Xinh Đẹp - Quân Lai

Chương 43




Quý Nhiêu cong cong khóe mắt, nụ cười bên miệng mang theo mấy phần châm chọc.

Phòng khách biệt thự nhà họ Quý đã đầy người, bởi vì ba của Thương Ngạn Khâm tính tình ph*ng đ*ng, lúc này không biết đang lêu lổng bên cạnh người tình mới ở đâu. Chuyện của công ty nhà họ Thương ông ta hoàn toàn không tham dự, con sinh ra ông ta cũng không hỏi không thăm, ông ta coi hôn nhân như trò đùa, số lần kết hôn hai bàn tay đếm không hết, đương nhiên không hề để ý chuyện con trai cả đính hôn.

Ông cụ Thương hận rèn sắt không thành thép, thương cháu trai trưởng có người ba không đáng tin, chuyện hôn nhân của con trai cũng không hỏi han chút nào. Hôm qua ông bàn bạc với Thương Ngôn Tân, muốn người chú là Thương Ngôn Tân dẫn cháu trai đến nhà họ Quý cầu hôn, để nhà họ Quý biết được, Thương thị rất coi trọng cháu trai trưởng Thương Ngạn Khâm và mối liên hôn này.

Lại bị Thương Ngôn Tân lấy lý do không ở Bắc Thành từ chối, không còn cách nào, ông cụ Thương chỉ có thể tự mình đến nhà họ Quý một chuyến.

Vốn dĩ, ông không định tự mình đến, nếu không phải là cháu trai kiên trì, thật sự ông không vừa lòng con gái riêng của nhà họ Quý gả vào nhà họ Thương.

Chỉ là Thương Ngạn Khâm nhiều năm bị người ba không nên thân là Thương Viễn Đạt bỏ rơi, mẹ cũng không phải là người có xuất thân to lớn, vì để danh phận của Thương Ngạn Khâm danh chính ngôn thuận, mới miễn cưỡng làm bà Thương hơn một năm. Tất nhiên anh ta cũng lấy xuất thân của mình mà cưới kiểu con riêng do vợ bé sinh ra nhưng được yêu thương hơn con gái vợ cả là Quý Tư Nhu. Đây xem như là lựa chọn tốt nhất của anh ta rồi, cho dù thế nào cũng yêu cầu ông cụ Thương tác thành.

Tâm ý của anh ta đã quyết, ông cụ Thương cũng không thể làm gì hơn là tác thành.

Cháu trai cả nhà họ Thương đã vì không được coi trọng mà tình nguyện hạ thấp mình kiên trì lấy con gái riêng, nếu như đến đính hôn mà cũng không có cha chú coi trọng, để truyền ra ngoài không phải là sẽ bị người đời chê cười, ông cụ Thương suy đi tính lại, vẫn là đích thân tới.

Bên nhà họ Quý này nghe thấy là ông cụ Thương đích thân đến bàn bạc đưa sính lễ, nào dám làm qua loa, bởi vì Quý Hồng Chấn cưới vợ bé về nhà, những thân thích đã lâu không đến bên này cũng đều đến.

Phòng khách vốn lộng lẫy rộng rãi của nhà họ Quý lại có mấy phần chật chội, nhà họ Thương coi trọng mối liên hôn này như vậy, Trần Nhã Như có thể nói là như lên đầu ngọn gió, ngồi trên sofa, được một vòng chị em dâu bình thường khinh thường nói chuyện với bà ta bắt chuyện.

Quý Nhiêu và Thương Ngôn Tân đi vào phòng khách bằng cửa bên, bên trong không có ai để ý đến hai người.

“Chú nhỏ, sao chú lại đích thân đến bàn chuyện hôn nhân của cháu?”

Người nói chuyện đầu tiên là Thương Ngạn Khâm ngồi bên cạnh Quý Tư Nhu, giọng nói vang dội này làm cho ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng khách đều nhìn về phía ngoài cửa, thấy Quý Nhiêu khoác cánh tay Thương Ngôn Tân, hai nhà Quý - Thương đều trợn mắt há miệng.

Bọn họ không hiểu, Quý Nhiêu càng không hiểu, tầm mắt rơi trên người Thương Ngạn Khâm, trong mắt là mờ mịt.

Đây không phải là… Lễ đính hôn của Quý Tư Nhu và Thương Ngôn Tân sao?

Đây là ai?

Thương Ngạn Khâm nhìn thấy chú nhỏ đến, có cảm giác được quan tâm mà kinh sợ, sự chú ý đều rơi trên người Thương Ngôn Tân, còn chưa chú ý đến cô gái khoác tay chú nhỏ của mình là người con gái khác của nhà họ Quý - Quý Nhiêu, cung kính đứng dậy đi đến trước mặt Thương Ngôn Tân: “Chú nhỏ.”

Ánh mắt Quý Nhiêu nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, tầm mắt di chuyển giữa anh ta và Thương Ngôn Tân.

Thương Ngôn Tân nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, lạnh nhạt giới thiệu: “Thương Ngạn Khâm, cháu của anh.”

Quý Nhiêu: “...”

Thương Ngạn Khâm?

Cái tên này?

Quý Nhiêu nhanh chóng phản ứng lại, trong mắt lóe qua tia khiếp sợ.

Đối tượng liên hôn ngày đó ba cô nói với Trần Nhã Như trong phòng sách một câu Ngạn Khâm Ngạn Khâm, khi đó cô vừa nghe được Thương Ngôn Tân từ chỗ Tô Duyệt Nghiên, nói là anh giỏi như thế nào, anh được các tiểu thư danh giá của Bắc Thành yêu thích ra sao, ba cô và Trần Nhã Như lại vui sướng như là tìm được người con rể giỏi nhất trên đời. Cô ở ngoài cửa phòng sách nghe được loáng thoáng họ gọi Ngạn Khâm, theo bản năng cảm thấy Ngạn Khâm trong miệng họ chính là Ngôn Tân.

Ngôn Tân (yanjin) và Ngạn Khâm (yanqin), cách đọc của hai tên này khá giống nhau.

Cho nên cô nhầm Thương Ngạn Khâm thành Thương Ngôn Tân.

Cô… Cô quyến rũ nhầm người rồi.

Hơn nữa, trước đó cô còn nói với Thương Ngôn Tân, cô tiếp cận anh vì anh chuẩn bị liên hôn với Quý Tư Nhu.

Khó trách lúc đó biểu cảm của Thương Ngôn Tân một lời khó nói.

Thì ra là trong lòng đang thầm cười nhạo cô là cô bé “ngốc nghếch”.

Nhà họ Thương đặt tên không thể dùng phiên âm khác à? Sao tên của chú và tên của cháu lại giống nhau như thế chứ?

Cô mất bao nhiêu công sức như vậy mới tán được Thương Ngôn Tân, đắc ý kiêu ngạo, dương dương đắc ý kéo anh về nhà vả mặt ba người Quý Hồng Chấn, kết quả đến bây giờ, cô mới là chuyện cười lớn nhất của Bắc Thành.

Quý Nhiêu nhất thời cảm thấy như sét đánh ngang tai, khéo ăn khéo nói, tùy cơ ứng biến ngày thường đã bay lên chín tầng mây, sững sờ đứng yên tại chỗ.

Hai nhà Quý - Thương cũng là trố mắt nhìn nhau, hôm nay không phải là ngày đính hôn của cháu trai trưởng nhà họ Thương và đại tiểu thư nhà họ Quý sao?

Sao người chú là Thương Ngôn Tân lại khoác tay nhị tiểu thư nhà họ Quý?

Lúc này Thương Ngạn Khâm cũng nhận ra Quý Nhiêu, thần sắc hơi sững sờ, vô thức hỏi: “Em hai, em và chú nhỏ của anh…”

Lời còn chưa nói xong, ánh mắt của Thương Ngôn Tân lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái, Thương Ngạn Khâm hoàn hồn, đổi lời: “Thím…”

Một câu thím nhỏ mắc trong cổ họng.

Gọi là thím nhỏ cũng không thích hợp.

Chỉ là Thương Ngôn Tân thần sắc bình tĩnh, dắt tay Quý Nhiêu như cái xác biết đi vào trong nhà.

“Đây là Quý Nhiêu.” Thương Ngôn Tân dẫn Quý Nhiêu đến trước mặt ông cụ Thương, trịnh trọng giới thiệu: “Là bạn gái của con.”

Trong lòng ông cụ nửa buồn nửa vui, nhìn mặt có vẻ hơi nghiêm túc.

Ông chỉ biết con trai út có bạn gái, nhưng lại không biết con dâu út là ở nhà nào.

Con trai út năm nay đã gần ba mươi tuổi, bây giờ mới có bạn gái, cho dù xuất thân như thế nào ông cũng không để ý, hơn nữa ông tin vào ánh mắt của con trai út, người mà con trai út nhìn trúng, nhất định không tồi.

Nhưng mà ông cũng không ngờ được là, con dâu út tương lai lại là em gái của cháu dâu, thế này không phải loạn hết bối phận sao.

Quý Hồng Chấn từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, đứng dậy đi đến trước mặt Quý Nhiêu, sắc mặt phức tạp: “Nhiêu Nhiêu, đây là chuyện gì, con và sếp Thương, hai người…”

Nhất thời, ông ta cũng không biết phải nói cái gì.

Quý Nhiêu cụp đầu, khí thế ủ rũ: “Ba.”

Cô cũng không biết nên nói gì.

Thương Ngôn Tân nói thay cho cô: “Chú Quý, cháu là bạn trai của Nhiêu Nhiêu.”

Thương Ngôn Tân hơi mỉm cười, khiêm tốn lễ độ.

Một câu chú Quý này của Thương Ngôn Tân làm cho Quý Hồng Chấn càng kinh sợ hơn là nhìn thấy con gái nhỏ khoác tay Thương Ngôn Tân đi vào.

Vốn dĩ, Thương Ngôn Tân là chú của con gái cả ông ta, cùng bậc với ông ta.

Bây giờ thì hay rồi, ông ta thành chú luôn rồi.

Ông ta muốn hỏi Quý Nhiêu đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng ông cụ Thương vẫn còn đang ngồi đó, cho dù chuyện có liên quan đến hai người con gái của ông ta, cũng không đến lượt ông ta nói chuyện trước.

Người trong phòng khách sắc mặt khác nhau, cũng chờ ông cụ Thương bày tỏ thái độ trước, mối hôn sự hôm nay, còn tiếp tục bàn bạc nữa hay không, bàn bạc như nào, hai nhà Thương - Quý đều là gia tộc lớn, chuyện rối loạn bối phận như này, truyền ra ngoài không phải là thành trò cười sao.

Rất nhanh, những người không liên quan đều bị mời đến phòng khác nghỉ ngơi.

Ông cụ Thương hỏi suy nghĩ của nhà họ Quý với việc hai hai chị em gả cho hai chú cháu nhà họ Thương trước.

Ông cụ Thương hỏi như vậy, thái độ đã rất rõ ràng rồi, ông không đồng ý việc hai nhà kết hai mối hôn sự.

Việc liên hôn này, Thương Ngôn Tân và Quý Nhiêu, Thương Ngạn Khâm và Quý Tư Nhu, chỉ có một đôi là thành.

Thương Ngôn Tân là người nắm quyền nhà họ Thương, dường như không cần lựa chọn, trong lòng Quý Hồng Dương và Quý Hồng Chấn đều có đáp án rồi.

Liên hôn giữa hai nhà, vốn là kết hợp lợi ích, đương nhiên phải chọn đối tượng liên hôn có lợi cho nhà họ Quý hơn rồi.

Trần Nhã Như liếc nhìn chồng bên cạnh một cái là biết chuyện hôn nhân giữa con gái và nhà họ Thương hơn phân nửa là bị Quý Nhiêu làm tan vỡ, cố gượng cười tranh thủ: “Đây là chuyện tốt mà, thân càng thêm thân.”

Ông cụ Thương cầm ly nước, nhấp một ngụm không lên tiếng đáp lại.

Trần Nhã Như lúng túng, biết ông cụ Thương phân nửa là không coi trọng mình, khẽ đẩy người chồng bên cạnh, tỏ ý bảo ông ta giải vây cho mình.

Quý Hồng Chấn nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng Trần Nhã Như thiển cận.

Liên hôn với nhà họ Thương, chỉ cần một người con gái là được rồi, ông ta không cần thiết phải đưa cả hai người con gái lên, để Nhiêu Nhiêu gả cho Thương Ngôn Tân mang lại lợi ích cho nhà họ Quý nhiều hơn để Quý Tư Nhu gả cho Thương Ngạn Khâm rất nhiều. Nhà họ Quý phát triển thêm một bước, Nhu Nhu có thể tìm được đối tượng môn đăng hộ đối.

Vừa rồi bởi vì ông cụ Thương tự mình đến nhà cầu hôn, Trần Nhã Như đắc ý mặt sắp hếch lên trời, trước mặt Triệu Yến Ninh cũng không nhịn được đắc ý, lúc này chuyện liên hôn gặp rắc rối, Triệu Yến Ninh xem kịch hay, âm thầm mỉa mai: “Em dâu, nếu như thân càng thêm thân, hai chị em cùng gả vào nhà họ Thương, sau này Tư Nhu gặp Nhiêu Nhiêu phải gọi bằng thím nhỏ đấy.”

Sắc mặt Trần Nhã Như cứng đờ, thầm siết chặt lòng bàn tay.

Quý Tư Nhu cũng nhận ra được hôn sự của mình sắp bị Quý Nhiêu phá đến không còn, gấp gáp không ngừng kéo ống tay áo Quý Hồng Chấn, muốn Quý Hồng Chấn phân xử cho mình, nhưng mà Quý Hồng Chấn như là không hiểu ám hiệu của cô ta vậy, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay cô ta, tỏ ý bảo cô ta yên lặng.

Quý Tư Nhu trừng mắt nhìn Quý Nhiêu.

Cả người Quý Nhiêu đều sững sờ, nhưng cô cũng biết, bây giờ hai nhà ngồi cùng nhau, là đang lựa chọn hai mối liên hôn, là cô và Thương Ngôn Tân, hay là Quý Tư Nhu và Thương Ngạn Khâm.

Thật ra cô rất muốn nói, để Quý Tư Nhu và Thương Ngạn Khâm kết hôn đi.

Cô không muốn kết hôn.

Nếu như ngay từ đầu cô biết đối tượng liên hôn của Quý Tư Nhu là Thương Ngạn Khâm, cô sẽ không nóng đầu mà một lòng muốn quấy rầy mối liên hôn này, cho dù Thương Ngạn Khâm là cháu trai trưởng của nhà họ Thương, nhưng những người cùng bối phận với anh ta quá nhiều, Thương Viễn Đạt cũng không quan tâm đến, chỉ cần nhìn thân phận và địa vị của đối tượng liên hôn là có thể thấy Thương Ngạn Khâm thậm chí không bằng Lâm Uyên.

Dù sao thì Lâm Uyên cũng là người thừa kế của nhà họ Lâm.

Mà Thương Ngạn Khâm chỉ là một trong rất nhiều người con của Thương Viễn Đạt, ba anh ta còn đang tiếp tục sinh em trai, em gái cho anh ta nữa.

Cô hiểu lầm đối tượng liên hôn của Quý Tư Nhu là Thương Ngôn Tân, là Thương Ngôn Tân mà các tiểu thư danh giá Bắc Thành đều mơ ước, mới giận dữ bất bình mà muốn phá hủy mối liên hôn này.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Quý Tư Nhu và Trần Nhã Như nôn nóng như vậy, cố gắng hết sức bảo vệ hôn sự với Thương Ngạn Khâm, cô lại cảm thấy nhìn bộ dạng gấp gáp nhưng không thể vừa ý của họ cũng rất thú vị.

Thế là cô hơi nhướng cằm, như không có việc gì mà nhích lại gần bên người Thương Ngôn Tân, cầm tay anh, đắc ý nhướng mày với Quý Tư Nhu, trong mắt cũng đều hiện ra mấy chữ “tôi cố ý”.

Quý Tư Nhu tức đến ngồi không yên, đang muốn chỉ vào mặt Quý Nhiêu mà mắng.

Quý Hồng Chấn thấy vậy, nhanh tay nhanh mắt kéo cánh tay cô ta, để cô ta ngồi yên, nhéo mạnh vào cánh tay cô ta, tỏ ý bảo cô ta im miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng