Xinh Đẹp - Quân Lai

Chương 42




“Nhiêu Nhiêu.” Thương Ngôn Tân đi đến bên mép giường, xoa xoa tóc cô, lại hỏi một lần nữa: “Sao rồi?”

Quý Nhiêu lấy lại tinh thần, cười nhạt: “Không có gì ạ, chỉ là ở bên này lâu rồi, nghĩ đến mai phải về Bắc Thành nên có chút không quen.”

Quý Nhiêu ung dung thản nhiên.

Thương Ngôn Tân cười nói: “Còn chưa chơi đã.”

“Cũng không phải chưa chơi đã.” Quý Nhiêu nghiêng người ôm eo anh, cằm gác lên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Ở bên này, hai chúng ta ngày ngày bên nhau, cảm giác rất thích.”

“Sau khi về, chúng ta cũng có thể như bây giờ.” Thương Ngôn Tân vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Quý Nhiêu: “Em chuyển đến nhà anh, hoặc là, anh chuyển đến nhà em.”

Giờ họ người ở tầng trên người ở tầng dưới, ai chuyển đến nhà ai đều giống nhau.

Ý của anh đây là muốn sống chung với cô?

Vẻ mặt của Quý Nhiêu hơi sững sờ.

Nếu như anh chuẩn bị sống chung với cô, chắc sẽ không định liên hôn với Quý Tư Nhu nữa đâu nhỉ?

Quý Nhiêu nhìn chằm chằm vào mắt Thương Ngôn Tân, nhìn ánh mắt của anh không giống như đang diễn.

Nhưng Quý Tư Nhu lại rất chắc chắn nói là ngày mai cô ta sẽ đính hôn với Thương Ngôn Tân, cô ta không có lý do gì mà bịa ra lời nói dối rất dễ bị chọc thủng này để ra oai trước mặt cô cả.

Lẽ nào ba cô cho rằng cô thật sự đang yêu đương cùng boy phố, gọi điện thoại cô cũng không nghe máy, cho nên cố ý bảo Quý Tư Nhu gửi tin nhắn như vậy cho cô, để lừa cô về nhà họ Quý?

Trong lòng Quý Nhiêu rối như tơ vò, quyết định tạm thời án binh bất động, đợi đến ngày mai xem thử rốt cuộc là như thế nào.

Có điều lúc này Thương Ngôn Tân đang đề nghị sống chung với cô.

Quý Nhiêu cười nói: “Hay là thôi đi, em nghĩ rồi, thấy chúng ta giờ sống lầu trên lầu dưới vừa hay, khi anh nhớ em thì có thể đến nhà thăm em, em nhớ anh cũng có thể đến chỗ của anh.”

Cô cũng không có ý định vẫn luôn ở cạnh Thương Ngôn Tân, không cần thiết phải sống chung. Hơn nữa sống chung đối với cô mà nói không khác gì kết hôn cả, chỉ là thiếu giấy chứng nhận kết hôn mà thôi, cô cảm thấy mình sẽ không thích cảm giác đó.

Ánh mắt Thương Ngôn Tân dừng trên mặt cô: “Em không muốn sống cùng anh sao?”

“Giờ chúng ta đã sống ở lầu trên lầu dưới rồi, rất tiện mà.”

Thương Ngôn Tân nói: “Cho dù khoảng cách có gần đi nữa thì cũng vẫn là hai căn nhà.”

Quý Nhiêu: “Anh không cảm thấy sống như vậy rất gần, chỉ cần nhớ đối phương thì lúc nào cũng có thể đến nhà đối phương, nhưng lại vừa có thể giữ được một chút khoảng cách như vậy là vừa đẹp hay sao? Xa thương gần thường, nếu như không có chút khoảng cách, em nhiều khuyết điểm như vậy, sống lâu rồi chắc chắn anh sẽ ghét em.”

Thương Ngôn Tân nhéo nhéo tai cô, trên mặt mang theo nụ cười cưng chiều: “Nào có khuyết điểm gì, sao anh không thấy nhỉ.”

Quý Nhiêu cụng cụng vào ngực anh: “Đó là vì chúng ta vừa mới yêu nhau, khuyết điểm sẽ từ từ bộc lộ ra.”

Thương Ngôn Tân nói: “Đây là suy đoán không hợp lý.”

Quý Nhiêu ngẩng đầu: “Đây là em đang phòng hờ.”

Thương Ngôn Tân nói từ từ: “Xem ra anh vẫn chưa làm em tin tưởng, em không tin cho dù thế nào anh cũng sẽ không rời xa em.”

Anh v**t v* mặt cô, cười dịu dàng.

“Đương nhiên không phải là không tin anh.” Ngón tay Quý Nhiêu đặt lên mu bàn tay anh, gò má cọ cọ vào lòng bàn tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh, trong vô tội mang theo chút hờn dỗi: “Anh nghĩ mà xem, bình thường khi em ở nhà không ra ngoài chắc chắn sẽ không trang điểm, có lúc lười biếng còn không buồn rửa mặt. Nếu như hai chúng ta sống cùng nhau, mỗi ngày anh ở nhà đều có thể nhìn thấy em đầu bù tóc rối. Nhưng nếu như hai chúng ta sống riêng, khi anh đến tìm em, chắc chắn sẽ nói trước là anh sẽ đến, em sẽ nhanh chóng trang điểm xinh đẹp trước khi anh đến. Như thế mỗi lần anh nhìn thấy em đều là xinh đẹp đáng yêu, con gái làm đẹp cho người mình yêu ngắm nhìn, em không hy vọng mỗi ngày anh nhìn thấy em đều là mặt mộc.”

Quý Nhiêu mím mím môi: “Bây giờ chúng ta vừa mới yêu nhau, đang là giai đoạn tình cảm tốt nhất, là lúc em trẻ đẹp nhất, cho dù là mặt mộc cũng rất đẹp, tất nhiên anh không cảm thấy gì. Thế nhưng thời gian trôi dần, sau này có một ngày, em lớn hơn giờ một chút, em sẽ già đi, không còn cho dù là mặt mộc cũng xinh đẹp hoàn hảo như bây giờ, đến lúc đó dù anh không ghét em thì em cũng sẽ tự ti mặc cảm. Đây chính là tâm tư nhỏ của con gái, đương nhiên anh không hiểu được.”

Mặt Quý Nhiêu đầy thành khẩn: “Nói chung là em quá thích anh, em không hy vọng anh nhìn thấy mặt không tốt của mình, anh có thể hiểu cho em không?”

Ánh mắt của Quý Nhiêu tràn đầy mong đợi nhìn vào anh chăm chú.

Ánh mắt này, giọng điệu này, cho dù là người đàn ông không thể hiểu cô cũng không thể nói ra hai từ không hiểu được.

Thương Ngôn Tân cụp mi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, mắt đối mắt với cô trong chốc lát, từ từ nói: “Nghe có mấy phần hợp lý.”

Quý Nhiêu cong cong mi mắt: “Đương nhiên là hợp lý rồi, mỗi ngày phần lớn tâm tư của anh đều dành cho công việc, còn em thì sao, rảnh rỗi không có việc gì làm, tâm tư chỉ để yêu đương, mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ làm thế nào mới có thể để tình cảm của chúng ta vẫn luôn tốt như này.”

Thương Ngôn Tân khẽ cười, nhéo nhéo tai cô: “Đây là đang nói anh làm việc bận rộn không có thời gian quan tâm đến em sao?”

“Sao có thể chứ.” Quý Nhiêu chớp chớp mắt: “Anh là người làm việc lớn, tập đoàn Thương thị nuôi bao nhiêu nhân viên như vậy, là miếng cơm manh áo của bao nhiêu người, là tổng giám đốc của Thương thị, chuyện của tập đoàn do anh phụ trách, tất nhiên trọng trách càng thêm nặng nề rồi. Là bạn gái của tổng giám đốc, sao em có thể không hiểu chuyện mà không biết thông cảm cho anh công việc mệt mỏi, còn than phiền anh không rảnh để ở bên em. Cho nên, tình cảm của chúng ta, cần em phải quan tâm nhiều hơn chút.”

Quý Nhiêu nắm lấy tay anh, nhéo nhéo ngón tay anh, thuận miệng hứa hẹn: “Anh cứ thoải mái phát triển sự nghiệp, đàn ông thì phải tập trung vào sự nghiệp, còn chuyện tình cảm nam nữ này cứ để em bảo vệ, anh không cần phải phiền lòng.”

Cô khéo ăn khéo nói, vẫn luôn nói chuyện ngọt hơn mía lùi.

Thương Ngôn Tân im lặng trong chốc lát, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô: “Nhiêu Nhiêu nhà chúng ta quan tâm săn sóc quá.”

Quý Nhiêu cười giơ tay lên giữ cổ anh, môi ghé sát bên tai anh, ánh mắt liếc nhìn mặt anh, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh: “Em đăng ảnh anh gửi cho em lên newfeed, ba em nhìn thấy rồi, nghi ngờ em đang yêu đương với một người nghèo, nên bảo em mai về nhà, chắc là muốn dạy dỗ em, ngày mai anh đi về nhà cùng em đi, làm chỗ dựa cho em.”

Thương Ngôn Tân hơi cụp mắt, nụ hôn nhẹ nhàng dày đặc rơi trên má cô, nhất thời không có tiếng đáp lời.

Trong lòng Quý Nhiêu âm thầm đánh trống, cánh tay trên cổ anh lắc lắc, như nũng nịu thúc giục, tràn đầy mong chờ: “Có được không ạ, anh về nhà họ Quý với em?”

Thương Ngôn Tân không biết đang nghĩ cái gì, lại là im lặng, sau đó mới đồng ý với cô: “Được.”

Có được lời nói của anh, Quý Nhiêu cười càng thêm rạng rỡ, trong lòng càng ngày càng chắc chắn Quý Tư Nhu nghe lời của Quý Hồng Chấn và Trần Nhã Như nói muốn gả cô ta cho Thương Ngôn Tân, lấy cổ phần của nhà họ Quý làm của hồi môn cho nên quá tự tin, cảm thấy mối liên hôn này đã ổn định, gấp gáp mà muốn khoe khoang với cô.

Mà Quý Hồng Chấn bảo cô về nhà, là cố ý ngầm thừa nhận để cho Quý Tư Nhu khoe khoang trước mặt cô, để cô biết là làm con gái nhà họ Quý phải ngoan ngoãn nghe lời, chấp nhận liên hôn sắp đặt của gia tộc thì mới có thể có tài sản phong phú làm của hồi môn.

Chỉ là bọn họ không ngờ đến, Thương Ngôn Tân - con rể quý trong lòng Quý Hồng Chấn và Trần Nhã Như, là tài sản để Quý Tư Như khoe khoang lúc này đang nằm bên cạnh cô.

Ý cười trong mắt Quý Nhiêu càng nhiều hơn, nghĩ đến việc ngày mai cô dẫn Thương Ngôn Tân về nhà, sắc mặt của ba người Quý Hồng Chấn, Trần Nhã Như và Quý Tư Nhu chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Máy bay cất cánh trong ánh nắng ban mai, Quý Nhiêu ngồi bên cạnh Thương Ngôn Tân, cả hành trình rất bình tĩnh, không hề nhắc đến chuyện Quý Tư Nhu nói hôm nay cô ta với anh sẽ đính hôn dù chỉ một chữ.

Kết quả xấu nhất, có thể là Thương Ngôn Tân muốn báo thù cô, cố ý bày ra vẻ thâm tình với cô, sau đó ở trước mặt cô đính hôn với Quý Tư Nhu, tàn nhẫn “vứt bỏ” cô.

Đây là một trong những kết quả mà hôm qua cô và Tô Duyệt Nghiên nghiên cứu thảo luận ra.

Tam giác tình yêu máu chó ở trong phim truyền hình đều diễn như vậy, nam chính vì trả thù nữ chính, đính hôn với người con gái khác ở trước mặt nữ chính. Mà nữ chính tận mắt nhìn thấy bạn trai giây phút trước vẫn còn ngọt ngào với mình quay đầu đã đính hôn với người con gái khác, đau đớn tột cùng, như là mất đi cả thế giới.

Có điều thủ đoạn trả thù như thế này, đối với Quý Nhiêu mà nói là quá nực cười.

Đàn ông là cái gì cơ chứ, mất đi một người đàn ông là phải buồn như chết đi sống lại à?

Quý Nhiêu cô không phải là kiểu nữ chính nhu nhược đau khổ vì tình đó, trong điện thoại cô có ảnh cô và Thương Ngôn Tân hôn môi, nếu như Thương Ngôn Tân thật sự vì trả thù cô và những cái cổ phần mà Quý Hồng Chấn hứa cho Quý Tư Nhu kia, đính hôn với Quý Tư Nhu trước mặt cô, cô sẽ gửi mấy ảnh cô và anh hôn môi kia đến tất cả các cô gái, tiểu thư có trong WeChat của mình.

Để cho người ở giới thượng lưu nhìn xem, Thương Ngôn Tân vừa yêu đương với em gái, lại vừa tham lam của hồi môn của chị gái, lựa chọn liên hôn với chị gái.

Hơn hai mươi năm trước, Quý Hồng Chấn ngoại tình nuôi tình nhân, có con gái riêng, hơn hai mươi năm sau, bỏ vợ bỏ con, vì con gái riêng của vợ bé mà lấy của hồi môn kếch xù làm mồi nhử, giúp đỡ con gái riêng cướp bạn trai của con gái vợ chính thức.

Nói chung, nếu như Thương Ngôn Tân dám đính hôn với Quý Tư Nhu để trả thù cô, vậy thì người mất mặt tuyệt đối không phải là cô.

Máy bay xuyên qua tầng mây, cách Bắc Thành ngày càng gần, trong lòng Quý Nhiêu đã diễn ra mấy vở kịch đặc sắc. Thương Ngôn Tân ở bên cạnh cô, bàn nhỏ trước mặt đặt một cuốn sách về tài chính rất dài, anh quen dùng một chút thời gian rảnh rỗi nhỏ lẻ để tích lũy kiến thức, vừa đọc, vừa cầm bút viết nhận xét của mình lên trên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Quý Nhiêu, quan tâm tâm trạng của bạn gái nhỏ, tránh cho bạn gái nhỏ cảm thấy anh ở bên cạnh mà vẫn cô đơn lạc lõng.

Mà bạn gái nhỏ của anh bây giờ trong lòng đang âm u lóe qua vô số ý xấu.

Máy bay hạ cánh ở sân bay Bắc Thành, Thương Ngôn Tân có việc ở công ty nên trực tiếp từ sân bay về công ty, bảo Quý Nhiêu về Bác Cảnh Công Quán trước đợi anh.

Bốn rưỡi chiều, Thương Ngôn Tân đúng giờ quay về, cùng Quý Nhiêu đến nhà họ Quý.

Chiếc xe từ từ lái vào khu biệt thự Ngự Sơn Trang Viên, từ xa xa Quý Nhiêu đã nhìn thấy hai, ba mươi chiếc xe dừng bên ngoài nhà họ Quý, một hàng đội ngũ đàn ông trẻ tuổi thân hình to lớn, mặc vest màu đen được huấn luyện nghiêm chỉnh đang khuân đồ vào trong nhà, trên mỗi thùng hàng đều dán chữ Hỉ màu đỏ.

Khung cảnh hoành tráng như vậy, quy mô như vậy, thật sự là sính lễ đính hôn của loại gia tộc lớn như nhà họ Thương này.

Lẽ nào, Thương Ngôn Tân thật sự muốn đính hôn với Quý Tư Nhu ngay trước mặt cô?

Hơn nữa hôm nay Thương Ngôn Tân vừa đến sân bay đã nói với cô là công ty có việc, nói với cô là như vậy, nhưng mà rốt cuộc là đến công ty giải quyết công việc, hay là về nhà họ Thương chuẩn bị sính lễ, cô cũng đâu có biết được.

Tuy là anh đồng ý về nhà họ Quý cùng cô, nhưng bây giờ hai người cùng đến, vừa hay cũng là lúc sính lễ của nhà họ Thương chuyển đến.

Quý Nhiêu nghiêng đầu nhìn về phía Thương Ngôn Tân bên cạnh mình, sắc mặt của anh ung dung, không hề có chút khác thường, khi ánh mắt cô nhìn sang, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm đối diện với ánh mắt của cô, hơi cười.

Trong lòng Quý Nhiêu cười.

Giả bộ, còn giả bộ đúng không?

Đợi lát nữa vào nhà họ Quý, xem anh còn giả bộ như thế nào.

Từ trên xe bước xuống, Quý Nhiêu lập tức thân thiết mà ôm cánh tay Thương Ngôn Tân, cả người dựa vào anh, như là dính trên người anh luôn vậy.

Người nhà họ Quý đang bận tiếp đãi khách khứa, không ai chú ý đến Quý Nhiêu về lúc này.

Bảo vệ của nhà họ Thương chuyển đồ vào trong xong, khi ra ngoài, nhìn thấy Thương Ngôn Tân ở ngoài sân, đồng loạt cung kính khom người chào hỏi anh.

Cảnh tượng này, trong lòng Quý Nhiêu đã xác định, cô bị Thương Ngôn Tân trêu đùa rồi.

Đây chính là người nhà họ Thương đến đưa sính lễ.

Nụ cười trên mặt của Quý Nhiêu không thay đổi, như không có chuyện gì mà khoác tay Thương Ngôn Tân đi vào trong, trong lòng nhiệt huyết sôi trào.

Mới vừa rồi ở bên ngoài, cô nhìn thấy xe của bác cả.

Lần này Quý Tư Nhu đính hôn, không chỉ là ba người nhà Quý Hồng Chấn, bác cả của cô và mấy vị chú bác có tiếng nói trong nhà họ Quý cũng đến, có thể thấy sự coi trọng của hai nhà Thương - Quý đối với cuộc liên hôn này.

Cô muốn xem thử cô khi khoác tay bạn trai mình, cũng là “vị hôn phu” sắp đính hôn của chị gái đi vào, sắc mặt của mấy người họ sẽ là gì.

Nếu như không phải hai tay ôm chặt cánh tay Thương Ngôn Tân, Quý Nhiêu thậm chí đã suy nghĩ lát nữa đi vào có cần quay lại video ba cô sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc khiếp sợ rồi đăng lên không.

Nghĩ đến, những ông chú ông bác năm đó của nhà họ Quý có thể dễ dàng tha thứ cho Trần Nhã Như dẫn theo Quý Tư Nhu khóc ở linh đường của ông nội, hôm nay nhất định cũng có thể chịu được việc cô khoác tay “vị hôn phu” sắp tới của Quý Tư Nhu, náo loạn lễ đính hôn của cô ta.

Hơn nữa, cô và Thương Ngôn Tân yêu nhau trước, Quý Tư Nhu và Thương Ngôn Tân đính hôn sau, cho dù cô làm chuyện điên cuồng gì, cũng là có thể tha thứ được.

Dù sao chuyện này, cô cũng xem như “người bị hại”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng