Thương Ngôn Tân xoa má cô, nhẹ nhàng v**t v*, vuốt cằm nói: “Mềm đến mức còn nhéo được ra cả nước.”
Khóe miệng Quý Nhiêu cong cong, nói: “Em còn mua đồ cho anh.”
“Gì vậy?” Thương Ngôn Tân cười hỏi.
“Chờ chút, em đi lấy cho anh xem.” Quý Nhiêu nhảy từ trên đùi anh xuống, chạy đến phòng khách, xách mấy túi từ sofa lên, đang muốn mang đến phòng sách cho Thương Ngôn Tân xem.
Thương Ngôn Tân từ phòng sách đi ra, Quý Nhiêu không đi nữa, ngồi trên sofa chờ anh đi tới.
Trong túi đều là cà vạt, màu sắc khác nhau, kiểu dáng khác nhau, tổng cộng mua mấy chục cái.
“Thích không?” Quý Nhiêu hỏi anh.
Thương Ngôn Tân ừ một tiếng, cười hỏi: “Sao mua nhiều vậy?”
“Dáng vẻ anh đeo cà vạt rất đẹp trai.” Quý Nhiêu chọn bừa một cái cà vạt đeo lên cổ anh, ngón tay nghịch ngợm một chút, phát hiện ra mình không biết thắt cà vạt.
“Cái này thắt thế nào vậy, dạy em.”
Mọi sự chú ý của Quý Nhiêu đều đặt trên cà vạt, lúc ngẩng đầu thỉnh giáo anh, mới phát hiện có gì không đúng lắm, ánh mắt thâm thúy của Thương Ngôn Tân dừng lại trên khuôn mặt cô, tầm mắt vừa đối diện, anh liền ôm eo, đè cô xuống dưới người, không nói một câu mà hôn xuống.
Cái cà vạt do chính tay cô đeo lên cổ anh, cuối cùng lại trở lại trên tay cô, quấn trên cổ tay cô hơn hai giờ, lúc cởi ra cổ tay cô đều đỏ.
Thương Ngôn Tân vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ra, nắm lấy cổ tay cô, quý trọng hôn lên cổ tay cô, giọng nói tràn đầy ý cười: “Được không? Thích kiểu này không?”
Quý Nhiêu đặt một tay lên vai anh, cảm thấy mình sắp kiệt sức.
“Thích không?”
Thương Ngôn Tân ghé vào tai cô, hỏi lại một lần nữa.
Quý Nhiêu trì hoãn một hồi lâu, dùng đôi mắt ướt sũng trừng anh, lên án: “Em sắp chết rồi.”
Thương Ngôn Tân cười khẽ một tiếng, hôn lên khóe miệng cô, nói: “Không chết được đâu.”
Vành mắt Quý Nhiêu vẫn đỏ, nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ một lúc, đột nhiên sợ hãi lắc đầu: “Không, không được.”
“Cái gì không được?” Thương Ngôn Tân hỏi.
Quý Nhiêu nói: “Hôm nay như vậy không được, quá hung dữ, sau này vẫn giống như hôm qua chứ?”
Dịu dàng một chút thì tốt hơn.
Thương Ngôn Tân v**t v* cổ tay cô, mỉm cười nói: “Ban ngày em nói anh quá kiềm chế, luôn muốn k*ch th*ch, anh tưởng rằng em sẽ thích kiểu hôm nay. Nói thật thì, vì để cho em hài lòng, hôm nay anh cố ý nghiên cứu lại, còn học được chút mánh khóe, một chút thôi, theo anh nghĩ thì là có chút k*ch th*ch, nhưng chắc là em sẽ thích, em thích thì chúng ta thử.”
“Không không không.” Quý Nhiêu khiếp sợ lập tức lắc đầu: “Em không thích, em thích k*ch th*ch là trên phương diện tinh thần, ví dụ như tàu lượn siêu tốc, nhảy bungee, nhảy dù. Là những cảm giác hưng phấn có được khi chơi các trò thể thao mạo hiểm, không phải loại k*ch th*ch mà anh nói, em vẫn thích dịu dàng, kiểu ngày hôm qua rất tốt.”
Thương Ngôn Tân cưng chiều: “Em thích loại nào thì chúng ta thử loại đó, tóm lại phải khiến em hài lòng, em đừng ghét bỏ anh là được rồi.”
Anh nói xong, dịu dàng mỉm cười với cô.
Nhớ đến hành vi tối hôm qua anh thừa dịp mình ngủ, lén nhìn lịch sử trò chuyện của cô và Tô Duyệt Nghiên, Quý Nhiêu cảm thấy câu nói cuối “đừng ghét bỏ anh” cùng với nụ cười đó, hơi ớn lạnh.
“Không ghét, không ghét bỏ.” Quý Nhiêu lập tức thể hiện thái độ.
Thương Ngôn Tân sờ lên gò má ửng đỏ của cô, lại ôm cô vào lòng.
Quý Nhiêu khiếp sợ trừng to mắt: “Anh... anh... còn...”
Khóe miệng Thương Ngôn Tân lại hiện lên nụ cười, dịu dàng nói: “Không phải Nhiêu Nhiêu nói anh đang ở tuổi tràn trề nhựa sống sao? Chuyện này có gì kỳ lạ.”
Quý Nhiêu kiệt sức, khóc sướt mướt: “Em... Em hết sức rồi.”
Thương Ngôn Tân cúi đầu hôn nước mắt cô, cảm giác cô co rúm lại, cổ họng khẽ cười, dịu dàng an ủi cô: “Sẽ nhanh thôi.”
Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Quý Nhiêu cũng đều ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, lúc tỉnh lại cơ bản cũng không thấy bóng dáng Thương Ngôn Tân, anh ra ngoài làm việc sớm, sẽ để lại một tờ giấy ở đầu giường của cô, nói cho cô biết lịch trình một ngày của anh, nhắc nhở cô sau khi tỉnh ngủ phải ăn cơm thật ngon.
Ban ngày anh đều làm việc ở bên ngoài, cô ngủ hết buổi sáng, thời gian buổi chiều liền cùng Tô Duyệt Nghiên đi chơi chung quanh các khu thắng cảnh lớn nhỏ của Hải Thành, tìm kiếm món ngon, đi dạo các trung tâm thương mại lớn. Buổi tối sau khi anh kết thúc công việc, thời gian của cô liền hoàn toàn do anh chi phối, thời gian mỗi ngày đều được sắp xếp rất phong phú, cơ thể vào mỗi tối cũng đều rất phong phú.
Vài ngày sau, Tô Duyệt Nghiên quay về Bắc Thành, công việc của Thương Ngôn Tân không bận rộn như trước. Lúc rảnh rỗi, Quý Nhiêu kéo anh đến một số nơi chơi vui mà cô và Tô Duyệt Nghiên đã từng chơi qua, mặc dù là đi cùng một chỗ, nhưng đi cùng bạn thân với đi cùng bạn trai lại là hai loại trải nghiệm khác nhau.
Sau khi toàn bộ công việc của Thương Ngôn Tân ở Hải Thành kết thúc, anh cố ý rút ra một ngày đi công viên trò chơi với cô.
Quý Nhiêu gan lớn lại ham chơi, những trò mạo hiểm cô đều chơi qua một lần, khi tàu lượn siêu tốc chạy cực nhanh, người khác sợ tới mức liên tục thét chói tai, vậy mà lúc đó cô lại lấy điện thoại ra quay video.
Tất cả những gì cô quay lại đều là Thương Ngôn Tân.
Vì thế ngày đó, tổng giám đốc Thương mà từ trước đến nay không hay đăng lên vòng bạn bè đã đăng liền hơn mười cái.
Ở trên tàu lượn siêu tốc tóc bị gió thổi loạn, ở trong nhà ma chụp ảnh với quỷ NPC, ở trên vòng xoay ngựa gỗ giơ tay hình chữ V…
Lọt vào mắt xanh của một lượng lớn người trên WeChat.
Người hiểu rõ nội tình thì biết anh đang hẹn hò với một cô bạn gái nhỏ thích chơi đùa thích làm ầm ĩ, người không biết nội tình còn tưởng rằng anh cảm thấy hứng thú đối với công viên trò chơi, đích thân khảo sát điều tra nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư vào hạng mục công viên trò chơi.
Dù sao thì giám đốc Thương điềm tĩnh, từ ba tuổi trở đi đã không đến một nơi mà trong mắt anh là trẻ con như công viên giải trí, phải nói là bị bắt cóc đi, hơn nữa lại chơi rất vui vẻ.
Mười mấy tấm này đương nhiên cũng không phải Thương Ngôn Tân tự mình đăng lên, đây là ngày cuối cùng bọn họ ở Hải Thành, tám giờ sáng mai lên máy bay về Bắc Thành.
Thương Ngôn Tân đứng bên cạnh tủ quần áo thu dọn hành lý, Quý Nhiêu ngồi tựa vào đầu giường, lấy điện thoại di động của Thương Ngôn Tân, vừa đăng lên vòng bạn bè, vừa trả lời bình luận trên vòng bạn bè của anh.
Tạ Tri Tụng: [Người anh em, cậu đang yêu, cải lão hoàn đồng.]
Quý Nhiêu trả lời Tạ Tri Tụng: [Vốn dĩ cũng không già, cám ơn.]
Lục Nghiễn Lễ: [Một lời khó nói.]
Quý Nhiêu trả lời Lục Nghiễn Lễ: [Vừa nhìn là biết giám đốc Lục chưa từng yêu đương.]
Diệp Tuần: [Ngày mai phải về Bắc Thành à? Thay tôi nói với em dâu một tiếng, hoan nghênh lần sau cô ấy lại đến Hải Thành chơi.]
Quý Nhiêu trả lời Diệp Tuần: [Em dâu đã biết, em dâu đang trả lời tin nhắn của anh, cám ơn anh Diệp, cũng hoan nghênh anh Diệp đến Bắc Thành chơi.]
Quý Nhiêu làm xằng làm bậy ở trong nhóm bạn bè của Thương Ngôn Tân, trong vòng bạn bè của mình thì lại là khoảng không yên tĩnh, chỉ đăng ảnh chụp buổi tối cùng Thương Ngôn Tân ăn cơm ở nhà hàng Pháp, ảnh chụp là Thương Ngôn Tân chụp cho cô, lúc Quý Nhiêu đăng lên nhóm bạn bè cô còn cố ý nói rằng.
[Góc nhìn của bạn trai.]
Nhưng bạn trai không xuất hiện trước ống kính.
Những ngày này cô đều không ở Bắc Thành, những người trong vòng bạn bè cơ bản đều biết cô và Lâm Uyên không liên hôn nữa, biết bạn trai cô nói không phải Lâm Uyên.
Bởi vì lúc trước Quý Tư Nhu truyền bá khắp nơi rằng cô và nhóc đầu vàng yêu đương, cho nên khi đăng lên vòng bạn bè này, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận đây là cô công bố yêu đương, đối tượng yêu đương chính là nhóc đầu vàng trong truyền thuyết.
Trong phần bình luận tất cả đều chúc phúc, nhưng cơ bản không ai dám nhắc tới nhóc đầu vàng nào ở trước mặt cô.
Chỉ có Mạnh Duyệt Văn nhắn riêng với cô, trong lời nói đều là vui sướng khi người gặp họa: [Nhiêu Nhiêu, ba cậu có đồng ý cho cậu tự do yêu đương không?]
[Hiện tại những cậu nhóc nghèo đều rất biết gạt người, trong miệng toàn lời ngon tiếng ngọt nhưng trong lòng chỉ nhớ đến tài sản của cậu, cậu đừng để bị lừa.]
[Có điều nếu cậu thật sự đang hẹn hò với một cậu nhóc nghèo, hẳn là ba cậu sẽ không cho cậu tài sản nữa.]
Quý Nhiêu không để ý đến cô ta, nhưng có một câu cô ta nói không sai, ba cô quả thật sẽ không đồng ý cho cô và một “cậu nhóc nghèo” tự do yêu đương, tin đăng lên vòng bạn bè không bao lâu thì điện thoại của ba cô gọi tới, Quý Nhiêu không nghe máy.
Không tới mấy phút, Quý Tư Nhu gửi tin nhắn WeChat cho cô.
Bởi vì mấy năm nay Quý Nhiêu luôn làm bộ như không có ý thù địch gì với Trần Nhã Như và Quý Tư Nhu ở trước mặt Quý Hồng Chấn, cho nên WeChat của Quý Tư Nhu và Trần Nhã Như đều nằm trong danh sách bạn bè WeChat của cô.
Quý Tư Nhu: [Quý Nhiêu, ba bảo em suy nghĩ lại, không ngờ em lại cùng nhóc đầu vàng kia chạy đến Hải Thành hẹn hò, thật là làm mất hết mặt mũi nhà họ Quý chúng ta.]
Quý Nhiêu không chút khách sáo: [Mặt mũi nhà họ Quý đã không còn từ lúc mẹ chị mang chị đến khóc lóc om sòm tại nhà tang lễ của ông nội, bây giờ còn mất mặt ở đâu.]
Quý Tư Nhu: [Chị biết em không thích chị, nhưng kể cả em không thích chị thì chị vẫn là chị của em. Hơn nữa, chị sắp kết hôn với nhà họ Thương, Thương - Quý hai nhà mạnh mẽ bắt tay nhau sẽ làm nhà họ Quý ở Bắc Thành càng tiến thêm một bước, đây mới là nghĩa vụ mà con gái nhà họ Quý phải thực hiện, không phải là cầm tiền của ba, hưởng thụ lối sống thiên kim tiểu thư, yêu đương cùng với một thằng nhóc đầu vàng, chỉ hưởng thụ thân phận cao quý mà gia tộc mang lại, không cống hiến một chút gì cho gia tộc, thậm chí để cho gia tộc làm trò cười cho cả giới thượng lưu.]
Quý Nhiêu biết giờ phút này Quý Hồng Chấn nhất định đang ở bên cạnh Quý Tư Nhu, cho nên Quý Tư Nhu mới khiến cho hình tượng của mình trở nên huy hoàng vĩ đại như thế, nhưng mà đám hỏi với nhà họ Thương là cái gì thế nhở?
Quý Nhiêu nhìn Thương Ngôn Tân bên cạnh mình và không thèm để ý đến nữa.
[Chị chắc chắn rằng nhà họ Thương có thể coi trọng một đứa con riêng như chị sao?]
Quý Tư Nhu tức tối: [Quý Nhiêu, đừng làm như thể mình cao ngạo ở trước mặt chị, hạ thấp thân phận của chị, mẹ chị là bà Quý danh chính ngôn thuận, chị là đại tiểu thư của nhà họ Quý, mẹ em đã ly hôn với ba, lại còn ở lại công ty nhà họ Quý không rời, không phải là muốn nhân cơ hội quyến rũ ba sao, hiện tại, bà ta mới là kẻ thứ ba không biết xấu hổ.]
Quý Nhiêu: [Xem ra chị biết kẻ thứ ba là không biết xấu hổ.]
Quý Tư Nhu: [Chị biết em ghen tị vì chị được ba cưng chiều, nhưng mà em ghen tị cũng vô dụng, ba càng cưng chiều chị hơn, em tỏ ra cao ngạo thì có ích gì. Nhà họ Thương không coi trọng con gái của một người vợ cũ như em, người có đầu óc ai lại không lựa chọn người có lợi hơn cho gia tộc. Chị và nhà họ Thương kết hôn, ba sẽ chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Quý thị cho chị làm của hồi môn. Nói thật với em, nhà họ Thương coi trọng chính là cổ phần tập đoàn Quý thị, nhưng mà không sao cả, chị và nhà họ Thương vốn là cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh doanh, chị không ngại việc nhà họ Thương nhắm đến của hồi môn của chị, đây là sức mạnh ba cho chị, không lâu nữa chị chính là bà Thương. Mà em, em hãy hẹn hò với nhóc đầu vàng của em đi, đợi đến khi cậu ta lừa hết tiền trên người em, em sẽ trở về hai bàn tay trắng.]
Quý Nhiêu lại nhìn thoáng qua Thương Ngôn Tân, cười lạnh: [Chị cứ ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày đi, có bản lĩnh thì ngày mai hãy bàn bạc hôn sự với nhà họ Thương, không nên giống như con chuột trong cống ngầm, cả ngày ở trong bóng tối cùng ba mẹ, lo lắng cho sự trong sạch của người khác, một người ngay thẳng.]
Quý Nhiêu cảm thấy Quý Tư Nhu nghe Quý Hồng Chấn và Trần Nhã Như nói muốn cho cô ta kết hôn với Thương Ngôn Tân, là tự cảm thấy mình có thể gả ngay cho Thương Ngôn Tân được.
Quý Tư Nhu: [Có chuyện này chị đang muốn thông báo cho em đây, quả thật ngày mai người của nhà họ Thương sẽ đến nhà bàn bạc hôn sự, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc đính hôn ở nhà, nể tình em là em của chị, chị đồng ý cho em tham gia tiệc đính hôn của chị.]
Quý Nhiêu hơi giật mình.
Ngày mai Quý Tư Nhu đính hôn với Thương Ngôn Tân?
Ánh mắt Quý Nhiêu hướng đến Thương Ngôn Tân dò xét.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Thương Ngôn Tân quay đầu lại, cười cười, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Quý Nhiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Thương Ngôn Tân, đáy lòng không khỏi hoảng hốt.
Chẳng lẽ Thương Ngôn Tân vì trả thù cô, cố ý không nói không rằng mà chơi đùa với cô, lặng lẽ bàn bạc hôn sự với Quý Hồng Chấn sau lưng cô?
Ngày mai Quý Tư Nhu đính hôn.
Ngày mai Thương Ngôn Tân trở về Bắc Thành.
Ánh mắt Quý Nhiêu khẽ xoay chuyển, ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Ngôn Tân lạnh xuống.
