Xinh Đẹp - Quân Lai

Chương 38




Quý Nhiêu ngủ một giấc cực sâu, kiệt sức, trong lúc ngủ đều cảm thấy trên người nặng trịch, giống như bị cái gì đó giam cầm, không thể động đậy, cơ thể lại cực kỳ mệt mỏi, một ngón tay cũng không muốn động đậy, dứt khoát nhắm hai mắt lại, mặc kệ mà ngủ thiếp đi.

Khi đang ngủ, cô loáng thoáng cảm giác có một tầm mắt dừng lại trên mặt mình, nhìn chằm chằm thật lâu, đôi mắt mông lung của Quý Nhiêu mở ra một chút, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thương Ngôn Tân.

Anh đang đứng trước giường, cụp mắt nhìn cô, thấy cô mở mắt, khóe miệng nhếch lên cười, cúi người hôn lên miệng cô, ấm áp hỏi: “Tỉnh rồi sao?”

Quý Nhiêu mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ hồ, híp mắt nhìn anh một hồi, mơ màng nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô ừ một tiếng, âm thanh phát ra cô mới phát hiện cổ họng có chút khô khan, bất giác che miệng ho khan hai cái.

Thương Ngôn Tân sờ trán cô, lo lắng hỏi: “Không thoải mái sao?”

Câu hỏi này loáng thoáng kéo trí nhớ của cô về tối hôm qua. Đêm qua, mỗi lần cô r*n r* một tiếng, anh đều sẽ “săn sóc” hỏi cô có phải không thoải mái hay không.

Giọng điệu là quan tâm nhưng trong hoàn cảnh đó, quả thực là có chút trêu chọc, anh rất kiên nhẫn, lại rất dịu dàng, mỗi lần miệng cô không tự chủ được phát ra những âm thanh đó, anh liền hỏi cô, cho dù da mặt của cô dày cũng bị hỏi đến ngượng ngùng.

Bây giờ nhớ lại vẫn còn hơi nóng mặt, nhưng cũng chỉ là hơi xấu hổ một chút, cũng không quá mức thiếu tự nhiên, cô lắc đầu nói: “Không phải không thoải mái.”

Nói thêm vài chữ, cổ họng càng khàn hơn.

Thương Ngôn Tân hỏi: “Muốn uống nước không?”

Quý Nhiêu gật đầu.

Thương Ngôn Tân dường như đã sớm dự liệu được cổ họng cô không thoải mái, đầu giường đã chuẩn bị xong một ly nước ấm.

Quý Nhiêu chống cơ thể ngồi dậy, thoáng nhúc nhích, liền cảm giác thắt lưng mỏi nhừ, làn da cô mỏng, tối hôm qua đã có thể cảm nhận được sự kiềm chế của anh, nhưng làn da bên hông cô vẫn bị anh nắm khiến một mảng xanh tím. Đại khái là sau đó cô giãy giụa quá nhiều, anh không thể không nắm chặt eo cô khống chế cô không chạy loạn.

Hai tay cô chống ở trên giường, r*n r* một tiếng, đứng dậy không được, ngã ngửa nằm xuống giường, đôi mắt ngấn nước nhìn thủ phạm với ánh mắt lên án, trong ánh mắt lộ ra hai chữ “ôm em”.

Thương Ngôn Tân cười đưa tay ôm lấy cô, bưng ly nước đút đến bên môi cô, hai tay Quý Nhiêu đỡ cổ tay anh, uống gần nửa ly nước, cổ họng thoải mái lên không ít. Sau đó cô lại rụt vào trong chăn, nhắm mắt lại, khoát tay, vẻ mặt như tôi muốn ngủ, anh mau đi ra ngoài, không nên quấy rầy tôi.

Thương Ngôn Tân ngồi ở mép giường, đưa tay xoa má cô, Quý Nhiêu há miệng cắn lấy tay anh.

Thương Ngôn Tân rút tay ra khỏi miệng cô, nhìn dấu răng nhàn nhạt trên ngón trỏ, cười hỏi: “Không vui nữa?”

“Không.” Quý Nhiêu lắc đầu, rúc vào trong chăn, giọng vẫn khàn: “Buồn ngủ.”

Thương Ngôn Tân cúi đầu kề sát vào cô, lấy sống mũi cao thẳng cọ cọ má cô, hỏi: “Người đau à?”

Quý Nhiêu lắc đầu: “Không đau.”

Ngón tay Thương Ngôn Tân v**t v* gò má cô vài cái, m*t miệng cô: “Ngoan.”

Chóp mũi quanh quẩn hơi thở trong trẻo trên người anh, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Quý Nhiêu đột nhiên nhớ tới mình còn chưa rửa mặt, nhanh chóng giơ tay đẩy đẩy vai anh, quay mặt sang bên kia.

“Sao vậy?” Thương Ngôn Tân cầm tay cô, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kiên nhẫn dặn dò: “Nếu em có gì không thoải mái, nhất định phải nói.”

Anh dịu dàng giống như cô là búp bê sứ dễ vỡ, hơi dùng sức một chút sẽ vỡ nát.

“Thật sự không khó chịu.” Quý Nhiêu sợ anh lo lắng, theo bản năng nói: “Anh kiềm chế như vậy, cũng không dùng sức.”

Lời vừa ra khỏi miệng, khi kịp phản ứng chính mình nói cái gì, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, lông mi cô run vài cái, hai má cũng chậm rãi nóng lên, dò xét vẻ mặt của anh, trên mặt tràn đầy chột dạ.

Thương Ngôn Tân cũng không tức giận, xoa bóp lòng bàn tay cô, nhướng mày, cười hỏi: “Ghét bỏ vì anh làm nhẹ?”

Anh kề sát vào tai cô, chậm giọng nói: “Là ai nói không được trước, phải nhẹ, hóa ra là gạt anh.”

Quý Nhiêu đỏ mặt giải thích: “Không ghét bỏ, em không có ý đó.”

Thương Ngôn Tân không nghe cô cãi lại, ngón tay nắm cằm cô, hôn môi cô, khiêm tốn nghe ý kiến, cười khẽ nói: “Lần sau sẽ cải thiện, cam đoan sẽ làm Nhiêu Nhiêu hài lòng.”

Quý Nhiêu xấu hổ: “Em thật sự không có ý đó.”

Thương Ngôn Tân mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt cô, ý vị sâu xa, mỉm cười không nói.

Quý Nhiêu biết lần sau mình sẽ toang, nhanh chóng làm bộ làm tịch, bĩu môi, rầm rì: “Ai nha~, cả người đau nhức, tứ chi vô lực, em không dậy nổi khỏi giường.”

Thương Ngôn Tân cười, vươn tay về phía cô: “Muốn anh bế em rời giường không?”

Quý Nhiêu lập tức vòng cánh tay lên cổ anh: “Muốn.”

Hai tay Thương Ngôn Tân xuyên qua nách cô, bế cô lên từ trên giường, không phải bế công chúa, mà giống như ôm gấu túi cây, hai cánh tay nâng eo cô, hai chân Quý Nhiêu lắc lư, cũng không nhăn nhó, tự nhiên khoác lên lưng anh.

Trong phòng tắm, Quý Nhiêu nhìn thấy trên bồn rửa tay có rất nhiều thứ, Thương Ngôn Tân đã mang đồ dùng vệ sinh cá nhân của anh đến đây, hai cái bàn chải đánh răng dựa sát vào nhau, không hiểu sao có một loại cảm giác thần kỳ.

Quý Nhiêu không tự chủ được cong mắt lên, nói: “Thật kỳ diệu nha.”

“Cái gì kỳ diệu?” Thương Ngôn Tân hỏi.

Quý Nhiêu cầm lấy bàn chải đánh răng của mình từ bồn rửa tay, chỉ chỉ đồ vệ sinh cá nhân của anh: “Lúc chúng ta vừa tới Hải Thành, em chuyển đồ vệ sinh cá nhân của anh sang chỗ em, bảo anh ở cùng phòng với em, nói cái gì anh cũng không muốn, cố chấp theo ý mình, nói chúng ta vừa mới bên nhau, tình cảm không phát triển đến bước này, lại chuyển đồ đạc về.”

“Giờ mới có vài ngày.” Quý Nhiêu khẽ nâng cằm, khóe mắt đuôi lông mày chảy xuôi đắc ý, hãnh diện: “Anh lại chủ động đem đồ tới đây.”

Thương Ngôn Tân ôm lấy cô từ phía sau, cười nói: “Là lúc đó anh không biết điều.”

Quý Nhiêu nhíu mày, càng thêm đắc ý.

Nằm ở trên giường không cảm thấy có gì, đứng lên hoạt động liền cảm thấy đói bụng, Quý Nhiêu đánh răng xong, nhổ bọt trong miệng, súc miệng sạch sẽ, quay đầu nói với Thương Ngôn Tân đứng ở cửa phòng tắm: “Em đói bụng, anh gọi người mang cơm lên đi.”

“Đã gọi người mang lên rồi, em rửa mặt xong đi ra ngoài là có thể ăn.”

Quý Nhiêu đã quên, Thương Ngôn Tân luôn chu đáo, chuyện gọi cơm căn bản không cần cô chủ động mở miệng nói.

“Mấy giờ rồi?”

Từ lúc mở mắt ra đến bây giờ Quý Nhiêu vẫn chưa nhìn điện thoại di động.

Thương Ngôn Tân nói: “Mười hai giờ.”

Không ngờ đã trễ như vậy.

Rửa mặt xong, Quý Nhiêu muốn thay quần áo, mở tủ quần áo ra nhìn Thương Ngôn Tân một cái, Thương Ngôn Tân liền biết cô có ý gì, tự giác đi ra phòng ngủ trước, đến phòng ăn chờ cô.

Quý Nhiêu chọn váy ngắn, lúc chuẩn bị thay mới phát hiện trên bắp chân mình cũng bị anh để lại mấy vết hôn, tối hôm qua đầu óc cô gần như trống rỗng, hoàn toàn không biết anh để lại dấu vết trên bắp chân cô từ lúc nào.

Mấy ngày nay thường xuyên có cấp dưới của anh đến đây, nhất là Kha Trạm, dường như mỗi ngày đều phải tới đây vài lần, cô không tiện ăn mặc quá mức vô tư, liền đặt váy ngắn lại tủ quần áo, một lần nữa chọn một cái váy dài.

Thay quần áo xong, Quý Nhiêu đi tới bên giường, cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, chọn ngẫu nhiên mấy phần mềm điện thoại di động mà mình thường xuyên xem.

Cô phát hiện một chuyện thú vị, đầu ngón tay Quý Nhiêu lướt màn hình điện thoại di động dừng một chút, lông mi khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua một tia cười, mở WeChat của Tô Duyệt Nghiên.

Khoảng bốn mươi phút trước, Tô Duyệt Nghiên gửi tin nhắn cho cô.

Tô Duyệt Nghiên: [Nhiêu Nhiêu, tình huống bên đó của cậu thế nào, ngủ với Thương Ngôn Tân rồi sao?]

Quý Nhiêu ngồi xuống giường, chỉnh sửa tin nhắn trong khung trò chuyện, chữ gõ được một nửa thì xóa đi, gọi video cho cô ấy.

Tô Duyệt Nghiên nhận máy, thấy Quý Nhiêu tinh thần hăng hái ngồi ở trên giường, nhíu mày.

“Cậu đây là, không ngủ được?”

Quý Nhiêu không trực tiếp trả lời vấn đề này, kéo cổ áo xuống một chút, lui ống kính xuống phía dưới, để Tô Duyệt Nghiên tự mình dùng mắt nhìn.

Xương quai xanh trắng nõn đẹp đẽ loang lổ, che kín bởi dấu hôn.

Tô Duyệt Nghiên chậc một tiếng: “Xem ra có vài người đàn ông, bề ngoài ôn hòa, lên giường lại rất cầm thú.”

“Không không không.” Quý Nhiêu vươn một ngón tay lắc lắc trước ống kính, giải thích thay Thương Ngôn Tân: “Anh ấy siêu dịu dàng, những dấu vết này thật ra nhìn thì dọa người nhưng trên thực tế cũng không đau, đều là hút ra.”

Tô Duyệt Nghiên nói: “Xem ra cậu đã trải qua một đêm rất vui vẻ.”

Lông mày Quý Nhiêu cong cong, hạ giọng nói: “Tớ cảm thấy tớ và anh ấy rất phù hợp, cơ thể hay các phương diện đều rất phù hợp.”

Tô Duyệt Nghiên thật lòng chúc phúc: “Chúc mừng.”

“Và một điều thú vị nữa mà tớ muốn chia sẻ với cậu.”

Tô Duyệt Nghiên hóng hớt: “Chuyện gì thú vị, nói mau.”

Quý Nhiêu nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ một chút, nói: “Nói qua điện thoại di động thì không tiện, nhưng tớ lại không thể chờ đợi được muốn chia sẻ với cậu, hai ngày nay cậu ở Bắc Thành có việc gì không? Nếu không có việc gì, lát nữa cậu đặt vé máy bay đến Hải Thành chơi vài ngày đi.”

Hóng chuyện mà còn phải bay từ Bắc Thành đến Hải Thành.

Tô Duyệt Nghiên càng thêm tò mò: “Mấy ngày nay tớ ở Bắc Thành nhưng lại chẳng có việc gì, có điều cậu và Thương Ngôn Tân vừa mới trải qua cuộc sống không biết xấu hổ, tớ qua đó chẳng phải là quấy rầy thế giới hai người của các cậu sao, cậu chắc chắn muốn tớ qua đó chứ?”

“Đến đây đi.” Quý Nhiêu nghĩ đến chuyện thú vị kia liền không nhịn được mà vui vẻ: “Công việc của anh ấy bề bộn nhiều việc, phần lớn thời gian tớ đều ở một mình trong phòng khách sạn, rất nhàm chán, vừa vặn cậu đến đây, hai chúng ta có thể ra ngoài đi dạo, một mình tớ ra ngoài rất nhàm chán.”

Tô Duyệt Nghiên: “Được, nhưng nếu tớ qua đó thì cậu không thể cả ngày vây quanh Thương Ngôn Tân, không thấy bóng người.”

Quý Nhiêu: “Yên tâm đi, anh ấy phải làm việc.”

Tô Duyệt Nghiên chế nhạo: “Là anh ấy bận rộn công việc, không rảnh ở bên cậu cho nên cậu mới tìm tớ mà không phải cậu cố ý bỏ anh ấy để ở bên tớ. Chị em, cậu trọng sắc khinh bạn.”

Quý Nhiêu cười: “Cậu không cần vạch lá tìm sâu, cậu yên tâm, nếu cậu và anh ấy cùng rơi xuống nước, tớ sẽ cứu cậu trước.”

Tô Duyệt Nghiên hài lòng: “Chị em tốt.”

“Nhiêu Nhiêu.” Thương Ngôn Tân ở trong phòng ăn đợi một lát, không thấy Quý Nhiêu đi ra, đi tới cửa phòng ngủ gõ cửa: “Thay quần áo xong chưa?”

Quý Nhiêu nghe được tiếng gõ cửa, nói với Tô Duyệt Nghiên: “Tớ đi ăn cơm trước, cậu đi đặt vé máy bay, lát nữa gửi thông tin chuyến bay cho tớ, tớ đón cậu.”

Kết thúc cuộc gọi video, Quý Nhiêu cầm điện thoại đi mở cửa.

Thương Ngôn Tân đứng ngoài cửa chờ cô, Quý Nhiêu mở cửa, giải thích với Thương Ngôn Tân: “Em gọi video cho Duyệt Nghiên.”

Thương Ngôn Tân ôm eo Quý Nhiêu đi về phía phòng ăn, cũng không hỏi nhiều.

Bụng Quý Nhiêu đã sớm kêu vang, vận động tiêu hao lớn, điểm tâm lại chưa ăn, cô ngồi vào ghế liền bắt đầu ăn không chút khách sáo.

Ăn cơm xong, đặt đũa xuống, Thương Ngôn Tân nói với cô: “Chị hai của anh, cũng chính là mẹ của Hành Châu, biết được em theo anh đến Hải Thành nên muốn hẹn gặp mặt em một lần, em có đồng ý cùng anh đi gặp chị ấy không?”

Thương Văn lớn hơn Thương Ngôn Tân hơn mười tuổi, sau khi Thương Ngôn Tân sinh ra không lâu, mẹ liền qua đời, ông cụ Thương bận rộn công việc, anh lớn Thương Nguyên Đạt bận rộn yêu đương, trong nhà chỉ còn lại Thương Văn chăm sóc em trai nhỏ nhất Thương Ngôn Tân. Tình cảm với đứa em mà mình theo dõi từ nhỏ tới lớn luôn thân thiết hơn, biết được em trai yêu đương thì cô lập tức muốn gặp mặt em dâu tương lai một lần.

Đối phương được gả đến Hải Thành, Quý Nhiêu cũng đã tới Hải Thành, vậy cô vốn nên chủ động đi theo Thương Ngôn Tân đến hỏi thăm. Hôm nay đối phương chủ động hẹn gặp, đương nhiên là muốn đi gặp một lần.

“Được.” Quý Nhiêu đáp ứng rất dứt khoát: “Khi nào?”

“Chiều nay được không?” Thương Ngôn Tân hỏi ý kiến cô.

Quý Nhiêu do dự: “Duyệt Nghiên đặt vé máy bay chiều nay đến Hải Thành, em muốn ra sân bay đón cô ấy, buổi tối muốn ăn cơm cùng cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng