Xinh Đẹp - Quân Lai

Chương 34




Khi Thương Ngôn Tân quay lại phòng riêng, trong phòng vẫn đang ồn ào và náo nhiệt, ai ca hát thì ca hát, ai đánh bài thì đánh bài.

Sắc mặt Thương Ngôn Tân bình tĩnh, ngoại trừ Quý Nhiêu, không ai chú ý đến Tưởng Minh Hiên theo sau Thương Ngôn Tân vào phòng cả. Cũng không có ai biết Tưởng Minh Hiên vừa rồi ra ngoài là cố ý tìm Thương Ngôn Tân.

Quý Nhiêu ngồi trên sofa, mắt cười tươi tắn nhìn Thương Ngôn Tân.

Tưởng Minh Hiên đứng ở phía sau lưng Thương Ngôn Tân, ánh sáng bị Thương Ngôn Tân ngăn trở, cả khuôn mặt của anh ta bị bao trùm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt anh ta thâm trầm, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Quý Nhiêu, mang đầy ý xấu.

Sắc mặt Quý Nhiêu không chút thay đổi, cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây.

Tạ Tri Tụng ở trên bàn đánh bài quay đầu gọi Thương Ngôn Tân: “Ngôn Tân, có muốn đến đánh thêm mấy ván nữa không?”

Thương Ngôn Tân ừ một tiếng, vẫy vẫy tay với Quý Nhiêu.

Quý Nhiêu bưng ly nước trái cây đi về phía anh, trên mặt nở nụ cười, giọng điệu thân mật ngọt ngào: “Anh gọi em qua làm gì vậy?”

Cách đó không xa, Tưởng Minh Hiên nhìn Quý Nhiêu cười lạnh, mặt đầy vẻ xem kịch vui, anh ta đã kể chuyện Quý Nhiêu thân thiết với nhiều đàn ông, trêu đùa tình cảm của họ ở nước ngoài cho Thương Ngôn Tân, anh ta không tin người đàn ông như Thương Ngôn Tân có thể chịu đựng được việc bị một cô gái nhỏ trêu đùa trong lòng bàn tay.

Thương Ngôn Tân dắt tay cô, dịu dàng nói: “Đến ngồi bên cạnh anh, xem bài giúp anh, có em ngồi đây vận may của anh cũng tốt hơn.”

Nụ cười trên mặt Tưởng Minh Hiên cứng lại, không thể tin được mà nhìn về phía Thương Ngôn Tân.

Thương Ngôn Tân không hề nhìn anh ta, nắm tay Quý Nhiêu ngồi vào bàn đánh bài.

Tưởng Minh Hiên vốn tưởng rằng mình nói cho Thương Ngôn Tân về bộ mặt thật của Quý Nhiêu, tất nhiên Thương Ngôn Tân sẽ tức giận với Quý Nhiêu, cũng xem như anh ta giúp Thương Ngôn Tân một ân huệ. Vừa hay, nhà họ Tưởng có một chuyện muốn móc nối với Thương Ngôn Tân, anh ta giúp Thương Ngôn Tân vậy thì chuyện hợp tác chỉ cần một câu nói là xong, nhưng bây giờ nhìn thái độ của Thương Ngôn Tân đối với Quý Nhiêu, trong lòng Tưởng Minh Hiên bắt đầu có chút hoang mang.

Bạn anh ta cảm thấy ngày hôm nay từ sau khi anh ta nhìn thấy bạn gái của sếp Thương là bắt đầu không đúng nên đi đến bên cạnh, cảnh cáo anh một lần nữa: “Hôm nay cậu bị làm sao vậy, sao cứ nhìn chằm chằm vào bạn gái của sếp Thương?”

Tưởng Minh Hiên còn chưa nói chuyện thì thấy Thương Ngôn Tân ngồi ở bên bàn đánh bài thờ ơ liếc nhìn sang bên này một cái.

“Diệp Tuần, hôm nay cậu gọi người gì đến vậy?”

Người tổ chức bữa tiệc hôm nay là Diệp Tuần.

Diệp Tuần và anh quen biết nhiều năm, nghe anh nói như vậy cũng biết được dù trên mặt anh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng không vui, nhìn theo tầm mắt của anh.

“Cậu nói là tên họ Tưởng kia hả?” Diệp Tuần hỏi: “Cậu ta chọc cậu?”

Thương Ngôn Tân cũng không nói nhiều, lời ít ý nhiều: “Bảo cậu ta rời đi.”

Trong lòng Tưởng Minh Hiên lạnh ngắt, bạn anh ta còn tưởng là anh ta không biết sống chết mơ ước bạn gái của Thương Ngôn Tân nên mới đắc tội, Thương Ngôn Tân cũng đã nói thẳng với Diệp Tuần đuổi Tưởng Minh Hiên đi rồi nên cũng không quan tâm anh ta nữa, quay người đi về chỗ khác, sợ bị anh ta liên lụy.

Tưởng Minh Hiên vội vàng tiến lên xin lỗi Thương Ngôn Tân: “Sếp Thương, tôi biết lời vừa rồi của mình anh không thích nghe, tôi xin lỗi anh, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật, Quý…”

Thương Ngôn Tân ngắt lời anh ta, giọng nói lộ vẻ uy nghiêm: “Cậu Tưởng, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”

Đây là uy h**p trắng trợn.

Lời vừa dứt, cả căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh mắt mọi người rơi về phía Tưởng Minh Hiên và Thương Ngôn Tân, không biết Tưởng Minh Hiên bị trúng gió gì mà dám đắc tội với Thương Ngôn Tân.

Sắc mặt Tưởng Minh Hiên trắng bệch, đã ý thức được đây là Thương Ngôn Tân quyết tâm muốn bảo vệ Quý Nhiêu. Sao anh ta có thể quên được. Quý Nhiêu rất am hiểu thu mua lòng người, đàn ông bị cô lừa gạt, cho dù biết là bị cô lừa gạt nhưng vẫn sẽ lừa dối mình tiếp tục cam tâm tình nguyện bị cô lừa, si tâm vọng tưởng rằng cô có chút thật lòng với mình, cảm thấy bản thân có thể giữ cô lại, chỉ có bị cô vứt bỏ hoàn toàn mới nhận rõ thực tế.

Hiện tại là lúc Thương Ngôn Tân đang yêu cô vô cùng, căn bản không nghe lời cảnh báo của người khác, tất nhiên sẽ không vì lời của anh ta mà dễ dàng từ bỏ Quý Nhiêu.

Là hôm nay đầu óc anh ta bị úng nước mới đi quá trớn.

Nếu như nói chuyện ngày trước Quý Nhiêu làm ngay trước mặt mọi người, để người khác biết chính mình bị Quý Nhiêu trêu đùa, không chỉ là anh ta mất mặt, mà Thương Ngôn Tân cũng bị mất mặt. Thương Ngôn Tân sẽ không bỏ qua cho anh ta, vậy thì chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội, làm cho Thương Ngôn Tân nhìn thấy bộ mặt thật của Quý Nhiêu.

“Sếp Thương.” Tưởng Minh Hiên hít sâu một hơi, nở nụ cười, nói lời xin lỗi: “Hôm nay tôi uống hơi nhiều rượu, vô tình đụng phải sếp Thương, làm bẩn quần áo của anh, mong sếp Thương không trách cứ.”

Anh ta không dám để người khác biết hôm nay mình chọc Thương Ngôn Tân không vui là vì Quý Nhiêu, thái độ của Thương Ngôn Tân đã tỏ rõ ràng, không hy vọng nghe thấy lời đàm tiếu về Quý Nhiêu, đặc biệt là những chuyện phong lưu xấu hổ.

Thương Ngôn Tân không đáp lời.

Diệp Tuần thấy vậy, cũng không nể mặt nhà họ Tưởng, trực tiếp sắp xếp bảo Tưởng Minh Hiên rời đi.

Chuyện Tưởng Minh Hiên đắc tội với Thương Ngôn Tân bị đuổi ra khỏi phòng riêng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc tụ họp. Chỉ là người có mắt nhìn đều biết, Thương Ngôn Tân gây khó dễ cho Tưởng Minh Hiên không thể nào chỉ là vì một bộ đồ, rất nhiều người đều đoán ra được chuyện này có liên quan đến Quý Nhiêu, cho rằng Tưởng Minh Hiên nhìn trúng Quý Nhiêu, muốn đào góc tường của Thương Ngôn Tân nên mới làm cho anh không vui.

Lúc trước vẫn còn mấy người đàn ông không nhịn được mà luôn nhìn về phía Quý Nhiêu, từ sau khi Tưởng Minh Hiên bị đuổi ra khỏi phòng, tất cả đều cảnh giác, không dám liếc nhìn về phía Quý Nhiêu một cái nào, chỉ sợ chọc cho Thương Ngôn Tân không vui.

Quý Nhiêu ngồi bên cạnh Thương Ngôn Tân, trong lòng hiểu được vừa rồi Tưởng Minh Hiên ra ngoài chắc là nói rất nhiều lời không tốt về cô với Thương Ngôn Tân.

Nhịp tim Quý Nhiêu hơi rối loạn, không biết Thương Ngôn Tân biết những chuyện trước kia cô làm, liệu có dám tiếp tục yêu đương với cô nữa không.

Tại sao lại gặp phải Tưởng Minh Hiên ngay lúc này cơ chứ. Nếu như muộn chút nữa là được rồi, đợi cô thuận lợi phá vỡ liên hôn giữa Quý Tư Nhu và Thương Ngôn Tân, cô có thể tự nhiên hợp lý mà chia tay với anh.

Nhưng mà bây giờ, khi cô sắp thành công thì…

Quý Nhiêu thầm thở dài, như không có chuyện gì mà dùng dĩa chọc một miếng dưa hấu trên đĩa hoa quả trước mặt đưa đến bên miệng Thương Ngôn Tân: “Anh thử cái này xem, dưa hấu này ngọt lắm.”

Hành động quan tâm chăm sóc này dẫn tới ánh mắt trêu chọc của mấy người đàn ông khác trên bàn.

Tạ Tri Tụng trêu ghẹo: “Ngôn Tân, cậu không có tay à?”

Thương Ngôn Tân cười, một tay ôm eo, nửa ôm cô, há miệng ăn miếng dưa hấu mà Quý Nhiêu đút, khóe mắt cong cong, cười như gió xuân thổi qua, ánh mắt đảo một vòng.

“Mấy cậu hâm mộ?”

Khoe khoang tình cảm lộ liễu, khuôn mặt vẫn luôn trầm ổn thận trọng lại tản ra ý khoe khoang đắc ý của thiếu niên, hạnh phúc ngập tràn trong mắt.

Trong lòng Quý Nhiêu dâng lên cảm giác không nói lên lời, anh không hề có chút tránh né nào mà dẫn cô vào vòng xã giao của mình, giới thiệu cô cho bạn bè mình, anh thật lòng thật dạ muốn yêu đương với cô.

Quý Nhiêu nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của anh, bỗng nhiên cảm thấy có chút bừng tỉnh, lẽ nào Tưởng Minh Hiên không nói gì với anh.

Bữa tiệc đến hơn mười giờ thì kết thúc, cả quá trình Thương Ngôn Tân đều mỉm cười, không ai nhìn ra được trong lòng anh đang bão bùng gầm thét.

Anh ôm eo Quý Nhiêu, tạm biệt mọi người, quan tâm tinh tế mở cửa giúp Quý Nhiêu, cẩn thận lấy tay che trên cửa xe, tránh cho cô khi lên xe vô tình đụng đầu.

Đợi khi lên xe, cửa xe vừa đóng lại, ngăn cách ánh mắt bên ngoài, cả người Thương Ngôn Tân dựa vào lưng ghế, khóe miệng mím chặt thành một đường, chán nản cụp mi, che lại tất cả suy tư trong mắt.

Trên đường trở về, Thương Ngôn Tân không nói câu nào, từ đầu đến cuối cũng không hỏi cô một câu liên quan đến chuyện của Tưởng Minh Hiên, nhìn giống như không có chuyện gì. Chẳng qua là khi cô nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, anh lại bình tĩnh tháo vòng hoa hồng trên cổ tay xuống.

Trở lại khách sạn, Thương Ngôn Tân đi thẳng về phía phòng sách, Quý Nhiêu hỏi: “Đã trễ như này, anh còn làm việc nữa sao?”

Thương Ngôn Tân giơ tay lên xoa xoa đầu cô, giọng ôn tồn: “Anh còn một số việc phải xử lý, hôm nay cực khổ cho em phải đi xã giao cùng anh rồi. Mấy tên đó rất ầm ĩ, đến giờ mới kết thúc, chắc là em mệt rồi đúng không, về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi sớm chút đi.”

“Thương Ngôn Tân.” Quý Nhiêu biết cảm xúc của anh không tốt.

“Ngoan, về phòng, nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh nắm bả vai cô, xoay người cô về phía phòng ngủ.

Quý Nhiêu đi về phía trước hai bước, do dự quay đầu, nhìn thấy Thương Ngôn Tân đã xoay người đi về phòng sách.

Gió yên biển lặng, tựa như chỉ cần cô không chủ động nhắc đến thì sẽ như là chưa xảy ra chuyện gì.

Quý Nhiêu do dự trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, xoay người đi về phía phòng sách.

Thương Ngôn Tân ngồi trên sofa trong phòng sách, thấy cô đẩy cửa đi vào, anh giơ tay xoa xoa giữa hai đầu mày, bình tĩnh nói: “Sao em không đi nghỉ ngơi?”

Quý Nhiêu đi đến trước mặt anh, ánh mắt liếc nhìn qua vòng hoa hồng bị anh vứt bừa sang một bên. Cô cúi người nhặt vòng lên, ngồi bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Thương Ngôn Tân, hôm nay Tưởng Minh Hiên đã nói gì với anh?”

Thương Ngôn Tân nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi: “Em cảm thấy cậu ta sẽ nói gì với anh?”

Quý Nhiêu sững lại.

Im lặng trong chốc lát, Thương Ngôn Tân nói: “Để anh một mình một chút, em về phòng nghỉ ngơi đi.”

Quý Nhiêu: “Anh không có gì muốn hỏi em à? Hay là, anh nghe lời của Tưởng Minh Hiên nói nên đã ghét em rồi, không muốn nói chuyện với em nữa.”

“Cậu ta nói cái gì, sao anh phải vì lời nói của cậu ta mà ghét bạn gái của mình?” Thương Ngôn Tân hỏi ngược lại.

Quý Nhiêu ngẩn ra.

“Anh không nghe cậu ta nói, anh nghe em nói, em có muốn nói cho anh nghe không?” Thương Ngôn Tân nói: “Em muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói, những chuyện trước khi yêu đương với anh, em có thể không nói với anh, anh cũng không để ý, nhưng mà Nhiêu Nhiêu…”

Thương Ngôn Tân dừng lại, duỗi tay cầm vòng hoa hồng trong tay cô: “Anh muốn biết, chiếc vòng hoa như này, em chỉ tặng cho mình anh, hay là đã tặng cho rất nhiều người?”

Quý Nhiêu kinh ngạc: “Đương nhiên em chỉ tặng cho mình anh rồi.”

Trọng điểm vấn đề của anh sao lại là cái này?

Thương Ngôn Tân nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô, cho rằng là do cô không nghĩ đến trò lừa đảo dùng để mua chuộc lòng người này của mình sẽ bị vạch trần.

Biểu cảm của cô ở trong mắt anh là sau khi bị vạch trần vẫn không chút chột dạ mà lừa anh.

Cô gái nhỏ thích lừa gạt chỉ toàn lời gian dối, nói dối không chớp mắt này.

Thương Ngôn Tân cảm thấy mình thật nực cười.

“Vậy sao? Chỉ tặng một mình anh, vậy sao em lại lộ ra biểu cảm như vậy?”

Quý Nhiêu hoang mang, cô lộ ra biểu cảm gì, biểu cảm của cô thế nào?

Thương Ngôn Tân nhìn cô mặt đầy vô tội, giận đến bật cười, kéo cánh tay cô, trả lại chiếc vòng tay vào tay cô, lạnh lùng nói: “Quý Nhiêu, chuyện trước kia anh có thể không quan tâm, nhưng mong em về sau, đừng có dùng những thủ đoạn em đã dùng trên người đàn ông khác lên người anh, đừng có dùng cách lừa gạt người đàn ông khác để lừa gạt anh, chiếc vòng tay này em mang về đi, anh không có phúc dùng nó.”

Quý Nhiêu ngẩn người, nhìn vòng tay trong tay mình, phản ứng lại anh có ý gì, cười khẽ một tiếng: “Tưởng Minh Hiên nói với anh, vòng hoa hồng này em cũng tặng anh ta đúng không?”

Thương Ngôn Tân nhắm mắt lại, giọng nói cố gắng kiềm chế: “Quý Nhiêu, anh không muốn nghe em nói nữa, mời em ra ngoài.”

“Nhưng mà em muốn nói.” Quý Nhiêu nói: “Chiếc vòng tay hoa hồng này là hôm qua em học làm cùng bà lão bán hàng kia, đây là vòng tay đầu tiên mà em làm, em chưa từng tặng cho người khác.”

Thương Ngôn Tân mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

“Anh không tin sao?” Quý Nhiêu cười cười: “Cũng đúng, chắc chắn Tưởng Minh Hiên đã nói với anh rất nhiều lời em lừa anh ta như nào, em là một kẻ lừa dối từ đầu đến cuối, anh không tin em cũng rất bình thường.”

Thương Ngôn Tân trầm giọng nói: “Em đã từng… thật sự lừa rất nhiều người.”

Quý Nhiêu cười nói: “Đúng vậy, em đã lừa rất nhiều người.”

“Tưởng Minh Hiên và bạn của cậu ta, tự sát vì em?”

Quý Nhiêu im lặng trong chốc lát, cong môi cười một tiếng, bình thản nhẹ nhàng nói: “Nếu như anh nói đến vết thương trên cổ tay của Tưởng Minh Hiên và bạn của hắn, xét nguyên nhân sâu xa thì quả thật có thể nói là vì em, có điều bọn họ không thật sự muốn tự sát, chẳng qua chỉ là mượn cớ để bắt cóc đạo đức với em thôi. Đó là thủ đoạn để em ở lại bên họ, đều là đáng đời.”

Ánh mắt Thương Ngôn Tân phức tạp.

Trước giờ, anh chỉ biết cô vô tâm vô phế, không ngờ ngay đến cả việc trêu đùa tình cảm của người khác, làm cho người khác tự sát mà khi nhắc đến, cô lại có thể cười thản nhiên như vậy.

“Nhiêu Nhiêu, em không thể như vậy.”

“Em có thể.” Nụ cười của Quý Nhiêu lạnh đi: “Một đám cặn bã mà thôi.”

Thương Ngôn Tân hoảng hốt, hai tay nắm bả vai cô, nhìn sâu vào mắt cô: “Bọn họ làm tổn thương em?”

Quý Nhiêu nhìn thần sắc căng thẳng của anh, tâm tình phức tạp.

“Không ạ, bọn họ không làm tổn thương em.” Quý Nhiêu nói.

Thương Ngôn Tân thở phào một hơi.

“Lần đầu tiên em gặp Tưởng Minh Hiên là vào ba năm trước, vì đều là du học sinh cho nên bọn em có rất nhiều bạn chung. Từ sau lần gặp đầu tiên, Tưởng Minh Hiên liền bắt đầu theo đuổi em, sau khi bị em từ chối vẫn theo đuổi không buông. Hắn săn sóc, cẩn thận, dịu dàng, quan tâm, cho dù bị em từ chối thì vẫn đối xử lịch sự dịu dàng với em. Lúc đó em mới mười tám tuổi, đối mặt với kiểu theo đuổi mãnh liệt này, nhất là khi đối phương kéo bạn chung đến mời em đi ăn, em thật sự không biết nên từ chối như nào nên đành đi ăn với hắn mấy bữa. Sau khi tiếp xúc lâu rồi dần dần cảm thấy không đúng, hắn không dám nghe điện thoại trước mặt em, có lúc người khác nhắn tin cho hắn mà hắn cũng lén la lén lút. Em nghi ngờ hắn đã có bạn gái rồi mà còn theo đuổi mình, vốn chỉ muốn chứng minh hắn đã có bạn gái thật hay chưa, tìm chứng cứ để hắn không dây dưa với em nữa. Không ngờ được lại phát hiện chuyện không thể tin nổi.”

“Trong điện thoại của hắn có rất nhiều bài viết về việc PUA, khi hắn và bạn bè nói chuyện, cũng hay nói về chuyện PUA. Chắc anh cũng biết PUA là gì nhỉ, là một loại hành động thông qua ngụy trang, lừa gạt niềm tin của đối phương, sau đó lại thông qua bạo lực ngôn ngữ để tiến hành khống chế tinh thần đối phương, làm cho đối phương mất đi lý trí, mất đi bản thân mình, ngoại trừ phụ thuộc vào người PUA bạo lực mình, thì hoàn toàn không tìm được bất kỳ ý nghĩa cuộc sống, thậm chí sẽ sụp đổ đến mức tự sát. Cuộc điện thoại mà Tưởng Minh Hiên không dám nghe trước mặt em kia, chính là do cô gái bị hắn ta “thuần phục” gọi đến.”

“Theo lịch sử trò chuyện của hắn, em lại hack máy tính của hắn phát hiện ra hắn và một đám du học sinh thành lập câu lạc bộ PUA. Câu lạc bộ đó, mỗi tuần sẽ có người đến giảng dạy cho bọn họ, mục đích là truyền dạy kiến thức PUA tốt hơn, trong lớp sẽ đem những cô gái mà bọn họ “thuần phục” thành công ra như là ví dụ để khoe khoang. Sau khi bọn họ “thuần phục” thành công một cô gái sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, một đám lấy sự bất hạnh của cô gái làm thú vui, chè chén say sưa, ăn mừng trong bữa tiệc, thậm chí còn dụ dỗ cô gái c** đ* để bọn họ thưởng thức, phát sinh quan hệ với họ ngay trước đám đông, thậm chí là quan hệ nhiều người.”

“Tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều là con nhà giàu, khi mới bắt đầu mục tiêu của họ tất cả đều là những cô gái gia đình không phải rất giàu có, dựa vào cố gắng của chính mình, vừa học vừa làm mới có thể đi du học, những cô gái như vậy, cho dù bị bắt nạt cũng không có năng lực phản kháng gì cả. Nhưng dần dần, bọn họ không thỏa mãn với những cô gái khó khăn nữa, bọn họ càng thêm to gan, bắt đầu đặt mục tiêu trên những cô gái cùng tầng lớp, có lẽ cảm thấy như vậy càng có có h*m m**n chinh phục hơn, mà em, chính là mục tiêu bọn họ lựa chọn.”

Quý Nhiêu cười khinh miệt: “Ảnh mỗi lần gặp gỡ của em và Tưởng Minh Hiên đều bị bọn họ mang lên lớp để phân tích, phân tích tính cách, sở thích, nhược điểm của em rồi xác định ra phương án để em bị thuần phục. Khi nhìn thấy ảnh mình bị đưa lên PPT phân tích, em như bị nhấn chìm trong thủy triều vô tận. Em rất sợ hãi và bắt đầu trốn tránh Tưởng Minh Hiên. Đám người câu lạc bộ của hắn ta thấy Tưởng Minh Hiên thất bại, lại cử một người khác đến, cũng chính giây phút đó, em ý thức được rằng em đã sớm bị họ coi là vật trong túi, là một ải trong trò chơi của họ, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em. Nếu như bọn họ đã muốn chơi, vậy thì em sẽ chơi cùng bọn họ.”

“Bài học mỗi tuần của CLB bọn họ em đều xem, đầu tiên em giả vờ đắm chìm trong thế tấn công dịu dàng của họ, khi bọn họ dương dương tự đắc, muốn tiến thêm bước nữa em sẽ phản bác bọn họ, nghi ngờ họ, đả kích họ qua lời nói, trả lại tất cả những gì họ muốn làm trên người em lên người họ. Em trở thành vấn đề khó khăn nhất của họ, mới bắt đầu họ có cùng kẻ địch, sau này họ coi đối phương là địch thủ. Họ quá tự tin, em trêu đùa bọn họ lâu như vậy, họ mới nhận ra là em đang đùa bỡn họ.”

“Thẹn quá thành giận, họ bắt đầu lấy thân phận người bị hại để tố cáo em.” Quý Nhiêu cong cong mắt cười: “Quả thật là quá nực cười, bọn họ thậm chí còn dùng đến tự sát để uy h**p. Nhưng làm sao đám người cặn bã đó dám tự sát thật cơ chứ, vết sẹo nông như vậy, hoàn toàn tránh chỗ nguy hiểm. Càng nực cười hơn là, sau khi chuyện họ tự sát vì em truyền ra ngoài, đám người cùng chơi kia đều lên án em, nói em quá đáng, cho dù tất cả mọi người đều biết đám cặn bã đó tham dự câu lạc bộ PUA, bọn họ vẫn bảo vệ lợi ích của đám đó, cảm thấy em không nên làm như vậy, chỉ bởi vì họ giả bộ tự sát.”

“Em không nên làm như vậy sao? Thương Ngôn Tân.” Quý Nhiêu nhìn vào mắt Thương Ngôn Tân: “Em đã làm sai gì sao? Bọn họ không nên bị trêu đùa sao?”

“Không sai, em không hề sai, là bọn chúng đáng đời.” Giọng nói của Thương Ngôn Tân rất trầm, cổ họng như nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói gì, đưa tay ôm cô.

Quý Nhiêu cười đẩy anh ra: “Em biết họ đáng đời, em cũng chưa từng thấy mình làm sai cái gì, cho nên anh không cần phải an ủi em.”

“Xin lỗi.” Thương Ngôn Tân bỗng nhiên xin lỗi cô.

Quý Nhiêu sửng sốt: “Sao anh phải nói xin lỗi?”

Thương Ngôn Tân nắm lấy tay cô, ánh mắt rơi vào vòng tay hoa hồng trong tay cô, cẩn thận hỏi: “Vòng tay, còn có thể tặng cho anh không?”

Anh lại lần nữa xin lỗi rất chân thành: “Vừa nãy là anh hiểu lầm em, anh chỉ nghe một phía, cho rằng…”

“Cho rằng em dùng cách lừa bọn họ để lừa anh?” Quý Nhiêu nhớ đến lời anh vừa nói, vô thức nói: “Em chưa từng dùng cách lừa bọn họ để lừa anh, cách em đối với họ là học được từ trong bài học PUA của họ, họ đáng đời như thế, nhưng anh không giống vậy, anh…”

Quý Nhiêu dừng lại, bỗng nhiên có chút chột dạ.

Cho dù thế nào, thì cuối cùng cô vẫn đang lợi dụng Thương Ngôn Tân, lừa gạt anh.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng làm tổn thương cô.

Quý Nhiêu hít một hơi thật sâu, cầm vòng hoa hồng vứt vào thùng rác.

Sắc mặt Thương Ngôn Tân cứng đờ.

“Xin lỗi anh.” Quý Nhiêu không có cách nào tiếp tục lừa anh nữa, như là hạ quyết tâm rồi nói: “Thật ra là em cố ý tiếp cận anh, em không hề vừa gặp đã yêu anh, em lừa anh đấy.”

Quý Nhiêu nói xong, nhanh chóng quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt của anh: “Em có lỗi với anh, chúng ta chia tay đi.”

Thương Ngôn Tân nghe vậy, duỗi tay nắm cằm cô, quay đầu cô lại về phía mình, cười nói: “Không phải chúng ta đã nói rồi sao, sẽ yêu nhau mãi mãi?”

Quý Nhiêu thấy anh vẫn còn cười, có chút bất ngờ: “Nhưng em lừa dối anh, anh không giận sao?”

Thương Ngôn Tân nói: “Nếu như em không lừa anh, sao em có thể làm bạn gái của anh.”

Quý Nhiêu ngạc nhiên đến sững sờ: “Anh… Anh không để ý việc em lừa anh.”

Thương Ngôn Tân ôn tồn nói: “Anh không để ý vì sao em lại tiếp cận anh, cái này không quan trọng, quan trọng là, bây giờ em là bạn gái của anh.”

Quý Nhiêu nghiêng đầu: “Em không hề vừa gặp đã yêu anh, em lừa anh nói em trúng tiếng sét ái tình với anh, em cũng không thích anh, em lừa anh đấy. Em nói em mê muội anh cũng là giả, anh có thể đừng ngây thơ như vậy nữa được không?”

Thương Ngôn Tân quá tốt, Quý Nhiêu cảm thấy kẻ lừa đảo như mình không thể nhìn được nữa rồi.

Cô quả thật không phải là người mà!

Thương Ngôn Tân nói: “Anh biết hết, anh không quan tâm.”

“Anh thật sự không giận?” Quý Nhiêu xác nhận lần nữa.

Thương Ngôn Tân nói: “Anh không giận.”

Quý Nhiêu xoắn xuýt trong chốc lát: “Được rồi, nếu như anh đã không để ý, vậy thì lần này chúng ta về Bắc Thành, anh đến nhà họ Quý với em, ở trước mặt ba em, mẹ kế, bác cả và bác dâu cả nói rằng anh không muốn liên hôn với Quý Tư Nhu, cả đời này anh cũng không thể nào liên hôn với Quý Tư Nhu.”

Lời đã nói đến mức này, Quý Nhiêu quyết định cái gì hỏng thì để nó hỏng luôn.

Sắc mặt Thương Ngôn Tân hơi sững lại: “Anh và Quý Tư Nhu?”

“Đúng vậy, anh và Quý Tư Nhu, chính em nghe được ba em nói Quý Tư Nhu và anh liên hôn nên mới tiếp cận anh mà. Không phải anh biết rồi sao?”

Cho rằng anh hối hận, Quý Nhiêu vội nhắc nhở: “Anh đã nói anh không quan tâm rồi.”

Ánh mắt sâu thẳm của Thương Ngôn Tân nhìn cô chăm chú, một lời khó nói.

Anh biết Quý Nhiêu tiếp cận mình là có mục đích, nhưng anh chưa từng nghĩ đến, cô lại xem anh là đối tượng liên hôn của Quý Tư Nhu.

“Sao… Sao vậy?” Sao anh lại bày ra biểu cảm này.

Thương Ngôn Tân im lặng trong chốc lát, nói: “Được, được lắm.”

Từ “được” là đồng ý với yêu cầu của cô, thế phía sau lại có thêm hai từ “được lắm” là có ý nghĩa gì?

Quý Nhiêu không hiểu.

Thương Ngôn Tân: “Quý Nhiêu, em giỏi lắm.”

Quý Nhiêu: “...?”

“Này là… khen em?” Quý Nhiêu không xác định, nhìn biểu cảm của Thương Ngôn Tân thì không giống lắm.

Thương Ngôn Tân lại im lặng, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn rất khó hiểu: “Đúng, anh đang khen em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng