Quý Nhiêu bước chân vui vẻ đi đến trước mặt Thương Ngôn Tân, cánh tay vòng lấy cổ anh, vừa ngồi vào lòng anh thì ghé lại hôn lên môi anh, tính sổ với anh: "Anh còn thiếu em nụ hôn kiểu Pháp chưa trả nha."
"Biết rồi, nụ hôn kiểu Pháp." Thương Ngôn Tân như là đầu hàng với cô, giơ tay khẽ gõ lên trán cô: "Sao cứ nhớ cái này mãi, quỷ háo sắc nhỏ."
"Ai bảo bạn trai em quyến rũ như vậy chứ." Quý Nhiêu có lý chẳng sợ, ngón tay giơ lên v**t v* môi anh.
Thương Ngôn Tân nắm lấy cổ tay cô, kéo ngón tay đang ở trên môi anh ra, giọng nói ôn tồn: "Đừng vội, sấy khô tóc trước, cẩn thận bị cảm."
"Em có yếu đuối như vậy đâu!" Quý Nhiêu hừ lạnh, bĩu môi, khóe miệng cong lên.
Thương Ngôn Tân cười nói: "Đây là anh lo lắng cho sức khỏe của em."
Quý Nhiêu cất giọng tố cáo anh: "Anh đây là không có tình thú, lúc ở trên máy bay lúc nào cũng có thể bị người khác nhìn thấy thì thôi đi. Bây giờ đã ở trong phòng khách sạn rồi, chỉ có hai chúng ta, người ta đã ra hiệu cho anh rõ như vậy rồi anh còn không có chút hành động nào, cứ nói sấy tóc mãi. Sấy tóc trước, em cũng không phải trẻ con mà tóc ướt một lúc là sẽ bị cảm lạnh, không thể hôn xong rồi sấy tóc sao? Anh như vậy làm em cảm thấy mình rất không quyến rũ, rất mất mặt, hừ..."
Cô đứng dậy, tức giận không muốn anh sấy tóc cho nữa, mới vừa đứng dậy khỏi đùi anh đã bị anh giữ eo ôm về lại.
Quý Nhiêu vùng vẫy một chút, vẫn còn muốn giả bộ không vui mà làm nũng tức giận, bàn tay to lớn của Thương Ngôn tân giữ chặt eo cô, lòng bàn tay hơi dùng lực.
Qua một lớp vải tơ tằm mỏng manh, Quý Nhiêu như cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay anh.
Phần eo bị bàn tay anh giữ chặt tựa như dâng lên cảm giác ngứa ngáy, Quý Nhiêu không tự chủ mà hóp bụng, eo hơi run lên.
Lúc trước Thương Ngôn Tân đã phát hiện ra, gan của cô rất lớn, khi đi tán tỉnh người khác cái gì cũng dám nói nhưng thật ra thân thể lại rất mẫn cảm, hơi chạm nhẹ đã run lên không ngừng. Lần trước chỉ là hôn lên cổ đã k*ch th*ch cô rơi nước mắt, không biết thật sự lên giường thì sẽ khóc đến mức nào, nhưng mà cô cứ không biết tự lượng sức mình, luôn muốn dụ anh lên giường.
Thương Ngôn Tân vén tóc cô, vùi đầu vào cổ cô mà m*t thật mạnh, quả nhiên Quý Nhiêu không chịu được, rụt cổ sang bên cạnh tránh né lại bị Thương Ngôn Tân giữ chặt trong ngực không cho động đậy.
Môi của Thương Ngôn Tân dịch sang tai cô, đầu lưỡi ấm nóng l**m vành tai cô một cái, cả người Quý Nhiêu mềm nhũn, ngón tay vòng qua cổ anh bất giác nắm chặt cổ áo anh, cả người như giẫm lên bông hơi mất khống chế. Cảm giác khác thường này làm cho cô muốn chạy trốn theo bản năng, lại nhịn không được muốn thăm dò nhiều hơn, hai luồng suy nghĩ đan xen trong đầu. Cuối cùng vẫn là cái sau hơi chiếm ưu thế, cô l**m l**m môi, cố gắng chống lại sự run rẩy mà dựa vào lòng anh, cả người mềm nhũn như không xương. Đây là cảm nhận vô cùng mới mẻ, Quý Nhiêu ngừng thở, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng đang di chuyển trên vành tai.
"Nhiêu Nhiêu." Cô bỗng nhiên nghe được giọng cười khẽ từ trong cổ họng anh phát ra, dùng giọng điệu thương lượng: "Đợi lát nữa sẽ cho em nụ hôn kiểu Pháp được không?"
Tay anh luồn qua mái tóc ướt nhẹp của cô: "Anh không chắc một lúc là xong được đâu."
Anh nắm cằm cô xoay mặt cô nhìn thẳng vào anh.
Mùi rượu xen lẫn hơi thở của anh phả vào mặt cô, cũng không biết là bị hơi rượu làm say hay là bởi câu nói không chắc một lúc là xong được của anh nghe ra có chút ý vị thâm sâu không rõ, Quý Nhiêu cảm nhận được rõ ràng mặt mình đang nóng lên.
"Được không?" Anh lại hỏi ý kiến cô lần nữa: "Chúng ta sấy tóc xong trước đã."
Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng, sâu trong đôi mắt nhìn cô chăm chú cũng chứa đầy cưng chiều và dịu dàng.
Trái tim Quý Nhiêu như lạc mất một nhịp, ngôn ngữ cơ thể nhanh hơn lý trí một bước, trong đầu còn đang dừng lại lại ở việc có muốn tiếp tục giả bộ tức giận nghịch ngợm tán tỉnh anh, đầu đã ngoan ngoãn như gà mổ thóc mà gật đầu.
"Ngoan quá." Thương Ngôn Tân cưng chiều xoa đầu cô.
Quý Nhiêu kịp phản ứng lại, mình đã được khen vì ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt hơi sáng lên.
Là xấu hổ.
Cô biết lúc này mình đang làm chuyện gì, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ ngoan cả.
Anh quá dịu dàng.
Dịu dàng đến mức lòng cô muốn lùi bước.
Nhưng suy nghĩ lùi bước này nhanh chóng bị hưng phấn và vui vẻ khi sắp thành công mang đến quét tan.
Cô vốn không phải là một cô gái tốt.
Tia áy náy bất ngờ ập đến kia lóe qua rồi biến mất trong mắt, cô cụp mắt, giả bộ ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Sau này anh đừng có vừa xoa đầu em, vừa nói em ngoan được không?"
Thương Ngôn Tân nói: "Sao vậy?"
Quý Nhiêu hơi ngước mắt, nói: "Cảm giác như đang dỗ trẻ con."
Máy sấy tóc thổi đến hơi nóng, ngón tay thon dài của anh luồn qua tóc cô, đầu ngón tay di chuyển trên đầu, mang theo từng dòng điện nhỏ bé tê dại.
Quý Nhiêu nghe thấy giọng nói dịu dàng mang theo ý cười của anh: "Trước mặt anh, em không phải là bé con sao?"
"Không nhé!" Quý Nhiêu hờn dỗi liếc anh một cái: "Thương Ngôn Tân, đừng có xem em là trẻ con, phải xem em là bạn gái của anh."
Vừa nói, tay của cô vừa duỗi đến người Thương Ngôn Tân, muốn sờ mó lung tung ngực anh.
Cách lớp áo sơ mi mỏng, ngón tay đè vào một nơi khiến hô hấp của Thương Ngôn Tân hơi hỗn loạn.
Quý Nhiêu cong cong khóe miệng, ngón tay hướng lên trên, nhẹ nhàng v**t v* yết hầu đang chuyển động của anh, cười đầy nghịch ngợm: "Bây giờ anh còn cảm thấy em là bé con không?"
Thương Ngôn Tân bắt lấy bàn tay không an phận của cô, giọng hơi trầm: "Đừng làm loạn."
Quý Nhiêu trừng mắt, giọng hết sức vô tội, nghe còn có mấy phần tủi thân: "Không phải do anh nói em là bé con sao? Bé con thích gây chuyện nha."
Đầu ngón tay cô hơi hướng lên một chút, mang theo ý trêu đùa, lướt qua miệng, mũi, lông mày, tai của anh, cuối cùng lại men theo đường nét khuôn mặt anh, trở lại yết hầu.
Thương Ngôn Tân hết cách với cô, để mặc cô sờ lung tung trong lòng mình.
Vừa rồi mới chỉ thổi hơi vào tai anh, sờ sờ yết hầu anh, thấy anh bao dung như vậy, liền được voi đòi tiên to gan đặt tay vào nút thắt dây lưng của anh.
"Quý Nhiêu." Anh đè mu bàn tay cô lại, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo.
Cô cong cong khóe mắt, cười xấu xa, bổ nhào về phía bả vai anh.
"Thương Ngôn Tân, tai anh đỏ rồi."
Lời vừa dứt, tiếng máy sấy tóc dừng lại, trong phòng thoáng yên lặng.
Bàn tay to lớn từ trong tóc chuyển sang sau gáy của cô, giữ chặt.
Anh nghiêng người, nụ hôn mang theo hơi rượu rơi trên môi cô, đầu lưỡi của anh cuốn vào lưỡi cô, quấn quýt, m*t vào, thâm nhập, mang đến tiếng th* d*c liên tục.
Mái tóc vừa mới được sấy khô xõa tung mềm mại, rơi trên ghế sofa, như là thác nước.
Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, làm cô run rẩy.
Nụ hôn mang theo tính xâm lược rơi trên cổ, hôn một cái cô lại run một cái.
Thân thể tựa như không phải của mình, tay cô đặt trên vai anh, cảm giác xa lạ làm cô sợ hãi muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay nơi cổ anh.
Ánh mắt sâu xa của Thương Ngôn Tân dò xét nhìn cô, lúc này, gò má trắng nõn của cô ửng hồng, bả vai bé nhỏ hơi rúc lại, là tư thế sợ hãi muốn chạy trốn, đầu tựa vào tay vịn sofa, là do vừa rồi cô không chịu nổi, dịch từng chút từng chút từ giữa sofa đến chỗ này.
Sợ như thế này còn muốn quyến rũ anh.
Thương Ngôn Tân duỗi tay, nắm lấy cằm cô, hôn mạnh một cái lên môi cô, giọng nói dịu dàng, hoàn toàn khác nụ hôn thô lỗ vừa rồi của anh: "Nhiêu Nhiêu, nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp, em vừa lòng không?"
Thật ra cái đó không tính là nụ hôn đơn thuần.
Cô quyến rũ anh rõ ràng như vậy, giống như mục đích yêu đương với anh là để kéo anh lên giường, sau đó có lẽ cô sẽ yêu cầu gì đó với anh.
Mục đích của cô không tốt, anh đã biết từ đầu.
Trong lòng không nói được là cảm giác gì, là tự giễu biết rõ bị cô đùa bỡn còn phải phối hợp, hay là không vui khi nhìn thấy cô gái nhỏ này miệng thì nói lời ngọt ngào với anh nhưng trong mắt lại chẳng có chút tình cảm nào, hoặc là do d*c v*ng của người đàn ông, anh muốn đè cô dưới thân, nhìn cô khóc, nghe cô chịu không được mà xin tha.
Hơi men trong người dâng trào, lý trí gần như đến bên bờ mất khống chế.
Cô ngây thơ mờ mịt, không nhận ra trong nụ hôn dài ấy, khi hàm răng anh cắn lên cổ cô đau nhói là lúc anh ác ý làm chuyện xấu.
Hơi thở của cô hỗn loạn, hít sâu một hơi, cô lên án: "Sao anh lại hung dữ như vậy!"
Anh có thể dịu dàng, cô đã từng nhận được nụ hôn dịu dàng của anh.
"Xin lỗi." Anh dịu dàng cười một tiếng, khi hôn lên miệng cô đã nhẹ hơn rất nhiều: "Hôm nay uống chút rượu."
Quý Nhiêu cũng không tức giận, vẫn là dáng vẻ quyến rũ không biết sống chết kia: "Chỉ là bởi vì rượu, lẽ nào không phải là vì em quá quyến rũ?"
"Ừm, là do em quá quyến rũ." Giọng nói của Thương Ngôn Tân vẫn dịu dàng như cũ.
Đôi mắt của Quý Nhiêu hơi nhướng lên, giọng nói mang theo ý thúc giục: "Anh bế em về phòng."
Thương Ngôn Tân đứng dậy, bế ngang cô lên.
"Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi." Thương Ngôn Tân đặt Quý Nhiêu lên giường, cúi người hôn trán cô: "Chúc ngủ ngon."
Thần sắc Quý Nhiêu hơi sững lại, kéo lấy ống tay áo của anh: "Ngủ ngon?"
Khó có thể tin được.
Quý Nhiêu ngẩng đầu nhìn anh: "Anh... Anh không..."
"Hôm nay anh uống rượu." Thương Ngôn Tân giải thích.
Quý Nhiêu không nghe: "Uống rượu cũng được mà, anh cũng đâu có say."
Thương Ngôn Tân kiềm chế vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Uống rượu dễ mất khống chế, anh sợ sẽ làm em đau."
Quý Nhiêu: "Em không sợ."
"Sốt sắng như vậy?" Giọng nói mang ý cười của Thương Ngôn Tân còn có chút hài hước.
Quý Nhiêu cắn cắn môi, giả bộ tủi thân: "Nhưng chúng ta đã yêu nhau rồi, Thương Ngôn Tân, dáng vẻ như Liễu Hạ Huệ này của anh là một loại sỉ nhục với bạn gái của anh."
"Trời đất chứng giám." Thương Ngôn Tân cười nói: "Ở trước mặt bạn gái hoạt bát đáng yêu của mình, anh tuyệt đối không phải là Liễu Hạ Huệ lòng ôm giai nhân mà không chút tà tâm, chỉ là chúng ta vừa mới yêu đương, anh không hy vọng làm em cảm thấy anh yêu đương với em là h*m m**n vẻ đẹp và thân thể trẻ đẹp của em, chúng ta cứ từ từ có được không?"
Quý Nhiêu nghe hiểu, đây là cảm thấy bọn họ vừa mới yêu đương, còn chưa đến bước lên giường.
"Thương Ngôn Tân, anh thật sự đã hai mươi chín tuổi rồi sao?" Quý Nhiêu buồn bực: "Sao anh yêu đương mà cứ như nam sinh cấp ba đơn thuần vậy, người trưởng thành không phải là vào thẳng vấn đề sao?"
"Anh còn chưa hiểu hết về em." Thương Ngôn Tân nói: "Anh tự thấy rằng mình vẫn chưa phải là người bạn trai đủ tư cách, thậm chí anh còn chưa có buổi hẹn hò chính thức nào với em, đợi thêm chút nữa, được không?"
Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn dùng giọng điệu thương lượng, nhưng thái độ là kiên quyết.
Quý Nhiêu than phiền: "Nhưng anh đến Hải Thành công tác, công việc của anh bận như vậy, khi nào mới rảnh để đi hẹn hò với em."
"Cho nên mới nói, đây là cái không đúng của anh, để bạn gái phải vượt ngàn dặm theo anh đến nơi này nhưng lại bỏ bạn gái ở trong khách sạn cả buổi chiều."
Anh đổ hết trách nhiệm về người mình, tựa như người từ chối không tiếp xúc thân mật với cô không phải là anh vậy.
Quý Nhiêu biết tối nay hết cơ hội rồi, xoay người thật mạnh, vén chăn lên, che kín cả người.
"Nhiêu Nhiêu."
Anh gọi tên cô.
Cô không thèm để ý đến anh.
Anh đứng ở mép giường, yên lặng nhìn cô bé bọc kín trong chăn, dỗ dành: "Đừng tức giận, chúng ta cứ từ từ."
Cô duỗi tay, âm thầm mò mẫm điện thoại bên gối, núp trong chăn, lặng lẽ tìm kiếm.
"Hai người yêu nhau bao lâu ngủ cùng giường mới thích hợp."
