Quý Nhiêu ngồi trên sofa, lễ tân đón tiếp bưng cho cô một ly trà hoa hồng, mỉm cười nói bọn họ đang liên hệ đến phòng tổng giám đốc, mong cô đợi một lát.
Trước khi đến Quý Nhiên đã tìm hiểu đại khái về Thương Ngôn Tân, biết trong giới đã có rất nhiều cô gái dùng đủ loại lý do để gặp anh nhưng đều tay không trở về, cho nên chuyến này cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối hoặc là đụng phải đinh mềm.
Không ngờ rằng gặp mặt Thương Ngôn Tân còn dễ hơn tưởng tượng một chút, cô vừa đặt ly nước xuống, mở một trò chơi nhỏ trên điện thoại, chuẩn bị giết khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng thì nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ tây giày da đi tới.
"Cô Quý, chào cô, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Thương, bây giờ sếp Thương đang đợi cô trong phòng làm việc."
Quý Nhiêu hơi gật đầu, đứng dậy khỏi sofa, chào hỏi: "Trợ lý Kha."
Kha Trạm không bất ngờ khi cô biết mình, duỗi tay bày tư thế mời: "Mời cô đi bên này."
Phòng làm việc của Thương Ngôn Tân ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, Kha Trạm dẫn Quý Nhiêu đến trước cửa phòng làm việc, giơ tay gõ gõ cửa, dùng thẻ công tác đeo trên cổ quẹt mở cửa phòng làm việc, mở cửa phòng cho Quý Nhiêu rồi nghiêng người sang một bên, mời cô đi vào.
Quý Nhiêu đi vào phòng làm việc, liếc mắt một cái nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc.
Anh mặc áo sơ mi trắng, trên sống mũi cao thẳng là đôi kính gọng vàng, da trắng tone lạnh, từng nét trên khuôn mặt dường như được điêu khắc tinh xảo một cách chuẩn xác vậy, cao quý mà lạnh nhạt và tuấn tú.
Anh đang nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay có khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn đặt lên trên con chuột máy tính, ngón trỏ khẽ động, thần sắc chuyên chú, tròng mắt thâm thúy có sự thản nhiên thành thạo.
Buổi sáng Quý Nhiêu đã nhìn thấy một bức ảnh của anh, bức ảnh đó là do Tô Duyệt Nghiên tìm được trong nhóm các tiểu thư, đó là bức ảnh do một vị đại tiểu thư chụp trộm trong tiệc rượu, trong hình, anh được một đám người vây quanh, tay cầm ly rượu, ánh mắt hời hợt lạnh nhạt, nhưng khóe miệng lại có ý cười khẽ, tỏa ra khí độ ưu nhã và dung dung trời sinh.
Quý Nhiêu không ngờ, anh còn lạnh nhạt hơn cả trong hình.
Cảm nhận được tầm mắt của cô, người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, ôn hòa nói: "Cô Quý, mời ngồi."
Giọng nói dịu dàng, không hề lẫn chút cảm giác áp bức của người bề trên, làm cho người ta bất giác buông bỏ phòng bị trong lòng, như được tắm qua gió xuân.
Quý Nhiêu ngồi vào sofa đơn cách Thương Ngôn Tân gần nhất, lưng eo thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn rất ngoan ngoãn: "Thật xin lỗi, anh Thương, tôi mạo muội đến đây, quấy rầy anh làm việc."
Thương Ngôn Tân nhìn Quý Nhiêu, hòa nhã nói: "Không có gì, cô Quý, không cần gò bó."
Quý Nhiêu thấy anh có vẻ rất dễ nói chuyện, không hề vòng vo, trực tiếp bày tỏ ý đồ: "Anh Thương, tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."
Thương Ngôn Tân: "Cô muốn mượn ngựa mà tôi nuôi ở trường đua ngựa ngoại ô phía tây sao?"
Quý Nhiêu gật đầu, mở to đôi mắt lóng lánh yêu kiều nhìn anh: "Hôm nay tôi và vài người bạn hẹn nhau ở trường đua ngựa ngoại ô phía tây, khi chọn ngựa thì nhìn thấy một con tuấn mã màu trắng, lông mềm mượt bóng loáng, ngoại hình ưu nhã, tôi vừa nhìn đã chọn trúng nó, muốn cưỡi nó chạy mấy vòng. Hỏi nhân viên làm việc ở trường đua ngựa mới biết, con ngựa đó không phải của trường đua ngựa mà là do anh Thương gửi nuôi ở đó. Hôm qua tôi vừa mới về nước, kiến thức nông cạn, trước đó không biết đó là ngựa của anh đã muốn cưỡi con ngựa kia, bạn bè vẫn đang chờ xem."
Quý Nhiêu trẻ con mím môi: "Tôi cảm thấy hơi mất mặt, nghe bọn họ nói tính tình của anh rất tốt, là người dễ nói chuyện nên đã mặt dày mày dạn nhờ nhân viên liên hệ trợ lý của anh, muốn mượn ngựa."
Một loạt lời nói, trọng điểm là ở câu cuối cùng, chụp cho anh cái mũ tính cách tốt, dễ nói chuyện, làm cho người ta không tiện nói lời từ chối cô.
Thương Ngôn Tân nhướng mày, mỉm cười hỏi: "Nhân viên ở trường đua ngựa nói gì với cô?"
"Anh ta nói ngựa của anh không cho người ngoài mượn." Quý Nhiêu hơi nâng mí mắt, giọng nói nhỏ hơn chút: "Anh Thương, anh có thể châm chước một chút, tôi chỉ cưỡi hai vòng là xuống ngay, hay là, tôi chỉ lên chụp một bức ảnh, chụp bức ảnh cho mọi người biết tôi đã mượn được ngựa rồi là được, có được không?"
Cô gái nhỏ giọng dịu dàng thỏ thẻ như là đang làm nũng.
Khóe miệng Thương Ngôn tân cong lên, cười nói: "Cũng không phải không thể mượn."
Hai mắt Quý Nhiêu sáng lên, đôi mắt đào hoa hơi cong, tươi cười xán lạn: "Ý của anh Thương là đồng ý cho tôi mượn ngựa sao?"
Thương Ngôn Tân nâng mắt, ôn hòa nói: "Chỉ là tính tình của con ngựa kia rất khó, không thích người lạ lại gần, người không quen cưỡi lên sẽ dễ bị nó hất xuống, vì sự an toàn của cô Quý, tốt nhất cô Quý vẫn nên chọn mấy con ngựa tính tình ngoan ngoãn một chút."
Ý ở ngoài lời, không phải anh không muốn cho cô mượn mà là sợ ngựa của anh làm cô bị thương.
Lời hay ý đẹp, thật ra là ý từ chối.
"Ra vậy, kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi bình thường, con ngựa tính tình cứng rắn quả thật không thể cưỡi." Quý Nghiên hơi rũ mắt, trên mặt lộ ra phiền não: "Trách tôi không rõ tình hình, khi đến còn khoác loác với bọn họ, bảo họ chờ xem, hôm qua tôi mới về nước, vốn muốn gây sự chú ý, lần này sợ là bị mất mặt rồi, bọn họ nhất định sẽ cười nhạo tôi."
Quý Nhiêu thở dài, cúi đầu, tói dài đen nhánh suôn mượt rũ về phía trước, che đi nửa khuôn mặt, cô giơ tay vén tóc về phía sau tai, vừa đúng lúc lộ ra cái cổ thon gọn.
Cổ là một trong những bộ phận quyến rũ nhất trên người phụ nữ, thon gọn mềm mại, rất dễ k*ch th*ch h*m m**n bảo vệ của đàn ông.
Đây là động tác nhỏ biểu thị sự yếu đuối mà Quý Nhiêu tỉ mỉ thiết kế, đôi mi dài dày nhỏ cụp xuống, khóe miệng hơi mím lại, vẻ mặt thất vọng, nhìn điềm đạm đáng yêu, không có mấy người đàn ông có thể chống cự được.
Quý Nhiêu rũ mắt, hơi lặng lẽ liếc nhìn về phía Thương Ngôn Tân, lại thấy trên mặt anh không hề gợn sóng, đang cúi đầu chỉnh tay áo, không hề nhìn cô.
Cũng không biết là vừa hay nhận ra tay áo cần sửa lại, hay là nhìn thấy trò vặt này của cô, cố ý tránh tầm mắt.
Trong lòng Quý Nhiêu dâng lên cảm giác thất bại nho nhỏ.
Thấy anh hồi lâu không tiếp lời, Quý Nhiêu mím môi, như là bỗng nhiên nghĩ ra ý gì hay ho, sóng mắt xoay chuyển: "Anh Thương là chủ của con ngựa, nếu như tôi và anh Thương cùng lên ngựa, có anh Thương ở đó, chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là không biết khi nào anh Thương có hứng thú đến trường đua ngựa?"
Một phen lôi kéo này, lại để cho cô hợp tình hợp lý mà ra tay với anh, mượn ngựa chỉ là lý do để bắt chuyện với anh, cô là nhằm vào anh mà đến.
Cô gái nhỏ trước mặt đôi mắt sáng bừng, ánh mắt nhìm chằm chằm vào anh, thẳng thắn vô tư, nhìn không hề có chút tâm cơ nào, đơn thuần ngây thơ, dáng vẻ kiêu ngạo sống trong tháp ngà voi không biết sự đời chỉ sợ mất mặt.
"Tôi biết anh Thương công việc bận rộn, không nhàn nhã giống tôi, tôi có thể chờ được. Khi nào anh Thương muốn đến trường đua ngựa thì liên lạc với tôi, lúc nào tôi cũng có thể, chỉ xin hai phút của anh Thương thôi, để tôi lên ngựa của anh chụp vài bức ảnh là được rồi, anh Thương giúp tôi có được không?"
Cô gái nhỏ nhẹ cất giọng trong veo ngọt ngào, chớp chớp mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp chan chứa tình cảm hơi nhướng lên, mi mắt cong cong, xinh đẹp yêu kiều.
Là dáng vẻ rất dễ làm cho người ta có hảo cảm, giống như người từ chối cô đều là tâm địa sắt đá.
Có điều anh không từ chối, là muốn xem cô gái nhỏ gian xảo này rốt cuộc có mục đích gì.
Ánh mắt sâu thẳm của Thương Ngôn Tân nhìn cô chăm chú, anh chậm rãi lên tiếng: "Một tuần sau tôi không ở Bắc Thành."
Khóe miệng Quý Nhiêu cong lên, cười càng thêm rạng rỡ: "Tôi đợi anh Thương quay về, khi nào anh Thương muốn đến trường đua ngựa thì gọi điện cho tôi, hoặc là nhắn tin Wechat cho tôi."
Đôi mắt cô hơi chuyển, tầm mắt nhìn về một hộp xếp đầy danh thiếp ở góc bên phải bàn làm việc của anh, cười hỏi: "Wechat của anh Thương và số điện thoại cùng là một sao?"
Đây là xin Wechat và số điện thoại của anh.
Thương Ngôn Tân giơ tay, lấy một tấm danh thiếp từ trong hộp đưa cho cô: "Cùng một số."
Quý Nhiêu đứng dậy đi đến trước mặt anh, đưa ngón tay trắng nõn cầm lấy danh thiếp, đầu ngón tay giữa thon tròn nhẵn nhụi thoáng lướt qua ngón tay anh như chuồn chuồn đạp nước.
Ánh mắt Thương Ngôn Tân hơi sững lại, mi mắt nhướng lên, ánh mắt như cười như không mà đánh giá cô.
Quý Nhiêu đã rút tay về, cúi đầu nhìn danh thiếp của anh, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi gọi cho anh Thương một cuộc, anh Thương lưu số tôi lại."
Nụ cười của cô trong sáng đơn thuần, giống như đầu ngón tay vừa rồi chạm vào chỉ là cô lơ đãng chưa từng nhận ra.
Trong phòng làm việc vang lên tiếng rung "brum brum", là điện thoại anh có cuộc gọi.
Tầm mắt anh lướt qua màn hình điện thoại, Quý Nhiêu quơ quơ điện thoại trong tay, nụ cười yêu kiều: "Số điện thoại của tôi, đợi khi nào anh Thương đến trường đua ngựa nhớ gọi điện cho tôi nhé."
Khóe miệng Thương Ngôn Tân vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không cho ý kiến.
Quý Nhiêu ngắt điện thoại, đợi chốc lát, không thấy anh lưu số điện thoại của mình, sợ anh qua loa với mình, không yên tâm mà xác nhận: "Anh Thương đồng ý với thỉnh cầu của tôi rồi chứ?"
Thương Ngôn Tân gật đầu, cuối cùng cũng cho cô một câu trả lời khẳng định: "Có thời gian tôi sẽ liên hệ với cô."
Quý Nhiêu cong cong mắt, thành khẩn nói: "Cảm ơn anh Thương giúp đỡ."
Cô cất danh thiếp của Thương Ngôn Tân vào trong túi xách, ngước mắt, khi tầm mắt lần nữa nhìn về phía anh, muốn nói lại thôi.
Thương Ngôn Tân: "Cô Quý còn có chuyện gì muốn nói?"
Quý Nhiêu mím môi, giả bộ ngượng ngùng: "Chuyện này làm phiền anh rồi, tôi mời anh một bữa cơm nhé, tối nay anh có rảnh không?"
Thương Ngôn Tân cong môi, cười nhạt nói: "Tối nay tôi có hẹn, chuyện nhỏ thôi cô Quý không cần để trong lòng."
"Đây cũng không phải là chuyện nhỏ." Đôi mắt của Quý Nhiêu hơi mở to hơn mấy phần, ánh mắt tròn xoe, hơi nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng: "Đây có liên quan đến thể diện của tôi, hôm qua tôi vừa về nước. Hai ngày nay đề tài thảo luận của đám chị em trong giới là tôi, nếu như không mượn được ngựa, chắc chắn sẽ bị truyền đi mọi người đều biết, như vậy thì tôi không còn mặt mũi ra ngoài nữa rồi."
"Thì ra chuyện nghiêm trọng như vậy." Trong giọng nói ôn hòa của Thương Ngôn Tân có ý cười thản nhiên.
"Đúng vậy." Quý Nhiêu gật đầu, trịnh trọng vô cùng mà nói: "Anh Thương thật sự giúp tôi một chuyện rất lớn, tôi nhất định phải mời anh một bữa để bày tỏ lòng cảm kích, nếu không trong lòng tôi áy náy không thôi."
Quý Nhiêu được voi đòi tiên: "Nếu tối nay anh Thương không rảnh, vậy tôi đợi khi nào anh Thương rảnh sẽ mời anh một bữa, có được không?"
Thương Ngôn Tân im lặng chốt lát, khẽ cười: "Được."
Quý Nhiêu vui vẻ: "Khi nào anh Thương rảnh thì gọi điện cho tôi, tôi đợi điện thoại của anh Thương."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Kha Trạm đẩy cửa đi vào, đứng bên cạnh cửa nói: "Sếp Thương, đại thiếu gia hẹn anh 5h20 phút sẽ đến báo cáo công việc, mới vừa gọi điện đến xác nhận thời gian."
Quý Nhiêu thấy Thương Ngôn Tân còn có việc cần làm, mục đích cũng đã đạt được, không tiếp tục dây dưa nữa, đứng dậy tạm biệt: "Anh Thương bận việc của mình, tôi không quấy rầy anh nữa."
Quý Nhiêu cười với Thương Ngôn Tân, tự giác xoay người rời đi.
Quý Nhiêu rời khỏi phòng làm việc của Thương Ngôn Tân không lâu thì Thương Ngạn Khâm cầm laptop đến báo cáo phương án với Thương Ngôn Tân.
"Chú nhỏ."
Thương Ngạn Khâm đi vào, cung kính chào hỏi Thương Ngôn Tân.
Thương Ngôn Tân gật đầu, tỏ ý bảo anh ta ngồi xuống.
Thương Ngạn Khâm đặt máy tính lên bàn làm việc, không nói nhiều lời, trực tiếp bắt đầu báo cáo phương án.
Nói chuyện công việc xong, Thương Ngạn Khâm chuẩn bị rời đi, Thương Ngôn Tân bỗng nhiên hỏi: "Nghe ông cụ nói, cậu muốn liên hôn với nhà họ Quý."
Thương Ngạn Khâm hơi sững sờ, không biết tại sao chú nhỏ lại hỏi đến chuyện này, nghiêm mặt nói: "Là có kế hoạch này."
Thương Ngôn Tân đứng thứ ba trong thế hệ này, trên còn có một anh trai một chị gái, Thương Ngạn Khâm là con trai đầu của anh cả Thương Nguyên Đạt của Thương Ngôn Tân.
Thương Nguyên Đạt trời sinh tính tình phong lưu, lúc mười tám tuổi đã làm bạn gái khi đó có thai, sinh được con cả là Thương Ngạn Khâm, chưa đến một năm sau, lại cùng người phụ nữ khác sinh con thứ Thương Ngạn Dịch. Sau đó một đường lưu luyến hoa bướm, năm nay mới vừa qua bốn mươi tổi đã có năm người con trai hai người con gái, bảy đứa con bảy người mẹ, tâm tư không hề đặt trên việc chính sự. Ông cụ đã sớm từ bỏ đứa con trai cả trong đầu toàn là phụ nữ, chuyên tâm đào tạo Thương Ngôn Tân.
Ở công ty, Thương Nguyên Đạt nắm một chức vụ nhàn tản, rất ít khi đến công ty, mấy đứa con trai của ông ta lại rất có lòng cầu tiến, nhất là Thương Ngạn Khâm và Thương Ngạn Dịch đã tốt nghiệp và vào công ty, đấu đá trong tối lẫn ngoài sáng, chỉ muốn giẫm đối phương ở dưới chân.
Hai nhà Thương - Quý sắp hợp tác, Thương Ngạn Khâm và Thương Ngạn Dịch đều muốn nhận được hạng mục, vì có quyền chủ động, Thương Ngạn Khâm quyết định liên hôn với nhà họ Quý.
Một khi anh ta liên hôn với nhà họ Quý thì có thể có được sự giúp đỡ của nhà họ Quý.
Thương Ngôn Tân chưa từng hỏi chuyện riêng của mấy người cháu trai, chỉ nhìn năng lực và thủ đoạn, dựa vào liên hôn để củng cố lợi ích cũng là một loại thủ đoạn.
Thương Ngôn Tân cất giọng lạnh nhạt: "Quý Hồng Chấn có hai người con gái, cậu và nhà họ Quý bàn bạc là người nào?"
Thương Ngạn Khâm nói: "Là đại tiểu thư nhà họ Quý."
Thương Ngôn Tân hơi nhướng mày: "Quý Nhiêu?"
"Không phải Quý Nhiêu, là Quý Tư Nhu." Sắc mặt Thương Ngạn Khâm hơi lúng túng.
Quý Tư Nhu là con gái riêng, bốn năm trước mới được đón về nhà họ Quý, trong giới thượng lưu đều công nhận đại tiểu thư nhà họ Quý là Quý Nhiêu.
Thương Ngôn Tân không nói nữa, cụp mi, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn không ra đang nghĩ gì.
Thương Ngạn Khâm suy đoán liệu có phải chú nhỏ không hài lòng với thân phận con riêng của Quý Tư Nhu, đang cân nhắc có nên giao hạng mục của nhà họ Quý cho anh ta hay không.
Chỗ ông nội thái độ không rõ, đến nay cũng không chắc chắn gật đầu đồng ý mối liên hôn này.
Anh ta cũng muốn liên hôn với Quý Nhiêu, nhưng bên nhà họ Quý không đồng ý.
Thương Ngạn Khâm tranh thủ nói: "Mặc dù Quý Tư Nhu là con riêng, nhưng Quý Hồng Chấn đã cưới mẹ cô ấy, mẹ cô ấy bây giờ đã là bà Quý danh chính ngôn thuận của nhà họ Quý. Quý Hồng Chấn đã hứa hẹn với cháu sẽ chuyển nhượng một ít cổ phần tập đoàn Quý thị cho Quý Tư Nhu làm của hồi môn. Quý Hồng Chấn và vợ trước tình cảm bất hòa, đối xử với Quý Nhiêu là con của vợ trước không bằng Quý Tư Nhu, liên hôn với cô ta không bằng liên hôn với Quý Tư Nhu."
Thương Ngạn Khâm còn muốn nói gì đó, Thương Ngôn Tân đã ngắt lời anh ta: "Chuyện hôn nhân của cậu, trong lòng cậu tự có đánh giá, tự mình làm chủ là được."
Thương Ngôn Tân ngước mắt, ánh mắt nhìn anh ta ý tứ sâu xa: "Cũng có thể do Quý Nhiêu không đồng ý liên hôn."
Thương Ngạn Khâm nháy mắt bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Lời này có ý là, không phải là anh ta chọn giữa Quý Nhiêu và Quý Tư Nhu, mà là Quý Nhiêu không coi trọng anh ta, anh ta chỉ có thể chọn Quý Tư Nhu.
Trong lòng Thương Ngạn Khâm lo lắng, không biết mình đã nói sai câu gì, làm chú nhỏ mắng anh ta nặng lời như vậy.
