“Bây giờ anh có thể xác nhận làm bạn trai em không?” Quý Nhiêu bĩu môi, giọng nói rầu rĩ.
Thương Ngôn Tân cười khẽ: “Không phải anh đã đồng ý với em rồi sao.”
Quý Nhiêu cúi đầu thở dài, giọng nói tủi thân: “Vừa bắt em thề, vừa bắt em hứa, không hứa thì anh sẽ không ở bên em, lời nói cử chỉ giống như là bàn chuyện làm ăn, bình tĩnh không có một chút tình cảm nào, mà em thích anh như vậy, để được ở bên anh, anh nói gì thì chính là cái đó, em cảm thấy em thật hèn mọn.”
“Khiến bạn gái không vui, là anh không đúng.” Thương Ngôn Tân nhẹ nhàng v**t v* gò má cô: “Anh xin lỗi em.”
“Ai nói em không vui.” Giọng điệu Quý Nhiêu biến đổi, ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn anh, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Em theo đuổi được người mình thích, vô cùng vui vẻ, chính là cảm giác có chút không chân thật.”
Thương Ngôn Tân cười hỏi: “Chỗ nào không chân thật?”
“Không biết.” Quý Nhiêu nhướng mày, kiêu căng lại quyến rũ mà nói: “Có lẽ là bởi vì, bạn trai em là Thương Ngôn Tân.”
“Thương Ngôn Tân đấy.” Giọng cô hơi giương lên, lại nhíu mày, vô cùng kiêu ngạo: “Anh có biết bên ngoài có bao nhiêu cô gái muốn theo đuổi anh ta không? Anh có biết anh ta được ai theo đuổi thành công rồi không? Em á, là Quý Nhiêu em theo đuổi anh ta, bây giờ anh ta là bạn trai của Quý Nhiêu em.”
Thương Ngôn Tân không nhịn được cười, cúi người hôn nhẹ lên môi cô: “Bây giờ đã chân thực chưa?”
“Nhẹ quá đi.” Quý Nhiêu vỗ vỗ vào miệng: “Cũng không cảm nhận được lắm, anh hôn lại một chút, hôn mạnh một chút, hôn nồng nhiệt kiểu Pháp ý.”
Cô bĩu môi, chờ anh hôn.
Thương Ngôn Tân xoa má cô, nắm tay cô đi ra ngoài.
“Đi đâu?” Quý Nhiêu hỏi: “Bạn trai ơi, nụ hôn kiểu Pháp của em đâu?”
“Khi trở về sẽ cho em.” Thương Ngôn Tân nói: “Dẫn em đi ăn cơm trước, em không đói bụng sao?”
“Đói.” Quý Nhiêu mới nhớ ra cơm trưa mình còn chưa ăn, nghiêng đầu nhìn anh: “Ai~, sao anh biết em chưa ăn cơm trưa, Hành Châu nói cho anh biết?”
Thương Ngôn Tân nói không phải: “Đoán thôi.”
“Cái này mà anh cũng có thể đoán được, đúng là thiên tài.” Quý Nhiêu phóng đại.
Thương Ngôn Tân cười cười: “Không tính là thiên tài, chỉ là hơn ba giờ sáng hôm qua, vừa vặn nhìn thấy trên khung tin nhắn của anh và em nhấp nháy, trễ như vậy em còn chưa ngủ, anh đoán hôm nay em sẽ dậy rất muộn, lúc này hẳn là vừa mới dậy, còn chưa kịp ăn cơm trưa.”
“Hơn ba giờ sáng, vừa vặn nhìn thấy phía trên khung tin nhắn của em và anh đang nhấp nháy?” Quý Nhiêu nhướng mày: “Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Không lẽ tối qua anh vẫn cứ luôn dán mắt vào điện thoại, chờ tin nhắn của em đấy à?”
Thương Ngôn Tân mím môi, từ chối trả lời.
Quý Nhiêu vui vẻ nói: “Em còn tưởng rằng tối hôm qua chỉ có một mình em đêm không ngủ được, thì ra anh cũng trằn trọc.”
Thương Ngôn Tân cười cười.
“Hừ!”
Quý Nhiêu đột nhiên hất tay Thương Ngôn Tân ra, hừ một tiếng thật mạnh, cằm hơi nâng, quay mặt sang bên kia.
Giận rồi.
Thương Ngôn Tân hỏi: “Sao vậy?”
Quý Nhiêu bắt đầu lên án anh: “Tối hôm qua rõ ràng anh nhìn chằm chằm điện thoại, vì sao không thể chủ động gửi tin nhắn cho em?”
Thương Ngôn Tân đang chuẩn bị nói, cô liền bỏ qua vấn đề này: “Sau này em chính là bạn gái của anh, anh sẽ chủ động gửi tin nhắn cho em chứ?”
Thương Ngôn Tân nói: “Ừ.”
Quý Nhiêu: “Mỗi ngày anh sẽ đều nói chào buổi sáng và ngủ ngon với em chứ?”
Thương Ngôn Tân: “Ừ.”
Quý Nhiêu: “Anh sẽ chủ động hẹn em đi ăn cơm chứ?”
“Ừ.”
“Anh sẽ cùng em đi dạo phố xem phim chứ?”
“Ừ.”
“Sẽ tặng quà cho em để dỗ em vui chứ?”
“Ừ.”
Quý Nhiêu đảo mắt, quay mặt lại, híp híp mắt, cười nụ cười không đứng đắn: “Sẽ c** q**n áo cho em xem chứ?”
Thương Ngôn Tân xoa xoa tóc cô, trong mắt mỉm cười: “Ăn cơm trước đã.”
Thương Ngôn Tân đưa tay mở cửa, Quý Nhiêu nhanh chóng tiến đến hôn lên mặt anh một cái.
Cửa phòng mở ra, Tề Hành Châu ghé vào trên cửa nghe lén bất ngờ không kịp đề phòng, thấy Quý Nhiêu hôn cậu, cả người đều dán lên người cậu, bối rối thoáng qua một giây, cậu ta nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng, đưa tay lên bịt lỗ tai giải thích: “Cháu không nghe thấy gì cả, cũng không thấy gì cả, mọi người cứ coi cháu như không tồn tại, muốn làm gì thì làm, tối hôm qua cháu ngủ không ngon, cháu về phòng nghỉ ngơi đây.”
Cậu ta xoay người, nhanh chóng chạy về phòng ngủ.
Quý Nhiêu mặt dày, cũng không cảm thấy xấu hổ, còn trêu chọc Tề Hành Châu: “Bạn nhỏ, nghe lén cậu mợ nói chuyện phiếm, không phải thói quen tốt nha.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn Thương Ngôn Tân, nhướng mày: “Em có thể tự xưng là mợ em ấy không?”
Thương Ngôn Tân cười nói: “Có thể.”
Lúc ăn cơm, Quý Nhiêu nhiều lần xác nhận chuyện bọn họ là quan hệ yêu đương với Thương Ngôn Tân, có được đáp án mười phần chắc chắn, cô tràn đầy tự tin lấy điện thoại di động ra trả lời tin nhắn ba cô.
[Được, ba, con dọn dẹp một chút, tối nay sẽ về.]
Buổi sáng ba cô gọi điện thoại cho cô, lúc ấy cô còn đang ngủ, không nhận được điện thoại, ba cô nhắn lại trên WeChat, bảo cô hôm nay về nhà một chuyến.
Vốn cô không muốn quan tâm, nhưng hiện tại tâm trạng cô rất tốt, theo đuổi được Thương Ngôn Tân, tuy rằng mới ngày đầu tiên ở bên nhau, tình cảm còn chưa vững chắc, không thể đắc ý vênh váo dẫn Thương Ngôn Tân về nhà vả mặt ba và mẹ con Trần Nhã Như, nhưng có một chuyện cô không cần nhẫn nại nữa.
Hai nhà Quý - Lâm vẫn luôn ám chỉ với bên ngoài chuyện cô và Lâm Uyên muốn đính hôn, cô nhất định phải nhanh chóng xử lý sạch sẽ, không thể để Thương Ngôn Tân cảm thấy cô một chân đạp hai thuyền, ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Thương Ngôn Tân.
Cơm nước xong, Quý Nhiêu ở nhà Thương Ngôn Tân đến chạng vạng tối. Lúc cô về đến nhà, Quý Hồng Chấn, Trần Nhã Như và Quý Tư Nhu đều ở đây, đang ngồi trên sofa xem tivi. Trần Nhã Như cầm dao gọt hoa quả trong tay, gọt táo cho hai cha con Quý Hồng Chấn và Quý Tư Nhu.
Nhìn thấy Quý Nhiêu trở về, Trần Nhã Như chào hỏi trước: “Nhiêu Nhiêu trở về rồi, mau tới đây ngồi đi.”
Quý Nhiêu đưa túi xách cho dì giúp việc trong nhà, cười đi tới: “Ba, dì.”
Quý Nhiêu đi thẳng tới trước mặt Trần Nhã Như, Trần Nhã Như cười cười, dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho Quý Nhiêu.
Quý Nhiêu ngồi xuống sofa, kéo cánh tay Quý Hồng Chấn, hỏi: “Ba, ba cố ý gọi con về, có chuyện gì sao?”
Quý Hồng Chấn cười nói: “Đứa nhỏ này, không có chuyện gì thì ba không thể gọi con về sao? Con ở bên ngoài không về nhà, không nhớ ba sao?”
Quý Nhiêu nói: “Đương nhiên là nhớ, cho nên ba vừa gọi con về nhà là con về liền, chỉ là bên này cách công ty sau này con đi làm quá xa, nếu không thì con cũng không dọn ra ngoài ở.”
Trong lúc nói chuyện, Trần Nhã Như gọt xong quả táo, đưa cho Quý Tư Nhu.
Lúc Quý Nhiêu trở về Quý Hồng Chấn cầm trong tay miếng táo Trần Nhã Như gọt xong, Quý Nhiêu chờ Trần Nhã Như đặt dao gọt hoa quả lên bàn trà, đi vào phòng bếp rửa tay xong quay lại, vẻ mặt nghi hoặc nói: “Táo của con đâu, ba và chị đều có táo, chỉ mình con không có?”
Quý Nhiêu nhìn chằm chằm Trần Nhã Như.
Dì giúp việc trong nhà nghe thấy, vội vàng nói tiếp: “Tôi đi gọt táo cho Nhiêu Nhiêu, gọt miếng thật to cho Nhiêu Nhiêu.”
Quý Nhiêu bĩu môi, bất mãn: “Dì Điền, táo dì gọt và táo của dì con tự tay gọt làm sao giống nhau được.”
Quý Nhiêu tủi thân: “Táo của ba và chị đều là dì gọt, chỉ có con không ăn được táo dì gọt, thoạt nhìn con giống như là người ngoài.”
“Nhiêu Nhiêu, nói cái gì ngu ngốc vậy, con là con gái của ba, sao lại là người ngoài.”
Quý Hồng Chấn nháy mắt với Trần Nhã Như, Trần Nhã Như vội nói: “Đúng vậy, Nhiêu Nhiêu, ba con thương con nhất, con nói như vậy, làm tổn thương trái tim ba con, dì tưởng rằng con không thích ăn táo nên mới không gọt cho con, nếu con muốn ăn, dì sẽ gọt cho con.”
Quý Nhiêu mỉm cười nói: “Cảm ơn dì, dì nhớ mang găng tay dùng một lần.”
Quý Tư Nhu căm tức: “Quý Nhiêu, em dựa vào cái gì mà sai khiến mẹ chị?”
“Cái này gọi là sai khiến sao?” Vẻ mặt Quý Nhiêu vô tội: “Nhưng dì gọt táo cho chị, chị thì được, tại sao em lại không?”
Quý Tư Nhu cất giọng: “Đây là mẹ chị, không phải mẹ em.”
Quý Nhiêu nhìn Quý Tư Nhu trừng mắt với mình, vẻ mặt càng vô tội: “Nhưng lúc dì dẫn theo chị dọn vào đã nói sẽ đối đãi với em như con gái ruột.”
“Em...”
“Được rồi.” Trần Nhã Như nói với Quý Tư Nhu: “Tư Nhu, đừng cãi nhau với em gái con, em gái con còn nhỏ, chẳng lẽ con cũng không hiểu chuyện sao?”
Đây là đang nói cô không hiểu chuyện.
Quý Nhiêu mỉm cười, hiểu ý nói: “Không phải chỉ là một quả táo thôi sao? Con không ăn là được rồi, dì đừng mắng chị.”
Trần Nhã Như: “...”
Quý Tư Nhu: “...”
“Ba, ba xem đi.” Quý Nhiêu quay mặt mách Quý Hồng Chấn: “Con đã nói rồi, con trở về ở, có thể sẽ chọc chị không vui, ba còn nói chị rất thương đứa em gái này, nhưng ngay cả một quả táo cũng tiếc cho con ăn, con thấy sau này con không nên trở về ở nữa, lúc nào ba nhớ con thì đến thăm con, con sẽ không trở về nữa.”
“Ba.” Quý Tư Nhu cũng tức giận: “Ba xem em ấy, vừa về đã kiếm chuyện.”
Quý Hồng Chấn hòa giải: “Chuyện lớn bao nhiêu cũng không đáng để hai chị em các con cãi nhau thành như vậy. Chị em mà, gặp một lần cũng khó, nhường nhịn lẫn nhau một chút.”
“Nhã Như đi đi, gọt cho Nhiêu Nhiêu một quả táo.”
Trần Nhã Như ngoài cười nhưng trong không cười: “Em đi ngay đây.”
Quý Nhiêu cười híp mắt, dặn dò lần nữa: “Dì nhớ mang găng tay nha, đúng rồi, thuận tiện giúp con làm một ly kem xoài tây, con muốn dì tự tay làm, con thấy chị đăng lên vòng bạn bè, người khác làm đều không ngon bằng dì làm.”
“Quý Nhiêu, em...”
“Tư Nhu.” Quý Tư Nhu nói một nửa, bị Quý Hồng Chấn cắt ngang.
Quý Tư Nhu tức giận vung tay lên lầu.
Trong phòng khách chỉ còn lại Quý Hồng Chấn và Quý Nhiêu, Quý Hồng Chấn nói với Quý Nhiêu: “Mấy ngày nữa là sinh nhật dì Bạch, ba đã giúp con chọn quà, đến lúc đó con cùng ba đến nhà họ Lâm chúc mừng dì Bạch.”
“Sinh nhật dì Bạch?” Quý Nhiêu tò mò: “Sao không nghe ai nói có người nhận được thiệp mời mở tiệc của nhà họ Lâm?”
Quý Hồng Chấn nói: “Chú Lâm của con nói không phải mừng thọ, không mở tiệc chiêu đãi khách khứa, chỉ mở tiệc gia đình.”
“Tiệc gia đình nhà họ Lâm, con đi làm gì?” Quý Nhiêu nói: “Con không đi, con cũng không phải người của nhà họ Lâm.”
Quý Hồng Chấn nói: “Hôm qua trong tiệc mừng sinh nhật bác gái, không phải con và Lâm Uyên ở chung rất vui sao? Dì Bạch cố ý gọi điện thoại tới mời con đi.”
“Ba, ba không nói cái này con cũng không nhớ ra.” Quý Nhiêu oán giận nói: “Con thật sự không thể chịu đựng Lâm Uyên được nữa, anh ta nghe không hiểu tiếng người, con đã nói với anh ta, đừng có lúc nào cũng nhắn tin cho con vào buổi tối, nhưng anh ta luôn thích nhắn tin gọi điện thoại cho con lúc con ngủ, làm cho con ngủ không ngon giấc, con với anh ta không thích hợp, về sau ba đừng tác hợp cho con với anh ta nữa.”
Quý Hồng Chấn nói: “Ba đây là muốn tốt cho con, người nhà họ Lâm thích con như vậy.”
“Người thích con nhiều như vậy, chẳng lẽ con đều phải gả cho họ hay sao?”
Quý Hồng Chấn nghẹn một tiếng.
Quý Nhiêu cầm di động lên, dịch sang bên cạnh, gửi tin nhắn cho Thương Ngôn Tân.
[Bạn trai? Có ở đó không?]
Vài giây sau, Thương Ngôn Tân trả lời: [Có anh.]
Ừ, rất tốt, hiện tại Thương Ngôn Tân là bạn trai cô, cô bồi dưỡng tình cảm với Thương Ngôn Tân xong là có thể mang Thương Ngôn Tân về nhà.
Cô không cần cùng hai nhà Quý - Lâm diễn tiết mục ông trời tác hợp này nữa.
Quý Hồng Chấn chân thành nói: “Nhiêu Nhiêu, con với Lâm Uyên thử thêm một lần nữa đi, ba biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện.”
“Ba, con và Lâm Uyên không thể tiếp tục được nữa.”
Quý Nhiêu mở ảnh chân dung WeChat của Lâm Uyên, trong khung chat Lâm Uyên gửi cho Quý Nhiêu hơn mười tin nhắn thoại, Quý Nhiêu không đọc một tin nhắn nào, trực tiếp gửi tin nhắn trước mặt Quý Hồng Chấn: “Cút đi đồ ngốc.”
Quý Hồng Chấn kinh hãi.
Quý Nhiêu nhún nhún vai: “Ba xem, con và anh ta cãi nhau rồi.”
