Xinh Đẹp - Quân Lai

Chương 25




Hơi thở Quý Nhiêu ngưng trệ, hai mắt mở to, mùi rượu nồng đậm tràn ngập môi cô, nụ hôn của anh khí thế mãnh liệt, không thể kháng cự. Anh dùng hàm răng m*t cắn môi cô, cuốn lưỡi cô liên tiếp xâm nhập, trong khoảnh khắc giống như là muốn cướp đi tất cả hơi thở của cô.

“Thương... Thương... Ngôn Tân...”

Cô bị anh cắn đau, hai tay đặt ở ngực anh, nói một câu đứt đoạn: “Đau, anh buông em ra, nhẹ một chút, đừng... đừng cắn.”

Cô đẩy anh.

Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, giam cầm cô hoàn toàn, anh hôn mạnh mẽ, cánh tay cũng nắm chặt lấy, như là muốn khảm cô vào trong cơ thể.

Quý Nhiêu bị anh hôn đến không thở nổi, xương cốt cũng bị anh ôm đến đau âm ỉ, Quý Nhiêu sốt ruột cắn mạnh một cái lên môi anh.

Thương Ngôn Tân rời khỏi môi cô, cụp mắt nhìn cô, con ngươi sâu không thấy đáy nhìn cô chằm chằm đầy hung hãn.

Quý Nhiêu chỉ cảm thấy ánh mắt của anh giống như muốn ăn thịt cô, không tự chủ mà muốn trốn về phía sau, lưng dán chặt vào cánh cửa, không thể rút lui.

Ánh mắt cô lướt qua vết cắn đỏ tươi trên môi anh, l**m l**m môi, nếm được một vị máu tươi nhàn nhạt, mi mắt khẽ nâng, ánh mắt lóe lên, vừa chột dạ lại vừa yếu thế vô tội: “Đau, sao anh hung dữ như vậy.”

Lúc này đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn không nhớ tới anh đột nhiên thất thố là do cô cố ý k*ch th*ch.

Trên hành lang im lặng, chỉ có thể nghe thấy hai tiếng thở đan xen vào nhau.

Quý Nhiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, suy nghĩ đang từ hỗn loạn dần trở nên rõ ràng, kịp phản ứng ra đây là cá lớn mình câu đã dính mồi, Quý Nhiêu nhíu mày, không kiềm chế được khóe môi cười: “Thương Ngôn Tân, có phải là anh…”

Chữ ghen còn chưa nói ra, anh đã nắm lấy cằm cô để cô ngẩng mặt lên, lần nữa cúi người hôn lên.

Môi kề vào nhau, cô chủ động đưa tay ôm cổ anh, thừa dịp còn có thể nói chuyện, nhanh chóng làm nũng: “Anh dịu dàng một chút, đừng cắn em, em đau lắm.”

Thương Ngôn Tân không trả lời, đầu lưỡi trực tiếp đưa vào miệng Quý Nhiêu, m*t thật mạnh.

Tiếng hô hấp nặng dần, đáy mắt Quý Nhiêu mờ mịt, hai chân như nhũn ra có chút đứng không vững, dần dần không thở nổi, dùng đầu lưỡi đẩy anh ra ngoài.

Thương Ngôn Tân theo sức cô rời khỏi môi cô, nụ hôn tinh tế chuyển từ môi cô sang chiếc cổ trắng nõn.

Cánh tay quấn chặt trên cổ anh, cổ cô quá nhạy cảm, mới vừa đụng một cái đã run rẩy, chịu không nổi, cô ngẩng cổ lên, vội vàng th* d*c, chiếc cổ thon dài nâng lên một độ cong ưu mỹ mềm mại. Đôi môi ấm áp từng tấc từng tấc l**m qua da thịt mềm mại bên cổ, cô giống như một con cá mất nước, không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay anh, giãy giụa, lại không thể trốn thoát.

“Thương Ngôn Tân...”

Sự khác thường xa lạ trào dâng trong cơ thể, cả người mềm nhũn, cô hoảng loạn, không biết làm sao.

Anh không để ý tới cô, như là phát hiện chuyện gì thú vị, chậm rãi l**m l**m cổ cô.

Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc nổi lòng từ bi mà buông cô ra.

Khóe mắt Quý Nhiêu đỏ ửng, xấu hổ liếc anh một cái, lên án: “Anh bắt nạt em!”

Khóe miệng Thương Ngôn Tân nhếch lên một nụ cười, ôm eo cô để cô xoay người trong ngực, ngón tay thon dài khẽ gõ hai cái ở khóa cửa, ý bảo cô mở cửa.

Hơi thở Quý Nhiêu còn chưa bình phục, thấy anh bảo mình mở cửa liền ngước mắt liếc nhìn anh.

Đôi môi mới bắt nạt người còn dính son môi của cô, mái tóc luôn cẩn thận tỉ mỉ nay lại hơi rối tung, hai bên má hiện lên màu đỏ nhạt mỏng manh, không biết bởi vì men rượu hay bởi vì d*c v*ng, người mà trước sau như một luôn bình tĩnh nghiêm túc lúc này lại thật sự không bình tĩnh nghiêm túc nữa, cả người tản ra khí chất uể oải khiến trí óc đê mê.

Bây giờ vào phòng, không phải là muốn...

Hai má Quý Nhiêu càng nóng hơn, đã nhìn thấy sự mạnh mẽ của anh, cô có chút khiếp đảm.

Cô cúi đầu do dự, bàn tay Thương Ngôn Tân siết chặt eo cô.

Quý Nhiêu vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”

Thương Ngôn Tân mím môi, không nói một lời nhìn chằm chằm cô, sâu trong hai mắt dường như có ngọn lửa cháy rực, cháy đến miệng khô lưỡi cũng khô.

Quý Nhiêu mím môi, trong đầu rối loạn, vươn ngón tay, nhập mật mã dưới ánh nhìn của anh.

Cũng không quá ngại ngùng, cô hao tổn tâm trí tiếp cận anh chính là vì muốn quyến rũ anh, lần trước nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô và anh đã sớm lăn lên giường.

Chỉ là hôm nay thời cơ không tốt lắm, anh giống như bị cô k*ch th*ch mãnh liệt, hôn môi cũng mạnh bạo như vậy, rất không thương hương tiếc ngọc.

Suy nghĩ của Quý Nhiêu quay cuồng, nghĩ tới lát nữa mình phải cầu xin thế nào để anh có thể dịu dàng.

Nước mắt là bắt buộc phải rơi, cũng phải dịu dàng gọi anh trai tốt vài lần.

Trong đầu Quý Nhiêu có kế hoạch nhỏ, sau đó mới muộn màng nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Thương Ngôn Tân ôm cô vào phòng rồi xoay người đi, sao anh không vào?

Quý Nhiêu xoay người, liền thấy bóng dáng Thương Ngôn Tân biến mất ở đầu cầu thang.

“Thương Ngôn Tân?”

Quý Nhiêu hướng về phía đầu cầu thang gọi một tiếng, đáp lại cô là một khoảng tĩnh lặng.

Quý Nhiêu: “…”

Nhiệt độ trong ngực Quý Nhiêu còn chưa tiêu tan, hai tay bám vào khung cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu cầu thang, một hồi lâu không kịp phản ứng.

Thương Ngôn Tân cứ như vậy mà rời đi?

Đêm hôm khuya khoắt anh từ đầu cầu thang bước tới đè cô lên cửa hôn mạnh bạo, lợi dụng cô xong, một câu cũng không nói, vung ống tay áo biến mất ở đầu cầu thang.

Đây là việc mà con người làm?

Vừa rồi Thương Ngôn Tân có nói gì không?

Quý Nhiêu nhớ lại, muộn màng nhận ra từ lúc Thương Ngôn Tân xuất hiện cho đến khi biến mất, toàn bộ quá trình không nói một câu nào.

Nhìn hành lang trống rỗng, Quý Nhiêu nhịn không được bắt đầu hoài nghi, chuyện vừa xảy ra không phải đều là do cô tự nghĩ ra chứ?

Quý Nhiêu xoay người, đứng trước gương, nhìn mình trong gương.

Son trên môi gần như là đã bị người ta l**m hết, trên cổ trắng nõn rõ ràng in mấy vết hôn đỏ tươi bắt mắt, chứng minh tất cả vừa rồi đều là sự thật, không phải ảo giác của cô.

Cho nên, hẳn là Thương Ngôn Tân ghen rồi?

Quý Nhiêu vuốt vết hôn trên cổ mình, khóe miệng đuôi lông mày nhếch lên.

Nổi giận như vậy, túm cô hôn lâu như vậy, cho rằng một câu không nói xoay mặt chạy mất thì cô không biết anh ghen à?

Tâm tình Quý Nhiêu nhảy nhót, đá văng giày cao gót, chân trần nhảy tới sofa ngồi xuống, cầm lấy điện thoại di động, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Thương Ngôn Tân thì suy nghĩ một chút, rồi cô lại buông điện thoại di động xuống.

Hiện tại người ghen chính là Thương Ngôn Tân.

Người sốt ruột cũng chính là Thương Ngôn Tân.

Người chiếm thế chủ động là cô, cô phải kiềm chế, chờ anh ngồi không yên mà tới liên lạc với cô trước.

Quý Nhiêu cong mắt, tươi cười xán lạn đi đến phòng thay đồ lấy quần áo tắm rửa.

Lăn qua lăn lại một ngày, Quý Nhiêu ngồi trong bồn tắm, chậm rãi ngâm mình.

Hai tay hất nước lên người, dòng nước ấm áp lướt qua làn da trên cổ, Quý Nhiêu không tự chủ được nhớ tới nụ hôn trên hành lang kia.

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, trong lồng ngực Quý Nhiêu không thể khống chế dâng lên một cảm giác mờ mịt.

Tắm rửa xong, sấy khô tóc, từ trong phòng tắm đi ra, điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường sạc pin đang rung lên, là âm thông báo có tin nhắn WeChat.

Quý Nhiêu tưởng Thương Ngôn Tân gửi tin nhắn cho cô, Quý Nhiêu nhếch môi cười, đi tới bên giường, cầm lấy điện thoại di động, mở WeChat, nụ cười trì trệ.

Tin nhắn vừa rồi là của Tô Duyệt Nghiên, Thương Ngôn Tân thì chằng gửi cho cô tin nhắn nào cả.

Lúc cô tắm trong phòng tắm, cô cố ý thả chậm tốc độ, chính là vì để Thương Ngôn Tân gửi tin nhắn cho cô, cô không trả lời anh, để anh chờ, để anh sốt ruột.

Kết quả là, thời gian cách lúc anh giở trò lưu manh đã qua hơn một giờ mà một cái tin nhắn của anh cũng không có.

Người đàn ông này không phải là muốn lợi dụng cô xong rồi không nhận chứ!

Không có cửa đâu!

Cho anh thêm chút thời gian để suy nghĩ xem nên giải thích cho cô về hành vi vô liêm sỉ vừa rồi của anh như thế nào.

Quý Nhiêu tạm thời gạt anh sang một bên, mở khung trò chuyện với Tô Duyệt Nghiên.

Tô Duyệt Nghiên: [Mồi câu của cậu câu được cá chưa?]

Quý Nhiêu nằm trên giường, tâm tình rất tốt: [Cậu đoán thử xem?]

Tô Duyệt Nghiên: [Câu được rồi?]

Quý Nhiêu: [Xem như đã mắc câu đi.]

Tô Duyệt Nghiên: [Tớ muốn nghe chi tiết.]

Quý Nhiêu: [Lúc tớ về nhà, tớ bị anh ấy chặn ở hành lang rồi hôn, anh ấy hôn rất mạnh bạo, thoạt nhìn rất tức giận.]

Tô Duyệt Nghiên: [Woaa, sau đó thì sao, bây giờ tớ gửi tin nhắn cho cậu sẽ không quấy rầy hai người chứ, bây giờ anh ấy đang ở bên cạnh cậu sao?]

Nụ cười trên mặt Quý Nhiêu cứng ngắc: [Sau đó anh ta bỏ chạy.]

Tô Duyệt Nghiên: [???]

Tô Duyệt Nghiên: [Chạy là có ý gì? Anh ấy không nói gì sao? Ví dụ như, cô gái, lá gan em không nhỏ, dám ở trước mặt tôi mập mờ với thằng đàn ông khác. Cô gái, em đang đùa với lửa đấy, xem tôi dạy dỗ em như thế nào.]

Quý Nhiêu: [...]

Quý Nhiêu: [Anh ấy không nói gì, hôn xong là quay đầu bước đi.]

Tô Duyệt Nghiên: [Lẽ nào lại vậy, là Quý đại tiểu thư của chúng ta mà anh ấy có thể tùy tiện hôn, hôn xong liền chạy trốn sao?]

Quý Nhiêu cười khẽ một tiếng: [Không vội, anh ấy có thể cảm thấy anh ấy đường đường là người cầm quyền tập đoàn Thương thị, bị một cô gái mới ra đời như tớ đùa giỡn k*ch th*ch, rất mất mặt, có thể hiện tại đang ở nhà ảo não suy nghĩ phải đối mặt với tớ như thế nào.]

Tô Duyệt Nghiên: [Cũng đúng, anh ấy đã chủ động hôn cậu, nhất định là thích cậu, nếu anh ấy thích cậu, cậu cũng không cần gấp, người nên gấp là anh ấy.]

Quý Nhiêu tràn đầy tự tin nói với Tô Duyệt Nghiên không vội, nhưng thực ra trong lòng rất không yên.

Thật sự là người tên Thương Ngôn Tân này làm cho cô đoán không ra, mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô rất gợi cảm, dịu dàng, luôn bao dung và chiều chuộng cô.

Nhưng chỉ cần không gặp mặt, người này sẽ phát huy sự lạnh lùng đến tận cùng, chỉ cần cô không liên lạc với anh, anh sẽ không cho cô bất cứ tin tức gì, giống như gió xuân ấm áp khi gặp mặt đều là biểu hiện giả dối.

Quý Nhiêu nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Thương Ngôn Tân một cách vô thức.

Bóng đêm dày đặc, mọi âm thanh đều yên tĩnh, Quý Nhiêu gõ thật mạnh vào ảnh đại diện của Thương Ngôn Tân.

Đồ khốn.

Hôn xong bỏ chạy, ngay cả tin nhắn cũng không gửi cho cô, đã qua bao lâu rồi, hẳn là anh đã nghĩ kỹ nên nói với cô như thế nào, sao còn chưa gửi tin nhắn cho cô.

Quý Nhiêu không kiềm chế được mà chỉnh sửa tin nhắn trong khung tin nhắn: “Thương Ngôn Tân, tại sao anh hôn em, lần này không phải em chủ động, mà là anh chủ động, anh không có gì muốn nói với em sao?”

Nghẹn một bụng lời nói, nhanh chóng nhập xong tin nhắn, ngón tay đưa đến phía trên nút gửi đi, lúc chuẩn bị ấn xuống, trong đầu cô đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ.

Hôm nay rõ ràng là Thương Ngôn Tân không kiềm chế được mà hôn cô, sao bây giờ người chủ động mở lời vẫn lại là cô.

Không phải là Thương Ngôn Tân cố ý không nhắn tin cho cô, gài cô chứ?

Nghĩ tới đây, Quý Nhiêu thu tay về, đảo mắt một vòng, ném điện thoại sang bên cạnh, tắt đèn ngủ.

*

Thương Ngôn Tân về đến nhà thì an vị trên sofa phòng khách, mi mắt cụp xuống, tầm mắt nhìn màn hình điện thoại di động.

Tề Hành Châu nửa đêm chơi game xong, khát nước, đứng lên rót nước uống, khi đi qua phòng khách thì thấy cậu ngồi ngay ngắn trên sofa.

“Cậu, đã trễ thế này, sao cậu còn chưa về phòng nghỉ ngơi?”

Tề Hành Châu đến gần, ngửi thấy mùi rượu: “Cậu, cậu uống rượu à?”

Thương Ngôn Tân nhàn nhạt ừ một tiếng, nói: “Tiệc xã giao uống một chút, chơi game xong rồi?”

Tề Hành Châu ngượng ngùng: “Chơi xong rồi ạ, cháu uống miếng nước rồi đi ngủ.”

Tề Hành Châu đi vào bếp rót nước, ngửa đầu uống một hơi hơn nửa ly, sau đó lại rót cho cậu một ly.

“Cậu, uống nước đi.”

Thương Ngôn Tân ngước mắt, nhận lấy nước từ tay cậu ta: “Nghỉ ngơi đi.”

Thương Ngôn Tân bưng ly nước lên, đưa đến bên môi, thoáng nhìn vào khung trò chuyện với Quý Nhiêu trên điện thoại, thấy đầu kia đang nhập...

Động tác trên tay Thương Ngôn Tân dừng lại, tầm mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động.

Biểu tượng đang nhập nhấp nháy không ngừng, qua một lúc, lại không thấy nữa.

Không có tin nhắn nào được gửi đến.

Thương Ngôn Tân gần như có thể tưởng tượng ra cô không ngừng xem anh có nhắn tin cho cô hay không, sau đó tức giận cầm điện thoại di động lên soạn tin nhắn, cuối cùng vẫn không cam tâm mà xóa tin nhắn.

Cũng không biết nội dung tin nhắn đã soạn xong nhưng không được gửi của cô là gì.

Đại khái là chất vấn anh.

Hoặc là mắng anh dữ dội.

Trong mắt Thương Ngôn Tân lóe lên ý cười.

*

Tối hôm qua ngủ muộn, ban đêm cũng không ngủ ngon, trong lòng có việc, cứ cách một hai giờ lại tỉnh giấc một lần, lấy điện thoại di động xem Thương Ngôn Tân có nhắn tin cho cô hay không.

Không, không, vẫn không.

Đúng là một tên khốn.

Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng Quý Nhiêu mới chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngủ một giấc thẳng đến hơn một giờ chiều, mở mắt ra là ngay lập tức đưa tay sờ điện thoại di động bên gối.

Tin nhắn chưa đọc trên điện thoại là 99+

Không có cái nào là của Thương Ngôn Tân.

Có vài lần Quý Nhiêu không thể kiềm chế nổi, muốn chủ động gửi tin nhắn chất vấn, hoặc là trực tiếp chạy xuống lầu đòi anh giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không muốn cứ như vậy mà mất đi quyền làm chủ mình rất vất vả mới lấy được.

Không nhắn tin cho cô, phải không?

Được!

Quý Nhiêu mở ảnh chân dung WeChat của Tề Hành Châu.

Đại khái một giờ trước, Tề Hành Châu gửi cho cô một tin nhắn.

Tề Hành Châu: [Chị gái nhỏ, chơi game không?]

Quý Nhiêu trả lời: [Chị vừa ngủ dậy, còn chưa ăn cơm trưa.]

Tề Hành Châu: [Vậy em chờ chị ăn cơm trưa xong rồi sẽ lại tìm chị.]

Quý Nhiêu: [Chiều nay có lẽ chị cũng không có thời gian chơi game, chị muốn đi dạo phố mua quần áo. Lâm Uyên mua du thuyền, muốn tổ chức tiệc du thuyền, trong nhà không có quần áo phù hợp.]

Tề Hành Châu: [Lâm Uyên là ai?]

Quý Nhiêu: [Đối tượng xem mắt mà nhà chị sắp xếp cho chị.]

Tề Hành Châu gấp gáp: [Chị gái nhỏ, tại sao chị lại đi xem mắt, còn cùng đối tượng xem mắt đi tham gia yến tiệc, không phải chị muốn theo đuổi cậu của em, làm mợ nhỏ của em sao? ]

Quý Nhiêu: [Trong nhà sắp xếp, không tiện từ chối, hơn nữa cậu của em rất khó theo đuổi.]

Tề Hành Châu: [Nhưng không phải chị ở trong phòng thử đồ với cậu em, cái đó... cái đó hai mươi phút sao?]

Quý Nhiêu: [Thực ra cũng không làm gì, chỉ là hôn một cái mà thôi, không tính là gì.]

Tề Hành Châu: [Hôn môi còn không tính là gì? Chị à, chị không thể như vậy.]

Quý Nhiêu: [Hành Châu, nhìn là biết do em còn quá trẻ, đợi đến khi em lên đại học, yêu thêm vài lần sẽ biết, hôn môi không là gì cả, không tin em hỏi cậu em một chút đi, anh ấy cũng không quan tâm.]

Tề Hành Châu: [Chị muốn từ bỏ cậu em sao?]

Quý Nhiêu: [Xem tình hình đã, tôi và Lâm Uyên vẫn còn đang tìm hiểu.]

Tề Hành Châu: [Tiệc du thuyền của anh ta là vào lúc nào, chị dẫn em đi cùng.]

Quý Nhiêu: [Em đi làm gì?]

Tề Hành Châu: [Ông đây xem xem ai muốn cướp mợ nhỏ của ông, muốn đi lột da anh ta.]

“Cậu ơi…”

Tề Hành Châu cầm di động, chạy tới phòng sách: “Cậu đừng bận rộn công việc nữa, cậu còn như vậy, chị gái nhỏ sẽ chạy theo người khác.”

Thương Ngôn Tân ngước mắt, nhẹ nhàng quét mắt nhìn cậu ta.

Tề Hành Châu nói: “Thật đấy, cậu, người nhà chị gái nhỏ sắp xếp cho chị ấy một đối tượng xem mắt, chị ấy vừa mới nói với cháu, buổi chiều chị ấy còn phải đi dạo phố mua quần áo đẹp, tham gia yến tiệc của đối tượng xem mắt, đối tượng xem mắt gì đó, tên là Lâm Uyên, vừa rồi cháu đã cho người ta điều tra qua, người này là cậu cả của nhà họ Lâm, tài lực gia tộc không kém nhà họ Tề là bao nhiêu, không thể tùy tiện uy h**p, cháu không có cách nào xử anh ta, cháu muốn đi xử anh ta, nhưng ba cháu sẽ xử cháu luôn. Cậu, cháu không giúp được cậu, cậu phải dựa vào sức mình rồi.”

Thương Ngôn Tân ừ một tiếng, bất động, thản nhiên nói: “Việc này chờ tôi trở về rồi nói.”

“Trở về?” Tề Hành Châu hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”

Thương Ngôn Tân: “Đi công tác, một tháng sau trở về.”

Tề Hành Châu la lên: “Lâu như vậy, cậu, cậu không cần vợ nữa!”

Thương Ngôn Tân hơi ngửa người ra sau, giọng điệu bình thường: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng la hét.”

Tề Hành Châu nói: “Cậu, sao cậu có thể ngồi yên được.”

“Không ngồi yên.” Thương Ngôn Tân cười: “Cháu đi nói với chị gái nhỏ của cháu rằng tôi đang thu dọn hành lý chuẩn bị đi công tác, thời gian về chưa chắc chắn, nhanh nhất là một tháng.”

Tề Hành Châu không hiểu: “Chuyện này có liên quan gì đến việc chị gái nhỏ đi dự yến tiệc?”

Thương Ngôn Tân nói: “Cháu chỉ cần nói cho cô ấy biết, nói khéo một chút, dùng đầu óc thông minh của cháu rồi vô tình để lộ tin tức này.”

Tề Hành Châu cúi đầu: [Chị gái nhỏ, buổi chiều em đi dạo phố với chị, buổi tối chúng ta cùng đi quán bar chơi, cậu em luôn nói em là trẻ con, không cho em đi quán bar.]

Quý Nhiêu: [Cậu em không cho đi mà em còn đi.]

Tề Hành Châu: [Buổi tối cậu không ở Bắc Thành nên sẽ không biết.]

Quý Nhiêu: [Anh ấy không ở Bắc Thành thì anh ấy đi đâu?]

Tề Hành Châu: [Em cũng không biết là đi đâu, chỉ nghe cậu nói đi công tác, đại khái hơn một tháng sau trở về, thời gian về không chắc chắn. Cậu đi em rất vui, không ai quản em, hehe]

Quý Nhiêu nhìn tin Tề Hành Châu gửi tới, tức giận thiếu chút nữa làm rơi điện thoại.

Thương Ngôn Tân giỏi lắm, chạy đến nhà cô hôn cô mãnh liệt, một câu cũng không nói, giờ lại còn đi công tác một tháng.

Đây là hôn xong liền trở mặt không nhận nợ đúng không.

Quý Nhiêu vươn tay xắn tay áo, cơm cũng chưa ăn, vừa đi xuống lầu vừa mắng.

Tề Hành Châu nghe thấy tiếng chuông cửa, chạy chậm đến cạnh cửa, mở cửa, thấy Quý Nhiêu đứng ở cửa, ánh mắt sáng lên: “Chị gái nhỏ, sao chị lại tới đây?”

Quý Nhiêu cười khanh khách: “Chị có việc muốn tìm cậu của em, cậu của em đâu?”

Tề Hành Châu chỉ vào phòng ngủ của Thương Ngôn Tân: “Cậu ở trong phòng thu dọn hành lý, chị tìm cậu sao? Để em gọi cậu ra.”

“Không cần gọi anh ấy.” Quý Nhiêu vén tóc, cưới dịu dàng: “Chị tự đi tìm anh ấy.”

Phòng ngủ của Thương Ngôn Tân là một căn phòng khép kín, nối liền với phòng để quần áo.

Quý Nhiêu đi vào, tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, khóa trái.

Thương Ngôn Tân đứng trước tủ quần áo, bên chân để một vali hành lý, đang xếp quần áo vào bên trong, nghe thấy tiếng động thì nhìn cô một cái, cười hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Sao cô lại tới đây?

Quý Nhiêu hít sâu một hơi, cong khóe mắt: “Sếp Thương không phải là quý nhân bận rộn nên đã quên mất chuyện tối hôm qua đã làm với tôi ở ngoài cửa nhà tôi rồi chứ?”

Thương Ngôn Tân cười nói: “Không có.”

Quý Nhiêu đi hai ba bước tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng anh: “Vậy anh không cảm thấy, anh nên cho em một lời giải thích sao?”

Thương Ngôn Tân hỏi: “Em muốn tôi giải thích gì?”

Quý Nhiêu tức giận: “Anh cưỡng hôn em, anh có biết không, anh cưỡng hôn một cô gái không phải bạn gái anh, đây là anh giở trò lưu manh, em có thể kiện anh tội quấy rối t*nh d*c.”

Thương Ngôn Tân ung dung nói: “Tôi nghĩ em sẽ không để ý, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta hôn nhau.”

Quý Nhiêu nghẹn một tiếng, nghĩ đến hai lần trước đều là mình chủ động, dường như cũng không có mặt mũi nói anh quấy rối t*nh d*c.

“Vậy... vậy lúc em chủ động hôn anh, là bởi vì em thích anh, nếu anh không muốn hôn, lúc ấy có thể đẩy em ra, sức lực của anh lớn hơn em nhiều như vậy, nếu anh không muốn, em cũng không ép buộc được anh. Nhưng hôm qua, lúc anh hôn em, lực của anh lớn như vậy, em cũng không thể đẩy được anh ra.”

Quý Nhiêu cắn cắn môi, lộ ra vẻ tủi thân: “Còn không phải là anh bắt nạt người khác sao?”

Quý Nhiêu hít hít mũi, nước mắt nói đến là đến: “Có phải anh không định chịu trách nhiệm không?”

“Sao có thể.” Thương Ngôn Tân đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* khóe mắt cô: “Em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào?”

Quý Nhiêu chớp chớp mắt: “Em muốn anh làm bạn trai em.”

“Được.” Thương Ngôn Tân nhận lời không chút do dự, giọng điệu rất dung túng, dường như cô nói cái gì thì chính là cái đó, bất luận cô đưa ra yêu cầu như thế nào, anh đều sẽ đáp ứng.

Quý Nhiêu trừng to mắt, có chút ngạc nhiên.

Thương Ngôn Tân cười cười: “Tôi lớn hơn em mấy tuổi, không nên bắt nạt một cô gái, tối hôm qua là tôi mất bình tĩnh, tôi chịu trách nhiệm.”

Quý Nhiêu không nghĩ tới mọi việc sẽ thuận lợi như vậy, nhảy nhót nói: “Thật sao? Anh chắc chắn sẽ không đổi ý chứ?”

“Chắc chắn.” Thương Ngôn Tân nhìn cô: “Nhưng mà, Quý Nhiêu, có một câu tôi muốn nói với em trước. ”

Giọng điệu của anh vẫn ôn hòa như thế, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, nhưng Quý Nhiêu luôn cảm thấy ánh mắt của anh tràn ngập tính đe dọa.

Ngực Quý Nhiêu không hiểu sao lại nhảy dựng lên, có chút khẩn trương: “Cái gì?”

Ánh mắt Thương Ngôn Tân sâu thẳm: “Tôi lớn hơn em tám tuổi, đã qua tuổi có thể tùy tiện chơi đùa, tôi không có thời gian lãng phí cho một đoạn tình cảm thất bại, ở bên tôi, không thể chỉ chơi đùa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng