Xinh Đẹp - Quân Lai

Chương 23




"Nhiêu Nhiêu, dạo gần đây tôi mới mua một cái du thuyền, chuẩn bị mấy ngày nữa tổ chức bữa tiệc trên du thuyền, muốn mời em, không biết khi nào em rảnh, thời gian còn chưa xác định, em rảnh ngày nào tôi sẽ tổ chức vào ngày đó."

Lâm Uyên đi bên cạnh Quý Nhiêu, lấy lòng cô.

Trong đầu Quý Nhiêu toàn là Thương Ngôn Tân, hoàn toàn không chú ý đến anh ta đang nói cái gì.

Lâm Uyên thấy thái độ lạnh nhạt của Quý Nhiêu thì hơi mất hứng, anh ta xuất thân hiển hách, trước giờ đều là con gái tiến đến lấy lòng anh ta, còn chưa có người con gái nào để anh ta theo đuổi lâu như vậy mà một nụ cười cũng không cho đâu.

Có điều ánh mắt chạm vào khuôn mặt tinh xảo của Quý Nhiêu, không vui trong lòng lại bị ép xuống.

Người đẹp mà, có chút tính tình cũng rất bình thường, trưởng bối nhà họ Quý đều đồng ý hôn sự của hai người họ hết rồi, anh ta không tin một cô gái nhỏ như cô có thể thay đổi được ý kiến của phụ huynh, bây giờ lạnh nhạt với anh ta, sớm muộn không phải cũng sẽ gả cho anh ta sao.

Hai người cùng đi vào sảnh tiệc, bên cạnh Quý Hồng Chấn và chủ tịch Lâm có người cười hỏi: "Lão Quý, lão Lâm, chuyện hai nhà các ông khi nào thì xác định? Tình cảm của hai đứa nhỏ tốt như vậy rồi."

Chuyện này bên nhà gái không tiện bày tỏ thái độ công khai, nụ cười của chủ tịch Lâm càng thêm sâu hơn: "Chuyện này phải xem suy nghĩ của mấy đứa nhỏ, bây giờ những người lớn như chúng ta không can thiệp vào chuyện của tụi nhỏ."

Chung quanh một vòng người rối rít phụ họa, vừa nói những lời xã giao.

Lâm Uyên lại nói gì đó bên tai Quý Nhiêu nhưng Quý Nhiêu không để ý anh ta, đi đến khu đồ ngọt, nhìn Tô Duyệt Nghiên đang ngồi một mình tự do tự tại ở khu đồ ngọt một cái.

Tô Duyệt Nghiên nhìn thấy Lâm Uyên ở bên cạnh Quý Nhiêu, vội vàng bỏ miếng bánh ngọt nhỏ trong tay xuống, đi đến ôm cánh tay Quý Nhiêu: "Cậu đi đâu vậy, tớ có chuyện muốn nói với cậu, nhìn khắp nơi không thấy cậu, tìm hồi lâu rồi."

Quý Nhiêu phối hợp hỏi: "Chuyện gì?"

Tô Duyệt Nghiên nhìn về phía Lâm Uyên ở bên cạnh, cười hỏi: "Lâm đại công tử, chị em chúng tôi có mấy lời tâm sự, không tiện để anh nghe thấy, có thể phiền anh tránh một chút không?"

Lâm Uyên lịch sự cười cười, nói: "Được, hai người nói chuyện đi."

Tô Duyệt Nghiên kéo tay Quý Nhiêu ngồi vào góc, đợi Lâm Uyên đi xa rồi, mới đến gần bên tai Quý Nhiêu, khẽ than vãn: "Tên Lâm Uyên này, sao lại dính cậu như keo dính chó vậy, không nhìn ra cậu rất phiền anh ta à?"

Quý Nhiêu bưng ly rượu, từ từ nhấp một ngụm nhỏ.

Tô Duyệt Nghiên nhớ ra cái gì, nói: "Đúng rồi, Thương Ngôn Tân cũng đến, cậu đã thấy anh ta chưa?"

Quý Nhiêu nhớ đến cảnh ở vườn hoa phía sau vừa rồi, cười cong cong khóe mắt: "Nào chỉ thấy được, tớ còn vừa k*ch th*ch anh ta cơ."

Tô Duyệt Nghiên nhướng mày, đưa lỗ tai sát gần cô hơn chút: "Nói nghe coi."

Quý Nhiêu thấp giọng, kể lại chuyện vừa rồi một lần.

Tô Duyệt Nghiên trợn mắt há miệng: "Trời đất, cậu làm như thế không sợ sẽ bị lật xe à?"

"Ai bảo lâu như thế mà anh ta vẫn không gửi tin nhắn cho tớ." Quý Nhiêu quơ quơ ly rượu trong tay, cụp mắt: "Mới bắt đầu tớ chỉ cố ý nhắc đến tên của Lâm Uyên, thử thăm dò anh ta một chút, ai biết lúc đó vừa hay Lâm Uyên tìm đến. Đây là ý trời rồi, vốn dĩ anh ta nghe tớ nhắc tên Lâm Uyên không có chút phản ứng nào cả, như là nhìn ra tớ chỉ cố ý dùng Lâm Uyên để chọc giận anh ta đó. Giờ Lâm Uyên đến rồi thì không giống nữa, đây là sự trùng hợp hoàn hảo, chứng minh lúc đó quả thật tớ nhìn về phía Lâm Uyên."

Tô Duyệt Nghiên: "Vậy sau khi Lâm Uyên đến, Thương Ngôn Tân có phản ứng gì?"

"Không biết." Quý Nhiêu lắc đầu một cái: "Lâm Uyên đến tìm nên tớ đi cùng anh ta luôn, không để ý đến Thương Ngôn Tân."

Tô Duyệt Nghiên: "..."

"Cậu thật sự không sợ Thương Ngôn Tân sẽ tức giận à?"

Quý Nhiêu cong môi cười: "Tớ chỉ sợ anh ta không tức giận."

Cô đã theo đuổi Thương Ngôn Tân lâu như vậy, thiếu chút nữa là "lăn" giường cùng nhau rồi, nếu như Thương Ngôn Tân nhìn thấy cô ở cùng người đàn ông khác mà người đàn ông này còn là đối tượng xem mắt người nhà sắp xếp cho cô mà vẫn không có phản ứng gì, vậy thì chứng tỏ anh ta không có chút suy nghĩ gì với cô.

Nếu như anh ta có ý gì với cô, cho dù chỉ là một chút ít thì h*m m**n chiếm hữu của đàn ông cũng sẽ không cho phép anh ta không làm gì cả.

Tô Duyệt Nghiên hỏi: "Nhưng cậu có từng nghĩ, nhỡ đâu anh ta chỉ tạm thời có chút hảo cảm với cậu, còn chưa đến mức không phải cậu thì không được, khi nhìn thấy cậu ở cạnh người đàn ông khác sẽ cảm thấy cậu không có ý gì với anh ta, cố ý quyến rũ anh ta, xem anh ta là lốp dự phòng, mất hết hảo cảm lúc trước đối với cậu thì sao?"

Quý Nhiêu sững sờ, mấy thứ mà Tô Duyệt Nghiên nói này, cô thật sự chưa từng nghĩ đến.

Cô nghĩ nghĩ, nói: "Chắc không đâu, kiểu khi có đối thủ xuất hiện thì rút lui mà cậu nói là tâm lý của người tự ti, người mạnh mẽ sẽ chủ động xuất kích."

Thương Ngôn Tân hiển nhiên là người mạnh mẽ.

Quý Nhiêu cầm ly rượu, khóe miệng hiện lên nụ cười mờ ám.

"Lâm Uyên chạy đến tìm tớ, không phải là kế hoạch của tớ, có điều chuyện đã đến bước này thì cứ theo xu thế hiện tại mà đi tiếp thôi."

Thương Ngôn Tân lần nữa đi vào sảnh tiệc, nhân lúc mọi người còn chưa kịp đến nghênh đón, Tạ Tri Tụng tiến đến sát tai anh, nhỏ giọng trêu chọc: "Không phải cậu đang đi tâm sự với cô gái nhỏ à? Sao còn để cái tên họ Lâm kia bắt mất người ta vậy?"

Thương Ngôn Tân không tiếp lời.

Khóe miệng Tạ Tri Tụng mang theo ý cười, trong mắt tràn đầy ý xem kịch vui, rất nhanh đã có người bưng ly rượu đến mời Thương Ngôn Tân và Tạ Tri Tụng.

Bên người anh không ngừng có người đến tiếp chuyện, Quý Nhiêu vùi đầu ăn bánh ngọt, cố gắng không nhìn về phía Thương Ngôn Tân.

Gần phân nửa chiếc bánh ngọt nhỏ vào bụng, Tô Duyệt Nghiên bên cạnh bỗng nhiên vỗ cánh tay cô, giọng nói có chút gấp gáp: "Nhiêu Nhiêu, cậu mau nhìn, Quý Tư Nhu đang làm gì vậy?"

Quý Nhiêu ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của Tô Duyệt Nghiên thì thấy Quý Hồng Chấn dẫn theo Quý Tư Nhu đứng trước mặt Thương Ngôn Tân, tay cầm ly rượu, không biết đang nói gì.

Thương Ngôn Tân đứng hướng mặt về phía Quý Nhiêu, nhưng ánh mắt không hề nhìn về phía cô.

Thân hình anh cao lớn, cao hơn Quý Hồng Chấn đang đứng trước mặt mấy xăng-ti-mét, nghe Quý Hồng Chấn nói chuyện, anh hơi cúi đầu, gọng kính bạc trên sống mũi, khóe miệng mang theo nụ cười khách sáo, dễ gần, nhưng lại không che lấp được khí chất trời sinh trên người.

Ánh mắt Quý Nhiêu dao động trên người anh và Quý Tư Nhu một phen, ngón tay đặt trên bàn không tự chủ mà siết chặt lại.

Ba cô dẫn Quý Tư Nhu đến bên cạnh Thương Ngôn Tân, là chuẩn bị chính thức bàn bạc chuyện liên hôn à?

Lúc trước nghe ý của Tề Hành Châu là chuyện liên hôn giữa Thương Ngôn Tân và nhà họ Quý là ý của ông cụ Thương, bản thân Thương Ngôn Tân tạm thời không có suy nghĩ muốn kết hôn.

Thương Ngôn Tân sẽ vừa ý Quý Tư Nhu chứ?

Quý Nhiêu cắn cắn môi, nhìn ba cô cười nói vui vẻ trước mặt Thương Ngôn Tân, không nhịn được căng thẳng, đồng thời lại có ý trách móc Thương Ngôn Tân.

Ba cô không biết cô và Thương Ngôn Tân đã mập mờ lâu như vậy, vẫn muốn gả Quý Tư Nhu cho Thương Ngôn Tân thì thôi đi.

Thương Ngôn Tân đã hôn cô rồi, sao còn không biết ngại mà cười nói trước mặt Quý Tư Nhu.

Lẽ nào anh ta thật sự có thể vừa chơi trò mập mờ với em gái, vừa bởi vì con gái riêng được ba chiều chuộng hơn có thể có nhiều của hồi môn hơn nên lựa chọn con gái riêng?

Nhà họ Thương giàu nứt đố đổ vách cần dùng người nắm quyền hy sinh hôn nhân của mình để 'bán thân' à?

Thương Ngôn Tân, tốt nhất anh nên đuổi Quý Tư Nhu ở trước mặt anh đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ giận đó.

Cười cười cười, còn cười.

Có gì buồn cười chứ!

Không biết mình cười lên rất quyến rũ hay sao? Đây là muốn quyến rũ ai?

Người đàn ông ph*ng đ*ng này!

Quý Nhiêu đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm về phía Thương Ngôn Tân.

Nhận ra được ánh mắt của cô, ánh mắt Thương Ngôn Tân hơi thay đổi, dời về phía cô.

Trước khi ánh mắt của anh nhìn tới, Quý Nhiêu đã quay ngoắt đầu hướng mặt về phía bên kia, hai tay khoanh ngực, môi đỏ thắm hơi bĩu lên, nhìn rất tức giận.

Quý Hồng Chấn đang nói chuyện hợp tác giữa nhà họ Thương và nhà họ Quý, bởi vì định liên hôn giữa Quý Tư Nhu và Thương Ngạn Khâm, Thương Ngôn Tân vừa là chú của Thương Ngạn Khâm vừa là người nắm quyền của nhà họ Thương, cho nên cố ý dẫn Quý Tư Nhu đến gặp mặt phụ huynh tương lai, sau này Quý Tư Nhu gả đến nhà họ Thương, vẫn phải dựa vào người chú nhỏ của Thương Ngạn Khâm này.

Vừa định nói để cho Quý Tư Nhu tham dự vào dự án của hai nhà thì thấy nụ cười bên miệng Thương Ngôn Tân càng thêm sâu hơn, mắt không nhìn ông ta và Quý Tư Nhu. Nhận ra được sự chú ý của Thương Ngôn Tân không ở chỗ này, Quý Hồng Chấn cũng không tức giận, bình tĩnh mà dừng lời nói.

Quý Tư Nhu đứng trước mặt Thương Ngôn Tân, căng thẳng không dám nhìn thẳng anh, thỉnh thoảng âm thầm liếc nhìn anh một cái.

Gần đây cô ta âm thầm qua lại với Thương Ngạn Khâm, thường xuyên nghe anh ta nhắc về vị chú Thương Ngôn Tân này, trong lời nói đều là sự kính trọng và sùng bái đối với vị chú nhỏ này.

Thật ra thì Thương Ngạn Khâm cũng không nhỏ hơn Thương Ngôn Tân mấy tuổi, chẳng qua là Thương Ngôn Tân từ nhỏ đã là người thừa kế được cả gia tộc họ Thương gửi gắm hy vọng, mà Thương Ngạn Khâm chẳng qua chỉ là một trong những đứa trẻ ba anh ta để lại sau những lần phong lưu sung sướng. Vốn dĩ trách nhiệm thừa kế gia tộc nên rơi vào trên người Thương Nguyên Đạt - ba của Thương Ngạn Khâm, nhưng ông ta làm việc hoang đường, làm cho cả gia tộc họ Thương hết sức thất vọng, ngay cả những người con ông ta sinh ra cũng không có hy vọng gì, toàn bộ hy vọng đều rơi vào người Thương Ngôn Tân. Cho nên đối với những con cháu trong nhà như Thương Ngạn Khâm mà nói, cho dù người chú nhỏ Thương Ngôn Tân này chỉ lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng ở trước mặt họ vẫn có quyền uy tuyệt đối.

Sự anh tuấn và quyến rũ của Thương Ngôn Tân là tuyệt đối, trước kia cũng không phải Quý Tư Nhu chưa từng nhìn thấy Thương Ngôn Tân, chỉ là tới giờ vẫn chưa từng tiếp xúc khoảng cách gần như vậy.

Thương Ngôn Tân nhanh chóng thu tầm mắt, như là tùy ý mà nói với Quý Hồng Chấn: "Trước kia nghe nói sếp Quý và sếp Đường có một vị thiên kim, nghe nói là ra nước ngoài rồi, lần này cố ý về mừng sinh nhật bà Quý sao?"

Sắc mặt Quý Tư Nhu trắng bệch, cúi đầu thấp hơn.

Quý Hồng Chấn cũng sợ run lên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, Thương Ngôn Tân đây là hiểu lầm người ông ta dẫn đến trước mặt anh là Quý Nhiêu. Hoặc là, anh nhìn ra ông ta dẫn đến trước mặt anh là con gái riêng của ông ta, không vừa lòng việc ông ta dẫn người con gái riêng đến bên cạnh người có thân phận như anh, cho nên mới cố ý nhắc đến vợ trước Đường Lam của ông ta.

Sắc mặt ông ta không đổi, căng mặt nói: "Tư Nhu là con gái của tôi và phu nhân hiện tại, người sếp Thương nói là con gái nhỏ của tôi, hôm nay con bé cũng ở đây."

"Tư Nhu." Quý Hồng Chấn nói với Quý Tư Nhu: "Đi gọi em gái con đến đây kính rượu chú Thương con."

Quý Tư Nhu không biết mình đắc tội gì với Thương Ngôn Tân.

Cho dù cô ta là con gái riêng, nhưng đây là chuyện của nhà họ Quý, có liên quan gì đến Thương Ngôn Tân, vì sao anh ta đường đường là người nắm quyền nhà họ Thương lại không cho cô ta mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy.

Nhà họ Quý ở Bắc Thành cũng được xếp vào hàng hào môn đứng đầu, bốn năm trước cô ta đã về nhà họ Quý rồi, cô ta không tin Thương Ngôn Tân không biết cô ta không phải là con của Đường Lam.

Hơn nữa cô ta còn đang bàn chuyện liên hôn với cháu trai Thương Ngạn Khâm của anh ta.

Nghĩ đến Thương Ngạn Khâm, Quý Tư Nhu không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ là Thương Ngôn Tân không thích người cháu Thương Ngạn Khâm này, cho nên cố ý làm mất mặt người cháu dâu tương lai là cô ta.

Đúng vậy, nhất định là như vậy.

Hào môn làm gì có tình cảm chú cháu, Thương Ngạn Khâm là cháu trai cả của ông cụ Thương, nếu như không phải Thương Nguyên Đạt vô dụng, thân phận người nắm quyền tương lai sẽ truyền từ Thương Nguyên Đạt đến Thương Ngạn Khâm, nào đến phần Thương Ngôn Tân.

Mấy năm nay Thương Ngạn Khâm dần được ông cụ Thương coi trọng, không biết chừng còn có suy nghĩ lập lại người thừa kế, sao Thương Ngôn Tân có thể thật lòng thích đứa cháu Thương Ngạn Khâm này cơ chứ, tất nhiên là cái đinh trong mắt rồi.

Thương Ngạn Khâm còn suốt ngày ở trước mặt cô ta gọi chú này chú kia, không có chút phòng bị nào.

Quý Tư Nhu cố nén khó chịu, ánh mắt quét một vòng trong sảnh tiệc, thấy Quý Nhiêu đang ngồi trong khu đồ ngọt, hít sâu một hơi, giả bộ không có chuyện gì, cười đi về phía Quý Nhiêu.

Trong góc không có người ngoài, nụ cười trên khóe miệng Quý Tư Nhu biến mất, lạnh lùng nói với Quý Nhiêu: "Ba gọi cô qua mời rượu sếp Thương."

Quý Hồng Chấn bảo cô qua đó mời rượu Thương Ngôn Tân?

Nhìn dáng vẻ tức giận không nén được của Quý Tư Nhu, không quá giống như nói chuyện vui vẻ với Thương Ngôn Tân.

Chẳng lẽ Thương Ngôn Tân niệm tình kề tai sát má với cô, trực tiếp từ chối Quý Tư Nhu với ba cô, muốn liên hôn với cô?

Ánh mắt Quý Nhiêu sáng lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Quý Tư Nhu hừ lạnh một tiếng: "Cô chớ đắc ý."

Mặt Quý Tư Nhu sắp xanh lè rồi, Quý Nhiêu càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, hơi nhếch cằm với Quý Tư Nhu, hất hất tóc, dương dương đắc ý đi về phía Thương Ngôn Tân, khi đi qua bên người Quý Tư Nhu, như là lơ đãng mà đụng mạnh vào bả vai Quý Tư Nhu.

Quý Tư Nhu không phòng bị, thiếu chút nữa bị cô đụng ngã, lui về phía sau hai bước vịn bàn, nắm tay nắm chặt, giận đến hận không thể tiến lên xé Quý Nhiêu.

Quý Nhiêu biết ở trong kiểu yến hội như thế này cô ta không dám làm gì mình, cũng không thèm nhìn cô ta, cầm một ly rượu từ người phục vụ đi ngang qua, mi mắt kiêu căng tự đắc, tư thế đong đưa dựa gần phía Thương Ngôn Tân.

"Ba."

Quý Nhiêu chào hỏi Quý Hồng Chấn trước.

Quý Hồng Chấn thấy cô tới, cười từ ái, vẫy vẫy tay với cô: "Nhiêu Nhiêu mau qua đây, kính rượu chú Thương con."

Chú... Thương?

Quý Nhiêu sững sờ, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy mờ mịt và nghi ngờ.

Ba cô đây là tình huống gì, sao bảo cô gọi Thương Ngôn Tân là chú?

Ông ta thiên vị Quý Tư Nhu vậy sao? Cho dù Thương Ngôn Tân đã tỏ ra không thích Quý Tư Nhu, ông ta cũng không có ý định gả cô cho Thương Ngôn Tân, cố ý bảo cô đến để gọi Thương Ngôn Tân là chú, vạch rõ giới hạn giữa cô và Thương Ngôn Tân, để cô không có cách nào làm trở ngại Quý Tư Nhu gả cho Thương Ngôn Tân?

Nhưng mà cho dù ông ta không muốn cô gả cho Thương Ngôn Tân, muốn gả Quý Tư Nhu cho Thương Ngôn Tân, cũng không thể bảo cô gọi Thương Ngôn Tân là chú chứ?

Cô và Quý Tư Nhu cùng bối phận, gọi Thương Ngôn Tân là chú, thế này không phải là kém bối phận sao?

Cuối cùng thì ba cô nghĩ gì vậy?

Lẽ nào Thương Ngôn Tân không thích Quý Tư Nhu, ba cô lo lắng cô gả cho Thương Ngôn Tân, Quý Tư Nhu sẽ đau lòng, cho nên mới vạch rõ giới hạn không muốn mối liên hôn với nhà họ Thương này?

Quý Nhiêu nhất thời không hiểu được trong lòng ba cô đang tính toán gì, nhìn về phía Thương Ngôn Tân.

Thương Ngôn Tân vẫn vững vàng đứng đó, nghe Quý Hồng Chấn bảo Quý Nhiêu gọi anh bằng chú, mặt mày bình tĩnh.

Quý Nhiêu tâm tình phức tạp, lòng phản nghịch với Quý Hồng Chấn trào dâng trong lòng, cô bưng ly rượu, cười tươi nói với Thương Ngôn Tân: "Thương Ngôn Tân, tôi kính anh."

Cô cứ không gọi là chú Thương đấy.

Quý Hồng Chấn nghe thấy cô liên tục gọi tên của Thương Ngôn Tân, hốt hoảng liếc nhìn Thương Ngôn Tân một cái, gấp đến độ vỗ một cái lên ót Quý Nhiêu, khiển trách: "Đứa nhỏ này, sao lại không hiểu chuyện thế, gọi là chú."

Quý Nhiêu: "..."

Thật ra Quý Hồng Chấn cũng đang rất sốt ruột, mới vừa rồi Thương Ngôn Tân vừa tỏ thái độ không vừa lòng khi ông ta dẫn con gái riêng đến nói chuyện với anh, đủ thấy người này mặc dù nhìn rất ôn hòa nhưng thật ra thì sâu trong lòng vẫn rất chú trọng lễ nghi thân phận, mới qua bao lâu, con gái nhỏ đến lại luôn gọi cả tên họ người ta, đây là đắc tội người ta đến tận cùng luôn rồi.

Quý Nhiêu bị cái vỗ vào ót của Quý Hồng Chấn này làm cho mông lung rồi.

Cái vỗ này không mạnh, thậm chí chỉ là hơi đụng một cái, nhưng ba cô chưa từng động tay chân với cô, còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, dạy dỗ cô như trẻ con, đặc biệt là, trước mặt Thương Ngôn Tân.

Quý Nhiêu hơi nhấc mắt liếc nhìn Thương Ngôn Tân một cái.

Tay anh cầm ly rượu, khóe miệng cong cong, như cười như không, dáng vẻ như là đang xem trò vui.

Gò má Quý Nhiêu tự dưng nóng bừng, thẹn thùng ngại ngùng nói: "Ba, ba làm gì... Anh ta cũng đâu lớn hơn con mấy tuổi."

"Vậy cũng phải gọi bằng chú, bối phận của sếp Thương người ta vẫn ở đó."

Quý Hồng Chấn nhìn Quý Nhiêu không biết hối cải, sợ Quý Nhiêu lại nói lung tung đắc tội Thương Ngôn Tân, kéo Quý Nhiêu cười lấy lòng với Thương Ngôn Tân: "Sếp Thương chê cười rồi, Nhiêu Nhiêu còn nhỏ, vẫn còn trẻ con, mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài, không hiểu quy củ trong nước. Mong sếp Thương lượng thứ, tôi thay mặt con bé xin lỗi anh."

Thương Ngôn Tân nhìn Quý Nhiêu, giọng nói nhẹ nhàng ôn hoà: "Chủ tịch Quý quá lời, cô bé còn nhỏ tuổi, tôi cũng sẽ không so đo với cô bé."

Thương Ngôn Tân rất có phong độ mà cười.

Mắt Quý Nhiêu mở to hơn mấy phần, nghiến răng nhìn về phía Thương Ngôn Tân.

Nói ai là trẻ con vậy.

Nếu cô là trẻ con, vậy thì anh hôn trẻ con là cái gì, là b**n th** à?

Quý Nhiêu oán giận trong lòng.

Quý Hồng Chấn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ mu bàn tay Quý Nhiêu, thúc giục: "Chú Thương con đã không so đo với con, còn không mau xin lỗi chú Thương."

Quý Nhiêu cắn răng, cong cong mắt, lộ ra nụ cười khôn khéo, lần nữa nâng ly với Thương Ngôn Tân: "Chú... Chú Thương, là cháu mạo phạm, chú là người lớn rộng lượng không tính toán với cháu, ly này cháu mời chú. Cháu xin cạn ly trước."

Quý Nhiêu ngẩng đầu, cầm ly rượu lên định uống, một bàn tay đặt lên mu bàn tay cô.

Sự ấm áp từ bàn tay lướt qua mu bàn tay của cô, Thương Ngôn Tân cầm ly rượu của Quý Nhiêu đi, khẽ cười nói: "Trẻ con không cần uống rượu, ly này vẫn là tôi uống đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng