Thân thể anh hơi ngửa ra sau, tựa vào lưng sofa, ngón tay nắm lấy eo cô, Quý Nhiêu run rẩy một cái, ngẩng đầu, thấy môi mỏng của anh khẽ mím, khuôn mặt đẹp đẽ dịu dàng hiện lên màu đỏ đ*ng t*nh, trong lòng cô nhận được sự cổ vũ, cúi đầu, đang chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm.
Ý thức được cái gì, một sự xấu hổ khó có thể nói thành lời trong nháy mắt lan tràn đến tứ chi, thân thể cô cứng ngắc, khẽ nhúc nhích, cô cúi đầu, thấy rõ ràng một vệt đỏ tươi trên quần âu phục của anh, cô như bị sét đánh.
Thương Ngôn Tân nhận ra sự khác thường của cô, ngón tay nắm cằm cô, ánh mắt nóng rực dừng trên má, hỏi: “Sao vậy?”
Có chuyện gì vậy?
Khó mà mở miệng.
Trong khoảnh khắc này, Quý Nhiêu thậm chí nghĩ đến, không bằng đâm đầu vào tường mà chết.
“Thương Ngôn Tân...”
Lông mi Quý Nhiêu khẽ run, môi trắng bệch, lã chã muốn khóc.
Là thật sự muốn khóc.
Thương Ngôn Tân nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, cho là mình cố ý cái gì cũng không làm, làm cô bận rộn, khiến người ta đau lòng, tủi thân.
Anh ghé sát vào, hôn nhẹ môi cô, vỗ nhẹ đuôi mắt cô, trấn an cô: “Đừng khóc.”
Quý Nhiêu ngồi cứng đờ, đại não từ trong trống rỗng dần dần kéo về hiện thực, hai má tái nhợt trong nháy mắt lại nhiễm đỏ ửng, không biết phải làm thế nào mới có thể che giấu chuyện này.
Cô lắp bắp, hàm răng run rẩy: “Thương Ngôn Tân, em có thể bịt mắt anh lại không?”
Thương Ngôn Tân nhíu mày, cho rằng cô muốn chơi trò gì đó.
Giọng Quý Nhiêu mang theo tiếng khóc nức nở: “Quần của anh có thể cởi ra cho em không?”
Vẻ mặt của cô thật sự không giống như là muốn chơi trò tình thú gì, Thương Ngôn Tân cụp mắt, nhìn thấy một chút vết máu trên đùi mình, phản ứng được là cái gì, giọng nói bình tĩnh: “Kỳ sinh lý?”
Hai má Quý Nhiêu càng nóng hơn, mặt đỏ tới mang tai, từ trên người anh đi xuống, chạy như bay về phía nhà vệ sinh.
A a a a a a a!
Tại sao lại như vậy?
Hôm nay rõ ràng không phải kỳ sinh lý của cô, kỳ sinh lý của cô hẳn là tuần sau.
Tại sao lại sớm hơn một tuần, lúc cô quyến rũ Thương Ngôn Tân, hay là lúc cô ngồi lên đùi anh, làm dây lên quần anh.
Sau này cô còn gặp anh như thế nào đây.
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, cô chỉ là mặt dày, nhưng cô không phải không biết xấu hổ.
Tại sao???
Quý Nhiêu ngồi xổm trong phòng vệ sinh, tâm trạng thật lâu vẫn không thể bình phục.
Đại khái là quá mức kích động, bụng dưới mơ hồ bắt đầu đau.
Bên ngoài không hề có tiếng động, có lẽ Thương Ngôn Tân đã đi rồi.
Quý Nhiêu ôm bụng, từ phòng vệ sinh đi ra, chuẩn bị vào phòng bếp rót ly nước nóng, vừa quẹo vào phòng khách, bên tai truyền đến giọng nói quan tâm dịu dàng của Thương Ngôn Tân: “Bụng không thoải mái?”
Trong lòng Quý Nhiêu khẽ lộp bộp, tầm mắt đảo qua theo âm thanh, thấy Thương Ngôn Tân đứng bên cạnh sofa, trên người anh còn mặc cái quần bị cô làm bẩn kia.
Cơn nóng hổ thẹn vừa đè xuống trong nháy mắt lại dâng lên, Quý Nhiêu xấu hổ đến da đầu tê dại, cất giọng: “Sao anh còn chưa đi?”
Anh nhấc chân đi về phía cô.
Ánh mắt Quý Nhiêu không tự chủ được liếc về phía vết máu trên đùi anh, thật sự xấu hổ vô cùng, quay đầu chạy vào phòng ngủ.
Bụng dưới theo động tác của cô đau kinh khủng hơn, cô đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, một đường chạy tới phòng ngủ, xốc chăn lên, vùi cả người xuống phía dưới chăn.
Thương Ngôn Tân đi theo, gõ cửa: “Quý Nhiêu, có phải em không thoải mái không?”
Quý Nhiêu bịt lỗ tai, không muốn để ý đến anh.
Trong nháy mắt này, trong đầu cô hiện lên ý niệm từ bỏ việc theo đuổi Thương Ngôn Tân.
Quá xấu hổ, quá xấu hổ.
“Quý Nhiêu?”
Anh lại gọi một tiếng, cô vẫn không trả lời, bên ngoài không truyền đến giọng nói của anh nữa.
Bụng quặn đau từng trận, khi tới thời kỳ sinh lý phụ nữ rất yếu đuối, cô đột nhiên rất muốn khóc.
Dù sao vùi đầu ở trong chăn cũng không ai phát hiện, Quý Nhiêu ôm lấy gối, vùi mặt vào trong gối, khóc đã đời trong vài phút, cố gắng nghĩ tới một ít chuyện vô cùng buồn tủi, dùng buồn tủi che đi xấu hổ.
Khóc rống một hồi, lau nước mắt, cô nhận ra xấu hổ vẫn đau đớn hơn cả sự đau đớn do kỳ sinh lý mang đến.
Cô trở mình, ôm gối vào trong ngực, ánh mắt dại ra nằm thẳng, trong đầu hiện lên một màn vừa rồi ở trong phòng khách, xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn vào một chỗ.
Không biết lúc Thương Ngôn Tân nhìn thấy máu trên quần anh, trong lòng anh nghĩ như thế nào.
Nhất định là đang cười nhạo cô.
Hôm nay cô nói hết với anh tất cả những lời vô liêm sỉ, chính là để dụ anh lên giường, trong thời khắc then chốt thì lại để xảy ra loại chuyện này.
Nếu là nằm ở trên giường, dính vào ga giường thì thôi không tính, nhưng đó lại là trên quần anh, khiến quần anh bị dính một mảng lớn.
Quý Nhiêu đập đầu vào gối, đưa tay sờ sờ gò má nóng bỏng của mình.
Sau này cô không thể gặp Thương Ngôn Tân nữa, ngày mai cô sẽ chuyển nhà, không ở đây nữa.
Trong đầu Quý Nhiêu có hàng trăm suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa: “Quý Nhiêu, di động của em kêu này.”
Quý Nhiêu hít sâu một hơi, sao Thương Ngôn Tân còn chưa đi.
Cô rầu rĩ nói: “Không cần lo, anh về đi.”
Thương Ngôn Tân: “Là điện thoại của ba em.”
“Em biết rồi, anh về đi, lát nữa em sẽ gọi lại cho ông ấy.”
Thương Ngôn Tân nói: “Chờ tôi về mới gọi lại cho ba, em không muốn gặp tôi sao?”
Quý Nhiêu trầm mặc, nhất thời không biết nói gì cho phải.
“Không trả lời tức là thừa nhận, xem ra em không muốn gặp tôi.” Anh nói: “Có thể nói cho tôi biết tại sao không?”
Quý Nhiêu bịt lỗ tai, nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của anh.
“Anh biết mà.” Cô trốn trong chăn, âm thanh truyền đến tai anh rất nhẹ.
Thương Ngôn Tân cười: “Em không nói, tôi không biết, tôi chỉ biết là bốn mươi phút trước, em rất muốn tôi đến nhà em, đột nhiên giờ lại không muốn gặp tôi, là tôi đã làm chuyện gì mạo phạm em sao?”
Giả ngốc, anh biết rõ không phải là vấn đề ở anh.
Anh kiên nhẫn nói: “Quý Nhiêu, tôi lớn tuổi hơn em rất nhiều, có một số việc, suy nghĩ có thể không giống em, trong lúc vô tình mà mạo phạm đến em, em có thể nói thẳng.”
“Anh không mạo phạm gì đến em.”
“Vậy tại sao đột nhiên không muốn gặp tôi?” Anh tìm hiểu ngọn ngành.
Quý Nhiêu thở dài, buồn bực nói: “Mất mặt, xấu hổ, tóm lại là ngại gặp lại anh, anh đừng để ý đến em nữa, để em một mình bình tĩnh một chút.”
“Tại sao lại xấu hổ?” Thương Ngôn Tân không đồng ý: “Kỳ sinh lý chẳng lẽ không phải hiện tượng bình thường mà con gái đều có sao.”
Quý Nhiêu nghẹn một tiếng: “Nhưng em làm dính lên quần anh rồi.”
Quý Nhiêu che mặt.
“Cho nên tôi mới biết, kỳ sinh lý của em đã đến.” Thương Ngôn Tân nói: “Đàn ông bình thường đều biết, con gái trong kỳ sinh lý, thân thể sẽ khó chịu, cần chăm sóc, tôi thấy em ôm bụng dưới, hẳn là đau bụng, tôi đã hỏi bác sĩ biện pháp giảm đau bụng, tôi đã chuẩn bị nước gừng đường đỏ cho em.”
Quý Nhiêu nói: “Em không uống nước gừng đường đỏ, mùi vị là lạ.”
Thương Ngôn Tân: “Tôi còn chuẩn bị cho em một ly nước ấm, tôi có thể vào không?”
Quý Nhiêu suy nghĩ một chút, mình vì theo đuổi Thương Ngôn Tân, bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, hiện tại từ bỏ thì thật đáng tiếc.
Bỏ đi, dù sao cô mất mặt ở trước mặt anh cũng không phải một hai lần, lần này chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Thương Ngôn Tân chủ động vào phòng ngủ của cô, cô còn do dự cái gì.
Quý Nhiêu rụt đầu vào trong chăn: “Được rồi, anh vào đi.”
Được sự đồng ý của cô, Thương Ngôn Tân đặt nước gừng đường đỏ lên tủ, bưng nước ấm đẩy cửa phòng ngủ ra.
Trong phòng ngủ tối đen, đèn cũng không bật.
Thương Ngôn Tân vươn tay, sờ công tắc trên vách tường, ấn một cái.
Căn phòng trong nháy mắt sáng ngời, phòng ngủ bố trí gam màu hồng dịu, là nơi của con gái.
Tấm chăn mỏng trên giường phồng lên, theo tiếng bước chân tới gần giường, tấm chăn nhô lên xê dịch vào trong giường.
Thương Ngôn Tân đi tới trước giường, hỏi: “Tôi có thể ngồi lên giường của em không?”
Một cánh tay trắng nõn từ trong chăn thò ra, vỗ vỗ vào bên giường.
Thương Ngôn Tân cười nói: “Em chắc chắn muốn nói chuyện với tôi như vậy?”
Bên trong chăn run rẩy, vài giây sau, Quý Nhiêu xốc chăn lên, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.
Thương Ngôn Tân đưa cốc nước cho cô.
Nửa ly nước ấm vào bụng, cơn đau bụng dưới dường như giảm nhẹ đi một chút.
Trong tay Thương Ngôn Tân còn cầm một cái nắp chai nhỏ, trong nắp đặt một viên thuốc màu trắng.
“Đây là thuốc giảm đau bác sĩ kê, thuốc không thể uống nhiều, nếu đau thì uống một viên để giảm đau.”
Quý Nhiêu ừ một tiếng, cả người ủ rũ.
Điện thoại của Quý Nhiêu lại vang lên, Thương Ngôn Tân hỏi: “Bây giờ muốn nghe điện thoại không?”
Nghĩ đến chuyện ở khách sạn buổi tối, Quý Nhiêu phiền lòng: “Không nghe.”
“Được, em tắt chuông điện thoại đi, như vậy tiếng chuông sẽ không làm phiền em nữa.”
Quý Nhiêu buồn bực nói: “Ừ.”
Thương Ngôn Tân đặt điện thoại lên đầu giường cô, xoay người đi ra ngoài.
“Anh phải về rồi sao?” Quý Nhiêu theo bản năng hỏi anh.
Thương Ngôn Tân quay đầu lại hỏi: “Còn cần gì nữa?”
Anh đã chủ động chăm sóc cô, vậy cô yêu cầu anh làm chút gì đó, hẳn là sẽ không bị anh từ chối chứ?
Cô đã mất hết cả mặt mũi, không nhân cơ hội trau dồi tình cảm, dường như có chút thiệt thòi.
Cô đưa tay che bụng, nhíu mày, yếu ớt nói: “Bụng em vẫn rất đau, anh có thể giúp em xoa bụng không?”
“Rất đau, rất rất đau.” Sợ anh từ chối, cô bổ sung.
Thương Ngôn Tân ngồi xuống giường, áp bàn tay lên bụng cô, hỏi: “Là ở đây?”
Quý Nhiêu gật đầu: “Ừ.”
Thương Ngôn Tân nhẹ nhàng xoa bụng cô, giống như có một dòng nước ấm từ lòng bàn tay anh rót vào, cô cảm giác mình như sống lại.
Giương mắt nhìn khuôn mặt chuyên chú của anh, Quý Nhiêu lại không nhịn được muốn làm gì đó.
Cô lặng lẽ, từng chút một, dời chân đến bên đùi anh, lòng bàn chân cọ cọ trên đùi anh.
Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay ấm áp cầm chân cô, ngón giữa xẹt qua lòng bàn chân mềm mại của cô, nhột đến mức cô theo bản năng muốn rút chân về nhưng lại bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay.
“Đừng làm loạn!” Anh thờ ơ nói.
Anh làm như sợ cô không an phận làm ầm ĩ, nắm chân cô không cho cô lộn xộn, ngón tay vẫn đặt ở lòng bàn chân cô, không biết là cố ý hay là vô tình nhẹ nhàng v**t v* theo sự vùng vẫy của cô.
Cảm giác tê dại lan tràn từ lòng bàn chân, Quý Nhiêu đột nhiên có chút hoảng hốt.
Rốt cuộc là cô quyến rũ anh, hay là anh đang quyến rũ cô.
