Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của cô trong suốt, chớp động giảo hoạt, dường như nhìn thấy được nơi sâu thẳm trong đôi mắt của anh.
Nếu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt đối phương và đặt câu hỏi một cách bất ngờ, đối phương có nửa phần chột dạ thì đôi mắt sẽ vô thức nhấp nháy, theo bản năng lảng tránh tầm mắt cô.
Cửa thang máy mở rồi lại đóng, từ tầng năm mươi sáu đến tầng năm mươi bảy, đóng rồi lại mở.
Trong vài giây im lặng, đôi mắt thâm thúy của Thương Ngôn Tân bình tĩnh nhìn cô, từ đầu đến cuối không hề né tránh, ngược lại chậm rãi nhếch khóe miệng, cười hỏi: “Thấy đáp án em muốn thấy chưa?”
Quý Nhiêu thu hồi ánh mắt, bĩu môi, khẩu khí có chút thất vọng: “Anh vừa nhìn thấy em liền hỏi em chuyện xem mắt, em còn tưởng rằng anh đang ghen, không ngờ lại là mừng hụt, xem ra, em còn cần phải tiếp tục cố gắng rồi.”
Vẻ mặt Thương Ngôn Tân không thay đổi, dưới sự trêu chọc của cô, càng lộ ra vẻ dịu dàng.
Bất luận cô càn quấy như thế nào, anh đều bình thản ung dung.
Trong lòng Quý Nhiêu rất bội phục anh, đồng thời, cô lại nhịn không được mà được voi đòi tiên, muốn nhìn xem điểm giới hạn của anh rốt cuộc ở nơi nào.
Cô nhìn dáng vẻ trầm ổn thận trọng của Thương Ngôn Tân, đôi mắt chớp động: “Có một câu hỏi, em rất tò mò, không biết anh có thể giải thích nghi hoặc cho em không.”
Thương Ngôn Tân nhìn cô cười như hồ ly, dự cảm đây không phải là câu hỏi tốt.
“Vừa rồi không phải đã nói đó là câu hỏi cuối cùng sao?” Anh cười như một quý ông lịch thiệp.
“Aiya, em đã nói đó là câu hỏi cuối cùng sao?” Quý Nhiêu cảm khái nói: “Tư duy của con gái nhanh nhạy, nhìn em xem, chỉ một lát thôi mà lại có câu hỏi mới, bây giờ là buổi tối, nếu hôm nay không hỏi được đáp án của câu hỏi này, buổi tối lúc em ngủ sẽ không ngừng suy nghĩ về nó, cả đêm sẽ ngủ không yên, vậy phải làm sao bây giờ?”
Cô giả bộ rất khó xử.
Thương Ngôn Tân cười nói: “Em hỏi đi.”
“Đây chính là anh muốn em hỏi đấy nhé, vậy thì em sẽ hỏi.” Quý Nhiêu giơ tay che môi, ngại ngùng cười: “Kỳ thật hỏi câu hỏi này rất ngại, nhưng em thật sự tò mò.”
Quý Nhiêu ho một tiếng, sẵng giọng, tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng hỏi: “Thương Ngôn Tân, anh không có bạn gái, em muốn biết, khi anh có nhu cầu sinh lý thì anh sẽ giải quyết như thế nào?”
“…”
Quý Nhiêu hỏi xong, nghiêng mặt, nhìn thẳng vào mắt anh.
Thương Ngôn Tân trầm mặc một lát, ánh đèn trên hành lang dừng lại trên mặt anh, cả khuôn mặt anh bao phủ trong ánh sáng màu vàng ấm áp, thần sắc lạnh nhạt, tất cả cảm xúc đều ẩn giấu trong đôi mắt sâu không thấy đáy.
Đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh kia của anh chăm chú nhìn cô, không nói gì cả, nhưng không hiểu sao Quý Nhiêu cảm nhận được một luồng áp bức xâm lược không thể giải thích được.
Trên mặt cô vẫn là dáng vẻ tinh quái đó, nhưng cô lại nghe được tim mình đập thình thịch.
“Em biết mình đang nói gì không?” Anh đột nhiên mở miệng.
“Em biết mà.” Quý Nhiêu nháy mắt mấy cái, vô tội nói: “Em chỉ tò mò thôi, anh nói đi.”
Giọng Thương Ngôn Tân trầm xuống, giọng nói rất nhạt, không nghe ra cảm xúc gì: “Chỉ là tò mò.”
“Đương nhiên không chỉ là tò mò.” Quý Nhiêu cong mắt, một ngón tay đâm vào ngực anh, cười thẳng thắn: “Em đang quyến rũ anh mà.”
Mi mắt cô cụp xuống, tầm mắt dừng lại trên ngón tay đang khẽ chạm trên ngực anh.
Ngón tay từng chút hướng xuống phía dưới, tầm mắt di chuyển theo.
“Em nghĩ là, nam giới bình thường, hẳn là đều có nhu cầu sinh lý, em trẻ tuổi, xinh đẹp, có sức sống.”
Một chữ cuối cùng rơi xuống, ngón tay cô móc vào khóa thắt lưng bên hông anh, nâng mi mắt lên, đôi mắt hoa đào quyến rũ mỉm cười nhìn anh, tràn đầy tự tin: “Hay là cùng em thử xem sao.”
Thương Ngôn Tân cụp mắt nhìn cô, bàn tay rộng lớn cầm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức, dời cổ tay cô đi, nghiêm mặt nói: “Quý Nhiêu, đừng đùa với tôi.”
“Aiya, đau đau đau.” Quý Nhiêu nhìn về phía cổ tay bị anh nắm, tay kia vội vàng bẻ ngón tay anh.
Thương Ngôn Tân buông tay, Quý Nhiêu thuận thế cắm ngón tay vào khe hở của anh, mười ngón siết chặt.
Cô liếc anh một cái đầy ẩn ý, bất mãn: “Sao hung dữ như vậy, ai đùa với anh chứ! Em nghiêm túc đấy.”
Quý Nhiêu dịch về phía trước một bước nhỏ, thân thể gần như dán lên người anh, cằm hơi nâng, hơi thở ấm áp phất qua yết hầu nhô lên của anh, cô nhướng mày nói: “Em thật sự rất tò mò, làm loại chuyện này sẽ là cảm giác gì, nghe nói sẽ rất k*ch th*ch, em muốn thử xem.”
Thương Ngôn Tân lạnh nhạt nói: “Loại chuyện này, không phải cứ tò mò là có thể làm.”
“Sao lại không thể?” Quý Nhiêu giả vờ mờ mịt: “Em trưởng thành rồi, người trưởng thành không phải đều có thể sao? Chơi đùa một chút, cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.”
Thương Ngôn Tân nghiêm nghị: “Chơi đùa?”
“Sao đột nhiên anh lại nghiêm túc như vậy.” Môi Quý Nhiêu lại chuyển qua bên tai anh, nhẹ giọng nói: “Anh Thương, anh lớn hơn em mấy tuổi, loại chuyện này, không phải còn chưa thử qua với người khác đấy chứ.”
Cô cảm khái nói: “Thật sự không thể tưởng tượng nổi, anh Thương, đây là thời đại gì rồi, anh cũng bảo thủ quá đi, em còn tưởng rằng anh từng có, muốn anh dạy em, nhưng mà không có cũng không sao, hai người cùng nhau khám phá những điều chưa biết, mở ra cánh cửa thế giới mới, dường như sẽ càng k*ch th*ch hơn.”
Thương Ngôn Tân hơi nghiêng đầu, nói: “Quý Nhiêu, làm bậy cũng phải có giới hạn.”
Quý Nhiêu tủi thân: “Sao lại là làm bậy chứ, em nghiêm túc, em muốn cùng anh, buổi tối thường xuyên mơ thấy anh, trong mơ anh làm rất nhiều chuyện với em, anh đ*ng t*nh, dáng vẻ mồ hôi đầm đìa, thật sự rất gợi cảm, em tò mò.”
Quý Nhiêu giơ tay, cánh tay ôm lấy cổ anh, dán vào gò má anh làm nũng: “Anh nói xem, vì sao em lại như vậy, chẳng lẽ anh là một người đàn ông thân thể khỏe mạnh, cho tới bây giờ lại chưa từng nghĩ tới loại chuyện này sao? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, cần gì câu nệ bảo thủ, theo đuổi tình yêu trong lòng, tận hưởng niềm vui trước mắt, mới là trách nhiệm lớn nhất đối với mình.”
Thương Ngôn Tân thở dài một hơi, quả thực không có cách nào nghe những lời ô ngôn uế ngữ cô nói.
Quý Nhiêu nghe được tiếng th* d*c của anh, nhướng mày, một tay lặng lẽ buông cổ anh ra, thăm dò khóa kéo kim loại dưới thắt lưng anh, ngón tay nhẹ nhàng v**t v*.
Hô hấp Thương Ngôn Tân cứng lại, bắt lấy cổ tay cô, trầm giọng: “Quý Nhiêu!”
Quý Nhiêu không sợ chút nào, vô tội nháy mắt mấy cái với anh, kề sát môi anh: “Anh Thương, anh hôn em có được không, hôn em hẳn là không có gì, dù sao cũng không phải anh chưa từng hôn. Anh yên tâm, trước khi có được trái tim của anh, bất kỳ tiếp xúc tứ chi nào cũng chỉ là chơi đùa, em sẽ không để anh chịu trách nhiệm với em.”
Đàn ông hẳn là đều thích chơi đùa lại không cần chịu trách nhiệm, Quý Nhiêu tự cho là đúng.
Quý Nhiêu dán vào ngực anh, nghe thấy tim anh đập kịch liệt, nhướng mi, oán hận liếc anh: “Anh Thương, em đã như vậy, anh còn không làm gì cả, không phải là anh không được chứ?”
Quý Nhiêu cố ý k*ch th*ch anh.
Thương Ngôn Tân kìm chế: “Quý Nhiêu, phép khích tướng đối với tôi là vô dụng.”
Quý Nhiêu khiêu khích: “Nhưng đàn ông không thể nói là không được.”
Ngón tay Thương Ngôn Tân siết chặt cổ tay cô: “Lá gan em thật lớn.”
Quý Nhiêu cười: “Vậy anh Thương còn không mau tới trừng phạt em.”
Cô vươn tay, kéo cổ áo anh đi về phía cửa nhà.
Thương Ngôn Tân không từ chối.
Đẩy cửa ra, cô lười biếng dựa vào khung cửa, cắn cắn cánh môi, bất mãn giận anh: “Sao còn chưa tới hôn em, chẳng lẽ em không mạnh hơn năm ngón tay đó của anh sao?”
“Em thật sự muốn?” Giọng Thương Ngôn Tân trầm thấp.
Quý Nhiêu đá văng giày cao gót trên chân, kiễng mũi chân ôm lấy cổ anh, kề sát vào, thò đầu lưỡi ra, l**m láp yết hầu của anh, dùng hành động nói cho anh đáp án của mình.
Một luồng hơi thở nóng rực tới gần, ngón tay thon dài nắm cằm cô, anh cúi đầu, như cô mong muốn, hôn lên môi cô.
Bản lĩnh mở miệng hôn môi của Quý Nhiêu ngây ngô hơn rất nhiều so với bản lĩnh nói ô ngôn uế ngữ của cô, cô vẫn không biết thở, bị Thương Ngôn Tân đè lên tường, không lâu sau đã bắt đầu không thở nổi.
Dáng vẻ Thương Ngôn Tân hôn môi cùng dáng vẻ ngay thẳng thường ngày của anh cũng khác nhau một trời một vực, nụ hôn của anh hỗn loạn, mãnh liệt nhiệt tình, đầu lưỡi ấn vào hàm răng cô, l**m m*t một cách bừa bãi, như là bị cô chọc giận, không có chút thương hoa tiếc ngọc, chứ đừng nói đến dịu dàng.
Bàn tay bóp eo cô, giam cầm cô hoàn toàn, không thể động đậy.
Quý Nhiêu vỗ vai anh mấy lần, anh đều không để ý tới, cuốn lưỡi cô m*t, dùng răng cắn cánh môi cô.
Hơi thở của Quý Nhiêu dường như đều bị anh đoạt đi, trong lòng dần dần sinh ra sợ hãi, nụ hôn dài khiến cô gần như hít thở không thông, cô chịu không nổi, đôi mắt mờ mịt nhìn anh, cầu xin anh chậm lại một chút.
Thương Ngôn Tân dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, đôi môi vừa mới lộ vẻ hung bạo dính son môi của cô.
Cô mím môi, cảm thấy môi tê dại sắp mất đi tri giác, giận anh: “Anh Thương, anh hung bạo quá!”
Thương Ngôn Tân mỉm cười, đưa tay v**t v* khóe mắt cô, trêu tức: “Mới thế này đã rơi nước mắt, vậy mà còn muốn k*ch th*ch?”
Quý Nhiêu nhìn vết ẩm ướt trên ngón tay anh, sửng sốt, chính mình cũng không ý thức được nước mắt rơi ra từ lúc nào.
Trong nháy mắt do dự, thấy Thương Ngôn Tân xoay người muốn đi.
Cô nhanh chóng nắm lấy ống tay áo anh.
Thương Ngôn Tân cụp mắt, cho cô cơ hội: “Em chắc chắn còn muốn tiếp tục?”
Quý Nhiêu kịp phản ứng, anh cố ý hôn mạnh bạo, khiến cô biết khó mà lui.
“Đương nhiên.” Đến mức này, lẽ nào có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cô dán người qua, hôn cằm anh: “Chẳng lẽ anh không muốn nhìn em khóc dữ dội hơn sao? Nghe nói lúc đó, đàn ông rất thích nhìn phụ nữ khóc.”
Thương Ngôn Tân nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, ý vị thâm trường nhìn cô: “Em biết nhiều ghê?”
Quý Nhiêu nói: “Đương nhiên, đã là thời đại nào rồi, ai còn chưa xem mấy bộ phim đó.”
Thương Ngôn Tân đột nhiên nở nụ cười.
Quý Nhiêu bị nụ cười này của anh làm cho có chút hoảng hốt, cảm thấy không phải là dấu hiệu tốt.
“Nếu em đã biết như vậy.” Thương Ngôn Tân chậm rãi, giọng nói trầm thấp: “Vậy em dạy tôi đi.”
Nói xong, anh đi tới sofa ngồi xuống.
Cô dạy anh á?
Thế nghĩa là sao?
Anh chỉ ngồi đó, không định nhúc nhích?
Quý Nhiêu đi tới trước mặt anh, nhìn Thương Ngôn Tân đang ngồi ngay ngắn, nhất thời có chút luống cuống tay chân, không biết bắt đầu từ đâu.
Thương Ngôn Tân thần thái tự nhiên, chậm rãi nói: “Không phải em biết rất nhiều sao?”
Quý Nhiêu nghe ra giọng điệu trêu chọc, cắn cắn môi, mặt đối mặt ngồi vào đùi anh, mở to đôi mắt trong veo nhìn anh.
Nhìn nhau vài giây, anh không nhúc nhích, ung dung nhìn cô.
Quý Nhiêu cúi đầu, tránh tầm mắt anh, chịu đựng xấu hổ, đưa tay đến chỗ cổ áo anh, cởi từng nút áo sơ mi của anh, lộ ra b* ng*c rắn chắc của anh.
Không cẩn thận quan sát, cánh tay cô đặt lên lưng anh, kề sát l**m sống mũi cao thẳng của anh.
Lúc tìm mọi cách dụ dỗ anh, cái gì cô cũng có thể nói, hiện tại được anh đồng ý, anh ngồi ở chỗ này, để cô tùy ý tung hoành thì cô lại không biết làm gì.
Tầm mắt lướt qua mắt anh, đối diện với tầm mắt tối đen không rõ của anh, một luồng quẫn bách xấu hổ từ ngực dâng lên.
Cô hít sâu một hơi, hôn xuống phía dưới, đầu lưỡi đảo qua môi anh, cằm, yết hầu, lại một chút xuống phía dưới, hôn lên ngực anh.
Bên tai truyền đến một âm thanh hô hấp nặng nề.
