Cảnh tượng này thực sự có chút xấu hổ, nếu là cô gái bình thường, làm bộ làm tịch như vậy, bị đối phương trực tiếp nhìn thấy, tất nhiên phải xấu hổ đến hận không thể có một cái lỗ để chui vào, cũng may khi ở gần Thương Ngôn Tân da mặt Quý Nhiêu càng ngày càng dày.
Cô làm như không có việc gì đứng lên, nhìn Thương Ngôn Tân cười cười, nói: “Khách sạn này trơn quá, không cẩn thận sẽ trượt chân, anh đi chậm một chút, coi chừng ngã.”
Cô nói với dáng vẻ đoan trang, còn thuận thế quan tâm anh.
Thương Ngôn Tân thản nhiên nói: “Đúng là hơi trơn thật.”
Cửa thang máy mở ra, anh thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào thang máy.
Quý Nhiêu nhắm mắt theo anh vào thang máy: “Là chú Lâm mời cả nhà em tới ăn cơm, hai nhà em có làm ăn qua lại, thỉnh thoảng gặp mặt riêng, em tới đây ăn bữa cơm, anh biết đấy, trong lòng em chỉ có anh, không có hứng thú với người đàn ông khác.”
Không hứng thú?
Thương Ngôn Tân nghĩ đến cách đây không lâu, cô cũng từng nói không có hứng thú với anh, trong lòng anh không hiểu sao có chút khó chịu nói không nên lời.
Quý Nhiêu nhìn vẻ mặt hờ hững của anh, như mắt điếc tai ngơ, thở dài: “Được rồi, ba em và chú Lâm quả thật có ý dắt cầu nối, tác hợp em và Lâm Uyên, hai nhà làm ăn có hợp tác, bọn họ cảm thấy liên hợp mạnh như vậy có thể tối đa hóa lợi ích, liên hôn giữa các ông lớn là chuyện rất bình thường. Đến tuổi kết hôn, phụ huynh trong nhà sẽ tổ chức sắp xếp xem mắt, nhất là gần đây con gái của một người bạn tốt của ba em, lén người nhà để cùng một người đàn ông chủ quán bar đi đăng ký kết hôn, ba em lo lắng em cũng sẽ ở bên ngoài tùy tiện tìm một người bạn trai không môn đăng hộ đối, cho nên mới gấp gáp sắp xếp em xem mắt. Có điều những thứ này đều là suy nghĩ của người lớn trong nhà, bọn họ nói với em sẽ không ép em nhất định phải liên hôn, chỉ là theo người lớn qua đây ăn bữa cơm, tâm sự xem có thích hợp hay không, không thích hợp thì có thể từ chối, nói đến nước này, em cũng không thể không nể mặt, đúng không.”
Ngữ điệu Thương Ngôn Tân rất nhạt: “Đây là chuyện của em, không cần phải giải thích với tôi.”
“Sao lại không cần thiết.” Quý Nhiêu không đồng ý với lời của anh: “Anh là người trong lòng em, em không muốn anh hiểu lầm em là một người phụ nữ hai lòng.”
Thang máy đến bãi đỗ xe, Thương Ngôn Tân không nói gì nữa, đi thẳng lên xe.
Quý Nhiêu cũng vô thức đi theo anh lên xe.
Tài xế thấy cô đi theo Thương Ngôn Tân, cũng không cảm thấy có gì lạ, quay đầu, ánh mắt hỏi thăm nhìn Thương Ngôn Tân, chờ anh ra lệnh đi đâu.
Thương Ngôn Tân nghiêng mặt nhìn cô, nói: “Tôi về Bác Cảnh Công Quán.”
“Em cũng về Bác Cảnh Công Quán, tiện đường.” Quý Nhiêu hất cằm với tài xế, nói: “Lái xe đi.”
Thương Ngôn Tân xác nhận với cô: “Bạn em còn ở trong phòng chờ, em không về đó sao?”
Bạn của cô?
Bạn gì của cô?
Không phải Thương Ngôn Tân chỉ Lâm Uyên chứ?
Không phải là Thương Ngôn Tân đang… ghen đó chứ?
Quý Nhiêu nhận ra, hơi nhướng mày nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, ngực dâng lên một chút vui mừng, cong mắt lên, khi tiếp lời, giọng nói liền mang theo chút trêu chọc: “Trở về đâu cơ, người trong lòng của em ở chỗ này, còn bạn bè nào quan trọng hơn người trong lòng của em.”
Tài xế rất tinh ý, động tác thuần thục nâng tấm chắn giữa hàng trước và hàng sau lên.
Vẻ mặt Thương Ngôn Tân vẫn như cũ, không trả lời.
Xe chậm rãi chạy ra khỏi tầng hầm để xe, Quý Nhiêu phát hiện thái độ của anh đối với mình lạnh nhạt hơn trước khi đi công tác rất nhiều. Nhớ tới lúc vừa rồi ở hành lang khách sạn, câu nói đầu tiên khi anh thấy cô chính là nghe nói cô đang xem mắt, dù thế nào thì cô cũng cảm thấy anh là đang ghen.
Tâm tình Quý Nhiêu càng lúc càng vui vẻ, trên mặt giả bộ khổ sở, buồn bã nói: “Có lẽ anh cảm thấy chuyện hôm nay em không cần phải giải thích với anh bởi vì trong lòng anh không thèm để ý tới em, cho nên em xem mắt với ai anh cũng không thèm để ý, nhưng em nhất định phải nói rõ ràng với người trong lòng của mình. Chuyện hôm nay vốn không phải là ý của em, em chỉ là một cô gái được nuông chiều từ bé, nghe theo sự sắp xếp của người lớn trong nhà, em không có cách nào từ chối.”
Quý Nhiêu buồn bã, lải nhải nửa ngày cũng không nghe thấy anh đáp lại, khịt mũi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.
Tiếng khóc nức nở trầm thấp từ bên cạnh truyền tới, Thương Ngôn Tân nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Quý Nhiêu rưng rưng nước mắt, bả vai mảnh khảnh khẽ run rẩy, khóc điềm đạm đáng yêu, giống như anh bắt nạt cô.
“Khóc cái gì?” Thương Ngôn Tân hỏi.
Quý Nhiêu u oán liếc anh một cái, tiếp tục khụt khịt.
Trên xe có khăn giấy, Thương Ngôn Tân rút ra một tờ, đưa cho cô.
Quý Nhiêu không nhận khăn giấy, trực tiếp bắt lấy cổ tay anh, kéo cánh tay anh, dùng ống tay áo anh lau nước mắt.
Áo sơ mi trắng tinh tươm cọ vào nước mắt của cô, ở giữa xen lẫn một lớp kem nền màu vàng nhạt mỏng.
Thương Ngôn Tân cũng không để ý, để cho cô lau bẩn ống tay áo mình, phối hợp với nước mắt của cô, nói: “Tủi thân à?”
Quý Nhiêu ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em sợ.”
“Sợ cái gì?” Thương Ngôn Tân hỏi.
“Sợ anh không để ý tới em.” Quý Nhiêu hít hít mũi, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Cũng tủi thân.”
Thương Ngôn Tân lẳng lặng nhìn cô, nghe cô nói.
“Ba em nói với em, bữa tiệc hôm nay nhà họ Lâm hẹn từ rất lâu, thực sự từ chối không được, bảo em nể mặt, phối hợp ăn bữa cơm, cùng Lâm Uyên tâm sự, không thích hợp cũng không sao, ông ấy sẽ nói rõ ràng với nhà họ Lâm, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải cùng Lâm Uyên gặp mặt một lần, em không thể ngay cả bữa cơm cũng không ăn mà đã từ chối người ta, như vậy là không nể mặt nhà họ Lâm, quan hệ hai nhà tốt như vậy, em không thể không nể mặt. Không nghĩ tới cơm nước xong xuôi, mẹ Lâm Uyên lại trực tiếp đeo vòng tay tổ tiên nhà họ truyền cho con dâu lên cổ tay em, nói là muốn tặng cho em, bà ấy kéo tay em không buông, em không tiện từ chối, muốn ba từ chối giúp em. Kết quả, ba em đã sớm thông đồng với bọn họ, cũng bảo em nhận, bọn họ chính là muốn dùng quan hệ lợi ích của phụ huynh hai nhà chèn ép em, khiến em không thể không đồng ý cuộc liên hôn với nhà họ Lâm, lúc ấy em thật sự không biết phải làm thế nào.”
Quý Nhiêu lệ rơi đầy mặt, lại túm lấy tay áo Thương Ngôn Tân, khóc đau lòng.
Tim Thương Ngôn Tân thắt lại, giơ tay, ngón tay chạm nhẹ vào tóc cô, trước khi bàn tay vỗ nhẹ lên gáy cô an ủi thì thu tay lại, khuôn mặt hơi nghiêm túc, chậm rãi hỏi: “Đã nhận vòng tay chưa?”
“Đương nhiên là không.” Quý Nhiêu đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu cao hơn vài phần, tức giận nhìn anh lên án: “Đó là vòng tay nhà họ Lâm truyền cho con dâu, em nhận thì không phải là cam chịu việc hẹn hò với Lâm Uyên sao? Làm sao em có thể hẹn hò với người đàn ông khác, anh biết rõ trong lòng em chỉ có anh, anh còn hỏi loại vấn đề này, anh quả thực chính là xúc phạm tấm lòng của em đối với anh.”
Thương Ngôn Tân im lặng một lát, dịu dàng nói: “Là tôi nói sai, nghĩ lại thì, mặc dù người lớn hai nhà Quý - Lâm hùng hổ ép người, nhưng với cái đầu nhỏ thông minh cơ trí của em thì cũng có thể tùy cơ ứng biến, biến nguy thành an.”
“Đúng vậy.” Quý Nhiêu gật đầu, không chút khiêm tốn nói: “May mắn là em thông minh lanh lợi, cái khó ló cái khôn tìm một lý do cho qua chuyện, nếu quả thật nhận cái vòng ngọc kia thì sau này em còn mặt mũi nào gặp anh.”
Lớp trang điểm trên mặt cô đều đã bị trôi đi, bỏ qua tính cách quỷ kế đa đoan của cô thì giờ phút này mặt cô thoạt nhìn quả thật là thê thảm ê chề.
Thương Ngôn Tân dỗ dành cô: “Đúng là một cô bé thông minh.”
“Nhưng cái này thì có ích lợi gì.” Quý Nhiêu lại vùi đầu khóc hu hu: “Em mạo hiểm đắc tội nhà họ Lâm và ba em mà khéo léo từ chối hôn sự với nhà họ Lâm nhưng người trong lòng em lại hiểu lầm em, xa lánh em, không để ý tới em, em đã làm sai điều gì mà phải chịu khổ đau như vậy.”
Thương Ngôn Tân nói: “Không phải là không để ý.”
Quý Nhiêu ngẩng đầu, cong khóe mắt, lúc nói tiếp giọng mang theo ý cười: “Thì ra anh biết anh là người trong lòng em à.”
Trong mắt cô còn hàm chứa nước mắt, nhưng đáy mắt tràn đầy ý cười, ngoài cửa sổ xe một tia đèn đường màu vàng ấm áp chiếu qua, nước mắt trong suốt liền giống như ánh sao chớp động.
Cười tươi như hoa, làm sao còn có nửa phần tủi thân đau lòng.
Thương Ngôn Tân nói: “Tôi biết, em đã nói rất nhiều lần, thính lực của tôi hoàn toàn ổn.”
Quý Nhiêu buông cánh tay anh xuống, hai tay ôm ngực: “Chỉ là tai nghe được em nói anh là người trong lòng em thôi sao? Chẳng lẽ trái tim anh không cảm giác được tình yêu to lớn của em đối với anh sao?”
Ánh mắt Thương Ngôn Tân nhìn cô, đáy mắt hiện lên nụ cười, cũng chỉ là cười, từ trước đến nay anh là người rất giỏi giữ thể diện và sẽ không dễ dàng phản bác lời người khác nói, nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng trả lời một cách nghiêm túc về những lời tán tỉnh mập mờ.
Quý Nhiêu cũng không bối rối, tầm mắt rơi vào ống tay áo bẩn thỉu của anh: “Thương Ngôn Tân, ngại quá, ống tay áo của anh bị em làm bẩn mất.”
Thương Ngôn Tân cụp mắt, cuộn ống tay áo đến khuỷu tay, chỗ bẩn dính nước mắt và phấn lót bị gấp lại, anh bình tĩnh nói: “Không sao, không nhìn thấy.”
“Lừa mình dối người.” Quý Nhiêu cười cười, hỏi anh: “Hôm qua em gửi tin nhắn cho anh, không phải anh nói không chắc chắn khi nào thì trở về sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Không phải là anh nhớ em chứ?”
Thương Ngôn Tân nói: “Dự án tiến hành thuận lợi, công việc kết thúc sớm hơn dự kiến.”
Quý Nhiêu bùi ngùi nói: “Anh thật đúng là không thèm để ý đến em chút nào, em vừa mới khóc lóc thương tâm như vậy, kỳ thật hiện tại trong lòng cũng còn khó chịu, cần phải an ủi gấp, anh cũng đã trở về, về phần nguyên nhân thật sự vì sao anh trở về sớm thì em cũng không biết, tại sao anh không nói nhớ em theo lời em nói để dỗ dành em chứ.”
“Nếu đó là điều em muốn nghe thì cũng không phải là không thể nói.” Thương Ngôn Tân đột nhiên quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, thần sắc ngưng trọng, giọng nói vẫn rất ôn hòa: “Nhưng em chắc chắn rằng, em sẽ thích nghe lời nói dối hư tình giả ý chứ?”
Quý Nhiêu giật mình, ánh mắt của anh ý vị thâm trường, như là nhìn thấu cô, nghi ngờ tất cả những gì cô nói đều là lời nói dối hư tình giả ý.
Nhưng anh không nói toạc ra.
Rất nhanh, anh thu hồi ánh mắt, không đặt tầm mắt nặng trịch của mình trên người cô nữa.
Trong xe yên tĩnh, anh không nói gì, nhưng cô vẫn cảm thấy anh giống như một kẻ thích gây sự nhưng không thể là người xấu.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ bầu không khí trong xe.
Là điện thoại di động của Quý Nhiêu.
Cô quét mắt nhìn màn hình, là một dãy số xa lạ.
Quý Nhiêu bấm máy, đối diện truyền đến giọng Lâm Uyên: “Alo, là Nhiêu Nhiêu đúng không?”
Quý Nhiêu theo bản năng nhìn về phía Thương Ngôn Tân, hai người gần nhau, hai chữ “Nhiêu Nhiêu” của người đàn ông kia lọt vào tai anh một cách rõ ràng.
Anh khẽ mím môi, thần sắc không hề dao động.
Quý Nhiêu giả vờ không nghe ra giọng nói của Lâm Uyên, lạnh lùng nói: “Tôi là Quý Nhiêu, xin hỏi anh là ai?”
Đầu dây bên kia sửng sốt một chút, có chút xấu hổ, tự giới thiệu: “Anh là Lâm Uyên.”
“A, thì ra là anh Lâm.” Quý Nhiêu thay đổi giọng điệu và nở nụ cười tươi như thường lệ: “Anh có việc gì sao?”
Lâm Uyên nói: “Em ở đâu, anh bảo Mạnh Duyệt Văn qua tìm em, cô ấy nói không thấy em.”
Vừa rồi Quý Nhiêu cứ ủ rũ ở trong phòng riêng, lấy cớ đi vệ sinh ra khỏi đó, chỉ là ở trên hành lang đụng phải Thương Ngôn Tân, liền trực tiếp cùng Thương Ngôn Tân trở về.
“À, xin lỗi, quên nói với anh, thân thể tôi có chút không thoải mái, tôi về trước.”
Lâm Uyên không trách cứ cô, quan tâm hỏi: “Là bởi vì em bị cảm sao?”
Quý Nhiêu từ chối uống rượu giao bôi với Lâm Uyên, dùng việc bị cảm làm cái cớ.
Quý Nhiêu cúi đầu, ừ một tiếng qua loa.
Nói dối Thương Ngôn Tân là một chuyện, nói dối người khác trước mặt Thương Ngôn Tân lại là một chuyện khác.
Quý Nhiêu cảm thấy như vậy so với trực tiếp khóc lóc om sòm với Thương Ngôn Tân còn xấu hổ hơn.
Lâm Uyên: “Đau đầu không, anh qua xem em một chút, nhân tiện đưa túi xách của em qua, túi của em vẫn còn ở chỗ anh.”
Quý Nhiêu: “Không cần, phiền anh quá, anh đưa túi xách của tôi cho ba tôi là được rồi.”
Lâm Uyên nói: “Bác Quý đã rời khỏi khách sạn rồi, để anh đưa qua cho em.”
“Tôi muốn nghỉ ngơi.” Quý Nhiêu lười nói chuyện với anh ta: “Anh đưa túi cho quầy lễ tân khách sạn, tôi bảo người qua lấy.”
Lâm Uyên nghe ra Quý Nhiêu mất kiên nhẫn nên không lòng vòng nữa: “Được, vậy anh đưa túi xách đến quầy lễ tân khách sạn, em nghỉ ngơi tốt nhé.”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Uyên, trong xe lại rơi vào im lặng, không khí dường như còn căng thẳng hơn trước khi nghe điện thoại.
Quý Nhiêu nghiêng đầu nhìn Thương Ngôn Tân đang mím môi không nói, như có điều suy nghĩ.
Xe đến dinh thự Bác Cảnh.
Vào thang máy.
Quý Nhiêu vội vàng mở miệng: “Có phải hôm nay tâm trạng anh không tốt không?”
Thương Ngôn Tân: “Không.”
Quý Nhiêu nghiêng đầu: “Nhưng sao em lại cảm thấy tâm trạng anh không tốt, từ lúc mới gặp anh ở khách sạn, cho tới bây giờ, em đều cảm thấy anh là lạ, có phải gặp chuyện gì phiền lòng không, nói ra đi, em sẽ an ủi anh.”
Thương Ngôn Tân chỉ cười không nói.
“Được rồi, anh đã không nói, vậy em tự mình đoán đi, nếu em đoán đúng thì anh hãy gật đầu.”
Nói xong, không đợi anh trả lời, cô trực tiếp hỏi: “Có phải ở bữa tiệc khách sạn vừa nãy, có người chọc anh mất hứng?”
“Không có.” Thương Ngôn Tân cười nói: “Em đừng nghĩ lung tung.”
Thang máy đến tầng năm mươi sáu, Thương Ngôn Tân đang muốn đi ra ngoài, Quý Nhiêu đột nhiên đi tới trước mặt anh, mặt đối mặt với anh, kiễng chân, cố gắng nhìn thẳng vào anh: “Câu hỏi cuối cùng, có phải anh ghen không?”
