Thương Ngôn Tân đã sớm quen với việc cô xuất chiêu không theo lẽ thường, nghe được lời nói nũng nịu của cô, thần sắc không chút thay đổi, tầm mắt thờ ơ liếc nhìn mắt cá chân của cô, xác nhận cô không trẹo chân, chẳng qua chỉ là đơn thuần muốn gây chuyện, thu tay về, lạnh nhạt nhìn cô: "Tự đi đi."
"Không đâu..." Quý Nhiêu cong cong đôi mắt đào hoa xinh đẹp, thoải mái làm nhóc vô lại: "Em muốn anh bế, anh không bế em sẽ không đi, là anh hôn em đến mềm cả chân, anh phải chịu trách nhiệm với em."
Thương Ngôn Tân không động, chỉ cụp mắt hỏi cô: "Em thật sự không đi?"
Quý Nhiêu tủi thân: "Chân em mềm nhũn, không đi được."
Thương Ngôn Tân không để ý đến sự càn quấy của cô nữa, xoay người đi khỏi người cô.
Người phía sau không có âm thanh, Thương Ngôn Tân cho là mặc kệ cô, cô sẽ tự mình đi theo, đi vào khúc quẹo của sảnh lớn, vào trong khu vực thang máy, dừng bước nhân, dừng bước đợi một hồi, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Thương Ngôn Tân lùi lại một bước, tầm mắt xuyên qua sảnh lớn, đối diện với ánh mắt tươi cười rạng rỡ của cô.
Cô vẫn ngồi tại chỗ, mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp, cười cong cong như hai vầng trăng khuyết, vừa nhìn thấy anh thì giang hay cánh tay về phía anh: "Thương Ngôn Tân, em thật sự không động được, bế em đi mà... Chỗ này nắng quá."
Sau giờ trưa, ánh mặt trời như thiêu đốt xuyên qua tầng mây, nắng nóng thiêu đốt, cô không có chút che chắn nào ngồi dưới ánh mặt trời, da thịt trắng nõn rịn ra lớp mồ hôi mỏng, mấy sợi tóc dán lên gò má cô cũng bị ướt nhẹp.
Đã như vậy rồi, vẫn còn ngồi ở đó chơi trò vô lại, Thương Ngôn Tân đi đến trước mặt cô.
Quý Nhiêu lập tức làm nũng với anh: "Thương Ngôn Tân, em sắp bị thiêu chín rồi! Sao anh lại lạnh lùng vô tình như thế chứ."
Thương Ngôn Tân: "Đứng lên tự đi."
"Em không." Quý Nhiêu cố chấp, lên án anh: "Tâm địa sắt đá!"
Quý Nhiêu cụp mi mắt, bĩu môi, lông mi dài cong hơi run run mấy cái, giống như là muốn khóc.
Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cô duỗi tay vuốt vuốt tóc, ngọn tóc đã bị ướt đẫm, cô hít mũi một cái, giọng nói mang theo nức nở: "Lần này em thật sự không đi được rồi, chân bị tê rần."
Cô điềm đạm đáng thương nhìn anh.
Thương Ngôn Tân như là hết cách với cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp kia của cô, cúi người. Quý Nhiêu lập tức đưa tay vòng qua cổ anh, trong mắt lóe qua vẻ tinh ranh, đôi môi đỏ thắm tiến lại gần bên tai anh, giọng nói mềm mại ngoan ngoãn : "Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà."
Thương Ngôn Tân một tay vòng qua sau lưng cô, tay còn lại vòng qua khủy chân cô, bế ngang cô lên.
Quý Nhiêu vùi vào trong ngực anh, lại không đứng đắn, đầu tiên là thổi khí vào tai anh, sau đó cằm đặt ở hõm vai anh, dùng giọng nói si mê: "Anh thơm quá, nếu có thể mỗi tối đều được ngửi mùi hương của anh để ngủ, vậy chắc chắn em sẽ không bị mất ngủ nữa."
Hơi thở ấm áp lướt qua cổ anh, vén lên cảm giác tê dại dày đặc.
Quý Nhiêu dùng cằm cọ tới cọ lui trên cổ anh, sợi tóc mềm mại khẽ chạm qua yết hầu của anh, hô hấp của Thương Ngôn Tân hơi sững lại, giọng trầm xuống: "Quý Nhiêu, đừng nghịch."
Trong đôi mắt của Quý Nhiêu tràn đầy ý cười: "Anh gọi tên của em, quả nhiên hay hơn cô Quý."
Gò má của cô tiến tới trước mặt anh, đôi môi mềm mại đến bên môi anh, hôn phớt một cái, ngón tay khẽ v**t v* cằm anh, đuôi mắt nhướng lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhìn thẳng vào sâu thẳm trong mắt anh: "Thương Ngôn Tân, bây giờ là ba giờ chiều, đã qua một ngày mà chúng ta ước hẹn, hôm qua anh đã đồng ý với em chuyện sẽ suy nghĩ, vậy anh đã suy nghĩ xong chưa?"
Lời vừa dứt, thang máy vang lên một tiếng "ting", đến tầng 57.
Thương Ngôn Tân bế Quý Nhiêu ra khỏi thang máy, đặt cô xuống.
Quý Nhiêu hơi giương cằm, ánh mắt trong trẻo sáng bừng nhìn anh.
Thương Ngôn Tân ừ một tiếng.
Quý Nhiêu không đợi anh nói rõ suy nghĩ, đã ra đòn phủ đầu: "Hôm nay anh cũng đã hôn em, chắc là sẽ không chê em nhỏ tuổi nữa đâu chứ?"
Cô hơi chu miệng lên, để anh nhìn môi mình: "Anh xem môi em giờ còn hơi sưng nè, là do anh hôn đấy."
Cô phồng má lên, giống như chú chuột hamster vậy.
Thương Ngôn Tân gật đầu, cho cô câu trả lời chính xác: "Tôi đã đồng ý với em, sẽ không dùng vấn đề tuổi tác để từ chối em."
Quý Nhiêu nhanh chóng sửa lại việc anh tỉa tót câu chữ: "Không chỉ là không dùng vấn đề tuổi tác để từ chối em. Tối qua em còn nói, anh phải cho em cơ hội theo đuổi anh. Cho em cơ hội theo đuổi anh là, không thể làm lơ tin nhắn tỏ tình của em với anh, không thể qua loa với lời mời hẹn hò của em với anh, không được cố ý giả vờ không thấy em, khi em muốn gặp anh, chỉ cần anh rảnh thì phải phối hợp với em."
Thương Ngôn Tân bật cười: "Tối qua em không nói nhiều yêu cầu như vậy."
Quý Nhiêu chớp chớp mắt: "Những yêu cầu này của em đều nằm trong điều khoản anh cho em cơ hội theo đuổi anh, đây là lời giải thích cuối cùng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về em."
Thương Ngôn Tân mím môi, yên lặng nhìn cô.
Thời gian chờ đợi lâu dài làm cho trong lòng Quý Nhiêu dần dần bất an, khi mà cô tưởng là Thương Ngôn Tân có thể từ chối yêu cầu của cô, Thương Ngôn Tân lại nói, giọng nói bình tĩnh: "Được."
Quý Nhiêu hỏi trong vô thức: "Vậy anh đây là gián tiếp thừa nhận lúc trước mình qua loa với em à?"
Chân mày của Thương Ngôn Tân hơi giật giật, như cười như không, hỏi ngược lại: "Em cảm thấy thế nào?"
Quý Nhiêu bỗng nhiên hối hận mình đã hỏi câu hỏi này, dáng vẻ lạnh nhạt của anh với cô hồi trước, rõ ràng là đang qua loa với cô mà.
Đức tính tốt đẹp quan trọng nhất của người trưởng thành là nhìn thấu mà không nói rõ, sao cô lại đã biết rồi còn hỏi để tự tìm khó chịu chứ.
Ánh mắt Quý Nhiêu hơi thay đổi, nhớ đến lời nói lúc trước của cô, cười nói: "Em không biết, tâm tư đàn ông, em không hiểu..."
Ngừng một chút, cô giơ tay lên, ngón tay đặt vào ngực anh, hơi chọt chọt, cười tự tin lại phóng khoáng: "Một ngày nào đó, em sẽ hiểu."
Quý Nhiêu nhìn chăm chăm vào mắt anh, đôi mắt cô tràn ngập tình ý, sáng bừng rực rỡ.
Cô biết ưu thế của mình, cô có một đôi mắt đong đầy tình cảm, chỉ cần đối mặt với cô, nhìn ai cũng đều như thâm tình, ba phần thích có thể diễn thành mười phần.
Nghe nói đàn ông và phụ nữ đối mắt với nhau trên mười giây sẽ có xúc động muốn được hôn, nhưng trên mặt Thương Ngôn Tân từ đầu đến cuối vẫn không có dao động gì.
Ngón tay của Quý Nhiêu không đứng đắn mà vẽ vòng tròn ở ngực anh: "Muốn vào nhà em ngồi chút không?"
Sau chốc lát, Thương Ngôn Tân nắm lấy ngón tay cô: "Đừng nghịch, tôi còn có việc."
Anh không dấu vết mà lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với cô, giống như sợ cô cưỡng ép kéo anh vào trong nhà vậy.
Quý Nhiêu cười nói: "Vậy khi anh rảnh sẽ đến nhà em ngồi chứ?"
Thương Ngôn Tân không lên tiếng đáp lại, xoay người nhấn nút thang máy.
Quý Nhiêu bất mãn hừ hừ phía sau lưng anh: "Thương Ngôn Tân, vừa nói sẽ không qua loa lấy lệ với em mà?"
Thang máy còn chưa đến, Thương Ngôn Tân quay đầu nhìn cô: "Ba phút sau, tôi có một cuộc họp online."
Ý trong lời nói, anh không qua loa lấy lệ với cô, mà là thật sự có việc.
"Ba phút sau phải họp online, vậy thì thời gian hơi gấp?" Tầm mắt Quý Nhiêu như có như không mà lướt qua cổ áo anh, cười lúm đồng tiền như hoa: "Được rồi, vậy anh về đi thôi, em không quấy rầy anh nữa, hẹn gặp lại."
Cô vẫy vẫy tay với anh một cái, xoay người mở cửa nhà, không khống chế được khóe miệng nhếch lên, ý cười trong mắt ngày càng sâu.
Về đến nhà, Quý Nhiêu ngồi vào sofa, cầm điện thoại di động, nhìn tin nhắn WeChat nhận được như sắp nổ tung.
Drama trong giới truyền đi nhanh, một đám tiểu thư rối rít gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có phải đang yêu đương với một cậu nhóc nổi loạn không.
Tin nhắn quá nhiều, Quý Nhiêu lười trả lời, cô hiểu rõ nhất tình bạn plastic trong giới thượng lưu, ngoài mặt thì chị chị em em, thật ra trong lòng toàn không muốn thấy người khác tốt, cũng thầm xoa xoa tay chờ nhìn chuyện xấu của người khác, thích phóng đại để chê cười người khác, tìm một chút chuyện cười trà dư tửu hậu.
Cho dù cô giải thích, bọn họ cũng vẫn lựa chọn mà tin rằng cô tìm một tên nhóc nổi loạn.
Giải thích vô dụng thì dứt khoát không giải thích, cô không quá để ý những người này âm thầm nói như thế nào. Vừa hay dạo gần đây trong giới có mấy tên công tử theo đuổi cô rất ghê, như là keo da trâu mà gửi tin nhắn quấy rầy cô, nếu như trong giới đã nói cô yêu đương, vậy thì những người theo đuổi cô kia có thể ngừng chút ít, cô cũng có thể thanh tĩnh, chuyên tâm theo đuổi Thương Ngôn Tân.
Phơi nắng lâu như vậy, trên người dính nhớp nháp, Quý Nhiêu đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Đổi sang bộ đồ ngủ thoải mái, từ trong phòng tắm đi ra, điện thoại vang lên tiếng chuông có cuộc gọi đến.
Quý Nhiêu liếc nhìn màn hình điện thoại, là ba cô gọi đến.
Giờ này, ba cô gọi điện cho cô, Quý Nhiêu đại khái có thể đoán được là vì chuyện gì, chắc chắn là Quý Tư Nhu nóng lòng cáo trạng với ba cô.
Quý Nhiêu nghe điện thoại, đối diện, giọng nói của Quý Hồng Chân hết sức không vui: "Con đang yêu đương à?"
Quý Nhiêu giả bộ ngạc nhiên: "Không ạ, yêu đương gì ạ?"
Quý Hồng Chấn: "Ba nghe nói gần đây con đang thân thiết với một tên nhóc nổi loạn."
"Ba, người ba nói là Tiểu Tề." Quý Nhiêu giải thích: "Cậu bé không phải là bạn trai con, không phải gần đây con mới mua nhà bên Bác Cảnh Công Quán sao? Nhà cậu bé cũng ở bên này, khi con dọn qua đây thì vừa hay quen được cậu bé, quả thật cậu ấy nhuộm một đầu tóc vàng, có điều người trẻ tuổi bây giờ thẩm mỹ đều theo trào lưu, thích nhuộm tóc thành đủ các thể loại rực rỡ."
Cô có thể không giải thích với những người ở trong giới, nhưng chỗ ba cô thì cô vẫn phải giải thích đôi chút, miễn cho ba cô thật sự cho rằng cô đang yêu đương với một tên nhóc nổi loạn, phái người đến giám sát cô.
Gia đình có thể mua nhà ở Bác Cảnh Công Quán không giàu thì phú quý, giọng của Quý Hồng Chấn cũng hòa hoãn hơn: "Con thật sự không yêu đương?"
"Đương nhiên là không ạ, Tiểu Tề mới mười tám tuổi, vừa mới thi đại học xong, chỉ là một em trai nhỏ, con và em ấy yêu đương gì chứ, ba, ba nghe tin đồn nhảm từ đâu thế?"
Quý Hồng Chấn yên lặng mấy giây: "Là ba hiểu lầm, có điều con là con gái nhà họ Quý ta, bây giờ bên ngoài có rất nhiều đàn ông không có chí tiến thủ, chỉ nhìn chằm chằm vào con gái nhà có tiền, muốn đi đường tắt, làm phượng hoàng nam, ba không phản đối con yêu đương, nhưng nhất định không thể bị mấy tên nghèo quỷ kế đa đoan lừa gạt."
"Ba, ba nghĩ nhiều rồi, con thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không bị đàn ông lừa gạt, nhà họ Quý chúng ta ở Bắc Thành có địa vị gì, người bình thường có thể xứng với con sao?"
Quý Hồng Chấn vẫn không quá yên tâm, nói: "Gần đây con gái nhà chú Lý con lén gạt gia đình, cùng tên lưu manh mở quán bar đi đăng ký kết hôn. Đàn ông bây giờ rất tinh ranh, những cô gái được gia đình nuông chiều từ bé như con dễ bị lừa nhất. Ba cảm thấy chuyện hôn nhân của con vẫn nên nhanh chóng xác định, tránh cho những tên đàn ông xấu xa kia nhắm vào. Cuối tuần sau, chú Lâm con muốn ăn bữa cơm với nhà chúng ta, con cũng trở lại, cùng cậu cả nhà họ Lâm gặp mặt chút."
Đây là muốn dùng cớ ăn cơm, thay đổi cách ghép đôi cô và cậu cả nhà họ Lâm.
Hiện tại ba cô vừa nghe Quý Tư Nhu nói rất nhiều về việc cô và một tên nhóc nổi loạn ở cùng nhau, lúc này mà từ chối ba cô, phỏng chừng ba cô sẽ nghi ngờ cô thật sự yêu đương với tên nhóc nổi loạn.
"Được ạ, ba." Quý Nhiêu cười nói: "Con nghe lời ba, cùng cậu cả nhà họ Lâm kia gặp mặt, có điều ba phải nói rõ với chú Lâm, chỉ là hai nhà đơn giản ăn một bữa, nhỡ đâu con và cậu cả nhà họ Lâm đó nói chuyện không hợp, đừng vì chuyện của những đứa đám nhóc bọn con làm tổn thương hòa khí của hai nhà."
Quý Hồng Chấn thấy cô ngoan ngoãn, cười vui vẻ nói: "Con gái ngoan, con yên tâm, chẳng qua ba chỉ đưa cầu xây lối cho con, sẽ không ép con và người con không thích ở cạnh nhau."
"Con biết, ba thương con nhất."
Khoé miệng Quý Nhiêu tươi cười, nhưng trong mắt lại lóe qua tia châm chọc.
***
Thương Ngôn Tân về đến nhà thì đi thẳng về phía phòng sách, mở laptop ra.
Khi đang họp online, Tề Hành Châu mấy lần rón rén đẩy cửa phòng sách ngó nghiêng, muốn nói lại thôi.
Mấy cấp dưới tham dự cuộc họp nghe được động tĩnh phía bên này, biểu cảm từng người có chút kỳ quái, giống như là đang nhịn cái gì, muốn nói lại không dám nói.
"Cậu, cậu ơi..."
Tề Hành Châu không nhịn được, nhỏ giọng gọi anh.
Thương Ngôn Tân cau mày, nói với phía video chờ một chút, tắt âm thanh, ngước mắt hỏi Tề Hành Châu: “Cháu muốn làm cái gì?"
Tề Hành Châu gãi gãi đầu, khô khốc nói: "Cái kia... cái đó... Cậu..."
Tề Hành Châu khụ một tiếng, chỉ chỉ vào cổ áo Thương Ngôn Tân: "Cháu chỉ muốn nhắc cậu, cổ áo cậu có một dấu son môi, bị cấp dưới công ty nhìn thấy, có thể ảnh hưởng đến uy nghiêm của cậu hay không?"
Ánh mắt Thương Ngôn Tân dời về phía cổ áo, trên cổ áo sơ mi màu trắng, một dấu son môi màu đỏ vô cùng nổi bật.
Trong đầu Thương Ngôn Tân hiện lên nụ cười giảo hoạt khi Quý Nhiêu nghe nói anh còn ba phút nữa phải họp online khi đó.
Thì ra là vì cái này.
