Xinh Đẹp - Quân Lai

Chương 16




Không khí tràn ngập sự khô nóng, tiếng của hai hơi thở quấn quít lại với nhau, ánh mắt Thương Ngôn Tân rơi trên mặt Quý Nhiêu, ánh mắt bình thường luôn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt nháy mắt sâu thẳm, thần sắc không gợn sóng, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng lại tản ra cảm giác xâm lược và áp bức nặng nề.

Hai người dựa gần nhau, tay của cô vẫn còn đặt trên môi anh, hơi thở ấm áp của anh vừa hay lướt qua lòng bàn tay cô, rơi trên môi cô, làm cho người ta ruột gan rối bời.

Lông mi dài cong vút của Quý Nhiêu run run mấy cái, ánh mắt trốn tránh mà cụp mắt, tránh tầm mắt sâu thẳm không rõ của anh.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc của Quý Tư Nhu.

"Vân Vi, em mau tới xem bộ đồ này thế nào?"

Trần Vân Vi nói: "Đẹp, Quý Nhu chị vào thử xem."

Quý Nhiêu nghe được âm thanh nói chuyện giữa Quý Tư Nhu và Trần Vân Vi, dự cảm không ổn, Quý Tư Nhu có được bộ đồ vừa ý muốn vào phòng thay đồ để thử, không biết phải lề mề bao lâu mới có thể rời khỏi cửa hàng này, hai bọn họ không đi, cô và Thương Ngôn Tân cứ phải ở trong phòng thay đồ đợi mãi cho đến khi hai người họ đi rồi mới ra được.

Sự chú ý của Quý Nhiêu bị Quý Tư Nhu và Trần Vân Vi ở bên ngoài hấp dẫn, mím môi, suy nghĩ nên làm sao.

Thương Ngôn Tân bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, bỏ bàn tay đang che trên môi anh của cô ra, thấp giọng: "Quý Nhiêu, cô đang trốn ai?"

Cả người Quý Nhiêu cứng đờ, sự chú ý trở lại người Thương Ngôn Tân, ngước mắt, đối lại với ánh mắt sâu thẳm của Thương Ngôn Tân, bỗng nhiên nhớ ra, mình không chỉ không thể để Quý Tư Nhu phát hiện cô và Thương Ngôn Tân ở bên nhau, mà ở chỗ Thương Ngôn Tân, cô cũng phải đưa ra một lý do hợp lý để kéo anh vào phòng thay đồ không ra.

Trong lòng Quý Nhiêu loạn cào cào, cắn cắn môi, giả bộ ngây ngô nói: "Tôi... Tôi không tránh ai cả."

Thương Ngôn Tân nhìn biểu cảm chột dạ của cô, khẽ cười một tiếng: "Nếu không trốn ai, vậy thì ra ngoài đi."

Ngón tay thon dài của anh còn nắm cổ tay cô, làm bộ muốn kéo cô ra ngoài, mới vừa đi được một bước, Quý Nhiêu đã vội vàng gọi anh lại: "Thương Ngôn Tân..."

Lông mày của Thương Ngôn Tân hơi nhướng lên.

Quý Nhiêu cắn cắn môi, giọng nói nhỏ như muỗi vo ve: "Bây giờ còn chưa thể ra ngoài."

Dưới ánh sáng mờ mờ, nơi sâu thẳm trong mắt anh như kết thành một ngọn lửa, Quý Nhiêu cảm nhận được tiếng nhịp tim đập nặng nề của anh, ánh mắt lướt qua yết hầu trượt lên trượt xuống của anh, bỗng nhiên cảm thấy anh đang nhẫn nhịn cái gì.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc hỗn loạn cấp bách một lý do loé qua trong đầu, nhịp tim Quý Nhiêu đập nhanh hơn, l**m cánh môi, nói hươu nói vượn một cách nhạt nhẽo: "Bởi vì vừa rồi anh khen tôi đẹp, tôi quá vui, nên..."

Quý Nhiêu dừng một chút, vểnh tai, nghe thấy bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Quý Tư Nhu.

"Có phải là chị lại béo lên rồi không, lúc trước toàn mặc size S, sao hôm nay mặc size S lại thấy hơi chật nhỉ?"

Nhân viên trong cửa hàng vội vàng nói những lời dễ nghe: "Size của hãng này hơi nhỏ, tôi lấy size to hơn cho chị thử xem."

Trong lòng Quý Nhiêu có chút suy sụp, nghe lời nói của Quý Tư Nhu và nhân viên cửa hàng, cô ta vẫn muốn thử một cái khác, mình và Thương Ngôn Tân cứ đứng không như này, chắc chắn sẽ không lôi kéo được anh.

"Hả?" Giọng nói của Thương Ngôn Tân cao hơn, chờ cô nói tiếp.

Quý Nhiêu nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, nhịp tim càng đập nhanh hơn, thấp giọng nói: "Em muốn hôn anh, nhưng bên ngoài rất nhiều người, cho nên muốn vào trong phòng thay đồ, chỉ có hai chúng ta, người khác không nhìn thấy."

Giọng cô quá nhỏ, Thương Ngôn Tân nghe không rõ, hơi cúi người, lại gần cô hơn chút: "Cái gì?"

Quý Nhiêu hít thở sâu một cái, nói lại: "Em muốn hôn anh."

Nói xong, không đợi Thương Ngôn Tân phản ứng lại, kiễng chân lên, dán lên đôi môi của Thương Ngôn Tân.

Thương Ngôn Tân sững sờ, cảm xúc tê dại mềm mại từ trên môi lan tràn, Quý Nhiên hôn lên môi của anh.

Quý Nhiêu cũng biết mình hôn như này có chút liều lĩnh, nhỡ đâu anh bị hành động lưu manh này của cô chọc cho không vui, trực tiếp đẩy cô ra, hôm nay cô sẽ bị mất mặt trước Quý Tư Nhu.

Nhưng mà lúc này cô không nghĩ ra cách nào để giữ chân anh, để anh không ra ngoài đụng mặt Quý Tư Nhu, chỉ đành đánh bạo hôn môi anh.

Dù sao vốn dĩ cô muốn quyến rũ anh, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, dứt khoát chơi lớn luôn.

Cô đã tán anh lâu như vậy, nếu như chủ động dâng lên nụ hôn còn bị anh đẩy ra, vậy thì anh đúng là người lòng dạ sắt đá, cô cũng không cần phải lãng phí thời gian với anh nữa.

Quý Nhiêu âm thầm hạ quyết tâm, đầu lưỡi mềm mại dò xét mà l**m môi anh, môi mỏng của Thương Ngôn Tân mím chặt, không hé môi phối hợp với cô, nhưng cũng không đẩy cô ra.

Quý Nhiêu căn bản không biết hôn, nói là hôn anh, nhưng thật ra chỉ giống như là l**m môi, đầu lưỡi loạn xạ quét tới quét lui trên môi anh.

Cô hơi ngẩng cằm, mũi chân nhón lên, hai chân dần tê dại, cả người nhỏ bé mềm mại dựa sát vào anh, lông mi hơi run run.

Cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh ngày càng nóng bỏng, nhưng đợi hồi lâu anh vẫn không đáp lại cô, từ đầu đến cuối chỉ mím môi, ung dung mặc cho đầu lưỡi cô tùy ý quét qua, thậm chí ngay cả tay cũng không chạm vào cô chút nào.

Nếu không phải có nơi nào đó dán sát vào bụng dưới của cô có khác thường, khác một trời một vực, cô dường như muốn nghi ngờ anh không hề có chút hứng thú nào với cô cả.

Đến cuối cùng thì là do năng lực tự kiềm chế của anh quá mạnh mẽ, hay là cô không đủ sức hấp dẫn?

Lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán cô, gò má trắng nõn của Quý Nhiêu ửng đỏ, ngực đập thình thịch, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, gò má ửng hồng vì xấu hổ dần dần lan đến bên tai, cổ.

Thương Ngôn Tân cũng chỉ là hô hấp dần loạn mấy nhịp.

Lòng tự ái của Quý Nhiêu bị đả kích, càng khó càng liều, trước giờ cô chưa từng tin tà, người đàn ông nhẫn nại khắc chế như này, cô càng muốn làm cho anh mất khống chế.

Cô hơi ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi đỏ ửng nhìn anh, nâng cánh tay, ngón tay trắng nõn vòng qua cổ anh, lòng bàn tay khẽ v**t v* cằm anh, ánh mắt lấp lánh, trong mắt long lanh, tủi thân liếc nhìn anh một cái, trong ánh mắt nhẫn nhịn của anh, cụp mắt, đầu lưỡi l**m qua yết hầu anh.

Bên tai truyền đến tiếng hơi thở bị đè xuống.

Thoáng chốc, anh duỗi tay, nắm lấy gáy cô, một tay khác nắm eo nhỏ của cô, bất chợt đổi vị trí với cô, đè cô lên trên tường phòng thử đồ, cúi người hôn lên miệng cô.

Nụ hôn của Thương Ngôn Tân mạnh mẽ, tràn đầy tính xâm lược, xen lẫn thô bạo, tựa như sóng biển mãnh liệt, lập tức nhấn chìm hết tất cả suy nghĩ của cô, cô không biết hít thở, bị anh hôn đến hơi nghẹt thở, không chống đỡ được nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt như này, hai chân mềm nhũn, ánh mắt hơi mở to hơn, đôi mắt mơ màng nhìn anh, khóe mắt ửng hồng, quyến rũ lòng người.

Ngón tay anh chẳng biết từ khi nào đã chuyển qua đuôi mắt cô, đè xuống làn da trắng nõn hơi ửng đỏ khẽ v**t v*: "Nhắm mắt."

Quý Nhiêu mờ mịt, trong hô hấp toàn là mùi hương nam tính nồng đậm.

Thương Ngôn Tân nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô, trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: "Nghe lời."

Giọng nói của anh trầm thấp, trong giọng nói xen lẫn tiếng cười đầy mê hoặc, đầu óc Quý Nhiêu trống rỗng, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại.

Môi anh lại lần nữa rơi trên môi cô, kiềm chế nhẫn nại, một thoáng lướt qua.

Sau chốc lát, bàn tay nóng bỏng giam cầm trên eo cô dời đi, Quý Nhiêu mở mắt ra, anh đã buông cô ra, tỉnh táo kéo rộng khoảng cách với cô, đang cúi đầu sửa lại áo sơ mi bị cô cọ nhăn.

Giống như người vừa rồi ở trên môi cô tùy ý gặm nhấm cướp đoạt là do cô tưởng tượng ra vậy.

Bên ngoài đã không còn giọng nói của Quý Tư Nhu và Trần Vân Vi nữa, chắc là đã đi rồi.

Lý trí trở về, Quý Nhiêu mím mím đôi môi đã bị hôn đến tê dại của mình, khẽ nâng chân lên cọ nhẹ qua bắp chân anh một cái.

Có lẽ là vì có tiếp xúc thân mật thực tế, ở trước mặt anh cô không khỏi lại thêm mấy phần tự do phóng khoáng kiêu căng, nói chuyện cũng không còn khách khí như vậy: "Này, Thương Ngôn Tân..."

Thương Ngôn Tân ngước mắt lên nhìn cô.

Quý Nhiêu nghiêng đầu, ánh mắt đong đưa: "k*ch th*ch không?"

Nụ cười của cô phóng túng, giống như hành động bỗng nhiên kéo anh vào phòng thử đồ vừa rồi hoàn toàn là muốn tìm kiếm sự k*ch th*ch.

Thương Ngôn Tân nhìn ra cô đang trốn hai người phụ nữ vừa mới vào cửa hàng, nói chính xác hơn là, cô không muốn anh gặp được hai người phụ nữ kia.

Nếu như anh không nghe nhầm, trong hai người phụ nữ ở bên ngoài vừa rồi, có một người là chị gái cùng cha khác mẹ của cô, chính là người phụ nữ mà Thương Ngạn Khâm chuẩn bị liên hôn.

Cô sợ Quý Tư Nhu nhìn thấy cô và anh ở cạnh nhau, Thương Ngôn Tân rất chắc chắn.

Chị gái sắp liên hôn với Thương Ngạn Khâm.

Người em gái là cô lại chạy đi quyến rũ chú của đối tượng liên hôn của chị gái.

Đây là sợ sau khi Quý Tư Nhu và Thương Ngạn Khâm liên hôn, nhà họ Thương sẽ trở thành trợ lực của Quý Tư Nhu, cho nên mới giấu người nhà quyến rũ anh, muốn anh vì cô mà đứng đối lập với cháu trai mình?

Cho dù cô muốn làm cái gì, tóm lại là động cơ không thuần khiết.

Thương Ngôn Tân nhìn đôi môi mềm mại của cô, duỗi tay khẽ lau vết son bị lem ra bên ngoài mép môi.

Quý Nhiêu từ động tác của anh đoán được son môi của mình chắc chắn bị anh hôn mờ hết, liếc nhìn môi anh một cái, sạch sẽ, xem ra anh đã nhân lúc cô không chú ý mà lau sạch hết vết son bị dính từ môi cô rồi.

Quý Nhiêu cười tươi rạng rỡ hỏi: "Thương Ngôn Tân, son môi của em có ngon không?"

Thương Ngôn Tân mang theo ý cười nói: "Cô Quý cảm thấy thế nào?"

Quý Nhiêu chu môi: "Đã ăn son môi của người ta rồi, sao vẫn còn gọi người ta là cô Quý, xa lạ như vậy, cứ gọi thẳng tên em Quý Nhiêu, hay là anh có thể gọi thân mật hơn chút, là Nhiêu Nhiêu."

Thương Ngôn Tân nói: "Hành Châu còn đang đợi ở bên ngoài, chúng ta nên ra ngoài rồi."

Nói xong, anh xoay người mở cửa phòng thay đồ.

Ánh sáng sáng bừng nháy mắt trải đầy phòng thay đồ, Quý Nhiêu duỗi tay nắm lấy cổ tay Thương Ngôn Tân.

Thương Ngôn Tân quay đầu nhìn cô, Quý Nhiêu mím môi, bỗng nhiên trở nên xấu hổ, bước nhỏ về phía anh, dán sát bên người anh: "Chúng ta ở trong này lâu như vậy, bên ngoài toàn là người, em hơi ngại."

Ánh mắt sâu thẳm của Thương Ngôn Tân nhìn vào cô, anh không nói lời nào, nhưng Quý Nhiêu vẫn có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt của anh, anh đang nói, em còn biết từ ngại này sao.

Bắt đầu từ lúc Quý Nhiêu kéo Thương Ngôn Tân vào phòng thay đồ, Tề Hành Châu đã không chơi game nữa rồi, mở to mắt nhìn chằm chằm vào phòng thay đồ.

Thật ra thì cậu ta có chút ngại ngùng, cậu ta vào cửa hàng cùng chị gái nhỏ và cậu, cậu và chị gái nhỏ ở trong phòng thay đồ không ra, nhân viên phục vụ trong cửa hàng ít nhiều cũng sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu ta.

Cậu ta đã không phải là bạn nhỏ không biết chuyện gì, thường nghe được vài drama cặp đôi yêu nhau vào trong phòng thay đồ tìm kiếm sự k*ch th*ch, đây không tính là chuyện hiếm.

Nhưng sao cậu có thể liên tưởng chuyện này trên người cậu và chị gái nhỏ được chứ.

Cậu của cậu ta không giống người có thể làm ra chuyện như thế này.

Sao cậu và chị gái nhỏ còn chưa ra.

Cũng đúng, cậu của cậu ta đội trời đạp đất, chắc chắn phải rất lâu.

Ra rồi.

Aiyo, còn chưa đến 20 phút nữa, cậu hơi nhanh rồi...

Cái đầu vàng hoe của Tề Hành Châu suy nghĩ bay bổng, lung ta lung tung, vừa nhìn thấy Thương Ngôn Tân và Quý Nhiêu ra ngoài, cậu nhanh chóng cúi đầu, đeo tai nghe, giả bộ mình vẫn luôn chơi game, không hề phát hiện hai người đã ở trong phòng thay đồ 20 phút.

Quý Nhiêu nắm cổ tay Thương Ngôn Tân ra khỏi phòng thay đồ, nửa gương mặt nhỏ núp phía sau bả vai anh.

Nhân viên phục vụ trong cửa hàng cũng rất có tố chất, tuy hiểu mà không vạch trần, không lộ chút khác thường nào, nhưng Quý Nhiêu vẫn mơ hồ nhận ra được ánh mắt nhiều chuyện như có như không mà rơi vào người cô và người Thương Ngôn Tân.

Tuy Quý Nhiêu cảm thấy da mặt mình đã tôi luyện đến dày như tường thành, nhưng vẫn ngại ngùng không muốn ở trong cửa tiệm lâu hơn, trực tiếp kéo ra mác trên quần áo nhét vào trong tay Thương Ngôn Tân, mặc đồ của cửa hàng cúi đầu ra khỏi cửa hàng quần áo, để lại Thương Ngôn Tân trong tiệm tính tiền.

Tề Hành Châu nhìn chị gái nhỏ đi mất, tầm mắt dao động giữa cậu và chị gái nhỏ một phen, cũng không muốn ở lại trong cửa hàng thêm một giây nào nữa, quả quyết đi theo sau lưng chị gái nhỏ.

Quý Nhiêu đã thử mấy bộ đồ trong cửa hàng này, Thương Ngôn Tân lại rất bình tĩnh, ung dung đứng ở khu vực thu ngân đợi nhân viên cửa hàng tính tiền từng bộ.

Quý Nhiêu vừa ra khỏi cửa hàng, sau lưng liền truyền đến giọng nói của Quý Tư Nhu: "Quý Nhiêu, em cũng đi dạo ở đây à?"

Trong lòng Quý Nhiêu lộp bộp, quay đầu lại, nhìn thấy Quý Tư Nhu và Trần Vân Vi từ cửa hàng trang phục bên cạnh đi ra.

Quý Tư Nhu nhìn thấy Tề Hành Châu đi theo phía sau Quý Nhiêu, ánh mắt thăm dò nhìn hai người: "Thì ra em đi cùng với cậu nhóc tóc vàng này, vừa rồi trong cửa hàng sao không thấy em?"

Quả đầu vàng của Tề Hành Châu vô cùng chói mắt, Quý Tư Nhu vừa nhìn một cái thì đã nhớ lại vừa rồi cô ta và Trần Vân Vi trong cửa hàng quần áo thử đồ, cậu trai tóc vàng này ngồi ở sofa đợi người.

Chỉ là lúc đó Quý Nhiêu ở trong phòng thay đồ, Quý Tư Nhu không biết người cậu ta đợi là Quý Nhiêu.

Phong cách ăn mặc của Tề Hành Châu này là kiểu thiếu niên nổi loạn, nghĩ đến lúc mình và Trần Vân Vi ở trong cửa hàng, Quý Nhiêu vẫn luôn ở trong phòng thay đồ không ra, Quý Tư Nhu đại khái đoán ra được Quý Nhiêu cố ý trốn cô ta.

Ánh mắt Quý Tư Nhu nhìn Quý Nhiêu biến thành ý xấu: "Chắc không phải là em yêu đương với cậu nhóc tóc vàng này, sợ chị nhìn thấy mới cố ý trốn chị chứ?"

Tề Hành Châu tức giận, tháo tai nghe ra, lạnh mặt nói: "Chị gọi ai là cậu nhóc tóc vàng?"

Quý Nhiêu lo lắng cãi nhau với Quý Tư Nhu ở đây, Thương Ngôn Tân ra ngoài sẽ đụng phải Quý Tư Nhu, vội vàng kéo Tề Hành Châu đi về phía thang máy.

Quý Tư Nhu tưởng là mình đã đoán đúng rồi, không chịu buông tha, kéo Trần Vân Vi đi theo phía sau Quý Nhiêu cười trên sự đau khổ của người khác: "Chằng trách ba bảo em liên hôn với cậu cả nhà họ Lâm em không muốn, thì ra là ở cùng một tên nhóc nổi loạn, chị còn tưởng là em tâm khí cao ngạo, không vừa mắt cậu cả nhà họ Lâm, ai ngờ lại coi trọng một cậu nhóc tóc vàng."

Tề Hành Châu bị từng câu "cậu nhóc tóc vàng" của cô ta làm cho tức giận, nhịn tức mà mắng một câu nói tục, nếu không phải cậu ta không đánh phụ nữ, với cái tính nóng nảy này của cậu ta đã sớm xông lên "xử" cô ta rồi.

"Chị là ai vậy, không biết hai chữ tôn trọng viết như nào à?"

Quý Nhiêu không quay đầu lại mà kéo cậu ta đi về phía trước: "Đi mau, đừng quan tâm chị ta."

Quý Tư Nhu biết Quý Nhiêu lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy Quý Nhiêu không dám đáp trả lời mình, càng thêm tin chắc là Quý Nhiêu đang yêu đương với cậu nhóc nổi loạn này, sợ bị truyền ra ngoài mất mặt.

Cơ hội được nhìn thấy kịch hay của Quý Nhiêu không nhiều, đặc biệt là nhìn thấy Quý Nhiêu xám xịt trốn tránh cô ta như thế này, cô ta cứ thế đi theo phía sau Quý Nhiêu và Tề Hành Châu để châm chọc.

Quý Nhiêu dẫn theo Tề Hành Châu đi thang máy xuống tầng ba, đi đến một góc, xác định Thương Ngôn Tân tạm thời sẽ không tìm đến mới dừng bước, quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Quý Tư Nhu: "Chị xong chưa vậy?"

Quý Tư Nhu cười nhạo một tiếng: "Sao, em và một thằng nhóc tóc xanh tóc vàng lêu lổng với nhau, còn sợ người khác nói?"

Cô ta đánh giá Tề Hành Châu, mặc dù mặc hoa hòe lòe loẹt, nhưng cả người đều là đồ hiệu, gương mặt cũng không hề tệ, nhìn có vẻ rất nhỏ tuổi, giống như học sinh cấp ba.

Nhìn ăn mặc không giống người nghèo, nhưng nếu như xuất thân cao quý, chẳng qua là ăn mặc kỳ lạ, tại sao Quý Nhiêu lại sợ cô ta biết cô và cậu nhóc này ở bên nhau đến như vậy?

"Quý Nhiêu, tên tóc vàng này chắc không phải nhờ em bao nuôi đâu đấy nhỉ?"

Tề Hành Châu bùng nổ: "Cút."

Gân xanh trên mu bàn tay của cậu nổi lên, Quý Tư Nhu và Trần Vân Vi bị dáng vẻ tàn bạo của Tề Hành Châu dọa cho lùi về sau mấy bước.

Quý Nhiêu xoa xoa đầu Tề Hành Châu, trấn an nói: "Bớt giận."

Quý Nhiêu kéo Tề Hành Châu về phía sau mình, cong môi cười một tiếng: "Chị là muốn học kinh nghiệm trèo lên nhà giàu, l*m t*nh nhân từ bạn tôi sao? Xin lỗi, bạn tôi tam quan chính trực, cần thể diện, không thể làm ra được chuyện bỉ ổi vì tiền tài mà l*m t*nh nhân cho người khác được. Loại chuyện này mẹ chị rất có kinh nghiệm đấy, chị có thể về nhà học hỏi mẹ chị, bà ta không chỉ có thể truyền cho chị kinh nghiệm l*m t*nh nhân, bà ta còn có thể dạy cho chị cách làm con giáp thứ 13 đấy."

Quý Tư Nhu lập tức đen mặt: "Cô dám sỉ nhục mẹ tôi?"

Quý Nhiêu cười rạng rỡ đáp lại câu nói vừa rồi của cô ta: "Sao, bà ta tự mình bám vào đại gia làm kẻ thứ ba, còn sợ người khác nói?"

"Cô..." Quý Tư Nhu tức đến run người, muốn xông lên đánh Quý Nhiêu, Trần Vân Vi ở bên cạnh cô ta nhìn thấy Tề Hành Châu có vẻ không dễ chọc, kéo cô ta lại, nhỏ giọng khuyên: "Chị, xung quanh toàn là người, nhỡ đâu bị người ta quay lại đăng lên mạng, chắc chắn dượng sẽ tức giận."

Cho dù không để ý đến mặt mũi của nhà họ Quý, thì vẫn còn tên nhóc tóc vàng đứng bên cạnh Quý Nhiêu, nếu thật sự đánh nhau, thua thiệt vẫn là cô ta và Quý Tư Nhu.

Quý Tư Nhu xem như vẫn còn chút lý trí, biết đánh nhau ở chỗ này truyền ra ngoài người mất mặt chỉ là cô ta và mẹ cô ta.

Nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì mẹ cô ta là người thứ ba chen chân vào gia đình người khác nên cô ta căn bản không thể ngóc đầu dậy trước mặt Quý Nhiêu, cho dù nói cái gì, chỉ cần Quý Nhiêu nhắc đến thân phận của mẹ cô ta, thân phận con riêng giống như một tòa núi cao đè trên người cô ta.

Quý Tư Nhu hít sâu hai lần, hung ác liếc nhìn Quý Nhiêu.

Quý Nhiêu không để ý đến cô ta, kéo Tề Hành Châu xuống dưới lầu.

Lần này Quý Tư Nhu không theo cô nữa, sắc mặt khó coi đứng tại chỗ.

Trần Vân Vi an ủi cô ta: "Chị họ, chị không cần hơn thua với Quý Nhiêu. Bây giờ phu nhân chính thức của nhà họ Quý chính là cô, mẹ Quý Nhiêu chẳng qua chỉ là một phụ nữ hào môn bị chồng bỏ, bây giờ vẫn nương nhờ công ty nhà họ Quý không chịu đi. Cô là phu nhân nhà họ Quý, cô ta là nhân viên của Quý thị, tính ra, cô ta cũng chỉ là nhân viên cho mẹ chị mà thôi. Hơn nữa, ân oán của đời trước là chuyện của đời trước, không liên quan gì đến thế hệ của chúng ta. Bây giờ chị và Quý Nhiêu đều là tiểu thư nhà họ Quý, dượng không thích mẹ Quý Nhiêu, trong lòng dượng chị quan trọng hơn Quý Nhiêu nhiều. Chị sắp liên hôn với nhà họ Thương rồi, đại tiểu thư nhà họ Quý, phu nhân của nhà họ Thương, trong vòng thượng lưu có ai dám khinh thường chị. Quý Nhiêu cô ta là cái thá gì chứ, cha không thương mẹ không yêu, cô ta còn tự mình sa đọa tìm một tên nổi loạn, nếu như cô ta thật sự yêu đương với tên đó, vậy thì có thể lấy cái gì ra so với chị."

Từng câu nói của Trần Vân Vi đều đi vào trong lòng Quý Tư Nhu, nghĩ đến mẹ cô ta đã cố ý dặn dò, chuyện liên hôn với nhà họ Thương là mẹ cô ta cầu xin ba đổi từ Quý Nhiêu sang cho cô ta, bảo cô ta trước khi chính thức đính hôn thì không được nói cho Quý Nhiêu, miễn cho Quý Nhiêu tìm ba náo loạn, tâm trạng nhất thời lại thoải mái.

Cuối cùng thì ba vẫn thương cô ta hơn.

Tốt nhất Quý Nhiêu cứ dính chặt lấy tên tóc vàng đấy, qua lại với tên tóc vàng này, bị truyền ra ngoài còn không cho người ta cười đến rụng răng.

***

Thương Ngôn Tân trả tiền xong đi ra khỏi cửa hàng quần áo, không nhìn thấy Quý Nhiêu và Tề Hành Châu, cho là Quý Nhiêu và Tề Hành Châu nhìn thấy thứ gì thú vị, lại đi dạo ở cửa hàng nào khác, không có hứng thú tìm người mà về xe trước.

Quý Nhiêu cũng không có hứng thú đi dạo nữa, dẫn Tề Hành Châu về phía bãi đậu xe.

Tề đại thiếu gia lớn như vậy chưa từng bị người khác chỉ vào mũi nói nhiều câu tên nổi loạn/ tên tóc vàng như thế, giọng còn khinh thường như vậy, nhịn một bụng tức.

Quý Nhiêu vẫn luôn trấn an cậu ta, sợ cậu ta nói chuyện vừa rồi với Thương Ngôn Tân, liên tục dặn dò: "Nhất định không được nói cho cậu em biết vừa rồi chúng ta gặp phải Quý Tư Nhu, càng không được nhắc đến chuyện chị cãi nhau với chị ta."

Tề Hành Châu ừ một tiếng, cũng không hỏi vừa rồi tại sao cô bị Quý Tư Nhu đuổi theo mà vẫn luôn trốn tránh.

Ngược lại Quý Nhiêu chủ động tìm cớ để qua loa với cậu ta: "Quan hệ của chị và Quý Tư Nhu không tốt, một câu không hợp thì sẽ đánh nhau. Chị sợ đánh nhau ở trước mặt cậu của em sẽ để lại ấn tượng không tốt cho nên mới kéo em tránh cậu em đi. Tình huống vừa rồi em cũng thấy rồi, chị ta còn muốn xông lên đánh chị đấy, nếu như không phải nhìn thấy em có vẻ rất lợi hại đứng bên cạnh chị, cô ta sợ em, chắc chắn sẽ đánh. Bây giờ chị còn chưa theo đuổi được cậu em, phải chú ý hình tượng."

Trọng điểm của Tề Hành Châu đặt ở câu cuối cùng, nhanh miệng nói: "Chị vẫn chưa theo đuổi được cậu em sao? Chị với cậu em ở trong phòng thay đồ lâu như vậy."

"..."

Quý Nhiêu khụ một tiếng.

Tề Hành Châu ý thức được mình nói sai, cũng ho khan một tiếng, gãi gãi đầu, chuyển tầm mắt sang bên khác.

Về đến xe, Tề Hành Châu lại đeo tai nghe lên, giả bộ điếc.

Thương Ngôn Tân đoan chính ngồi ở ghế sau, tay cầm điện thoại, đang nghe điện thoại, khi Quý Nhiêu lên xe, anh không hề ngước mắt lên, thái độ với cô nhìn còn lạnh nhạt hơn cả lúc trước khi hôn cô vậy.

Quý Nhiêu tương đối lạc quan.

Cô cảm thấy đây có lẽ là Thương Ngôn Tân không chống cự được sự quyến rũ của cô, mất khống chế mà hôn cô, cảm thấy mất mặt, hoặc là xấu hổ, tóm lại chắc không phải là ghét.

Trên đường về nhà, trong xe yên tĩnh, không khí có chút vi diệu.

Khi xe sắp đến Bác Cảnh Công Quán, Quý Nhiêu nhận được tin nhắn của Tô Duyệt Nghiên.

[Nhiêu Nhiêu, trong nhóm nói cậu đang qua lại với một tên nhóc tóc vàng, tình huống gì vậy?]

Quý Nhiêu nhìn thấy tin nhắn là biết là do Quý Tư Nhu miệng rộng truyền ra ngoài.

Quý Nhiêu: [Không phải là tên nhóc tóc vàng nào cả, là cháu ngoại của Thương Ngôn Tân. Hôm nay mình với Thương Ngôn Tân và cháu ngoại anh ta đi dạo ở trung tâm thương mại, khi ở trong cửa hàng quần áo thử đồ thì vừa khéo đụng phải Quý Tư Nhu với Trần Vân Vi cũng tới thử đồ. May mà mình nhanh trí, không để cho Quý Tư Nhu nhìn thấy Thương Ngôn Tân.]

Quý Nhiêu kể chuyện vừa rồi cho Tô Duyệt Nghiên nghe một lần, tiến triển mang tính đột phá là hôn trong phòng thay đồ đương nhiên cũng không quên kể cho Tô Duyệt Nghiên nghe.

Tô Duyệt Nghiên kích động: [Oa, oa, oa, nhanh như vậy đã hôn rồi, vậy sau khi hôn xong thì sao, Thương Ngôn Tân có thái độ gì?]

Thái độ gì?

Quý Nhiêu liếc nhìn Thương Ngôn Tân không nói một lời ở bên cạnh, soạn tin vào ô tin nhắn: [Không có phản ứng gì, anh ta không nói chuyện.]

Tô Duyệt Nghiên: [Không nói gì là ý gì? Lẽ nào là anh ta hôn xong rồi không muốn chịu trách nhiệm, muốn hưởng không?]

Xe vừa hay dừng dưới lầu khu dân cư, tài xế xuống xe mở cửa cho Quý Nhiêu, Thương Ngôn Tân thì xuống xe ở bên khác.

Quý Nhiêu xuống xe, liếc nhìn tin nhắn Tô Duyệt Nghiên gửi đến, lại nhìn nhìn Thương Ngôn Tân sải bước dài đi ở phía trước, trong mắt lóe qua ý cười.

Hôn Quý Nhiêu cô xong không chịu trách nhiệm?

Muốn hưởng không?

Tưởng Quý Nhiêu cô là con gái chỉ biết vâng vâng dạ dạ dễ lừa gạt sao?

Không có cửa đâu.

Quý Nhiêu trực tiếp ngã xuống đất một cái, kêu với Thương Ngôn Tân: "Aiya..."

Tề Hành Châu xuống xe phía sau cô trơ mắt nhìn động tác ngã xuống slow motion của cô, vẻ mặt khó hiểu?

Chị gái nhỏ bị sao vậy, đang yên lành sao tự dưng ngồi xuống đất?

Thương Ngôn Tân nghe được âm thanh của Quý Nhiêu, quay đầu lại nhìn thấy cô ngồi trên mặt đất, tưởng là cô bị ngã, quay người đi đến trước mặt cô, nắm cánh tay kéo cô dậy.

Quý Nhiêu ngồi trên đất bất động, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào Thương Ngôn Tân, giọng nói nũng nịu: "Thương Ngôn Tân..."

Chân mày Thương Ngôn Tân hơi giật giật, ánh mắt thăm dò nhìn cô.

Quý Nhiêu giang hai cánh tay về phía anh, giọng nói mềm mại: "Thương Ngôn Tân, em bị anh hôn đến chân mềm nhũn, không đi được, em muốn anh bế."

Tề Hành Châu che hai tai, nhấc chân chạy mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng