Quý Nhiêu không nghĩ tới Thương Ngôn Tân lại thật sự like cho cô, mặc dù là cô chủ động trêu chọc dụ dỗ và lại càn quấy dùng Tề Hành Châu uy h**p anh, nhưng mục đích chân chính đã đạt được, cô vẫn cảm thấy không chân thực khi thấy bức ảnh mà cô cố tình chụp hở hang để dụ dỗ anh hiển thị cái like của anh.
Khuôn mặt của Thương Ngôn Tân cao quý và trang nghiêm, mặt mày thanh tú, cô thật sự không tưởng tượng ra anh ta có một khuôn mặt khí chất lạnh lùng, thanh cao nhã nhặn như vậy, khi like loại ảnh chụp này, trên mặt sẽ có biểu cảm gì.
Quý Nhiêu ngẫm lại liền cảm thấy kích động.
Lúc trước cô chính là bị khuôn mặt dịu dàng của anh lừa gạt, luôn lo lắng cô quá mức liều lĩnh sẽ khiến cho anh phản cảm, làm cho anh cảm thấy mình là một cô gái có đời sống sinh hoạt cá nhân rất rối loạn, hiện tại xem ra cô vẫn còn quá kiềm chế, người trưởng thành không có nhiều quanh co như vậy, sắc dục có thể trực tiếp kéo gần khoảng cách mập mờ giữa hai người.
Khóe môi Quý Nhiêu cong lên, một tay nâng má, lúm đồng tiền như hoa, tay kia gõ chữ trong khung chat: [Anh Thương, anh đã like rồi vậy mà không tiện khen một câu xinh đẹp hay sao?]
Đợi một hồi lâu không nhận được hồi âm của người bên kia, Quý Nhiêu rời khỏi khung chat với Thương Ngôn Tân, mở khung chat với Tề Hành Châu.
[Hành Châu, ngày mai cậu của em có kế hoạch gì không?]
Tề Hành Châu trả lời trong giây lát: [Cho em hỏi một chút, ngày mai chị muốn làm gì?]
Quý Nhiêu: [Chị muốn mời cậu của em ăn cơm trưa, em cũng đi theo, cậu có rảnh không?]
Tề Hành Châu: [Em rảnh, cứ gọi là em có mặt, chị chờ một chút, em giúp chị hỏi cậu em.]
Quý Nhiêu cười tủm tỉm: [Cảm ơn.]
Tề Hành Châu: [Chị gái nhỏ, đã nói là không cần khách sáo, đến khi chị theo đuổi được cậu em, chị chính là mợ nhỏ của em, đều là người một nhà.]
Chiều hôm qua Tề Hành Châu bị Quý Nhiêu mua chuộc, lúc ấy chơi game, Quý Nhiêu không ngừng tìm hiểu những vấn đề liên quan đến cậu của cậu ta, Tề Hành Châu có ngu xuẩn đến đâu cũng có thể phát hiện ra Quý Nhiêu cảm thấy rất hứng thú với cậu của mình.
Quý Nhiêu trắng trợn thông qua Tề Hành Châu tìm hiểu cậu của cậu ta như vậy nên không muốn giấu cậu ta việc mình tới đây là vì c** nh*. Sau khi Tề Hành Châu nghi ngờ cô có phải đã sớm quen biết cậu mình hay không thì cô đã thẳng thắn vô tư thừa nhận cô muốn theo đuổi Thương Ngôn Tân, thuận thế hứa hẹn một đống lợi ích cho cậu ta, kéo Tề Hành Châu về phe mình, để cho Tề Hành Châu phối hợp giúp mình theo đuổi Thương Ngôn Tân.
Có Tề Hành Châu nằm vùng, hành trình tìm hiểu Thương Ngôn Tân thuận tiện hơn nhiều.
Một lát sau, Tề Hành Châu trả lời: [Chị gái, cậu em nói ngày mai cậu ấy không có việc gì, không ra khỏi cửa.]
Nhận được tin tức nội bộ của Tề Hành Châu, Quý Nhiêu lập tức nhắn tin cho Thương Ngôn Tân.
[Anh Thương, ngày mai anh có rảnh không?]
Một lát sau, Thương Ngôn Tân trả lời cô: [Không chắc.]
Quý Nhiêu biết anh sẽ qua loa với cô, may mà cô đã chuẩn bị trước.
[Nhưng tôi vừa mới hỏi Hành Châu, em ấy nói ngày mai anh không bận.]
Lại là một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, không biết qua bao lâu, lâu đến mức Quý Nhiêu cho rằng Thương Ngôn Tân không kiên nhẫn với trò chơi nhỏ của cô, khi cô không muốn chơi đùa với anh nữa thì phía trên hộp trò chuyện nhấp nháy.
Thương Ngôn Tân: [Có việc gì?]
Quý Nhiêu: [Tôi vừa dọn tới, dọn vào nhà mới phải mời người khác ăn cơm chúc mừng một chút, trưa mai, tôi muốn mời anh và Hành Châu đi ăn cơm, Hành Châu đã đồng ý.]
Thương Ngôn Tân thật sự rất cưng chiều đứa cháu ngoại Tề Hành Châu, đại khái là thật sự sợ cô xuống tay với Tề Hành Châu một cách vô liêm sỉ, lần này Thương Ngôn Tân trả lời rất nhanh.
[Được.]
Quý Nhiêu giống như nắm được điểm yếu của Thương Ngôn Tân, tươi cười xán lạn: [Ngày mai gặp.]
*
Ngày hôm sau Quý Nhiêu rời giường từ sớm, ngồi vào trước bàn trang điểm trang điểm tỉ mỉ, ở trong phòng thay đồ chọn lựa quần áo chọn hơn nửa giờ, cuối cùng chọn một bộ váy liền áo màu đỏ, dùng máy uốn tóc làm cho mình một lọn tóc gợn sóng, càng thêm vài phần kiều diễm quyến rũ.
Quý Nhiêu rất hài lòng với lớp trang điểm hôm nay của mình, Tề Hành Châu vừa nhìn thấy cô liền khoa trương nói: “Chị gái nhỏ, hôm nay chị thật xinh đẹp.”
Quý Nhiêu nhìn mái tóc vàng dựng thẳng của cậu ta, cười nói: “Hôm nay em cũng rất ngầu nha.”
Hôm nay Tề Hành Châu lại khôi phục cách ăn mặc thường ngày, so với áo sơ mi trắng của c** nh*, cậu ta vẫn thích những chiếc sơ mi hoa văn lạ mắt trong tủ đồ của mình hơn, trên tai còn đeo khuyên tai màu bạc, trong mắt cậu ta đây cách ăn mặc thời thượng, cảm thấy mình vô cùng ngầu.
Thương Ngôn Tân vẫn là áo sơ mi trắng trước sau như một, anh tuấn nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái.
Quý Nhiêu cong khóe mắt, cười chào hỏi anh: “Chào anh Thương.”
Thương Ngôn Tân khẽ gật đầu, vẻ mặt không hề bất mãn vì bị cô ép tới ăn cơm, khóe môi khẽ mỉm cười: “Chào cô Quý.”
Nhà hàng Quý Nhiêu đặt ở một trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp gần đây có lẽ Thương Ngôn Tân và Tề Hành Châu đều đã đi qua, Quý Nhiêu cố ý chọn nhà hàng cách đây một chút, đi xe gần bốn mươi phút, Tề Hành Châu lên xe trước, rất biết ý lên ghế lái phụ ngồi, để lại ghế sau cho Quý Nhiêu và Thương Ngôn Tân.
Tề Hành Châu nói nhiều, dọc theo đường đi đều không ngừng tìm đề tài nói chuyện phiếm, không lúc nào ngưng.
Nhà hàng ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, tầm nhìn rộng rãi, cách đây không lâu Quý Nhiêu và Tô Duyệt Nghiên đã tới một lần, còn nhớ rõ nhà hàng này có mấy món ăn có hương vị rất ngon.
Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhà hàng cầm thực đơn tới gọi món, Quý Nhiêu theo trí nhớ lần trước gọi món gà thần tiên nổi tiếng của quán có hương vị khá ngon mà mình đã nếm qua, tôm viên Cung Bạo, tôm hùm Boston, thịt chiên, thịt hầm bào ngư, cuối cùng gọi thêm một phần canh cá.
Món ăn còn lại đều là Tề Hành Châu gọi.
Món ăn mang lên đầy đủ, Quý Nhiêu uống một ngụm canh cá, sau đó đề xuất cho Thương Ngôn Tân và Tề Hành Châu: “Canh cá này vị rất ngon, mọi người nếm thử xem.”
Quý Nhiêu ra hiệu cho nhân viên phục vụ múc cho Thương Ngôn Tân một chén canh cá.
Tề Hành Châu kinh ngạc nhìn Quý Nhiêu, nói: “Chị gái nhỏ, cậu em không ăn cá.”
Cậu ta nhớ rõ ràng, ngày hôm qua khi Quý Nhiêu tìm hiểu sở thích của c** nh*, cậu ta đã nói với cô rằng c** nh* không ăn cá, chị gái nhỏ không nhớ sao?
Quý Nhiêu nhìn về phía Thương Ngôn Tân, hỏi: “Anh Thương không ăn cá sao?”
Thương Ngôn Tân khẽ gật đầu.
Quý Nhiêu buông thìa trong tay xuống, nói: “Vậy tôi bị lừa rồi.”
Thương Ngôn Tân cười hỏi: “Bị ai lừa?”
“Người lớn trong nhà.” Quý Nhiêu hơi bĩu môi, mang theo vẻ xinh đẹp của cô gái nhỏ: “Khi còn bé tôi cũng không thích ăn cá, người trong nhà luôn nói với tôi, ăn cá sẽ trở nên thông minh, tôi tin là thật, ăn rất nhiều cá, nhưng anh Thương không ăn cá, lại vẫn rất thông minh, có thể thấy được cách nói ăn cá sẽ trở nên thông minh đều là gạt người.”
Trong nháy mắt Tề Hành Châu đã kịp phản ứng, hóa ra không phải chị gái nhỏ không nhớ c** nh* không ăn cá, mà là cô cố ý tâng bốc c** nh*.
Thương Ngôn Tân cười nói: “Có lẽ không phải gạt người.”
Quý Nhiêu nhướng mày, nghe Thương Ngôn Tân bổ sung: “Dù sao thì cô cũng không phải thông minh bình thường.”
Quý Nhiêu nghe xong vui mừng khôn xiết, lông mày cong cong, cười càng thêm rạng rỡ.
Bữa cơm này xem như rất vui vẻ, chỉ là vì có Tề Hành Châu ở đây nên Quý Nhiêu không thể công khai trêu chọc Thương Ngôn Tân.
Nhưng mà Tề Hành Châu làm đồng đội rất xứng chức, sau khi cơm nước xong, chủ động đề nghị đi dạo trong trung tâm thương mại.
Đầu tiên cậu ta dẫn Quý Nhiêu và Thương Ngôn Tân đi dạo mấy cửa hàng, quẹt thẻ của c** nh* mua một đống đồ, sau đó liền giả bộ ngượng ngùng vì để cho một cô gái như Quý Nhiêu đi cùng mình mua đồ nên đề nghị muốn đi dạo nhiều cửa hàng quần áo phụ nữ.
Có con gái ở đây, đi dạo phố đương nhiên phải lấy con gái làm chủ.
Cậu ta đề xuất muốn cùng Quý Nhiêu mua quần áo, nhưng vừa đến cửa hàng quần áo nữ liền vùi đầu nhìn điện thoại di động chơi game, trách nhiệm cùng Quý Nhiêu chọn quần áo đương nhiên rơi vào trên đầu Thương Ngôn Tân.
Quý Nhiêu ở trong phòng thử đồ thay một cái váy dài màu trắng, từ trong phòng thử đồ đi ra, hai nhân viên cửa hàng lập tức ào tới, vây quanh Quý Nhiêu khen xinh đẹp.
“Đẹp thật sao?” Quý Nhiêu đứng trước gương, nhìn mình trong gương.
Nhân viên cửa hàng thật lòng thật ý khen: “Thật sự rất đẹp, bộ quần áo này thiết kế eo tương đối nhỏ, người bình thường rất khó mặc vào, cô có dáng người đẹp, eo nhỏ, mặc vào sẽ tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô.”
Miệng nhân viên cửa hàng rất ngọt.
Quý Nhiêu sờ sờ thắt lưng mình, cố ý bới móc: “Eo của bộ váy này hình như hơi nhỏ thật, tôi cảm thấy hơi chật.”
Nhân viên cửa hàng nói: “Không chật, bộ váy này cô mặc rất vừa, cỡ lớn hơn một chút thì sẽ bị rộng.”
Quý Nhiêu nhìn về phía Thương Ngôn Tân.
Anh ngồi ở trên sofa cách đó không xa, mi mắt cụp xuống, lẳng lặng chờ cô chọn quần áo, tầm mắt cũng không nhìn về phía bên này, Tề Hành Châu ngồi ở bên cạnh anh vùi đầu chơi game, càng không nhìn về phía bên này.
Nhân viên cửa hàng cười hỏi: “Muốn cho chồng cô xem không?”
Thương Ngôn Tân đi cùng cô, nhân viên cửa hàng lầm tưởng Thương Ngôn Tân là chồng cô.
Danh xưng “chồng” này truyền tới tai Thương Ngôn Tân, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười của Quý Nhiêu.
Cô cười nhẹ nhàng đi đến đến gần Thương Ngôn Tân, hỏi: “Thương Ngôn Tân, anh cảm thấy bộ váy này của em thế nào, có phải là eo hơi chật một chút không?”
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh ở trước mặt anh, giọng nói dịu dàng uyển chuyển, giống như ngậm một ngụm đường mật.
Tầm mắt Thương Ngôn Tân dừng lại ở eo nhỏ không tới một gang của cô, hai tay xếp chồng trên đầu gối, dưới ánh mắt tràn đầy ý cười của cô, ừ một tiếng.
Quý Nhiêu nhướng mắt: “Chật không?”
Thương Ngôn Tân: “Không chật.”
“Đẹp không?”
Quý Nhiêu lại đi về phía trước hai bước, đứng trước mặt Thương Ngôn Tân, đưa tay vén tóc, lộ ra đường cong phần cổ xinh đẹp của mình.
Thương Ngôn Tân cười nói: “Đẹp.”
Thương Ngôn Tân cũng không phải là một người keo kiệt trong việc khen ngợi nhưng đây là lần đầu tiên anh nói ra từ “đẹp” với một người phụ nữ.
Hai Tay Quý Nhiêu hưng phấn ôm lấy má, cười đến ánh mắt long lanh: “Hôm nay là một ngày tốt, Thương Ngôn Tân khen em đẹp!”
Động tác của cô có chút khoa trương, nhưng lại vui vẻ đáng yêu.
“Anh nói là đẹp, vậy thì nhất định phải mua bộ này.” Quý Nhiêu quay mặt, đang muốn nói với nhân viên cửa hàng là gói bộ này lại thì khóe mắt thoáng nhìn thấy hai người phụ nữ đi vào cửa hàng là Quý Tư Nhu cùng em họ cô ta là Trần Vân Vi.
Quý Nhiêu quay đầu nhìn về phía Thương Ngôn Tân, mí mắt giật giật.
Cô lén người trong nhà quyến rũ Thương Ngôn Tân, Thương Ngôn Tân là đối tượng kết hôn mà ba cô dự định chọn cho Quý Tư Nhu, nếu để cho cô ta nhìn thấy mình và Thương Ngôn Tân cùng nhau mua quần áo, nhất định sẽ về nhà tố cáo, hiện tại cô còn chưa theo đuổi được anh, nếu để cho người trong nhà biết, vậy thì kế hoạch chống lại ba cô và Quý Tư Nhu sẽ lập tức phá sản.
Không được, không thể để Quý Tư Nhu thấy cô và Thương Ngôn Tân ở cạnh nhau.
Nghĩ tới đây, Quý Nhiêu đưa tay cầm cánh tay Thương Ngôn Tân, dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám nhân viên cửa hàng và Tề Hành Châu, trực tiếp kéo anh đến một phòng thử đồ gần nhất.
Thương Ngôn Tân không rõ nguyên do, nhìn sắc mặt cô lo lắng, theo lực của cô bị cô đẩy vào phòng thử đồ, đang muốn mở miệng hỏi cô làm sao vậy thì Quý Nhiêu đưa tay che miệng anh: “Suỵt, đừng nói chuyện.”
Bàn tay mềm mại phủ lên môi anh, cô quá sốt ruột, lo lắng anh sẽ đẩy cô ra ngoài, cả người gần như dán sát vào người anh.
Trong phòng thử quần áo chật hẹp, thân thể hai người dán sát vào nhau, cách hai lớp vải mỏng manh, Quý Nhiêu mơ hồ cảm giác được nhịp đập của lồng ngực anh.
