Quý Nhiêu kích động cầm điện thoại, cười tươi như hoa, gửi tin nhắn cho anh.
[Anh Thương, là anh mời bác sĩ cho tôi sao?]
Thương Ngôn Tân trà lời rất nhanh: [Ừ.]
Xác nhận là bác sĩ do Thương Ngôn Tân gọi đến, Quý Nhiêu đứng dậy đi mở cửa, để bác sĩ vào nhà.
Vết xước chân trái và trật khớp đều không tính là quá nghiêm trọng, bác sĩ lại xử lý vết thương cho cô lần nữa, dặn dò một vài chuyện cần chú ý, xong rồi thì xách hòm thuốc rời đi.
Quý Nhiêu nằm sấp trên giường, tiếp tục gửi tin nhắn cho Thương Ngôn Tân.
[Anh Thương, bác sĩ nói vết thương ở chân tôi không quá nghiêm trọng, không tổn thương đến xương, ở nhà chăm sóc mấy ngày là khỏi rồi, anh không cần lo lắng.]
Đối phương không trả lời ngay lập tức, mấy phút sau, giao diện trò chuyện nhấp nháy chữ "Đối phương đang soạn tin nhắn..." Thương Ngôn Tân trả lời: [Làm theo lời bác sĩ dặn dò.]
Quý Nhiêu: [Được, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, làm theo lời bác sĩ dặn dò.]
Thương Ngôn Tân vừa tắm xong, ngồi trên sofa, tầm mắt lướt qua tin nhắn mới nhất của cô hiện trên màn hình điện thoại, dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hồ ly nhỏ của cô đang cầm điện thoại, khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười gian xảo lúc này.
Cô và hai chữ "ngoan ngoãn" không liên quan đến nhau một chút nào.
Quý Nhiêu: [Anh Thương, anh về đến nhà rồi sao?]
Thương Ngôn Tân: [Ừ.]
Quý Nhiêu: [Hôm nay anh bị dính mưa, buổi tối khi đi ngủ nhớ phải đắp chăn, phòng ngừa bị lạnh đó.]
Thương Ngôn Tân: [Cảm ơn lời nhắc nhở.]
Quý Nhiêu: [Ngủ ngon.]
Thương Ngôn Tân không trả lời cô nữa.
Mấy ngày tiếp theo, Quý Nhiêu ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, WeChat cũng không nhắn tin quấy rầy Thương Ngôn Tân, giống như im hơi lặng tiếng ở phía Thương Ngôn Tân vậy.
Nhưng trong âm thầm, cô lại không hề nhàn rỗi.
Cô âm thầm mua căn nhà bên trên căn nhà của Thương Ngôn Tân ở Bác Cảnh Công Quán, chủ phòng là một phú thương người nước ngoài, thường trú ở nước ngoài, tạm thời không chuẩn bị bán căn nhà này, Quý Nhiêu phí hết một phen sức lực mới dùng giá cả cao hơn thị trường rất nhiều cùng với một tác phẩm của tác giả mà đối phương thích mới mua được nó.
Chiều thứ Sáu, quản gia tư nhân nói cho Quý Nhiêu biết căn nhà ở Bác Cảnh Công Quán đã dọn dẹp xong, cô có thể chuyển qua đó bất cứ lúc nào.
Mắt cá chân bị trật khớp của Quý Nhiêu hồi phục rất tốt, vừa hay quảng thời gian này Quý Hồng Chấn đi công tác ở nước ngoài, lúc này Quý Nhiêu liền xách túi đến Bác Cảnh Công Quán, nửa đường đi qua Nguyệt Chiêu Loan, Quý Nhiêu lại mang hai vali từ Nguyệt Chiêu Loan đi.
Xe từ từ lái vào trong Bác Cảnh Công Quán, ngừng ở tòa nhà.
Quý Nhiêu vừa mở cửa xuống xe, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy một thiếu niên từ phía đối diện đi tới. Cậu ta mặc chiếc áo ngắn tay màu đen, đầu nhuộm tóc vàng, khuôn mặt giống Thương Ngôn Tân đến sáu, bảy phần, chẳng qua là khí chất ngông cuồng, nổi loạn khác Thương Ngôn Tân một trời một vực.
Quý Nhiêu đoán, cậu ta chắc là cháu ngoại của Thương Ngôn Tân, Tề Hành Châu.
Nhìn thiếu niên đi vào trong sảnh lớn, Quý Nhiêu xuống xe, nhận hai vali từ chỗ tài xế, vẫy vẫy tay với tài xế, ý bảo anh ta không cần đi theo.
Đẩy vali theo phía sau Tề Hành Châu, Quý Nhiêu gọi cậu ta lại từ phía sau: "Này cậu, làm phiền một chút."
Tề Hành Châu quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng, mặt hơi sững lại, dừng mấy giây mới phản ứng lại, khuôn mặt ngông nghênh lóe qua một tia ngạc nhiên, thấp giọng hỏi: "Bạn đang gọi tôi sao?"
Quý Nhiêu cong cong đôi mắt, cười nói: "Làm phiền cậu rồi, xin hỏi đây là tòa nhà số 12, khu 2 đúng không? Tôi vừa đến nơi này nên không quen thuộc, không nhìn thấy biển hiệu khu vực."
"Là khu 2." Tề Hành Châu nhìn mặt Quý Nhiêu, không cẩn thận mắt nhìn mắt với cô, bỗng nhiên hơi căng thẳng, quay mặt sang một bên, vội vàng nói: "Không phiền, không phiền."
Quý Nhiêu hơi gật đầu: "Cảm ơn."
Quý Nhiêu đẩy vali, đang muốn đi qua người Tề Hành Châu thì Tề Hành Châu duỗi tay nắm tay cầm của vali, nhiệt tình nói: "Bạn sống ở tòa nhà này sao? Tôi xách vali cho bạn."
Quý Nhiêu không từ chối, lại cười nói cảm ơn.
Tề Hành Châu nhận cả hai vali, khi thang máy mở cửa, cậu ta giơ cánh tay lên chắn bên cạnh cửa thang máy, nhường Quý Nhiêu vào trước.
Vừa vào thang máy, Quý Nhiêu ấn số tầng nhà mới của mình.
Tề Hành Châu nhìn con số sáng lên ở nút ấn trong thang máy, trong giọng nói không giấu được ngạc nhiên: "Bạn sống ở tầng 57 sao?"
"Ừ, cậu thì sao?" Quý Nhiêu biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Tề Hành Châu: "Chúng ta ở tầng trên tầng dưới, tôi sống ở tầng 56."
Quý Nhiêu cười nói: "Trùng hợp quá."
"Đây là duyên phận." Tề Hành Châu tự mình quen thuộc: "Bạn mới đến đây ngày đầu tiên, chắc là không quen khu vực xung quanh nhỉ, mấy chỗ vui chơi ăn uống ở đây tôi nắm rõ như lòng bàn tay, bạn có vấn đề gì, cứ hỏi tôi."
"Được." Quý Nhiêu hơi nâng cằm, ngẩng đầu nhìn mặt cậu ta nói: "Vậy thì tôi cảm ơn cậu trước nha."
Tề Hành Châu nói: "Không cần cảm ơn, chúng ta ở tầng trên tầng dưới, sau này chính là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên."
Cậu ta rút điện thoại từ trong túi ra: "Chúng ta kết bạn WeChat đi, được không? Tiện khi bạn có việc gì cần thì gọi tôi."
"Được."
Quý Nhiêu vui vẻ đồng ý, mở WeChat ra, vừa hay thang máy đã lên đến nơi, hai người ra khỏi thang máy, thêm WeChat nhau ở ngoài hành lang.
Tề Hành Châu hỏi: "Bạn tên là gì, tôi ghi chú lại."
"Quý Nhiêu." Quý Nhiêu vừa nói vừa nhập hai chữ "Quý Nhiêu" vào ô tin nhắn, đưa tên cho cậu ta.
Tề Hành Châu sao chép tên của cô vào mục ghi chú, tự giới thiệu: "Tôi tên là Tề Hành Châu, Tề trong nước Tề, Hành trong hành động, Châu trong Châu Á."
"Là ba chữ này sao?" Quý Nhiêu chú thích xong tên của cậu ta, đưa màn hình điện thoại cho cậu ta nhìn.
Tề Hành Châu cúi đầu lướt nhìn màn hình điện thoại của cô, gật đầu: "Là như vậy."
Cất điện thoại, Tề Hành Châu đẩy vali đến cửa nhà Quý Nhiêu: "Tôi về trước đây, có chuyện gì cần giúp đỡ, bạn cứ gửi tin nhắn cho tôi."
Quý Nhiêu nói mấy câu được được được, đưa mắt nhìn Tề Hành Châu xuống lầu, Quý Nhiêu xoay người, ấn mật khẩu mở cửa, đẩy cửa vào nhà.
Đẩy vali vào phòng thay đồ, Quý Nhiêu đến phòng chứa đồ đập hộp hàng đặt trên mạng.
Mấy ngày nay cô liên tục mua rất nhiều đồ gửi qua bên này, hộp chứa đồ trong phòng chứa đồ đã chất như là tòa núi nhỏ rồi.
Khi nhận được tin nhắn của Tề Hành Châu, Quý Nhiêu chưa bóc được một phần ba số hàng.
Tề Hành Châu: [Bạn có chơi game không?]
Cách kết bạn của mấy chàng trai nhỏ chính là chơi game.
Quý Nhiêu hỏi: [Game gì?]
Tề Hành Châu nói tên một trò chơi, vừa hay là trò chơi thường ngày Quý Nhiêu chơi để giết thời gian.
Quý Nhiêu: [Tôi có chơi trò này.]
Tề Hành Châu: [Có muốn lập đội chơi với tôi mấy ván không?]
Quý Nhiêu: [Được, cậu mời tôi đi, chúng ta mở mic, dễ nói chuyện.]
Vừa hay cô có thể nói gần nói xa mà hỏi một vài vấn đề liên quan đến Thương Ngôn Tân.
Quý Nhiêu vừa đăng nhập vào trò chơi liền nhận được lời mời của Tề Hành Châu gửi đến, ấn vào chấp nhận, sau khi vào, trong điện thoại vang lên tiếng của Tề Hành Châu, hỏi cô: "Bạn có nghe được tiếng của tôi không?"
Quý Nhiêu mở mic trong game: "Nghe thấy rồi."
Tề Hành Châu: "Tôi bắt đầu nhé!"
Quý Nhiêu: "Được."
Vào game, Quý Nhiêu và Tề Hành Châu vừa chơi game vừa nói chuyện câu được câu không.
Quý Nhiêu hỏi: "Bây giờ cậu đang được nghỉ hè à?"
"Đúng vậy."
Quý Nhiêu nói: "Vậy vào năm học mới cậu sẽ lên năm mấy?"
Tề Hành Châu: "Năm nhất đại học, còn bạn thì sao?"
"Tôi đã tốt nghiệp rồi."
Tề Hành Châu sững sờ, giọng nói không thể tin được: "Bạn đã tốt nghiệp đại học rồi?"
Quý Nhiêu cười nói: "Đúng vậy, sao thế?"
Tề Hành Châu có chút ngại ngùng: "Nhìn bạn còn nhỏ hơn tôi, sang năm học mới tôi mới lên năm nhất."
Quý Nhiêu hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
Tề Hành Châu nói: "Mười tám."
"Tôi hai mươi mốt rồi, lớn hơn cậu ba tuổi, cậu phải gọi tôi bằng chị đó." Có lẽ không lâu nữa, phải gọi bằng mợ rồi.
Vừa hay lúc này, Quý Nhiêu g**t ch*t một người trong game, Tề Hành Châu đáp lời nói: "Chị gái nhỏ giỏi quá."
Quý Nhiêu cười hỏi: "Em ở nhà một mình à?"
"Đúng vậy, cậu em đến công ty rồi, bây giờ chỉ có mình em ở nhà, buổi tối cậu tan làm mới về nhà."
"Cậu?" Quý Nhiêu thuận thế dẫn chủ đề lên người Thương Ngôn Tân: "Em sống cùng cậu em sao?"
Tề Hành Châu: "Đây là nhà của cậu em, nghỉ hè em đến đây chơi một thời gian."
"Mợ em đâu?" Quý Nhiêu giả bộ không biết cậu của cậu ta là ai.
Tề Hành Châu nói: "Cậu em vẫn chưa kết hôn."
"Cậu em bao nhiêu tuổi rồi?"
Tề Hành Châu hỏi gì đáp nấy: "Hai mươi chín."
"Tuổi không xem là nhỏ nữa, cháu ngoại là em cũng đã trưởng thành, người lớn không giục anh ấy kết hôn à?"
"Giục chứ ạ, ông ngoại em thường xuyên giục cậu tìm bạn gái, nhưng tâm tư của cậu đặt hết vào công việc rồi, ông ngoại em nói, nếu như cậu còn không kết hôn, ông sẽ tự mình sắp xếp đối tượng xem mắt cho cậu."
Nhìn như vậy, Thương Ngôn Tân quả thật tạm thời không có ý định kết hôn, chuyện liên hôn với nhà họ Quý, có lẽ là do ông cụ Thương sắp xếp cho anh.
"Cậu em thích kiểu con gái như thế nào, cạnh chị có nhiều cô gái xinh đẹp lắm, không chừng có thể giới thiệu cho cậu em một người đấy."
"Thật sao?" Miệng Tề Hành Châu vô cùng ngọt ngào nói: "Vậy thì tốt quá rồi, chị gái nhỏ chị xinh đẹp như vậy, bạn bè xung quanh chắc chắn cũng toàn là tiên nữ, em cảm ơn chị gái nhỏ giúp cậu em nha."
Quý Nhiêu cong cong khóe miệng, cháu ngoại này của Thương Ngôn Tân dễ nói chuyện hơn anh nhiều.
Quý Nhiêu dùng vài ba câu là có thể biết được rất nhiều tin tức có liên quan đến Thương Ngôn Tân từ cậu ta.
"Em chưa từng thấy cậu em yêu đương, không biết rõ cậu ấy thích con gái như thế nào, đợi sau này em sẽ hỏi cậu ấy xem sao."
"Công việc của cậu rất bận rộn, thường xuyên đi xã giao."
"Cậu em..."
***
Buổi tối, Thương Ngôn Tân về nhà, Tề Hành Châu vẫn còn nằm trên sofa chơi game với Quý Nhiêu, vừa hay hết một ván game, Tề Hành Châu nói với Quý Nhiêu: "Chị gái nhỏ, cậu em về rồi, em không đánh nữa đâu, lát nữa em lại tìm chị."
Quý Nhiêu cười được: "Được, em nghỉ ngơi trước đi."
Tề Hành Châu: "Bye bye chị gái nhỏ."
Quý Nhiêu: "Bye bye."
Tề Hành Châu cất điện thoại, đứng dậy khỏi sofa, ba bước rút thành hai chạy đến trước mặt Thương Ngôn Tân, lông mày khoa trương nhướng lên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn cậu, bước một vòng quanh anh, cười he he hai tiếng, ra vẻ chân chó nhận áo khoác vắt trên cánh tay Thương Ngôn Tân, khom người làm tư thế mời.
"Chào cậu buổi tối, mau mau, mời ngồi."
Thương Ngôn Tân lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta một cái: "Có chuyện cứ nói."
Tề Hành Châu: "Cậu ngồi trước đi, cậu làm việc cả ngày rồi, chắc chắn là mệt mỏi, để người cháu ngoại hiếu thuận nhất của cậu xoa bóp cho cậu trước."
Thương Ngôn Tân ngồi lên sofa, Tề Hành Châu bưng đến cốc nước mình cố ý rót cho cậu từ trước: "Cậu, mời uống nước."
Dáng vẻ ân cần này rất dễ làm cho người ta đoán ra cậu ta muốn nói gì, Thương Ngôn Tân nhận ly nước, uống một ngụm nhỏ: "Cháu hết tiền tiêu vặt rồi?"
Tề Hành Châu nịnh nọt: "Cậu quả thật liệu sự như thần, hi hi..."
Tề Hành Châu xoa xoa tay, đi vòng qua phía sau Thương Ngôn Tân, đấm bóp cho anh: "Cậu, cho cháu ít tiền đi."
Thương Ngôn Tân: "Mấy ngày nay cháu làm việc gì, tiền tiêu vặt hết nhanh như vậy?"
Hôm thứ Hai anh mới chuyển cho Tề Hành Châu một khoản tiền tiêu vặt, còn chưa đến một tuần.
Tề Hành Châu nói: "Mấy ngày nay cháu chẳng làm gì cả, vẫn luôn nghe lời cậu, thành thật ở nhà tự ngẫm lại sai lầm. Tiền tiêu vặt trong thẻ, cháu cũng không động bao nhiêu, nhưng bây giờ cháu có chuyện quan trọng cần dùng đến tiền, tiền tiêu vặt trong thẻ không đủ, cậu phải cho cháu thêm chút."
Thương Ngôn Tân: "Làm gì?"
Tề Hành Châu tự cảm thấy lý do xin tiền đã rất đầy đủ, thản nhiên lên tiếng: "Buổi chiều cháu gặp được một chị gái ở dưới lầu, xinh như tiên nữ ấy, hôm nay chị ấy mới chuyển đến đây, ở trên lầu của chúng ta, lầu 57. Cháu muốn theo đuổi chị ấy, mà theo đuổi con gái thì cần phải tặng chút quà chứ, yêu đương rất nhiều chuyện cần đến tiền, trong thẻ phải có thêm chút tiền, phòng ngừa bất cứ tình huống nào."
Tề Hành Châu đã trưởng thành, gặp được cô gái mình thích, muốn yêu đương là chuyện rất bình thường.
Thương Ngôn Tân không phải là phụ huynh không tiên tiến, lý do này hoàn toàn được chấp nhận, cũng không hỏi nhiều: "Sau này tiền tiêu vặt cậu cho cháu mỗi tháng sẽ tăng gấp đôi."
Tề Hành Châu vui vẻ vô cùng, vẽ bánh lớn cho anh: "Cậu, sau này cháu nhất định sẽ hiếu kính cậu."
Không đợi Thương Ngôn tân nói chuyện, Tề Hành Châu nhớ đến cái gì, lại nói: "Cậu, cậu định khi nào tìm mợ cho cháu vậy? Ông ngoại lúc nào cũng giục cậu kết hôn, cậu không sốt ruột à?"
Thương Ngôn Tân nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt nói: "Lo cho mình đi."
Tề Hành Châu nghiêng đầu nói: "Cháu đây không phải là quan tâm cậu sao? Cậu thích mẫu con gái như nào, cháu để ý giúp cậu."
Thương Ngôn Tân: "Yên tâm, cậu không cần đến cháu."
"Cũng được." Tề Hành Châu tự sờ sờ mặt mình: "Khuôn mặt ngọc thụ lâm phong này của cháu là giống cậu, chắc chắn cậu không thiếu cô gái thích. Cháu ở Hải Thành nghe nói có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu, cậu, nhiều người theo đuổi cậu như thế, cậu không thích người nào à? Hoặc là, người làm cậu hơi hứng thú một chút ấy?"
Trong đầu Thương Ngôn Tân lướt qua khuôn mặt gian xảo, tươi tắn kia, khóe miệng hơi hiện lên ý cười.
Tề Hành Châu nhạy bén bắt được, kích động vô cùng, ánh mắt cười nhạo nhìn anh, hai bên đuôi mày kích động nhướng lên: "Cậu, cậu đây là có vấn đề rồi nha, cháu sắp có mợ nhỏ rồi, ảnh đâu, ảnh đâu, cháu muốn xem mợ nhỏ cháu trông như nào."
Cậu ta nhảy nhót, Thương Ngôn Tân lại uống một ngụm nước, chậm rãi nói: "Không cần tiền tiêu vặt nữa à?"
Câu này làm cho cậu ta im miệng.
Tề Hành Châu lập tức ngậm miệng lại, sợ nói nhiều một câu thì tiền tiêu vặt đến tay sẽ bay mât, chân như bôi dầu mà chuồn về phòng ngủ.
Bắc Thành mùa hè mưa nhiều, Thương Ngôn Tân tắm xong, từ phòng tắm ra ngoài, ngoài cửa sổ bỗng nhiên cuốn lên gió lớn, mưa như thác đổ, Thương Ngôn Tân ngồi trên sofa, lại nhớ đến đêm mưa tuần trước, cô gái nhỏ chân trần giẫm phải mảnh thủy tinh, lảo đảo ngã xuống, đôi mắt yêu kiều long lanh ánh nước nhìn về phía anh, u oán uyển chuyển, lên án anh khoanh tay đứng nhìn...
***
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Thương Ngôn Tân vừa muốn ra ngoài, Tề Hành Châu đã ngăn anh lại.
"Cậu, cậu thấy bộ đồ cháu mặc thế nào, có đẹp không?"
Thương Ngôn Tân liếc mắt nhìn áo sơ mi hoa trên người cậu ta, giọng không mặn không nhạt: "Cũng tạm."
"Vậy kiểu tóc này của cháu thì thế nào, có ngầu không?" Tề Hành Châu vuốt vuốt mái tóc đã xịt keo vuốt tóc của mình, bày ra tư thế mình cho là rất ngầu.
Thương Ngôn Tân nhìn một đầu vàng chóe của cháu ngoại, rất khó tán đồng thẩm mỹ của cậu ta, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng: "Cũng được."
Tề Hành Châu lo lắng: "Bộ đồ này của cháu có trẻ con, không thành thục lắm không?"
Thương Ngôn Tân cười nói: "Lát nữa cháu đi gặp ai sao?"
Tề Hành Châu cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Cháu đã hẹn chị gái nhỏ đến nhà chơi game, lát nữa chị ấy sẽ đến, chính là chị gái hôm qua cháu nói với cậu."
Hôm qua vừa mới quen, hôm nay đã hẹn con gái nhà người ta đến nhà rồi.
Thương Ngôn Tân cau mày: "Ở chung với con gái nhớ phải biết chừng mực, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, không được tùy tiện vượt quá giới hạn."
Thương Nguyên Đạt của nhà họ Thương là tiền lệ, Thương Ngôn Tân không khỏi nói mấy câu: "Cháu đã trưởng thành rồi, có vài chuyện, cậu không nói cháu cũng nên biết, quan hệ nam nữ, phải chú ý bảo vệ sức khỏe của bạn nữ."
Tề Hành Châu gãi gãi đầu, khụ một tiếng: "Cháu biết rồi, cháu chỉ hẹn chị gái nhỏ đến nhà chơi game, cháu còn chưa theo đuổi được chị ấy đâu, sẽ không làm chuyện bậy bạ gì đâu."
Thương Ngôn Tân không nói nhiều nữa, xoay người đi đến chỗ thay giày ở huyền quan, lại nghe Tề Hành Châu nói: "Chị gái nhỏ hôm qua cháu nói, chị ấy thích người đàn ông chín chắn chững chạc. Bộ đồ này của cháu chắc chị ấy không thích, không được, không được, quần áo trong tủ của cháu đều rất theo hot trend, không hợp với gu của chị gái nhỏ. Chị gái nhỏ còn nói thích đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cháu chưa từng mặc áo sơ mi trắng, cậu, cho cháu mượn áo sơ mi trắng trong tủ của cậu để mặc đi."
Thương Ngôn Tân chẳng thèm ngước mắt mà nói: "Tự cháu đi lấy."
"Vâng."
Tề Hành Châu chạy như bay vào phòng ngủ của Thương Ngôn Tân.
Thương Ngôn Tân không quan tâm cậu ta, ra ngoài, ấn nút xuống thang máy, đứng chờ trước cửa thang máy.
Một lát sau, thang máy dừng ở tầng 56, cửa thang máy từ từ mở ra.
Lọt vào mắt là một khuôn mặt trắng nõn không tì vết.
Cô mặc chiếc váy màu đỏ, thướt tha yểu điệu, ánh mắt xinh đẹp, thần thái thoải mái, thản nhiên mà nhướng mi: "Anh Thương, chào buổi sáng."
Thương Ngôn Tân dừng bước, nhìn Quý Nhiêu mặt đầy ý cười, hơi cụp mắt, tầm mắt nhanh chóng lướt qua cổ chân của cô.
Cô đi đôi xăng-đan đế bằng, cổ chân nhỏ nhắn trắng nõn dán miếng thuốc, nhấc chân ra khỏi thang máy, bước chân chậm rãi, nhìn dáng vẻ vết thương trên chân đã không đáng ngại.
Thương Ngôn Tân cười nói: "Cô Quý, chào buổi sáng."
Trước giờ anh chưa từng tò mò tại sao cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Quý Nhiêu chớp chớp mắt với anh: "Anh Thương, sao anh không hỏi tôi, tại sao mới vừa sáng sớm đã xuất hiện ở đây?"
Thương Ngôn Tân mỉm cười, thuận theo câu hỏi của cô mà hỏi: "Tại sao?"
"Lúc trước tôi mua một căn nhà ở đây, anh quên rồi sao?" Quý Nhiêu nhìn anh cười: "Tôi mua nhà ở bên này, cũng là căn nhà ở tòa nhà này, hôm qua vừa mới chuyển đến, sau này chúng ta là hàng xóm rồi."
Hôm qua cô mới chuyển đến.
Thương Ngôn Tân nhạy bén phát hiện điểm chính, hỏi: "Cô ở lầu bao nhiêu?"
"Sao vậy? Anh Thương muốn vào nhà tôi ngồi chút sao?" Quý Nhiêu đùa anh, nụ cười tùy ý.
Khi cô mỉm cười ánh mắt lấp lánh, luôn là dáng vẻ hồ ly nhỏ không tim không phổi: "Anh Thương đoán một chút đi."
Trong lòng Thương Ngôn Tân đại khái có đáp án, còn chưa nói chuyện, phỏng đoán đã được kiểm chứng.
"Chị gái nhỏ."
Tề Hành Châu vui vẻ đi từ trong nhà ra, cậu ta mặc áo sơ mi trắng tiện tay lấy từ trong tủ đồ của Thương Ngôn Tân, đầu đội mũ, che đi mái tóc vàng chóe, dáng vẻ tự do ngỗ nghịch và hoạt bát đã được thu lại rất nhiều, lộ ra mấy phần nhìn có thể giống người cậu Thương Ngôn Tân này.
"Chị gái nhỏ, sao chị lại đứng ở đây không vào?"
Cậu ta nhiệt tình chào hỏi với Quý Nhiêu, sau đó mới nhìn thấy Thương Ngôn Tân đứng ở bên cạnh, giới thiệu với Quý Nhiêu: "Chị gái nhỏ, đây là cậu em."
Quý Nhiêu hơi gật đầu, giả bộ không quen Thương Ngôn Tân, nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ, sau khi chào hỏi Tề Hành Châu thì chào hỏi anh: "Chào cậu, cháu là Quý Nhiêu, sống ở lầu trên hai người, lầu 57, là bạn của Tề Hành Châu."
Nghe được xưng hô của cô dành cho mình, khóe miệng Thương Ngôn Tân hơi cong lên, biểu cảm trên mặt không rõ, có lẽ vẫn là như cười như không.
Tề Hành Châu vui như nở hoa, nhân lúc Quý Nhiêu xoay người đi vào nhà, đến gần bên tai Thương Ngôn Tân, nhỏ giọng nói: "Cậu, cậu là cậu của cháu, chị gái nhỏ gọi cậu giống cháu, có phải là chị ấy cũng vừa ý cháu không?"
Ánh mắt Thương Ngôn Tân chuyển từ người Quý Nhiêu sang người cậu ta, trên mặt không có biểu cảm gì, bình tĩnh nói: "Không phải."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thương Ngôn Tân: Mặc đồ của tôi, tiêu tiền của tôi, theo đuổi vợ tôi, đứa cháu ngoại này có thể không cần rồi.
