Quý Nhiêu là bị Thương Ngôn Tân cưỡng ép nhét vào trong xe, mặc dù trong từ "cưỡng ép" này càng nhiều hơn là sự lạt mềm buộc chặt của Quý Nhiêu, thật ra trong lòng cô vô cùng tình nguyện lên xe của anh, hơn nữa đây chính là kết quả mà cô muốn, nhưng cũng không trở ngại việc cô cố tình làm bộ.
Sau khi được Thương Ngôn Tân đặt vào ghế sau, cô lập tức xoay người mở cửa xe bên cạnh, vừa làm bộ muốn trốn khỏi xe thì bị người phía sau chặn ngang ôm trở lại.
Sau lưng dán sát vào ngực anh, cách hai tầng vải ướt nhẹp, Quý Nhiêu mơ hồ cảm nhận được ngực anh theo hô hấp mà phập phồng, một tay Thương Ngôn Tân vòng qua cô, nghiêng người về phía trước, nắm lấy chốt cửa xe, dùng sức đóng cửa lại, ngón tay vẫn đặt trên cửa xe, ôm cả người cô vào trong lòng, cụp mắt nhìn cô.
Quý Nhiêu đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, duỗi tay đẩy đẩy cánh tay anh, cánh tay ôm eo cô càng thu lại chặt hơn, hơi thở tràn đầy nam tính từ từ vây quanh cô, ánh mắt Quý Nhiêu liếc nhìn cánh tay đặt trên chốt cửa xe của anh.
Ngón tay thon dài siết chặt, gân xanh lộ lên trên mu bàn tay trắng nõn, như là đang âm thầm chịu đựng cái gì.
Cả người Quý Nhiêu vô thức căng thẳng, quay đầu nhìn anh, dè dặt hỏi: "Anh... Anh muốn làm cái gì?"
Thương Ngôn Tân không hề bỏ qua sự cảnh giác lướt qua rồi biến mất của cô, khóe miệng hiện lên nụ cười, ánh mắt nhìn cô thâm thúy, ý vị sâu xa, giọng nói trầm thấp: "Cô Quý còn sợ tôi sẽ làm gì cô?"
Quý Nhiêu sững sờ, bỗng nhiên nhớ ra, cô trăm phương ngàn kế quyến rũ anh, mục đích chính là để anh có thể làm gì đó với mình.
Sao cô lại không nhớ ra chứ.
Anh lớn hơn cô mấy tuổi, đang tuổi nhiệt huyết dâng trào, đàn ông tới tuổi này, chắc chắn không có kiên nhẫn chơi trò gia đình với bạn nhỏ, lý do anh từ chối cô cũng là cô còn nhỏ tuổi, cảm thấy cô còn nhỏ, xem ra, cô phải chơi trò người lớn với anh.
Chắc là anh liên tục từ chối làm khơi dậy lòng háo thắng của cô, cô không để ý, cũng không tin không tán đổ anh.
"Đương nhiên không sợ." Quý Nhiêu ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười vui vẻ, một tay đặt lên vai anh, môi đỏ mọng hơi động đậy, cất giọng mềm mại: "Anh Thương, tôi rất thích anh, chỉ cần anh muốn, anh có thể làm chuyện gì với tôi cũng được, tôi cam tâm tình nguyện."
Bàn tay đặt trên vai anh không thành thật mà di chuyển, từng chút từng chút dò xuống cổ áo anh, áo sơ mi trắng ướt đẫm trở nên trong suốt, dính chặt vào da thịt, đường cong cơ bụng hấp dẫn gợi cảm dưới áo sơ mi hiện rõ, như là không mặc gì vậy.
Quý Nhiêu hơi cụp mắt, tầm mắt nhìn về phía nửa người trên như không mặc gì của anh, cười quyến rũ, nghiêng người đến bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Thân hình anh Thương đẹp quá!"
Tài xế ở phía trước không dám quay đầu, rất thức thời mà bật tấm ngăn giữa đằng trước và đằng sau xe.
Ngăn cách tầm mắt của tài xế, động tác trên tay Quý Nhiêu càng thêm càn rỡ, ngón tay chuyển đến khuy cổ áo sơ mi của anh, ngón tay xoay tròn quanh khuy áo, vẽ vòng tròn trước ngực anh: "Áo anh Thương đã ướt như này rồi, mặc áo ướt sẽ bị lạnh đó, hay là tôi cởi áo cho anh nhé?"
Quyến rũ trắng trợn, có lẽ Thương Ngôn Tân cũng chưa từng gặp người con gái nào trêu ghẹo mạnh bạo như thế, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên mặt cô, yên lặng một lúc, cánh tay đặt trên eo cô buông ra, gỡ bàn tay của cô ở trên người mình xuống. Anh cong khóe môi, trên mặt vẫn là nụ cười ung dung, hỏi: "Bây giờ cô Quý không muốn xuống xe nữa rồi?"
"Vừa nãy tôi không muốn lên xe của anh Thương là bởi vì anh Thương từ chối tôi, tôi cảm thấy nếu anh Thương đã không thích tôi, vậy thì tôi phải hoàn toàn cắt đứt với anh Thương, không còn bất kỳ dính dáng nào nữa, tránh cho mình sinh lòng vọng tưởng với anh, cho nên mới kiên quyết không muốn lên xe của anh Thương. Có điều anh Thương chủ động ôm tôi lên xe, lại làm tôi cảm thấy, trong lòng anh Thương không phải là không có chút cảm giác nào với tôi."
Quý Nhiêu da mặt dày nói: "Anh Thương bất chấp mưa lớn như vậy đuổi theo tôi, vì để tôi lên xe mà cả người ướt nhẹp, tôi từ chối lên xe anh mấy lần, anh đều không tức giận rời đi, vẫn kiên trì để tôi lên xe, chứng minh trong lòng anh chắc chắn thích tôi."
"Ồ, tôi biết rồi." Quý Nhiêu như bừng tỉnh nhớ ra cái gì, nói như đinh đóng cột: "Anh Thương, thật ra trong lòng anh có cảm giác với tôi đúng không, chỉ là anh cảm thấy tôi còn nhỏ tuổi, lo lắng yêu đương với tôi, sau này sẽ không có chung chủ đề nói chuyện, vì thế mới từ chối tôi, b*p ch*t tình cảm từ khi còn trong nôi, đúng không?"
Thương Ngôn Tân nói: "Cô Quý nghĩ nhiều rồi."
Quý Nhiêu không hề ngại ngùng: "Vậy sao anh phải đưa tôi về?"
Thương Ngôn Tân: "Đã muộn như này, một mình cô Quý về không an toàn, là tôi dẫn cô Quý đến nhà hàng, phải phụ trách cho sự an toàn của cô Quý."
Quý Nhiêu gật đầu: "Anh Thương nói rất đúng, có điều sao anh Thương phải giải thích với một người con gái mình hoàn toàn không có hứng thú, khi anh ở trong nhà hàng đã từ chối tôi rõ ràng, tôi lại còn muốn càn quấy nói anh thích tôi, thật ra anh hoàn toàn không cần để ý đến tôi. Thế nhưng anh vẫn không hề thấy phiền mà giải thích cho tôi, không biết anh đã từng nghe nói chưa, giải thích là che giấu, che giấu là thật sự có chuyện đó?"
Khóe miệng Thương Ngôn Tân treo nụ cười nhàn nhạt, môi mỏng hơi mím, không nói gì, dường như rất bất lực.
Lần đầu tiên Quý Nhiêu thấy vẻ mặt gần như bất đắc dĩ trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh. Trước đây, cho dù cô có nói cái gì, làm cái gì, thì từ đầu đến cuối anh vẫn ung dung mà nhìn cô, giống như nhìn thấu trò vặt này của cô, cảm giác như anh luôn đứng ngoài cuộc chơi vậy.
Giờ phút này, cuối cùng cũng có cảm giác khác.
Mặc dù biểu cảm của anh một lời khó nói, nhưng cuối cùng cũng mở ra bước đầu tiên trong con đường trường kỳ chinh phục anh.
Rất tốt, là một hiện tượng tốt.
Quý Nhiêu chớp chớp mắt với anh, mỉm cười lúm đồng tiền như hoa: "Anh Thương, anh thừa nhận đi, đối với tôi, không phải là anh không hề có suy nghĩ gì, đúng không?"
Thương Ngôn Tân cười mà không nói.
Quý Nhiêu vẫn dùng lời chặn miệng anh như trước: "Anh không nói nghĩa là ngầm chấp nhận."
Anh trả lời cô, cô nói là anh giải thích chính là che giấu, anh không trả lời, cô lại nói là ngầm chấp nhận, đúng là tú tài gặp phải quân binh.
Thương Ngôn Tân vừa định nói, thì Quý Nhiêu đã chặn trước lời anh: "Lòng đàn ông thật khó đoán, có mấy người đàn ông thích miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, nhất là những người đàn ông ưu tú như anh Thương vậy, càng làm cho người ta đoán không ra. Thôi, bỏ đi, nếu như đã không đoán được, vậy thì tôi không đoán nữa, dù sao tôi cũng vừa nhắc nhở anh Thương, mấy cô gái nhỏ tuổi như tôi rất trẻ con, trong chuyện tình cảm rất thích tự mình suy đoán, nếu như anh Thương để tôi ngồi trên xe của anh, vậy thì tôi sẽ cảm thấy anh Thương đau lòng cho tôi, có tình cảm với tôi. Nếu như anh Thương không nghe, nhất định phải bảo tôi ngồi lên xe, vậy thì tôi chỉ có thể cho rằng hành động từ chối tôi của anh Thương là nghĩ một đằng làm một nẻo. Cho nên, tôi quyết định, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh Thương."
Thương Ngôn Tân nói: "Sao phải lãng phí thời gian."
Quý Nhiêu nhướng mày: "Tinh Vệ lấp biển, Ngu Công dời núi, tích tiểu thành đại, không thử làm sao có thể biết được, nhất định sẽ không thành công. Anh Thương, bây giờ anh còn chưa thích tôi, tôi đoán chắc anh chưa từng thích ai, anh không biết thích một người có thể có bao nhiêu nghị lực đâu. Tôi thích anh, tôi tin rằng chỉ cần tôi cố gắng đối xử tốt với anh, để anh thấy được tấm lòng của tôi dành cho anh, thì cho dù tim anh làm bằng đá, cũng sẽ có ngày bốc cháy, huống chi..."
Quý Nhiêu bỗng nhiên cúi người, nghiêng mặt, tai dán sát vào ngực anh.
Lần này Thương Ngôn Tân không để cô làm bậy nữa, không chút dấu vết mà dịch sang bên cạnh một chút, kéo dài khoảng cách với cô.
Nụ cười trên mặt Quý Nhiêu vẫn không tắt, độ cong trên khóe miệng càng nhiều hơn, tiếp tục nói: "Huống chi, tim anh Thương không phải đá, tôi vừa nghe thấy nhịp tim của anh."
Cô quỷ kế đa đoan, lời ngọt ngào tán tỉnh mở miệng là có, đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng tràn đầy thâm tình chân thật, nếu không phải là một đêm ở Thủy Vân Các kia, anh đích thân nghe thấy cô không hề có chút hứng thú với anh, nói không chừng, ngược lại sẽ có mấy phần nghi ngờ tình cảm trong miệng cô là thật.
Thương Ngôn Tân nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người cô.
Quý Nhiêu phát hiện ra ánh mắt của anh nhìn đến, lập tức điều chỉnh lại dáng người, cả người hơi dựa về phía sau, nghiêng mặt, khuỷu tay chống lên lưng ghế, mu bàn tay chống gò má, lười biếng thoải mái đối mắt với anh.
Những giọt nước trên mái tóc ướt đẫm thuận theo sợi tóc rơi trên xương quai xanh tựa như bạch ngọc, chảy xuống dưới, lướt qua cổ áo...
Quần áo ướt đẫm bó sát đường cong lả lướt, dẫn đến những suy nghĩ miên man.
Quần áo ướt đẫm dính sát trên người, hơi lạnh, cả người Quý Nhiêu bất giác hơi run lên một cái, màu môi hơi trắng bệch, lại thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu.
Thương Ngôn Tân dời tầm mắt, đưa tay cầm một cái túi ở phía sau đưa cho cô.
Quý Nhiêu liếc nhìn vào trong túi một cái, cong môi cười, đưa tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng ở trong túi ra, ánh mắt sáng bừng nhìn Thương Ngôn Tân: "Cho tôi mặc?"
Áo sơ mi là đồ dự phòng Thương Ngôn Tân đặt trong xe, chất vải kiểu dáng giống hệt chiếc áo anh đang mặc trên người, khác biệt là chiếc áo trên người anh đã ướt đẫm, còn chiếc trên tay cô cầm là mới, chưa từng mặc.
Thương Ngôn Tân ừ một tiếng.
Quý Nhiêu nhìn chiếc áo trên người anh vẫn còn ướt đẫm, cũng không khách sáo, nhanh chóng mặc áo vào, giống như nhớ đến bởi vì anh khuyên cô lên xe, quần áo trên người cũng bị dính mưa ướt đẫm, hỏi: "Anh Thương, trên xe anh còn đồ dự phòng không?"
Thương Ngôn Tân hỏi: "Lạnh sao?"
Áo sơ mi rất mỏng, cô dính mưa lâu như vậy, anh tưởng là cô hỏi anh có còn đồ dự phòng nữa không, là bởi vì vẫn còn thấy lạnh.
"Tôi không lạnh." Quý Nhiêu cười lắc đầu, giả mù sa mưa nói: "Quần áo trên người anh cũng bị ướt, không muốn đổi một bộ khác sao?"
Thương Ngôn Tân nói: "Tôi không cần."
Quý Nhiêu chớp chớp mắt, giở giọng nũng nịu: "Anh Thương, chắc không phải trên xe anh chỉ có một chiếc áo này thôi chứ, anh lo tôi bị lạnh, mình không mặc còn cố ý bảo tôi mặc."
"Anh Thương, anh tốt với tôi như vậy, vẫn còn cứng miệng nói không thích tôi." Quý Nhiêu vô cùng cảm động.
Thương Ngôn Tân không đáp lời, có lẽ là cảm thấy cô thật sự càn quấy, nói chuyện với cô đơn thuần là phí lời, người anh hơi dựa về phía sau, khép mắt lại, dáng vẻ đã ngủ rồi, không còn đáp những lời huyên thuyên của cô nữa.
Quý Nhiêu đạt được mục đích nên biết dừng, cũng không quấy rầy anh nữa, thu tầm mắt, cúi đầu cài nốt hai khuy áo trên cùng vẫn chưa cài xong kia.
Áo sơ mi của anh mặc trên người cô rất rộng, vạt áo dài đến bắp đùi cô, chỉ ngắn hơn đồ trên người cô 5 cm, tay áo thừa một đoạn dài.
Quý Nhiêu vén hai tay áo lên, nhìn sang bên cạnh, Thương Ngôn Tân vẫn nhắm mắt như cũ, mi dài cụp xuống, môi mỏng mím thành một đường, hơi thở đều đặn, tựa như là ngủ thật.
Quý Nhiêu nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, có lẽ là mệt nhọc cả ngày, lại dính một trận mưa to, cả người cô cũng bắt đầu mệt mỏi, sức lực cả người tựa như bị rút sạch, mí mắt từ từ rũ xuống, cũng nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Người bên cạnh không có động tĩnh, bên trong xe rơi vào khoảng lặng.
Thương Ngôn Tân mở mắt ra, liếc mắt nhìn sang bóng người bên cạnh.
Lúc này cô đã nhắm mắt, tiếng hít thở đều đều, hai tay thoải mái đặt trên chỗ ngồi, khóe miệng hơi cong lên, mi dài cong vút rũ xuống, theo nhịp thở mà động đậy, mộng đẹp say sưa.
Khi ngủ lại ngoan ngoãn thành thật.
Thương Ngôn Tân vừa nghĩ như vậy.
Giây tiếp theo, Quý Nhiêu nghiêng người, dựa về phía anh.
Gò má Quý Nhiêu dựa trên bả vai Thương Ngôn Tân, Thương Ngôn Tân cụp mắt, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm trên mặt cô hồi lâu, Quý Nhiêu tựa má vào bả vai anh, không nhúc nhích, ngủ yên tĩnh thoải mái, giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Quý Nhiêu đang ngủ, bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình chằm chằm, đang chuẩn bị mở mắt ra, một hơi thở ấm nóng lướt qua gò má cô.
Hơi thở Quý Nhiêu hơi sững lại, nhanh chóng phản ứng lại, lúc này mình đang dựa trên người Thương Ngôn Tân.
Quý Nhiêu kiềm nén không mở mắt, tiếp tục giả bộ ngủ say, hơi thở bất giác trở nên nặng nề hơn, nhịp tim cũng không khống chế được mà đập dồn dập hơn mấy phần.
Thương Ngôn Tân quan sát cô chốc lát, thầy cô không làm động tác nhỏ gì, ánh mắt lướt qua dừng lại ở vành tai đỏ ửng của cô, khóe miệng hơi hiện lên ý cười.
Xem ra cô cũng không to gan như mình biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là dựa vào vai thôi đã căng thẳng đến đỏ bừng tai.
Thương Ngôn Tân duy trì tư thế không động đậy, âm thầm dời tầm mắt đi, không vạch trần cô, làm như không nhận ra cô đang dựa trên bả vai mình, nhắm mắt lại.
Chốc lát.
Đầu đang dựa trên bả vai anh dụi dui, gò má vùi vào cổ anh, lẩm bà lẩm bẩm, giả bộ như ngủ say nói mơ sảng, miệng lầm bầm, môi khép mở, cố ý dùng môi chạm vào da anh.
Xúc cảm mềm mại từ cổ lan tràn, cảm giác tê tê ngứa ngứa dần dần chảy vào trong lòng anh.
