Trần Triết hỏi một cách nghiêm túc và lịch sự, Nhậm Huyên không trả lời cũng không phản bác, chỉ đỏ mặt.
Thấy vậy, Trần Triết khẽ cười, cố ý trêu chọc cô: "Không muốn à?"
Nhậm Huyên đỏ mặt tía tai, tiến thoái lưỡng nan, cô mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong, Nhậm Huyên xoay người định bỏ đi.
Cô vừa bước đi, Trần Triết đã đưa tay ra, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, gác cằm lên vai cô, nói: "Cho hay không, anh không hỏi nữa, anh chỉ hỏi em một câu, em có thích anh không?"
Đối mặt với câu hỏi của Trần Triết, Nhậm Huyên dựa vào lòng anh, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, cô mới run rẩy nói: "Trần Triết, anh suy nghĩ cho kỹ đi, em không chơi đùa được, kết hôn rồi sẽ không ly hôn."
Nghe Nhậm Huyên nói vậy, Trần Triết thở phào nhẹ nhõm, khàn giọng đáp: "Anh biết."
Mắt Nhậm Huyên đỏ hoe: "Nếu anh dám có lỗi với em, dù có phải đánh đổi cả sự nghiệp, em cũng sẽ kéo anh xuống nước."
Những chuyện Nhậm Huyên đã trải qua, không ai hiểu rõ hơn Trần Triết.
Trần Triết ôm chặt cô: "Được."
Nhậm Huyên: "Em muốn kết hôn bí mật."
Trần Triết thở dài: "Anh đã đoán được rồi."
Nhậm Huyên vùng vẫy trong vòng tay Trần Triết, xoay người lại nhìn anh, ngẩng đầu lên định nói gì đó thì Trần Triết đút hai tay vào túi quần, cúi đầu xuống: "Cho anh chút ngọt ngào trước được không?"
Nhậm Huyên nghẹn lời.
Trần Triết cúi đầu thấp hơn: "Ngoài chuyện không kết hôn với anh ra, yêu cầu gì anh cũng đồng ý, nhưng em có thể cho anh chút ngọt ngào trước được không, để anh được 'ăn mặn' một lần."
Nhậm Huyên đỏ mặt, mấp máy môi: "Em..."
Nhậm Huyên bây giờ đã là "chị cả" của Châu thị Truyền thông, diễn xuất của cô đương nhiên không chê vào đâu được.
Rõ ràng khi đóng phim, đối mặt với bạn diễn dù không có tình cảm, cô vẫn diễn rất đạt. Vậy mà ngoài đời, đối diện với người mình thật lòng yêu thương, cô lại không nói nên lời.
Thấy Nhậm Huyên ấp úng mãi không nói nên lời sau chữ "em", Trần Triết lấy tay ra khỏi túi, vòng qua eo cô: "Em bằng lòng."
Gương mặt ửng đỏ của Nhậm Huyên lan đến tận mang tai: "Ngày mai có cảnh quay rơi xuống nước, sẽ quay đến lưng."
Trần Triết hiểu rõ tính cách của Nhậm Huyên hơn ai hết.
Cô có thể nói đến mức này, tức là đã đồng ý.
Trần Triết mỉm cười, bế cô lên, sải bước vào phòng ngủ: "Ừ, anh sẽ cẩn thận."
Cho đến khi bị đặt lên giường, Nhậm Huyên vẫn cảm thấy không chân thật.
Trần Triết ôm eo cô, cô hơi ưỡn người, đuôi mắt đỏ hoe, quyến rũ vô cùng.
Trần Triết hôn lên khóe môi cô, lúc đầu rất nhẹ nhàng, sau đó lại mạnh mẽ và bá đạo, như muốn nuốt chửng cô.
Nhậm Huyên chống hai tay lên ngực anh, muốn phản kháng, nhưng lại không nỡ.
Nụ hôn kết thúc, Trần Triết áp trán vào trán cô, khàn giọng nói: "Em có biết lần đầu tiên anh có phản ứng với em là khi nào không?"
Mắt Nhậm Huyên long lanh nước, trông có vẻ mong manh: "Khi nào?"
Trần Triết trầm giọng nói: "Mùa hè năm đó, em mặc váy ngủ hai dây, kèm anh học bài."
Nhậm Huyên nhìn anh chằm chằm, hình như không nhớ chuyện này.
Thấy cô ngơ ngác, Trần Triết cắn nhẹ lên môi cô, vừa cắn vừa nói: "Hôm đó em không làm gì cả, anh cũng không nghĩ gì cả, nhưng chiều hôm đó, anh đã 'cứng' cả buổi chiều."