Vưu Vật - Nhị Hỉ

Chương 1124: Chưa yêu đã thất tình




Tiệc đóng máy kết thúc, Trần Triết trả tiền, dẫn mọi người đến quán bar.

Kỷ Mẫn không đi cùng, mà chạy vào nhà vệ sinh trong phòng nôn thốc nôn tháo.

Đợi cô nôn xong, tỉnh táo lại một chút, cô lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Trác.

Giây phút điện thoại được kết nối, giọng Kỷ Mẫn nghẹn ngào: "Anh."


Tuy ngày thường Kỷ Trác không ít lần đánh Kỷ Mẫn, nhưng tình cảm anh em của họ rất sâu đậm.

Nghe thấy giọng Kỷ Mẫn, Kỷ Trác giật mình: "Sao vậy? Bị bắt nạt à?"

Kỷ Mẫn: "Anh, em thất tình rồi."

Kỷ Trác gần đây không liên lạc với Kỷ Mẫn, không biết chuyện của cô và Mã Lạc Dật tiến triển đến đâu rồi, liền ngạc nhiên hỏi: "Tên Mã Lạc Dật đó đồng ý rồi lại đá em trong thời gian ngắn như vậy sao?"

Kỷ Mẫn: "Không phải, cậu ta căn bản không chấp nhận em."

Nói xong, Kỷ Mẫn ợ lên một hơi rượu: "Không đúng, cậu ta căn bản không biết em thích cậu ta. Em còn chưa kịp tỏ tình thì cậu ta đã có người trong lòng rồi. Cậu ta đến đoàn phim là để theo đuổi người ta..."

Kỷ Mẫn nói năng lộn xộn, Kỷ Trác nghe vậy liền biết cô đã say, anh hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"

Kỷ Mẫn nức nở trả lời: "Ở một khách sạn gần đoàn phim, tên là, tên là 'Cư Hòa Trang'."

Kỷ Trác trầm giọng nói: "Ở yên đó, đừng chạy lung tung."

Nói xong, không đợi Kỷ Mẫn trả lời, anh cúp máy, gọi cho Trần Triết.

Lúc nhận được điện thoại, Trần Triết đang ở quán bar, bên cạnh anh ta là hai nữ diễn viên mới của đoàn phim.

Hai nữ diễn viên trẻ, gan cũng lớn, vừa chuốc rượu cho Trần Triết, vừa lả lơi liếc mắt đưa tình với anh.

Trần Triết nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bèn đặt ly rượu xuống, đi ra ngoài nghe máy.

"Lão Trần, ông đang ở đâu?", giọng nói hơi lo lắng của Kỷ Trác vang lên từ đầu dây bên kia.

Trần Triết thành thật trả lời: "Quán bar, sao vậy?"

Kỷ Trác: "Bây giờ ông có rảnh không? Đến đưa Kỷ Mẫn về khách sạn, nếu ông không rảnh thì bảo người khác đi cũng được."

Trước khi rời khỏi phòng, Trần Triết đã hỏi Kỷ Mẫn có ổn không, lúc này nghe Kỷ Trác nói vậy, anh liền lo lắng: "Kỷ Mẫn say rồi sao?"

Kỷ Trác "ừm" một tiếng.

Trần Triết suy nghĩ vài giây: "Lão Nhiếp có ở gần đó không? Tôi thấy anh ta vừa đăng bài trên vòng bạn bè, hình như đang ở gần đó bàn chuyện dự án."

Anh đến đoàn phim không mang theo trợ lý, tuy bảo người đến đón Kỷ Mẫn không khó, nhưng lỡ như gặp phải kẻ có ý đồ xấu...

Trần Triết vừa dứt lời, Kỷ Trác nói với anh vài câu rồi cúp máy, sau đó gọi cho Nhiếp Chiêu.

Chuông reo một lúc, Nhiếp Chiêu bắt máy: "Ừm?"

Kỷ Trác không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Ông có ở gần đoàn phim của Nhậm Huyên không?"

Nhiếp Chiêu trả lời: "Có, sao vậy?"

Kỷ Trác: "Bây giờ ông có rảnh không? Kỷ Mẫn say rồi, ông đến giúp tôi đưa con bé đó về khách sạn."

Nhiếp Chiêu nghe vậy nhíu mày: "Lão Trần đâu?"

Kỷ Trác nói: "Lão ta không rảnh, đang theo đuổi vợ."

Kỷ Trác nói xong, không nghe thấy Nhiếp Chiêu trả lời, anh chửi thề một tiếng: "Con bé đó chỉ là một đứa trẻ, ông còn giận nó sao?"

Nhiếp Chiêu lạnh lùng: "Địa chỉ."

Kỷ Trác nói: "Gần đoàn phim của Nhậm Huyên, tên là Cư Hòa Trang."

Nhiếp Chiêu nói với giọng hơi mất kiên nhẫn: "Biết rồi."

Cúp máy với Kỷ Trác, Nhiếp Chiêu xoa xoa mi tâm, cầm áo khoác trên tay vịn sofa, sải bước ra ngoài.

Nửa tiếng sau, Nhiếp Chiêu nhìn thấy Kỷ Mẫn ở ven đường trước cửa Cư Hòa Trang.

Kỷ Mẫn ngồi xổm bên đường, vừa uống nước khoáng, vừa cầm một cành cây vẽ xuống đất, Nhiếp Chiêu hạ cửa kính xe xuống, lạnh lùng nói: "Lên xe."