Vương Phi Không Ngoảnh Lại

Chương 4




Khi Tiêu Hành đuổi ra, ta đã rẽ qua khúc hành lang, gấu áo hắn vẫn còn vương cát bụi. “Cảm ơn nàng…”

Tiêu Hành rất lâu không về phủ, chắc còn đắm mình trong niềm vui vừa làm phụ thân. Một tháng sau mới thấy bóng dáng hắn. 

Lúc ấy ta đang cùng quản gia lão Trương đối chiếu sổ kho. Khi mới về vương phủ, bọn hạ nhân nhìn ta — tân vương phi mang đầy quy củ kinh thành, sau lưng là đoàn nha hoàn dè dặt — bằng ánh mắt nghi hoặc, lạnh nhạt khó giấu. 

Lão Trương vốn là lão binh từng chinh chiến, trên mặt có vết sẹo dữ tợn. 

Ông nói năng cứng nhắc, không chút thừa thãi: “Vương gia bận quân vụ, thường xuyên đóng quân tại đại doanh.” 

Dừng chốc lát, rồi tiếp: “Vương gia có dặn, mọi chuyện trong phủ, vương phi cứ tự xử lý.” 

Ông là người đầu tiên uyển chuyển nói cho ta lý do vì sao sau khi thành thân vẫn chẳng thấy mặt Tiêu Hành. Sau khi kiểm sổ xong, ta đưa ông một vật. 

Ông theo phản xạ che mặt, liên tục xua tay từ chối. 

Dưới sự cai quản của Tiêu Hành, quân lệnh nghiêm minh, binh sĩ chưa từng cướp bóc dân gian dù chỉ một chiếc kim, sợi chỉ. 

Ngay cả lão binh về phủ làm việc cũng lấy làm thẹn khi nhận thưởng bạc. 

Ta bước lên một bước, nhẹ nhàng đặt vật trong tay ông: “Trời sắp vào đông, ta đan hai đôi bao tay tặng ông.” 

Ta ôn hòa giải thích: “Không phải ngân lượng.” 

Ta liếc nhìn đôi tay đã nứt nẻ của ông, lại nhìn góc sân, nơi bà Trương đang quét dọn: “Một đôi khác tặng bà ấy. Không có giá trị gì, chỉ là ta cùng nha hoàn rảnh rỗi làm cho vui. Đông Bắc lạnh buốt, ta định qua một thời gian nữa sẽ làm cho mọi người trong phủ một đôi, tiện làm việc.” 

Lão Trương khựng lại, cúi đầu nhìn đôi bao tay dày dặn mềm mại trong tay, cổ họng khẽ động, cuối cùng chỉ chớp mắt, xấu hổ nhận lấy. 

Đúng lúc này, Tiêu Hành xuất hiện. Hắn liếc nhìn tay lão Trương, rồi nhìn sang bao tay, ánh mắt hơi dao động. 

Ta không muốn tự chuốc phiền phức, liền tránh né chuyện về Lục Tri Vi. Không ngờ Tiêu Hành đưa cho ta một chiếc bộ dao (trâm cài tóc có tua). 

Ta sững sờ, nhất thời không đoán ra ý tứ hắn. 

Hắn mặt không biểu cảm, môi mấp máy: “Tri Vi nhờ ta chuyển lời cảm tạ, đây là lễ tạ ơn.” Ta gật đầu, đưa tay nhận lấy. 

Chính chiếc bộ dao này khiến quan hệ giữa ta và Tiêu Hành dịu lại đôi chút.

Hắn bắt đầu dẫn ta tới doanh trại xem binh lính thao luyện, cũng đưa ta cưỡi ngựa nơi tái ngoại.

Khi nói chuyện, giọng không còn cứng nhắc như xưa. Hắn dần để tâm đến chuyện trong phủ. Mỗi lần mua quà cho Lục Tri Vi, cũng chuẩn bị cho ta một phần.

Tết Trấn Biên năm ấy, Tiêu Hành hiếm khi hồi phủ. Hắn nói muốn đưa ta đi dạo phiên chợ biên ải. 

Ta biết tâm hắn vui vẻ là vì những việc ta đã làm, chứ không phải vì bản thân ta. Chợ phiên nơi biên thành đèn đuốc như ban ngày, tiếng người huyên náo. 

Bất ngờ dòng người chen lấn đẩy ta loạng choạng. Hắn lập tức dang tay che chắn, bao bọc ta trong ngực, tấm lưng vững chãi chắn giữa ta và tên say rượu phía sau, lòng bàn tay dịu dàng bảo vệ sau đầu ta. “Đa tạ Vương gia che chở.” 

Ta cụp mắt, lui một bước, nhẹ giọng cảm ơn. Hắn khựng chân, nghiêng đầu nhìn ta. 

Ánh mắt lướt qua một sạp bán tượng đất bên đường, tiện tay cầm một pho nói: “Hình dáng cứng nhắc, chẳng linh động bằng tượng đất này.” Giọng trêu ghẹo thoáng khiến ta sinh ảo giác như chúng ta là một đôi phu thê bình thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.