Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 8




Chương 8 [Chuyện làm ăn của Lô Chinh]

Lúc Lô Chinh từ trên phòng riêng của quán net xuống, cậu trai trông quán mặc đồng phục màu đen đứng dưới cầu thang âm thầm cười. Cậu tự cho là mình cười rất bí mật, cũng không biết nhìn từ phía Lô Chinh, cả người cậu từ vai đến chân nhỏ đều là run, nếu không nhìn thấy vẻ mặt cậu, còn tưởng rằng cậu này bị điện giật đó.

Lô Chinh đi xuống cầu thang, ngón tay gõ gõ lên lan can bằng sắt, “Làm gì thế hả?”

“Lô ca!” Cậu zai coi quán sợ hết hồn, vội vã quay đầu lại nói: “Không phải, em chỉ là…”

“Không phải cái gì mà không phải.” Lô Chinh từ trong túi lấy điếu thuốc ngậm lên, bàn tay ở s* s**ng túi quần túi áo một lượt, mãi mới nhớ tới cái bật lửa thả trên bàn máy tính, liền không thể làm gì khác hơn là lại cất điếu thuốc về, con mắt theo liếc theo hướng cậu trông quán đang nhìn.

Máy số 18 ngay phía trước cầu thang, tuy rằng ở phía trước đặt cái bình hoa giả cản mất một nửa tầm mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một thiếu niên ngồi ở đó, trên đỉnh đầu một đống tóc lia chia dựng thẳng, nhìn có chút hỉ cảm.

“Nhìn cái gì chứ?” Lô Chinh hỏi: “Còn tưởng rằng mày vụng trộm xem phim mát, người ta không phải đang chơi game sao?”

“Cái gì xem phim mát anh…” Cậu coi quán theo Lô Chinh đi về phía trước, lúc đi ngang qua máy 18 vẫn không nhịn được cười, hắng giọng đến gần nói: “Lô ca anh là không biết, cậu bé này cực kỳ thú vị .”

“Cậu bé?” Lô Chinh mới đầu còn không chú ý, nghe cậu ta nói như thế, quay đầu lại liếc nhìn, đối phương xác thực mặc đồng phục học sinh.

“Trung học Bắc Sơn?” Đồng phục kia chính là đồng phục học sinh trường Bắc Sơn gần đó, Lô Chinh đương nhiên nhận ra, hơn nữa trung học Bắc Sơn là cao trung trọng điểm, thường ngày muốn đụng phải học sinh trường bọn họ tỷ lệ thực sự thật là ít ỏi.

Lô Chinh hơi nhíu nhíu mày, vài bước đi tới quầy bar hỏi, “Cậu bé ngồi máy 18, có chứng minh thư không?”

“Có.” Ngày hôm nay phụ trách bàn theo dõi chính là em họ ủa Lô Chinh – Lô Ninh, gần đây vì từ chức nên ở nhà nhàn rỗi, chạy tới nơi này của anh giết thời gian, vì lẽ đó c*̃ng không có mặc đồng phục, xắn tay áo ở phía sau quầy bar vừa ăn quà vặt vừa xem tiểu thuyết, tháng ngày trải qua tương đối thảnh thơi.

Lô Chinh thật ra chẳng đặt nhiều hy vọng vào thằng em họ này.
Thằng nhóc này kiểu “làm được ba ngày, nghỉ năm ngày”, từ nhỏ đến lớn việc gì cũng bỏ dở, chẳng có chuyện gì làm đến nơi đến chốn. Muốn sai nó làm gì còn phải xem tâm trạng nó. Lúc đầu nó nói muốn “phụ coi quán” cũng chỉ là hứng lên, Lô Chinh chẳng buồn chấp. Tiền lương trả theo ngày, làm ngày nào tính ngày đó, Lô Ninh cũng không ý kiến.

“Cái cậu bé lúc nãy chơi Hư Không 2 đó.”
Tiểu Khương — cậu nhân viên trông quán, cũng là người lúc trước mang cơm cho Cao Mục và hướng dẫn cậu nạp tiền — vừa cười vừa kể:
“Em cảm giác cậu ta chưa từng chơi game, phản ứng ngộ hết sức.”

“Phản ứng gì thế?”
Lô Ninh lập tức tò mò, đặt sách xuống:
“Nãy em thấy cậu ta chạy thẳng một mạch vào quán, còn tưởng có chuyện gì to tát. Em còn sợ mấy hôm trước tính tiền cho người ta bị sai. Em hỏi rồi, cậu ta mới thi xong.”

“Thi?”
Lô Chinh chợt hiểu ra. Hai hôm nay đúng đợt thi tốt nghiệp, quán net vì vậy mà khách vơi hẳn hơn nửa.

Khu này ngoại trừ trường cấp ba Bắc Sơn, còn một trường cấp ba nữa ở con phố phía sau, và một trường nghề cách hai con đường. Không gần quá, cũng không xa quá.

Quán net của họ mà chỉ dựa vào học sinh thì chắc chắn không sống nổi. Khách chủ yếu là dân lao động quanh đây, vài người rảnh rỗi không việc làm, với đám mê game… đến đây ngồi đồng cả ngày. Gọi chai nước, bịch snack, rồi ngồi ì ra ghế từ trưa tới tối.

Giờ nhà nào cũng có máy tính rồi, khác nhau chỉ là cấu hình mạnh hay yếu, mạng nhanh hay chậm. Hồi Lô Chinh còn đi học, quán net toàn máy cùi, cuối tuần đông phải xếp hàng dài. Bàn phím thì mòn tróc hết chữ, tai nghe cái nghe được, cái không, cũng phải chịu.

Các nam sinh chơi game gào đến độ cách mấy dãy nhà còn nghe thấy. Chủ quán tham máy, nhét thật nhiều máy vào một phòng, người chen người, chật chội, nóng nực. Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùa hè thì… đúng nghĩa khủng khiếp.

Ban đầu khi Lô Chinh nói muốn mở quán net, ai cũng khuyên sẽ không lời bao nhiêu. Nhưng hắn đã muốn thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Nhờ mấy anh em quen biết góp ít vốn, hắn mới mở được cái quán café–net này. Tên quán lại lấy theo tên bạn gái đầu tiên. Tiếc cái là quán mới mở nửa năm thì hai người chia tay.

Hiện tại quán trông hoàn toàn khác quán net bình thường.
Lô Chinh đầu tư cấu hình máy thuộc dạng top, chia riêng khu hút thuốc và khu cấm hút thuốc, trên lầu có phòng riêng, tầng một cũng có phòng máy rộng rãi. Tất cả ghế đều là sofa vải loại nhỏ, bố trí sang và thoải mái, khách rất thích.

Tiểu Khương vừa kể chuyện Cao Mục vừa tìm bật lửa trong ngăn kéo quầy bar. Châm thuốc xong, cậu ta bước vài bước ra gần cửa, nói:
“Có chứng minh thư thì các anh quản làm gì? Người ta chơi game để vui, liên quan gì đến mình.”

Lô Chinh nhả một hơi khói, thật sự không hứng thú mấy chuyện linh tinh. Hắn nói sang chuyện khác:
“Anh vừa nhận điện thoại của ông chủ Nghiêm các cậu. Chiều nay nó bay đến. Lát nữa Lô Ninh theo anh ra sân bay đón.”

“Em á?”
Lô Ninh sững mặt:
“Sao lại em? Em với anh Nghiêm có quen biết gì đâu.”

“Anh để mày ở đây trông quán. Nghiêm An cũng là một trong những người góp vốn.”
Lô Chinh chỉ điếu thuốc vào nó:
“Trừ khi mày không muốn làm nữa, thì mới được miễn.”

“Anh bảo Tiểu Khương đi đi.”
Lô Ninh quay sang nhân viên:
“Cơ hội leo lên chức cao như vậy, còn không đi ôm đùi Lô ca!”

“Đùi Lô ca nhiều người ôm quá rồi, em sợ rớt trong nháy mắt.”
Tiểu Khương cười hề hề, chạy mất tiêu, khỏi dính vào.

Lô Ninh tặc lưỡi, nhìn đồng hồ:
“Mấy giờ đi vậy?”

“Anh gọi. Đừng có trốn.”
Lô Chinh liếc nó:
“Nghiêm ca còn nói lâu rồi chưa gặp mày, muốn mời mày ăn một bữa.”

“Em tốt nghiệp hai năm rồi!”
Lô Ninh lầm bầm:
“Sao ai cũng coi em như con nít vậy…”

“Trưởng thành hay không thì cũng như nhau thôi.”
Lô Chinh lười tranh luận:
“Anh ra ngoài thì mày coi quán cho cẩn thận.”

“… Rồi, rồi.”

Nghiêm An là một trong những người góp vốn, nhưng anh ta cũng như mấy người kia: có công việc riêng, lại sống ở nơi khác. Việc quán net gần như hoàn toàn giao cho Lô Chinh.

Hai năm nay quán vào guồng, bắt đầu có lợi nhuận, mấy cổ đông cũng chia hoa hồng đều đặn. Cần hỗ trợ gì thì báo, còn lại đều để Lô Chinh nắm.

Nghiêm An khá có trách nhiệm. Hai ba tháng lại bay về vài hôm, cùng Lô Chinh họp, bàn kế hoạch phát triển quán.

Lần trước hai người còn bàn việc mở phòng dịch vụ — kiểu phòng chuyên cho game online, game tổ đội. Giờ game nhiều hơn, phòng dịch vụ cũng có đất dùng. Họ có sẵn phần cứng mạnh, thử một lần cũng chẳng thiệt gì.

Lô Chinh cầm bình ắc–quy ra ngoài, tiện mắt liếc sang máy số 18.

Người mới, không biết chơi game, Hư Không Võ Hiệp 2.

Hắn mang ắc–quy ra con hẻm sau, để xuống đất, chợt nheo mắt nghĩ:

Không lẽ trùng hợp tới mức đó luôn sao…

Sau khi lên cấp 10, bản đồ mới tự mở.

Viện Viện Yêu Viên Viên kêu Cao Mục đi trả nốt nhiệm vụ rồi ra khỏi Tân Thủ Thôn.
Cậu đoán Tân Thủ Thôn chính là Tà Dương Thôn.
Tiếp đó đối phương nhắn hỏi:

[Chọn môn phái gì?]

Cao Mục gõ rất chậm:

[Tiêu Dao.]

Đồng thời cậu phải điều khiển Tiểu Loli chạy tới chỗ trưởng thôn nhận nhiệm vụ, bận tới mức muốn mọc thêm vài cái tay.

Trong đội thì mọi người đã tản đi hết. Tiêu Sái Ca với MokeAnna còn phải làm nhiệm vụ tiếp theo: bái sư, lên cấp… Còn với Cao Mục thì chuyện gì trong game cũng mới lạ, từ nhiệm vụ chính cho tới nhiệm vụ nhánh, từ đối thoại NPC cho đến thuyết minh cốt truyện, cậu đều xem cực kỳ chăm chú.

Vì cậu xem kỹ như vậy nên tốc độ cực chậm. Trong khi đó, hai cái tên trong danh sách bạn bè là Tiêu Sái Ca với MokeAnna đã lên tận cấp 13, còn cậu thì mới lạch cạch chạy tới cửa khách đ**m để tìm ông dắt ngựa… rồi lần đầu tiên ngồi lên tọa kỵ của mình.

Ông chăn ngựa giục con ngựa cà giật cà giật đi ra khỏi thôn. Đường đi vòng qua núi cao, qua mấy dòng suối, qua cả cánh đồng rộng trước khi dừng trước một vòng tròn dịch chuyển màu tím.

Màn hình tối lại rồi sáng lên — bắt đầu chuyển cảnh.

Một hình minh họa hiện ra: người áo dài cầm quạt, dáng vẻ phong nhã, bên cạnh là hai chữ lớn xoắn rồng lượn phượng — Tiêu Dao.

Chuyển cảnh xong, màn hình lại tối, rồi sáng trở lại. Còn chưa kịp quen bố cục bản đồ mới thì cốt truyện đã tự động bắt đầu.

Trong video, Mục Thanh Viễn 14 đang ngồi trên xe ngựa thì bị một nhóm sơn phỉ chặn đường. Ông đánh xe bị chém ngã xuống đất, còn Mục Thanh Viễn 14 thì té khỏi xe, trượt xuống đất, đau đến mức ôm lấy cánh tay bị thương.

Đám sơn phỉ đông nghịt. Tên cầm đầu bên phải mặt có một vết sẹo dài, tay vác đại đao, mặt đầy nụ cười gớm ghiếc.

[Tiểu nha đầu này nhìn cũng được, bán chắc giá cao đấy.]

[Khà khà… hay là trước tiên mấy huynh đệ ta vui vẻ một chút đã?]

Cao Mục đọc dòng thoại dưới màn hình mà căng thẳng muốn nghẹt thở. Cậu thử bấm phím nhưng cảnh cốt truyện không cho thao tác.

Mục Thanh Viễn 14 run run giơ cung lên bắn mấy mũi tên, nhưng vì tay bị thương nên lực quá yếu, tên rơi xuống đất cái “bụp”, khiến đám sơn phỉ cười càng lớn.

Tên đầu lĩnh còn chưa kịp bước tới thì cảnh tượng đã thay đổi. Một cô gái mặc váy tím đáp xuống giữa không trung, quạt trong tay xoay một cái, gió nổi ào ào. Trong chớp mắt, cô đã quạt cho đám sơn phỉ chạy te tua.

Khi chúng chạy hết, cô mới quay đầu lại. Mục Thanh Viễn 14 ngẩng mặt lên, hai người chạm mắt nhau.

Cô gái cài một cây trâm trắng, váy tím làm tôn vẻ thanh nhã, cây quạt xoay gọn gàng trong tay, cô bước đến đưa tay ra:

[Có sao không?]

Mục Thanh Viễn 14 đứng dậy cảm ơn. Cô gái đi qua xem hơi thở của người đánh xe rồi lắc đầu:

[Không cứu được.]

Mục Thanh Viễn 14 hỏi:

[Mấy tên sơn phỉ này từ đâu ra mà dám làm loạn vậy?]

Cô đáp:

[Vì Cửu Chuyển Tâm Pháp. Giang hồ đang rần rần tìm nó. Ma giáo còn tuyên bố ai tìm được sẽ được phong làm hộ sứ. Thành ra bây giờ mèo chó gì cũng chạy lên núi làm càn…]

Mục Thanh Viễn 14 lấy tay nải ra. Thấy cậu định đi, cô hỏi:

[Ngươi định đi đâu? Dạo này vùng này loạn lắm. Hay để ta tiễn ngươi một đoạn?]

[Ta cũng không biết phải đi đâu…]
Mục Thanh Viễn 14 lắc đầu.
[Ta định đi loanh quanh thôi, nhưng như tỷ nói, thiên hạ giờ rối ren… sợ là chỗ nào cũng không yên ổn.]

Cô gái mềm giọng:

[Nếu ngươi không chê thì tới phái Tiêu Dao của ta xem thử. Phái ta lấy tiêu dao làm gốc, bốn bể là nhà, muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở.]

Ngay khi cô nói xong, trên màn hình hiện ra thông báo:
Có muốn gia nhập môn phái Tiêu Dao không?

Xem ra game cho người chơi một cơ hội đổi ý lần hai. Không muốn vào phái này thì có thể từ chối.

Nhưng Cao Mục đã chọn Tiêu Dao từ đầu, nên tất nhiên bấm Đồng ý.

Mục Thanh Viễn 14 đi theo cô gái áo tím. Màn hình lại tối, rồi sáng — cậu đã vào bản đồ môn phái.

Tiếng đàn tranh vang lên, xen lẫn tiếng tiêu xa xa, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót. Trước mắt là màu xanh ngút ngàn, bậc đá dài không thấy điểm cuối, như kéo thẳng lên trời.

Đi theo cô gái bước lên từng bậc thang, rồi trước mắt mở ra cổng lớn màu son, ba chữ to đập vào mắt:

— Tiêu Dao Phái —


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.