Giải tinh anh offline lần hai của Hư Không 2, vòng loại toàn quốc sẽ chia theo bốn khu Đông – Tây – Nam – Bắc để thi đấu loại trực tiếp. Sau khi loại còn bốn mươi đội, tất cả sẽ tập trung về trụ sở phát triển game Hư Không 2 để thi đấu offline.
Giải lần này chia làm ba hình thức: thi đấu đội, thi đấu cá nhân và thi đấu công hội.
Thi đấu đội tối đa không quá 10 người, thi theo cơ chế đấu trường 3v3 và 5v5. Ngoài tuyển thủ chính thức thì những người còn lại là dự bị, tất cả đều phải đăng ký bằng CCCD, không được thay người giữa chừng.
Thi đấu cá nhân thì theo cơ chế PK 1v1, cũng phải đăng ký danh tính đầy đủ.
Thi đấu công hội, đúng như tên gọi, là thi theo danh nghĩa bang hội. Chỉ những bang đạt đủ cấp độ, số lượng thành viên và thành tích trong game mới được đăng ký.
Không cần nói cũng biết, Chiến Kỳ đương nhiên đủ điều kiện. Ngoài ra còn có một bang khác là Chiến Vương.
Chiến Vương này không phải cái “Chiến Vương” mà Cao Mục từng biết — cái do Huyết Đao Bất Quy và Nữ thần Toshya điều hành — mà là Chiến Vương thực sự: bang đứng đầu toàn liên server, sở hữu nhiều cao thủ nhất, từng tạo ra nhiều vũ khí và thành tựu đỉnh cấp nhất trong Hư Không 2.
Chiến Vương là bang hội đầu tiên đăng ký. Năm ngoái, ở giải bang hội, họ giành hạng nhất, nhận 500 nghìn tiền thưởng cùng chuyến du lịch châu Âu 15 ngày, bao gồm cả khách sạn nghỉ dưỡng.
Năm nay Chiến Kỳ là bang hội thứ hai đăng ký. Theo quy định riêng của giải bang hội, 3v3 và 5v5 sẽ được chia thành năm tổ khác nhau. Thành viên dự bị là toàn bộ người trong bang hội, nhưng tổng số lần thay người chỉ có ba lần.
Khi đăng ký, hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ danh sách thành viên trong công hội. Nếu thành viên dự bị không thuộc công hội sẽ bị hủy tư cách thi đấu ngay lập tức. Đồng thời, người dự bị phải gia nhập công hội ít nhất một tháng, thành tích không thấp hơn cấp đồng — tất cả đều có thể kiểm tra trực tiếp trên hệ thống.
Cao Mục cảm thấy điều kiện của giải công hội khá công bằng. Việc hạn chế thời gian gia nhập và thành tích có thể ngăn chặn hiệu quả việc bang hội mua người để gian lận.
Lô Chinh tham gia 3v3. Trong bảng 3v3 còn có MokkoAnna, Bất Phá Bất Phục— đều là những ID mà Cao Mục rất quen.
Thương Sơn Tiếu, Cuồng Phong Tấu Nhạc, Sữa Bay tham gia 5v5. Tôi Là Một Con Tiểu Thanh Long tuy rất muốn tham gia nhưng không đủ điều kiện — dù đã vào hội một tháng nhưng thành tích chưa đạt. Tình trạng này cũng xảy ra với Mạch Thượng Hoa Khai, Cao Mục, Thần Nói Tôi Soái và vài người khác.
Thần Nói Tôi Soái có một acc khác tên Bạn Thật Sự…, trang bị cực tốt, thành tích cũng cao, nhưng không thuộc Chiến Kỳ, nên cũng vô nghĩa.
Thế là Cao Mục, Lô Ninh, Mạch Thượng Hoa Khai… trở thành đội hậu cần — chuyên lo nước nôi, thu thập thông tin đối thủ.
Hôm đó tan học, Cao Mục chào vội bạn học, đeo balo rồi chạy thẳng vào quán net.
Lô Ninh đang gửi danh sách thi đấu vòng đầu cho Lô Chinh, Nghiêm An và Tiểu Khương xem.
ID cũ của Tiểu Khương là “Ngược Gió Tè Ba Trượng”, dù lâu ngày không online, nhưng vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của người chơi cũ.
“Ba Trượng! Mày cũng thi à?”
“Lâu rồi không gặp!”
“Mày đi đâu thế? Nghe nói được phú bà bao nuôi rồi à?”
Tiểu Khương nghiến răng:
“Ai đồn linh tinh thế hả!”
Bạn gái của Tiểu Khương — người từng xuất hiện trong đám cưới trên game mà Cao Mục và Lô Chinh tham gia — mọi người vẫn gọi là “Tiểu Điềm”. Gần đây cô đến chơi, hai người đã gặp ngoài đời từ lâu, hiện đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng.
Tiểu Điềm định nghỉ việc để chuyển đến thành phố này bắt đầu lại, hai người cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Lúc này cô nhìn màn hình cười:
“Ba Trượng, sao anh lại đặt cái tên này vậy? Tam Tạng à?”
Lô Ninh cười:
“Là Ba Trượng, không phải Tam Tạng.” (Chỗ này cổ nói ngọng thôi)
Tiểu Điềm là cô gái Tứ Xuyên chính gốc, nói phổ thông pha giọng địa phương, lúc nào cũng lẫn lộn âm trước và âm sau. Nhưng Cao Mục lại thấy kiểu “tiếng phổ thông Tứ Xuyên” này rất đáng yêu. Ngoài giọng Đông Bắc, đây là kiểu giọng cậu thích thứ hai.
“Khác gì đâu, hiểu là được rồi mà.” Tiểu Điềm phẩy tay, “Trận đầu nhà Ba Tạng tụi em thắng không?”
Lô Ninh mắc bệnh cảnh sát chính tả, không nhịn được sửa:
“Tr, tr, không phải ‘ch’, đọc theo anh — Ba Trượng.”
Tiểu Điềm làm mặt quỷ, nhìn về phía Nghiêm An vừa từ cầu thang đi xuống:
“Anh Nghiêm, trông chừng nhà anh Lô Ninh đi, đừng để anh ấy đứng đây cằn nhằn em nữa.”
Lô Ninh còn chưa kịp gào “Ai là người nhà của anh ta???” thì đã buột miệng trước:
“Là Lô Ninh! Ninh!”
Nghiêm An bật cười, kéo cậu lại dỗ:
“Trận đầu ai lên?”
“Một ngày có năm sáu trận.” Lô Chinh gõ gõ danh sách, “Anh, mày với Tiểu Khương đánh trận đầu 3v3. Tổng cộng có hai trận 3v3, còn lại là 5v5. Tiểu Khương, mày đi chọn người.”
“Được.” Tiểu Khương nhận quyền, sửa thông tin công hội, rồi bắt đầu spam danh sách trong kênh hội.
Kênh YY lập tức náo nhiệt. Lô Ninh không có việc gì làm, ngồi sang một bên ngẩn người.
Nghiêm An cũng ngồi xuống cạnh, cúi đầu lướt điện thoại.
Một lúc sau Lô Ninh bắt đầu khó chịu, liếc xéo:
“Anh làm gì đấy? Ngồi đây mà cắm đầu vào điện thoại, biết thế là bất lịch sự không?”
Nghiêm An ngẩng lên, nhướng mày:
“Có phải đang ăn cơm đâu.”
“Không ăn cơm thì không sao à!” Lô Ninh đập bàn, “Em ngồi ngay đây mà mày không hỏi han lấy một câu, kiểu ‘dạo này sao rồi’, ‘thời tiết thế nào’, ‘có người yêu chưa’… suốt ngày chỉ biết điện thoại!”
Nghiêm An: “……”
Nghiêm An suýt phì cười, cất điện thoại đi, nghiêm túc nhìn cậu:
“Anh Lô, lâu rồi không gặp — dù vừa nãy chúng ta còn ăn trưa cùng nhau.”
Lô Ninh trợn mắt, khoanh tay chờ.
Nghiêm An:
“Dạo này sống ổn không? Tâm trạng thế nào?”
“Tâm trạng bình thường, cuộc sống thì thế thôi.” Lô Ninh hất cằm, “Anh thì sao?”
“Anh à?” Nghiêm An khó hiểu, “Anh thế nào mày chẳng thấy rồi?”
“Thấy cái gì mà thấy?” Lô Ninh lại bực, trừng mắt, “Nói đi! Anh có coi em là anh em không?”
Nghiêm An “ừm” một tiếng, ánh mắt khó đoán.
“‘Ừm’ là sao?” Lô Ninh lập tức xù lông, “Đệt? Anh còn do dự à?”
“Không phải…” Nghiêm An nén cười, vỗ tay cậu, “Rồi rồi, mày lại bị gì nữa? Ai chọc mày?”
“Anh!” Lô Ninh chỉ thẳng, “Em coi anh như anh ruột! Anh đối xử với em kiểu gì? Có người thích mà không nói, là ý gì hả???”
Nghe hai chữ “anh ruột”, ánh mắt Nghiêm An thoáng trầm xuống.
“À… chuyện đó.” Nghiêm An hờ hững, khóe miệng hơi trễ xuống, “Anh nói linh tinh thôi, lừa Hàn Cảnh đấy.”
“Lừa à?” Lô Ninh chớp mắt, “Thật không?”
“…Ừ.”
“Ừ cái đầu anh!” Lô Ninh lại nổi nóng, cầm tạp chí đập vào đầu hắn, “Có hay không hả!”
“Rồi rồi” Nghiêm An giơ tay đỡ, bị đập đến tê cả tay, “Mày mạnh tay thế làm gì, anh còn phải thi đấu! Rồi rồi, anh nói, anh nói!”
Lô Ninh thở hồng hộc nhìn hắn.
“Có… một người. Kiểu… thầm thích.”
“Hả?”
“Người đó…” Nghiêm An nhìn biểu cảm của Lô Ninh, chậm rãi nói, “Ban đầu anh chỉ thấy cậu ta khá thú vị, lạc quan, dễ gần. Có thể do gia đình tốt nên từ nhỏ chưa chịu khổ gì. Nhưng không kiêu căng, biết nghĩ cho người khác, rất tốt bụng… dù đa số thời điểm hơi ngốc.”
Lô Ninh nhíu mày, nhìn Nghiêm An nói về một người khác, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Càng nói, nụ cười ấy càng lan ra, ánh lên trong mắt, khiến cả con người hắn trở nên dịu dàng hẳn.
Lô Ninh bỗng thấy khó chịu. Cậu bĩu môi, cầm cốc nước lên uống.
“Cậu ta coi anh là bạn.” Nghiêm An nói tiếp, “Tạm thời ạm chỉ có thể thầm thích thôi.”
“Lớn rồi, thích thì nói đi.” Lô Ninh hừ hừ, “Biết đâu nói ra lại thành công?”
Phi phi, nói ra chắc chắn thất bại, tốt nhất dứt luôn đi!
Lô Ninh chợt khựng lại — sao mình lại mong hắn thất bại thế nhỉ?
Nghiêm An nhún vai:
“Anh không muốn đến cuối cùng cả bạn cũng không làm được.”
“Đồ nhát gan.” Lô Ninh lầm bầm.
Nghiêm An cười, hỏi:
“Còn mày? Có bạn gái chưa?”
“Chưa.” Lô Ninh cũng không biết mình đang giận ai, giọng hơi gắt, “Như em— công việc không ổn định, không nhà không xe, tháng nào tiêu hết tháng đó, còn mê game — cô gái bình thường nào mà thích?”
“Mày có nhà có xe mà.” Nghiêm An nhướng mày, “Sao lại nói vậy?”
“Đâu phải của em.” Lô Ninh mím môi, đặt cốc xuống, “Anh… có lẽ sau giải em sẽ đi.”
“Đi?” Nghiêm An ngạc nhiên, “Đi đâu?”
“Không biết, đi đây đi đó xem sao.” Lô Ninh nói, “Đừng bảo em nên biết đủ vì có điều kiện tốt. Em… biết, giờ nhiều người thích chê kiểu ‘đây không phải cuộc sống tôi muốn’, bảo là làm màu. Nhưng em thấy anh em nói cũng đúng — vì em còn lựa chọn nên mới dám chọn. Nếu một ngày… giả sử thôi, nhà em phá sản, em bị ép đến đường cùng, mỗi ngày chỉ lo sống sót… em còn dám như vậy không?”
Nghiêm An không nói, chỉ nhìn cậu, chờ câu trả lời.
“Em nghĩ vẫn sẽ thế.” Lô Ninh cúi đầu, tay vuốt mép bàn, “Không liên quan đến hoàn cảnh. Nếu từ nhỏ chỉ có một con đường, em có lẽ sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề là em không phải như vậy! Tại sao ai cũng bắt em phải biết đủ, phải so với người khác? Cuộc sống của em… là của em mà. Sao phải đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ mình nên sống thế nào? Chẳng lẽ em không nên… đứng ở vị trí của chính mình, tìm thứ mình muốn?”
Lô Ninh lắc đầu:
“Anh không hiểu.”
“Vậy giờ mày hiểu chưa?” Nghiêm An hỏi, “Mày muốn gì?”
“Tự gây dựng từ đầu.” Lô Ninh nói nhanh như đã nghĩ sẵn từ lâu, “Làm lại từ đầu, dù vất vả, dù không bằng bây giờ, nhưng ít nhất em vui, em thấy đáng.”
“Ừ, ngây thơ.” Nghiêm An cười, nhấp ngụm trà, trầm ngâm một lúc, “Tuổi này của mày, ai cũng nghĩ mình khác biệt. Người từng trải sẽ cười mày, vì họ thất bại nên nghĩ mày cũng thế. Nhưng khả năng thất bại là rất lớn — cái này mày hiểu chứ?”
Lô Ninh gật đầu:
“Biết. Rồi anh cũng định cười em như anh em à?”
“Anh mày cười là vì mày chỉ nói mà không làm.” Nghiêm An lắc đầu, “Chính anh mày là người tay trắng gây dựng, cười mày làm gì?”
“Anh càng không cười.” Nghiêm An nói, “Anh còn đang sống bữa đực bữa cái đây.”
Mắt Lô Ninh sáng lên:
“Vậy thì?”
“Con người tiến bộ là vì người trẻ không nghe lời người già.” Nghiêm An xoay xoay cốc trà, “Kinh tế phát triển, khoa học tiến bộ là vì người ta muốn theo đuổi giá trị cao hơn, chứ không phải chỉ hưởng thụ an nhàn. Có những việc, mày không làm thì người khác cũng làm. Mày thấy khổ, người khác lại thấy đáng. Mày hối hận, người khác lại thấy xứng.”
Hắn nhìn cậu:
“Vậy mày muốn làm gì?”
“Nghề cũ.” Lô Ninh nói dứt khoát, “Máy tính — chuyên ngành của em. Ban đầu học vì ngưỡng mộ anh em, giờ thì em thật sự thích.”
“Ở đây cũng làm được mà…” Nghiêm An do dự một chút, rồi nói:
“Mày có muốn hợp tác với anh không?”
Lô Ninh: “Hả?”
Hết phiên ngoại 3.
