Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 75: Phiên ngoại 2




Kỳ huấn luyện quân sự đến đúng hẹn, Cao Mục cuối cùng cũng hiểu, tiếng thở dài lúc trước của ba người kia rốt cuộc từ đâu mà ra.

Sáng 6 giờ dậy, trưa 12 giờ ăn cơm, mà trước khi ăn còn phải hát. Hát bài “Đoàn kết là sức mạnh”, các lớp cùng hát, lớp nào hát to thì lớp đó được ăn trước, hát nhỏ thì đừng mơ ăn, ngoan ngoãn đứng đó chịu phạt đi.

Kết quả là mỗi trưa, trước cửa nhà ăn đều có một đám “người xanh” gào đến khản cổ, gào đến mức kính cửa sổ cũng rung lên.

Mới hai ngày, Cao Mục chưa nói đến cái khác, cổ họng đã khàn trước rồi.

Bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt này, “màn chính” còn ở phía sau.

Ba giờ sáng đột nhiên thổi còi tập hợp, trong vòng năm phút không có mặt thì hôm sau bị phạt đứng. Đứng dưới nắng gắt, từ sau ót đến gót chân phải thành một đường thẳng, chưa được giáo viên quân sự cho nghỉ thì không ai được nghỉ.

Buổi sáng còn thường xuyên có huấn luyện viên đột kích kiểm tra. Chăn không gấp thành “cục gạch” cho ngay ngắn, gấp ba lần vẫn không đạt thì ở trong phòng ký túc mà gấp chăn cả ngày, chưa được nói “được” thì không được nghỉ.

Mà những thứ này, cũng chỉ là phần rất nhỏ trong “màn chính”, gần như còn chưa động đến thể lực bao nhiêu.

Đi đều bước, đá chân qua lại, nhấc chân lên giữ nguyên không được động, chạy vòng quanh sân, rèn luyện sức bền, còn có cả quyền quân thể.

Chưa hết một tuần, Cao Mục đã hoa mắt chóng mặt, đau lưng mỏi gối, còn có… đen như người châu Phi.

Vốn lúc học lái xe đã đen đến mức chỉ thấy răng không thấy mặt, giờ thì càng đen triệt để.

Chỉ là sau khi đen đi một chút, Cao Mục lại trông còn đẹp trai hơn lúc trắng trẻo, thêm vài phần nam tính. Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống khóe mắt, cộng thêm tính cách vốn nghiêm túc, không hay đùa giỡn, khiến không ít nữ sinh mới nhập học lập tức tăng hảo cảm với cậu.

Nghĩ mà xem, thủ khoa khối tự nhiên, lại nghiêm túc cẩn thận, không tùy tiện v* v*n con gái, cũng không nói lời qua loa cho có, biết lễ phép, khiêm tốn, cười lên lại rất đẹp, cũng không giống mấy nam sinh khác thích thể hiện trước mặt con gái, làm người khiêm tốn mà tự giác.

Một người con trai tốt như vậy thật sự không nhiều, nhất là trong độ tuổi này, càng hiếm.

Thế là vận đào hoa của Cao Mục, sau nhiều năm yên ắng, bắt đầu sống lại.

Đến ngày cuối cùng của đợt huấn luyện, Cao Mục với tư cách là người phụ trách do giáo viên chọn, đang cùng những người phụ trách khác bàn bạc về buổi biểu diễn tổng kết.

Sắp xếp đội hình, xác định khẩu hiệu từng lớp, bố trí chỗ ngồi cho giáo viên và huấn luyện viên, treo băng rôn…

Đang bận đến mướt mồ hôi, Cao Mục vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới bóng cây ngoài sân, một tay xách nước suối, dựa nghiêng vào thân cây, ung dung nhìn về phía cậu.

Mắt Cao Mục sáng lên, khẽ vẫy tay với người đó. Thấy có giáo viên nhìn sang, cậu lập tức cúi đầu, giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc.

Lô Chinh nhìn nghiêng gương mặt cậu, khẽ cười hai tiếng.

Người yêu hình như gầy đi rồi. Mặc đồ rằn ri trông rất đẹp, tuy có đen hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng như vậy, lúc nghiêm mặt lại còn có chút uy h**p.

Lô Chinh l**m môi, trong đầu vô cùng đen tối mà tưởng tượng đủ kiểu về cậu.

Mặc đồ rằn ri làm chuyện đó chắc chắn rất k*ch th*ch… hoặc trói tay cậu lại, bịt mắt… Không không, mặc áo ba lỗ rằn ri rồi ướt sũng mồ hôi cũng tuyệt lắm.

Lô Chinh nghĩ đến đó, mặt đầy vẻ hưng phấn. Để che giấu, hắn vặn nắp chai nước uống một ngụm, rồi dời ánh mắt sang chỗ khác.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ gọi hắn lại.

“Xin chào?” Cô gái nói khá thoải mái: “Anh có quen bạn Cao không?”

“Hở?” Lô Chinh quay đầu, phát hiện người nói chuyện tuy là một cô gái, nhưng phía sau còn đứng mấy cô nữa.

Thấy hắn quay lại, có cô thoáng sững ra, rồi lập tức đỏ mặt.

Cô gái dùng khuỷu tay huých nhẹ bạn bên cạnh, mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi hiểu ý mà khúc khích cười.

Lô Chinh nở nụ cười quen thuộc:
“Bạn Cao là bạn nào vậy?”

“Cao Mục, ở phía trước kìa.” Cô gái bắt chuyện chỉ về phía cậu, “Anh quen cậu ấy không? Lúc nãy em thấy cậu ấy chào anh.”

“Quen.” Lô Chinh đoán được ý định của mấy người này, “Có chuyện gì không?”

Cô gái lập tức nói:
“Anh có số điện thoại của cậu ấy không? Lúc nãy em xin nhưng cậu ấy bảo không quen, không thể tùy tiện cho.”

Lô Chinh nhướn mày:
“Có thì có… nhưng em xin để làm gì?”

“Làm quen thôi.” Cô gái nói rất tự nhiên, “Muốn kết bạn với cậu ấy. Hoặc anh có thể giới thiệu giúp em không?”

Lô Chinh nhếch môi, trong lòng đã rõ, cười mà không cười:
“Xin lỗi các em, nếu bản thân cậu ấy đã không đồng ý, thì anh cũng không thể tùy tiện tiết lộ thông tin riêng cho người khác.”

Mấy cô phía sau cười nói:
“Vậy không cần của cậu ấy cũng được, anh cho bọn em cách liên lạc của anh nhé?”

Lô Chinh cười nhẹ, lảng sang chuyện khác:
“Mấy em… trốn ở đây hóng mát vậy ổn không? Lát nữa bị giáo viên thấy thì…”

Chưa nói xong, từ xa đã có tiếng quát vang lên.

“Mấy cô bên kia! Lớp nào đấy! Đang làm gì!”

Mấy cô gái lè lưỡi, vội vàng chạy về phía sân, có người gan lớn còn lớn tiếng đáp:
“Báo cáo thầy! Bọn em đi vệ sinh ạ!”

Cao Mục cũng nghe thấy, quay đầu nhìn sang, vừa hay thấy mấy cô gái chạy từ phía Lô Chinh qua. Lập tức, cậu khẽ nhíu mày.

Lô Chinh khoanh tay, hừ nhẹ hai tiếng. Ánh mắt vừa chạm phải ánh nhìn của cậu, còn chưa kịp nở nụ cười, thì Cao Mục đã quay phắt đi.

Lô Chinh: “???”

Đến giờ ăn trưa, lớp của Cao Mục gào xong một bài “Đoàn kết là sức mạnh” thì giải tán. Cậu chạy về phía Lô Chinh, khó hiểu hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”

Lô Chinh đưa tay xoa trán cậu, nơi đầy mồ hôi:
“Em sắp một tuần không liên lạc với anh rồi, nhẫn tâm thật đấy.”

“Không được mang điện thoại.” Cao Mục nói, “Điện thoại bàn ngoài hành lang lúc nào cũng có người chiếm, không gọi được.”

“Thế còn căng tin? Đâu nhất thiết phải gọi buổi tối.”

“Ban ngày phải huấn luyện, không có thời gian.” Cao Mục nhớ lại mấy cô gái lúc nãy, sắc mặt lập tức không tốt, “Anh… thôi, không có gì.”

Lô Chinh xoa đầu cậu, càng nhìn càng thấy “vợ mình” đáng yêu. Mới nhập học đã có bao nhiêu người để ý, cũng không biết nên vui hay nên lo.

Thế là hắn lại xoa thêm mấy cái nữa.

Cao Mục với cái đầu rối như tổ chim:
“???”

Hai người ra ngoài ăn, Lô Chinh thấy Cao Mục gọi một đống món thì trợn mắt, vừa kinh ngạc vừa xót:
“Em ăn hành đến nông nỗi này rồi á?”

Cao Mục sững lại, có chút ngại ngùng:
“Mấy hôm nay em ăn nhiều thế này… tiêu hao thể lực lớn quá…”

Cao Mục ngậm đũa, nghĩ một lúc:
“Anh mang đủ tiền không?”

Lô Chinh bật cười:
“Chuyện này còn chưa tới lượt bé phải lo.”

Hai người đang nói cười, mấy cô gái trước đó hỏi xin số của Cao Mục đi tới.

“Cao Mục!” Một cô gái có chút bất ngờ, “Trùng hợp thật, hôm nay không ăn ở nhà ăn à?”

Cao Mục nhận ra đây là người đã bắt chuyện với mình mấy hôm trước, liền lễ phép gật đầu:
“Ăn với… bạn, ra ngoài tiện hơn một chút.”

“Bọn mình ngồi chung được không?” Cô gái nhìn cậu rồi lại nhìn Lô Chinh, cười rất thoải mái.

Lô Chinh liếc Cao Mục một cái, thầm nghĩ: bé mà dám đồng ý thì về anh xử em.

Cao Mục lại tưởng đối phương có ý với Lô Chinh, dù sao lúc nãy cậu cũng thấy mấy cô này từ chỗ hắn đi ra.

Thế là cậu cũng liếc Lô Chinh một cái, trong lòng nghĩ: không biết anh ấy có đồng ý không… từ chối con gái hình như không được lịch sự cho lắm.

Thế là cả hai đều im lặng.

Bên cạnh có cô gái bật cười:
“Rốt cuộc là đồng ý hay không vậy? Sao mà khó quyết thế?”

Lô Chinh lên tiếng trước, thoải mái nói:
“Chỉ là ngồi chung thôi mà, cứ tự nhiên.”

Cao Mục cũng cười theo:
“Giờ này đông người, tìm chỗ cũng khó.”

Mấy cô gái liền ngồi xuống.

Lô Chinh nói:
“Hay để anh mời nhé, đều là sinh viên mới cả, coi như cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Mục.”

“Tiểu Mục?” Cô gái có ý với Cao Mục chớp mắt, “Hai người thân lắm à? Hay là họ hàng?”

Nhìn là biết Lô Chinh lớn tuổi hơn hẳn, nên khả năng “bạn thân” trong lòng cô đã loại bỏ từ đầu.

Lô Chinh cười:
“Tôi là anh của cậu ấy.”

“À, người nhà.” Cô gái gật đầu, cười tươi, “Anh đẹp trai thật đấy, bao nhiêu tuổi rồi ạ? Sao không dẫn chị dâu theo?”

Lô Chinh cười đầy ẩn ý:
“Chị dâu của em ấy… hơi ngại.”

“Gặp em trai mà cũng ngại à?” Cô gái bật cười, rồi quay sang Cao Mục, “Tiểu Cao, mình cũng gọi cậu là Tiểu Mục nhé? Chúng ta cùng tuổi, gọi vậy nghe thân hơn.”

“…Tùy cậu.” Cao Mục có chút lúng túng, thỉnh thoảng lại liếc Lô Chinh, cứ thấy tên này nói chuyện với cô gái kia hợp bất ngờ.

Thế là bữa ăn trở nên hơi kỳ quặc. Cô gái thỉnh thoảng muốn bắt chuyện với Cao Mục, nhưng cậu lại chậm hiểu, không bắt kịp, nên phần lớn câu chuyện đều bị Lô Chinh bên kia đón lấy. Cô gái cũng không tiện bỏ qua “anh trai” của cậu, đành cười nói tiếp.

Nhìn qua thì giống như cô gái và Lô Chinh trò chuyện rất hợp, còn những người khác thì thành bóng đèn.

Cao Mục càng lúc càng thấy khó chịu.

Ăn xong, cô gái còn chưa kịp xin lại số điện thoại, Lô Chinh đã nhanh tay kéo người đi mất.

Hai người đi dạo dưới chỗ râm cho tiêu cơm, Cao Mục vẫn im lặng không vui.

“Cũng sắp hết kỳ quân sự rồi, anh không cần tới nữa đâu.”

“Ừ.” Lô Chinh nói, “Đợi bé huấn luyện xong thì lên game đi, giải tinh anh lần hai sắp bắt đầu rồi.”

“Giải gì?” Cao Mục không hiểu.

“Giải tinh anh, của Hư Không 2. Lần đầu tổ chức từ hai năm trước, năm ngoái game chỉnh sửa nên không tổ chức, năm nay bắt đầu lại.”

“Là kiểu gì?” Cao Mục nghĩ một lúc, “PVP à?”

“Thi đấu thì đương nhiên là PVP rồi. Ba người hoặc năm người một đội, toàn quốc thi vòng loại trước, sau một tuần thì vào vòng chính thức, rồi đến vòng xếp hạng, cuối cùng là chung kết toàn quốc.”

“Hoành tráng vậy á anh? Thắng thì được gì?” Cao Mục tò mò.

“Quán quân toàn quốc được 500 nghìn tiền thưởng, thêm cúp vô địch.” Lô Chinh châm một điếu thuốc, “Giải của Hư Không 2 mới bắt đầu nên quy chế vẫn chưa hoàn thiện, chưa thể so với mấy game có hệ thống thi đấu và nhà tài trợ ổn định từ lâu. Nhưng lần này nghe nói cũng có khá nhiều nhà tài trợ tham gia rồi.”

“Wow, mình tham gia không?” Cao Mục tạm thời quên mất chuyện mấy cô gái ban nãy, “À không, anh nói vậy chắc là mình sẽ tham gia rồi đúng không?”

“Bọn anh lấy danh nghĩa bang để thi, lập năm đội, mỗi đội ba người.” Lô Chinh nói, “Vòng loại chủ yếu đánh phối hợp, chiến thuật chưa cần quá nhiều, vào được vòng xếp hạng rồi tính sau. Với lại thi theo bang, đến vòng đấu đội có thể thay người bất cứ lúc nào.”

Cao Mục vội gật đầu:
“Được được, mai kết thúc là em lên game liền. Anh tổ đội với ai?”

“Nghiêm An, Tiểu Khương.”

“Tiểu Khương?” Cao Mục ngạc nhiên, “Cậu ấy ở Chiến Kỳ à?”

“Cậu ta có một acc bên Chiến Kỳ, mà acc thì nhiều lắm. Đừng thấy suốt ngày im lặng, kỹ năng PVP của cậu ta cực ổn.”

Cao Mục chợt nhớ tới một người đã lâu không online:
“Còn Tiêu Sái Ca thì sao?”

“Nó ở nước ngoài, lệch múi giờ với bọn anh.” Lô Chinh cũng bất lực, “Không thì đã tính cả rồi.”

Hai người bàn bạc thêm một lúc thì ngoài sân vang lên tiếng còi tập hợp.

Lô Chinh nhìn quanh một vòng, thấy không ai chú ý, liền kéo Cao Mục lại, hôn “chụt” một cái.

“Lo mà huấn luyện cho tốt, với lại đừng tùy tiện cho người khác số điện thoại. Bé là của anh.”

“……” Cao Mục cạn lời, “Còn nói em… cũng không biết ai vừa tới đã… nói chuyện với con gái vui vẻ như thế.”

Mấy câu cuối cậu nói rất nhỏ. Lô Chinh ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên hiểu ra.

“Anh oan thật mà, vợ.” Lô Chinh dở khóc dở cười, “Cô gái đó là để ý bé đấy.”

Nói xong câu này hắn lại thấy vô cùng khó chịu, giọng cứng lại:
“Anh còn đang ra sức chặn tình địch đấy, bé hiểu nỗi khổ trong lòng “chồng” của em không?”

Cao Mục: “……”

Cao Mục ngơ ngác:
“Là… tìm em à?”

“Trước đó chẳng phải còn xin số bé sao!” Lô Chinh bất lực.

“Thì… nhưng em tưởng chỉ là…” Mặt Cao Mục lập tức đỏ bừng, lại muốn cười, nghẹn nửa ngày mới nói:
“Thôi… bỏ qua chuyện này đi.”

Cao Mục nghiêng người qua, khẽ hôn lên môi Lô Chinh một cái, rồi quay đầu chạy mất.

Lô Chinh nhìn theo bóng dáng nhỏ của “vợ mình”, không thỏa mãn, lẩm bẩm:
“Đợi cuối tuần em về rồi tính sổ với em, hừ.”

╭(╯^╰)╮

Hết phiên ngoại 2


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.