Chương 73: Toàn văn hoàn
Ủa luôn đúng ko :)))), lúc đọc cái title tôi cũng bị ủa luôn…
Sau đó, Hàn Cảnh quả thật không còn xuất hiện nữa.
Cao Mục và Lô Ninh thực ra đều khá tò mò, không biết rốt cuộc Hàn Cảnh còn định làm gì, nhưng chờ mấy ngày liền cũng chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì. Trong lòng không nói rõ được là thở phào nhẹ nhõm hay có chút tiếc nuối.
Cao Mục sờ sờ ngực mình, cảm thấy bản thân sắp bị Lô Ninh dẫn lệch rồi. Không biết từ bao giờ, cậu lại bắt đầu hứng thú với mấy chuyện tám nhảm thế này.
Hóng hớt của người khác, đúng là không tốt. Rất không tốt.
“Lô Ninh còn nói, cậu ấy cược mười giỏ dưa leo rằng Nghiêm An nói dối.”
Cao Mục vừa ăn khoai tây chiên, vừa ngồi cạnh Lô Chinh xem hắn chơi game, thỉnh thoảng còn “ối” một tiếng, “Giải khống chế đi, giải khống chế kìa!”
Lô Chinh bật cười:
“Xem hiểu rồi à? Trước đó chẳng phải em còn hỏi kỹ năng của đối phương sao?”
“Xem nhiều là hiểu thôi mà.” Cao Mục ngại ngùng nói, “Vậy… vừa rồi không nên giải khống chế sao?”
“Cái này phải căn cứ vào việc đối phương chơi thiên phú gì.”
Lô Chinh nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ phím vang lên nhịp nhàng.
“Trước khi đánh phải xác định thiên phú của đối phương, ví dụ như con Đan Thanh này là một đao lưu. Thế nào là một đao lưu thì…”
“Em biết!”
Cao Mục nhớ ra ngay, vội nói:
“Đan Thanh vốn là nghề đánh xa, nhưng cũng có người chọn thiên phú cận chiến. Một đao lưu là thiên phú cận chiến của Đan Thanh, bùng nổ và độ chính xác rất cao, nhưng phòng ngự yếu. Chỉ cần né được kỹ năng của hắn, chịu qua được đợt bùng nổ đầu tiên là có thể lật kèo!”
“Đúng.” Lô Chinh gật đầu, “Vậy nên vừa rồi giải khống chế là đúng.”
“À.” Cao Mục gật gật đầu, “Nếu không giải thì sẽ bị một đao tiễn luôn?”
“Đúng. Ngược lại, nếu hắn là thiên phú trạng thái, phòng ngự cao, thì bùng nổ nhất định thấp. Tình huống vừa rồi không giải khống chế cũng có thể chịu được.”
Nói xong câu này, Lô Chinh cũng vừa lúc hạ gục đối phương.
Thấy avatar của đối thủ tối lại, thi thể biến mất, hắn mới buông chuột, quay đầu nhìn Cao Mục.
“Dạo này bé thân với Lô Ninh ghê ha?”
“À, tại trước kỳ thi tụi em hay ngồi gần nhau.”
Cao Mục đưa gói khoai tây chiên qua, “Anh ăn không?”
“Bé ăn đi.”
Lô Chinh véo nhẹ chóp mũi cậu, “Không sợ anh ghen à?”
Cao Mục sững người.
Ngay lập tức nhớ tới câu “Lô Chinh chưa bao giờ ghen, mà ghen thì coi như xong đời” của Lô Ninh, mặt cậu tái hẳn đi.
“Em với nó không có gì hết! Nó… nó là em họ anh mà!”
Lô Chinh vốn chỉ định trêu cậu một chút, ai ngờ phản ứng này lại dọa hắn giật mình, bật cười:
“Anh biết mà… Bé phản ứng mạnh thế làm gì? Chột dạ à?”
“Không có!”
Cao Mục bật dậy cái tách, suýt làm rơi cả gói khoai tây.
Lô Chinh chớp mắt ngơ ngác, đưa tay lấy túi khoai tây chiên của Cao Mục đặt lên bàn, rồi kéo cậu vào trong lòng.
“Để anh đoán xem nhé,” hắn nói, “có phải thằng nhóc kia lại nói linh tinh gì với em rồi không? Sao tự dưng lại sợ anh thế, hử?”
“……Không, không có đâu.”
Cao Mục rụt cổ lại theo bản năng, nghĩ một chút rồi đưa hai ngón tay nắm lấy cổ áo Lô Chinh, nhỏ giọng nói: “Em… em nói ra anh đừng giận nhé.”
“Ừ, anh không giận.”
Lô Chinh hạ giọng, cười như đang dỗ trẻ con. “Nói đi, là chuyện gì?”
“Là… là trước đó có nhắc tới chuyện ghen.”
Cao Mục ấp úng: “Lô Ninh nói là… lòng tự trọng của anh khá cao, bình thường sẽ không ghen, nhưng nếu đã ghen thì sẽ… sẽ chia tay.”
Sắc mặt Lô Chinh lập tức sầm xuống một nửa, trong lòng thầm mắng Lô Ninh đúng là chỉ giỏi phá chuyện, làm thì không xong mà phá thì nhanh.
“Em đừng nghe nó nói bậy.”
Thấy Cao Mục thật sự lo lắng, trong lòng hắn mềm đi. Lô Chinh cúi đầu hôn lên môi cậu, chậm rãi và tỉ mỉ. Gò má Cao Mục lập tức đỏ bừng, lan đến tận vành tai, trong mắt còn ánh lên một tầng hơi nước, khiến người ta nhìn mà mềm lòng.
Lô Chinh hôn đến mức đ*ng t*nh, vừa hôn vừa bế Cao Mục đặt xuống sofa, sau đó cả người hắn cũng đè lên theo.
Bọn họ tuy vẫn chưa đi tới bước cuối cùng — chủ yếu là vì Lô Chinh luôn cảm thấy mình đang bắt nạt một đứa nhỏ, trong lòng mang chút cảm giác tội lỗi nên không nỡ xuống tay — nhưng ngoài bước ấy ra, những chuyện khác thì đã trải qua cả rồi.
Lô Chinh rốt cuộc cũng không phải thánh nhân quân tử, không thể hoàn toàn giữ mình. Mỗi lần Cao Mục bị hôn đến mức đ*ng t*nh, trên mặt lại lộ ra vẻ vừa xấu hổ vừa mờ mịt, đáng thương đến mức khiến trong lòng hắn như có một con sói đang gào thét.
Hắn thậm chí còn không ít lần nghi ngờ — thằng nhóc này có phải là cố ý không?
Ngón tay quen thuộc men theo gấu áo trượt lên trên, thân thể Cao Mục khẽ run. Lô Chinh cúi đầu hôn cậu, Cao Mục hơi nghiêng mặt, hai tay vòng lên vai và lưng hắn.
Khóa thắt lưng khẽ vang lên một tiếng. Trong phòng, tiếng th* d*c dần trở nên dày đặc, xen lẫn vài tiếng rên bị kìm nén như của thú nhỏ. Những lời thì thầm giữa người yêu vang lên bên tai, khiến cả hai dường như đều được bao phủ bởi một tầng sắc hồng mờ ảo.
Cao Mục rất thích Lô Chinh của lúc này — bởi vì trong khoảnh khắc ấy, trong mắt hắn chỉ có cậu, trong lòng và trong lời nói cũng chỉ có cậu mà thôi.
Cậu thích cảm giác da thịt tr*n tr** không che đậy ôm chặt lấy nhau, khiến lòng người an tâm và dễ chịu.
Khi tình ý dâng cao, hai chân Cao Mục vô thức mở rộng hơn về phía Lô Chinh, mắt cá chân khẽ cọ vào vòng eo của hắn, khiến động tác của hắn càng thêm buông thả.
“Em cố ý à?”
Lô Chinh thở gấp, không nhịn được cúi xuống cắn nhẹ lên vai Cao Mục.
Cao Mục khẽ “ưm” một tiếng, lắc đầu. Thật ra cậu cũng không biết hắn đang hỏi gì, đầu óc như bị nhét đầy bông, chỉ cảm thấy thân thể mình như đang trôi nổi trên mây.
Sau đó, trong phòng dần yên tĩnh trở lại, nhưng bầu không khí ấm áp vẫn bao quanh hai người.
Lô Chinh để Cao Mục ngồi đối diện trên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cậu, trán chạm trán cậu, thấp giọng nói:
“Ghen hay không còn phải xem là với ai, là chuyện gì. Anh thích em, nếu em thân mật quá với người khác, anh đều sẽ khó chịu. Anh hi vọng em chỉ là của riêng anh.”
Cao Mục đỏ bừng mặt, trong lòng vui sướng đến mức cuộn trào, không nhịn được lại chủ động hôn Lô Chinh một cái.
Trong mắt Lô Chinh mang theo ý cười:
“Dĩ nhiên, có lẽ Lô Ninh cũng không nói sai. Lòng tự tôn của anh đúng là một vấn đề, khiến anh thường sau khi cãi nhau với người khác thì không kéo mặt xuống mà nhường nhịn được. Nhưng nếu đối tượng là em… anh nghĩ mình vẫn có thể thử thay đổi một chút.”
“Không cần đâu.”
Cao Mục lắc đầu, “Em sẽ không tùy tiện cãi nhau với anh. Em hi vọng chúng ta luôn tốt với nhau, em cũng không muốn anh phải thay đổi gì cả.”
Lúc này Lô Chinh đã rất tốt rồi — hắn rộng rãi, điềm đạm, tùy tính mà lại có rất nhiều suy nghĩ độc đáo.
Hắn không oán trách hiện thực, chỉ làm những gì mình muốn làm; đã chọn rồi thì dù khó đến đâu cũng sẽ kiên trì đi tiếp. Hắn dũng cảm, thẳng thắn, sẵn sàng chịu trách nhiệm với người khác, cũng nghiêm khắc với chính bản thân mình.
Trong lòng hắn có một cây cân mà người khác không nhìn thấy được, tốt xấu tự có định lượng, yêu ghét rạch ròi mà lại lãng mạn đa tình.
Cao Mục càng hiểu Lô Chinh, càng bị hắn mê hoặc. Cậu thích người đàn ông này, cho nên đặc biệt trân trọng.
“Với tư cách người từng trải, anh có thể cho em một chút kinh nghiệm.”
Lô Chinh cười nói:
“Thử thách của tình cảm rất nhiều khi không nằm ở giai đoạn yêu cuồng nhiệt, mà là ở giai đoạn nguội đi. Khi đang say đắm, hai bên thường bị che mắt, đến mức khuyết điểm của đối phương cũng bị xem thành ưu điểm. Nhưng trong quá trình chung sống về sau, những điểm mâu thuẫn này cuối cùng sẽ va chạm lẫn nhau, thậm chí bùng nổ.”
Cao Mục lắc đầu rồi lại gật đầu:
“Có lẽ anh nói đúng, nhưng em thấy anh không có khuyết điểm. Cho dù có… thì cũng rất đáng yêu.”
Lô Chinh nhướng mày, không nhịn được bật cười:
“Anh nổi hết da gà rồi! Em học mấy câu này trên mạng à?”
“……”
Cao Mục lập tức xụ mặt xuống, “Lô Ninh dạy em.”
Lô Chinh thở dài lắc đầu, một lúc sau trong lòng lại dâng lên nhiều cảm khái. Có lẽ mỗi thiếu niên, đều từng có khoảng thời gian như vậy — đơn thuần, trực tiếp trao đi tình cảm, không cầu hồi đáp, cũng mù quáng tin tưởng đối phương, tin tưởng tình yêu.
Còn hắn cũng vậy, Nghiêm An cũng vậy, có lẽ đã sớm đánh mất sự chân thành thuần khiết ấy, cho nên trong mỗi đoạn tình cảm về sau đều sẽ lý trí phân tích được mất trước tiên. Có những mối quan hệ còn chưa bắt đầu đã bị chính mình buông bỏ, còn có những mối quan hệ sau khi chia tay thì lại thản nhiên cho rằng “quả nhiên là thế”.
Điều khiến Cao Mục luôn làm hắn rung động, có lẽ chính là phần tình cảm này — rõ ràng rất nhát gan, rất thiếu tự tin, nhưng lại không hề che giấu việc bày tỏ chữ “yêu”.
Điều đó khiến hắn làm sao không yêu cậu? Làm sao không muốn nâng niu cậu cho được?
“Em đã dạy anh rất nhiều thứ.”
Lô Chinh thì thầm, nắm lấy tay Cao Mục, nhìn dáng vẻ mờ mịt của cậu mà mỉm cười:
“Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này còn có thể chứng kiến em trưởng thành, thay đổi, được trải qua quãng thanh xuân đẹp nhất của em, anh đã thấy rất xúc động rồi.”
Lô Chinh làm ra một biểu cảm sắp khóc, chọc cho Cao Mục bật cười.
Ngoài cửa sổ, mùa hè đã sắp đi đến cuối. Sau giai đoạn yêu đương cháy bỏng, có lẽ thứ chờ đợi họ tiếp theo, chính là những năm tháng bình lặng thu hoạch được.
Kỳ nghỉ hè trôi qua như cái chớp mắt
Ven đường rơi rải rác rất nhiều xác ve, Lô Ninh còn lên nhóm QQ đăng một bài tâm tình sướt mướt đầy cảm khái, và không ngoài dự đoán, lập tức bị cả nhóm hội đồng dè bỉu.
Cao Mục cuối cùng chọn học một trường ở thành phố của họ, chuyên ngành máy tính. Ba Cao cũng đã ra sức khuyên can một phen, nhưng chỉ vài câu của mẹ Cao đã đủ khiến ông chịu thua.
Trước khi nhập học, Cao Mục đã bắt đầu tự học những kiến thức lập trình cơ bản; phần thiết kế và phát triển script của studio cũng chính thức hoàn thành dưới sự chỉ đạo của “Thần Nói Tôi Soái”, đồng thời bắt đầu đưa vào giai đoạn chạy thử.
Studio chính thức được thành lập sau khi Cao Mục nhập học một tháng. Trên diễn đàn có treo quảng cáo, trong game cũng lập hẳn đội ngũ tuyên truyền quảng bá — thực chất chính là mấy người chuyên đi spam kênh.
Dựa vào nguồn lực của Chiến Kỳ để xây dựng studio, phòng lấy tên là “Ốc Sên”. Ngoài kho chính của bang hội, Nghiêm An còn đi mua thêm ba kho nữa, chủ yếu dùng để chứa vật liệu của studio.
Hướng dẫn chế tạo vũ khí đỏ, cày thuê phó bản, chiến trường, thành tựu đấu trường… ngoài ra còn có vàng game, thẻ điểm, thẻ tháng để đổi.
Ban đầu chỉ là dẫn dắt người mới, nhưng nền tảng của Chiến Kỳ vốn đã rất vững, nên chẳng mấy chốc đã gây dựng được danh tiếng.
Uy tín tốt, tốc độ nhanh, hiệu suất cao, thái độ ôn hòa.
Đó là ấn tượng của khách hàng về studio Ốc Sên, kéo theo đó, ấn tượng của mọi người đối với Chiến Kỳ cũng ngày càng tốt hơn.
Phần phát triển script, thật ra Lô Chinh và Nghiêm An đều có thể làm, nhưng Cao Mục đã quyết tâm tham gia, vậy nên dứt khoát giao hết cho học bá phụ trách.
Sau khi học kỳ đầu tiên kết thúc, học bá đã dần hình thành phong cách và thủ đoạn riêng của mình. Studio vừa dùng script tự phát triển, vừa thiết kế script cho các studio game khác, thế mà cũng bắt đầu có được một khoản thu nhập nho nhỏ.
Sang học kỳ thứ hai, Cao Mục được mời gia nhập một câu lạc bộ trong trường chuyên phát triển các APP thông minh, hiệu suất cao, mang tính nhân văn. Trong quá trình học cách giao tiếp tốt hơn với người khác và tiếp thu kiến thức mới, cậu dần dần tìm được mấu chốt, bạn bè xung quanh cũng ngày một nhiều hơn.
Cao Mục thấm thía sâu sắc ý nghĩa thực sự của câu nói: muốn người khác đưa tay ra với mình, trước tiên bản thân phải chủ động đưa tay ra với người khác.
Cũng không biết có phải vì bầu không khí đại học khác biệt hay không, việc Cao Mục liên tiếp giữ vị trí trong danh sách học bổng, hạng nhất toàn khóa, rồi danh hiệu người được đối tác chỉ định hợp tác nhiều nhất… không những không khiến người khác ghen tị, mà ngược lại còn thu hút thêm rất nhiều người muốn làm quen với cậu.
Điều này khiến Lô Chinh phải ghen đủ phần của cả một học kỳ, thế là hắn ngày ngày mong Cao Mục tốt nghiệp sớm một chút.
Nhưng vừa nghĩ đến việc đứa nhỏ này sau khi tốt nghiệp còn phải tiếp tục học cao học, trong lòng hắn lập tức hoang tàn ảm đạm một mảnh, thật sự rất đáng để lăn lộn làm nũng một phen.
Còn Lô Ninh thì cuối cùng cũng tạm biệt cuộc đời thu ngân quán net, tạm biệt những ngày tháng rảnh rỗi vô công rồi nghề, bị Nghiêm An lôi sang công ty mới thành lập, chính thức gia nhập hàng ngũ dân văn phòng.
Tiểu Khương cũng không còn làm phục vụ nữa, mà được đề bạt vào studio, trở thành một trong những người phụ trách, chuyên ghi hình video thuyết minh, mở các buổi livestream chuyên đề, đồng thời hỗ trợ những công ty khác test và đánh giá các phần cứng máy tính mới phát triển.
Studio “Ốc Sên” dần dần hình thành một hệ thống hoàn chỉnh của riêng mình. Cao Mục thêm một lần nữa được chứng kiến “kỳ tích” mà Lô Chinh tạo ra khi thật sự yêu thích và kiên trì với một việc — hắn luôn có thể mở rộng nó đến mức tối đa.
Cậu vẫn còn rất nhiều thứ phải học, và con đường cậu đi cùng Lô Chinh, cũng còn rất dài.
Còn cả trò chơi của họ nữa, chỉ cần Hư Không 2 chưa đóng server, bọn họ chắc chắn sẽ chơi mãi, chơi mãi như vậy.
Cao Mục vô cùng may mắn vì ngày đầu tiên bước chân vào quán net Bán Đường, cậu đã chọn Hư Không 2. Nếu trên đời này thật sự tồn tại cái gọi là số mệnh, thì cậu nguyện tin rằng — đó chính là định mệnh.
【Đội/Thương Sơn Tiếu: Đệt! Huyết Đao lại tới nữa rồi! Sao nó cứ ám dai thế không biết! Lão đại! Đánh không?!】
【Đội/Sữa Bay: Đệt! Biên tập của tôi đuổi tới tận nhà rồi! Tôi phải trốn đây! Mọi người tạm biệt!】
【Đội/MokoAnna: Đánh! Đánh! Đánh!!】
【Đội/Bất Phá Bất Phục: …Nữ thần à, tôi nói bao nhiêu lần rồi? Thu liễm chút đi, đừng dọa hỏng trẻ con.】
【Đội/Mạch Thượng Hoa Khai: Trẻ con là chỉ Tiếu đệ à? Cũng đúng, xét theo chiều cao thì đúng là trẻ con thật.】
【Đội/Thương Sơn Tiếu: Đệt mấy người đủ chưa đó!!!】
【Đội/Tôi Là Một Con Tiểu Thanh Long: Đừng đánh nhau mà… tôi còn muốn farm thú cưỡi phó bản nữa…】
【Đội/Cuồng Phong Tấu Nhạc: Mẹ nó! Thằng nào đăng nhập tài khoản của ông đây??? Tài khoản Đại Đinh Đinh sao lại không còn vàng nữa!!】
【Đội/Thần Nói Tôi Soái: Vợ à… sáng nay anh hack tạm chút vàng của em chẳng phải đã nói trước rồi sao?】
【Đội/Cuồng Phong Tấu Nhạc: …À, quên mất.】
【Đội/Bất Phá Bất Phục: Khoe ân ái, chết sớm. Hừ.】
【Đội/Nhất Tướng Phong Thành: Xin chào các cẩu độc thân.】
【Đội/Đại Tra Không Tra: …】
【Đội/Mục Thanh Viễn 14: …】
【Đội/Thương Sơn Tiếu: Tiểu Mục cuối cùng cũng tới rồi! Nhanh lên! Chỉ thiếu mỗi cậu thôi! Tập hợp xong là khai đánh!】
【Đội/Mục Thanh Viễn 14: Tới liền!】
—Chính văn hoàn—
Cuối cùng cũng đến được đây, viết được cái chữ hoàn này sau 8 năm, toi cũng không ngờ luôn dù lúc nào toi cũng tự hứa là ko được drop, có thể nào cũng ko được drop.
Truyện này giờ thực sự không còn hợp gu toi mà chắc cũng ko còn hợp gu đại số hủ rồi, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mae tác giả, cảm ơn Mục và Chinh. Yêu Yêu
