Chương 71: Truyện cũ thanh xuân
Câu “anh yêu em chết mất” của Lô Chinh nghe thì giống như một tiếng cảm thán buột miệng, nhưng tim Cao Mục vẫn đập loạn cả lên.
“A-anh… anh vừa nói…”
Mặt Cao Mục đỏ bừng. Ánh đèn đường loang lổ chiếu lên gương mặt cậu lúc sáng lúc tối. Lô Chinh liếc nhìn cậu một cái, chỉ cười mà không nói.
Cao Mục cắn môi:
“Anh cố ý.”
“Hả? Cố ý cái gì?”
Lô Chinh cười, giả vờ ngơ ngác,
“Anh cố ý gì chứ? Anh không hiểu bé đang nói gì cả.”
“Giả vờ.”
Cao Mục hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.
“Sao vậy? Không vui à?”
Lô Chinh từ từ dừng xe trước một quán ăn nhỏ trông rất ấm cúng, tắt máy rồi quay sang nhìn Cao Mục,
“Dẫn bé đi ăn khuya mà còn không vui sao? Sợ mập à?”
Cao Mục tháo dây an toàn, nhìn qua tấm biển trước cửa. Trông giống một quán ăn đêm kết hợp giữa đồ nướng, bia đêm và tráng miệng.
Trước cửa dựng bảng LED viền hoa sặc sỡ, nhìn rất đáng yêu, bên trên ghi:
Thứ ba, thứ sáu giảm giá sushi. Thứ bảy, chủ nhật giảm giá đồ uống có cồn.
“Đồ ăn ở đây ngon lắm.”
Thấy cậu nhìn, Lô Chinh giải thích,
“Hồi trước anh hay đi với Lô Ninh, Nghiêm An, quán cũ nhiều năm rồi. Hàu nướng ở đây rất ổn, cá tuyết nướng và đầu thỏ cũng đáng thử.”
Nghe thôi mà Cao Mục đã nuốt nước bọt, cảm giác như bữa tối vừa rồi bốc hơi mất, bụng bỗng rỗng không.
“Nhưng em không được uống rượu.”
Lô Chinh cười,
“Uống cũng chẳng để làm gì, hôm nay anh lái xe. Hai đứa mình uống sữa đậu nành thôi.”
Lô Chinh xuống xe, mở cửa cho Cao Mục. Hai người bước vào quán. Gần mười hai giờ đêm nhưng bên trong lại vô cùng náo nhiệt, tiếng người nói cười ồn ào, tiếng ly chạm nhau lanh canh, mùi thì là của đồ nướng tràn ngập không khí.
Lô Chinh là khách quen, đã thân với ông chủ từ lâu, trước khi đến còn đặt sẵn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa yên tĩnh vừa có tầm nhìn đẹp.
Cao Mục được dẫn đi sâu vào trong. Quán này rất thú vị, cách trang trí mang tông vàng sáng, tạo cảm giác ấm áp như ánh nắng. Bàn ghế và khung cửa lại sơn màu xanh lá giống lá cây, khiến người ta vừa bước vào đã thấy dễ chịu.
Đèn treo trên trần là đèn pha lê kiểu Anh, mỗi bàn còn có một chân nến nhỏ, trông rất Tây. Thế mà quán lại bán đồ nướng, đồ áp chảo và bánh ngọt — đủ thứ tưởng như chẳng ăn nhập, vậy mà ghép lại lại thấy cực kỳ thú vị.
Trên tường treo đầy ảnh món ăn. Nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng, thắt nơ, khoác áo ghi-lê xám. Một nhân viên trẻ dẫn họ đến chỗ đã đặt sẵn, hai tay kính cẩn đưa thực đơn, giọng nói mang đậm chất Đông Bắc.
Cao Mục không nhịn được cười:
“Quán này hay thật.”
Bàn bên cạnh, một nhân viên khác đang nói giọng Tứ Xuyên đậm đặc để tính tiền cho khách. Từ ông chủ đến nhân viên, ai cũng mang phong cách riêng, đúng là rất đặc biệt.
“Ông chủ là đàn anh trường anh.”
Lô Chinh vừa gọi món vừa nói,
“Anh ta học hệ vừa học vừa làm, bằng tốt nghiệp là của trường anh.”
“Ồ.”
Cao Mục gật đầu, đưa tay cầm tách trà. Lô Chinh gọi vài món có tiếng, rồi đưa thực đơn cho cậu,
“Những món anh đề cử anh gọi hết rồi, bé xem còn thích gì nữa thì gọi thêm.”
“Không cần đâu.”
Cao Mục liếc qua một lượt, phát hiện toàn là những món mình từng tiện miệng nói thích trong lúc trò chuyện trước đây, trong mắt không giấu được ý cười,
“Ăn khuya nhiều quá cũng không tốt. Tạm thế này đi, không đủ thì gọi thêm sau.”
Phục vụ gật đầu nhận thực đơn rời đi.
Lúc này Cao Mục có khá nhiều thắc mắc, nhưng nhất thời lại không biết nên hỏi từ đâu. Ngón tay cậu mân mê quanh tách trà, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại ở chiếc Land Rover đỗ dưới ánh đèn đường.
“Muốn hỏi xe từ đâu ra à?”
Lô Chinh nhìn theo ánh mắt cậu, nói: “Sinh nhật năm ngoái, bố của Lô Ninh tặng anh. Khi đó ông ấy vốn định dụ anh về công ty gia đình làm việc, anh nhận quà nhưng không nhận lời.”
Lô Chinh cười nói: “Lô Ninh biết chuyện này xong cười suýt nữa thì ngất.”
Cao Mục đại khái cũng biết hoàn cảnh gia đình của Lô Ninh, không khỏi có chút ngưỡng mộ:
“Sao anh không đi? Nghe cũng ổn mà, doanh nghiệp gia đình lại không thiếu tiền.”
“Nói vậy cũng đúng, nhưng mà… người trẻ mà, đúng không?”
Lô Chinh nhướng mày, “Nếu đến lúc em tốt nghiệp, có một cơ hội như vậy, em có đi không?”
“…Em cũng không biết.”
Cao Mục cảm thấy mình tạm thời vẫn chưa tưởng tượng ra được cảnh sau khi tốt nghiệp, do dự nói: “Có thể sẽ đi thực tập trước xem sao.”
“Ừ, suy nghĩ đó không tệ.”
Lô Chinh chống hai khuỷu tay lên bàn, thân người hơi nghiêng về phía Cao Mục, “Hồi thực tập, anh từng làm ở một công ty dịch vụ kỹ thuật điện tử, phụ trách phát triển app. Ba tháng sau thì anh nghỉ.”
“Tại sao?”
Cao Mục cũng định học máy tính, dĩ nhiên rất hứng thú với trải nghiệm trước đây của anh, “Đãi ngộ không tốt à?”
“Đãi ngộ… với cả định hướng phát triển nữa.”
Ngón tay Lô Chinh gõ nhẹ lên thành cốc, “Những thứ trông có vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ khi tự mình ở trong đó mới biết có phải thứ mình cần hay không. Lúc đó cũng có nhiều người cho rằng anh mắt cao hơn đầu, quá kiêu ngạo, coi thường người khác, nhưng đó là suy nghĩ của họ, không liên quan đến anh, nên anh vẫn làm việc của mình.”
Cao Mục chỉ cảm thấy, vào khoảnh khắc này, Lô Chinh, bình thường trông có vẻ chẳng đứng đắn, bỗng trở nên cao lớn hẳn lên.
Ánh mắt hồi tưởng, động tác hơi nghiêng đầu, cùng biểu cảm ấy…
Cao Mục cảm giác tim mình như bị đánh trúng một cái rất khẽ mà rất vi diệu. Cậu rất thích biểu cảm này của Lô Chinh, nụ cười nhàn nhạt, vẻ nghiêm túc, đuôi mày hơi nhếch lên, vừa tự tin vừa phóng khoáng. Dù biết mình nhất định đã mê người đàn ông này rồi, nhưng đôi lúc vẫn bị cảm xúc đó làm mới lại một lần nữa.
Cậu thật sự rất thích, rất thích Lô Chinh. Bởi vì sự dẫn dắt chậm rãi, không vội vàng của anh, cậu mới có thể từng bước thay đổi, thậm chí tìm được điều mình yêu thích, có mục tiêu cho tương lai.
Đêm đó trôi qua rất vui. Hàu nướng rất ngon, sữa đậu nành là do quán tự xay từ sáng sớm, hương vị tự nhiên, đậm đà. Hai người trò chuyện đến tận hai, ba giờ sáng, vậy mà Cao Mục vẫn không thấy buồn ngủ, thậm chí còn cảm thấy chưa nói chuyện với Lô Chinh đủ.
Cao Mục thậm chí còn cảm thấy, mình dường như chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay, cười đến mức hai bên má cũng hơi nhức.
Cậu kể cho Lô Chinh nghe chuyện mình gặp Chu Tinh Tinh, chuyện Dương Dương. Có lẽ đêm khuya thật sự rất dễ khiến người ta thổ lộ lòng mình, những chuyện trước kia từng thấy mất mặt, giờ nói ra lại trở nên nhẹ nhàng.
Cậu cũng nghe Lô Chinh kể rất nhiều chuyện trước đây, từ cấp hai, cấp ba, đến đại học, và cả những chuyện cũ trong game.
Hóa ra mối tình đầu của Nghiêm An từng chơi game cùng bọn họ, sau đó bị phát hiện bắt cá hai tay, mà đối phương lại là phụ nữ.
Người phụ nữ đó có lòng chiếm hữu và sự ghen tuông rất mạnh. Khi cô ta phát hiện người yêu quen qua mạng của mình thân thiết quá mức với một người đàn ông khác, trực giác phụ nữ khiến cô ta nhận ra có điều bất thường.
Để bảo vệ tình yêu, cô ta đăng toàn bộ lịch sử chat, thông tin cuộc gọi, cùng những món quà đối phương từng tặng lên diễn đàn.
Trong mắt người ngoài, đó chỉ là một bài khoe tình cảm bình thường đến không thể bình thường hơn. Cư dân mạng lười biếng spam bình luận:
— Thiêu chết dị tính luyến ái.
— Thiêu chết mấy đứa khoe yêu đương.
Sau đó, bài viết này bị Lô Chinh nhìn thấy.
Lô Chinh thở dài:
“Hồi đó anh khá bốc đồng, đầu nóng lên là đi đối chất với cô ta, kết quả làm cho tất cả mọi người đều biết Nghiêm An là… đồng tính, lại còn bị cắm sừng.”
Cao Mục không dám tin:
“Bạn trai anh ấy… chẳng phải là gay sao?”
“Chắc là song tính?”
Lô Chinh lắc đầu, “Ai mà biết được. Nghiêm An muốn tha thứ cho đối phương, bị anh mắng cho một trận. Anh không muốn thấy anh em mình phải nhẫn nhịn như vậy, cũng không muốn thấy cậu ấy bị bắt nạt, bị lừa gạt.”
Cao Mục gật đầu:
“Em hiểu, nhưng anh Nghiêm…”
“Anh suýt đánh thằng đó luôn.”
Lô Chinh nói tiếp, “Chắc cũng thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục ở bên Nghiêm An, hai người đầu tiên là sống riêng, sau đó… Nghiêm An còn nhiều lần đi tìm thằng đó, tìm đến tận chỗ làm, cũng từng hẹn ra ăn cơm nói chuyện lại. Hồi đó anh suýt nữa vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với Nghiêm An.”
Cao Mục không biết nên nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Lô Chinh, coi như một lời an ủi.
“Kết quả là Nghiêm An hạ mình níu kéo, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của đối phương.”
Lô Chinh cười khẽ, “Ban đầu có lẽ hắn còn thấy mình có lỗi, nhưng khi Nghiêm An chịu hạ thấp thái độ, hắn lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau đó còn đổi số điện thoại, bảo Nghiêm An đừng quấn lấy nữa, rồi Nghiêm An liền… rời sang thành phố khác.”
Cao Mục không cách nào tưởng tượng được Nghiêm An đã rời khỏi thành phố này với tâm trạng như thế nào, lại mang theo cảm xúc ra sao để bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi xa lạ.
Cậu thiếu niên từng cười vô tư trong khung ảnh, ấm áp và dịu dàng ngày nào, giờ đã trưởng thành thành một gương mặt tinh anh. Nụ cười lịch sự mà xa cách, được người khác công nhận, khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy, nhưng lúc nào cũng như có một khoảng cách vô hình.
Nếu không phải vì mối quan hệ giữa Lô Chinh và mình, e rằng Nghiêm An cũng sẽ không chủ động thân thiết với cậu đến vậy.
“Hồi đó anh không hiểu.”
Lô Chinh nói, “Đã bị phản bội rồi thì nên cắt đứt quan hệ, dù không trả thù thì ít nhất cũng không thể để đối phương tiếp tục giẫm đạp lên lòng tự trọng của mình.” Nói đến đây, anh bỗng nhìn Cao Mục một cái, “Nhưng bây giờ… hình như anh có thể hiểu được tâm trạng của Nghiêm An khi ấy rồi.”
Tim Cao Mục khẽ chấn động, cậu ngơ ngác nhìn Lô Chinh.
“…Ý anh là sao?”
Lô Chinh mỉm cười, đưa tay qua bàn nắm lấy tay cậu. Ngón cái khẽ v**t v* mu bàn tay Cao Mục, trông có vẻ hờ hững, nhưng động tác lại dịu dàng đến cực điểm, như đang nâng niu một báu vật.
“Có những lúc… có lẽ lòng tự trọng không còn quan trọng đến vậy. Một khi đã xác định rồi thì chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ mong đối phương ở lại bên mình, chỉ nhìn mình, chỉ cần như thế thôi.”
Cao Mục ngẩn người nhìn anh. Nụ cười của Lô Chinh lại dần trầm xuống.
“Có lẽ nếu lúc đó không có anh xen vào, bọn họ đã có thể quay lại như ban đầu.” Anh chậm rãi nói tiếp, “Sau này anh luôn cảm thấy… là do anh đã làm sai, mới khiến Nghiêm An chịu tổn thương sâu đến vậy, mới khiến cậu ấy về sau không thể thích ai thêm lần nữa. Còn bản thân anh cũng thế, từ sau chuyện đó anh bắt đầu cảm thấy tình cảm là thứ gì đó rất không đáng tin. Người ở ngoài đời, ngày ngày gặp mặt còn có thể như vậy, huống chi là trên mạng? Sau đó anh và bạn gái khi ấy… cũng không thuận lợi, tính cách không hợp, rồi dần dần anh cũng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm nữa, thấy có phần vô vị.”
Cao Mục trầm mặc một lúc rồi nói: “Em muốn ở bên anh mãi. Em… bây giờ cũng cảm thấy anh rất tốt, gặp được anh em thấy rất may mắn, cũng rất… hạnh phúc.”
Lô Chinh chớp mắt một cái:
“Hạnh phúc sao? Là bây giờ à? Nửa đêm ba giờ sáng, ngồi ở quán ven đường ăn đồ nướng, uống sữa đậu nành?”
“Như vậy là rất hạnh phúc rồi.”
Cao Mục nói, “Bởi vì người ngồi đối diện em là anh.”
Lô Chinh ngẩn ra một chút rồi bật cười.
“Em đó… em còn nhỏ, sau này trải nghiệm nhiều hơn, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi.”
Cao Mục cau mày:
“Em sẽ không đâu. Em sẽ luôn thích anh, chỉ thích anh thôi, em…”
“Anh yêu em.”
Lô Chinh đột ngột ngắt lời Cao Mục. Trong ánh mắt sững sờ của cậu, anh chậm rãi nói tiếp:
“Anh yêu em, là kiểu muốn ở bên nhau cả đời.”
“Anh… anh anh anh…”
Cao Mục cắn môi, một lúc sau mới nói:
“Thật sao? Sau này anh… sẽ không thích người khác nữa chứ?”
“Chuyện tương lai thì anh không dám nói trước.”
Lô Chinh nhướn mày, “Cho nên bé phải mau lớn lên, nắm chặt anh trong tay.”
“Em không tin.”
Cao Mục nhìn thẳng vào mắt anh, vành mắt hơi đỏ, chính cậu cũng không biết là vì kích động hay vì xúc động, “Anh… anh sẽ không phản bội em.”
“Có lẽ trong tình cảm vốn dĩ không tồn tại khái niệm phản bội.”
Lô Chinh tinh nghịch bóp nhẹ ngón tay Cao Mục, “Chỉ có còn yêu hay không yêu nữa thôi. Nhưng anh nghĩ, anh sẽ không ngừng yêu em đâu. Dù có một ngày em không thích anh nữa, chán anh rồi, thì anh cũng sẽ bám theo em không buông.”
Lô Chinh nhìn Cao Mục, hỏi:
“Như vậy em cũng không hối hận sao?”
Mũi Cao Mục đỏ ửng, cậu cố nén nước mắt, cười nói:
“Em cảm thấy… hình như có hơi hối hận rồi.”
Nhiều năm sau, khi Cao Mục nhớ lại khung cảnh hôm nay, vẫn sẽ cảm thấy Lô Chinh đúng là rất… ờm thú vị.
Anh trông như đã trải lòng tất cả, nhưng thực ra… anh vẫn chưa nói hết.
Mãi đến khi Cao Mục sắp tốt nghiệp đại học mới biết, hóa ra Lô Chinh không chỉ có một tiệm net nhỏ, cũng không chỉ vận hành một studio game trông có vẻ nhàn nhã. Sau lưng anh còn có đối tác hợp tác làm ăn, tự mình phát triển ứng dụng rồi đem bán, lợi nhuận một lần còn ngang bằng cả doanh thu một tháng của quán net.
Gặp được thương hiệu lớn thì thậm chí còn vượt cả doanh thu của quán.
Con người này lúc nào cũng giấu trong mình vài thứ, luôn chờ đến lúc người khác không ngờ tới mới đem ra, vừa dọa người một phen, lại vừa khiến người ta kinh ngạc.
Giống như chiếc Land Rover kia, nói là quà sinh nhật do bố của Lô Ninh tặng, nhưng thực tế sau khi từ chối vào làm việc cho công ty nhà họ, đến sinh nhật ông, anh đã gói phong bao hoàn lại một nửa giá trị chiếc xe.
Theo lời Lô Ninh sau này kể lại:
“Một nửa giá đó đấy! Lúc ấy bọn tôi đều nghĩ anh ấy chỉ mở một tiệm net nhỏ, làm ăn cũng tàm tạm thôi, ai ngờ… mẹ ơi, dọa chết người. Chừng đó tiền đủ mua hẳn một chiếc Loulan rồi, mà thật ra so với Land Rover thì anh ấy còn thích Loulan hơn.”
Về sau Cao Mục hình dung về Lô Chinh như thế này:
Thân thể người trưởng thành, EQ của học sinh cấp ba, tâm lý của trẻ mẫu giáo.
Ngày thường cưỡi cái xe điện nhỏ làm ra vẻ nghèo khó, cả người toàn đồ giảm giá mua trên Taobao, thuốc hút cũng loại thường thường. Nhưng thực lực thật sự chỉ khi bị người khác khinh thường, coi nhẹ, hoặc lúc tâm trạng tốt muốn khoe khoang mới lộ ra.
Bất kể là người nhà, bạn bè hay người lạ, anh vả mặt người khác “chát chát” không hề nương tay.
Lâu dần, những người quen anh đều nhìn anh bằng ánh mắt cao thâm khó dò. Vài năm sau, Lô Chinh lại bắt đầu chơi chứng khoán. Mãi đến khi anh giao sổ tiết kiệm và tài khoản cho Cao Mục giữ, Cao Mục mới biết… rốt cuộc người này giấu sâu đến mức nào.
Nhưng đó đều là chuyện về sau.
Khi ấy, studio còn chưa chính thức thành lập, cổ phiếu vẫn còn ở một nơi rất xa. Lô Chinh vẫn cưỡi chiếc xe điện nhỏ ấy, trong một ngày trời đẹp gió êm, anh và Cao Mục ăn trưa xong quay về tiệm net. Vừa bước vào cửa, liền đụng phải… bạn trai cũ của mối tình đầu của Nghiêm An.
Hết chương 71.
Để mà nói thì… cái Land Rover là cái thể loại SUV gầm cao hầm hố nhìn cái thấy có vẻ có tiền còn Nissan Loulan hay là Nissan Murano (quốc tế) thì nó là crossover gầm thấp hơn vs ko có hầm hố bằng ncl kiểu người có tuổi kín đáo dị, giá thì cũng tùy thôi toi ko rõ thuế xe nhập khẩu bên tàu cao đến mức nào còn ở VN thì giá Land Rover nó cỡ cái chung cư còn Nissan Loulan thì nó có sản xuất nội địa Trung nên là giá nó có thể khạc mà theo toi biết thì ở VN giá lăn bánh đâu đấy 1-1,3 tỏi.

