Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 70




Chương 70: Lời thổ lộ

Gần cuối kỳ nghỉ hè, trên diễn đàn Hư Không 2 lại nổ ra một vụ lớn nữa.

Cái ID thần long thấy đầu không thấy đuôi “Bạn Thật Sự…”, sau lần trước bóc trần thân phận thật của Mạch Thượng Hoa Khai là người của Chiến Kỳ, lần này lại mở một topic mới, đào toàn bộ lịch sử bài đăng của tất cả acc phụ nằm dưới acc chính của Ly Tình.

Mà đào cái này thì thôi rồi.

Hóa ra Ly Tình thường xuyên dùng acc phụ đi khắp nơi bôi đen người khác, treo đầu chửi người không cần bằng chứng, còn lao vào cãi nhau cực gắt với người ta. Nhưng mấy chuyện đó vẫn chưa phải mấu chốt.

Mấu chốt nằm ở chỗ —— chính acc phụ của cô ta còn vào đẩy bài cho topic dùng acc “Ly Tình” để treo Cao Mục.

Dùng acc Ly Tình treo Cao Mục, miệng thì luôn mồm tự xưng là nạn nhân, đồng thời lấy danh nghĩa “chính nghĩa quá mức”, nói rằng không thể chịu nổi cách làm người của Mục Thanh Viễn 14, nên dù có bỏ acc cũng quyết phải vạch trần sự thật.

Thế còn “sự thật” thì sao?

Sau khi đăng bài, Ly Tình đắc ý ngồi nhìn thiên hạ hoặc công kích, hoặc hóng drama, hoặc hùa theo đạp thêm một chân. Còn bản thân thì khoác acc phụ chui vào trong topic mỉa mai, châm chọc, cãi nhau tay đôi với Thương Sơn Tiếu và mấy người khác, lời lẽ khó nghe tới mức không còn đáy.

Sữa Bay xem xong bài của “Bạn Thật Sự…”, cười lạnh một tiếng:
“Đúng là diễn kịch đỉnh cao thật.”

Thương Sơn Tiếu tức đến nổ phổi:
“Đệch! Hóa ra cái đứa tối hôm đó chửi em là thằng lùn chết tiệt… là nó à! Em—”

“Bảo sao lúc đó em còn thắc mắc! Người dưng nước lã ai rảnh đâu tự nhiên chửi người ta là thằng lùn chứ?”

MokoAnna liếc mắt:
“…Thế em cao bao nhiêu?”

Thương Sơn Tiếu lập tức phản bác:
“Không phải trọng điểm mà!!!”

“Không, đây chính là trọng điểm.” Bất Phá Bất Phục cười đến rung vai, “Chuyện này trong bang chắc chỉ mấy chục người biết thôi. Có lần mấy anh em tụi anh đi quét boss dã ngoại có nói tới, Thương Sơn Tiếu là người thấp nhất bang, chưa tới mét bảy……”

“Anh im đi!!!!” Thương Sơn Tiếu kêu thảm, “Anh đúng là phản đồ!!!”

MokoAnna không chút thương tình, lạnh lùng đổ thêm dầu:
“Bảo sao người ta gọi là thằng lùn chết tiệt. Tiếu đệ này, chưa dậy thì xong à? Chị nhớ hè này em lên lớp 12 rồi đúng không?”

“……”

Thương Sơn Tiếu tắt mic luôn, sau đó ném thẳng lên kênh bang một icon giận dữ.

Bất Phá Bất Phục nhịn cười đến mức sắp nội thương. Hôm nay tâm trạng mọi người đều rất tốt — có lẽ đây là lần nhẹ nhõm, vui vẻ nhất kể từ sau chuyện của Cao Mục.

Dù sao thì, bao nhiêu ngày bố trí, phản công, cuối cùng cũng đón được kết quả thắng lợi.

Acc phụ của Ly Tình vừa bị bóc ra, những chuyện sau đó căn bản không cần Chiến Kỳ nhúng tay nữa. Cô ta dùng mấy acc phụ luân phiên bôi đen người khác, chọc phải không ít bang lớn, còn từng vay tiền người ta rồi không trả — từng chuyện từng chuyện lôi ra thôi cũng đủ cho đám hóng drama bàn tán rôm rả mấy ngày liền.

Không cần Chiến Kỳ ra mặt, những người từng bị Ly Tình động vào tự khắc sẽ đứng ra. Trong nháy mắt, diễn đàn toàn là bài đòi tiền, tẩy trắng — mặc kệ trước đó trong đống người bị Ly Tình treo có bao nhiêu người vô tội, bao nhiêu kẻ đáng đời, đến lúc này ai nấy cũng nhân cơ hội mà lao ra rửa sạch cho mình.

Thậm chí còn có một bang thuộc phe đối địch trước đây, nhân lúc Ly Tình bị bôi đen đến mức không còn chỗ đen hơn, lại lôi bài treo Mục Thanh Viễn 14 ra lần nữa, dùng đủ mọi lập luận để chứng minh các nhân vật trong loạt bài đó đều vô tội, tiện thể cũng tự chứng minh bản thân mình trong sạch.

Loại cơ hội thế này hiếm lắm. Không tranh thủ chuyển hướng dư luận lúc này, thì còn đợi đến bao giờ?

Dĩ nhiên cũng có không ít người tò mò: rốt cuộc “Bạn Thật Sự…” là ai? Chẳng lẽ là một cao thủ hacker gì đó sao? Lần trước bóc bài của Chiến Kỳ cũng là hắn, lần này lại tiếp tục là hắn.

Nhưng cũng đúng là trùng hợp. Lần trước “Bạn Thật Sự…” bóc trần thân phận thật của Mạch Thượng Hoa Khai, trong mắt người ngoài thì trông chẳng khác gì đang đối đầu với Chiến Kỳ. Vì vậy lần này, không ai nghi ngờ người này là do Chiến Kỳ đứng sau mời tới.

Còn lúc này, trên YY, Thần Nói Tôi Soái đang được cả đám người vây quanh bái phục.

“Nhiều dữ liệu thế này cơ á!”
Thương Sơn Tiếu phục sát đất, “Đại thần! Anh làm bằng cách nào vậy?”

“Cũng không dễ đâu.”
Thần Nói Tôi Soái cười đáp: “Tôi cũng phải nhờ vài người bạn hỗ trợ. Chuyện của Mạch Thượng Hoa Khai lần trước thật ra là do tôi rảnh quá, tay ngứa… khụ, xin lỗi nhé, gây phiền phức cho mọi người rồi.”

“Không sao đâu.”
Mạch Thượng Hoa Khai thì lại rất thoải mái, “Ai làm thì người đó chịu thôi.”

Sữa Bay vẫn còn thắc mắc:
“Anh biết Cuồng Phong Tấu Nhạc là người của Chiến Kỳ mà? Sao lúc trước không tới hỏi bọn tôi?”

“Có hỏi chứ.”
Thần Nói Tôi Soái dừng một chút, bất lực nói: “Nhưng người không biết thì thật sự không biết, còn người biết thì… lại chẳng ai chịu nói với tôi.”

Trên mic vang lên một tiếng ho khẽ — rõ ràng là Nghiêm An, người biết “nội tình”.

Tôi Là Một Con Tiểu Thanh Long lập tức tò mò:
“Rốt cuộc là sao vậy??”

Lô Chinh tặc lưỡi:
“Hồi đó có người đổi sang acc phụ, nói là mình đắc tội với người không nên đắc tội, gặp rắc rối lớn, còn nhờ bọn tôi giữ bí mật ID acc phụ. Ai mà ngờ được bọn họ lại là… cái quan hệ đó, đúng không?”

Thần Nói Tôi Soái thở dài:
“Tôi cũng không nghi là mọi người cố tình giấu, còn tưởng là mọi người thật sự không biết.”

Thương Sơn Tiếu buông một câu đầy khinh bỉ:
“Đúng là nhân loại ngu ngốc.”

Thần Nói Tôi Soái nói rằng sẽ không tiếp tục dùng acc “Bạn Thực Sự…” nữa. Cứ để cái acc đó ngủ yên trong ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. Sau này nếu còn chuyện thú vị như vậy, anh sẽ lại xuất hiện bằng acc đó — như thế mới xứng với danh “đại thần”.

Cuồng Phong Tấu Nhạc cho rằng suy nghĩ này quá trẻ con. Nhưng sau khi mọi người dò hỏi vòng vo mới biết, hai người họ cuối cùng cũng bắt tay giảng hòa. Cuối năm nay, Cuồng Phong Tấu Nhạc sẽ nghỉ việc, chuyển tới thành phố của Thần Nói Tôi Soái để bắt đầu lại từ đầu.

Có tình cuối cùng cũng về được với nhau — chuyện này quả thật đáng mừng.

Chỉ là vẫn còn một cặp “có tình” khác thì lại có vẻ hơi lạnh nhạt.

Nghiêm An hỏi:
“Tiểu Mục là định trước khi nhập học sẽ không gặp mày luôn à?”

Câu hỏi của hắn nghe thì nghiêm túc, nhưng nghe kỹ giọng điệu thế nào cũng thấy có chút… hả hê trên nỗi đau người khác.

Sữa Bay cũng chen vào hỏi:
“Đúng đó, lâu rồi không thấy Tiểu Mục. Nói thật đi, đệ tử mới mà anh thu dạo trước có phải là acc phụ của Tiểu Mục không?”

“Chuyện này còn phải hỏi à?”
Lô Chinh đáp thẳng, “Anh sẽ nhận người khác làm đồ đệ sao?”

“Thế sao không kéo cậu ấy vào bang?”
Bất Phá Bất Lập thấy lạ, “Tiểu Mục vẫn còn buồn à?”

“Buồn cái gì chứ? Em ấy…”
Lô Chinh chợt nhớ đến dáng vẻ gần đây của Cao Mục, mê game đến mức quá đà, trong lòng hắn bỗng không biết rốt cuộc lúc trước dạy cậu chơi game là đúng hay sai nữa.

Mẹ…chẳng lẽ nuôi ra một thằng nhóc nghiện game thật à?

“Em ấy bận lắm.”
Lô Chinh cười trừ cho qua chuyện, “Sắp nhập học rồi, phải chuẩn bị nhiều thứ.”

“Anh coi bọn tôi là đồ ngốc à?”
Thương Sơn Tiếu cạn lời, gửi một cái sticker “bé con buồn thối ruột”, nói:
“Có thời gian luyện acc phụ mà không có thời gian lên acc chính?”

Lô Chinh đang đau đầu thì điện thoại đột nhiên rung lên. Nhìn màn hình hiện tên người gọi — bé yêu.

“Đợi chút, tôi nghe điện thoại.”
Nói xong hắn tắt mic, trong tai vẫn nghe Thương Sơn Tiếu gào lên:
“Đệt! Thằng này đúng là coi bọn mình là ngu thật rồi! Cái lý do này mà cũng nghĩ ra được?”

“Alô?”
Lô Chinh đứng dậy khỏi ghế, theo thói quen lại đưa tay sờ điếu thuốc.

“Xong rồi! Xong rồi!!”
Giọng Cao Mục nghe cực kỳ phấn khích, “Kịch bản đầu tiên của studio! Thành công rồi!”

Tay Lô Chinh khựng lại, trong mắt lộ rõ ý cưng chiều,
“Chúc mừng nhé, bé yêu. Em giỏi lắm.”

Cao Mục khựng một nhịp, rõ ràng là chưa quen với cách gọi ngọt ngào đột ngột này.

“Khụ… khụ…”
Cậu lắp bắp nửa ngày mới nói được, “A-anh sao thế?”

Trước giờ toàn gọi là “vợ”, “bà xã”, cậu nghe quen rồi, đột nhiên đổi thành “bé yêu”… ờ thì… tim nhỏ của cậu nhất thời hơi chịu không nổi.

Giọng Lô Chinh mang theo chút u oán kiểu… bà vợ già bị ghẻ lạnh:
“Em thấy anh sao à? Hửm? Vợ mình thì chẳng thèm để ý tới mình, ngày nào cũng trốn trong nhà làm otaku, coi game còn quan trọng hơn cả anh, bé nói xem anh nên sao đây?”

Cao Mục: “……”

Cao Mục đưa tay che mặt đang nóng bừng, cậu phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Lô Chinh dường như đã đổi chiều một cách vi diệu. Lúc mới quen, chính cậu là người lo được lo mất, vừa sợ vừa dè chừng, còn bây giờ thì lại thấy… Lô Chinh thật sự rất đáng yêu.

Cậu dùng giọng điệu dỗ dành mà chính mình cũng không nhận ra:
“Em muốn giúp anh. Studio đó… ừm, em có thể tham gia không? Em thấy rất thú vị.”

Lô Chinh tựa người bên cửa sổ:
“Đương nhiên là hoan nghênh rồi. Của anh cũng là của em.”

Cao Mục cười:
“Em… bây giờ đến tìm anh được không?”

“Bây giờ?”
Lô Chinh liếc nhìn thời gian, “Gần mười một giờ rồi.”

“Ừ.”
Cao Mục mím môi. Khi nghe giọng Lô Chinh, cảm giác nóng lòng muốn gặp anh, muốn chia sẻ niềm vui của mình cứ như mọc cánh trong lồng ngực. Cậu nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập, đầu óc hơi nóng lên, buột miệng nói:
“Em muốn gặp anh.”

Lô Chinh im lặng.

Hắn cầm điện thoại rất lâu, cuối cùng lắc đầu bật cười:
“Bé yêu à… em có biết không? Em lúc nào cũng khiến anh bất ngờ.”

(Toi viết ra cái dòng này toi cũng tự nổi da gà luôn)

Lô Chinh lái xe tới đón Cao Mục — đây là lần đầu tiên Cao Mục thấy hắn lái xe.

Chiếc Range Rover Evoque màu trắng, cho dù là Cao Mục cũng biết, giá của chiếc xe này không hề rẻ.

Cao Mục đứng trước xe, nghi hoặc nhìn vào trong:
“Xe của ai vậy?”

“Của anh.”
Lô Chinh cười, một tay đặt trên vô lăng, một tay gác ngoài cửa sổ, trong ánh đèn đêm nghiêng đầu về phía cậu,
“Lên xe đi, anh đưa em đi ăn khuya.”

Hai người đã lâu không gặp, nhưng khi gặp lại, lại có cảm giác thân mật hơn cả trước kia.

Cao Mục ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn xong, trong đầu vẫn còn đầy dấu hỏi thì đã bị Lô Chinh kéo mạnh sang, hai người dán chặt môi vào nhau. Lực của Lô Chinh hơi mạnh, khiến Cao Mục cảm thấy môi mình đau rát.

“Nhớ anh không? Hử?”
Ngón tay Lô Chinh khẽ nhéo vành tai Cao Mục. Cao Mục giật mình rụt cổ lại, lập tức bị hắn giữ lấy sau gáy, nâng cằm lên.

“…Nhớ.”
Đôi mắt Cao Mục trong veo, gật đầu khẽ khàng, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ vô tội. Tim Lô Chinh mềm hẳn đi, bao nhiêu ý định trừng phạt ban đầu đều bị quẳng ra sau đầu.

Nụ hôn thứ hai dịu dàng và triền miên hơn, mang theo tình ý sâu đậm.

Môi lưỡi quấn quýt, giống như một điệu nhảy tao nhã. Cao Mục bị ép lưng vào ghế, hai tay vô thức bám lấy bờ vai người đàn ông. Lô Chinh hôn sâu hơn, bàn tay từ sau gáy chậm rãi trượt xuống, men theo vạt áo luồn vào làn da ấm nóng.

Khi cảm xúc dâng cao, Cao Mục ngượng ngùng khép chặt hai chân. Trong mắt Lô Chinh thoáng qua ý cười, những nụ hôn vụn vặt, đầy cưng chiều rơi xuống trán, lên mắt, lên chóp mũi cậu.

“Anh cũng nhớ em.”
Giọng Lô Chinh trầm khàn, “Em đúng là nhẫn tâm thật.”

Cao Mục xấu hổ cười cười:
“Thi cử, rồi còn nghiên cứu script nữa… xin lỗi.”

Trên đường vẫn có xe qua lại. Lô Chinh buông cậu ra, cài lại dây an toàn cho cả hai rồi lái xe ra đường lớn.

“Studio gọi là Ốc Sên đi.” Lô Chinh nói, “Đổi luôn cả tên quán net, thấy sao?”

“Hả?” Cao Mục ngơ ngác, “K-không cần phiền phức vậy đâu?”

Lô Chinh liếc cậu một cái:
“Tùy em, anh chỉ đề nghị thôi.”
Hắn ngập ngừng một chút, giọng hơi gượng:
“Chẳng phải sợ em không vui sao.”

Cao Mục chậm một nhịp mới phản ứng ra — hắn đang nói đến cái tên Bán Đường Net, do bạn gái cũ đặt, sợ cậu để bụng.

Bây giờ đổi tên thì hình như cũng muộn rồi.

Nhưng trong lòng Cao Mục lại rất vui — vui vì sự để tâm và trân trọng của đối phương.

“Không đâu.”
Cao Mục nhìn nghiêng gương mặt Lô Chinh khi lái xe, nghĩ một lúc rồi cười:
“Em không muốn sau này anh lại phải đổi tên thêm lần nữa.”

Lô Chinh sững người, rồi mặt lập tức đen lại.

Thằng nhóc này!
Dám trêu mình nữa cơ à??
Gan thật là to rồi — nhất định phải cho cậu biết tay!

Lô Chinh cười đầy nguy hiểm. Cao Mục vốn đã phải lấy hết can đảm mới nói được câu đó, nói xong còn lén liếc nhìn hắn. Thấy nụ cười đáng sợ dưới ánh đèn đường, da gà da vịt nổi khắp người.

Trong xe vang lên bản nhạc nhẹ nhàng.

“Chuyện của Ly Tình, em xem rồi chứ?” Lô Chinh hỏi.

“Rồi.” Cao Mục ngập ngừng, “Sau này chắc cô ấy sẽ cân nhắc kỹ hơn khi làm việc.”

“Thần Nói Tôi Soái bảo trước đây em còn tìm cậu ta học lập trình?”

Cao Mục ngại ngùng gãi cổ:
“Anh ấy giỏi lắm… thật ra lúc đầu anh ấy định để em trực tiếp xử lý, ý em là… chuyện của Ly Tình.”

Lô Chinh nhướn mày:
“Sao không đồng ý?”

“Khó quá.” Cao Mục lắc đầu, “Em còn phải học nhiều lắm, với lại… em không muốn làm những việc giống cô ấy.”

“Không giống.”
Im lặng một lúc, Lô Chinh mới nói:
“Những gì cô ta làm đều là bịa đặt. Em thì không.”

“Ừm, nói vậy thì đúng.”
Cao Mục nghĩ nghĩ, cười khổ,
“Nhưng dù sao em cũng là đàn ông.”

Khóe môi Lô Chinh cong lên, rồi nụ cười dần lan rộng:
“Em đúng là đáng yêu thật.”
Hắn cười, thở dài,
“Anh yêu em chết mất.”

Cao Mục đơ ra.

Vừa rồi…
Cậu đã nghe thấy cái gì vậy?

Hết chương 70.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.