Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 65




Chương 65: Ai chưa từng yêu một kẻ ngốc

Hồi còn nhỏ Cao Mục từng bị người lớn trêu, dùng đầu đũa chấm chút rượu trắng đút cho uống. Sau này Cao ba kể lại, nói thằng bé còn nhỏ xíu đã mang một cỗ hào khí anh hùng, nếm thấy vị cay không những không thấy khó uống, trái lại hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đôi đũa, còn ngẩng đầu ra hiệu cho thêm chút nữa.

Hồi đó cả bàn người lớn đều cười, nói đứa nhỏ này sau này không phải dạng vừa đâu, chắc chắn là thể chất ngàn chén không say.

Không ngờ… nói trúng thật.

Cao Mục uống bia cứ như uống nước ngọt, một chai trôi xuống mà mặt mày không đổi sắc chút nào, hai mắt còn càng lúc càng tỉnh táo.

Lô Ninh nhìn ly của cậu, lại nhìn chai bia rỗng bên cạnh, rồi nhìn gương mặt vui vẻ của Cao Mục, gãi sau gáy nói: “Trời ạ, thằng nhóc này là yêu quái gì vậy?”

“Yêu quái gì à? Là khiến một số người thất vọng đó.” Nghiêm An đã hơi đỏ mặt, xương mày cũng ửng đỏ lên, càng làm cả người trông tuấn tú hơn, thậm chí còn mang theo chút gợi cảm mờ nhạt.

Anh cầm đầu đũa chỉ về phía Lô Chinh đang bất lực, hỏi: “Tiếc không?”

“Tiếc chứ.” Lô Chinh thở dài, tửu lượng hắn cũng không tệ, nhưng so với Cao Mục thì rõ ràng là không cùng đẳng cấp.

“Hay là chuyển sang rượu mạnh luôn đi.” Lô Chinh cầm chai bia rỗng, trầm ngâm suy nghĩ.

Lô Ninh đập bàn: “Thôi đủ rồi đó! Chúng ta đến ăn cơm! Không phải đến để các anh đạt được mục đích tà ác đâu!”

“Ai tà ác?” Nghiêm An liếc cậu ta một cái, “Người có suy nghĩ tà ác chỉ có vị đối diện kia thôi.”

Cao Mục: “……”

Mấy người này coi cậu không tồn tại à?

Cao Mục đỏ mặt tía tai, lúng túng không biết nói gì cho phải, mấy lần lén nhìn Lô Chinh, mà Lô Chinh vẫn đang lẩm bẩm với chai bia.

Cao Mục vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng lại thấy dáng vẻ này của Lô Chinh rất đáng yêu. Tối nay cậu nhìn thấy rất nhiều biểu cảm và ngữ điệu trước giờ chưa từng thấy ở hắn, vừa mới mẻ, lại có chút… ghen tị.

Trước khi tới, cậu từng nghĩ nếu gặp Nghiêm An ngoài đời thật, liệu mình có khống chế được cảm xúc không, có lén nhìn hai người mãi hay mang tâm lý âm u mà suy đoán về Nghiêm An không. Trước khi đi cậu đã tự xây dựng tâm lý rất lâu, cậu không muốn trở thành kiểu người mà chính mình cũng không thích, cậu muốn tích cực hơn, cởi mở hơn, muốn có tư cách đứng bên cạnh Lô Chinh, dĩ nhiên cũng hy vọng được Nghiêm An chấp nhận và yêu mến.

Nhưng thật sự khi gặp Nghiêm An rồi, những bất an và suy nghĩ vụn vặt kia ngược lại biến mất.

Cậu đúng là có chút ghen với quá khứ và sự thân thiết giữa hai người, nhưng hoàn toàn trong phạm vi bình thường, nhiều hơn là ngưỡng mộ, thậm chí là kính trọng.

Nghiêm An dường như làm gì cũng dễ dàng nhận được thiện cảm của người khác, khiến người ta không nhịn được mà tin rằng anh là đúng, là người đáng dựa vào. Một người ưu tú như vậy, đến cả việc ghen tị với anh cũng khiến bản thân trông rất kém, thế nên ý nghĩ đó tự nhiên biến mất, chỉ còn lại mong muốn được làm bạn với anh mà thôi.

“Quan hệ của hai anh tốt thật.” Cao Mục không giấu được ngưỡng mộ, “Hai anh quen nhau thế nào vậy?”

“Vợ à, bé đừng hiểu lầm.” Lô Chinh khoác vai cậu, “Anh với nó là nghiệt duyên, cái này không gọi là quan hệ tốt, là anh em hợp đồng thôi, ai bảo nó là nhà đầu tư net.”

“Chưa từng thấy công ty nào đối xử với đối tác làm ăn như vậy.” Nghiêm An cười không tới mắt, “Nếu mày nói vậy thì tao rút—”

Hai chữ rút vốn còn chưa kịp nói ra, Lô Chinh đã cướp lời: “Em hỏi bọn anh quen nhau thế nào đúng không? Nói ra thì dài lắm. Đó là một buổi chiều vô cùng bình thường, anh kéo vali bước vào ký túc xá, không sớm không muộn, đúng lúc xui xẻo gặp phải nó.”

Cao Mục chớp mắt, trơn tru đọc thuộc:
“Giữa biển người mênh mông gặp được người mình gặp, giữa thời gian vô tận của năm tháng hoang hoải, không sớm một bước, cũng chẳng muộn một bước, vừa vặn gặp nhau, cũng chẳng còn lời nào khác để nói, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi một câu: ‘Ồ, anh cũng ở đây sao?’”

Cả phòng im lặng.

Lô Ninh cứng đờ hỏi: “Cái gì vậy?”

Cao Mục quay sang nhìn cậu ta, nghiêm túc đáp: “Trích từ tiểu thuyết của Trương Ái Linh.”

Lô Ninh lại quay sang nhìn Lô Chinh với vẻ mặt mờ mịt, Lô Chinh há miệng, lại há miệng, cuối cùng cúi đầu quyết định nói tiếng người cho đàng hoàng.

“Gặp nó, vừa là khởi đầu của may mắn, cũng là bắt đầu của xui xẻo.” Lô Chinh lấy chai bia cuối cùng rót đầy, một tay cầm ly, tay kia chỉ về phía Nghiêm An, “Con người nó rất thông minh, trước kia đã vậy, nghĩ gì người khác cũng không nhìn thấu, nhưng lại cứng đầu, tính bướng.”

“Bướng thì tao còn thua hai anh em nhà mày.” Nghiêm An uống ngụm trà, nhớ lại chuyện cũ mà mỉm cười nhạt, “Lô Chinh nhìn thì có vẻ vô tình, nhưng thật ra là người rất tốt. Chỉ cần mày chịu cúi đầu, dù trước đó có thù oán gì hắn cũng bỏ qua cho. Nhưng có một có hai chứ không có lần thứ ba, nó cũng là người cố chấp.”

“Cố chấp thì tao trả lại cho mày.” Lô Chinh quay sang nói với Cao Mục, “Nó có một mối tình đầu, thích một cái là thích suốt mấy năm, sau này bị người ta làm tổn thương quá nặng, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Em nói xem, không cố chấp thì là gì? Nhất quyết treo cổ trên một thân cây.”

“Thật sự chịu mày.” Nghiêm An bất lực, “Chuyện gì cũng lôi ra nói được.”

“Có phải người ngoài đâu, là vợ anh.” Lô Chinh lắc đầu, “Hồi trước bé nó thấy bức ảnh để trên bàn còn hiểu lầm, tao phải giải thích rõ.”

“Ảnh?” Nghiêm An khựng lại, rồi nhớ ra điều gì đó, ánh mắt có chút phức tạp, “Vẫn giữ à?”

“Không thì sao? Ném cho mày à? Chỉ có đúng một tấm đó thôi, hồi đó bảo mày mang đi thì mày không mang, tao nói ném thì mày không cho, mày nói xem mày……” Lô Chinh uống cạn ly bia, thở ra một hơi, “Tao sợ ném đại đâu đó rồi sau này mày cần, tao lại quên mất ném ở đâu, đành để ở chỗ dễ thấy nhất, khổ thân tao ngày nào đi làm cũng phải nhìn nó.”

Lô Ninh: “……Thôi đi, cái ảnh đó sớm đã bị mấy tập hồ sơ của anh đè kín mít rồi, anh nhìn thấy kiểu gì? Chắc anh cũng quên sự tồn tại của nó từ lâu rồi!”

Lô Chinh liếc xéo: “Rồi Cao Mục nhìn thấy kiểu gì?”

Lô Ninh: “Em sao biết được? Có khi Tiểu Khương tiện tay dọn bàn giúp anh, cho nó thấy lại ánh sáng mặt trời đó!”

Nghe vậy Lô Chinh mới nhớ ra, hôm Cao Mục lần đầu tới văn phòng hắn, chính hắn đã dọn dẹp một lúc lâu, chẳng lẽ là khi đó…?

Nghiêm An lắc đầu: “Ném đi, giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

Lô Chinh: “Tao  đợi câu này của mày bao nhiêu năm rồi đó.”

Lô Ninh nhìn anh họ mình rồi lại nhìn Nghiêm An, do dự không biết có nên nhân cơ hội này nói chuyện “người kia” từng tìm tới hay không, dù sao Nghiêm An ở đây cũng có thể khuyên Lô Chinh.

Cao Mục hiểu ra: “Vậy bức ảnh đó… không phải của anh?”

“Không phải của anh, hoặc nói đúng hơn là trước kia là của anh, sau khi anh chia tay Phương Lệ thì không còn là của anh nữa.” Lô Chinh nói: “Phương Lệ là người đặt tên cho net Bán Đường, sau khi chia tay cô ấy, anh vẫn luôn độc thân.”

“Vậy người trong ảnh…” Cao Mục nhớ lại, trong ảnh là người đàn ông cười rất rạng rỡ, mặc áo sơ mi trắng, mang theo nét non nớt, chính là Nghiêm An trước mặt.

Cao Mục giật mình, nghĩ kỹ lại, người này đúng là thay đổi long trời lở đất thật!

Chàng trai trẻ non nớt, đơn thuần, cười hạnh phúc trong ảnh đã hoàn toàn biến mất. Nếu không nhắc tới tấm ảnh đó, Cao Mục thậm chí còn không liên hệ hai người với nhau.

“Người trong ảnh là anh.” Cao Mục kinh ngạc nói, “Em nhớ ra rồi, anh còn nắm tay một…”

Cao Mục im bặt, mấy chữ “một người đàn ông” cậu không dám nói ra.

Lô Ninh chậc một tiếng: “Chuyện bao nhiêu năm rồi, đến mức một hai người nhắc cũng không dám nhắc, sao thế? Anh ta là Voldemort à?” (Ai cũng biết là ai nhưng tránh nhắc đến tên ấy)

Lô Chinh bật cười: “Nói hay lắm.”

Nghiêm An cũng cười, Cao Mục cảm nhận được, tuy khi nghe cậu nhắc tới chuyện đó, biểu cảm anh có chút buồn, nhưng cũng chỉ là buồn và hoài niệm, không hề đau đớn.

Cao Mục thở phào nhẹ nhõm.

“Yêu đương ai mà chưa từng gặp vài thằng ngốc, đúng không?” Lô Chinh nói.

“Thôi, nâng ly nào.”

Nghiêm An chạm ly với cậu, Lô Ninh cũng hô theo:
“Chúc em sớm tìm được bạn gái ngực bự!”

“…Ngực bự?” Nghiêm An khựng lại một chút rồi quay sang nhìn cậu ta.

“Không bự cũng được,” Lô Ninh vội sửa lời, “nhưng nhất định phải dịu dàng đáng yêu, lương thiện… ờm, biết chơi game.”

Lô Chinh: “……”

Cao Mục: “……”

Lô Ninh gãi đầu, nói thêm: “Ít nhất là đừng cản em chơi game, đừng mắng em vô dụng.”

Lô Chinh lắc đầu, Nghiêm An bật cười:
“Anh mày cũng không mắng mày vô dụng, anh cũng không.”

“Không giống nhau!” Lô Ninh lắc lư ly rượu, tửu lượng không bằng hai người kia nên đã bắt đầu nói ngọng, giọng cũng cao hơn hẳn.

Lô Chinh nói: “Mày uống đủ rồi.”

Lô Ninh đặt ly xuống, ợ một tiếng.

Ăn xong, Nghiêm An lái xe lần lượt đưa mọi người về. Điện thoại Lô Chinh rung liên tục nhưng hắn không xem, Lô Ninh ngửa cổ tựa ghế sau, trông đã hơi mơ mơ màng màng.

“Ly thứ nhất!” Lô Ninh gào lên, rồi lẩm nhẩm hát:
“Kính tuổi trẻ bi tráng đáng khóc đáng cười—”

Đèn đỏ đèn xanh thay nhau, Nghiêm An giảm tốc độ.

Trong xe toàn mùi rượu, anh hạ cửa kính, một tay chống lên trán.

“Những đứa chúng ta không nói hết, không dứt được—” Lô Ninh tiếp tục.

“Ly thứ hai! Kính cuộc đời đầy thứ quái lạ! Kính chúng ta còn lăn lộn, còn vật vã—”

Cao Mục hình như từng nghe bài này, cũng khe khẽ hát theo.

Khóe miệng Lô Chinh cong lên:
“Thêm một ly, cởi hết lớp ngụy trang, bài sau của ai thì khỏi nhìn bảng.”

“Thêm một ly!” Lô Ninh gào, “Không tham đâu, thêm một ly thôi! Lý do để thương vợ! Đừng nhạt đi—!”

Cao Mục quay đầu nhìn Lô Ninh ở ghế sau:
“Anh ấy… không sao chứ?”

“Không sao.” Lô Chinh nói, “Uống say là gào thế đấy, quen rồi.”

Cao Mục gật đầu, Nghiêm An quay sang hỏi cậu đi đường nào.

“Đi thẳng, lên cầu.” Cao Mục nghĩ một chút, “Đi hướng bờ sông thì gần hơn.”

Nghiêm An “ừ” một tiếng, rồi hạ giọng nói:
“Chuyện của anh… Lô Chinh có nói với em chưa?”

“Em biết sơ sơ.” Cao Mục hơi ngại, “Nghe từ người khác, Lô… anh ấy chưa từng nói, chỉ bảo có dịp sẽ kể.”

“Cũng không phải chuyện lớn.” Nghiêm An nói, “Nói ra thì… việc anh ấy sau đó luôn độc thân cũng có phần vì anh, điểm này anh vẫn thấy áy náy.”

Giọng anh rất thấp, trong xe lại có nhạc nhẹ, cửa sổ mở, gió ù ù, Lô Chinh ở ghế sau không nghe rõ.

Cao Mục hơi kinh ngạc:
“Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh chia tay bạn trai.” Nghiêm An nói chậm rãi, “Ừm… lúc đó ồn ào hơi lớn, đối phương cũng lừa anh không ít chuyện. Khi ấy Lô Chinh còn tức hơn cả anh, cứ đòi đánh người ta, bị anh cản lại. Từ đó về sau nó không còn dễ tin người nữa, nhất là trong game.”

Cao Mục hiểu ra phần nào, quay đầu nhìn lại, hai anh em nhà họ Lô đều nhắm mắt tựa ghế ngủ, mặt đỏ hồng giống hệt nhau.

“Anh thấy em rất tốt.” Nghiêm An nói, “Ít nói, nhưng anh nhìn ra em là thật lòng. Lô Chinh nhìn thì như chẳng để tâm chuyện gì… nhưng thật ra nó sợ bị tổn thương nhất.”

“Dạ.” Cao Mục mím môi, trong lòng bỗng tràn lên cảm giác trách nhiệm. Trước giờ cậu luôn cảm thấy Lô Chinh là người có thể dựa vào, ở bên hắn rất an tâm, nhưng giây phút này, cậu lại ý thức được mình cũng đang gánh một phần gì đó, tim bỗng đầy ắp mong muốn bảo vệ.

“Em sẽ chăm sóc anh ấy.” Cao Mục nói.

Nghiêm An cười nhẹ, không nói gì.

Ghế sau, Lô Chinh cúi đầu mò điện thoại, mặt hắn bị cồn hun đến khó chịu, gió thổi vào chẳng tỉnh hơn mà còn choáng thêm.

“Phá ca…” Lô Chinh nheo mắt, lẩm bẩm vô nghĩa, “Diễn đàn… đăng bài… ừ?”

Nghiêm An liếc gương chiếu hậu:
“Sao vậy?”

“Hình như có chuyện rồi.” Lô Chinh ngồi thẳng dậy, lướt nhanh tin nhắn và mấy tấm ảnh chụp màn hình, nói:
“Tiểu Mục đừng về vội, theo anh ghé net một chuyến.”

Hết chương 65


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.