Chương 64: Đón gió
Cao Mục cảm thấy đầu óc mình hơi mơ hồ, cậu hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì, hay nói đúng hơn là có nên làm gì hay không? Hay là cứ tiếp tục giả vờ như không biết?
Đối với con gái mà nói, vạch trần chuyện này thật ra là một kiểu tổn thương, sau này họ còn phải tiếp tục chơi game cùng nhau thế nào đây? Vốn dĩ cậu đã không giỏi xử lý các mối quan hệ xã hội, lỡ mà bối rối, làm hỏng chuyện, khiến Mạch Thượng Hoa Khai cảm thấy mình không tôn trọng cô ấy, chẳng phải là phản tác dụng hay sao?
Đầu óc toàn dấu hỏi, cậu lại nhìn thấy trong kênh bang hội Mạch Thượng Hoa Khai đang trò chuyện với MokoAnna, nhất thời căng thẳng đến mức muốn thoát game.
Đúng lúc này Lô Chinh cầm đồ uống quay lại.
“Tối nay cùng đi ăn.” hắn nói: “Nghiêm An về rồi, thằng này về cũng không báo một tiếng, anh vừa nhận WeChat, Lô Ninh đi đón nó rồi.”
“À… vâng.” Cao Mục gật đầu, một lúc sau mới phản ứng lại, “Ơ? Phó hội trưởng tới ạ?”
“Ừ, nó hẹn tối nay cùng ăn cơm.” Lô Chinh vặn nắp đồ uống giúp cậu đặt lên bàn, ánh mắt lướt qua màn hình của cậu, thấy một cửa sổ chat YY lạ, còn chưa kịp nhìn rõ thì Cao Mục đã nhanh tay đóng giao diện lại.
“??” Lô Chinh liếc cậu, “Em làm gì đấy?”
“Em… em đang nói chuyện với người khác.” Cao Mục vội chuyển sự chú ý về game, điều khiển Mục Thanh Viễn 14 chạy về hướng chủ thành, kết quả đâm tường mấy lần liền.
Lô Chinh nhướn mày, nhìn là biết thằng bé này chắc chắn lại có chuyện gì đó, nhưng đối phương rõ ràng không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.
Ai cũng có đời sống riêng, có bí mật của riêng mình, bản thân hắn cũng không phải kiểu thích bị trói buộc, nên càng không ép Cao Mục.
Còn Cao Mục lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chuyện này tuyệt đối không thể để Lô Chinh biết!
Lô Chinh thật vất vả mới chấp nhận cậu, cậu vẫn luôn cảm thấy tình cảm Lô Chinh dành cho mình, và tình cảm mình dành cho hắn nhất định là không giống nhau. Ít nhất, cậu thật sự không thể mất hắn, còn Lô Chinh thì…
Nghĩ đến việc Lô Chinh từng có kinh nghiệm yêu đương, tình yêu của thế giới người lớn giống như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, luôn có hợp rồi tan. Lô Chinh là người trưởng thành, đã quen với những chia ly như vậy, chắc cũng không thấy có gì ghê gớm, nhưng đối với cậu, yêu đương lại là chuyện vô cùng nghiêm túc và thiêng liêng.
Giống như trong cuộc đời có một vệt sáng thuần khiết nhất, một đóa hoa tinh khôi nhất, không thể vấy bẩn chút khí tục nào. Tình cảm của cậu nhất định là khác với người đời, người đời cũng nhất định không thể hiểu được, mà Lô Chinh… cũng vậy.
Cậu sẽ không nói với Lô Chinh rằng phần tình cảm này quan trọng với mình đến mức nào, cậu sợ điều đó sẽ khiến hắn áp lực, cũng khiến bản thân trông rất làm màu, rất… khoa trương.
Nhưng ít nhất, cậu không muốn để Lô Chinh hiểu lầm mình. Không nói ra toàn bộ tấm lòng cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để hắn hiểu sai tình cảm của cậu.
Ghen tuông, nghe thì có vẻ ngọt ngào, nhưng đối với chú ốc sên Cao Mục mà nói, đó là một vùng cấm.
Ghen tuông đồng nghĩa với hiểu lầm, với bất mãn trong lòng đối phương. Huống chi cậu còn cố tình đi tra cung hoàng đạo, Lô Chinh là Sư Tử, sĩ diện cao, coi trọng tình nghĩa, ghét phản bội và lừa dối, ở một mức độ nào đó lại có chút tính trẻ con. Một người như vậy sẽ không dễ dàng vì ai mà ghen tuông. Trước đây Lô Ninh cũng từng nói với cậu, nói rằng bạn gái đầu tiên của Lô Chinh là một cô gái rất đáng yêu, cũng rất ngoan, nhưng lại thích làm cho Lô Chinh ghen, giống như không ghen thì không chứng minh được họ đang yêu nhau.
Nhưng Lô Chinh chưa từng ghen. Dần dần cô gái không chịu nổi, cảm thấy hắn hoàn toàn không có tình cảm với mình, nhưng lại không nỡ rời xa hắn, nên quyết định thử lần cuối. Khi Lô Chinh phát hiện cô gái thân thiết quá mức với một người đàn ông khác, còn có rất nhiều đoạn chat mập mờ, hắn không ghen, mà là tức giận nhiều hơn, trực tiếp nói chia tay.
Có những thử thách kiểu đó thật sự rất ngốc, đã yêu thì yêu cho đàng hoàng, đáng trân trọng thì trân trọng, dễ dàng chạm vào giới hạn của người khác để chứng minh “hiệu quả tình yêu” mình muốn, rất nhiều khi… hoàn toàn vô nghĩa.
Cao Mục vẫn nhớ lúc đó Lô Ninh mang vẻ mặt người từng trải nói: “Tin anh đi, anh họ anh đúng là kiểu cuồng tự luyến, tất nhiên tự luyến ở đây không phải kiểu chỉ yêu bản thân mình, mà là rất tự tin. Nên một khi đã chọn ở bên ai, anh ấy sẽ không nghi ngờ lòng trung thành của đối phương. Nhưng một khi em dùng sự trung thành đó để k*ch th*ch anh ấy, kết cục nhận được chắc chắn là… rắc.”
Lô Ninh nghiêng đầu, cười toe: “Tình cảm đến đây là hết, xong phim.”
Cao Mục nhớ lại lời Lô Ninh, suýt thì toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, vậy mà lại chột dạ như thể đã làm chuyện tày đình. Cậu vội vàng xóa nick phụ của Ly Tình, nghĩ nghĩ lại thoát game rồi đăng nhập lại lần nữa, để phòng trường hợp Lô Chinh nhìn thấy lịch sử chat lúc nãy.
Lô Chinh thấy cậu ở đó loay hoay linh tinh, trong lòng chỉ thấy buồn cười, thằng bé này lại đang nghĩ mấy chuyện lung tung gì rồi đây.
Trong trạng thái nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng đến tối.
Lô Ninh và Nghiêm An đã đặt sẵn phòng riêng, vừa thấy Lô Chinh và Cao Mục bước vào liền nâng ly: “Surprise!!”
Lô Chinh dập điếu thuốc ở thùng rác ngoài cửa, liếc bọn họ một cái: “Có bệnh à? Có bệnh thì uống thuốc.”
Cao Mục theo sau vào phòng, cười với Lô Ninh một cái, rồi ánh mắt rơi vào người đàn ông ngồi đối diện cửa.
Vest chỉnh tề, áo khoác vắt sau lưng ghế, sơ mi trắng phối cà vạt sọc đỏ đen, tóc tai gọn gàng, dung mạo ôn hòa tuấn tú.
Khí chất của người này rất nổi bật, kiểu nho nhã, dễ gần, nếu đặt vào thời cổ đại thì giống thầy đồ dạy học, còn ở hiện đại thì…
Cao Mục đoán, đối phương có lẽ làm việc trong ngân hàng hoặc bộ phận tài chính.
Nghiêm An cười lên khóe môi xuất hiện hai vệt cười nhàn nhạt, Lô Ninh vẫn hay nói sau này già đi trên mặt anh chắc chắn có một chữ “bát” thật to. Nghiêm An không để ý, anh cười nhiều hơn lúc không cười, chỉ là nụ cười giống Lô Chinh, như được đo bằng thước, ngoài cảm giác ôn hòa ra thì không để lại ấn tượng “động lòng” gì quá sâu.
Nghiêm An đứng dậy, vòng qua bàn tới trước mặt Cao Mục, đưa tay ra: “Chào em, lần đầu gặp mặt, anh là Nghiêm An, bạn thân của Lô Chinh, cũng là một trong những nhà đầu tư của net Bán Đường.”
Cao Mục vội đưa tay, chỉ chạm nhẹ một cái đã thu về, còn liếc trộm Lô Chinh.
Lô Chinh kéo ghế ngồi xuống: “Về mà không báo một tiếng?”
“Không muốn làm phiền mày yêu đương.” Nghiêm An cười nói.
Mặt Cao Mục lập tức đỏ bừng, lần đầu tiên bị trêu như vậy trước mặt nhiều người, dù là ý tốt cậu vẫn rất ngượng.
“Em… em chào anh, em là Cao Mục.” cậu rụt rè, “Vừa tốt nghiệp cấp ba, ờ… sắp nhập học rồi.”
“Nghe nói rồi.” Nghiêm An kéo ghế giúp cậu, rất lịch sự làm động tác mời, đợi Cao Mục ngồi xuống mới quay về chỗ, tay nới lỏng cà vạt một chút, “Tốt nghiệp trường trọng điểm, thành tích xuất sắc, nghe nói còn có nhiều trường đại học muốn đặc cách nhận em?”
“Chỉ là… trí nhớ tốt hơn người khác một chút thôi ạ.” Cao Mục bất an nhúc nhích người, “Không có gì ghê gớm đâu.”
“Không thể nói vậy.” Nghiêm An cười nhìn Lô Chinh, “Ai cũng có sở trường riêng, học giỏi cũng là một loại năng lực, giống như Lô Chinh, sở trường của nó là chơi.”
“Xàm.” Lô Chinh cười mắng, “Năm đó tao còn từng thi được hạng bảy toàn khối.”
“Hạng chín.” Nghiêm An bình thản nâng chén trà, “Nói rồi mày bị suy giảm trí nhớ tuổi già mà không chịu tin, rõ ràng là hạng chín.”
“Tuyệt đối là hạng bảy!” Lô Chinh đập bàn, “Còn có học bổng!”
“Top mười đều có học bổng, nhưng tính theo thứ hạng thì mày không tới số bảy.” Nghiêm An chỉ vào thái dương mình, “Tin tao đi, trí nhớ của tao đáng tin hơn mày.”
Lô Ninh rõ ràng đã quen với cách hai người ở chung, cầm đũa gắp đồ nguội ăn trước, vừa ăn vừa nói: “Tiểu Mục, ăn đi, đừng để ý bọn họ, lần nào gặp nhau cũng phải lôi thanh xuân ra nhắc lại một lượt, đó là dấu hiệu của già rồi.”
Cao Mục gật đầu, lại liếc nhìn hai người thêm mấy lần. Lô Chinh cười rất vui, ánh mắt cũng mang ý cười, dáng vẻ như vậy của hắn cực kỳ thu hút, dĩ nhiên có lẽ cũng chỉ đối với riêng cậu mà thôi.
Dù sao thì… tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Cậu vừa ăn vừa nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng Nghiêm An cũng hỏi cậu vài câu. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như mỗi dịp lễ tết cậu theo bố mẹ đi thăm họ hàng, người lớn nói chuyện trên bàn ăn, thỉnh thoảng hỏi con nít vài câu không mấy quan trọng. Khoảnh khắc này cậu cảm nhận rất rõ, thế giới của Lô Chinh và Nghiêm An là nơi cậu không thể hòa nhập.
Có chút không cam lòng, có chút cô đơn, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Món lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đủ, mấy người cụng ly đón gió cho Nghiêm An. Lô Chinh và Lô Ninh uống rượu, Nghiêm An nói dạo này dạ dày không ổn nên uống trà, còn Cao Mục… uống Vương Lão Cát.
Lại một lần nữa cảm giác bất lực vì bị coi như trẻ con, khiến Cao Mục hơi chán nản.
Lô Chinh nhìn ra sự lúng túng của cậu, kéo ghế lại gần hơn, vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa hỏi bình thường thích ăn gì. Cao Mục nhỏ giọng trả lời, Nghiêm An liếc họ một cái rồi quay sang nói chuyện với Lô Ninh. Tiếng đũa chạm bát, tiếng cười nói khe khẽ, tiếng Lô Chinh thỉnh thoảng cụng ly với Nghiêm An, tất cả khiến Cao Mục có chút lâng lâng.
Dưới gầm bàn, Lô Chinh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, “Sao vậy?”
“Không có gì.” Cao Mục mím môi, “Em chưa từng ra ngoài ăn cơm kiểu này với bạn bè, có cảm giác rất lạ.”
“Cảm giác thế nào?” Lô Chinh cười, “Nói anh nghe thử?”
“Giống như mọi người đều rất quen với… kiểu ở chung thế này.” Cao Mục ngại ngùng cười, “Còn em thì không biết lúc này nên nói gì cho phải.”
“Không cần nói gì cả.” Nghiêm An nói từ đối diện, “Bạn bè thật sự thì không nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm cũng rất vui. Cả buổi phải nói chuyện, phải nghĩ đề tài, đó không phải tụ họp bạn bè, đó là xã giao.”
Cao Mục bừng tỉnh, “Anh nói có lý.”
Nghiêm An bật cười, “Em đúng là Mục Thanh Viễn nghiêm túc quá mức, nào, chúng ta cũng chạm ly một cái đi.”
Cao Mục vội đứng dậy, hai tay nâng cốc, Nghiêm An xua tay, “Không cần nghiêm túc thế.”
Lô Ninh ngồi phịch một chỗ, khinh bỉ: “Hai người một người uống trà một người uống Vương Lão Cát, chạm cái gì mà chạm.”
Cao Mục theo bản năng nhìn sang ly rượu của Lô Chinh, hắn uống bia, thấy cậu nhìn liền cười hỏi: “Muốn thử không?”
“…Em chưa uống bao giờ.” Cao Mục thật ra cũng tò mò, thấy Lô Chinh đưa qua liền nhấp thử một ngụm.
Không ngờ… lại không khó uống.
“Ồ, xem ra là tửu quỷ tiềm năng.” Lô Chinh cười, tiện tay lấy luôn Vương Lão Cát đi, rót cho cậu một ly bia, “Đi, nào!”
Nghiêm An ngồi xuống, xắn tay áo sơ mi lên, “Đừng có mà chuốc say người ta.”
“Say mới tốt chứ.” Lô Chinh ung dung nói: “Say rồi anh mới bắt về nhà được.”
Hết chương 64
