Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 63




Chương 63: Tình đơn phương

Trong YY, chiến trường đang đánh đến cao trào.

Lô Chinh ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn màn hình, nghiêng đầu phả một làn khói vào micro: “Lùi lại, lùi lại, chờ bọn nó tự lao lên chết đi, đừng có nôn nóng, đợi đã. Đợi anh đếm… một… hai… ba! Mở bạo kích, mở hết cho anh, ép thẳng lên! Trị liệu chú ý hồi máu, hồi máu, kỹ năng hồi sinh đừng giữ, dùng hết cho anh! Trông cả vào đợt này đó!”

“Đệt mẹ Tiểu Thanh Long, mày đánh cái kiểu gì thế!” Giọng Bất Phá Bất Phục gào lên trong kênh, “Bạo kích giữ làm gì? Để ăn à?”

“Không phải… tao…”

Bất Phá Bất Phục: “Mở hết bạo kích cho tao! Đứa nào còn giữ kỹ năng tao ra khỏi chiến trường là treo truy sát ngay!”

Cao Mục: “……”

MokoAnna lạnh lùng chen vào: “Bên thả nguyền rủa nổ hết cho tôi, pet chiến đấu đâu rồi? Hồi sinh xong ép trung tâm, vòng ngoài thì chạy vòng, đừng ngu ngơ xông thẳng vào. Tầm xa ném kỹ năng vào giữa, bẫy, nguyền rủa, rối… còn phải dạy từng bước nữa à?”

Mọi người: “……”

Đây là lần đầu Cao Mục đánh chiến trường, còn là chiến trường 25 người. Cậu chỉ muốn khóc.

Bản đồ không quen, đường không nhớ, theo đội trưởng chạy còn có thể tự chạy lạc, vô tình tặng đối phương một mạng. Đáng sợ nhất vẫn là mấy vị chỉ huy trong YY này, đúng kiểu quỷ thần giáng thế.

Nếu không quen Lô Chinh, Bất Phá Bất Phục bọn họ, e là chưa tới hai phút cậu đã bị dọa chạy mất dép.

Đây đâu còn là chơi game, không khác gì đánh nhau ngoài đời.

Không khí đầy mùi thuốc súng, Cao Mục nín thở, luống cuống theo người khác ném bẫy, mở bạo kích. Lô Chinh nói sao làm vậy, bảo đánh hướng tây thì tuyệt đối không lạng sang bắc. Đánh được nửa chừng, Thương Sơn Tiếu lên tiếng:

“Ê, Tiểu Mục, em là tầm xa, chạy nhanh thế làm gì? Định giành việc cận chiến à?”

Cao Mục: “……”

Lô Chinh lập tức nói: “Ít nói đi, mày là cận chiến mà chạy sau mông tầm xa, không thấy xấu hổ à?”

Thương Sơn Tiếu: “…… Trời đất ơi, lần đầu thấy lão đại mở mắt nói dối luôn đó! Đúng là sức mạnh của tình yêu!”

Lô Chinh “chậc” một tiếng: “Nói thêm câu nữa anh kéo mày vào đấu trường ngay, cho mày biết lá phong vì sao đỏ.”

Thương Sơn Tiếu vỗ tay cái đét: “Hay, hay lắm!”

Cao Mục không nhịn được bật cười khẽ.

Thương Sơn Tiếu vừa đánh vừa nói: “Lão đại, anh với Tiểu Mục rốt cuộc là sao vậy? Càng nhìn càng thấy mờ ám nha, không định nói cho anh em nghe à?”

“Nói gì nữa? Hôn cũng hôn rồi, ngoài đời cũng gặp rồi, còn nói gì?”

“A—!” Thương Sơn Tiếu hét lên, “Đệt! Tôi thấy Huyết Đao cái thằng chết tiệt kia rồi!”

“Hả? Ở đâu?” Bất Phá Bất Phục gào, “Đánh dấu nó cho tao! Tao đánh mười thằng!”

MokoAnna bình tĩnh nói: “Mấy người mù à? Ý hội trưởng là đã gặp mặt với hội trưởng phu nhân rồi đó.”

“Chị ơi, tụi này nghe bằng tai chứ đâu có nghe bằng mắt.” Thương Sơn Tiếu vừa gõ phím lạch cạch vừa nói, “Đánh dấu rồi! Anh em lên!”

Không Phá Không Lập: “Mới nãy còn chưa thấy nó, chui ra từ đâu vậy? Có người thoát chiến trường à?”

Tôi Là Một Con Thanh Long: “Chắc vậy, vận nó xui, vào ngẫu nhiên.”

Mạch Thượng Hoa Khai: “Tiểu Mục… em với hội trưởng… gặp mặt rồi à?”

Ly Tình: “Hai người đều là nam mà!!!”

Một tiếng này vang lên đúng kiểu dư âm ba ngày chưa dứt, kênh YY vốn ồn ào lập tức im phăng phắc.

Mọi người lúc này mới chậm nửa nhịp nhận ra:
Hội trưởng (nam) + Tiểu Mục (nam) = gặp mặt ngoài đời???

MokoAnna ngơ ngác “alo” hai tiếng: “Sao im hết vậy? Tôi rớt mạng à?”

Thương Sơn Tiếu: “Mẹ ơi! Thiệt hả??? Hội trưởng anh là gay à?!”

Lô Chinh: “……”

Cao Mục đỏ mặt đến mức sắp nhỏ máu, tay loạn xạ gõ bàn phím, mục tiêu ở đâu cũng chẳng biết.

Lô Chinh nhìn thấy bẫy của cậu bị ném hết lên sườn núi bên cạnh, gió thổi lá cây xào xạc, trên đó chẳng có lấy một bóng người, chỉ có một con quạ vỗ cánh bay qua.

Hắn xoa mặt: “Mấy người làm ơn đánh xong chiến trường đã được không?”

“Đánh xong anh phải nói đó!” Thương Sơn Tiếu gào, “Chuyện quốc gia đại sự!”

Không biết ăn nhầm cái gì, cả đội đánh hăng máu, sức chiến đấu tăng vọt, nghiền nát đối phương một mạch.

Ra khỏi chiến trường, bảng điểm thắng đẹp đến mức không còn gì để chê. Cao Mục nhận được cả đống phần thưởng và thành tựu, lại tiện tay mở hệ thống bang hội ra xem phần thuyết minh về điểm thành tựu chiến trường.

Điểm thành tựu có thể dùng để mua các công cụ cần thiết trong chiến trường, ví dụ như vũ khí phòng thủ thành, máy bắn đá, cùng đủ loại đạo cụ giúp tăng độ thú vị khi đánh chiến trường.

Đạo cụ càng tốt thì đương nhiên cần càng nhiều điểm thành tựu, trong đó còn bao gồm cả chỉ số phòng ngự của chính đạo cụ đó.

Ví dụ như máy bắn đá mua bằng 1000 điểm thành tựu thì sức công kích và phòng ngự chắc chắn không thể so với loại mua bằng 3000 điểm. Cứ thế suy ra, những thứ quan trọng nhất như tường thành, cổng thành, phòng ngự công trình… điểm thành tựu càng cao thì ưu thế trong chiến trường càng lớn.

Chiến Kỳ là bang nửa PVE, thuần PVP, thành tựu chiến trường của mấy người chơi lâu năm hầu như đều cao chót vót. Nhưng hệ thống xếp trận ngẫu nhiên sẽ căn cứ vào sức mạnh tổng thể, ghép những đội có trình độ tương đương nhau vào chiến trường để đối đầu.

Nếu không thì chẳng phải đội của Lô Chinh muốn đè người ta kiểu gì cũng được sao?

Khi tổ đội dã chiến, đội trưởng thường thích gọi những người có thành tựu cao, còn thành tựu thấp hoặc tân thủ thì chỉ có bạn bè thân quen mới chịu dẫn theo.

Dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp xếp hàng ngẫu nhiên vào chiến trường, nhưng rất ít người làm vậy, dù sao thì đánh đội đông người vẫn cần ăn ý một chút, thực lực mạnh hơn thì đánh mới đã.

Chiến trường kết thúc, mọi người đồng loạt dựng tai chờ Lô Chinh phát biểu cảm nghĩ quan trọng, kết quả hắn chỉ nói đúng một chữ: “Ừ.”

Thương Sơn Tiếu đợi nửa ngày, còn thò tay ngoáy tai, “Vừa rồi có ai nói chuyện không thế?”

MokoAnna thích nhất là mấy chuyện “không biết điều”, lập tức đáp: “Có mà, hội trưởng nói rồi, ‘Ừ’.”

Thương Sơn Tiếu: “…‘Ừ’ là cái quỷ gì?”

MokoAnna: “‘Ừ’ tức là anh ấy thừa nhận rồi.”

Thương Sơn Tiếu: “Chị ơi! Có phải chị đang yêu đương với tiểu Mục đâu, chị bớt chen ngang được không!”

Lô Chinh phì cười, cười một hồi lâu mới nói: “Đúng, anh đang ở bên Tiểu Mục, bọn anh ân ái lắm, cậu ấy đang ngồi ngay cạnh anh đây, mấy người muốn phỏng vấn không?”

“Á á á!” Tôi Là Một Con Thanh Long hét toáng lên, hét xong lại ngơ ngác, “Ủa sao mọi người không hét theo? Tình huống này chẳng phải nên reo hò à?”

“Trời ơi mày gọi thế mà là reo hò à?” Thương Sơn Tiếu cạn lời, “Tao tưởng mày bị giết người diệt khẩu rồi.”

Bất Phá Bất Phục ho khan hai tiếng, “Lão đại, anh nói thật à? Ờm… tiểu Mục? Em cũng nói vài câu đi.”

Cao Mục liếc nhìn Lô Chinh một cái, trong mắt hắn mang theo ý cười, còn đưa tay ra làm động tác mời. Nhưng khẩu hình lại rõ ràng đang nói: “Không muốn nói thì khỏi để ý bọn họ.”

Cao Mục suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là chuyện lớn. Thứ nhất, Lô Chinh là người rất có trách nhiệm, cũng rất coi trọng anh em. Thứ hai, những người này đối xử với cậu rất tốt, là bạn của cậu, chuyện tình cảm nên chia sẻ với họ. Thứ ba… ờ, chính cậu cũng không chắc chuyện này có ảnh hưởng gì đến Chiến Kỳ hay không, trong lòng hoàn toàn không có cơ sở. Nói ra cho mọi người biết trước, dù sao cũng tốt hơn để sau này bị người khác lợi dụng, làm ra chuyện linh tinh.

Đúng vậy, sau khi được “rửa tội” bởi thế giới game online, bạn học Cao Mục đã hiểu được mặt tốt và mặt xấu của thế giới này, mặt thú vị và mặt nhàm chán, mặt rực rỡ và cả… mặt kỳ quặc.

Nhưng tất cả những thứ đó hợp lại mới tạo thành một trò chơi, một giang hồ thu nhỏ, một thế giới nhỏ. Nghĩ vậy lại thấy trải nghiệm này cũng rất đáng quý.

“Khụ…” Cao Mục hơi căng thẳng, suýt thì bị nước bọt làm sặc, mặt đỏ bừng, lúng túng nói: “Mọi, mọi người chào, em, em là Mục Thanh Viễn 14, em…”

“Giới tính nam, sở thích nam nam, nghề Tiêu Dao, chơi acc nhân yêu, cấp đã max, chưa có thành tựu chiến trường, đồ PVE tạm đạt, chưa có bảo thạch xịn với nguyên liệu nâng cấp, thành tựu đấu trường bằng không, tổ đội dã chiến bình thường cũng không tham gia…” Thương Sơn Tiếu đếm giúp một tràng, cuối cùng bổ sung, “À, hiện đang yêu đương mặn nồng.”

Cao Mục: “……”

Lô Chinh bật mic, giọng âm trầm u ám: “Mày ba ngày không đánh là leo nóc dỡ ngói rồi đúng không?”

Thương Sơn Tiếu ném một icon xin tha lên kênh công cộng, lại nói: “Tiểu Mục đừng căng thẳng, toàn người quen cả mà đúng không? Thôi không nói nhảm nữa, vào thẳng phần đặc sắc, OK?”

Cao Mục nhắm mắt, trong lòng đánh liều một phen: “Em, em… em với Lô… không phải, em với sư phụ thật sự đang ở bên nhau!”

Lô Chinh vỗ tay bôm bốp hai cái, “Vợ anh giỏi.”

Cao Mục chỉ muốn che mặt ngã lăn ra đất, cái cảm giác bị “ép gái làm kỹ nữ” này là sao đây trời!

Lô Chinh kéo cậu vào lòng, hôn mạnh một cái lên má, tiếng “chụt” to đến mức đảm bảo ai cũng nghe thấy.

Thương Sơn Tiếu: “Làm ơn, muốn khoe ân ái thì tắt mic giùm.”

MokoAnna thực tế nhất, trực tiếp bắt đầu tổ đội chiến trường tiếp theo.

Bất Phá Bất Phục nói: “Chúc mừng chúc mừng, chúc hai người đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc.”

Mạch Thượng Hoa Khai một lúc sau mới gõ chữ: “Chúc mừng em nha tiểu Mục, mong em với hội trưởng luôn vui vẻ.”

Ly Tình thì trực tiếp im bặt, không biết chạy đi đâu.

Cao Mục gõ một chữ cảm ơn trên kênh công cộng, Lô Chinh xuống lầu lấy đồ uống, xoa đầu cậu một cái rồi mở cửa đi ra.

Một lát sau, kênh chat riêng của Mục Thanh Viễn 14 “ting” một tiếng, hiện ra một tin nhắn.

[Mật/ Ly Tình nói với Bạn: Sao em có thể làm vậy chứ, tổn thương người khác lắm đó.]

[Mật/ Bạn nói với Ly Tình: Sao vậy?]

[Mật/ Ly Tình nói với Bạn: Việc em làm em không biết sao? Thật chịu nổi em luôn, hội trưởng biết chuyện đó chưa?]

[Mật/ Bạn nói với Ly Tình: ??? Chuyện gì cơ? Rốt cuộc là chuyện gì?]

Sau đó Ly Tình không trả lời nữa, Cao Mục mơ hồ gửi thêm mấy dấu hỏi, vẫn không nhận được phản hồi nào.

Một lúc sau, một tài khoản YY mới gửi yêu cầu kết bạn cho Cao Mục, cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý.

Đối phương nói thẳng: “Tôi là Ly Tình.”

Không đổi font, không thêm màu, tài khoản cũng không có phần giới thiệu. Cao Mục mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Tài khoản YY của Ly Tình còn là loại nạp tiền, treo một viên kim cương to đùng, dù cậu cũng không biết viên kim cương đó để làm gì.

Một Ly Tình như vậy đột nhiên dùng nick phụ tới nói chuyện với cậu, kiểu gì cũng thấy sai sai.

Nhưng Cao Mục trong khoản đề phòng người khác thật sự vẫn còn quá non, nghi hoặc này chỉ lướt qua trong đầu một cái rồi biến mất.

Người tự xưng là Ly Tình nói: “Mạch Thượng Hoa Khai thích em.”

Cao Mục: “???”

Cao Mục hoàn toàn chấn động, cậu không hề nghĩ tới sẽ là tình huống này, nhất thời cũng chẳng còn tâm trí để ý tới những điểm khả nghi của tài khoản kia nữa.

Cao Mục: “Không thể nào, sao có thể chứ??”

Ly Tình: “Sao lại không thể? Ban đầu chị ấy đúng là lợi dụng em bị nữ thần kinh giết để bôi xấu Chiến Vương, kết quả gậy ông đập lưng ông, tự mình cũng sa vào. Sau đó chị ấy định rời bang, là Sữa Bay khuyên lại, em cũng nói không sao, tha thứ cho chị ấy. Thế là chị ấy muốn đối xử tốt với em hơn để bù đắp, rồi dần dần phát hiện em rất hiền, biết nghĩ cho người khác, lại tinh tế, thế là thích em luôn.”

Cao Mục: “…Chuyện này, em… bọn em cũng đâu có tiếp xúc nhiều.”

Ly Tình: “Em tự nghĩ lại xem, chị ấy có phải rất chăm sóc em không? Phó bản thì đưa thuốc hồi máu, hồi máu cho em, cho em nguyên liệu?”

Cao Mục: “……”

Hình như đúng là vậy.

Nhưng… thật sự có khả năng này sao? Một người như cậu, lại có thể được Mạch Thượng Hoa Khai thích?

Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cậu cũng biết bản tính cô ấy không xấu, chỉ là làm việc thường không suy nghĩ quá nhiều rồi mới làm, xét từ góc độ nào đó thì là người khá tùy tính.

Cô ấy không thích Chiến Vương thì dám nói thẳng trước mặt Huyết Đao Bất Quy, không thích Nữ thần Toshiya thì dám gọi thẳng là nữ thần kinh.

Sau khi chuyện ID bị lộ, cô ấy cũng dám đứng ra thừa nhận là mình làm, nói chuyện dễ nghe, phó bản thì luôn giúp cậu, còn kiên nhẫn dạy cậu dùng plugin, cách đánh phó bản…

Cao Mục hoàn toàn không dám tin, Ly Tình nói tiếp: “Chị ấy thích em lâu như vậy, kết quả em lại ở bên hội trưởng, em hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của chị ấy, uổng công chị ấy để tâm tới em như thế.”

Cao Mục: “……”

Cao Mục chưa từng trải qua việc bị người khác thầm thích, mà đã gọi là thầm thích thì chẳng phải chính là đương sự không hề hay biết sao?

Đầu óc cậu rối như hồ dán, không biết nên nói gì cho phải, ngón tay dừng trên bàn phím thật lâu, cuối cùng chỉ thấy Ly Tình đã offline.

Hết chương 63.

Ko liên quan đến truyện đâu, toi lảm nhảm thôi, các mae next thẳng sang chương sau cũng được, dạo này toi bị mê PoohPavel quá :))))) bị cuồng tìm mấy bộ Cường thụ x Mỹ công niên hạ vầy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.