Chương 62: Lô Ninh, Nghiêm An
Nhà họ Lô không thiếu tiền. Nói theo cách dân dã thì Lô Ninh chính là kiểu “phú nhị đại” mà người ta hay nhắc tới.
Nhà họ Lô tổng cộng có sáu người con, ba của Lô Ninh đứng hàng thứ ba, cũng là người giỏi kiếm tiền nhất trong cả nhà. Theo lời ông nội Lô kể lại, ba của Lô Ninh từ nhỏ đã chẳng phải kiểu ngoan ngoãn gì, đầu óc toàn mưu mẹo. Không thích đi học, ông từng lén đổi chỗ với thằng Dương Đại Oa nhà bên – đứa không có tiền đến trường – để nó ngồi học thay mình, còn bản thân thì chạy ra bờ sông nghiên cứu xem trâu nước có ngủ dưới nước hay không. Kết quả dĩ nhiên chẳng giấu được bao lâu, bị người lớn phát hiện, ông nội Lô tóm được cậu ba là cho một trận đòn ra trò. Ngày hôm sau, ba của Lô Ninh mặt mày sưng vù, mắt chỉ còn híp thành cọng chỉ, lên lớp đến bảng viết gì cũng chẳng nhìn rõ.
Sau đó, nhà họ Lô không đủ điều kiện cho tất cả con cái tiếp tục đi học, ba của Lô Ninh chủ động bỏ học, theo gia đình ra đồng làm ruộng từ sớm, nuôi gà nuôi vịt, nhặt phân bò, kiếm từng đồng để các anh em khác có thể tiếp tục đến trường.
Cuối cùng, trong nhà cũng chỉ có người con thứ hai và út là học hành tới nơi tới chốn, những người còn lại lần lượt bỏ học, quay về nhà sớm bươn chải kiếm tiền nuôi gia đình.
Ba của Lô Chinh là con cả, học hết trung học, sau đó bỏ học đi làm thợ sửa chữa. Từ học việc đến khi tự nhận việc riêng, tay nghề ngày càng vững, ông theo nghề lên thành phố, lăn lộn mấy năm rồi mở được một tiệm nhỏ sửa khóa, làm chìa. Sau khi có Lô Chinh, tiệm được sang nhượng lại, ông nhờ bố vợ giới thiệu vào làm tại một công ty sửa xe, gắn bó ở đó mấy năm.
Nhờ tính tình thật thà, cẩn thận, chịu khổ, chịu học, việc gì cũng sẵn sàng làm, ông được mọi người quý mến, chủ cũng tin tưởng. Từ vị trí cơ sở, ông được điều lên làm trưởng bộ phận phụ trách linh kiện. Từ điện nước, khóa cửa đến sửa xe, ông đều từng làm qua, cũng đều nắm rõ. Năm Lô Chinh học cấp ba, ông được một người bạn cũ mời về làm giáo viên hướng dẫn sửa xe. Khi ấy các trường nghề mới bắt đầu phát triển, giáo viên có kinh nghiệm thực tế vô cùng khan hiếm, ba của Lô Chinh lập tức trở thành người được săn đón.
Đến khi Lô Chinh tốt nghiệp đại học, ông đã đào tạo được nhiều khóa học viên xuất sắc. Nhờ thâm niên và năng lực, lương cũng tăng theo, cuộc sống lúc này mới thật sự ổn định, dư dả.
Ba của Lô Chinh luôn hy vọng con trai sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc ổn định, không phải bôn ba vất vả như mình. Nhưng chẳng biết Lô Chinh giống ai, chịu khổ thì chịu được, làm việc cũng giỏi, chỉ là không chịu yên ổn. Hắn thấy cuộc sống như vậy quá tẻ nhạt. Hai cha con từng cãi nhau một thời gian dài, cuối cùng hắn vẫn mặc kệ, dùng tiền góp của mình với mấy anh em, thêm cả tiền vay ngân hàng để mở quán net.
Trời mới biết lúc ba Lô Chinh nghe tin đó, suýt chút nữa thì tức đến ngất xỉu.
So với sự “tùy hứng” của Lô Chinh, tình cảnh của Lô Ninh còn khiến người ta đau đầu hơn.
Ba của Lô Ninh là người giỏi kiếm tiền nhất nhà, đầu óc lanh lợi, biết nhìn sắc mặt người khác, hiểu lòng người, đầy một bụng tính toán. Nhờ những thứ đó, dù chỉ học hết tiểu học, ông vẫn làm ăn phát đạt hơn hẳn mấy người anh em học hành tử tế trong nhà.
Còn trẻ đã tự mình bước vào thương trường, dám liều xông vào thị trường chứng khoán, lại thật sự kiếm được tiền. Có được thùng vàng đầu tiên, lại khéo léo đối nhân xử thế, việc làm ăn nhanh chóng có tiếng. Khi sự nghiệp đang lên, ông ta dứt khoát rút lui, giải tán nhân viên, bán thương hiệu với giá cao, rồi ôm tiền chuyển sang đầu tư bất động sản.
Giai đoạn đầu cũng từng gặp khó khăn, vì không quen ngành nên đi nhiều đường vòng, lỗ không ít tiền, suýt nữa thì tiêu sạch số vốn tích góp. Nhưng cuối cùng vẫn gượng qua được, vượt qua thời kỳ gian nan, con đường phía sau ngày càng suôn sẻ, trở thành người giàu có và thành đạt nhất trong nhà họ Lô.
Còn Lô Ninh, sống trong môi trường đủ đầy nhưng lúc nào cũng mơ mộng tự mình ra ngoài xông xáo. Tiếc là mơ ước thì đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Học hành không ra sao, đầu óc cũng không đủ sắc sảo, chẳng thừa hưởng được chút đại trí nào từ ba, ngược lại còn có phần ngây thơ quá mức.
Từ nhỏ cậu ta đã thích theo sau Lô Chinh, hắn làm gì cậu làm nấy. Lô Chinh thi ngành máy tính, cậu cũng thi. Lô Chinh mở quán net, cậu cũng đòi mở. Khi ấy cậu còn định lấy tiền tiêu vặt ủng hộ “sự nghiệp vĩ đại” của anh họ, nào ngờ đúng lúc nhà họ Lô đang náo loạn vì ba Lô Chinh cãi nhau long trời lở đất với con trai. Cả nhà không ai dám can ngăn, mẹ Lô Ninh liền tịch thu toàn bộ sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng của cậu, cắt luôn tiền tiêu vặt, chỉ sợ cậu nhúng tay vào chuyện này rồi không biết ăn nói thế nào với anh cả.
Thế là Lô Ninh bỏ lỡ thời điểm Lô Chinh mở quán net. Sau này cậu nhắc lại chuyện đó mấy lần, luôn miệng nói mình đã bỏ lỡ một cơ hội làm ăn lớn, nhưng ba cậu chỉ cúi đầu xử lý đống giấy tờ, đến liếc mắt cũng lười.
Lô Ninh còn chưa tốt nghiệp đại học đã bị mẹ kéo đi xem mắt mấy lần, đối phương đều là con cái của đối tác làm ăn của ba. Cậu phản đối mãi không được, dứt khoát xách balô chạy trốn sang nhà Lô Chinh.
Tốt nghiệp xong, ba Lô Ninh bắt cậu vào công ty thực tập, bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, ra công trường làm việc. Một tuần thực tập đã đủ khiến cậu nếm trải sự khủng khiếp của công trường, lại đúng mùa hè, không điều hòa, đội mũ bảo hộ mồ hôi đổ như tắm. Một vòng quay về, người thì gầy đi, da thì sạm đen như thổ dân châu Phi. Lô thiếu gia lập tức tuyên bố chịu không nổi nữa. Cậu học máy tính, tại sao lại phải ra công trường?
Nhưng phản đối vẫn vô dụng. Ba cậu từng nói sẽ điều cậu về văn phòng đánh văn bản, cậu cũng không chịu, bảo đó là việc của con gái.
Ba Lô Ninh đau đầu muốn nứt óc, nói cả cơ nghiệp này sau này đều là của mày, bây giờ coi như đi học, ở đâu chẳng là ở? Đợi mày hiểu quy trình vận hành công ty rồi, ba bốn năm nữa điều mày lên phòng quản lý, đến lúc đó mày là người phụ trách, bao nhiêu người ở tuổi mày muốn leo cũng không có đường mà leo, rốt cuộc mày còn chê cái gì?
Lô thiếu gia ngây thơ đáp: “Con cũng muốn giống ba, tay trắng lập nghiệp, tạo ra sự nghiệp của riêng mình!”
Ba cậu lúc ấy suýt nữa thì cầm dép ném thẳng vào mặt, gầm lên: “Tay trắng cái gì mà tay trắng! Mày cầm cái bằng tốt nghiệp đó ra ngoài kiếm được việc không hả?!”
Lô Ninh cảm thấy lòng tự trọng bị giẫm nát, tức giận xách đồ bỏ nhà đi. Cậu cũng thử tìm việc làm, nhưng thực tế quả nhiên giống hệt lời ba cậu nói, căn bản không có ai muốn nhận.
Năm đó, riêng số sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin của trường Lô Ninh học đã đủ để khiến thị trường tuyển dụng địa phương bão hòa. Lô thiếu gia không chê lương thấp, không chê không bao ăn ở, nhưng lại chê không được nghỉ cuối tuần, ngày lễ còn phải tăng ca. Kết quả ra sao… cũng có thể đoán được.
Thế nhưng cậu hoàn toàn không nản lòng. Sau mấy lần vấp váp, Lô Ninh tìm đến Lô Chinh. Đúng lúc quán net đang thiếu người, thế là cậu làm luôn nhân viên thu ngân kiêm trực quầy.
Công việc này hai ngày được nghỉ bù một lần, ngày thường đi làm còn có thể chơi game, lương không cao không thấp tạm chấp nhận, máy lạnh lúc nào cũng mát, bếp nấu ăn ngon, nếu trực ca đêm thì hôm sau được nghỉ nguyên ngày. Đối với Lô thiếu gia mà nói, cuộc sống như vậy đã đủ mỹ mãn.
Dĩ nhiên, cũng giống như lúc ba Lô Chinh biết con trai mình mở quán net mà tức đến suýt ngất, ba Lô Ninh khi hay tin con trai mình kén chọn đủ đường, tưởng đâu tiêu chuẩn cao lắm, cuối cùng lại đi làm thu ngân, cũng suýt nữa thì không thở nổi.
Ban đầu ông định đích thân bắt người về, nhưng mẹ Lô Ninh lại nói:
“Thôi đi, để thêm một thời gian nữa, nó tự biết thôi.”
Vậy là ba Lô Ninh tạm thời buông tay, mặc cho con trai tự tung tự tác. Nhưng dù sao thì vẫn là con ruột, sợ cậu trực ca đêm hay ca sáng không an toàn, sợ ra ngoài bị người ta coi thường bắt nạt, ông dứt khoát mua luôn chiếc Cayenne mà Lô Ninh hằng ao ước, coi như “quà chúc mừng chính thức đi làm”, rồi đưa thẳng tới.
Ngày nhận xe, Lô Chinh và Tiểu Khương đều dở khóc dở cười. Lô Chinh còn cười trêu:
“Lái Cayenne tới làm ở quán net của anh, không biết rốt cuộc ai là ông chủ nữa.”
Lô Ninh ngượng đến không biết chui vào đâu, nhưng lại sợ từ chối thì chọc giận ba, bị bắt về nhà, đành cắn răng nhận lấy, lái xe vào sân sau quán net để đó. Ngoài lúc thật sự cần thì chạy một chuyến, còn lại hầu như để mặc xe phủ bụi.
Nghĩ lại cũng thấy xót.
Dù sao thì nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là… cậu chưa có bằng lái.
Chưa có bằng nhưng Lô Ninh đã biết lái xe từ lâu. Hồi đại học còn lái xe của ba chạy vòng quanh khuôn viên trường, vận may cũng thật sự không tệ, một lần cũng chưa từng bị bắt.
Cayenne lao trên đường rất ổn, bật xi-nhan, chuyển làn đâu ra đấy, ngay cả tài xế lâu năm nhìn vào cũng khó bắt lỗi. Thấy phía trước có cảnh sát giao thông, Lô Ninh ngoan ngoãn giảm tốc, kéo kính lên, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại. Đến sân bay, cậu dựa vào cửa xe, lắc lắc chìa khóa, mặt đầy khó chịu nhìn người nào đó kéo vali từ trong sảnh đi ra.
Nghiêm An mỉm cười lịch sự:
“Phiền Lô tổng đích thân tới đón, đúng là vinh hạnh ba đời, thụ sủng nhược kinh.”
“Phì!” Lô Ninh ném chìa khóa cho anh, “Theo lệ cũ! Tự lái! Em không muốn bị cảnh sát túm cổ đâu, dạo này kiểm tra gắt lắm.”
“Vẫn chưa lấy bằng à?” Nghiêm An có chút ngạc nhiên, “Tưởng với độ thông minh của mày, một tuần là xong rồi chứ.”
“Một tuần? Anh đùa à?” Lô Ninh bĩu môi, “Nhưng cũng nhanh thôi, trong vòng một tháng là ổn.”
Nghiêm An cất hành lý, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe này mỗi lần anh về, hoặc là Lô Chinh lái tới đón, hoặc là Lô Ninh chạy tới. Nếu Lô Ninh lái lúc đi, thì lúc về sẽ do anh cầm lái.
Ngoài những lúc đó ra, chiếc xe gần như chẳng có đất dụng võ.
Thắt dây an toàn xong, Nghiêm An vuốt vô-lăng, thở dài:
“Mày không dùng thì tặng cho anh đi.”
Lô Ninh hừ mấy tiếng, dựa lưng vào ghế phụ:
“Lần này anh về mấy ngày?”
“Chưa biết,” Nghiêm An chỉnh gương chiếu hậu, liếc cậu một cái, “có khi là cả đời.”
“Buổi tối anh mời đi,” anh nói tiếp, “gọi Lô Chinh dẫn theo em bé của nó luôn, coi như buổi gặp mặt chính thức đầu tiên?”
“Gặp mặt gì?” Lô Ninh nhìn anh, “Ra mắt gia đình à? Anh là cha mẹ chồng chắc?”
Rồi cậu chậc lưỡi:
“Nhưng mà cũng đúng… chuyện của anh em, với gia đình chắc khó nói lắm. Thật lòng mà nói, em không ngờ luôn đó. Em cứ tưởng kiểu người như anh em, ít nhất cũng phải dắt về một bà chị dâu nóng bỏng, ngực nở eo thon cơ.”
Nói tới đó, Lô Ninh còn giơ tay làm động tác minh họa trước ngực. Nghiêm An trầm mặc vài giây, rồi hỏi:
“Thế mày không phản đối à?”
“Không hẳn.” Lô Ninh lắc đầu, “Từ sau khi biết chuyện của anh, em cũng nghĩ thoáng hơn rồi. Chỉ cần thật lòng thích nhau… mấy chuyện khác kệ đi, đúng không?”
“Có mày ủng hộ là đủ.” Nghiêm An mỉm cười, “Dù sao mày cũng là người nhà của nó.”
Bị nói vậy, Lô Ninh lại có chút ngượng. Từ trước tới giờ cậu và Lô Chinh toàn cãi cọ, trêu chọc lẫn nhau, quen rồi.
Cậu ậm ừ một tiếng, rồi nói tiếp:
“Tiểu Mục là người rất được, ngoan lắm, chỉ là hơi hướng nội. Ngoài anh em ra, cậu ấy không nói chuyện với mấy người khác, cảm giác không dễ tiếp cận.”
Nghiêm An ừ một tiếng, không rõ đang nghĩ gì. Xe vừa qua giao lộ, Lô Ninh bỗng nói:
“Người đó mấy hôm trước có tìm tới. May mà anh em không có ở nhà, không thì còn chưa biết sẽ thành ra thế nào.”
Xe đột ngột khựng nhẹ về phía trước. Lô Ninh quay đầu nhìn anh, Nghiêm An vẫn giữ vẻ thản nhiên như mây gió, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Ồ, thằng đó tới làm gì?”
“Tìm anh em. Nói chính xác hơn là muốn tìm anh em để hỏi thông tin liên lạc của anh.” Lô Ninh nhún vai, “Em bảo với nó dạo này anh em rất bận, tạm thời không tới quán, không biết kéo dài được bao lâu.”
“……Ừ.” Nghiêm An liếc nhìn gương chiếu hậu, không nói thêm gì nữa.
Lô Ninh muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, một chữ cũng không thốt ra.
Trong xe bỗng chốc rơi vào một sự yên lặng khó nói thành lời.
Hết chương 62
