Chương 61: Lớn rồi
Bộ phim rất thú vị, kính 3D cũng mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng Cao Mục lại chẳng thể nào tập trung được. Những tiếng cười nói khe khẽ, trêu chọc từ hàng ghế phía sau đều khiến cậu bất giác căng thẳng, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Khi vào rạp, mấy người bạn học nhận ra cậu và Lô Chinh ngồi ngay hàng trước, còn chào hỏi một câu. Không biết nam sinh kia nghĩ gì, lại đột ngột buông lời: “Anh trai cậu đúng là có nhã hứng thật, hiếm khi có thời gian không ở bên bạn gái mà lại dẫn em trai đi xem phim, đúng là hình mẫu anh trai quốc dân.”
Bạn gái cậu ta thoáng lúng túng, vội kéo tay nam sinh một cái, rồi quay sang Cao Mục cười xin lỗi.
Lô Chinh liếc cậu ta một cái, thản nhiên đáp: “Anh rảnh lắm, không có gì.”
Cao Mục vốn không giỏi đối phó với ác ý của người khác, nhất là kiểu ác ý chẳng rõ nguyên do. Cậu gần như không có tiếp xúc gì với nam sinh kia, chỉ biết người đó học lực bình thường, không quá xuất sắc cũng chẳng quá kém, trong lớp không hẳn được lòng mọi người nhưng cũng có vòng quan hệ riêng. Nói cho cùng, chỉ là một bạn học rất đỗi bình thường. Vậy mà bây giờ tốt nghiệp rồi tình cờ chạm mặt nhau, không hiểu sao lại mang theo ý khiêu khích như thế.
Cậu không nghĩ ra lý do, cũng chẳng muốn đào sâu, chỉ mong bộ phim mau chóng kết thúc để cậu và anh có thể rời đi sớm. Cậu không muốn vì người đó mà khiến Lô Chinh không vui, càng không muốn anh nghĩ mình có liên quan đến những fii như vậy. Nhưng sâu trong lòng, nhiều hơn cả vẫn là cảm giác mất mặt.
Rõ ràng từ lâu cậu đã chẳng mấy bận tâm đến thể diện hay tự tôn, vậy mà khi ở bên cạnh Lô Chinh, không hiểu vì sao chút tự trọng nhỏ bé ấy lại âm thầm nảy mầm, rồi chậm rãi lớn lên. Cùng là bạn học, đối phương lại đối xử với cậu như vậy, còn cậu thì không thể đường đường chính chính đáp trả, điều đó khiến cậu cảm thấy thất bại, cảm thấy như mình đã làm mất mặt trước hắn.
Ánh sáng trên màn chiếu đột ngột tối xuống, giọng nam chính trầm thấp đầy từ tính vang lên. Má cậu bỗng bị chọc nhẹ một cái, Cao Mục theo phản xạ quay đầu lại. Đường nét của Lô Chinh trong bóng tối trở nên mờ nhòe, chỉ có đôi mắt kia là sáng rực, trong khoảnh khắc đã hút chặt lấy tầm nhìn của cậu.
Trên môi truyền tới cảm giác ấm nóng, ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, sau đó lực đạo dần dần tăng lên. Bàn tay đặt trên tay vịn bị nắm chặt, lòng bàn tay hắn khô ráo và ấm áp, bao trùm lấy mu bàn tay cậu, khiến nhịp tim cậu lập tức rối loạn, gần như vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Ưm…” Một tiếng khe khẽ bật ra từ cổ họng. Cao Mục mở to mắt, vừa không thể tin nổi vừa luống cuống bối rối. Cậu cảm nhận rõ ràng cả mặt mình, cả vành tai đều nóng bừng lên. Nếu lúc này đèn trong rạp bất chợt bật sáng, e rằng Lô Chinh sẽ phải đối diện với một “con tôm” chín đỏ toàn thân.
Âm thanh cháy nổ của bộ phim hành động đùng đoàng bên tai, che lấp mọi động tác của họ trong bóng tối, vừa khiến người ta có cảm giác an toàn, lại vừa mang theo chút k*ch th*ch khó nói. Lô Chinh nghiêng người lại gần phía cậu, không chút khách khí dùng môi lưỡi khẽ cạy mở đôi môi đang khép chặt của cậu.
Nói thật thì trong lòng hắn đã có chút không vui. Đi hẹn hò với mình mà cậu lại vì vài lời của người khác liền luống cuống mất phương hướng? Rõ ràng là bộ phim mong đợi đến vậy, thế mà chỉ vì lời nói của kẻ khác, suốt cả buổi lại cứ ngẩn ngơ thất thần? Chuyện này, chỉ cần là một người đàn ông bình thường, e rằng đều khó lòng chấp nhận. Ban đầu hắn còn định đối xử với cậu dịu dàng, chừng mực, nhưng xem ra không cần nữa rồi, giới hạn của hắn một khi bị chạm tới, rốt cuộc vẫn không thể nhẫn nhịn thêm.
Hắn đan chặt mười ngón tay mình với tay cậu, đầu lưỡi quấn lấy mang theo cảm giác nghẹt thở. Cao Mục muốn lùi lại, lại bị hắn kéo mạnh về phía trước, chiếc lưỡi lẩn tránh khắp nơi bị truy đuổi đến mức không còn đường thoát, cuối cùng chỉ có thể khuất phục trước sự bá đạo ấy, hoàn toàn buông tay đầu hàng.
Khóe mắt cậu ươn ướt, không rõ là vì kích động, vì k*ch th*ch, vì sợ hãi hay vì tủi thân. Lô Chinh hơi nghiêng đầu, nụ hôn tập trung và sâu, hàng mi Cao Mục khẽ run, trông vừa yếu ớt vừa bất lực giữa những mảng sáng tối đan xen của màn ảnh.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, từ mãnh liệt dần chuyển sang dịu dàng, rồi lại trở nên dữ dội. Giữa chừng Cao Mục tranh thủ hít thở mấy hơi gấp gáp, còn chưa kịp nói gì đã lại bị hắn chặn môi. Cảm giác như cả khoang miệng đều sắp bị đối phương chiếm trọn, hơn nữa bản thân cậu còn xuất hiện… phản ứng.
Sự xấu hổ và bối rối dâng lên đến cực hạn khiến Cao Mục gần như muốn ngất đi. Lô Chinh cũng bị chính nụ hôn của mình khơi lửa, toàn thân nóng bừng, hận không thể ngay lúc này đã bế người rời khỏi đây. Trong phim, tiếng nổ vang lên liên tiếp, xen lẫn tiếng trầm trồ của khán giả, cuối cùng cũng kéo lại được một chút lý trí cho kẻ suýt nữa hóa sói kia.
Lô Chinh lùi ra một chút, khẽ thở, nhìn cậu nói: “Đây là cảnh cáo.”
“Cảnh… cáo?”
“Khi ở bên anh, không được nghĩ đến chuyện của người khác, bất kể là nam hay nữ.”
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng xoa khóe môi cậu, ánh mắt trầm xuống, “Anh chỉ cảnh cáo em lần này, còn lần sau nữa, hình phạt sẽ không chỉ có thế này đâu.”
Rõ ràng là đe dọa, nhưng lọt vào tai Cao Mục lại khiến tim đập mặt đỏ. Cậu mím môi, “dạ” một tiếng, ác ý của nam sinh phía sau đã sớm bị tim hồng phấn nhấn chìm. Nửa sau bộ phim cậu xem trong trạng thái choáng váng, tuy vẫn còn thất thần, nhưng nhân vật chính của lần thất thần này đã đổi thành Lô Chinh.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc phim kết thúc, vừa đứng dậy thì Chu Tinh Tinh ở hàng sau gọi cậu một tiếng.
“Cao Mục, tối nay hay là đi ăn cùng nhau đi?”
Cao Mục mơ hồ quay đầu lại, sắc mặt vẫn còn hơi đỏ, môi cũng hơi sưng, khiến bạn học cũ lập tức cứng họng.
“Hừ.” Nam sinh kia khinh miệt liếc cậu một cái, cong môi hướng mấy cô gái đắc ý hất cằm, “Tôi thắng rồi nhé, thế nào? Lúc nãy nói ai mời cơm?”
Mấy cô gái đều không lên tiếng, bạn gái vốn đã chuẩn bị rời đi vừa nghe vậy liền nổi giận, “Dương Dương! Cậu đủ rồi đấy!”
Nam sinh tên Dương Dương không cam tâm mà im miệng, sắc mặt Cao Mục từ ửng hồng lập tức tái nhợt.
Dù có thiếu hụt một vài thường thức, nhưng ghép ba chữ “tôi thắng rồi” với biểu cảm trước sau của đối phương, cũng không khó đoán ra họ đang cá cược điều gì. Cậu xấu hổ đứng tại chỗ, may mà người xem suất này không nhiều, hai hàng ghế của họ ngoài mấy người này ra cũng không còn ai khác, không ảnh hưởng đến việc ra về.
Nhân viên thu kính đứng ở cửa nhìn vào, “Phim đã kết thúc, xin mọi người mang theo đồ dùng cá nhân.”
Cao Mục hít sâu một hơi, vừa định mở miệng thì đã bị Lô Chinh giành trước.
Hắn thản nhiên khoác lấy cậu, nghiêng đầu nhìn nam sinh cao gầy kia, ánh mắt không tiếng động quan sát khiến người ta cực kỳ khó chịu, nhưng hắn lại cố ý kéo dài quá trình ấy, như đang thưởng thức thứ gì hiếm lạ. Sau đó hắn chuyển ánh nhìn sang bạn gái nhỏ của Dương Dương, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa kiên nhẫn thường dùng để tiếp khách, nói: “Nếu anh là em, bây giờ chắc hối hận đến chết rồi. Nhưng không sao, anh không để ý, người trẻ tuổi mà… ừm, hormone nam tính lấn át lý trí, sốt sắng muốn thể hiện trước mặt phái nữ, anh hiểu được, đều là người từng trải cả.”
Hắn xua tay, “Chúng tôi đi trước, mấy em cứ từ từ.”
Hắn cầm cốc cola rỗng và hộp bắp rang, đẩy nhẹ Cao Mục, không ngờ Cao Mục đang im lặng bỗng nhiên mở miệng, còn làm hắn giật mình.
“Các cậu đừng có ấu trĩ như vậy.” Cao Mục nhíu mày, “Còn rất nhiều chuyện đáng để cậu bỏ công quan tâm, đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa thế này, hơn nữa tớ cảm thấy… các cậu như vậy rất vô lễ, nếu tớ là ba mẹ các cậu, chắc thất vọng lắm.”
Cậu nói liền một mạch như sợ cắn phải lưỡi, rồi không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Chu Tinh Tinh ngẩn người mấy giây mới vội gọi, “Cao Mục!”
Cao Mục đứng lại ở cửa, quay đầu nhìn cô, mặt không biểu cảm.
“Xin lỗi.” Chu Tinh Tinh cắn môi, “Đừng để trong lòng.”
Cao Mục gật đầu, xoay người bước ra ngoài, trên mặt vẫn còn đeo kính 3D, nhìn gì cũng mờ mịt một mảng đen, nhưng lúc này đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn quên mất việc tháo kính. Thế là Lô Chinh liền thấy cậu hiên ngang hùng dũng bước ra, đi được ba bước thì bị nhân viên chặn lại.
“Bạn ơi, trả kính đã.” Đối phương nhịn cười đưa tay ra.
Cao Mục sững người, vội tháo kính đưa lại, trong nháy mắt lại biến thành con tôm đỏ au. Lô Chinh theo sau trả kính, vứt rác, khóe miệng cong lên càng lúc càng lớn, cuối cùng không nhịn được cười ha hả.
Người qua đường trong hành lang khó hiểu nhìn họ, Cao Mục ban đầu còn ngại, nhưng sau đó cũng cười theo. Hai người cười đến không đứng vững, khoác vai nhau loạng choạng bước đi. Ra khỏi rạp phim, ánh nắng rực rỡ, hơi lạnh điều hòa trên người nhanh chóng tan đi. Cao Mục ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, để anh xem trò cười rồi.”
“Không có.” Lô Chinh xoa đầu cậu, ánh mắt rơi xuống đôi môi vẫn còn hơi đỏ của cậu, nụ cười trở nên đầy ẩn ý, “Anh xem được một màn rất hay, bé nhà anh trưởng thành rồi.”
Cao Mục khó hiểu, hắn lại không nói thêm. Hai người đi ăn cơm, rồi đi xe về quán net. Lô Ninh vừa thấy họ về liền gào lên: “Con chiến mã chuyên dụng của tôi đâu rồi! Tan học cái là anh tôi chạy mất dạng! Để tôi cô đơn lẻ loi thế này sao!”
Cao Mục lén nhìn Lô Chinh, hắn trợn mắt, móc hai mươi tệ trong ví đập lên quầy.
“Tiền bồi thường, mày mà đi xe buýt về thì còn thừa.”
Nói xong kéo Cao Mục đi thẳng lên lầu. Lô Ninh ngơ ngác nhìn tờ hai mươi, một lúc sau gào lên: “Còn tình anh em gì nữa không hả trời!”
Tiểu Khương đi ngang, liếc tiền trên quầy rồi nhìn Lô Ninh đang gào, lén đưa tay ra lấy, ngón tay vừa chạm góc tiền đã bị Lô Ninh chộp lấy.
“Làm gì đấy mày?”
“…Không phải anh không cần sao?”
“Anh nói anh không cần lúc nào?” Lô Ninh giật tiền nhét vào túi quần, vừa chậc lưỡi, “Hóa ra anh tao là loại thấy sắc quên nghĩa.”
Chưa dứt lời, điện thoại quầy lễ tân reo lên. Điện thoại này bình thường ít khi đổ chuông, đa phần là quảng cáo lừa đảo hoặc khách quen gọi giữ máy, ngoài ra cũng chỉ có Lô Chinh và Nghiêm An thỉnh thoảng gọi.
Người gọi lúc này chính là Nghiêm An. Bên kia ồn ào đến không chịu nổi, Lô Ninh che tai bên kia, nghiêng đầu trừng mắt, “Hả? Anh nói gì?”
Nghiêm An hít sâu một hơi, “Tao đến sân bay rồi! Tao về rồi!”
“Bây giờ á? Ý anh là bây giờ anh đang ở sân bay?” Lô Ninh sững người, “Về sao không báo trước, để em bảo anh em đi đón anh chứ.”
“Không muốn làm phiền nó yêu đương.” Nghiêm An thở dài, “Mày qua đón tao đi.”
“…Sao lại là em nữa.” Lô Ninh bĩu môi, “Anh không thể đi taxi à?”
“Không muốn.” Nghiêm An ở phòng chờ VIP sân bay, trời nóng vẫn mặc vest thẳng thớm, một tay cầm điện thoại, tay kia gõ laptop, dáng vẻ tinh anh bật full.
Lô Ninh cò kè, “Thế anh đi xe bus sân bay cũng được mà.”
“Này Lô Ninh.” Nghiêm An cuối cùng cũng ngẩng mắt khỏi màn hình, cười như không cười, “Có cần tao nhắc lại cho mày nhớ một lần nữa không, tao cũng là ông chủ của mày đấy?”
“…Vâng vâng.” Lô Ninh mang vẻ mặt giai cấp lao động bị áp bức, vội vàng dặn Tiểu Khương một tiếng rồi đi ra sân sau quán net. Sân sau cỏ dại mọc um tùm, mèo hoang thấy người lạ liền chạy mất dạng. Lô Ninh dừng trước một chiếc Cayenne màu đen, xe lâu ngày không bảo dưỡng, bánh còn dính bùn, thân xe bắn đầy vệt đất, trông vừa cũ vừa bụi.
Chiếc Cayenne bị tán cây rậm che khuất hơn nửa thân xe, trong tai Lô Ninh dường như vang lên tiếng nó tủi thân khóc lóc.
“Hầy.” Lô Ninh thở dài trước cửa xe.
Hết chương 61.
