Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 60




Chương 60: Hẹn hò

Cao Mục tất nhiên là chưa từng yêu đương, vì vậy cậu hoàn toàn không biết người ta bình thường yêu đương như thế nào. Thế này có gọi là yêu sớm không? Nhưng cậu đã thành niên rồi, chỉ là vẫn chưa vào đại học… có tính là yêu sớm không nhỉ?

Không không khoan đã, lên đại học rồi mà yêu thì có phải yêu sớm không?

Cao Mục cảm thấy trí thông minh của mình hình như không đủ dùng, chuyện này trước giờ chưa từng nghĩ đến nên chẳng có chút khái niệm nào, nghĩ lại mới thấy rất nhiều thứ vốn nên được gọi là “thường thức”, hình như… cậu chẳng biết gì cả.

Từ trường dạy lái xe bước ra, cậu còn ngơ ngác nói, “Hôm nay hình như thầy đặc biệt dễ nói chuyện, còn không mắng em nữa.”

“Vậy sao?” Lô Chinh cố nhịn cười, “Có khi hôm nay trạng thái của bé tốt nên thầy mát tính.”

“… Thật vậy ạ?” Cao Mục nghĩ một lúc, “Trạng thái của em hình như ngày nào cũng vậy, không tốt cũng chẳng xấu, nhưng đúng là hôm nay thầy vui thật.”

Ờ thì, bị trừ tiền thưởng rồi lại được lấy về, không vui mới lạ.

Lô Chinh khẽ bĩu môi, nhét mũ bảo hiểm vào tay cậu, “Nào, đi xem phim.”

“Á! Thật hả?” Cao Mục mừng rỡ, “Xem gì ạ? Em chưa đi rạp bao giờ đâu, à cũng có… hồi tiểu học đi với lớp, với bố mẹ thì có, nhưng từ cấp hai trở đi thì chưa tới nữa.”

Cậu cảm thấy mình hơi phấn khích quá mức, ôm eo Lô Chinh ngồi phía trước tíu tít nói, “Bây giờ rạp chiếu phim cao cấp lắm đúng không? Có cái kính 3D ấy? Em chưa xài bao giờ, nhìn như thật luôn phải không ạ?”

Gió vù vù quất bên tai, Lô Chinh đành giảm tốc để nghe rõ cậu nói gì. Xe điện thì thấp bé, đôi chân dài của hắn kềnh càng chống hai bên trông cực kỳ buồn cười, lưng hơi khom xuống, đầu Cao Mục vừa vặn dựa trên vai hắn, mỗi lần cậu nói chuyện hơi thở đều quệt bên tai, ngưa ngứa như có ai đang cào nhẹ trong tim.

Hắn nói, “Bé muốn biết thì đi xem là được, giờ giá vé hội viên cũng rẻ.”

Cao Mục gật gật, mặt mày phấn khởi không chịu được.

Cậu lần đầu tiên được người ta chiều như vậy, cảm giác này thật mới lạ, cứ như nói gì Lô Chinh cũng đồng ý, bất giác liền trở nên gan hơn.

“Xem phim xong làm gì nữa ạ?” Cậu hỏi, “À, không thì xem bộ lần trước anh nói ấy, chiếu xong chưa? Có người tặng anh vé mà?”

“Đó là phim tình cảm, rạp thường không có 3D, bé không phải muốn xem 3D sao?”

“Lần khác xem cũng được mà, vé người ta tặng khỏi mất tiền.” Cao Mục làm bộ tính toán, “Xem xong mình đi chơi game nhé?”

“Chơi game gì?” Lô Chinh dừng ở đèn đỏ, hai chân chống xuống đất rất chi là vô lại, cười nói, “Sao, nghiện rồi hả?”

“Không phải game online, là… là…” Cao Mục kẹt chữ, phía sau khoa tay múa chân, “Có đua xe, có súng!”

“À… bé nói khu trò chơi ấy hả.” Lô Chinh bật cười, “Học sinh ba tốt mà cũng thích cái này à?”

“Gì mà học sinh ba tốt…” Cao Mục mím môi, hơi ngượng ngùng, “Không đến mức đó đâu.”

Giọng c** nh* dần, bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.

Lô Chinh dĩ nhiên không thấy mình nói sai gì, theo hắn chỉ là trêu vui một câu.

Lúc người khác khen thành tích của mình cậu vẫn luôn không biết phải phản ứng thế nào. Nói “cảm ơn” một cách thẳng thắn thì cậu lại sợ người ta nghĩ mình kiêu ngạo, còn khiêm tốn quá thì lại sợ bị cho là giả tạo.

Vài lần như vậy, cậu dần không thích người khác nhắc đến chuyện điểm số nữa, hơn nữa đôi khi cậu không phân biệt được lời đối phương nói là thật lòng hay đang mỉa mai.

Phía sau bất chợt im lặng hẳn đi, Lô Chinh nghiêng đầu thì chỉ thấy một mớ tóc đen mềm mại.

“Hửm, sao thế?”

“Em… cái đó…” Cao Mục sợ vì mình mà hắn khó chịu nên lí nhí, “Em hơi… đói.”

“Chưa tới giờ ăn đâu, hay vào rạp ăn bắp rang?”

Cậu gật đầu ngay, “Dạ được!”

Rạp phim mùa hè đông sinh viên, từng nhóm từng nhóm khiến sảnh chờ vô cùng náo nhiệt.

Mấy cô gái đeo balo, dựa lên quầy bán vé ríu rít nói chuyện, nhân viên hỏi mấy lần vẫn chẳng chịu chọn chỗ, tiếng cười đùa khiến người xếp hàng phía sau bắt đầu sốt ruột.

May là giờ này không phải khung giờ cao điểm, hàng cũng không dài. Lô Chinh đứng cuối hàng cùng cậu trò chuyện, cả hai chẳng vội chút nào, còn ngửa đầu nhìn bảng thời gian chiếu phim.

“Hay xem bản 3D đi,” hắn nói, “Phim khoa học viễn tưởng nhé?”

“Anh thích gì thì xem cái đó.” Cao Mục quay sang, dòng chữ đỏ chiếu từ màn hình phản chiếu vào mắt hắn, sống mũi cao thẳng, gò má sắc sảo, gương mặt nghiêm túc của hắn làm tim cậu đập thình thịch.

“Anh sao cũng được,” Lô Chinh chỉ vào một tên phim khác, “Không thích khoa học viễn tưởng thì xem hành động, phim này đang hot, toàn minh tinh.”

“Vậy… cái đó đi.” Cậu xem lướt một cái, chẳng kịp nhớ tên, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng rồi cúi gằm xuống.

Khi hắn quay lại, trong tay cậu đã ôm hai ly coca, trên quầy còn có một hộp bắp rang to đùng.

“Còn một tiếng mới chiếu,” hắn xem giờ, “Thật ra mình có thể đi ăn.”

Cậu cúi đầu nhìn đống đồ ăn trên tay rồi nhỏ giọng, “Xin lỗi…”

“Mua rồi thì thôi, vào trong đợi cũng được, xem quảng cáo cho vui.” Hắn nhấc bắp rang lên, tay còn lại rất tự nhiên khoác lên vai cậu. Cao Mục giật mình, suýt quay đầu nhìn quanh thì Lô Chinh khẽ nói bên tai, “Mọi người lo việc của họ, chẳng ai để ý bé đâu, đừng căng thẳng.”

Trong phòng chờ, vài người lác đác ngồi chơi điện thoại hoặc đợi bạn.

Hai người chọn một góc gần máy lạnh, màn hình lớn trước mặt đang chiếu trailer liên tục.

Cao Mục nhìn chăm chú, ăn bắp rang rồi uống coca, Lô Chinh buồn cười, “Bé ăn hết bây giờ thì lát xem phim ăn gì?”

Cậu giật mình đặt bịch xuống ngay, xem phim phải ăn bắp rang là điều thiêng liêng, nhất định phải trải nghiệm cho đúng chuẩn!

Cả hai ngồi xem trailer hết cái này đến cái khác, vậy mà cậu thấy cũng thú vị. Nhìn quanh, có vài cặp đôi vừa nói chuyện vừa xem tờ rơi giới thiệu phim, trông hết sức tự nhiên. Cậu lại lén nhìn hắn, cảm thấy khó tin là mình đang ngồi đây với tư cách “người yêu” của Lô Chinh.

Đầu óc thì rối tung, cái gì cũng nghĩ, mà hình như chẳng nghĩ được gì.

Điện thoại của Lô Chinh vang lên, hắn nghe máy, “Ừ… biết rồi… ờ… để anh hỏi… ừ.”

Cậu liếc trộm hắn, vô thức dựng tai lên. Khi hắn nói chuyện với người khác, giọng lại không giống lúc nói với mình… ờm, không mềm như vậy.

Cậu mím môi, vui vui cắn ống hút, cảm giác lạnh lạnh của coca hòa với gió điều hòa… hạnh phúc chết đi được.

Hắn cúp máy, quay sang, hơi do dự, “Tháng sau anh, Lô Ninh với Nghiêm An tính đi du lịch, anh suýt quên, lúc nãy Nghiêm An gọi bảo anh hỏi bé… nếu được thì… đi chung với bọn anh không?”

“Nghiêm An?” Cậu biết Lô Ninh là ai, nhưng cái tên này nghe lần đầu.

“Hừm, bạn anh. Bé cũng biết đó,” hắn uống coca, “Chính là phó bang ‘Đại Tra Không Tra’ của Chiến Kỳ ấy.”

“À!” Cậu nhớ ra lời đồn, “Anh ấy là… bạn đại học của anh?”

“Bé biết rồi à?” Hắn hơi bất ngờ, rồi nghĩ ra, “À, nghe ai kể đó?”

Cậu ngại ngùng, “Cái đó… không được nhắc tới sao ạ?”

“Không phải vậy,” hắn nhún vai, “Chuyện này… sau này anh kể. Giờ, đi chung không?”

Cậu rất muốn gật đầu, nhưng nghĩ đến bố mẹ nên nói, “Để em hỏi ba mẹ trước.”

“Ừ, vậy hỏi rồi nói anh biết.” Hắn xoa đầu cậu, “Anh đi vệ sinh cái.”

Cậu vẫn rất tò mò về người tên Nghiêm An đó, bởi với cậu, người đó vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Dù không thường lên mạng nhưng ai cũng nhớ anh ta, mỗi lần anh lên mọi người đều vui, với Lô Chinh mà nói thì Nghiêm An giống như một người không gì có thể thay thế.

Họ có quá khứ chung mà cậu không chạm vào được, điều đó khiến cậu vừa hâm mộ vừa hơi chạnh lòng.

Khoảng cách tuổi tác ở đó, bây giờ không có khoảng cách thế hệ đã là may mắn, còn những thứ khác… cậu không dám nghĩ xa.

Nghiêm An sẽ là người thế nào? Có chấp nhận chuyện của hai người họ không? Lô Chinh có nói cho anh ta không? Nếu anh ta không chấp nhận… vậy cậu nên làm gì? Lô Chinh sẽ chọn ai?

“Cao Mục?” Có người gọi.

Cậu hoàn hồn, ngẩng đầu thì thấy vài bạn học cấp ba đang bưng coca và kem đi tới.

“Đúng là cậu rồi.” Người gọi đầu tiên là một nam sinh cao gầy, ngạc nhiên hỏi, “Sao cậu ngồi đây một mình?”

“Tớ… bạn tớ vào nhà vệ sinh.” Cậu đứng lên mỉm cười, “Mấy cậu cũng đi xem phim?”

“Vào rạp mà không xem phim à, đi vệ sinh hả?” Cậu bạn cười, trêu, “Đi với bạn nào? Người trường mình? Bạn gái?”

“Không phải, là…” Cao Mục hơi khựng, ngập ngừng rồi nói, “Bạn thôi.”

Cậu nhìn sang cô gái bên cạnh cậu bạn, là lớp trưởng lớp chuyên Anh, ngoan ngoãn đáng yêu, hai người còn mặc áo đôi khiến cậu bất ngờ.
Hồi đi học cậu chẳng hề nhận ra họ có quan hệ này.

Trong nhóm còn có mấy cô gái nữa, và cả lớp trưởng Chu Tinh Tinh—cô vẫn tóc đuôi ngựa gọn gàng, cười tươi như mọi khi.

“Hiếm thật mới thấy cậu ra ngoài chơi,” Chu Tinh Tinh cười, “Xem phim gì vậy?”

Trùng hợp là cả nhóm họ mua cùng suất chiếu, cùng khung giờ, thậm chí ghế ngồi liền trước sau.

Không hiểu sao cậu lại thấy lo lắng và mất tự nhiên, cái cảm giác thoải mái lúc nãy khi ở cạnh Lô Chinh biến mất, thay vào đó là sự cẩn thận dè dặt quen thuộc.

Lô Chinh vừa ra, điều đầu tiên hắn thấy là nụ cười gượng gạo của cậu.

“Bé.” Hắn đi tới, ánh mắt lướt nhanh qua mấy người kia, nhìn trang phục và tuổi tác liền đoán được đây là bạn học của cậu.

“Anh Lô.” Cao Mục như thấy cứu tinh, thở phào.

Ngoại hình của Lô Chinh từ nhỏ đã hút gái rồi. Khác với vẻ đẹp kiểu hoa mỹ của Nghiêm An, hắn là kiểu đàn ông rắn rỏi, tóc ngắn sạch sẽ, lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao, bình thường nếu không phải đối diện khách hàng thì mặt hắn luôn có chút sắc lạnh.

Hắn vừa rửa tay xong, nước vẫn còn nhỏ giọt, tùy tiện hất hai cái rồi đặt tay lên đầu cậu xoa một cái.

Cậu thì quen rồi, nhưng mấy người kia thì ngạc nhiên hết sức.

“Cao Mục, đây là… bạn cậu?”

Nhìn sao mà giống được!

“Tôi là anh nó,” Lô Chinh đáp gọn, “Mấy em là bạn học nó đúng không?”

Hắn khẽ cười, mơ hồ mang theo chút ngổ ngáo, lập tức khiến mấy cô gái đỏ mặt dịch lại gần Cao Mục.

Một cô bạo dạn nói, “Chào anh ạ, bọn em là bạn học Cao Mục. Cao Mục, cậu có anh trai đẹp trai thế này mà không giới thiệu!”

Cậu bạn cao gầy còn nói, “Là anh cậu mà cậu bảo là bạn á?”

“Không có quan hệ máu mủ, nói là bạn cũng được.” Lô Chinh khoác vai cậu, “Đúng không?”

Biểu cảm cậu bạn kia bỗng trở nên kỳ quặc, nhìn hắn rồi nhìn cậu, mấy cô gái cũng ngạc nhiên.

Cao Mục nóng bừng cả mặt, chẳng hiểu mình đang căng thẳng cái gì, cuống quýt ôm lấy coca và bắp rang, nói, “Bọn tớ đi trước nhé, các cậu cứ ngồi chơi nhé.”

Lô Chinh cười khẽ, cúi đầu nói nhỏ, “Anh dám cá bọn họ nghĩ anh là xã hội đen đi dụ dỗ bé đó.”

Cậu nhìn hắn, “Làm gì có.”

“Sao không có? Trông anh dữ vậy mà.” Hắn trợn mắt làm bộ hung tợn, “Cướp sắc!”

Cao Mục bật cười, quay lại nhìn thì thấy nhóm bạn đã ngồi xuống, liền kéo hắn sang phòng chờ bên cạnh.

“Em rất ít khi gặp bạn học ở ngoài.” Cậu nói, “Cảm giác lạ lạ sao ấy.”

“Vì bé không bao giờ ra ngoài.” Hắn bật cười.

Hết chương 60.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.