Chương 56: Thích ai?
Trong xã hội bây giờ, không có điện thoại, không có QQ, YY, Weibo hay WeChat — người ta chẳng khác gì biến mất khỏi thế giới.
Mà nói thật, giới game này đâu có nhỏ, thêm cái danh tiếng của Cuồng Phong Tấu Nhạc, nếu thật lòng muốn tìm thì sao có thể không tìm được?
Thế nhưng, từ lúc Cuồng Phong không nhận được bất kỳ tin tức nào về Thần Nói Tôi Soái, hắn liền tuyệt vọng, nghĩ rằng đối phương vốn chẳng muốn tìm mình.
Mà trớ trêu thay — Thần Nói Tôi Soái thật sự là không tìm được chút tung tích nào về nick phụ của Cuồng Phong, thế là hai người cứ thế lạc mất nhau, ai nấy đều đổi tài khoản, dứt sạch liên hệ.
Nick chính của Thần Nói Tôi Soái nằm im re, còn nick phụ thì tuy vẫn hoạt động nhưng lại trống trải, cô đơn.
Mỗi lần vào phó bản, mỗi lần vào chiến trường, hắn đều sẽ nghĩ — trong đám người này, có ai là Cuồng Phong không?
Cái người nói nhiều kia là hắn à?
Cái người thao tác siêu đỉnh kia là hắn à?
Cái kẻ mặc đồ như thảm hoạ thời trang kia thì sao?
Hay là cái ông dùng vũ khí tím cấp 5 mà còn chưa khảm đá quý kia?
Chỉ cần ai đó có chút gì giống Cuồng Phong, cậu đều sẽ tìm hiểu, hỏi han bóng gió.
Thế mà lâu như vậy rồi, lại chưa từng một lần chạm mặt thật sự.
Mà cũng đúng thôi — nick phụ của Cuồng Phong là Gieo Mầm Đại Đinh Đinh, lần nào đi phó bản cũng cùng hội chiến hữu, chưa bao giờ vào đội ngẫu nhiên, hai người căn bản chẳng có cơ hội gặp.
Gieo Mầm Đại Đinh Đinh trong các trận bang chiến luôn oai phong lẫm liệt, nhìn qua chẳng có gì khác thường, chỉ có Bất Phá Bất Phục là biết — hắn đánh mấy trận vừa rồi đi sai đường mấy lần, còn sơ sẩy để lộ vài điểm yếu, may mà có mình kịp thời cứu lại, bằng không đã thua từ lâu.
Bất Phá Bất Phục thở dài trên YY:
“Đinh Đinh này, nếu ông để ý vậy, sao không nói chuyện thẳng với hội trưởng bọn họ, tìm hiểu rõ tình hình?”
“Để ý gì chứ?” — Gieo Mầm Đại Đinh Đinh ho khẽ, cố tỏ ra bình thản:
“Tôi chỉ là… đột nhiên thấy buồn ngủ thôi.”
Bất Phá Bất Phục: “……”
Đánh thêm vài đợt, đối phương rút lui. Dù sao cũng là một đám người chơi tản mác, chẳng có ai chỉ huy, đánh loạn như nồi lẩu thập cẩm, bị ép quá thì tự khắc bỏ chạy.
Hết đánh, Gieo Mầm Đại Đinh Đinh liền hỏi:
“Có ai muốn vào chiến trường không?”
MokoAnna giơ tay lia lịa:
“Tôi! Tôi! Tôi cày thành tựu nè!”
“Còn thiếu bao nhiêu nữa?”
“Khoảng 10%, sắp lên Tướng Quân rồi!”
“Cái gì cơ?! Nhanh dữ vậy? Ngày nào cũng bám chiến trường à?”
Đại Đinh Đinh vừa nói vừa kéo MokoAnna vào đội, kêu thêm người trong bang, vẫn thiếu nên phải ra kênh thế giới.
【Thế giới / Gieo Mầm Đại Đinh Đinh: Phe Quỷ Đường – Bang Chiến Kỳ cần người vào chiến trường cày thành tựu, YY: XXXXX】
【Bản đồ / Gieo Mầm Đại Đinh Đinh: Phe Quỷ Đường – Bang Chiến Kỳ cần người vào chiến trường cày thành tựu, YY: XXXXX】
【Phe / Gieo Mầm Đại Đinh Đinh: Phe Quỷ Đường – Bang Chiến Kỳ cần người vào chiến trường cày thành tựu, YY: XXXXX】
【Liên minh bang / Gieo Mầm Đại Đinh Đinh: Phe Quỷ Đường – Bang Chiến Kỳ cần người vào chiến trường cày thành tựu, YY: XXXXX】
Chẳng mấy chốc, có người gửi yêu cầu tổ đội.
Đại Đinh Đinh liếc qua, tay khựng lại.
【Hệ thống: Thần Nói Tôi Soái xin gia nhập đội của bạn.】
Đại Đinh Đinh do dự mấy giây, rồi bấm “Từ chối”.
Vài giây sau, yêu cầu lại bật lên.
MokoAnna: “Chỉ thiếu một người mà sao chưa có ai vô thế?”
“À… ờ, ừm, chưa ai apply hết.”
Đại Đinh Đinh cười khan mấy tiếng, dù màn hình đã hiện hàng loạt yêu cầu.
Nhưng hắn cứ không chịu chọn ai.
【Hệ thống: Thần Nói Tôi Soái xin gia nhập đội của bạn.】
Lần thứ năm rồi.
Đại Đinh Đinh hít sâu, cuối cùng nhấn “Đồng ý”.
YY vang một tiếng ting —
Kênh chiến trường thêm một người.
Thần Nói Tôi Soái vừa vào đã hỏi:
“Cho tôi hỏi, Bang Chiến Kỳ hiện còn nhận người không?”
MokoAnna không hề biết gì, tiện miệng đáp:
“Có chứ, anh level bao nhiêu? Phái nào? Đánh PVP hay PVE?”
“Full cấp, chuyên về thú cưỡi Bạch Long, đánh gì cũng được.”
“Trước ở bang nào?”
“Chưa từng vào bang nào.”
MokoAnna gật đầu: “Vậy lên kênh trên tìm lễ tân bang nhé.”
“Được, đợi tôi chút.”
Thần Nói Tôi Soái nói xong liền thoát mic, từ đầu tới cuối Đại Đinh Đinh không nói một câu.
MokoAnna thấy hắn chuyển quyền đội trưởng cho mình, khó hiểu hỏi:
“Làm gì thế?”
“Cậu chỉ huy đi, tôi ăn hôi.”
“Ha! Biết chọn việc ghê.”
Cô cũng chẳng để tâm, vì khả năng chỉ huy của cô chẳng kém con trai. Đã vào trận cô chỉ huy, chỉ cần team không phải gà mờ, thì 10 trận thắng 9.
Rất nhanh, cả bang đều thấy thông báo:
【Hệ thống bang: Người chơi Thần Nói Tôi Soái đã gia nhập bang. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh!】
【Bang / Thương Sơn Tiếu: Bốp bốp bốp bốp~ Hoan nghênh tân binh! ID ngầu quá nha, tui thích!】
【Bang / MokoAnna: Chào mừng.】
【Bang / Bất Phá Bất Phục: Chào mừng tân binh, có gì không hiểu cứ hỏi, bang ta toàn người tốt.】
【Bang / Tôi Là Một Con Tiểu Thanh Long: Chào mừng! Tân binh là ca hay tỷ đó?】
【Bang / Mạch Thượng Hoa Khai: Welcome.】
【Bang / Ly Tình: Chào mừng… ơ khoan, ID này quen lắm nha.】
Lô Chinh và Cao Mục bên ngoài chỉ biết im lặng — không ngờ Thần Nói Tôi Soái hành động nhanh đến vậy.
Cao Mục nghi hoặc hỏi:
“Cho dù không biết nhà Cuồng Phong ở đâu, chẳng lẽ không biết trước đây anh ấy từng ở Bang Chiến Kỳ sao? Sao không hỏi ở đây luôn?”
Lô Chinh nhún vai:
“Có thể từng hỏi rồi, ai biết được.”
【Bang / Nhất Tướng Phong Thành: Chào mừng tân binh, phó hội là “Sữa Bay” và “Bất Phá Bất Phục”, có gì cứ tìm họ.】
【Bang / Mục Thanh Viễn 14: Chào mừng hhhhhh】
Lô Chinh: “Đã nói bao lần rồi, đừng dùng kiểu đó!”
Cao Mục: “Em quen tay… trượt một phát thôi…”
【Bang / Bất Phá Bất Phục: Nghe như chả liên quan đến mình thế ông chủ? Vậy được hả?】
【Bang / Thương Sơn Tiếu: Có cái gì buồn cười mà tôi không hiểu hả?】
【Bang / Mục Thanh Viễn 14: Không, em gõ nhầm…】
【Bang / Ly Tình: Hội trưởng ơi, xong phó bản nguyên liệu rồi mình đi phó bản “Vô Danh” được không? Em muốn cày tọa kỵ QAQ】
Cao Mục chớp mắt, chỉ màn hình hỏi:
“QAQ là viết tắt tiếng Anh à?”
“… Đôi khi anh nghi ngờ chúng ta có cùng sống một thời không nữa đấy.” Lô Chinh bất lực.
“Đấy là biểu cảm khóc, nhìn đi, giống không?”
“Khóc hả?” Cao Mục ngơ ngác, nhìn mãi vẫn không hiểu.
“Q là mắt với nước mắt, A là cái miệng đó.”
“Miệng mà hình tam giác á? Sao kỳ vậy?” Cao Mục tỏ vẻ không tin.
Rồi cậu cố gỡ gạc: “Em chỉ nhận ra mỗi :)với thôi, mấy cái đó hợp logic hơn mà.”
Lô Chinh: “…”
【Bang / Nhất Tướng Phong Thành: Để người khác dẫn em đi, tôi và phu nhân hội trưởng còn bận chính sự.】
【Bang / Thương Sơn Tiếu: Chính! Sự! (nuốt nước miếng)】
【Bang / Nhất Tướng Phong Thành: Xin nhặt lại liêm sỉ giùm.】
【Bang / Mạch Thượng Hoa Khai: Hai người làm gì thế, cần giúp không?】
Cao Mục chợt nhớ — người từng nghiêm túc nói muốn làm “phu nhân Nhất Tướng Phong Thành” chính là Mạch Thượng Hoa Khai.
Không lẽ… anh nói là cô ta sao?!
【Bang / Ly Tình: Chính sự gì vậy? Cho em theo với!】
【Bang / Nhất Tướng Phong Thành: Việc riêng.】
【Bang / Mạch Thượng Hoa Khai: Phó bản nguyên liệu hả? Bán đồ? Em biết chỗ farm nhanh lắm, cần em dẫn không?】(con này làm saoooooo vầy)
Cao Mục giật giật khóe miệng, chỉ cảm thấy cô nàng này quá nhiệt tình.
【Bang / Nhất Tướng Phong Thành: Bọn anh còn hai lượt phó bản, xong sẽ nói sau.】
Cao Mục: “…”
Ngay trước mắt, một màn phát cơm chóa sinh động đang diễn ra.
Không đúng… sao gọi là cơm chóa được chứ, rõ ràng anh chỉ là hội trưởng, còn cô ta chỉ tự xưng “phu nhân hội trưởng”!
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Cao Mục vẫn thấy tim mình nhói lên — một cảm giác chua chua, khó chịu, gần như muốn nổ tung.
Cậu thậm chí muốn nổi cáu vô cớ với Lô Chinh.
Lô Chinh quay sang hỏi:
“Sao thế? Đói à?”
Đói?!!
Tại sao lại kết luận như vậy?!
Chẳng lẽ em trông giống heo lắm hả?!
Cao Mục nghẹn một hơi, cố nhịn: “Không.”
Lô Chinh nghiêng đầu, càng thấy khó hiểu —
Thằng nhóc này lại sao nữa?
“Đánh đi, dừng tay là toang đấy.”
“… Có quá không vậy.” Cao Mục bĩu môi.
“Không quá đâu. Chết một người, nhịp xuất chiêu lệch là toang đấy.”
Lô Chinh vừa dạy vừa thao tác: “Phó bản này còn dễ, chứ gặp mấy cái cần chạy vị trí, thiếu một người là toang cả đội.”
Giọng Lô Chinh chậm rãi, bình tĩnh — bình thường Cao Mục nghe chắc thấy như giọng thần tiên.
Nhưng bây giờ thì khác.
Lô Chinh có người mình thích rồi.
Người đó là ai? Là cô gái trong khung ảnh sao?
Hay là Mạch Thượng Hoa Khai?
Hay là Sữa Bay?
Anh còn biết rõ lịch nộp bản thảo của Sữa Bay cơ mà — sao lại rành thế?
Càng nghĩ càng thấy mấy cô trong bang đều khả nghi!
Cao Mục vừa thấy mình nhỏ nhen, vừa không cách nào dừng lại chuỗi tưởng tượng.
Lúc trước tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, rằng chỉ cần người ấy vui vẻ hạnh phúc là được…
Nhưng mấy lời kiểu “chỉ cần anh vui là em vui” đúng là chỉ có trong phim thôi!
Thực tế thì… quá khó!
Ngay khoảnh khắc ấy, Cao Mục chợt “ngộ đạo”, hiểu sâu sắc ý nghĩa của QAQ —
Biểu cảm này quả thật chạm đến tâm can nhân loại! Một kỳ tích của văn minh internet!
Lô Chinh: “…”
Thằng nhỏ này lại làm sao nữa!
Sao vừa nãy còn bình thường, giờ lại lộ cái mặt như “nhìn thấu nhân sinh”, “sống không còn ý nghĩa” thế kia?!
Cao Mục thở dài nặng nề, vừa đánh vừa nghĩ:
Nếu anh thật sự đến với ai khác…
Mình chắc chỉ còn cách biến mất thôi.
Chúc phúc gì chứ, không làm được đâu. Mình sẽ sụp mất.
Xấu hổ thế này, tốt nhất là giấu đi.
Cậu không muốn đến cả “bộ dạng mất mặt” đó cũng bị Lô Chinh nhớ cả đời.
“Haiz.”
Lô Chinh: “…”
Đánh xong hai lượt phó bản, vẫn không ra Túi Càn Khôn.
Dường như tiếng “haiz” của Cao Mục cũng cuốn luôn vận may của cả đội đi mất.
Toàn rơi đồ cùi, vật liệu rẻ tiền.
Lô Chinh đặt chuột xuống, tắt mic, nghiêm giọng:
“Bé khắc phu.”
Cao Mục: “!!”
Lô Chinh khoanh tay: “Nói đi, lại sao nữa?”
“Ơ? Không sao mà.” Cao Mục lắc đầu, “Sao anh nói em khắc phu?”
“Đang yên đang lành tự dưng than thở. Bé làm trôi hết vận may của sư phụ rồi đấy.”
Cao Mục gãi đầu: “Em xin lỗi…”
“Đừng có xin lỗi, anh cần câu trả lời. Có chuyện gì hả?”
“…”
Cao Mục cúi mặt, hai tay siết lại trên đùi, trông chẳng khác nào con ốc sên gặp nguy hiểm — rụt rè, nép mình, chẳng dám ló đầu.
Lô Chinh hít sâu, định kiên nhẫn hỏi tiếp, thì Cao Mục lại ngẩng đầu, vẻ như hạ quyết tâm sống chết:
“Anh từng nói… anh có người thích rồi. Em… em có thể hỏi đó là ai không?”
Lô Chinh sững người.
Hóa ra là vì chuyện này?
Khoan, mình từng nói sao?
Sao chẳng nhớ gì hết? Lẽ nào… mới hơn ba mươi mà đã Alzheimer rồi?
Anh hơi ngượng, liếc chỗ khác, khẽ ho:
“Ờ, tôi… không nhớ là có nói thế. Bé nghe nhầm chăng? Ha ha…”
“Em không nghe nhầm.” Cao Mục nghiêm túc. “Chắc chắn không nhầm.”
“Thế thì chắc anh nói bừa thôi.” Lô Chinh nhướng mày, “Tùy miệng nói đấy.”
“… Tùy miệng nói?”
Cao Mục chết lặng — không ngờ lại có tình huống này.
Lô Chinh liếc nhìn cậu, bật cười:
“Sao thế, anh thích ai khiến bé để ý đến thế à?”
Cao Mục mặt lạnh, lắc đầu:
“Không. Em chỉ… tiện hỏi thôi.”
Lô Chinh: “…”
Thằng nhóc chết tiệt này!!!
Hết chương 56.
