Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 50




Chương 50: Luôn bên nhau

Bài tuyên bố của Chiến Vương mãi vẫn chưa được đăng. Lô Chinh thì không hề sốt ruột, nhưng đám người Thương Sơn Tiếu thì đã không thể đợi thêm được nữa.

“Lão đại! Hay là mình tự đăng luôn đi cho xong, dù sao trận đấu hôm đó hai bên bang hội đều nhìn thấy hết, em không tin bọn họ còn dám trợn mắt nói dối!”

Lô Chinh lúc đó đang hướng dẫn Mục Thanh Viễn làm một nhiệm vụ thành tựu sinh hoạt thường ngày, nghe vậy chỉ thản nhiên đáp: “Tùy cậu thôi.”

Mục Thanh Viễn tò mò hỏi: “Tiếu đệ định đăng gì thế?”

Thương Sơn Tiếu: “…”

Bị gọi là “Tiếu đệ” bằng giọng nghiêm túc, cảm giác thật là… khó tả.

Kết quả là cái “tùy cậu” của Thương Sơn Tiếu chẳng tùy chút nào. Cậu ta cẩn thận gom hết video và ảnh chụp trận đấu hôm đó, còn thêm cả một loạt lời chú thích dài dòng vào từng tấm ảnh, thậm chí còn đính kèm icon biểu cảm. Đặc biệt ở trận đấu giữa Nữ thần Toshiya và Mục Thanh Viễn 14, cậu gần như dùng hết vốn ngữ văn tích góp từ mẫu giáo tới trung học để miêu tả sống động thế nào gọi là… vả mặt.

Trong đó, cậu còn đào lại chuyện cũ, lôi luôn bài viết trước đây khi Nữ thần canh xác Mục Thanh Viễn 14 ra làm ví dụ, sắp xếp lại mọi tình tiết theo trình tự, rõ ràng đến mức dù là người ngoài cuộc không biết đầu đuôi gì cũng nhìn ra được ai đúng ai sai.

Tuyên bố cuối cùng ghi rõ ba điểm: Thứ nhất, Chiến Kỳ chưa bao giờ làm chuyện ti tiện, truyện Nhất Tướng Phong Thành bị vu oan ngoại tình trước đây hoàn toàn là bịa đặt; Thứ hai, trận đấu có sự giám sát của thành viên cả hai bang, hoàn toàn không có khả năng gian lận, Chiến Vương đã thua thì chấp nhận, từ giờ trở đi không còn liên quan gì tới Chiến Kỳ; Thứ ba, theo nguồn tin đáng tin cậy, trong trận bang chiến giữa Viện Người Điên và Chiến Kỳ lần trước, kẻ đứng sau quấy phá chính là Huyết Đao Bất Quy.

Bài đăng vừa được lên, lại đúng vào giờ cao điểm của game buổi tối, chưa đến một tiếng đã vượt mốc nghìn lượt xem, nhanh chóng được đẩy lên thành hot topic.

Dưới bài viết, bình luận vô cùng sôi nổi, người ủng hộ có, người phản đối cũng nhiều —

“Làm sao chắc được người chơi Mục Thanh Viễn 14 hôm đó là chính chủ? Lỡ đâu lúc đó là Nhất Tướng Phong Thành hay Đại Tra Không Tra chơi hộ thì sao? Mà Đại Tra Không Tra cả trận cũng không ra sân, chẳng phải càng dễ bị nghi ngờ à?”

“Thắng trận đấu kiểu này thì được gì? Mấy đứa trẻ giờ chơi game đúng là chán quá, ngoài đời không có cảm giác tồn tại thì vào game tìm kiếm, thắng rồi có được tuyển vào Fortune 500 hay trúng số không?”

“Chơi game thì cứ chơi game thôi, làm gì căng vậy trời?”

“Chủ thớt ngu, xác nhận xong.”

“Dân hóng hớt không biết gì lượn qua~”

Phần lớn những lời bình luận ở trên đều đến từ kiểu người “chuyện thiên hạ không liên quan, không quan tâm”, tuy nhiên kiểu người như vậy trong game vốn chẳng nhiều. Người thật sự không hứng thú với mấy chuyện drama thì vốn đã chẳng mò vào diễn đàn, tự nhiên cũng không đọc mấy bài viết này. Họ chỉ lặng lẽ chơi trong thế giới nhỏ của mình, đúng chuẩn kiểu “hai tai không màng chuyện ngoài cửa sổ”.

Còn những người thích hóng hớt và buôn chuyện thì lại chia thành hai phe – một bên ủng hộ Chiến Kỳ, một bên đứng về phía Chiến Vương.

Mà phe Chiến Vương lại còn chia tiếp thành hai nhánh – một nhóm là fan cuồng của Huyết Đao Bất Quy, chủ yếu là mấy cô nàng bị hắn “tẩy não”, não cá vàng chính hiệu. Nhóm còn lại thì là fan trung thành của “Nữ thần Toshiya”, bất kể sự việc đúng sai, thậm chí chẳng buồn đọc bài viết, chỉ cắm đầu spam bình luận:

“Nữ thần là nhất!”
“Đừng có bắt nạt nữ thần của tôi!”

Thế là bốn nhóm người, tám phương tám hướng lao vào cãi nhau chí chóe, chẳng ai hiểu ai, khiến khu bình luận trở thành một mớ hỗn độn. Mấy mod của diễn đàn thì ngồi cười khoái chí, thậm chí còn đích thân ẩn luôn video fanmade mới đăng vì sợ bị chôn mất.

Việc này lại khiến những người ngoài cuộc bất mãn.

“Ê này! Họ cãi nhau thì cãi nhau, liên quan gì đến chúng ta chứ??”

“Cả ngày trời! Chơi cái game cũng phải cãi nhau mới sống được hả?”

“Thế này thì còn tám chuyện gì nữa được nữa hả trời!!”

“Ôi trời ơi cái hòa thượng bé xíu của thiếu lâm nhà tui, dễ thương chết đi được…”

Bên ngoài màn hình, Cao Mục nhìn mà mặt mày nhăn nhó. Trong kênh YY, Thương Sơn Tiếu cười nghiêng ngả, ngã cả ra sau ghế:

“Trời ơi, cãi lộn đỉnh thật sự! Mấy thằng nhãi bên phe Chiến Vương nói chuyện buồn cười tới mức tao còn muốn thay mặt cô giáo Văn lau nước mắt giùm chúng nó!”

Mục Thanh Viễn: “…”

MokoAnna cũng đang xem bài, lạnh lùng chốt một câu:

“Ừm… một đám ngu.”

Mục Thanh Viễn: “…” Ờ thì… Chị Anna nói chuyện đúng là vừa ngắn vừa gọn, đâm đúng chỗ đau.

Rồi Ly Tình nhẹ giọng mè nheo:

“Bọn Chiến Vương muốn gì thế chứ? Có vậy cũng lôi ra cãi? Rõ ràng bọn họ sai trước mà. Giờ còn không biết điều, lại còn ra đây kiếm chuyện. Đầu óc có vấn đề à?”

“Chắc lại là Huyết Đao tổ chức hội nghị tẩy não gì đấy thôi,” một người chen vào, “Tên đó á, mấy cái khác thì không biết, chứ cái mồm thì đúng là lợi hại.”

“Có tố chất lãnh đạo đấy,” Lô Chinh nhếch mép cười lạnh, đóng luôn trang diễn đàn, “Được rồi, giải tán đi làm việc đi. Phi tỷ thông báo toàn bang, cấm mọi người phản hồi mấy bài đó, cũng không được đôi co với đám Chiến Vương. Mất mặt.”

Sữa Bay không có phản hồi, Bất Phá Bất Phục thở dài:

“Phi tỷ quay về địa ngục deadline rồi…”

Lô Chinh giật nhẹ khóe mắt – chẳng phải mới hôm trước còn nói viết theo đúng kế hoạch, không vấn đề gì sao?

“Cả Đại Tra cũng không có mặt… Thôi để tôi tự làm.” Lô Chinh bất đắc dĩ, đành tự mình chỉnh sửa thông tin bang trong game, rồi nhắn tin toàn thể thành viên.

Làm xong hết những việc cần làm, hắn mới quay sang Cao Mục – vẫn đang ngồi xem bài viết – hỏi:

“Đi đánh nguyên liệu nhé?”

“À… Vâng.” – Cao Mục uống ngụm nước, rồi chần chừ một lúc mới cất tiếng:

“Thật ra em định hỏi lâu rồi… Game… rốt cuộc là gì?”

“Hử?” – Lô Chinh hơi ngẩn ra, chưa kịp hiểu câu hỏi.

Cao Mục dường như cũng không chắc nên diễn đạt thế nào, nghĩ rất lâu rồi nói chậm rãi:

“Em chưa từng chơi game trước đây… nhưng bạn bè trong lớp có chơi, đôi khi nghe họ tám chuyện thì em có cảm giác… nó giống như rất nhiều người cùng làm một việc mình thích, rồi cùng nhau vui vẻ.”

Lô Chinh rất hứng thú khi Cao Mục chủ động chia sẻ quan điểm. Hắn không ngắt lời, chỉ tựa lưng vào ghế, im lặng lắng nghe.

Cậu nhóc này hiếm khi thổ lộ tâm tư. Những điều cậu nghĩ, muốn làm hay khao khát chưa từng thể hiện ra. Điều đó khiến người ta rất khó giao tiếp với cậu, vì cậu luôn đồng ý với mọi điều người khác nói. Lâu dần, những cuộc trò chuyện cũng trở nên vô nghĩa. Không lạ gì khi cậu không có bạn – chẳng ai thích chơi với một cái máy ghi âm chỉ biết “nghe mà không nói”.

Cũng vì thế, tính cách thật sự, những sở thích và suy nghĩ của Cao Mục đều bị che giấu. Gần đây, Lô Chinh hay cố gặng hỏi cậu thích gì, muốn ăn gì. Tuy chỉ là những câu đơn giản, nhưng hắn hy vọng điều đó sẽ khiến cậu bắt đầu để tâm đến cảm nhận của chính mình.

Có lẽ phương pháp này đã có tác dụng – hôm nay cậu chủ động bày tỏ cảm xúc. Điều này rất quý, và Lô Chinh càng thêm trân trọng.

“Em tưởng game chỉ là một dạng đồ chơi khác. Mọi người cùng chơi một món đồ mình thích, có mâu thuẫn, có tranh cãi thì cũng dễ hiểu. Nhưng nếu biến món đồ chơi ấy thành cả thế giới, thành tất cả, thì em… không thật sự hiểu nổi.”

Nói đến đây, Cao Mục hơi bối rối liếc nhìn Lô Chinh. Dù gì anh cũng là “lão làng” trong game rồi, không biết cậu nói vậy có khiến anh phật ý không. Cậu càng nghĩ càng lo, cuối cùng nói nhỏ xíu, đến mức Lô Chinh phải rướn người mới nghe được.

“Em nói gì?” – Lô Chinh phải ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng về phía cậu – “Nói to chút coi, anh có ăn thịt em đâu.”

Cao Mục gãi cổ, ngượng ngùng nói:

“Anh không giận chứ?”

“Sao anh phải giận?” – Lô Chinh bật cười – “Bé chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình thôi mà. Anh cũng có quan điểm của anh. Chúng ta cùng chia sẻ, đó mới là giao tiếp.”

Hắn đưa hai ngón tay chạm nhau trước mặt cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy chân thành:

“Nếu chỉ có anh nói, bé nghe, mà trong lòng không chấp nhận nhưng vẫn giả vờ đồng ý – thì đó không phải giao tiếp, mà là dối trá.”

Cao Mục bị mớ triết lý “giao tiếp” làm xoay như chong chóng, nhưng thấy Lô Chinh không có dấu hiệu khó chịu thì mới dám tiếp tục:

“Trong mắt em, đồ chơi dù thú vị tới đâu, nếu không có người cùng chơi thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa. Vậy thì tại sao chỉ vì một món đồ chơi lại phải tranh cãi, thậm chí làm tổn thương nhau?”

Trong ký ức của Cao Mục, game từng khiến các bạn trong lớp thân thiết hơn. Tan học là rủ nhau tụ tập, hẹn nhau cuối tuần đi chơi. Quan hệ ngày càng gắn bó, để lại biết bao kỷ niệm đẹp. Tất cả những điều đó khiến cậu ao ước có một người bạn, một mối quan hệ như vậy – không màng được mất, có thể gọi là… tình anh em.

Thấy ánh mắt cậu chợt tối đi, Lô Chinh trầm ngâm một lát. Câu hỏi này… đúng là hơi quá sức với hắn thật.

Trẻ con bây giờ nghĩ được nhiều thứ quá ha?

Hắn gãi mũi, đứng dậy đi vài vòng quanh phòng. Cao Mục vẫn cúi đầu, dường như đang chìm trong sự thất vọng. Lô Chinh mở cửa sổ, rút một điếu thuốc từ túi ra.

“Xin hỏi vợ đồ đệ đại nhân, anh có thể hút một điếu thuốc không?”

Mặt Cao Mục bỗng đỏ bừng như máu, đến cả vành tai cũng ửng đỏ như sắp nhỏ máu, cả người run run, lúng túng làm một động tác ngớ ngẩn.

“Xin… xin mời!”

Lô Chinh bật cười, lắc đầu, rút một điếu thuốc rồi tựa vào cửa sổ, suy nghĩ một lúc mới nói:
“Câu hỏi của em tưởng đơn giản, thật ra lại không dễ chút nào. Nếu em nhất quyết muốn phân tích ra một kết luận rõ ràng, thì anh chỉ có thể bảo… bé nên đi hỏi mấy giáo sư bên ngành khoa học xã hội hay nhân văn gì đấy. Biết đâu họ có thể liên hệ giữa lịch sử phát triển trò chơi với tiến trình phát triển của nhân loại, đưa ra một câu trả lời xem chừng công bằng. Nhưng với anh thì…”

Hắn nhún vai. Cao Mục hơi ngượng, lí nhí:
“Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi.”

Lô Chinh không đáp câu ấy, chỉ tiếp tục nói:
“Nhóc, bé có thứ gì rất yêu thích không?”

Cao Mục ngẩn ra, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

“Nếu có ai đó phá hỏng món đồ đó, hoặc nói xấu, hay coi thường nó thì sao?”

Cậu lại khựng lại, chau mày, cố gắng tưởng tượng mình rơi vào tình huống đó, rồi khẽ lắc đầu:
“Em… chắc sẽ giận lắm.”

Cần gì phải “chắc sẽ” nữa?

Lô Chinh âm thầm thở dài trong bụng, nói tiếp:
“Nếu người ta đưa bé món khác tốt hơn, đắt hơn, đẹp hơn để đổi lấy thì sao?”

“Không đổi.” Cao Mục lắc đầu kiên quyết. “Thứ em thích, trong mắt em là tuyệt nhất rồi.”

Lô Chinh gật đầu, thở ra một vòng khói thuốc:
“Chính vì mỗi người có một thẩm mỹ và giá trị quan khác nhau, nên mới có câu ‘mỗi người một ý’.”

Cao Mục có vẻ hiểu mà chưa thấu, trong đầu vừa lóe lên chút ánh sáng thì lại nhanh chóng mơ hồ.

Lô Chinh kéo ghế lại ngồi xuống bên cửa sổ, tay vắt hờ lên đầu gối, từ tốn nói:
“Em nói đúng, trò chơi suy cho cùng cũng chỉ là một dạng đồ chơi. Đồ chơi thì có hãng sản xuất, có đơn vị thiết kế. Một món đồ chơi thủ công chất lượng cao sẽ mang theo thứ gọi là cảm tình – hiểu khái niệm đó chứ? Là thứ tình cảm, một dạng biểu tượng tinh thần. Người thực sự yêu thích một thương hiệu đồ chơi, động lực mua nó không còn vì tuổi tác hay nhu cầu, mà là vì cảm xúc – cảm xúc gắn với sự tin tưởng vào thương hiệu ấy, và hơn thế, là vì cả thanh xuân của họ từng gắn liền với nó. Nếu ai đó phủ nhận món đồ chơi ấy, chẳng khác nào đang phủ nhận cả quá khứ của họ – họ sẽ không thể chấp nhận được điều đó.”

“Trò chơi cũng vậy thôi.” Lô Chinh l**m môi, tựa như nhớ về quá khứ, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, xen chút cay đắng.
“Nếu em chỉ chơi một mình, trò chơi mang đến cho em không nhiều. Nhưng một khi có giao lưu, có chia sẻ, có bạn đồng hành, thì mọi thứ sẽ khác. Em sẽ có lần đầu lập đội, lần đầu trò chuyện, lần đầu bị diệt sạch cả nhóm… Em sẽ trải qua rất nhiều thứ. Tình cảm cũng theo đó mà đong đầy. Trò chơi biến thành một nền tảng – nền tảng để em lưu giữ cảm xúc. Mỗi NPC trong game đều trở nên sống động vì chúng mang theo ký ức. Nhiệm vụ em từng hoàn thành với ai, cảnh hoàng hôn em từng cùng ai chiêm ngưỡng, trận cãi vã đầu tiên, lần đầu kết thù… Cái làng ảo tên Lạc Nhật, thành Dương Châu kia – vì em và ai đó từng đứng trước một NPC thủy thủ để xóa đi quà tặng của nhau – NPC ấy trở thành nhân chứng. Dù hắn chỉ là một dãy mã lệnh, cũng trở nên có hồn.”

Cao Mục ngồi ngây ra lắng nghe. Cậu cảm nhận rõ, Lô Chinh không chỉ đang giảng giải… mà là đang kể về một phần ký ức thật sự của mình.

Cùng với những lời kể dịu dàng ấy, những cảnh tượng tưởng như vô hồn – một cái cây, một tảng đá, hai con hươu rừng – trong mắt Cao Mục bỗng trở nên sinh động lạ thường.

Thế giới mà cậu không sao hiểu nổi, đang cuồn cuộn ập đến, cuốn cậu vào giữa, không thể thoát ra.

Đó là thế giới của Lô Chinh – người mà trước khi gặp, cậu chưa từng biết có thể có một thế giới như vậy. Cậu cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, lại vừa… xót xa.

Bởi vì nét mặt Lô Chinh không hề vui vẻ. Hắn ngồi quay lưng về phía ánh sáng, điếu thuốc cháy âm ỉ trong tay, gương mặt khuất trong bóng tối, trông như đang khóc.

Cao Mục bỗng bật dậy, bước nhanh đến ôm chầm lấy hắn.

Lô Chinh sững người, ngạc nhiên vô cùng. Phải mất một lúc lâu hắn mới đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

“Sao vậy?”

“Em… em nghĩ rồi cũng sẽ hiểu được cảm xúc đó.” Cao Mục lắp bắp, giọng run rẩy. “Em… em sẽ luôn ở bên anh.”

Bàn tay Lô Chinh cứng lại giữa không trung. Hồi lâu sau, hắn mới khẽ bật cười, thấp giọng thì thầm:
“Đây là bé nói đấy nhé.”

Cao Mục buông hắn ra, gật đầu chắc nịch, ánh mắt đen láy sáng rực khiến người ta phải chột dạ.

Lô Chinh véo má cậu một cái, khẽ cười như tổng kết:
“Anh không có ý bênh vực mấy người não tàn đâu. Chỉ là… mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Có người coi bảo vật như mạng, người khác lại chẳng buồn liếc mắt. Nhưng em biết không? Rồi ai cũng sẽ nói rằng ‘không phải cậu cậu không hiểu được’”

Hắn nhún vai, làm bộ mặt bất đắc dĩ:
“Thật ra, chẳng ai muốn hiểu người khác cả.”

Cao Mục ngẩn ra, rồi cúi đầu hơi xấu hổ:
“Em hiểu.”

Lô Chinh xoa đầu cậu:
“Muốn chơi sao thì chơi, miễn là vui là được. Đừng tự tạo áp lực cho mình.”

Cao Mục gật đầu. Còn chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Lô Chinh kéo vào lòng, hắn cười gian manh:
“Chuyện này tới đây thôi. So với câu hỏi của bé, anh lại càng thấy hứng thú với lời em vừa nói hơn đấy.”

* Top 500 công ty lớn của Mỹ

Hết chương 50


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.