Chương 47: Giữa trận
Lúc Cao Mục đến quán đã yên tĩnh hơn nhiều, mùi thuốc lá và cơm rang cũng nhạt hẳn. Tiểu Khương đang bưng một khay sắt, dọn dẹp những tàn thuốc và lon nước rỗng mà khách để lại sau khi rời đi. Điều hòa trong sảnh đã tắt, máy hút mùi ầm ầm hoạt động để lọc không khí trong nhà, toàn bộ cửa sổ đều được mở toang.
Ở bậc thềm trước cửa thiếu mất một chậu cây, nhìn qua có cảm giác hơi mất cân đối. Cao Mục nghiêng đầu nghĩ một chút — à, là chậu cây xua muỗi đã bị dời đi.
Thấy cậu, Tiểu Khương chào một tiếng rồi chỉ tay lên lầu: “Lô ca chờ em nãy giờ rồi đó.”
Cao Mục lập tức chạy lên lầu. Đây là lần đầu cậu lên tầng hai. Trên này là những phòng riêng với nhiều kích cỡ khác nhau, có phòng sáu người, bốn người và cả phòng đôi cho các cặp tình nhân.
Một căn phòng đôi đang mở toang cửa. Khi đi ngang qua, có thể thấy rõ phần tường bên trong phân làm hai màu, nửa trên tối hơn, nửa dưới sáng hơn — nhìn dấu vết trên tường thì trước đây chắc là kê bàn hoặc sofa ở đó.
Cuối hành lang là một căn phòng đặc biệt có treo biển “Miễn vào” — chính là phòng riêng kiêm văn phòng của Lô Chinh.
Cao Mục vừa định giơ tay gõ cửa thì cửa đã mở ra.
Lô Chinh một tay cầm ly nước, miệng ngậm một cây kẹo m*t, chân đi dép lê lạch bạch, vừa hay chạm mặt Cao Mục — ánh mắt cả hai giao nhau.
Cao Mục lắp bắp, lúng túng nói: “… Sư… Lô… Anh… chào, chào buổi sáng.”
“Snoopy à? Bé chưa tỉnh ngủ sao?” Lô Chinh liếc nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nghiêng người sang bên để nhường đường, “Vào đi. Tưởng bé là ốc sên, bò mãi không tới nổi thì nằm chết dí bên vệ đường rồi chứ.”
“Xe bus mãi không tới…” Cao Mục căng thẳng nắm chặt dây quai balo, “Chào buổi sáng, anh Lô.”
“Gọi sư phụ đi, anh nghe quen rồi.” Lô Chinh xoa đầu cậu, “Tính đợi bé cùng ăn, mà đói quá không chịu nổi, nên ăn trước rồi. Sữa đậu nành với quẩy nguội cả rồi.”
“Xin lỗi, xin lỗi ạ.” Cao Mục vội vàng nói: “Em… em đi mua lại phần khác?”
“Ăn rồi còn mua gì nữa.” Lô Chinh xách túi đồ ăn trên bàn lên, định ra ngoài: “Anh xuống bếp dưới hâm lại cho bé.”
“Không cần đâu ạ!” — Cao Mục chụp lấy vạt áo Lô Chinh, nhưng rồi giống như bị điện giật, tay cậu run rẩy rụt lại, “Nguội…nguội cũng không sao đâu ạ, mùa hè mà… không sao đâu.”
Lô Chinh nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm xuống của cậu, chỉ còn biết lắc đầu bất lực. Cuối cùng vẫn xách túi đồ ăn xuống bếp.
Cao Mục đứng tần ngần ở cửa một lúc, xoa mặt mình một cái, rồi mới vào phòng đặt ba lô xuống. Ánh mắt cậu rơi xuống chậu cây xua muỗi đặt dưới bệ cửa sổ, sau đó lại nhìn sang chiếc sofa hình trái tim màu đỏ đặt ở góc phòng. Cậu nhìn ngẩn ra một lúc lâu rồi mới đi đến trước máy tính ngồi xuống.
Chiếc máy tính này rõ ràng là vừa mới được chuyển đến. Bên cạnh là bàn Lô Chinh, có đèn bàn, hộp thuốc lá, bật lửa, gạt tàn, một quyển sổ ghi chú cùng vài cây bút màu sắc khác nhau, và còn có một chiếc khung ảnh.
Khung ảnh…
Trong lúc đăng nhập game, Cao Mục không kìm được mà liếc sang vài lần đầy tò mò.
Trong ảnh có bốn người — ba nam một nữ. Trong đó có một người chính là Lô Chinh. Nhìn anh trông trẻ hơn bây giờ một chút, vóc dáng cũng cường tráng hơn. Làn da rám nắng, tay áo áo thun xắn lên tận vai, hai tay đút túi, cằm hơi nhướng lên nhìn thẳng vào ống kính, mắt nheo lại thành một đường vì cười.
Đứng bên cạnh anh là một cô gái rất đáng yêu, mặc váy liền màu hồng, đội chiếc mũ cói rộng vành, tóc đen xõa dài, đang cười tít cả mắt như trăng lưỡi liềm.
Hai người thanh niên nữa đứng bên cạnh Lô Chinh, một người trông rất gọn gàng, cười vô cùng tự tin, mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ thắt cà vạt, tay còn nắm tay người bên cạnh.
Hả? Nắm tay? Cao Mục lập tức tròn mắt, rõ ràng từ tấm ảnh đó ngửi được mùi vị “không bình thường”.
Người bị nắm tay kia thì cao gầy, nụ cười có phần rụt rè, hình như còn hơi ngại, quai hàm hơi thu lại. Trên cổ tay của cả hai người đang nắm tay ấy đều đeo một sợi dây tay giống hệt nhau, loại dây thắt bằng chỉ đen, trông mộc mạc mà rất đặc biệt.
Cao Mục còn đang trợn mắt dán chặt vào tấm ảnh thì Lô Chinh đã bưng đồ ăn sáng được hâm nóng quay về.
“Nhìn gì đó?” Lô Chinh đứng sau lưng hỏi.
Cao Mục suýt nhào cả người vào màn hình, lúng túng nói: “X-xem bừa thôi ạ…”
Cậu nhích qua một bên, Lô Chinh liếc qua cũng biết cậu đang nhìn cái gì, thản nhiên nói: “Kỷ niệm thời trẻ.”
“Bây giờ cũng đâu có già đâu ạ.” Cao Mục nhận lấy đồ ăn, lí nhí cảm ơn, rồi vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn tấm ảnh lần nữa.
“Già rồi, không bằng hồi xưa nữa.” Lô Chinh dựa vào ghế, nhìn Cao Mục ăn sáng, nói chậm rãi: “Già có hai loại, một là ở mặt, hai là ở tim, hiểu không?”
Cao Mục nghe hiểu hiểu mà cũng không hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất có đạo lý nên nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”
“Vâng cái đầu em ấy, nhìn ánh mắt bé là biết nghe xong chả hiểu gì.” Lô Chinh bật cười. “Thôi không nói chuyện này nữa, có chuyện chính cần nói với em.”
Cao Mục khẽ ừ một tiếng, vừa uống đậu nành vừa lén lút liếc tấm ảnh.
Cô gái kia là ai vậy nhỉ… bạn gái của anh Lô? Giờ… còn bên nhau không?
Cậu không đủ can đảm để hỏi, chỉ đành uống đậu nành ừng ực như để át đi suy nghĩ, tiếng ừng ực vang to làm Lô Chinh cũng bị dọa.
“Không ngờ nhìn em nhỏ nhẹ vậy mà uống nước thì khí thế ghê ha.” Lô Chinh vỗ tay cái bốp, “Muốn anh gọi bé là anh hùng không?”
“Phụt— khụ khụ khụ khụ…” — giây sau, “anh hùng” Cao Mục bị sặc tới mức phun cả đậu nành ra bằng… lỗ mũi.
Lô Chinh: “…”
Cao Mục: “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, ọe… khụ khụ…”
Cậu chỉ muốn khóc, Lô Chinh thì cười nghiêng ngả, vội vàng kéo giấy lau mặt cho cậu, rồi lấy khăn đi lau sàn nhà.
Quẩy bị cắn nham nhở và đậu nành trộn lẫn nhau thành một thứ hỗn hợp kỳ quái loang lổ trên sàn, Cao Mục chỉ thấy cả khoang mũi lẫn trán đều là mùi đậu nành và quẩy.
Cậu ủ rũ phụ lau sàn, nhỏ giọng: “Em xin lỗi…”
“Không sao, em có khó chịu không?” Lô Chinh vừa cười vừa nâng cằm cậu nhìn một cái, “Ừm, mũi vẫn còn, chưa rơi.”
“Mũi sao mà rơi được chứ…” Cao Mục đỏ bừng cả mặt, rụt cổ lại.
“Uống thôi mà đừng có tu ừng ực như uống rượu, có ai tranh với bé đâu.” Lô Chinh đứng dậy, phủi phủi quần. “Thế là bữa sáng cũng tiêu rồi, anh đi mua phần khác nhé?”
“Không cần đâu ạ, bé, ờ, em no rồi.” Cao Mục ngồi trở lại ghế, không dám nhìn Lô Chinh lấy một cái, lí nhí hỏi: “Vừa nãy anh bảo có chuyện gì chính ạ?”
“À, là về trận đấu.” Lô Chinh gõ nhẹ lên mép bàn, “Nữ thần bên Chiến Vương, em còn nhớ chứ?”
“Nữ thần Toshiya, vâng, em nhớ.”
“Cô ta chỉ đích danh muốn đấu với bé.”
Cao Mục sững người, giơ tay chỉ vào mũi mình: “Em ạ?”
“Ừ, nói trắng ra thì cô ta đang bắt nạt em là người mới.” Lô Chinh nhìn kỹ sắc mặt Cao Mục. “Thế nào? Nhận không?”
Cao Mục nhíu mày: “Có thể… không nhận không ạ?”
“Vậy thì xem như chúng ta vi phạm thỏa thuận, Chiến Vương có thể lấy cớ này từ chối đấu tiếp.”
Cao Mục cúi đầu, khó hiểu: “Lúc đầu nói là mỗi bên cử ra năm người mà? Năm trận ba thắng, họ được chọn đối thủ trước, chẳng phải là chọn trong năm người đó sao?”
“Mọi người đều nghĩ vậy, nhưng kết quả lại không như thế.” Lô Chinh nhún vai. “Em thấy sao?”
Cao Mục nghiêm túc nói: “Như vậy là không đúng, là không công bằng.”
Lô Chinh: “…”
Lô Chinh: “Pfft hahahah, thằng nhóc này…” Anh không nhịn được véo má Cao Mục một cái, “Em đang kể chuyện cười đấy à? Cố ý đúng không?”
“Gì cơ ạ?” — Cao Mục ngơ ngác, “Cô ta làm thế thì xét về đạo lý đúng là không đúng, nhưng nếu xét từ mặt văn bản thì lời cô ta không sai, vì chúng ta đâu có giới hạn…”
“Thôi được rồi.” Lô Chinh nghiêm mặt ngăn Cao Mục tiếp tục lý luận, tằng hắng hai tiếng: “Vậy giờ sao? Bé chơi PVP được không?”
Cao Mục hơi khó xử: “Em chỉ đọc lý thuyết với xem video thôi, chưa thực chiến lần nào…”
Thật ra cũng coi như từng thử rồi – lần đó là khi cậu dùng kỹ năng và trang bị cấp 40, liều mạng thách đấu với “nữ thần” max level đã canh xác giết mình.
Dù chết rất thảm, nhưng cũng tính là thực chiến.
Cao Mục ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính. Nhân vật Mục Thanh Viễn 14 đã đăng nhập trong game đang ngơ ngác chớp mắt, như đang nhìn Cao Mục bên ngoài màn hình.
“Em muốn thử.” – Nói xong cậu lại hơi lo lắng – “Em… được không ạ?”
“Đương nhiên.” – Lô Chinh gật đầu – “Vậy thì chúng ta ôn cấp tốc chút kiến thức PVP nhé? Tập trung vào kỹ năng và chức nghiệm của Nữ Thần Toshiya kia.”
Lô Chinh suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu cứ giải thích như thế sẽ khá phiền, liền đổi ý: “Trong game Hư Không 2, kỹ năng thay đổi theo hệ thiên phú, mỗi nghề có hàng trăm cách chơi khác nhau. Nếu nói hết chắc bé không nhớ nổi mà cũng tốn thời gian. Chi bằng vậy đi, mình làm quen với kỹ năng của bé trước đã, đến lúc đánh thì cứ nghe anh, anh bảo dùng gì thì dùng cái đó, sẽ dễ hơn.”
Cao Mục lắc đầu: “Nếu không hiểu kỹ năng của đối phương, mà chỉ nghe lệnh thì phản ứng và thao tác sẽ chậm một nhịp. Não người phản ứng âm thanh và hình ảnh với tốc độ khác nhau, đó là sự khác biệt giữa tốc độ ánh sáng và âm thanh. Theo phản xạ tự nhiên, lúc em nhìn thấy cô ta ra chiêu, em sẽ dồn sự chú ý vào thị giác. Nếu lúc đó lại phải chú ý nghe lệnh từ anh rồi mới phản ứng thì… không kịp đâu.”
Lô Chinh: “…”
Cao Mục tiếp tục: “Đó là còn chưa tính đến độ trễ mạng nữa.”
Lô Chinh: “…”
“Nữ Thần Toshiya.” – Cao Mục hoàn toàn không nhận ra nét mặt ngày càng khó tả của Lô Chinh, tự mình chìm vào phân tích – “Chức nghiệp của cô ta là Hỗn Thiên, thiên phú là Chủ con rối, mang theo hiệu ứng làm chậm, giảm kháng, debuff. con rối kéo người trong phạm vi 20 thước, sau khi kéo sẽ khiến kẻ bị kéo bị choáng. Mỗi lần triệu hồi con rối tồn tại 1 phút rưỡi, thời gian hồi chiêu là 2 phút. Có con rối là cô ta sẽ tung skill sát thương cao dứt điểm ngay. Trước đó toàn là skill chuẩn bị: gây choáng, gây sát thương liên tục, không có bạo kích mạnh – chủ yếu là khống chế.”
Lô Chinh: “…”
Cao Mục nói tiếp: “Em chơi cung tiễn, thiên phú hiện tại là thiên hướng hỗ trợ, chủ yếu là quần công và khống chế. Nếu đối đầu với cô ta thì nên đổi sang thiên phú cơ động cao, bạo kích cao – tuy sẽ giảm phòng thủ nhưng bù lại nếu nắm được sơ hở thì có thể kết thúc bằng một đòn.”
Lô Chinh cuối cùng cũng lên tiếng: “Nhưng giữa bé với cô ta vẫn có sự chênh lệch rõ ràng – cô ta max level lâu hơn, kinh nghiệm dày hơn, chưa kể trang bị của cô ta…”
Nói đến đây, Lô Chinh chợt hiểu ra tại sao ánh mắt của Cao Mục càng nói càng sáng lên như vậy.
Cao Mục mỉm cười, ánh mắt to tròn lấp lánh vẻ hứng khởi hiếm có: “Chính cô ta nói mà – trang bị và vũ khí phải giống nhau thì mới công bằng.”
Biết chơi trò chữ nghĩa, biết bám lấy sơ hở – không chỉ mình phe Chiến Vương mới biết làm vậy.
Cho nên khi Mục Thanh Viễn 14 mặc bộ trang bị phó bản rách nát, tay cầm duy nhất một cây vũ khí tím +2, bước vào đấu trường đối diện là Nữ Thần Toshiya phải tháo hết bộ trang bị lấp lánh của mình ra, vá víu thành một bộ đồ cùi bắp để “cho công bằng”, toàn bộ thành viên Chiến Kỳ đều có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô ta phía sau màn hình lúc ấy sẽ méo cỡ nào.
“Mục Thanh Viễn…” – Nữ thần cười như không cười, cắn răng nói – “Cái lợi này cho cậu chiếm cũng được thôi, nhưng chỉ nói về kinh nghiệm PVP, cậu vẫn không thắng nổi tôi đâu.”
Cao Mục thẳng thắn gật đầu, nghiêm túc đáp: “Ờm, nhưng nếu không thử thì sẽ không biết kết quả đâu.”
Toshiya cắn chặt răng.
Hết chương 47.
