Chương 46: Giai đoạn đầu thi đấu
Cao Mục đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ — sẵn sàng để biết Lô Chinh có người mình thích, nhìn anh ấy ở bên một ai đó, đối xử tốt với người ấy, cười với người ấy, lo lắng cho người ấy. Cậu tưởng tượng đến cả ngày Lô Chinh kết hôn, có con, rồi đưa con đi mẫu giáo, liệu anh có chạy xe điện nhỏ chở con đi học không? Có hôn tạm biệt vợ vào buổi sáng không? Có giúp vợ dọn dẹp nhà cửa không? Lúc con có họp phụ huynh, anh sẽ đi dự chứ? Ngồi trong lớp có còn mang cái bộ mặt dữ tợn đó không? Có dọa bọn trẻ khác khóc ré lên không?
(Móa đọc đoạn này là tôi liên tưởng đến cái phim Marry my husband rất hot năm ngoái, vừa nhận lời mời đi ăn lần đầu cái đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ rồi o.O)
Cao Mục úp mặt vào chăn, từ hình ảnh trẻ trung của Lô Chinh mà tưởng tượng tới dáng vẻ từng trải sau này của anh. Anh hút nhiều thuốc như thế, có khi nào bị bệnh không? Có khả năng bị ung thư phổi không? Á phi phi, đừng, đừng có nghĩ gở!
Cậu thở dài, cuộn người thành một cục trong chăn, nghĩ: thôi, cũng chẳng liên quan gì đến mình cả. Biết đâu về sau, hai người dần dần không còn liên lạc nữa. Trên đời này làm gì có mối quan hệ nào là mãi mãi không thay đổi? Dù có là bạn tốt đến mấy, khi đã có gia đình, bận rộn công việc, rồi cũng sẽ dần xa nhau thôi.
Chẳng có gì đáng buồn cả — đó mới chính là hiện thực.
Trong cơn mơ màng như thế, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ hỗn độn như một đống chỉ rối, khi thì đang đánh game, khi thì đang bái đường thành thân với Lô Chinh, rồi lại đang tranh nhau đùi gà rán với Lô Ninh…
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà còn mệt hơn cả không ngủ — nhất là khi, cậu vừa… mộng tinh.
Đây là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường. Là học bá, Cao Mục có thể đọc vanh vách toàn bộ tên các cơ quan trong cơ thể người, các loại xương, cơ bắp và công dụng của từng cái; biết cách xử lý sơ cứu khi gặp tai nạn — từ nghiêm trọng như gãy xương, xuất huyết nội, liệt mặt cấp, động kinh, sốc phản vệ, hen suyễn, hội chứng thở quá mức… đến nhẹ như cảm cúm, ngộ độc thức ăn, viêm ruột cấp, viêm ruột thừa. Sau đó gọi 120.
Thế nhưng, chỉ một việc đơn giản và tự nhiên như mộng tinh lại khiến Cao Mục đỏ bừng mặt, vội vàng nhảy xuống giường, lén lút thay quần, nhét đồ lót dính bẩn vào túi quần ngủ, rồi rón rén thò đầu ra cửa xem xét tình hình.
Mới chưa tới 8 giờ sáng, ba cậu còn chưa dậy, mẹ thì đã đi tập thể dục sáng rồi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuống cuồng chạy vào phòng tắm, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ.
Vừa về tới phòng, điện thoại lập tức sáng đèn báo có tin nhắn — là tin của Lô Chinh.
Cao Mục nuốt nước bọt, cổ họng khẽ động, ngón tay run run nhắn lại một chữ: “Vâng.”
Bản thân đã từ bỏ nhiều đến vậy rồi, làm bạn thôi chắc vẫn được chứ? Ít nhất… điều đó, vẫn có thể cố gắng giữ lấy, phải không?
Lô Chinh thật ra không ngờ Cao Mục lại đồng ý dễ dàng như vậy. Anh vốn tưởng nhóc con này sẽ còn giận dỗi thêm chút nữa, hoặc ngại ngùng, thấy mất mặt các kiểu.
Nhưng vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, Lô Chinh cũng nhẹ nhõm hẳn, đoạn văn dài chuẩn bị sẵn trong đầu để thuyết phục coi như không cần dùng tới nữa, anh lập tức nhắn lại: “Muốn ăn gì? Anh đi mua.”
“Đậu nành… À, sữa đậu nành với quẩy là được rồi.”
“Ok, thêm một lồng bánh bao nữa nhé.”
Thay đồ xong, Cao Mục ngồi đợi thêm một lúc. Tám giờ mười lăm rồi, ba chắc cũng sắp dậy.
Cậu đi gõ cửa, gọi ba dậy rồi nói mình ra ngoài gặp bạn chơi, ăn sáng ở ngoài luôn.
Ba cậu lúc ấy còn ngái ngủ, gục đầu trên gối ừ hử mấy tiếng. Đợi đến khi cửa chính phòng khách đóng sầm một cái, ông mới chợt bừng tỉnh — khoan đã? Nãy thằng bé nói gì cơ? Ra ngoài ăn sáng? Hẹn bạn? Giờ này??
Ba Cao mặc mỗi cái quần ngủ chạy ra bên cửa sổ, thấy con trai vừa rời khỏi khu căn hộ. Cao Mục vừa cúi đầu vừa lục tìm thẻ xe buýt trong ba lô, tóc mái phủ kín trán che gần hết mặt nên không nhìn rõ biểu cảm. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng in hình miếng dưa hấu cắn dở ngay chính giữa, quần jean lửng để lộ đôi chân trắng trẻo, dưới chân là đôi giày thể thao xanh trắng trẻ trung.
Trông mềm mại, đáng yêu thế kia, đúng kiểu còn phải được mình bảo vệ từng ly từng tí — ba Cao nhìn mà chỉ muốn cắn gối. Sáng sớm thế này mà đi hẹn ai vậy chứ? Đến cả bữa sáng cũng phải ăn cùng người ta, người đó quan trọng đến vậy sao? Còn quan trọng hơn cả ba à!
“Hắt xì!” — Lô Chinh đẩy cửa tiệm net bước vào, tay xách túi đựng sữa đậu nành với quẩy, khẽ rùng mình một cái, rồi lẩm bẩm: “Máy lạnh mở thấp quá hả ta?”
Hôm nay Lô Ninh được nghỉ, không trực. Một nhân viên part-time khác đang ngồi sau quầy gật gù gà gật, thấy anh bước vào thì vội vàng đứng dậy, chào: “Ông chủ.”
“Ăn sáng chưa? Ăn chung không?” Lô Chinh giơ giơ túi đồ ăn trong tay.
“Thôi khỏi, em uống chút cháo là được rồi.” Người kia xua tay, vừa lúc có khách chơi qua đêm tới làm thủ tục trả máy, hai người ai làm việc nấy.
Lô Chinh vào dọn lại phòng máy riêng của mình, dặn người đem thêm một bộ máy nữa đặt cạnh bên. Hắn khoanh tay đứng nhìn một lát rồi bê luôn một cái ghế sofa nhỏ từ phòng khác để ở góc tường, sau đó lại đem chậu cây ngoài cửa tiệm đặt ngay dưới bệ cửa sổ.
Hừm, trông khá hơn nhiều rồi, ít nhất không còn cảm giác lạnh lẽo trống trải nữa.
Lô Chinh đặt bữa sáng lên bàn máy tính, bật hai máy lên, rồi đăng nhập vào game trước. Hắn bắt đầu liên lạc với các quản lý cấp cao để chuẩn bị cho trận đấu hôm nay.
Trên kênh YY, các thành viên cốt cán đã có mặt từ sớm, ngay cả Sữa Bay vốn đang “bế quan luyện công” cũng xuất hiện, mà Đại Tra Không Tra thì bất ngờ đang online.
Lô Chinh bật mic, ngạc nhiên nói: “Không ngờ mọi người oán khí với Huyết Đao lại nặng thế cơ à?”
Sữa Bay đáp: “Ai biết được bọn họ lại giở trò bẩn gì nữa, bà đây sẽ ghi hình toàn bộ trận đấu lần này!”
Lô Chinh: “Công việc của cô ổn chứ? Đừng như lần trước, cuối cùng tự lăn vào viện đấy nhé.”
“Quạ đen miệng!” Sữa Bay lập tức phun phì phì, “Lần này tiến độ hoàn toàn theo đúng kế hoạch, không thành vấn đề!”
Lô Chinh bật cười: “Lần trước cô cũng nói vậy đó.”
Đại Tra Không Tra chen vào: “Tối qua Nữ Thần Kinh còn liên lạc lại để xác nhận, mỗi bang cử 5 người, thi đấu 5 ván 3 thắng, đúng không?”
Lô Chinh “ừ” một tiếng xác nhận.
Sữa Bay bực mình: “Đã thế còn để bên kia được quyền chọn đối thủ từng trận, thế thì lợi cho chúng nó quá còn gì!”
“Cứ cho là lợi đi, mà mình vẫn thắng thì mới gọi là vả mặt chứ.” Lô Chinh cười cười không bận tâm, “Không sao đâu, tôi sẽ chỉ huy toàn trận, cứ nghe tôi là được.”
“Chọn 5 đứa kỹ thuật ổn ổn vào, phản ứng phải nhanh.” Đại Tra Không Tra lên tiếng chọn người: “Cậu chắc chắn ra sân, thêm tôi nữa, còn lại 3 đứa kia các cậu tự quyết đi.”
“Ồ?” Sữa Bay kinh ngạc, “Cậu mà cũng ra sân á? Trời ơi tôi có nghe nhầm không vậy?”
“Không thì tôi ngồi đây làm gì?” Hắn đáp dửng dưng.
Lô Chinh hơi cau mày, lén nhắn tin riêng cho Nghiêm An:
【Mật / Bạn nói với Đại Tra Không Tra: Không đi làm à? Công ty có chuyện gì à?】
【Mật/ Đại Tra Không Tra nói với Bạn: Nó bao giờ mà chả có chuyện? Không sao, hôm nay tao rảnh thôi. Tới rồi thì cứ yên tâm tận hưởng đi.】
【Mật/ Bạn nói với Đại Tra Không Tra: Vậy thì đừng có làm tao mất mặt.】
【Mật/ Đại Tra Không Tra nói với Bạn: Biến!】
Ba người còn lại khá khó chọn, vì đang trong kỳ nghỉ hè, một số thành viên trong bang đã đi nghỉ, những người không được nghỉ hè thì vẫn đang miệt mài cày cuốc bán mình cho tư bản. Mấy đứa học sinh thì còn bận làm bài tập hè, không thì lo tìm trường, hẹn hò, học lái xe.
Chọn đúng cái thời điểm lỡ cỡ này rõ ràng là ý đồ của bên Chiến Vương. Mà Lô Chinh xưa nay rất lười động não vì mấy chuyện kiểu này, thành ra cứ tới sát giờ mới xoay như chong chóng.
Hồi trước còn có Đại Tra lo liệu mấy vụ như vậy, mọi chuyện đều rất gọn ghẽ. Người tính toán người khác chỉ có hắn, chưa bao giờ bị người khác tính lại.
Đại Tra nói: “Thương Sơn Tiếu có xin tham gia, nhưng nó dễ xúc động quá, bị đối phương dẫn nhịp một cái là mất kiểm soát liền.”
“Không chọn chắc nó quay ra giận mày đó.” Bất Phá Bất Phục cười nói.
Sữa Bay cũng đang nhìn danh sách. Người xung phong đăng ký vẫn có, nhưng Chiến Kỳ dù sao cũng chỉ là bang mới nổi, không phải không có tiếng, nhưng để nói là có thừa người thực lực để càn quét mọi nơi thì vẫn chưa đủ.
Đại Tra trầm ngâm: “Tôi đoán được bên kia sẽ tung ra những ai. Nhưng nếu mình chọn người để ứng theo bài của họ thì khả năng bị dẫn dắt cao. Chi bằng giữ nguyên kế hoạch, lấy bất biến ứng vạn biến.”
Sữa Bay và Bất Phá Bất Phục đều đồng tình.
Mọi người đang bàn bạc, thì Sữa Bay đột nhiên “ấy” một tiếng, sau đó tức tối gào lên: “WTF, nhỏ Nữ Thần Kinh này đúng là vô liêm sỉ tới đỉnh điểm rồi!”
“Sao thế?” Cả đám đồng loạt hỏi.
“Nó chỉ đích danh Tiểu Mục luôn kìa!” Sữa Bay gào rú: “Không phải nói là mỗi bên tự chọn 5 người rồi từ đó mới quyết định đối thủ sao???”
“Nó có ý gì?” Lô Chinh nheo mắt lại, “Nó nói với cô thế nào?”
Sữa Bay lập tức chụp màn hình, quẳng thẳng lên kênh chung: “Tự các cậu xem đi, bà cạn lời rồi. Thể loại này, tra cả cuốn Từ điển tiếng Trung cũng không có từ nào đủ sức miêu tả đâu!”
Nội dung tin nhắn của Nữ Thần Kinh với Sữa Bay cực kỳ thẳng thừng — Ý là: “Đã nói từ đầu là có thể chỉ định đối thủ, vậy nên tôi chọn Mục Thanh Viễn 14. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ cũng dính dáng tới cậu ta, tôi từng giao thủ với cậu ta, dù cậu ta phục hay không phục thì cũng không nên trốn sau lưng Lô Chinh.”
Sữa Bay cười lạnh: “Loại người gì đây? Mấy chuyện thế này mà cũng bày đặt lắt léo từ ngữ! Mà này, lúc đó tụi mình có nói rõ đối thủ bắt buộc phải nằm trong danh sách 5 người không?”
“Ai mà nhớ? Mà chẳng lẽ chuyện đó không phải lẽ thường tình chắc???” Bất Phá Bất Phục tức giận: “Loại đàn bà thế này, cho tôi mười người tôi cũng không cần!”
Sữa Bay hừ lạnh: “Cậu tưởng dễ lắm hả?”
Lô Chinh lúc này đã nhắn riêng với Nghiêm An: “Xem ra chuyện này tụi nó sắp đặt từ trước rồi.”
“Thắng được Tiểu Mục, không có nghĩa là những trận sau họ cũng thắng.” Nghiêm An nói, “Nhưng chỉ cần thắng Tiểu Mục thôi, theo một khía cạnh nào đó, họ vẫn là kẻ chiến thắng.”
Đệ tử của Nhất Tướng Phong Thành, phu nhân, bị giết ngoài thành mà không thể trả đòn, còn phải nhờ cả công hội ra mặt? Truyền ra ngoài chẳng phải là trò cười hay sao?
Giới game có luật của giới game, mỗi cộng đồng đều là một giang hồ thu nhỏ. Trong giang hồ này, gió tanh mưa máu, thị phi đầy rẫy, scandal gì cũng có, chiêu trò gì cũng không thiếu. Chỉ cần có con người, ở đâu cũng chẳng thiếu chuyện để bàn tán. Nhất Tướng Phong Thành trước kia là người độc hành, không sơ hở, không nhược điểm. Dù ai làm gì, anh ta cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng giờ thì khác rồi.
Nghiêm An trầm giọng: “Tôi đoán con nhỏ Nữ Thần Kinh đó chưa từng có ý định thắng chúng ta. Mục tiêu duy nhất của cô ta, là đánh cho Tiểu Mục một đòn chí mạng.”
Chỉ cần khiến Tiểu Mục tổn thương nặng nề, dù Chiến Kỳ thắng toàn trận thì có ích gì? Nếu Tiểu Mục nuốt không trôi cơn giận này, thì có nghĩa là Nhất Tướng Phong Thành cũng không thể nuốt trôi. Mà nếu Nhất Tướng Phong Thành không nuốt trôi nổi, thì Chiến Vương dù thua vẫn là kẻ chiếm thế thượng phong.
Lô Chinh cười lạnh: “Chỉ sợ… Tiểu Mục nhà ta không dễ gì để cô ta đạt được ý nguyện đâu.”
Hết chương 46.
