Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 45




Chương 45: Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông

Công ty của Nghiêm An gặp chuyện, Lô Chinh ít nhiều cũng nghe được đôi chút. Nghe hắn nói vậy, Lô Chinh lập tức cau mày: “Nghiêm trọng lắm à? Có gì tao giúp được không?”

“Có chứ, đưa tao vài chục triệu để bù vào vốn lưu động cái đã.”

Lô Chinh: “……”

Nghiêm An bật cười, kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay thì kéo dây an toàn, “Thôi, ý tốt tao nhận. Nhưng chuyện này chẳng ai giúp nổi đâu, trừ khi… thời gian có thể quay lại.”

Lô Chinh lại muốn với tay lấy thuốc, nhưng vừa đưa tay mới nhớ hộp thuốc đã bị Lô Ninh cuỗm mất khi nãy.

Hắn cọ ngón tay lên viền quần bò, tặc lưỡi một tiếng, “Vậy mày định làm thế nào?”

“Còn thế nào nữa, đến đâu hay đến đó. Chỉ cần tao còn giúp được gì thì tuyệt đối không trốn tránh. Còn nếu thực sự không gượng nổi nữa… thì tao quay về mở quán net với mày vậy.”

“Được thôi.” Lô Chinh đáp sảng khoái: “Quán net này mày cũng là cổ đông mà, muốn quay về lúc nào cũng được. Tao còn đang thiếu người đây.”

“Cái tiệm net nát nhà mày hả…” – Nghiêm An buông lời mỉa mai, nhưng nghe thấy Lô Chinh bật cười thì hắn cũng bật cười theo: “Thôi, không nói nữa, mày bình tĩnh lại đi, lớn tướng rồi còn bốc đồng như hồi học sinh, thôi tao cúp đây.”

Cúp máy xong, Lô Chinh do dự một lát rồi lại gọi cho Cao Mục.

Đầu bên kia điện thoại reo vài hồi mới có người bắt máy, giọng mơ màng như vừa mới tỉnh ngủ.

“…Alo.” – Giọng mũi khàn khàn, nghe ra cả sự mệt mỏi.

“Ngủ sớm vậy à?” – Lô Chinh liếc nhìn đồng hồ treo tường, vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến nửa đêm.

“Uh… ngủ quên mất…” – Giọng của Cao Mục vẫn còn đượm buồn và khản đặc.

Lô Chinh chợt nhớ đến vẻ mặt ngốc nghếch dễ thương ngoài đời của Cao Mục, tim như bị ai đó đánh trúng một cái, anh khẽ hắng giọng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mép bàn: “Tỉnh táo chút chưa? Này, bé nghe ra là ai gọi chưa? Mau tỉnh lại đi, anh có chuyện muốn hỏi.”

Lần này Lô Chinh đoán đúng thật.

Cao Mục đã khóc đến thiếp đi, hoàn toàn không biết mình ngủ từ lúc nào. Đầu óc mơ hồ, nhận cuộc gọi cũng chỉ là phản xạ vô thức, chẳng nhận ra ai đang nói chuyện với mình.

Cậu mơ màng mở mắt, ngồi bật dậy như cá chép vẫy đuôi, chân vô tình đá trúng tủ đầu giường, rầm một tiếng, cậu kêu khẽ đau đớn, làm rơi điện thoại xuống giường rồi ôm lấy chân, lăn qua lộn lại một hồi. Ngoài phòng khách, có tiếng gọi vọng vào.

“Cục cưng à? Sao thế?” – Mẹ Cao vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, thuận tay bật đèn. Ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến Cao Mục có cảm giác như sắp mù đến nơi.

Màn hình điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi đang diễn ra, nhưng Cao Mục chưa kịp nghe tiếp.

Cậu chợt nhận ra mình đang mặc đồ ngủ, quần ngủ cũng được mặc chỉnh tề, quần áo thay ra treo trên lưng ghế, người còn được đắp chăn kỹ càng.

“???” – Cao Mục ngơ ngác: “Ai thay đồ cho con vậy???”

Mẹ Cao trợn mắt: “Ngoài mẹ ra thì còn ai vào đây? Bố con hôm nay đi tiếp khách, lại say bí tỉ, giờ còn đang ngáy o o ở phòng bên, nghe thử đi.”

Mẹ Cao mở cửa rộng thêm chút, tiếng ngáy vang trời của ông bô lập tức vọng vào rõ mồn một.

Cao Mục đầy vạch đen trên trán: “Mẹ… sao mẹ lại thay đồ cho con?”

“Mẹ gọi mãi không thấy con trả lời, đẩy cửa vào thấy con nằm sấp úp mặt vào gối, mẹ còn tưởng con dùng gối tự tử nữa cơ.” – Mẹ Cao vừa bực vừa lo: “Ai bảo con nằm úp mặt như vậy? Ngộ nhỡ thật sự ngạt thở thì sao? Nguy hiểm lắm đấy biết không!”

Cao Mục: “… Vậy mẹ lật người con lại không phải xong rồi à?”

Mẹ Cao: “Con nghĩ mẹ đang rán bánh à? Rán xong mặt này lại lật mặt kia?”

Bà bước vài bước tới giường, suýt thì ngồi lên cái điện thoại, rồi đưa tay xoa nhẹ khóe mắt con trai: “Ơ, sao còn đỏ mắt thế này?”

Cao Mục nhận ra mình vẫn còn khóc, vội vàng đưa tay che mặt. Nhưng mẹ cậu nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay cậu rồi nghiêm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Lại là chuyện trong game sao? Là cái chuyện lần trước con kể với mẹ đúng không?”

Cao Mục lắc đầu, lát sau lại gật đầu, rồi lại lắc đầu tiếp.

Mẹ Cao thở dài: “Con à… mẹ thật không biết con giống ai nữa.”

Cao Mục mím môi, mẹ cậu cũng không hỏi thêm. Con trai lớn rồi, rất nhiều chuyện sẽ không muốn chia sẻ nữa. Thôi thì cũng tốt, phải dần học cách tự mình trải qua, tự mình suy nghĩ và tự mình quyết định, như vậy mới trưởng thành được.

Bà nhẹ nhàng xoa xoa đầu con trai: “Bé cưng, từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ làm bố mẹ phải lo lắng. Mẹ rất mừng. Nhưng mà… lời người lớn nói chưa chắc đã luôn đúng. Người lớn cũng là người, bố mẹ cũng sẽ mắc sai lầm, cũng không phải vạn năng. Không ai đoán được tương lai, cũng không thể thay đổi quá khứ. Chỉ cần con cảm thấy điều đó là đúng, là việc nên làm, thì hãy cứ mạnh dạn mà làm. Dù có làm sai cũng không sao, vẫn còn có bố mẹ ở đây mà.”

Mắt Cao Mục lại đỏ lên, cố gắng lắm mới không bật khóc, cậu gật đầu thật mạnh.

“Thật ra thì… cũng không có gì to tát.” – Cậu có chút ngượng ngùng, lí nhí nói – “Chỉ là… xích mích nhỏ giữa bạn bè thôi ạ.”

“Bạn bè à.” – Mẹ Cao cười, véo nhẹ má con trai – “Có bạn là tốt rồi, phải không nào?”

“Vâng.” – Cao Mục gật đầu thật mạnh.

“Cãi nhau với bạn cũng là một trải nghiệm quý giá đấy.” – Mẹ Cao đứng dậy, gương mặt từng cười tươi bỗng nghiêm lại – “Đàn ông con trai không được dễ rơi nước mắt, gặp chuyện thì phải đối mặt giải quyết, khóc thì ích gì, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi ạ.” – Cao Mục liếc mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi, hít sâu một hơi – “Con sẽ giải quyết cho tốt.”

Đợi mẹ rời khỏi phòng, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Ánh đèn phía trên dường như không còn sáng như lúc nãy nữa. Cao Mục với tay cầm điện thoại, ôm gối ngồi sát mép giường, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ — khoan đã, mẹ vẫn chưa trả lời tại sao lại thay đồ cho mình nhỉ?!

Mình lớn thế này rồi! Sao lại tự tiện c** đ* người ta thế chứ! Vô lý hết sức!

Cao Mục dở khóc dở cười, vừa hít hít mũi vừa nói: “Alo… sư phụ? Còn đó không?”

“Còn.” – Lô Chinh ngừng lại một chút, cảm thán – “Nhà em thú vị thật đấy.”

Cao Mục vò trán: “Làm trò cười cho anh rồi…”

“Không hề.” – Lô Chinh rất muốn đưa tay xoa đầu cậu – “Mẹ em thấu tình đạt lý như vậy, người ta còn ước chẳng được.”

“Vâng…” – Cao Mục cũng không biết nên nói gì nữa, đành hùa theo – “Bố mẹ em đều rất tốt.”

“Nghe là biết.” – Lô Chinh khẽ ho một tiếng – “Bố em ấy à… ừm, dung tích phổi thật là đáng nể.”

Cao Mục bật cười, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên bậu cửa sổ đối diện. Bên ngoài, muôn nhà đã tắt đèn, chỉ còn lác đác vài ngọn sáng lặng lẽ cháy rực.

Bầu trời đêm như một tấm màn nhung được từ từ kéo xuống, hé lộ những bí mật mà ban ngày con người không thể nhìn thấy. Khoảnh khắc này khiến người ta muốn tìm một nơi để trút hết nỗi lòng — dường như, màn đêm không tì vết này còn dịu dàng và bao dung hơn cả ánh sáng ban ngày.

Hai người cùng im lặng một lúc, rồi Cao Mục lấy hết can đảm nói khẽ:
“… Sư phụ, em…”

“Anh muốn hỏi bé một chuyện, nhất định phải trả lời thật lòng.” – Lô Chinh cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường dưới phố chiếu sáng những cánh bướm đêm đang liều mạng đập cánh, từng cú va vào ống đèn bỏng rát khiến người ta khó thở – “Phải trả lời thật lòng đấy.”

Cao Mục lập tức căng thẳng:
“Vâng… anh hỏi đi.”

“Mục Thanh Viễn 14, trong hiện thực… có phải tên thật là Cao Mục không?”

Lô Chinh hỏi xong liền nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe tiếng thở bị nghẹn đột ngột từ đầu dây bên kia.

Phản ứng đầu tiên của Cao Mục là muốn phủ nhận, lời phủ nhận đã đến bên mép, nhưng lại bị cậu cố gắng nuốt ngược trở vào.

“Nếu em nói… là thật thì sao?” – Cậu siết chặt mép chăn, tóc xõa rối trên trán khiến cả người thoạt trông thật yếu ớt.

Lô Chinh im lặng trong chốc lát rồi thở dài.

Cao Mục lập tức căng thẳng. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại căng thẳng đến thế, nhưng cứ thế, cả người khó chịu không thôi, giống như có một nút thắt lớn bị nhét vào tim, khiến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.

“Xin lỗi.” – Cậu nói to hơn, nhưng chỉ thoáng sau lại không biết nên nói gì tiếp theo. Ba giây trôi qua, giọng cậu lại nhỏ dần, không còn chút khí thế nào – “… Em xin lỗi, em… đúng là cố ý giấu anh. Chỉ là… tại vì anh từng nói, anh không giỏi đối phó với kiểu người như em.”

Nói đến đây, trong lòng Cao Mục trào dâng cảm giác ấm ức. Nghe người khác bảo mình khó gần thì thôi đi, đằng này chính miệng người mình để tâm lại lặp lại điều đó, từng câu từng chữ đều như đâm vào tim.

“Anh nói như thế, em thật sự không biết phải nói sao cho phải… Em…”

Cao Mục chưa bao giờ là người đổ lỗi hay né tránh trách nhiệm. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên cậu xét lại luôn là bản thân. Nhưng lần này, cậu vừa tủi thân, vừa buồn, lại vừa tức, thế là lời nói cứ thế bật ra khỏi miệng không kiềm lại được:

“Em rõ ràng chẳng làm gì cả, anh thậm chí còn chưa hiểu rõ em mà… Dựa vào đâu mà đánh giá em như vậy chứ?!”

Lô Chinh ở đầu dây bên kia sững người.

Âm giọng mang theo tiếng mũi rõ ràng, những lời nói run rẩy ấy như có ai đó đang dùng đầu ngón tay nhỏ nhắn khẽ bấu lấy trái tim hắn– vừa đau, vừa ngứa, lại tê tê râm ran.

Mình có phải b**n th** không nhỉ? – Lô Chinh đột nhiên thấy nghi hoặc bản thân.

“Là lỗi của anh.” – Lô Chinh mở lời: “Lần này là anh sai, không nên nói bé như vậy.”

Nói đến đây, chính hắn cũng thấy buồn cười – cơn giận vì bị giấu giếm, bị lừa dối ban đầu cứ như bị ai đó làm phép, bay biến sạch sành sanh. Vậy mà bây giờ, hắn lại là người phải xin lỗi nhóc con này?

“Đừng khóc nữa, ngoan.” – Giọng Lô Chinh dịu hẳn xuống, nghe đầu dây bên kia vẫn còn tiếng thút thít khe khẽ, anh không kìm được bật cười nơi đáy mắt – “Giận anh rồi phải không?”

“Không có…” – Cao Mục đáp bằng giọng mũi nặng trĩu.

“Ngày mai bé có phải đi học lái xe không? Để anh đến đón, mình đi ăn món gì ngon nhé?” – Lô Chinh nói bằng giọng cưng chiều vô thức, hệt như đang dỗ dành một đứa bé.

Mà kiểu này lại đúng gu của Cao Mục.

“Anh… anh sẽ đến đón em thật sao? Anh… không còn giận nữa ạ?” – Cậu ngập ngừng hỏi.

Lô Chinh lúc này mới nhớ ra: “Lúc đầu đúng là rất giận.”

Tim Cao Mục khựng lại một nhịp: “Vậy… vậy bây giờ thì sao? Mà… anh phát hiện ra em là Cao Mục từ khi nào vậy?”

“Quá nhiều ‘trùng hợp’, đến mức không thể là tình cờ nữa.” – Lô Chinh lắc đầu – “Với lại, giọng bé nghe ra dễ lắm.”

Giọng nói cẩn trọng, dè dặt, nếu không chú ý thì sẽ tưởng là con gái.

Giọng đó mềm mại, dịu dàng, như thể mang trong mình tất cả kiên nhẫn trên thế giới. Như thể ai cũng có thể thoải mái thể hiện bản thân trước mặt cậu, không sợ bị phán xét.

Lô Chinh nói tiếp:
“Bây giờ thì không giận nữa rồi. Bé nói đúng, cũng là do câu nói của anh mới khiến mọi chuyện về sau thành ra thế này. Cũng… làm bé buồn rồi.”

Cao Mục đỏ mặt. Dù là mình sai vì đã giấu chuyện thân phận, nhưng nguyên nhân khiến cậu không dám nói sự thật lại bắt nguồn từ chính lời của Lô Chinh… Thế mà giờ Lô Chinh lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy.

Người con trai mình thích… đúng là một người rất tốt, rất tốt.

Nhưng… người ấy, lại không thuộc về mình.

Cao Mục vừa nhẹ nhõm vì đã giải được khúc mắc, lại ngay lập tức rơi vào tâm trạng u buồn.

Cậu nhắm mắt lại, lắc đầu nói khẽ:
“Em không đi đâu… em không muốn ăn với anh.”

Lần này đến lượt Lô Chinh ngây người: “Tại sao? Ê, khoan đã, mẹ em nãy có nói bé khóc mà? Có chuyện gì vậy? Bé nói ‘mâu thuẫn với bạn bè’ là sao? Có ai trong bang bắt nạt bé à?”

Cao Mục vẫn không chịu nói, giọng còn nghẹn hơn ban nãy khiến Lô Chinh càng thêm hoang mang.

Cậu không muốn nói tiếp nữa, chỉ nói vội “chào anh” rồi dập máy.

Lô Chinh gọi lại thì… máy đã tắt nguồn.

“Trời ạ, nhóc con này giờ biết bật rồi hả!” – Lô Chinh nhìn điện thoại, không dám tin, mặt đầy ngơ ngác.

Đúng là hắn đã nói rồi mà – hắn không giỏi đối phó với kiểu người như Cao Mục. Gặp chuyện thì giấu trong lòng, không chịu nói ra. Lúc nào cũng dè dặt như thể người ta sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Tự cho mình là “kẻ không được chào đón”, “vua gây sát không khí”, “không thể kết bạn”, “không ai thích”, rồi cứ khăng khăng cho đó là sự thật.

Rồi cứ thế rút vào vỏ ốc, chẳng chịu bước ra, lại quay ra trách người khác không chịu nắm tay mình.

Khổ thật.

Lô Chinh hít sâu một hơi, ngồi phịch xuống ghế.

Mình đây rốt cuộc đã dính vào rắc rối to cỡ nào thế này…

Hết chương 45.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.