Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 41




Chương 41: Tình cờ gặp

Ở hai nơi khác nhau, có hai người vào cùng một thời điểm lại thốt ra cùng một câu hỏi đầy nghi hoặc.

“Học lái xe á?”

“Học lái xe á??”

Câu đầu là Cao Mục hỏi bố cậu, còn câu sau là Lô Ninh hỏi ông anh họ bá đạo của mình Lô Chinh.

Ba Cao vừa gắp thức ăn vừa nói:
“Ờ, tranh thủ hè này. Con thấy sao?”

Cao Mục cúi đầu ăn một miếng cơm, lẩm bẩm:
“Lái… có khó không ạ?”

“Nhà mình học xe số tự động, không khó đâu.” – Ba cậu cầm điện thoại bên cạnh lên tìm danh bạ – “Dì cả con năm ngoái mới lấy bằng xong, để ba bảo dì giới thiệu ông thầy dạy cho.”

Cao Mục yếu ớt “vầng” một tiếng, không tỏ thái độ gì rõ ràng, ba cậu đã vui vẻ gọi điện, quyết định mọi thứ xong xuôi trong vòng một nốt nhạc. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, thở dài.

Còn bên kia, Lô Ninh lúc này đang hăng hái điền đơn đăng ký tại phòng ghi danh của trung tâm dạy lái xe.

“Ờ, phiền anh zai chụp ảnh cho elm đẹp trai vào nhé!” – Lô Ninh vuốt lại mái tóc, khoe hàm răng trắng bóc, suýt nữa theo phản xạ giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính.

Lô Chinh ngậm điếu thuốc đứng ở bên cạnh, vừa xem tờ quảng cáo tuyển sinh, vừa than thở thời buổi này học lái xe đúng là đắt đỏ. Hồi trước hắn học chỉ mất có 2000 tệ là xong, đâu ra cái kiểu rườm rà như bây giờ.

Hắn dụi tắt thuốc, cầm một tờ rơi trong tay, tai vẫn nghe phía sau cậu em họ ríu rít không ngừng như chim sẻ. Phòng ghi danh bật điều hòa, cửa đóng kín mít, không gian khá rộng, nhưng trong đại sảnh chỉ nghe mỗi tiếng Lô Ninh lải nhải từ đầu tới cuối.

Lớn đầu rồi mà đi đăng ký còn phải có người đi kèm, đúng là phiền chết đi được.

Lô Ninh vốn định học lái xe ngay khi vừa tốt nghiệp, nhưng vì cãi nhau với người nhà nên chuyện bị trì hoãn khá lâu. Giờ cuối cùng cũng được ông anh họ đồng ý, liền hí hửng tới đăng ký, chọn luôn lớp VIP, dạy một kèm một, khỏi phải ảnh hưởng giờ đi làm.

Hai người họ vừa rời khỏi phòng ghi danh, thì cùng ngày hôm đó, khoảng bốn giờ chiều, dì cả chở Cao Mục đến trung tâm dạy lái xe.

Đây là trung tâm dạy lái top 1 thành phố, dĩ nhiên số lượng học viên cực đông. Cao Mục điền xong biểu mẫu, ngồi trước máy ảnh có hơi căng thẳng, mím môi cứng đờ. Nhân viên chụp ảnh bảo cậu ngẩng đầu một chút, cười nhẹ nhẹ, đừng gồng quá. Kết quả là cậu nhíu mày như bị chuột rút, rồi cố gắng cười ra một khuôn mặt như mếu.

Người chụp cũng chẳng để tâm, chỉ cần ảnh dùng được là được, vài cú click chuột là in xong. Cao Mục nhìn tấm ảnh, sắc mặt đầy ngổn ngang.

Cái kiểu mặt như “bị ép làm việc trái lương tâm” thế này là sao trời… Haiz.

Lấy tài liệu xong liền về nhà học lý thuyết. Cao Mục cày suốt một đêm, học thuộc hết cả kho câu hỏi, rồi lên mạng luyện đề.

Một nghìn câu hỏi cứ thế làm đi làm lại, trong khi đó bên kia, Lô Ninh đang chơi game vui như hội, dường như hoàn toàn quên mất chuyện thi cử.

Lô Chinh thấy Cao Mục cả ngày không online, đến tối muộn liền gọi điện sang.

Lúc ấy Cao Mục đang luyện đề, mắt dán chặt vào màn hình, đọc đề như gió lướt, tay bấm chuột còn mượt hơn lúc chơi game, 100 câu cứ thế “roẹt” thẳng qua.

“Hôm nay em có chút việc…” – Cao Mục liếc đồng hồ, nhẩm tính thời gian – “Chắc từ tuần sau em chỉ lên mạng được buổi tối thôi.”

“Sao vậy?” – Lô Chinh hơi khó hiểu – “Nghỉ hè mà? Không phải định đi chơi à?”

“Ờm… cũng không hẳn.” – Cao Mục bối rối – “Việc riêng ạ.”

Lô Chinh cũng không hỏi thêm, đổi chủ đề sang chuyện khác.

Mấy ngày nay, gọi điện thoại mỗi đêm gần như đã thành thói quen. Dù luôn là Lô Chinh chủ động gọi, Cao Mục chưa lần nào gọi trước, nhưng mỗi tối trước khi ngủ nhất định sẽ nói chuyện một lúc. Lúc đầu Cao Mục còn căng thẳng lắm, dần dà thành quen.

Nửa tiếng, một tiếng nói chuyện mỗi đêm trở thành khoảng thời gian đáng mong chờ.

Khi chờ điện thoại reo, trong lòng bồn chồn như có kiến bò, đi vệ sinh cũng phải căng tai nghe ngóng tiếng chuông. Đến lúc thật sự reo lên thì cả người căng như dây đàn, tim đập dồn dập. Nhưng khi bắt đầu nói chuyện thì nhịp tim dần bình ổn lại, lòng cũng lạ lùng mà an tĩnh hơn hẳn.

Lô Chinh vốn là người rất biết cách nói chuyện hài hước, biết đùa, thỉnh thoảng lại quăng ra vài câu hài nhạt khiến Cao Mục phản ứng không kịp.

Khi không biết nói gì nữa, Lô Chinh sẽ kể cho cậu nghe về game, nào là PVP, PVE, hay PVX (chấp tất các thể loại), rồi cách dùng các loại buff, công thành chiến, đấu trường v.v…

Cũng từng kể về quá khứ của bọn họ, kể về những chiến tích lừng lẫy như xoay chuyển tình thế trong giây phút hung hiểm, hoặc bị đối phương giăng bẫy mà lại phản đòn thắng lớn.

Có lần, trong một trận thành chiến, YY chẳng hiểu sao lại hỏng mất âm thanh. Chỉ huy phải gõ chữ liên tục, tai nghe chỉ nghe được tiếng gió, vậy mà họ vẫn giành được chiến thắng. Sau đó, khi YY phục hồi lại, cả đội coi trận ấy như truyền thuyết, đi đâu cũng nhắc suốt cả tháng trời, hễ gặp người là khoe.

Cao Mục vừa nghe những câu chuyện đó, lúc thì bật cười, lúc thì kinh ngạc. Những ân oán tình thù, những trận sinh tử tranh đấu, nghĩ mà xem nếu đổi lại là gặp nhau ngoài đời, biết đâu họ lại có thể trở thành bạn bè, thậm chí là bạn thân. Nhưng chỉ cần quay về thế giới mạng, ngăn cách bởi một cái màn hình, lập tức hóa thành kẻ địch, lần nào chạm mặt cũng chỉ muốn đạp đối phương xuống bùn. Vậy mà khi người kia rời game, biến mất không còn gặp được nữa… lại bỗng thấy hụt hẫng.

Cao Mục không ít lần định hỏi Lô Chinh về những truyền thuyết trong bang về Nhất Tướng Phong Thành, về Đại Tra Không Tra những câu chuyện cậu chỉ biết lẻ tẻ, chắp nối không trọn vẹn. Nhưng rồi lần nào cũng kìm lại, sợ sự tò mò của mình lại vô tình chạm vào vết thương của người ta.

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có h*m m**n muốn hiểu sâu về cuộc sống, cảm xúc của một người khác như vậy chưa từng muốn thật sự hòa vào thế giới của ai đó. Thế nhưng, khi càng nói chuyện nhiều với Lô Chinh, càng thân thiết hơn, những cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên và gần gũi, từ chỗ không quen dần thành quen đến mức cái cách gọi “vợ-đồ đệ” của Lô Chinh giờ nghe cũng không khiến cậu đỏ mặt nữa thì cậu mới nhận ra, tình cảm của mình không những không nhạt đi… mà trái lại, còn càng lúc càng

Càng thế nào? Chính bản thân Cao Mục cũng không nói được rõ.

Và cái “càng lúc càng” ấy, đến một buổi chiều tại sân tập thực hành môn thi số 2 (lái thực tế), khi tình cờ gặp Lô Chinh, bỗng dưng trở nên rõ ràng đến không thể lẩn tránh.

Lô Ninh thi lý thuyết sau Cao Mục một thời gian, nhưng cậu lại bị “mắc kẹt” ở khâu học thực hành lái xe, tiến độ chậm hơn người ta rất nhiều, thành ra hai bên cuối cùng lại trùng lịch.

Lô Ninh học số sàn, Cao Mục học số tự động, nên không cùng giáo viên, nhưng chung một sân tập. Lô Ninh học gói VIP một kèm một, còn Cao Mục học lớp thường, phải luân phiên đổi chỗ cho các học viên khác sau mỗi vòng lái.

Hè đến, học viên đông như kiến. Cao Mục thậm chí còn gặp lại bạn học cấp ba, nhưng vì cậu vốn không giỏi giao tiếp, khó hòa nhập, nên khi cả nhóm học viên cùng đợt bắt đầu thân nhau, gọi nhau “sư huynh, sư đệ” ríu rít, cậu lại chỉ lặng lẽ ngồi một góc, như thể hoàn toàn bị bỏ quên.

Lần thứ ba từ trên xe bước xuống, giáo viên tựa vào cửa xe, cầm chai nước khoáng nhìn cậu nói:
“Cậu nhóc à, im lặng quá rồi đó. Không hiểu thì phải hỏi, biết không? Sợ nhất là mấy đứa vừa không hiểu vừa không chịu hỏi, không biết sai chỗ nào thì có luyện cũng vô ích thôi.”

Cao Mục đỏ mặt, cúi đầu nói khẽ một câu “Em xin lỗi”. Nhưng ngoài cậu ra thì có lẽ chẳng ai nghe rõ cả.

Đúng lúc, Lô Chinh bước vào sân tập.

Hắn tới để đón Lô Ninh, tiện thể theo yêu cầu của bác gái, chụp vài tấm hình xem tiến độ học hành của cậu em ra sao.

Khu học số tự động đa phần là nữ sinh, chỉ có mình Cao Mục là con trai, đứng một mình nên rất dễ nhận ra. Lô Chinh vừa bước vào đã thấy ngay cậu.

“Hey.” – Lô Chinh chào một tiếng.

Cao Mục nghe thấy giọng quen thuộc, gương mặt còn chưa kịp bớt đỏ đã lập tức bùng lên như bị đốt.

Âm giọng quen thuộc, gương mặt đã lâu không gặp, tất cả hòa lại khiến cảm xúc trong lòng Cao Mục bùng lên dữ dội đến mức cậu khó mà khống chế nổi.

Tim cậu như bị thứ gì đó lấp đầy, chỉ chực một giây sau là vỡ tung.

“Ha…hi!” – Cao Mục sợ bị người ta nhận ra giọng mình, cố gắng hạ thấp âm lượng, nhưng vì căng thẳng quá mà lại vỡ nốt, âm “ai” cuối cùng vang lên như nốt nhạc sai trên cây đàn piano, kêu lên một cái “ài!” thảm thiết.

Lô Chinh bật cười một tiếng, tay chỉ về phía quầy tạp hóa gần đó:
“Nóng quá, anh ra mua chai nước. Em uống gì?”

“Không không không không…” – Cao Mục vội xua tay, nhưng Lô Chinh búng tay cái tách, chỉ vào cậu:
“Chai Sprite. Quyết định vậy đi.”

Cao Mục ngẩn người, còn Lô Chinh thì đã đút tay vào túi quần, lững thững đi về phía cửa hàng. Cao Mục suýt nữa thì bật miệng gọi “Sư phụ”, nhưng lời đến đầu lưỡi lại bị cậu nuốt xuống gượng gạo.

Từ cửa sổ chiếc xe bên cạnh, Lô Ninh hạ kính xuống gọi:
“Anh ơi! Em cũng muốn uống!” – nói xong còn giơ tay tạo dáng chữ V chào Cao Mục.

Cao Mục dở khóc dở cười.

Vì học cùng một bãi tập nên dĩ nhiên Lô Ninh đã phát hiện ra Cao Mục ngay từ ngày đầu.
Cậu ta còn kêu trời gọi đất là “duyên phận thiêng liêng” gì đó, rồi tiện miệng về mách lại với Lô Chinh.

Lô Chinh cũng thấy đúng là trùng hợp thật, nên khi bác gái nhờ tới giám sát Lô Ninh, hắn cũng không từ chối, phóng con xe điện lượn một vòng đến tận nơi.

Cao Mục cầm chai Sprite mát lạnh trong tay, dán lên má lăn một vòng, cảm giác oi bức lập tức dịu đi không ít.

Lô Chinh tựa người vào lan can bên cạnh, vừa nhìn Lô Ninh bị thầy dạy mắng vừa lắc đầu:
“Trời nóng như này mà cũng ráng học lái xe à.”

Cao Mục lí nhí:
“Tại… tại hè này mới rảnh…”

“Học vào dịp đông cũng được mà.”

“Mùa, mùa đông thì thời gian ngắn, với lại cũng lạnh…”

“Cũng phải.” – Lô Chinh ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, chỉ thấy cả người như sắp bị nung chảy, dính chặt xuống đất, lầu bầu –
“Nóng kiểu này, chắc phải 36 độ rồi đấy nhỉ?”

“35.” – Cao Mục đáp ngay – “Em coi dự báo thời tiết trước khi ra ngoài rồi, hôm nay cao nhất là 35 độ.”

Cậu cũng nóng chẳng kém, áo thun đã ướt sũng một mảng sau lưng. Nhìn thấy giọt mồ hôi lăn dài trên trán Lô Chinh, Cao Mục không khỏi lo lắng:
“Lô… Lô ca, hay là… anh ra quán nước gần đây ngồi tạm đi, đứng thế này nóng lắm…”

Lô Chinh mặc áo thun trắng, quần jeans, làn da rám nắng màu đồng, hàng lông mày rậm rạp khiến gương mặt thêm phần nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ hài hước pha trò qua điện thoại thường ngày.

Gò má cậu nóng bừng lên, tim trong lồng ngực cũng bừng cháy như bị lửa hun, Cao Mục lại lấy chai Sprite áp lên mặt mình thêm lần nữa.

Lô Chinh nhìn động tác đó, cười bảo:
“Không sao. Cái đó… cho anh mượn xíu được không?”

“Hử?” – Cao Mục hơi sững lại, cúi nhìn chai nước trong tay – “Cái này ạ?”

“Ừ.” – Lô Chinh ghé mặt lại gần – “Dán lên cái coi, sắp nướng chín cái mặt rồi đây này.”

Cao Mục đưa tay áp chai Sprite nhẹ nhàng chạm vào mặt Lô Chinh, từng giọt nước trên thân chai để lại dấu vết mát lạnh trên làn da nóng hổi kia. Khoảng cách gần đến mức, ngay cả những sợi lông tơ trên mặt hắn cũng nhìn rõ mồn một.

Ánh mắt Cao Mục như bị dính chặt, dõi theo từng đường nét của đôi mày sắc, sống mũi cao và đôi môi có phần lạnh lùng của hắn. Có lẽ là vì lăn quá nhẹ, quá chậm, Lô Chinh bất ngờ đưa tay lên nắm lấy mu bàn tay cậu.

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay hắn truyền sang, hình như còn nóng hơn cả mùa hè này vài phần. Cao Mục giật tay theo phản xạ, nhưng Lô Chinh chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi cầm lấy chai nước từ tay cậu.

“Anh ơi!” – Lô Ninh hét từ xa – “Em xong rồi đây!”

Lô Chinh phẩy tay ra hiệu, rồi hỏi:
“Sao dạo này không thấy em đến tiệm net nữa?”

“Em… mua máy mới rồi…” – Cao Mục vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, ngây ngô đáp – “Xin lỗi…”

Lô Chinh bật cười:
“Không đến thì thôi, có gì phải xin lỗi. Nhưng nếu em muốn mang tiền đến nộp thì anh vẫn sẵn sàng nhận.”

Cao Mục hoàn hồn, lập tức lùi ra sau một bước. Cảm giác như khoảng cách giữa hai người vừa rồi quá gần, gần đến mức cậu sợ hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, hoặc nghe ra tiếng run trong giọng nói của cậu.

Lúc Lô Ninh học xong đi tới, Cao Mục cũng vừa lái xong vòng cuối, kết thúc buổi học.

Không ngờ Lô Chinh và Lô Ninh vẫn còn đợi cậu, Lô Ninh kêu lên:
“Cậu lái xe gì mà chậm như rùa bò kéo xe sắt vậy!”

Lô Chinh tiếp lời:
“Lùi xe lệch rồi, sao không chỉnh tay lái? Bên nào rộng thì đánh lái về bên đó, hiểu chưa?”

“À… vâng.” – Cao Mục gật đầu, liếc về phía trạm xe buýt gần đó – “Hai anh… đi hướng nào?”

“Đi chung chứ sao.” – Lô Ninh vui vẻ – “Tình cờ thế này, đi ăn một bữa đi!”

“Không, không cần đâu…” – Cao Mục hoảng hốt từ chối, sợ nếu tiếp xúc lâu quá sẽ lộ thân phận – “Em còn có việc, xin lỗi nha.”

“Vậy thôi.” – Lô Chinh xoa đầu cậu – “Khi nào có thời gian thì đi ăn với anh một bữa. Hoặc đợi cả hai thi lấy bằng lái xong, Lô ca mời ăn mừng.”

“Hay hay! Được đấy anh!” – Lô Ninh khoái chí giơ tay múa loạn.

Cao Mục vừa vui lại vừa lo, cảm xúc lẫn lộn đến mức cả người cứ rối tung rối mù.
“Em… em đi trước đây.” – Cậu nói xong liền quay đầu chạy về phía trạm xe buýt, gần như trốn chạy.

Lô Chinh xoa cằm, nhìn theo bóng lưng cậu mà như có điều suy nghĩ.

“Hử? Sao vậy?” – Lô Ninh đi được vài bước, quay đầu lại thấy Lô Chinh không theo kịp, liền thắc mắc hỏi.

“Anh thấy giọng cậu ấy…” – Lô Chinh nói đến nửa câu thì dừng lại, khẽ lắc đầu – “Thôi, không có gì.”

“Em thấy Cao Mục dễ thương lắm ấy.” – Nửa đường, Lô Ninh luyên thuyên – “Thằng nhóc đó lớn lên kiểu gì vậy chứ? Anh không biết đâu, mấy ngày nay em quan sát suốt người ta học lái xe vừa học vừa kết bạn rần rần, chỉ có mình cậu ta là cứ ngồi một góc, không nói chuyện, người khác cũng chẳng bắt chuyện với cậu ấy.”

“Liên quan gì đến mày?” – Lô Chinh ngồi trên xe điện, đeo kính râm, gió mùa hè nóng hầm hập quất thẳng vào mặt, khiến mồ hôi túa ra ướt cả trán.

Rẽ qua một khúc cua, Lô Chinh bất ngờ phanh gấp, miệng chửi một câu:
“Cảnh sát!”

“Á!!!” – Lô Ninh lập tức nhảy xuống – “Em đi bộ! Anh chờ em ở ngã tư phía trước nha!”

(Bên bển cũng như VN z nè:))))

Lô Chinh khẽ “ừ” một tiếng. Đến đoạn không có cảnh sát, hắn dừng xe bên lề, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa đợi Lô Ninh đuổi kịp, vừa ngẫm nghĩ.

Cao Mục.
Game Hư Không 2.
Người mới.
Mục Thanh Viễn…

Hôm trả chìa khóa, đêm đó hắn giúp Mục Thanh Viễn cài máy tính mới. Sau đó Cao Mục cũng không đến net nữa.
Cả hai đều là con trai.
Cùng dùng số điện thoại khu vực địa phương.
Cùng vừa thi đại học xong.

Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy? Trùng hợp đến mức này, ắt hẳn là tất yếu.

Lô Chinh nheo mắt, phả ra một làn khói thuốc, ánh nắng len qua tán cây tạo nên những vệt nắng loang lổ, gió thổi qua làm hoa mắt cả lên.

Hết chương 41


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.