Chương 40: Chụt chụt
Lô Ninh không hay lên game, nhưng mấy chuyện trong game lại chẳng giấu được cậu ta. Thậm chí có những thứ Lô Chinh còn chưa biết thì cậu đã biết rồi ai mà biết được rốt cuộc cậu biết bao nhiêu, giấu bao nhiêu.
Lô Ninh thích chơi clone. Clone của cậu ta nhiều vô kể, vì không thường xuyên online nên nhân vật chính cũng chẳng khác gì clone. Thỉnh thoảng online là để buôn bán nguyên liệu, mở sạp ở chợ rồi tám chuyện với mấy cô em gái.
Clone của Lô Ninh trải khắp các bang hội lớn dĩ nhiên bang Chiến Vương cũng có. Có thể nói, cậu chính là đặc vụ 007 hữu hiệu nhất của Lô Chinh.
Thấy vẻ mặt gian xảo của Lô Ninh, Lô Chinh chau mày rồi lại chau mày cuối cùng dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn.
Hắn rút hộp thuốc trong túi ra, đập lên bàn, rồi chỉ vào Lô Ninh, mặt đầy sát khí nhưng không nói lời nào.
Lô Ninh cười đến độ đập bàn, chống cằm nhìn anh mình:
“Anh này, nói thật đi, anh nghĩ gì về Tiểu Mục thế?”
“Nó là con trai.” – Lô Chinh tỉnh bơ – “Còn nhỏ xíu, kém anh mười tuổi.”
“Thì sao?” – Lô Ninh nhìn anh họ như thể đang nhìn một ông già cổ hủ – “Miễn là tình yêu thật lòng, giới tính, tuổi tác, chủng tộc… đều không là vấn đề.”
Bốp!
Lô Chinh búng cái vang dội vào trán Lô Ninh:
“Tình yêu cái đầu mày! Tin anh đánh mày không?”
Lô Ninh cười khúc khích, rồi thử thăm dò:
“Nhưng Tiểu Mục là người… thật tốt mà. Vừa thật thà, vừa chân thành. Em thấy nó rõ ràng có thể giấu chuyện kia đi cơ mà, cuối cùng vẫn chọn nói thật, đúng không? Cho nên…”
“Cho nên ngay cả trong thế giới ảo vẫn có tình cảm thật, vẫn có người tốt?” – Lô Chinh tiếp lời – “Không phải ai cũng gian xảo thủ đoạn, cũng không phải ai cũng muốn chơi người khác, cho nên anh nên mở lòng, đừng để quá khứ ám ảnh mình mãi?”
Lô Ninh đưa tay làm động tác kéo dây kéo khóa miệng, rồi giơ hai tay đầu hàng, quay ghế lại, tiếp tục nhìn vào màn hình.
“Em… không nói gì cả. Em chơi game.”
Lô Chinh nhìn gáy của Lô Ninh, giơ tay làm động tác muốn đập đầu. Lô Ninh vẫn thản nhiên không biết gì, còn gửi icon “hun môi” cho cô gái vừa chào cậu ta trong kênh gần.
Lô Chinh kéo ghế qua, ngồi xuống cạnh quầy bar.
Hắn khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn sàn nhà, chỉ ngẩn người một lát rồi cũng quẳng mọi chuyện ra sau đầu, nhớ lại việc chính ban nãy.
Lý do khiến hắn bỗng nhiên mất tập trung khi đang đánh phó bản, còn để MokoAnna thay thế chỉ huy, là bởi hai phó hội trưởng của bang Một Trăm Bé Loli khi đánh vẫn liên tục nhắn tin riêng cho hắn.
Hai người đó nói rằng theo hắn vào phó bản chủ yếu là để giết thời gian, nhưng thực ra họ có mục đích riêng.
Việc thứ nhất: là để giải thích chuyện cố ý gây chuyện dưới bài viết hướng dẫn mở phó bản của Lô Chinh. Nghe nói mấy kẻ gây chuyện đó đã tự động rời bang. Hai phó hội trưởng tỏ ra rất thành ý, còn đưa cho hắn cả danh sách.
Lô Chinh chẳng hề để tâm mấy cái chuyện ai gây chuyện trên diễn đàn đâu phải rảnh rỗi đến mức suốt ngày tra bài viết. Thế nên danh sách đưa ra, với hắn mà nói chẳng có chút giá trị nào.
Việc thứ hai: là về động cơ thật sự của những kẻ đó.
Sau khi đám người gây chuyện rời bang, hội trưởng Một Trăm Bé Loli đã trực tiếp hỏi hai người này. Đổi lại, mỗi người được tặng 10.000 vàng.
Với một bang hội chuyên PVE cỡ trung, 10.000 vàng không phải con số lớn. Chỉ cần giúp dẫn đoàn hoặc cày thuê mỗi ngày thôi đã kiếm được số đó rồi, nên cũng không có gì to tát.
10.000 vàng có thể không giúp họ moi ra hết tất cả bí mật, nhưng cũng đủ để hiểu phần nào.
Đám người kia đúng là có liên hệ với Chiến Vương cụ thể là mối liên hệ gì thì không rõ, có thể là gián điệp, hoặc là clone của các acc lớn từng chơi ở Chiến Vương, muốn tìm chỗ chơi nhỏ để “đổi gió”, thế rồi bị Huyết Đao Bất Quy lôi kéo, giúp một tay làm chuyện mờ ám.
Việc cãi nhau dưới một bài viết mở phó bản nghe qua chẳng phải chuyện lớn gì. Bài đó cũng không quá hot, tiêu đề chẳng hấp dẫn, dù có cãi nhau cũng chỉ gây được chút chú ý, không đến mức bùng nổ.
Với Lô Chinh, chuyện đó cũng coi như đã cho qua. Không ngờ hai vị phó hội trưởng lại đích thân tới giải thích, cố gắng phủi sạch quan hệ.
Tóm lại, tin tức họ nghe được là trước đây có một cô gái mập mờ với Huyết Đao Bất Quy, rất có cảm tình với acc “Nhất Tướng Phong Thành” của hắn. Trong một buổi hoạt động cuối tuần của Chiến Vương, khi chơi trò “Thật lòng hay Thách thức”, cô gái đó nói trước mặt bao người rằng muốn ngồi thử con ngựa Xích Thố mà hắn quý nhất.
Mà Huyết Đao vừa bị Nhất Tướng Phong Thành đánh bại trong bang chiến mối hận cũ chưa nguôi lại thêm mối hận mới, bực tức không chỗ trút, đành sai mấy acc phụ gây chuyện.
Nghĩ lại thì, hồi đó cái bài post kia có người cố tình bẻ lái sang vụ “bắt cá hai tay”… bây giờ cũng thấy hợp lý rồi.
Lô Chinh chỉ thấy hết chỗ nói. Thằng cha Huyết Đao đó bề ngoài thì đạo mạo, thích hòa khí, xưng huynh gọi đệ; nhưng thực chất lại là loại nhỏ nhen, tính toán, thù dai nhất.
Hắn cố nhớ mà chẳng nổi cái ID mà bên kia nhắc đến là ai, chỉ biết theo lời hai phó hội trưởng, thì cô gái từng mập mờ với Huyết Đao định nhân cơ hội tung tin đồn để gây sự chú ý, nhưng vì Thương Sơn Tiếu với Tiêu Sái Ca lúc đó nói chuyện quá gắt, khiến bầu không khí căng như dây đàn, cô nàng không chen lời được, bài viết cũng nhanh chóng bị chìm xuống, chuyện chẳng đi đến đâu.
Thật ra Huyết Đao không định làm gì ghê gớm. Cùng lắm chỉ muốn gây khó chịu cho Lô Chinh một chút. Loại thủ đoạn này… trẻ con cũng nghĩ ra được. Lô Chinh thậm chí còn lười cả chê bai.
Bang Một Trăm Bé Loli cũng muốn nhân cơ hội này thắt chặt quan hệ với Chiến Kỳ, nên mới tới giải thích, phủi sạch chuyện cũ.
Lô Chinh vốn chẳng định tính toán gì, bèn nói với hai người kia là không sao. Dù gì giờ hai nhà cũng coi như “thông gia”, sau này có chuyện gì cần thì cứ nói, giúp được thì Chiến Kỳ sẽ giúp.
Hai phó hội trưởng nghe xong vui vẻ ra mặt. Lô Chinh thì lên diễn đàn lục lại bài viết cũ, đọc lại một lượt.
Diễn đàn Hư Không 2 buộc phải dùng tài khoản game để đăng nhập, nên nickname trên diễn đàn chính là ID trong game.
Nếu ai có nhiều clone thì có thể chọn ID hiển thị khi đăng bài, nhưng tài khoản game vẫn chỉ có một. Giống như vụ của Mạch Thượng Hoa Khai trước kia, bị người ta tra ra tài khoản, rồi lần ra acc chính.
Chuyện đó không phải ai cũng làm được, phải là dân IT rành rẽ mới có thể truy ra.
Huyết Đao muốn gây chuyện thì dĩ nhiên sẽ không để người Chiến Vương ra mặt, nhờ người ngoài thì hợp lý hơn. Nhưng dù gì khi trả lời cũng phải để lộ ID. Dù là clone, nếu gây rắc rối thì cũng xem như xong đời cái acc đó.
Không ai dám đưa clone của mình ra làm bia, trừ khi được hưởng lợi rất lớn hoặc… kẻ đó chính là Huyết Đao.
Lô Chinh nghiêng về khả năng cuối cùng. Huyết Đao là người rất sĩ diện. Đã không muốn bị mất mặt thì dĩ nhiên càng không muốn nói mấy chuyện mờ ám đó cho người khác biết. Tự tay làm thì càng ít để lại sơ hở.
Có nên thuê người tra xem mấy acc đó là ai không nhỉ…
Lô Chinh nhắm mắt, cân nhắc xem có đáng làm vậy không. Rồi lại nghĩ, biết đâu Huyết Đao vì việc này mà lập hẳn một tài khoản mới cũng nên.
Nghĩ tới chuyện có người bỏ công sức đến vậy chỉ để chọc mình lại thấy… cũng vui ghê.
Khóe môi Lô Chinh nhếch lên, bắt chéo chân lắc lư cổ chân. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên.
Là Cao Mục gọi tới.
Nửa đêm, Cao Mục cũng muốn khóc không ra nước mắt. Cậu vốn định đi ngủ sau khi logout, ai ngờ bỗng nhiên tinh thần lại hưng phấn lạ thường. Trằn trọc hồi lâu không ngủ nổi, cậu đành bật máy tính lên nghiên cứu nốt đống tài liệu còn dang dở về macro, script, tổ hợp phím…
Từ mấy cái script mò ra được manh mối về các studio game, rồi từ đó lại lần ra… hàng loạt studio game khác.
Cậu càng đọc càng say mê, như bơi giữa thế giới của riêng mình, lạc càng lúc càng sâu. Đến khi hoàn hồn thì đã ghi chú đầy cả tài liệu về viết script, tutorial, cả video lẫn tài liệu PDF.
Và rồi… máy tính dính virus.
Lúc đầu chỉ bị đen màn hình, sau đó thì xanh lè, rồi mỗi lần khởi động lại là treo máy, không nhúc nhích gì.
Cậu thử reset máy cả chục lần mà không được, đành ngồi đờ ra trên ghế. Một lát sau, cậu lấy điện thoại, lấy hết can đảm gọi cho Lô Chinh.
Và lần này, cậu thực sự tìm đúng người rồi.
Lô Chinh có cả bộ bí kíp sửa máy tính. Bao năm nay, dạng lỗi nào hắn cũng từng gặp. Hắn bắt đầu hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại. Không ăn thua, cuối cùng phải tung chiêu cuối cài lại hệ điều hành.
Máy bị treo ngay từ lúc khởi động, chỉ còn cách vào BIOS để đổi boot từ ổ cứng sang ổ đĩa.
“Có đĩa hệ điều hành không? Cho vào ổ là được, rồi cứ cài như bình thường.”
“Hiểu rồi.” – Cao Mục gật đầu nghiêm túc – “Cảm ơn sư phụ.”
“Khách sáo gì.” – Lô Chinh vô thức định rút thuốc, rồi nhớ ra mình đã bỏ, chỉ biết cười khổ – “Bé hại anh thảm thật.”
“Hả?”
“Thuốc lá ấy.” – Lô Chinh đá đá chân – “Vợ-đồ đệ không cho hút, anh nào dám? Giờ thì miệng đắng như nhai thuốc súng.”
Cao Mục vội vàng:
“Em… em không có ý đó…”
“Ừ, đúng là hút nhiều cũng hại.” – Lô Chinh cười khẽ – “Những năm gần đây đúng là hơi lạm dụng quá rồi, tiết chế lại cũng tốt.”
Cao Mục hơi ngại ngùng:
“Anh… thấy khó chịu lắm hả? Hay… nhai kẹo cao su?”
“Ừ, ý hay đấy.” – Lô Chinh nhìn đồng hồ – “Muộn rồi, con nít nên đi ngủ sớm.”
Hắn ngừng một chút, cười nói thêm:
“Cho… mau lớn.”
Giọng nói của Lô Chinh trong đêm yên tĩnh nghe trầm thấp, dễ chịu, chẳng còn cái vẻ nghiêm túc và lạnh lùng thường ngày trên YY. Cộng thêm nụ cười kia, khiến cho cả âm thanh cũng mang theo thứ dịu dàng như ngấm tận xương.
Tim Cao Mục đập thình thịch, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt lại. Cậu chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả…
Không nỡ dập máy, muốn nói thêm vài câu nữa, muốn hiểu rõ hơn chút nữa.
Lô Chinh nghiêng đầu, lắng nghe tiếng thở khẽ khàng của Cao Mục ở đầu dây bên kia:
“Sao không nói gì?”
“À… Ừm.” – Cao Mục khẽ ho một tiếng, có phần ngượng ngùng – “Vậy… em đi ngủ đây, sư phụ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” – Lô Chinh khẽ nói, rồi chu môi về phía điện thoại, mắt híp lại –
“Chụt Chụt Nè.”
Hết chương 40.
