Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 38




Chương 38: Plugin là cái gì?

Trong game mà cũng có thể có cả sư huynh sư đệ, rồi còn có cả chị dâu. Rõ ràng chẳng ai thực sự liên quan đến nhau, phía bên kia màn hình là cao hay thấp, tròn hay méo cũng chẳng biết. Thế nhưng chỉ cần một câu nói là có thể khiến người ta thấy gần gũi, như thể bỗng dưng có thêm một nhóm bạn bè, và bản thân được họ nhẹ nhàng bao dung, dễ dàng hòa nhập.

Cảm giác đó với Cao Mục mà nói thật phức tạp, mà cũng thật kỳ diệu.

Mục Thanh Viễn 14 với gương mặt loli ngây thơ trong sáng đứng cạnh Nhất Tướng Phong Thành, cùng nhau ngắm nghi lễ bái đường của tân lang tân nương phía trước, pháo hoa, pháo nổ rực rỡ mà rõ ràng giống hệt cảnh vài ngày trước của chính cậu và hắn.

Thì ra, nhìn từ góc độ người ngoài, là cảm giác như thế này sao?

Cậu thấy mới mẻ, lại có chút buồn cười. Đúng lúc ấy, Lô Chinh nhắn riêng cho cậu.

【Mật/Nhất Tướng Phong Thành nói với Bạn: Chán không? Chán thì để anh dắt bé ra ngoài chơi.】

【Mật/Bạn nói với Nhất Tướng Phong Thành: Không chán đâu, đây chẳng phải là lễ cưới của đồ đệ anh sao? Anh thấy chán à?】

【Mật/Nhất Tướng Phong Thành nói với Bạn: Ngoài nó ra thì anh chẳng quen ai cả, toàn mấy bang nhỏ thôi.】

Cái cảm giác tự cao ngầm này là sao vậy trời? Có cần thiết không hả?

【Mật/Bạn nói với Nhất Tướng Phong Thành: Thôi cứ tham gia cho trọn vẹn đi, như vậy mới lịch sự.】

Nghĩ một chút, cậu lại thêm một câu: “Dù sao cũng tặng quà cưới rồi mà.”

Lô Chinh suýt nữa thì ngã khỏi ghế vì cười, gửi cho Mục Thanh Viễn một icon hôn má, rồi gõ:

“Vợ – đồ đệ đúng là đảm đang ghê.”

Cao Mục cũng không ngờ mình lại suy nghĩ tới mức ấy cái suy nghĩ đó gần như không qua bất kỳ đắn đo nào, cứ thế mà bật ra khỏi miệng.

Nghĩ đến chuyện đây là sư huynh và chị dâu mà mình còn chưa từng gặp mặt, chẳng thân thiết gì, trong khi với Nhất Tướng Phong Thành thì ít nhất cũng coi là có chút thân quen… Câu nói vô tư vừa rồi, tự nhiên lại cảm thấy có hơi không đúng mực.

Cậu định mở miệng giải thích, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong game, Nhất Tướng Phong Thành làm một động tác ôm, rồi trong tiếng pháo hoa rợp trời và pháo nổ vang dội, cúi đầu hôn nhẹ lên má Mục Thanh Viễn 14.

Không biết là ai chụp đúng khoảnh khắc đó từ một góc hoàn hảo, chỉ mấy phút sau đã được đăng lên topic phát sóng trực tiếp trên diễn đàn.

Dưới bài viết toàn là lời chúc mừng, bỗng nhiên chen vào mấy tấm hình của Nhất Tướng Phong Thành và “vợ” hắn, lập tức có người nhốn nháo, có người hóng chuyện, có kẻ đâm chọt mỉa mai, cũng có người bắt đầu công kích cá nhân.

Người đăng hình rõ ràng chưa thấy đã, liền đăng liền mấy tấm nữa, nền ảnh còn được làm mờ đi, mà mờ thế nào cũng toàn bộ lấy cảnh đôi tân lang tân nương làm nền.

Có người để lại bình luận:
“Người ta cưới, mấy người bu vô làm gì?”

 “Chưa cưới đủ à? Ly rồi cưới lại, cưới bao nhiêu lần cũng được, sợ người ta không thấy hả? Tìm cảm giác tồn tại cũng đâu cần phô trương vậy.”

 “Thôi thì tha cho Nhất Tướng Phong Thành cái tâm lý nhỏ nhoi muốn khoe khoang đi, FA lâu thế rồi, cũng tội.”

 “Nghe bảo vợ ảnh là đàn ông đó.”

 “Ủa? Là đàn ông? Không phải nghe nói thân phận thật là tiểu thư tập đoàn gì đó, rich kid chính hiệu mà?”

Tiếng chúc mừng và tiếng tám chuyện đan xen, khiến không khí trở nên hỗn loạn. Mấy người hóng drama thì khỏi nói, thiếu điều muốn bưng ghế lên ngồi ăn hạt dưa hóng chuyện.

Mà trong game, đám đông vẫn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra ngoài đời thực.

Thương Sơn Tiếu đang hát trong kênh giọng cậu thật ra khá ổn, âm sắc sáng sủa, cao độ cũng lên rất ổn, chỉ có điều phát âm hơi tệ, nhiều khi nhả chữ không rõ.

Một loạt các chị em bên dưới bắt đầu ồ lên, khen ngợi rối rít. Cô dâu còn trêu rằng giọng của Thương Sơn Tiếu hợp gu mình hơn, đùa là muốn đổi chồng.

Tiểu Khương ở đầu mic cười bất đắc dĩ, bị mọi người trêu quá, đành phải lên hát một bài. Giọng hát thì bình thường, không có gì đặc biệt, đúng kiểu “một màu” giống như bộ đồ PVE bình dân cậu ta đang mặc.

Tới tiết mục rút thăm trúng thưởng, Lô Chinh xắn tay áo lên sân khấu. Thương Sơn Tiếu, Tiêu Sái Ca, Bất Phá Bất Phục, và cả Đại Đinh Đinh đều lần lượt lên góp vui, không khí được đẩy l*n đ*nh điểm, ai nấy đều chơi hết mình.

Vận may của Cao Mục hôm đó khá tốt rút được một món quà trị giá 180 tệ: kiểu tóc đặc biệt.

Tiểu Khương cười lớn:
“Phù sa không chảy ruộng ngoài, đồ tốt cũng về người nhà cả!”

Tối muộn, sau khi hết tiết mục, đám đông cũng dần tan, ai về việc nấy. Mấy tổ đội đánh phó bản cấp cao bắt đầu kêu gọi thành viên, người cần vào chiến trường, kẻ đi đấu trường, người tranh boss cũng bắt đầu tụ tập so với ca hát, thì các hoạt động chiến đấu vẫn là nơi để game thủ chân chính “thể hiện bản lĩnh”.

Bang hội Một Trăm Bé Loli có hội trưởng là một cô bé loli, hai phó hội trưởng cũng đều là loli. Nhưng phía sau màn hình cả ba đều là những ông chú đích thực, chuẩn men luôn.

Hội trưởng tên là Một Trăm Bé Loli, giọng nói ồm ồm, nghe như có người đang dùng chày đập thùm thụp vào ngực vậy.

Hai phó hội trưởng kia thì bình thường hơn. Sau khi hoạt động kết thúc, cả hai gia nhập đội của Lô Chinh. Hắn lại dẫn theo Cao Mục, cùng nhau đi đánh một phó bản cấp 70.

Phó bản này yêu cầu trang bị không cao, cũng không thuộc dạng khó. Lô Chinh đơn giản chỉ muốn cho vợ – đồ đệ đổi chút trang bị, tiện thể cho cậu nếm thử mùi vị phó bản cấp cao nhất.

Hai phó hội trưởng kia vốn cũng đang rảnh rỗi, nên chẳng có ý kiến gì với việc Lô Chinh “dắt người nhà theo”.

Đây là phó bản 10 người. Ngoài hai phó hội trưởng ra thì toàn bộ còn lại đều là người nhà của bang Chiến Kỳ tổ đội kiểu thân hữu chính hiệu.

Trên kênh YY:

Lô Chinh: “Phó bản này boss Tiêu Dao rơi giày và quần, thuộc tính ổn. Đánh xong cái này chúng ta đi thêm cái khác.”

Cao Mục: “Vâng, cảm ơn sư phụ.”

Thương Sơn Tiếu lập tức trêu chọc: “Không cảm ơn tụi tui à?”

Gieo Mầm Đại Đinh Đinh: “Đi theo lão đại là có thịt ăn, cuối cùng tôi cũng được đổi mũ với giày rồi!”

Tôi Là Một Con Tiểu Thanh Long: “Lên max level khó quá trời, đúng là nước mắt rơi đầy keyboard.”

MokoAnna tặc lưỡi một tiếng: “Ly Tình theo làm gì vậy?”

Ly Tình: “Em còn thiếu 5 cấp nữa mới max mà mấy anh không chịu kéo em theo T.T.”

Lô Chinh: “Bản level 70 em không vào được. Phá ca, kéo ẻm hộ tôi cái.”

Bất Phá Bất Phục: “Được được, để tôi. Vậy tôi rời tổ nha.”

Sau khi Ly Tình và Bất Phá Bất Phục rời tổ, MokoAnna mời thêm Mạch Thượng Hoa Khai vào đội.

Từ sau vụ ảnh chụp bị post lên diễn đàn, Mạch Thượng Hoa Khai trở nên kín tiếng hơn nhiều. Dù vẫn online đều, nhưng hiếm khi nói chuyện trong bang. Cao Mục từng nghe phong thanh là cô ấy định rời bang, nhưng bị Sữa Bay ngăn cản.

Theo cách nhìn của Cao Mục, truyện Mạch Thượng Hoa Khai không đứng về phía cậu khi đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Việc chụp màn hình đăng lên diễn đàn cũng chẳng đáng để chấp. Trái lại, việc cô ấy một người con gái bị lôi ra khui info, ID chính cũng bị đào lên, rồi bị đủ thứ người lạ bàn tán đủ kiểu trên diễn đàn… đó mới thật sự là chuyện lớn.

Cao Mục không chịu nổi việc người khác tùy tiện phán xét và chỉ trích. Giữa những người xa lạ với nhau, chẳng ai có thù giết cha đoạt vợ gì, cũng chẳng ai gây trở ngại gì cho ai vậy mà chỉ vì không vừa mắt, tôi thích thế, tôi bướng vậy đấy, thì sao nào… những lý do nghe chẳng khác gì ngụy biện, thậm chí đến mức chẳng còn là ngụy biện, mà người ta có thể vô tư buông lời đánh giá, suy đoán bậy bạ, nói nghe như đúng rồi.

Cậu không tài nào hiểu nổi kiểu logic đó.

Không chỉ là không hiểu nổi mà từ lý trí đến cảm xúc, cậu đều không thể chấp nhận được.

Trên đời này chẳng ai là thật sự không quan tâm đến ánh nhìn, suy nghĩ của người khác. Cái gọi là “không để bụng”, “không thèm chấp” thật ra chỉ là cách tự an ủi bản thân mà thôi. Đến khi đêm khuya yên tĩnh, lúc ốm đau, lúc cô đơn, lúc cảm xúc chùng xuống… thì ai cũng sẽ suy nghĩ, ai cũng sẽ để tâm.

Trước những ác ý vô cớ, Cao Mục không chỉ không thể chấp nhận được nếu chính mình là nạn nhân mà ngay cả khi người khác, những người quanh cậu, bị đối xử như vậy, cậu cũng sẽ cảm thấy khó chịu, bức bối và lúng túng thay họ.

Cậu từng trải qua chuyện đó rồi. Một lần đi xe buýt, có một ông lão nhặt ve chai lên xe giữa đường. Ông ấy ăn mặc nhếch nhác, kéo theo một bao tải lưới lớn. Ông cúi rạp người, khom lưng đứng nép sát vào cạnh cửa xe, không đụng chạm đến ai cả nhưng người xung quanh vẫn lập tức tránh xa, có người thì thì thầm to nhỏ, có người nhăn mặt khó chịu, có người nhìn ông rồi cười khẩy… tiếng cười ấy khiến ông lão càng trở nên co ro, lúng túng.

Cao Mục ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt, cách xa cửa một đoạn. Rõ ràng chuyện kia không liên quan gì đến cậu, cách cả một đám người, vậy mà cậu vẫn thấy mặt mình đỏ bừng lên không kiểm soát.

Chính vì thế, với Mạch Thượng Hoa Khai, cậu hoàn toàn không có ý trách móc gì cả. Lúc thấy MokoAnna đang trò chuyện với cô ấy, cậu do dự một chút rồi cũng lên tiếng:

“Tiểu… Tiểu Hoa cũng lên max rồi à? Nhanh thật đấy.”

“Tiểu Hoa?” – Thương Sơn Tiếu ngẩn người: “Ai cơ?”

Mạch Thượng Hoa Khai bất lực trả lời: “Là tôi.”

“Phụt, hahaha!” – Thương Sơn Tiếu bật cười lớn – “Tiểu Hoa!!”

Tiêu Sái Ca cũng cười theo: “Gọi cô ấy là Tiểu Mạch là được rồi, nhưng Tiểu Hoa nghe cũng dễ thương phết.”

Mạch Thượng Hoa Khai gửi một icon đổ mồ hôi vào kênh đội, rồi đáp lời Cao Mục:
“Game này lên cấp nhanh mà. Thật ra tôi với cậu cũng chỉ cách nhau có một chút xíu thôi.”

Thương Sơn Tiếu tặc lưỡi:
“Ủa? Cô vẫn luôn để ý Tiểu Mục hả? Sao biết người ta khi nào lên cấp?”

Mạch Thượng Hoa Khai: “…Anh phiền quá.”

Lô Chinh ngắt lời mấy người đang nói chuyện:
“Được rồi, vào phó bản đi. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Phó bản đơn giản thế này mà còn chết lên chết xuống thì mất mặt bỏ mọe. Mấy người không thấy xấu hổ chứ tôi thì có.”

Cả đám kéo dài giọng đồng thanh:
“Rõ, đại vương~~ không thành vấn đề, đại vương~~”

Có lẽ vì Cao Mục chủ động bắt chuyện trước, nên Mạch Thượng Hoa Khai dần trở nên sôi nổi hơn.

Suốt quá trình đánh phó bản, cô liên tục nhắc nhở Cao Mục cách di chuyển, né kỹ năng, cứ như đang khóa chặt theo từng bước đi của cậu vậy.

Sau một vòng, ngoài Cao Mục chết hai lần ra thì cả đội gần như không ai mất mạng. Cao Mục hơi ngại, Mạch Thượng Hoa Khai chủ động giao dịch cho cậu một tổ thuốc hồi máu cao cấp và thuốc tăng chỉ số, lúc hồi máu cũng chăm sóc riêng cho cậu rất kỹ.

【Mật/Bạn nói với Mạch Thượng Hoa Khai: Cảm ơn nhé, ngại quá làm phiền bạn rồi.】

【Mật/Mạch Thượng Hoa Khai nói với Bạn: Không sao đâu, đánh vài lần là quen mà.】

【Mật/Bạn nói với Mạch Thượng Hoa Khai: Ừm, mình sẽ cố.】

【Mật/Mạch Thượng Hoa Khai nói với Bạn: …Về chuyện trước đây, xin lỗi nhé.】

Cao Mục sững người, còn chưa kịp gõ lại thì cả nhóm đã vào phó bản vòng hai.

Phó bản cấp cao mười người, dù không quá khó, nhưng lượng sát thương vẫn vượt xa so với các bản cấp thấp. Dù có Lô Chinh trong đội, cũng không thể một mình gánh hết tất cả.

Cao Mục bận rộn giúp dọn quái nhỏ, không kịp gõ chữ trả lời. Đến lúc cả nhóm tiến đến BOSS đầu tiên, cậu đã hoàn toàn nhớ kỹ cách né chiêu rồi.

Tiêu Sái Ca: “…”

MokoAnna: “Hiệu ứng chồng BUFF buff cấp thấp sẽ bị buff cấp cao đè lên, kiến thức cơ bản thế mà cũng phải để tôi dạy cậu à? Bộ plugin của cậu đâu? Không bật à?”

Tiêu Sái Ca: “…”
Thật ra thì đúng là… anh chưa bật thật.

Cao Mục nghe mà xịt keo ngang, liền ngơ ngác hỏi ra vấn đề mấu chốt:
“Bộ plugin là cái gì?”

Cả nhóm: “…”

Mạch Thượng Hoa Khai ngạc nhiên hỏi:
“Cậu vào phó bản mà không dùng plugin à?”

“Plugin??”

“Không dùng plugin thì cậu làm sao xem được kỹ năng BOSS? Làm sao di chuyển đúng vị trí?” – Mạch Thượng Hoa Khai gần như muốn ngất – “Nãy Anna bảo đứng điểm số 1, điểm số 2, cậu biết mấy chỗ đó ở đâu không?”

“Anh… anh Tiêu Sái đứng điểm 1 mà, em bám theo ảnh là được… với lại, nhìn vị trí mọi người đứng thì cũng biết điểm 2, điểm 3 ở đâu chứ…”

Mạch Thượng Hoa Khai: “…”

Gieo Mầm Đại Đinh Đinh thán phục:
“Thần đây rồi, thần đây rồi! Tôi nói này, đừng coi thường lính mới, người ta chính là thiên tài trời sinh!”

Thương Sơn Tiếu đã âm thầm gửi tin nhắn riêng cho Cao Mục, đính kèm loạt ảnh chụp màn hình hướng dẫn cài plugin, cấu hình và cách dùng đầy đủ chi tiết.

Cao Mục vội vã:
“Chờ chút, để em… cài plugin cái đã.”

Lúc này Lô Chinh mới thò mặt ra:
“Sao rồi? Sao mọi người đơ hết vậy? Đánh tiếp chứ?”

MokoAnna: “…”

Mạch Thượng Hoa Khai: “Ờ… đợi Tiểu Mục chút đã.”

Lô Chinh:
“Em nó sao thế?”

Thương Sơn Tiếu cười nói:
“Thiên tài vợ-đồ đệ của anh đánh phó bản cả buổi mà không hề dùng plugin.”

Lô Chinh: “…”

Hết chương 38.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.