Chương 37: Max cấp
Nạp tiền vào game là một cảm giác kỳ lạ, Cao Mục không nói rõ được đó là cảm giác gì, nhưng trong lòng cứ thấy lấn cấn thế nào ấy.
Cậu chọn bộ thời trang “Vấn Thiên” phiên bản nam, thêm một bộ yên cương, cho hết vào giỏ hàng rồi chọn gửi tặng, điền ID người nhận.
Nhập: “Nhất Tướng Phong Thành”.
Cao Mục cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, chắc chắn không sai sót gì, lúc này mới nhấn xác nhận.
Một bộ thời trang cộng thêm yên cương tổng cộng tiêu hết bốn trăm tệ.
“Nhận được rồi.” Hắn nói trên kênh YY, “Cảm ơn vợ – đồ đệ.”
“Cái gì cái gì?” Ly Tình hình như đang ăn gì đó, miệng nhồm nhoàm mơ hồ hỏi: “Cái gì nhận được?”
“Quà vợ – đồ đệ tặng.” Hắn bật cười, vừa thay đồ vào vừa xem xét bộ yên cương. Ừm, gu thẩm mỹ của vợ – đồ đệ đúng là không tệ, yên cương tông đen – vàng, cực kỳ hợp với con Ngọc Sư Tử Dạ Chiếu mà hắn yêu thích, nhìn rất ngầu.
Hắn chụp ảnh màn hình rồi đăng thẳng lên kênh thế giới.
Mọi người lập tức gào rú: “Lại khoe tình cảm, chó FA đau lòng quá!!”, “Khoe ân ái chia tay sớm!!” Hắn vừa cười vừa châm điếu thuốc, mới rít một hơi đã nghe Cao Mục rụt rè lên tiếng: “Hội trưởng…”
Hắn nhướng mày, “Ừ?” Âm điệu hơi kéo dài, mang theo chút đùa cợt.
“Sư phụ…” Cao Mục thở dài, “Sư phụ – chồng à… anh hút nhiều thuốc quá vậy.”
Mỗi lần hắn châm thuốc qua mic, không hiểu sao cậu luôn nhận ra được cứ như thể Cao Mục có radar riêng chỉ để nhận biết tiếng hắn châm thuốc.
“Tách” một tiếng bật lửa nhẹ vang lên trong mic, mang theo một cảm giác là lạ không thể gọi tên, sau đó là tiếng “cạch” khi cái bật lửa bị quăng lên bàn, va vào cạnh gỗ hai âm thanh liên tiếp: một nhỏ, một lớn.
Lần nào cũng vậy, âm thanh không lẫn vào đâu được.
Hắn hơi khựng lại, liếc nhìn ngón tay mình, “À… quen tay rồi, sao vậy?”
Ly Tình xen vào cười: “Sao gì nữa, tất nhiên là muốn anh cai thuốc rồi!”
Cao Mục vội giải thích: “Không phải, chỉ là… chỉ là em thấy anh hút hơi nhiều, dù sao cũng không tốt cho sức khỏe.”
Cao Mục rất nhạy với con số. Chỉ cần nhớ sơ lại, cậu cũng biết trong thời gian mình online, chỉ cần hắn có mặt, tiếng bật lửa vang ít nhất cả chục lần. Tính ra, trung bình một tiếng hắn hút ba, bốn điếu là ít.
Mà đó mới là phần cậu nghe được thôi còn phần cậu không biết thì sao? Có khi một ngày hắn hút đến hai, ba bao thuốc mất.
“Tần suất cao quá rồi đó!” – Trong kênh YY có người bật cười, tiếng cười nghe đầy gian xảo, lộ rõ ý không đứng đắn.
Lại có người nói thêm: “Ê, đừng thế, còn có con gái trong kênh đấy.”
Ly Tình hét lên: “Mấy người xấu tính quá đi!!”
Cao Mục thì mù mờ chẳng hiểu gì, còn hắn – Lô Chinh – thì tặc lưỡi một tiếng: “Tại sao đến giờ mấy người vẫn còn độc thân, tự hỏi lại bản thân chút đi, được không? Đúng là…”
Trong game, hắn mở giao dịch với Cao Mục, đưa cho cậu bộ trang bị lấy được hôm qua, kèm theo một đống nguyên liệu và đá nâng cấp.
“Vũ khí nâng lên cấp 2 là ổn rồi, trang bị cũng tầm cấp 2, cấp 3 là đủ dùng.”
“Vâng.” – Cao Mục vừa đi tìm NPC nâng cấp trang bị, vừa sắp xếp lại nguyên liệu, rồi thay luôn vũ khí và đồ mới.
Cung tím lấy từ phó bản cấp 60, thân cung được khắc những hoa văn rườm rà, hai đầu là hình đầu lâu, nhìn cực kỳ ngầu.
Trang bị thì có hai món – một áo giáp và một phụ kiện đội đầu.
Nhân vật “Mục Thanh Viễn 14” đang mặc bộ sáo trang Rừng Phi Tuyết, nên không nhìn thấy hiệu ứng của trang bị mới. Cao Mục mở giao diện xem trước nghía qua một lượt: đổi sang món phụ kiện đầu thì tóc đen được búi gọn lên, cài một cây trâm đầu lâu màu tím ánh vàng. Áo giáp là tông tím nhạt làm chủ đạo, sau lưng có một chiếc nơ bướm cực lớn, giữa nơ cũng là một đầu lâu.
Do găng tay, quần, đai lưng và giày không cùng bộ, nên nhìn tổng thể trông hơi… lạc quẻ, nửa mùa.
Thoát khỏi chế độ xem trước, Cao Mục liếc sang chỉ số trang bị của mình 1045 điểm, đến cả bị Boss phó bản nhai một miếng cũng chẳng đủ.
Cậu dịch chuyển về thành chính, tìm NPC để tinh luyện trang bị. Trong lúc tinh luyện, tiện tay lôi đống thảo dược tự hái được ra, ôm cối giã thuốc ngồi thụp dưới đất mà giã cật lực.
Thanh tiến trình từng chút từng chút một chạy đầy, túi đồ thì các viên thuốc cấp thấp lần lượt xếp chồng lên nhau, điểm thể lực của nhân vật cũng vơi dần, trong khi kinh nghiệm nghề hái thuốc lại từ từ tăng lên.
Giống như việc lên cấp vậy giai đoạn đầu bao giờ cũng dễ dàng.
Cấp 1, cấp 2, cấp 3… chưa mấy chốc kỹ năng hái thuốc đã lên đến cấp 5, cậu có thể nhận biết thảo dược mới và học thêm công thức mới rồi.
Cậu làm được ba mẻ thuốc cấp thấp, tổng cộng 60 viên.
Trong Hư Không 2, kỹ năng sống tiêu tốn điểm tinh lực. Tinh lực mỗi ngày sẽ tự động hồi một ít khi đăng nhập, nhưng sẽ không bao giờ hồi đầy ngay một lần. Dù có tích bao nhiêu nguyên liệu hay thảo dược đi chăng nữa, nếu không có tinh lực, bạn cũng chẳng làm được gì: không nâng cấp trang bị, không tinh luyện vật phẩm, không luyện thuốc, không thêu thùa gì sất.
Lúc này Cao Mục vẫn chưa hiểu tinh lực quan trọng đến mức nào. Cậu mang toàn bộ thảo dược mình thu thập được ra luyện thành thuốc cấp thấp, chừa lại một tổ, còn lại định đem lên sàn giao dịch bán kiếm ít tiền tiêu vặt.
Khi vũ khí và trang bị đều đã được tinh luyện đến cấp 3, nguyên liệu và đá quý cũng vừa vặn hết sạch, cậu liếc nhìn chỉ số tinh lực… lập tức ngây ra: chỉ còn lại đúng 20%!
Cậu liền lên kênh YY hỏi:
“Sư phụ, tinh lực mỗi ngày hồi được bao nhiêu vậy?”
Hắn Lô Chinh định giơ tay lấy thuốc, nhưng khựng lại một chút rồi rút tay về, gãi gãi trên đùi:
“Mỗi ngày lên khoảng 400 điểm.”
400 điểm? Cao Mục bật tính nhẩm trong đầu. Thế thì đến ngày mai cũng mới hồi lại được khoảng 30% thôi á?
“Dù sao thì một tuần là đầy.” – Hắn chép miệng, giọng có chút khô khốc – “Sao thế?”
“…Chỉ còn 20% thôi.” – Cao Mục rụt rè nói – “Em định luyện thêm ít thuốc…”
“Hết bao nhiêu mà nhiều thế? Bé làm gì rồi?” Hắn vốn tưởng chỉ nâng cấp trang bị với vũ khí thì không thể hao hết chừng ấy được, nhất là khi nguyên liệu đều đã chuẩn bị sẵn, không cần Mục Thanh Viễn tự tay tinh luyện.
“Em luyện thuốc… nâng kỹ năng sống.” – Cậu nói nhỏ.
Hắn: “…”
Ly Tình nhảy vào:
“Luyện thuốc gì đấy? Cho chị xin ít được hông? Phu nhân, còn dư tí nào không đó~?”
Cô nàng gửi một icon mặt cún con đáng thương, Cao Mục hào phóng đáp:
“Còn hai tổ.”
“Cho xin nha~” – Ly Tình mắt long lanh – “Chị lúc nào cũng thiếu tiểu dược hết trơn!”
“Em gửi bưu điện cho chị nhé.” – Cao Mục tìm trạm vận chuyển trên bản đồ, Ly Tình vội vàng nói:
“Không cần đâu! Chị tự tới nhận! Làm sao dám để phu nhân phải nhọc công~!”
Cao Mục hơi lúng túng:
“Em không phải… không phải là phu nhân đâu…”
“Tiểu Mục~” – Ly Tình cười toe toét– “Tiểu Mục Tiểu Mục, chụt chụt nha~”
Hắn ho khẽ một tiếng:
“Cẩn thận đấy, vợ tôi, đừng có thân mật quá.”
“Ối giời, hội trưởng còn ghen luôn kìa!” – Ly Tình kéo Cao Mục vào tổ đội, cười nói – “Mà Tiểu Mục có phải con gái đâu, ghen cái gì chứ.”
Cao Mục và hắn hầu như ngày nào cũng tổ đội cùng nhau, gần như đã thành thói quen. Chỉ khi hắn phải chỉ huy chiến trường hoặc dẫn nhóm đánh phó bản cao, cả hai mới tạm thời tách đội.
Vừa vào tổ đội, Ly Tình đã ríu rít hỏi:
“Hội trưởng tính dắt Tiểu Mục làm gì hôm nay thế~?”
“Làm nhiệm vụ sư đồ.” – Hắn đáp – “Lấy đồ rồi rời đội.”
“Keo kiệt ghê…” – Ly Tình lẩm bẩm, sau khi giao dịch với Cao Mục xong ở thành chính thì lại lôi cậu ra tám thêm một lúc mới chịu rời đội.
Cao Mục đưa luôn cả hai tổ thuốc cuối cho Ly Tình. Thuốc cấp thấp vốn chẳng đáng bao nhiêu tiền, bán trên sàn giao dịch cũng không được mấy bạc.
(Tổ thuốc ở đây mình hiểu là 1 ô 99 items)
Sau đó hắn dẫn cậu làm nốt mấy nhiệm vụ sư đồ chưa xong, lần lượt hoàn thành hết, nhờ đó Cao Mục lên cấp 65 chỉ còn 5 cấp nữa là max level rồi.
Hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ, cả hai đứng trên một ngọn núi có khung cảnh rất đẹp ngắm phong cảnh.
Hắn nói:
“Lại đây, chụp tấm hình.”
Cao Mục nghĩ nghĩ, mình chụp ảnh chung với nhiều người rồi, mà hình như chưa bao giờ chụp cùng hắn cả.
Cậu nhanh chóng chạy lại gần. Hắn mặc bộ “Vấn Thiên”, sau lưng đeo cây cung “Quỷ Cuồng”, vóc dáng cao lớn, nhìn cực kỳ oai phong, đẹp trai.
Hắn cưỡi lên ngựa, mời Cao Mục cùng cưỡi chung. Cô bé loli nhỏ xíu ngồi gọn trong lòng nam nhân thành niên cao to, ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, đôi mắt to tròn lấp lánh trông vô cùng tinh nghịch và dễ thương.
Nhất Tướng Phong Thành mặt không biểu cảm, lông mày rậm, mắt to sâu, đồng tử dường như ánh lên sắc đỏ nhẹ. Một tay hắn nắm cương, tay kia ôm lấy “Mục Thanh Viễn 14”. Hai người sóng vai trước ánh hoàng hôn, sau lưng là rặng núi xanh mướt, cùng nhau lưu lại một tấm ảnh.
Cao Mục còn chưa kịp xuống ngựa thì thấy trong màn hình Nhất Tướng Phong Thành bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má cô bé loli.
Cao Mục: “……”
Cao Mục: “……”
Cao Mục: “……”
Mặt cậu lập tức đỏ bừng. Còn hắn thì như chẳng có chuyện gì xảy ra, gửi luôn hai tấm ảnh chụp màn hình qua QQ cho cậu.
Cao Mục nhìn mãi hai bức ảnh một tấm là cả hai cùng ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, phía sau là núi non và hoàng hôn rực rỡ; tấm kia thì camera đã zoom lại gần hơn, Nhất Tướng Phong Thành đang cúi xuống, hôn lên má của “Mục Thanh Viễn 14”.
Lúc đó, nhân vật “Mục Thanh Viễn 14” hơi nghiêng mặt, nên trong ảnh là góc nghiêng của hai người. Mái tóc mái của Nhất Tướng Phong Thành nhẹ rủ xuống, ánh mắt ở góc này lại đột nhiên trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ.
Tim Cao Mục đập thình thịch, rõ ràng chỉ là ảo, rõ ràng đều là giả thế mà khoảnh khắc đó, cậu không thể nào điều khiển nổi cảm xúc của chính mình.
“Đẹp ghê.” Hắn nhìn ngắm một lúc, rồi lấy luôn bức ảnh đang hôn đó làm ảnh đại diện QQ và YY.
Cao Mục: “……”
Hắn còn đổi dòng trạng thái cá nhân thành: “Vợ – đồ đệ, chụt chụt.”
Chụt chụt cái đầu anh á!! Cao Mục dở khóc dở cười, đưa tay che mặt, cảm thấy đến cả lòng bàn tay cũng nóng ran.
Hắn hỏi: “Vợ – đồ đệ, thấy đẹp không?”
“Đẹp.” Cậu mím môi, lưu lại ảnh chụp góc nghiêng của Nhất Tướng Phong Thành, lấy làm avatar luôn.
Hắn cười: “Sao không dùng bản đầy đủ?”
“Bức này… đẹp.” Cao Mục ấp úng “Ý em là, nhìn… rất ngầu.”
“Thích thành niên à? Vậy em luyện một acc mới đi.”
“Thôi khỏi…” Cao Mục gãi đầu “Một acc này còn chưa chơi thuần thục nữa là…”
Làm xong nhiệm vụ sư đồ, hắn tiếp tục dẫn cậu và mấy người trong bang đi đánh phó bản.
Cốt truyện chính thì Cao Mục gần như chưa đụng tới, cứ thế đi theo hắn chạy khắp nơi.
Đến cấp 70, mấy người “Thương Sơn Tiếu” cũng online.
“Tiêu Sái Ca” vẫn như thường lệ, thời gian xuất hiện không đoán được lý do của anh ta là “vì công việc”. Còn “Thương Sơn Tiếu” thì reo lên sung sướng vì cuối cùng cũng nghỉ hè, tâm trạng phấn khởi như muốn bay lên trời.
“MokoAnna” cũng hiếm hoi online cùng giờ với họ. Giọng của cô vẫn lạnh lùng thản nhiên như mọi khi, tuy không quá biểu cảm nhưng rất dễ chịu.
“Sữa Bay” thì bắt đầu bước vào thời kỳ “điên cuồng chạy deadline”, trạng thái QQ và YY đều chuyển thành: 【Bế quan tu luyện】【Đừng làm phiền】.
Cả hội đã quá quen với tình trạng đó ai cũng nói rằng nếu không phải ít nhất một tuần thì “Sữa Bay” chắc chắn không xuất hiện nổi.
“Đại Tra Không Tra” thì vẫn chưa online, thế là “Bất Phá Bất Phục” đành tạm thời kiêm luôn vai trò phó hội trưởng. Lô Chinh báo với anh ta về chuyện sắp đi dự hôn lễ của đồ đệ cũ, “Bất Phá Bất Phục” lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Từ quà mừng, danh sách người tham dự, lời chúc mừng, đến cả những chuyện như:
Kênh YY bên kia là bao nhiêu? Hôn lễ tổ chức lúc nào? Có những ai sẽ đến? Trình tự buổi lễ thế nào? Bên họ có cần tham gia phát biểu hay tham gia trò chơi gì không…
“Bất Phá Bất Phục” lập hẳn một danh sách chuẩn bị, khiến hắn Lô Chinh không khỏi thán phục tay trợ lý này của mình.
Đúng là đáng tin hơn Lô Ninh nhiều.
Tất nhiên, Cao Mục cũng sẽ tham gia cùng. Tối hôm đó, hơn một nửa thành viên của bang Chiến Kỳ đều có mặt tại hiện trường hôn lễ. Bên kênh YY của người ta thì càng náo nhiệt hơn nữa khách mời tới tấp, chương trình từ phát biểu của cô dâu chú rể, đến tiết mục ca hát, minigame, quay thưởng, tặng quà…
Đúng là choáng ngợp không kịp thở.
Có hẳn một người chuyên phụ trách chụp ảnh (màn hình) chạy khắp nơi trong lễ đường.
Không biết là vô tình hay cố ý, người đó chụp khá nhiều ảnh của Mục Thanh Viễn 14 và Nhất Tướng Phong Thành, rồi còn đăng lên diễn đàn như đang trực tiếp phát sóng.
“Chiến Kỳ á?”
Một người qua đường tò mò: “Sao Chiến Kỳ lại thành liên minh với Một Trăm Bé Loli vậy?”
“Nghe bảo là đồ đệ của Nhất Tướng Phong Thành cưới vợ.”
“Khoan đã, lại là đồ đệ của hắn? Hắn không chỉ nhận có một đồ đệ thôi sao?”
Cả người biết chuyện lẫn người không biết chuyện đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Cái ID lạ kia Mục Thanh Viễn 14 bỗng dưng trở thành tiêu điểm, kéo theo cả cô dâu cùng bang Một Trăm Bé Loli cũng được dân mạng chú ý theo.
Trong game, Cao Mục được Lô Chinh dẫn đi giới thiệu với đồ đệ cũ và tân nương.
Mà cái đồ đệ ấy chính là Tiểu Khương ở quán net. Dĩ nhiên Cao Mục không biết chuyện đó, vẫn còn lúng túng đến mức nói lắp:
“Sư… sư huynh… sư… sư…”
Vợ của sư huynh thì nên gọi là gì nhỉ…?
Cao Mục cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng.
“Gọi là chị dâu là được rồi.” – Tiểu Khương, ID trong game là Nông Phu Sơn Tuyền, mặc bộ đồ chú rể, gương mặt luôn nở nụ cười tươi rói với mọi người, trông vô cùng rạng rỡ.
Trang bị của cậu ấy rất bình thường, toàn đồ PVE phổ thông, vũ khí cũng chưa nâng cấp gì, cả người không có gì nổi bật ngoài cái ID.
Hết chương 37.
