Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 33




Chương 33: Lòng người trong giang hồ

Khi hoạt động gần kết thúc, kênh trò chuyện đón một vị khách không mời.

Hội trưởng Chiến vương Huyết Đao Bất Quy, dẫn theo hội trưởng phu nhân của gã, Nữ thần Toshiya và mấy người quản lý cấp cao bang Chiến Vương đến chúc mừng. Huyết Đao ra tay hào phóng, gặp Đại Cặn Bã Không Cặn Bã nhận quà tặng khách mời sau đó lại mở giao dịch 20 vạn kim làm lễ tặng em dâu chưa gặp mặt.

Chưa nói đến bắn đại bác bao xa mới đến được cái em dâu chưa gặp mặt, chỉ riêng cái vung tay này của gã đã vớt lại gần nửa số tiền Lô Chinh quăng ra tối nay rồi.

Nghiêm An nhắn riêng chuyện này với Lô Chinh, hỏi ý kiến hắn có nên nhận hay không, Lô Chinh chẳng để ý tí nào, “Lấy, nó cho thì cứ lấy.”

Lô Chinh kéo Cao Mục trở lại kênh cộng đồng, lúc này không khí hòa thuận vui vẻ đã trở nên hơi lúng túng, Thương Sơn Tiếu là kiểu vui buồn yêu ghét đều treo hết bên ngoài, cho nên dứt khoát tắt mic không lên tiếng, những người khác lại càng không biết nói gì.

Khi Lô Chinh quay lại kênh bang, Nghiêm An đang đại diện bang Chiến Kỳ cảm ơn quà mừng của Huyết Đao, Cao Mục còn chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra, liền nghe thấy giọng nữ  the thé trong tai nghe.

“Đây là Tiểu Mục à?” Nữ thần Toshiya vừa cười vừa nói, “Mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau rồi, em còn nhớ chị không?”

Cao Mục còn chưa trả lời, Lô Chinh đã mở miệng, “Mấy hôm trước Tiểu Mục được cô ‘chăm sóc’”

Lô Chinh nói lời này nhẹ như lông hồng, nhưng người nghe lại hoảng hốt không biết hắn định suy tính âm mưu gì.

Nữ thần Toshiya thì không hoảng tí nào, tiện mồm nói: “Em đi ngang qua nhìn thấy tên đỏ thì đánh thôi, cũng không để ý tên, dọa vợ anh à?”

“Tên đỏ?” Sữa Bay cười khẩy: “Chúng ta đều trong thế lực Quỷ Đường, đi bản đồ dã ngoại mà nhìn ra tên đỏ? Hay mày đổi thế lực rồi? Đổi lúc nào ấy?”

Nữ thần bị câu này chặn họng, ngập ngừng chốc lát: “Em cũng không biết tại sao lại nhìn ra tên đỏ, hay là lúc bang chiến bị tăng điểm thù hận? Cái này ai mà nhớ được”

Lòng bang chúng cùng thả haha: Còn không phải mày thấy ẻm treo chữ Chiến Kỳ trên đầu, cấp thì thấp cho nên giết lấy điểm báo thù chơi à? Có phải ai cũng  ngoo như mày đâu?

Nữ thần Toshiya cười khúc khích: “Sao em phải trả thù Tiểu Mục? Em đâu có giống một số người, mở bang chiến không chút do dự, đâm sau lưng người ta còn không cho người ta nói.”

Mạch Thượng Hoa Khai đột nhiên mở mic: “Mày canh xác Tiểu Mục tao cáp màn hình cả rồi, rõ ràng tự nhiên xông vào giết người ta,  mày không cố ý thì lúc nhìn thấy là thành viên Chiến Kỳ sao không dừng lại?”

“Em đã bảo em không cố ý mà.” Nữ thần Toshiya chép miệng, “Người ta tốt bụng đến chúc mừng mà anh chị cứ cắn mãi không thả, đủ rồi nha.”

Huyết Đao rốt cục mở miệng: “Mạch Thượng Hoa Khai…chính là ID tác giả topic bị đào ra?”

Mạch Thượng Hoa Khai trước đó vẫn không online, giờ cũng không mấy ai chú ý cô đăng nhập từ khi nào, liền nghe cô nói tiếp: “Đúng, topic đấy là tôi viết, nhưng tôi đâu có bôi đen Chiến Vương các người, các người đen sẵn.”

Sữa Bay bật cười, “Em gái rất thẳng thắn.”

“Chính là vậy mà.” Mạch Thượng Hoa Khai trả lời rất nhanh, như súng liên thanh pạc pạc pạc, “Tự làm chuyện mờ ám, lại còn ra vẻ đàng hoàng, em không ưa nhất là loại này, ngoài đời nhất định là loại loser, em chụp màn hình Nữ thần canh xác Mục Thanh Viễn rồi đấy, xem chúng nó định bôi thế nào, lại còn vu khống người ta là vô gian đạo, chơi tâm cơ như thế có mệt không?”

Nữ thần Toshiya ré lên, “Mày gọi tao là gì???”

Mạch Thượng Hoa Khai nhấn rõ từng chữ: “Nữ – thần – tâm – cơ”

“Mày!!!”

“Được rồi.” Đại Cặn Bã Không Cặn Bã lên tiếng, giọng bằng bằng không nghe ra cảm xúc gì, “Chuyện trên siêu thoại (super topic) bây giờ đã được làm rõ rồi, sau này đừng nhắc lại nữa, chuyện đã qua khui lại cũng đâu có ý nghĩa gì, trước đây hai bang có thể có hiểu lầm, bây giờ làm rõ thì thôi hòa giải đi, Tiểu Mục thấy sao?”

Cao Mục vội gõ chữ đáp ứng.

“Hôm nay vẫn nên cảm ơn hội trưởng Chiến Vương đến chúc mừng.” Đại Cặn Bã Không Cặn Bã nói lời tiễn khách, bị Lô Chinh cắt ngang.

Hắn nói: “Hôm nay là ngày vui của tôi với Tiểu Mục, hội trưởng đã mất công đến, như Cặn Bã nói, giữa chúng ta có hiểu lầm, gọi là hiểu lầm có thể lớn có thể nhỏ, vậy thì dứt khoát tranh thủ hôm nay giải quyết dứt điểm đi, miễn cho sau này lại ầm ĩ làm trò cười.”

Huyết Đao không giống người chơi ít tuổi, mấy câu liền có thể khích bác, gã tỉnh táo hỏi lại: “Cậu có đề nghị gì?”

Giọng Huyết Đao rất trầm, cảm giác khàn khàn, giọng nói này cho thấy hẳn người ngồi sau máy tính là một ông chú ngoài ba mươi.

“Đấu võ đài.” Lô Chinh nói: “Mỗi bên tự chọn năm người, năm thắng ba, thế nào?”

Huyết Đao đương nhiên là không nhận lời, đang yên đang lành hẹn đánh nhau thứ nhất là rất vô nghĩa, thứ hai là nếu tùy tiện tiếp chiến chẳng phải hạ giá Chiến Vương sao?

Nhưng Nữ thần Toshiya thì không nghĩ vậy, con nhỏ này nóng tính, chọc cái là nổ, vốn dĩ hôm nay đã không có ý định đến, nhưng Huyết Đao là người sĩ diện, bất kể nội bộ bang xào xáo thế nào, bên ngoài gã vẫn muốn duy trì một hình tượng an ổn, tốt đẹp giả tạo, cho nên Nữ thần phải đi cùng gã một chuyến, thế là giờ tính tình nữ vương bùng phát hoàn toàn.

“Đấu thì đấu, nhưng đấu để làm gì? Đánh một trận là có thể giải quyết hiểu lầm à?”

Nữ thần vừa phọt ra câu này, Huyết Đao liền biết vụ này một đi không trở lại rồi.

“Bên nào thua phải đại diện bang xin lỗi bên thắng.” Lô Chinh thản nhiên nói: “Viết rõ tất cả hiểu lầm, sau này xóa bỏ ân oán, hơn nữa, nếu bọn tôi thắng, các người phải tuyên bố Chiến Kỳ không phải là phân hội của Chiến Vương.”

Huyết Đao có hơi không đồng ý với những đề nghị này, “A Nhất, cần gì phải vậy? Mọi người đều cùng một bang, cậu…”

“Ai cùng một bang với mày!” Thương Sơn Tiếu sớm khó chịu cuối cùng cũng bùng nổ, “Bọn tao từ lâu đã muốn tuyên bố Chiến Kỳ là Chiến Kỳ, một bang độc lập chả có quan hệ gì với Chiến Vương! Trước đây không nói là muốn để lại mặt mũi cho chúng mày, hôm nay như lời lão đại nói, dứt khoát cắt sách nghiệp duyên này đi!”

Huyết Đao rốt cục nhận ra, suy nghĩ này Nhất Tướng Phong Thành nung nấu đã lâu, chỉ là chưa có cơ hội để nói ra.

Chiến Kỳ là phân hội của Chiến Vương, đây là điều tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, bất kể người Chiến Kỳ nghĩ thế nào, chí ít người ngoài luôn cho là vậy. Cũng chính vì thế, bấy lâu nay Chiến Kỳ chịu rất nhiều thua thiệt, ví dụ như trận bang chiến hỗn loạn kia, Chiến Kỳ mở bang chiến với Chiến Vương, người hiểu sẽ biết họ vẫn luôn lục đục, Chiến Vương chơi xấu mới khiến họ lâm vào hoàn cảnh khó xử kia.

Mà người không hiểu, chỉ thấy Chiến Kỳ là phân hội Chiến Vương, Chiến Kỳ không chỉ không nể tình, mà trên diễn đàn còn không biết bao nhiêu topic cũ kể tường tận Nhất Tướng Phong Thành cực phẩm biết bao. Chủ yếu bóc phốt Nhất Tướng Phong Thành rất giỏi ăn cháo đá bát, mỗi người từng giúp hắn đều bị hắn đâm một nhát….

Cứ một thời gian, mấy topic này lại bị moi lên một lần, cho đến giờ Chiến Vương với Chiến Kỳ có thể coi là nửa xé quan hệ (tí ghi là xé cp), Lô Chinh suy tính không bằng dứt khoát ngả bài vạch mặt, trước có bang chiến làm cớ, sau có vụ Nữ thần thúc đẩy – Khai hỏa, lại thêm tình huống đặc thù hôm nay, đây là cơ hội tốt triệt để rạch ròi phân biệt với Chiến Vương.

Chuyện càng loạn, nguyên đơn bị cáo càng rối, nội dung thảo luận của quần chúng càng bay xa. Nếu Lô Chinh chọn một ngày trời nhẹ lên cao, đang yên đang lành tuyên bố Chiến Kỳ với Chiến Vương chả có quan hệ gì, Chiến Kỳ là bang độc lập, vậy thì đám rảnh háng kia nhất định sẽ lắc não ra một trăm linh một cốt truyện máu chó đầy đầu.

Cách cái màn hình chẳng ai biết ai, Lô Chinh cũng chẳng vì việc này mà mất miếng thịt nào, nhưng hẳn nhiên, chẳng ai muốn trở thành chủ đề trong câu chuyện trà dư tửu hậu của người khác, cho nên đã có cơ hội tẩy trắng, còn có thể rửa sạch danh tiếng và lợi ích cho bang hội, ai lại không làm?

Lô Chinh cảm thấy đây chính là cơ hội Huyết Đao Bất Quy mang đến tận cửa.

“Oke.” Nữ thần không chút suy nghĩ đồng ý, nói thẳng: “Nhưng phải thêm một điều kiện, lúc đấu võ đài các người phải sử dụng trang bị và vũ khí tương nhau! Còn nữa, nếu Chiến Kỳ thua, bọn tôi cũng sẽ công bố Chiến Kỳ không còn là phân hội của Chiến Vương, không phải mấy người muốn phủi sạch quan hệ sao? Tôi thành toàn cho mấy người!” (Con này nó khôn thật!)

Thắng thì tuyên bố Chiến Kỳ không phải phân hội, thua thì tuyên bố Chiến Kỳ không còn là phân hội, kết quả thì có vẻ giống nhau, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt.

“Được.” Lô Chinh cũng đồng ý không mảy may do dự.

Huyết Đao Bất Quy vội nói, “Không, tôi không đồng ý, chúng ta cùng vượt qua sóng gió nhiều năm như vậy đi được đến đây, người trong nhà hiểu lầm thì nói rõ là được, cần gì rạch ròi như vậy.”

“Là sớm nên rạch ròi.” Lô Chinh đáp, “Ngay từ lúc tôi dời Chiến Vương đã nên rạch ròi rồi.”

Bên kia nói chuyện nghiêm túc, bên này Cao Mục vừa ngồi nghe vừa ăn đậu phộng hưng phấn như xem phim truyện giờ vàng.

Cậu nhanh tay bưng nước mật ong, một tay bốc đậu phộng ném vào miệng, tóc ngắn trên đầu bị điều hòa thổi phất phơ, ngón chân trong dép lê ngoắc tới ngoắc lui.

Ai nha, cái kịch bản này? ha? Chúng ta thách đấu với Chiến Vương? Nhỡ thua thì sao? Hội trưởng lấy đâu ra lòng tin như thế? Đây là không chừa đường lui cho mình sao?

Cơ mà tự tin như vậy thật là cool quá đi!

Xoa xoa ngón tay, lấy giấy ăn bên cạnh lau qua rồi lại tiếp tục điều khiển Mục Thanh Viễn 14 đi theo Thương Sơn Tiếu và Tiêu Sái Ca.

Thương Sơn Tiếu vấn đang hùng hùng hổ hổ trong kênh bang hội, cơ bản Huyết Đao nói một câu hắn nói một câu.

[Đội ngũ/Tiêu Sái Ca: Tớ nói nè hội trưởng phu nhân, cậu định kệ hội trưởng vậy sao? Đi đánh phó bản với bọn tớ?]

[Đội ngũ/ Thương Sơn Tiếu: Đúng vậy, bây giờ là lúc động phòng hoa chúc, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng.]

Cao Mục há mỏ đứng hình: “…”

Các anh nói nghiêm túc đấy à?

[Đội ngũ/ Mục Thanh Viễn 14: …đi nữa không ạ?]

[Đội ngũ/ Thương Sơn Tiếu” Đi, anh còn một lượt nữa.]

[Đội ngũ/ Tiêu Sái Ca: Đi.]

[Đội ngũ/ Mục Thanh Viễn 14: Vậy đi một lần nữa đi…]

[Đội ngũ/ Thương Sơn Tiếu: Cái giọng điệu này là lưu luyến bọn anh à? Hội trưởng sẽ ghen đó.]

Cao Mục: “…”

Các anh nghiêm túc thật à?

Bàn phím vang theo tiết tấu, Cao Mục nghe đấu khẩu kịch liệt trong YY, đàm phán căng thẳng, lên bổng xuống  trầm, đi phó bản rất là không tập trung.

Hết chương 33.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.