Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 32




Chương 32: Có qua có lại

 Nhất Tướng Phong Thành trong trò chơi một mình một phách, cũng không hẳn là người ấm áp tốt bụng, nhưng chắc chắn là kiểu đàn ông nam tính ngời ngời biết trước biết sau.

Hắn đã chỉ huy chiến trường, thành chiến, giọng nói trên YY trầm ổn dễ nghe, tiếng cười rất cuốn hút, mấy đứa con gái trong game thích hắn không phải ít, nhưng so với hội phó Đại Cặn Bã Không Cặn Bã thì hắn có thể nói là cực kỳ vô duyên với phái nữ.

Đại Cặn Bã Không Cặn Bã chính là Nghiêm An ngoài đời, chuyện này chỉ có một số anh em thân thiết đi theo Lô Chinh từ đầu mới biết, năm đó hai người này một kẻ khẩu Phật tâm xà, một kẻ quỷ La Sát, xây ra được danh tiếng không nhỏ trong giới game thủ.

Chỉ là Đại Cặn Bã Không Cặn Bã không mấy khi xuất hiện trong trò chơi, ba năm qua chủ yếu là Nhất Tướng Phong Thành tiếp tục dẫn dắt anh em dăm bữa nửa tháng chọc ngoáy bọn Chiến Vương, không để chúng ăn ngon ngủ yên, ngày qua ngày cũng khá thảnh thơi.

Tám giờ tối, pháo hoa nở rộ chủ thành Dương Châu của bang Chiến Kỳ, những bông pháo muôn hình vạn trạng nở bung khắp bầu trời đêm xanh thẳm, Cao Mục mải chụp màn hình trò chơi, không kịp để ý những chuyện xảy ra xung quanh.

Chủ thành Dương Châu lúc này đã chật ních người, đại bộ phận là nữ, đám đông này chỉ có một phần là đến xem Nhất Tướng Phong Thành, hầu hết là đến gặp Đại Cặn Bã Không Cặn Bã.

Đại Cặn Bã Không Cặn Bã đã lâu không vào game, lần trước online là Phá ca mượn ID nhập xác chỉ huy đoàn chiến, lần này vất vả lắm đám yêu nhền nhện mới bắt được chính chủ, đương nhiên không chịu bỏ qua.

Tiếng bang hội chúc phúc bao phủ kênh thế giới, kênh phụ cận spam liên tục, những người này như là sợ thiên hạ không loạn, ầm ỹ hô hào: “Đại cặn bã! Đại cặn bã!”

Hoa hồng, hôn gió tung bay phần phật, thậm chí có em gái thả một nùi pháo hoa đỉnh đầu văng ra trái tim siêu to khổng lồ bên trên viết mấy chữ “Đại Cặn Bã Không Cặn Bã”.

Lô Chinh thảo luận trong YY: “Cặn Bã, mày nói chuyện này nên giải quyết thế nào?”

Nghiêm An cười đến đau bụng, mãi mới nín được, nói: “Lỗi tao lỗi tao, tao cũng không lường được, ờm không phải, làm sao tao nổi thế được? Tao cả tháng cũng không onl mà? Hay là đứa nào làm lộ ảnh của tao?”

Tiêu Sái Ca phụt một tiếng, “Các anh nhìn xem a! Đỉnh cao của tự thẩm là như thế nào, nhìn hội phó Cặn Bã kìa!”

Tôi Là Một Con Tiểu Thanh Long, “Hội trưởng! Tiểu Mục! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! Vĩnh kết đồng tâm!”

Lô Chinh ngậm điếu thuốc, “Khụ khụ, cảm ơn anh em.”

Gieo Mầm Đại Đinh Đinh: “Bang chúng ta cuối cùng cũng có hội trưởng phu nhân thật không dễ dàng, anh em chờ ngày này đã lâu, mỗi lần “giao lưu hữu nghị” đều là hội trưởng phu nhân nhà người ta ra mặt, nhà chúng ta mấy ông bác lố nhố…ôi mọe nó…”

Lô Chinh: “…”

Cao Mục: “…”

Cao Mục yếu ớt mở mic, “Ngại quá, thì ra anh là một ông bác.”

Gieo Mầm Đại Đinh Đinh: “…”

Sữa Bay: “Hahahahahahahahaha”

Tiêu Sái Ca: “Nào, nào chụp ảnh đi!”

Sữa Bay: “Đến giờ rồi! TRanh thủ thời gian động phòng đi!”

Lô Chinh ngậm điếu thuốc cười, bị khói thuốc của chính mình làm sặc, ôm ngực ho khan, Cao Mục hỏi: “Hội trưởng sao vậy?”

Lô Chinh: “Hội trưởng?”

Cao Mục đổi giọng: “Sư phụ.”

Lô Chinh: “Sư phụ?”

Cao Mục: “…”

Sữa Bay đang cười nghe thấy giọng nói này liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, các em gái khác trong bang hưng phấn gào thét, “Tiểu Mục gọi chồng ơi đi! Mau thay đổi xưng hô! Má ơi đoạn này có ai cáp lại không? Có ai ghi âm không????”

“Em, em quay lại rồi!!!”

“Se đi em!” (share)

“Se se se!”

Mặt Cao Mục nóng bừng, hơi chột dạ tháo tai nghe xuống, ngó nghiêng xác định trong nhà không ai nghe được.

Cậu nhìn một chút rồi đóng chặt cửa phòng, lại đeo tai nghe vào, giảm nhỏ âm lượng một chút.

Cứ như vậy một lúc, không biết câu chuyện bị mọi người kéo đến chân trời nào.
Lô Chính gửi tin nhắn đến

[Mật/ Nhất Tướng Phong Thành nói với Bạn: Bé đâu rồi? Thay đồ cưới đi, bái đường nào.]

[Mật/ Bạn nói với Nhất Tướng Phong Thành: Em đây.]

Mở hành lý ra, bên trong đã có một bộ ngoại trang đỏ tươi, ghi chú là lễ phục, đã được khóa, không thể giao dịch.

Bấm chuột phải mặc vào, Mục Thanh Viễn 14 đã thay hình đổi dạng. Mái tóc đen vấn cao, phủ lớp khăn che mặt màu đỏ, trên thân mặc bộ giá y, tay nắm dải lụa màu đỏ.

Giữa tiếng kênh trò chuyện huyên náo hoan hỉ gióng trống khua chiêng, Cao Mục điều khiển Mục Thanh Viễn 14 đứng cạnh Nhất Tướng Phong Thành. Hai người vái chào khách khứa trong sảnh đường, pháo hoa nổ đì đùng, tiếng nhạc vang lên trong tai nghe. NPC bà mối hô: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường,….

Nhất Tướng Phong Thành mặc hỷ phục đỏ tươi, tóc đen buộc cao, lưng mang trọng kiếm [Quỷ Cuồng], thân hình cao thẳng.

Tiêu Sái Ca đứng cạnh tung hoa, Gieo Mầm Đại Đinh  Đinh không ngừng cáp màn hình, Sữa Bay đã thay đến mấy bộ ngoại trang cuối cùng quyết định chọn một bộ váy dài phối màu trắng hồng, lúc này mới chịu yên. Đại Cặn bã thì làm phù rể, đứng bên cạnh Nhất Tướng Phong Thành, nhân vật không hề nhúc nhích, tạo ra cảm giác nghiêm túc xuyên cả màn hình chui ra.

Lễ bái đường kết thúc, hệ thống lại vang một hồi đinh đinh đang đang, quần chúng hóng chuyện cũng nhao nhao chúc mừng. Gia viên bang hội bình thường chỉ có thành viên trong bang được vào, nhưng khi mở hệ thống kết hôn, người ngoài cũng có thể vào thăm chỉ là hoạt động bị hạn chế ở mức thấp nhất.

Người lạ người quen nhao nhao spam trong kênh trò chuyện đều là lời chúc phúc, không gian ngập tràn một màu hòa thuận vui vẻ.

Sau khi bái đường, khăn trùm đầu cô dâu liền biến mất, hỷ phục trở thành ngoại trang, vật phẩm tự động thu về tay nải.

Nháo nhào đến gần 11 giờ đêm, người ca hát người diễn tướng thanh góp vui. Cao Mục chưa từng tham gia hoạt động kiểu này, đang chơi còn thấy vài thành viên của bang khác vào kênh YY. Để ý mới thấy hình đại diện của họ là các bang đồng minh với Chiến Kỳ đến chúc mừng đôi tân nhân.

Cao Mục xem như được mở mang kiến thức, trò chơi này cũng rất thực tế, có phải còn định cho mỗi người một cái lì xì không a…

Ấy thế mà lại có lì xì thật…

Lô Chinh lọc cọc đánh chữ.

[Mật/ Bạn nói với Mục Thanh Viễn 14: Hôm nay anh thiệt thòi quá đi, sư phụ – chồng bé khó lắm mới nghiêm túc một lần, cảm động không?]

Cao Mục: “???”

[Mật/ Bạn nói với Nhất Tướng Phong Thành: Anh có ý gì?]

Gì mà sư phụ – chồng là cái xưng hô gì?

[Mật/ Bạn nói với Mục Thanh Viễn 14: Lì xì đó, người ta đến chúc mừng dù sao mình cũng nên thể hiện chút thành ý.]

Lô Chinh vừa đốt thuốc, vừa nói trong YY, vừa gõ chữ chat với Cao Mục, “Mỗi bang đồng minh 10 vạn kim tệ, hôm nay ai đến Dương Châu chỉ cần chúc phúc, có thể đến gặp Đại Cặn Bã lấy 100 kim.”

Cao Mục: “!!!”

10 vạn kim tệ? Dù Cao Mục không rõ lắm về tình hình tiền tệ lưu thông trong trò chơi, cũng không có khái niệm gì lắm, nhưng nghe có vẻ là con số rất lớn!

Nhất là lúc trước cậu có xem một topic, nói việc kiếm tiền bằng cách bán lại trang bị và tiền tệ trong game, Hư không 2 quản lý việc này rất tốt, tiền cũng không bị mất giá. 10 vạn là con số rất đáng kể.

Tính ra thì, hoàn thành nhiệm vụ chỉ được vài đồng, bán một ít lông thú và đồ lặt vặt cho NPC nhiều lắm được 2 đồng bạc. Vậy bao lâu mới kiếm được 10 vạn kim này.

Cao Mục thấy mệt ngang, cậu vội trả lời: “Cho tiền như vậy là có ý gì?”

“Đừng suy nghĩ nhiều.” Lô Chinh ngậm thuốc cười trả lời cậu, biết cậu lại hiểu lầm, “Cũng không đáng bao nhiêu, so với các hội trưởng phu nhân khác người ta còn chê ít ấy, may là em cũng dễ nuôi.”

“Cậu này cũng đâu phải là nói như vậy, dù sao chỉ là trò chơi thôi, không nên như vậy a!”

“Sự phụ – chồng bé không phải người tùy tiện kết hôn, kể cả trò chơi cũng không thể mắt nhắm mắt mở mà làm được, khó có cơ hội anh nghiêm túc như vậy, ngoan, nghe lời.”

Cao Mục: “…”

Lô Chinh dứt khoát kéo Cao Mục vào kênh riêng tư, mở mic nói: “Năm ấy Huyết Đao cưới Nữ Thần em đoán xem họ bỏ bao nhiêu?”

“Bao nhiêu?”

“Mội phân hội 10 vạn kim, ai đến Dương Châu đều được tặng lì xì, mỗi người 500 kim, chưa kể hắn mua ba bộ ngoại trang cho Nữ Thần, năm con pet rất đắt tiền, hai con chiến mã, hai bộ mã sức.”

Cao Mục: “…”
Mấy người này điên hết rồi sao? Nhất định là điên rồi?

Mẹ ơi, thế giới này thật đáng sợ, vẫn là để con về bên Văn Khúc tinh quân đi thôi, tối thiểu vẫn được sống và làm việc theo lý tính!!!

Trang bị trong Hư Không 2 là mua đứt, không bao gồm ngoại trang, pet, hình đại diện và vật sức không thuộc tính.

Cao Mục trước đây từng dạo xem đồ bán ở Thương Thành, sáo trang, đồ hóa trang, giày, tóc, trang sức tóc, hoa điền.

Sáo trang là trọn bộ cố định, những cái khác là đơn lẻ từng món, có thể tự lựa chọn phối hợp, Cao Mục thấy bộ trang phục màu đen phối đỏ thẫm kết hợp với tóc dài nhìn rất đẹp, mặc thử trên người con gái ngắm cả buổi trời, đến lúc xem giá thì phát hiện có hai nhãn giá.

Một là mua bằng tiền trong trò chơi, chỉ có hiệu lực 7 ngày, ngoài ra có thể mua bằng nhân dân tệ, không giới hạn thời gian sử dụng.

Mặc dù gọi là nhân dân tệ, nhưng thực ra là một loại tiền tệ trong Hư Không 2. Tiền tệ trong Hư Không 2 là kim tệ, bạc và đồng, còn nhân dân tệ được thay thế bằng thỏi.

Các thỏi vàng được đổi thành nhân dân tệ với mệnh giá tương đương, cho nên riêng bộ tóc đã có giá 300 tệ.

Điên rồi sao! 300! Một bộ tóc! Ảo!

Cao Mục lúc ấy lập tức đóng giao diện, hung hăng lắc đầu trước màn hình, cậu rốt cuộc có thể hiểu tại sao nhiều bạn bè bị trộm tiền trong trò chơi lại giận giữ như vậy, thật sự là bỏ ra quá nhiều tiền bạc và tình cảm, cho dù chỉ là giả lập, đổi thành ai cũng sẽ túc đến hộc máu.

Lúc đó Cao Mục còn chưa biết có một loại tình cảm đặc thù, khi tình cảm dành cho nhân vật và thế giới trong trò chơi càng sâu sắc, càng khó có thể tách rời. Đến lúc đó, đừng nói đến mua trang bị, thú cưng, hay bất cứ vật phẩm nào, cậu sẽ chẳng ngại chi tiền mua chúng, miễn vui là được.

Lô Chinh đáp lại phản ứng mãnh liệt của Cao Mục bằng một cái cười bình tĩnh: “Chơi game, đôi khi không chỉ là chơi trò chơi, mà còn là các mối quan hệ, sau này có một số việc em sẽ từ từ hiểu được.”

Cao Mục cảm thấy lời hắn nói quá sức vĩ mô và vi diệu, quả nhiên là hội trưởng, không hổ là người từng trải, suy nghĩ không như người thường!

Nhưng cậu cũng tuyệt đối không đồng ý đốt tiền như vậy! Tuyệt đối! Không đồng ý!

Lô Chinh lại cười: “Sau này tiền cho em quản.”

Mặt Cao Mục đỏ lên, “Không…không được, việc nào ra việc đó, tiền của anh anh tự quản chứ, cái này không thể lẫn lộn được….”

Chưa dứt lời, màn hình đã b*n r* một ô mời giao dịch.

[Hệ thống: Nhất Tướng Phong Thành mời bạn giao dịch, bạn có đồng ý không?]

Lô Chinh rất là vô lại nói: “Sư phụ – chồng em cho, thì cứ nhận đi, nói nhiều vậy làm gì.”

Khung giao dịch hiển thị một số tiền lớn.

Đối với Mục Thanh Viễn 14, có đem toàn bộ đồ trong tay nải, đập nồi bán sắt chắc chẳng đủ 3 kim tệ thì đây thực sự là số tiền khổng lồ.

“Anh anh anh anh anh anh làm gì vậy? Em không muốn!”

Lô Chinh cười ha hả, cười đến mic cũng rung ầm ầm, âm thanh trong YY cũng vang theo từng nhịp..

“Anh cho bé chứ em có trộm đâu.”

“Em không muốn!”

“Này.”

“Không.”

Lô Chinh hủy giao dịch rồi lên ngựa bỏ đi.

Cao Mục đứng đó ngơ ngác một lúc, anh ấy không giận vì mình không nhận tiền của anh ấy chứ? Logic lạ kỳ gì thế này?

Một lúc sau, thông báo hòm thư xuất hiện.

[Hệ thống: Có thư mới trong hòm thư cá nhân của bạn, bạn có thể đến nhận tại dịch trạm chủ thành.]

Cao Mục: …

Cao Mục có dự cảm không tốt lắm, cậu vội chạy tới dịch trạm, trong hòm thư quả nhiên có một khoản tiền lớn, nhưng vì là ký gửi tiền bạc, nên hộp thư có chức năng tự động khóa. Một khi số tiền vượt hạn mức nhất định, phải đợi 30 phút mới có thể nhận. Trong 30 phút này, người gửi có thể yêu cầu hủy thư.

Cao Mục nhìn kim tệ lấp lánh trong hộp thư đến choáng váng, đột nhiên cảm thấy tính cách quá nghiêm túc của mình có lẽ không phù hợp để chơi game.

Những người khác có thể thoải mái, tùy hứng, nhưng cậu lại quá thận trọng và dè dặt…

Chơi game kiểu đó thật quá nhàm chán, luôn từ chối, luôn ngụy biện, hay ngại tham gia phó bản vì sợ xấu hổ. Giống như Lô Chinh đã nói, không chỉ là chơi trò chơi, mà là những mối quan hệ.

Nếu cậu không gặp được Thương Sơn Tiếu nhiệt tình hoạt bát, hay Lô Chinh sẵn lòng nghiêm túc hướng dẫn, không coi thường người mới, và những người khác trong bang, vậy thì cậu chỉ có thể chơi Hư không 2 như một trò tiêu khiển bình thường.

Cậu ngồi im lặng nhìn hộp thư một lúc rồi nói: “Cảm ơn hội tr…chồng ạ.”

Lô Chinh giật mình, những lời hắn dùng để trêu chọc Cao Mục như nghẹn ở cổ họng, thốt ra không được mà nuốt lại cũng không xong. Thú vị.

Hắn gãi mặt, lần đầu tiên cảm thấy cái mặt già của mình nóng bỏng không rõ nguồn cơn.

“Không có gì, không có gì, anh còn kha khá trong kho nữa. Chỗ này là mấy đồng tiêu vặt thôi.” Lô Chinh ba láp ba xàm. “Số tiền nhỏ này, không cần bận tâm đâu, nhé?”

Cao Mục vâng dạ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Em cũng nên tặng anh thứ gì đó chứ? Ý em là….Em tặng anh một món quà cảm ơn.”

Ngón tay Lô Chinh điên cuồng nhấp chuột, nửa phút sau, hắn mới nhớ ra mình còn chưa trả lời cậu.

“Ờm.” Hắn thấy giọng mình có mấy phần sửng sốt, “Được.”

Hết chương 32.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.