Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 30




Chương 30: Nói thật đi

Tin nhắn gửi đi được 3s Lô Chinh liền thấy hối hận. Hắn đang làm cái mọe gì thế? Chỉ số IQ của hắn chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi lời nói của Lô Tiểu Đào và Nghiêm An!

Cũng không phải chưa từng có người tìm bạn đời trên internet, nhưng khả năng có vẻ hơi thấp.

Nói đến vận may, Lô Chinh cảm thấy mình có thể trúng độc đắc, nhưng đây không hẳn chỉ là chuyện may rủi mà là tự đào hố chôn mình.

Lô Chinh suy đi nghĩ lại, cầm điện thoại bồn chồn lượn quanh phòng, hắn thậm chí không thể dự đoán được Cao Mục sẽ trả lời như thế nào. Thương Sơn Tiếu nói bé nó mới tốt nghiệp cao trung. Như vậy có ổn không? Lỡ như người ta là phụ nữ đã kết hôn thì sao?

Một lát sau, Lô Chinh gõ vào khung trò chuyện: “Xin lỗi, anh nhắn nhầm người”

Ngón tay đặt lên nút gửi đi do dự hội lâu cuối cùng vẫn không gửi đi được.

Thử tin tưởng một lần có được không? Xem người ta phản ứng ra sao đã. Nếu bị lừa thì coi như mình bị mù đi rồi đừng nghĩ đến chuyện kết hôn trong game nữa. Kết bạn ngoài đời, đi xem mắt, có bị lừa hay không hợp nhau đi chăng nữa thì cũng không hoàn toàn là do lựa chọn của sai lầm bản thân.

Cho nên hắn xóa tin nhắn vừa nhập, tắt điện thoại, ngồi trước giường rít đôi hơi thuốc rồi đi ngủ.

Quyết định này đối với Lô Chinh mà nói không những hiếm có mà còn rất quan trọng, nhưng với Cao Mục mà nói, lời nói của Lô Chinh chả khác gì quả bom nguyên tử…ở trạng thái tâm linh.

Cao Mục cầm điện thoại dụi mắt rồi lại kiểm tra ID đang trò chuyện với mình mấy lần, chắc chắn không nhìn nhầm mà cũng không phải buồn ngủ hoa mắt.

Cái! Này! Phải! Làm! Sao!

Cao Mục cảm thấy bối rối, cậu lục lọi tất cả ngóc ngách trong tâm trí tìm kiếm tiền căn hậu quả cho hai chữ “Kết hôn” của Lô Chinh. Cậu đã làm gì khiến người ta hiểu lầm rồi?

Mẹ ơi, thế giới ảo thật đáng sợ. Cậu hối hận rồi, cậu không nên chơi trò chơi đó, đây chắc là hình phạt ông trời giáng xuống cho cậu!!!

Cao Mục cứng bỏ điện thoại xuống, thất thần đi rửa mặt, ăn sáng, xem bản tin chào buổi sáng cùng mẹ lại xem quảng cáo trên kênh mua sắm một lúc. Người dẫn chương trình trên TV gào thét phấn khích vô cùng: “Không cần 198! Không phải là 198! Chỉ cần 98 đồng! Bạn không nhầm đâu! Chỉ 98 đồng là bạn đã có thể sở hữu ngay…”

Mẹ Cao chuyển kênh: “Mấy cái quảng cáo này thật là…này con zai, con sao vậy?”

“Dạ?” Cao Mục quay đầu, đôi mắt thất thần, đỉnh đầu lởm chởm: “Có chuyện gì ạ?”

Mẹ Cao: “…”

Mười tám năm sinh dưỡng, mẹ Cao đảm bảo con zai nhà mình đã xảy ra chuyện gì đó, mà chắc chắn là chuyện lớn. Cái giao diện này rành rành muốn hét lên rằng “Tiêu rồi tiêu rồi, làm sao bây giờ? Chết mất thôi.”

Mẹ Cao để điều khiển xuống, TV dừng ở chương trình quảng cáo khuyến nghị mặc áo ngực, cô nhìn con trai cười dịu dàng nói: “Có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe xem, mẹ hứa không đánh con.”

Cao Mục: “…”

Phương pháp giáo dục của mẹ Cao vẫn luôn rất kỳ lạ. Cô chưa bao giờ quan tâm đến việc học của Cao Mục, nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc giáo dục đạo đức cho cậu. Lúc còn nhỏ, nếu không chào hỏi khách lịch sự cậu nhất định sẽ bị ăn đòn, được người khác giúp đỡ mà không nói cảm ơn hoặc gây rắc rối cho người khác, vân vân kiểu gì cũng bị phạt.

Mặc dù mẹ Cao có ý tốt, nhưng con trẻ cũng khó phân biệt được đúng sai, nên cậu chỉ có thể nghĩ rằng tiếp xúc với người khác sẽ bị ăn đòn hoặc bị phạt. Kết quả chính là tạo thành tính cách hướng nội cho cậu như bây giờ. Cậu không giao lưu cũng không nói chuyện nhiều với những đứa trẻ cùng tuổi. 

Mặt khác, mẹ Cao lại dạy rằng “giúp đỡ người khác sẽ được thưởng” và “không tranh chấp cãi cọ với các bạn khác sẽ có thưởng.” những điều này được Cao Mục hiểu thành một điều nhịn chín điều lành.

Mẹ Cao lại rất cục mịch, nói thẳng không làm việc tốt sẽ cho con ăn đòn, khiến tiềm thức Cao Mục hình thành phản xạ với câu này. Mỗi khi nghe mẹ Cao nói vậy, dù biết là nói đùa nhưng cậu vẫn không khỏi thấy da đầu tê dại, mông không tự chủ run một cái.

Mẹ Cao trông có vẻ hiền lành, nhưng mẹ đánh con thì chưa bao giờ nương tay. Ở nhà vẫn còn thanh tre rộng 2 ngón tay, đánh đặc biệt đau.

Cao Mục vội nói: “Không có gì đâu mẹ, chỉ là chơi game chút thôi…” thấy lỡ lời lại vội ngậm miệng, lo lắng hớ ra điều gì không nên nói!

“Chơi game?” Mẹ Cao hơi ngạc nhiên, “Chơi game thì có vấn đề gì?”

Cao Mục do dự hồi lâu, cũng bởi không tìm được ai để tâm sự, đành do dự kể: “Nếu, nếu như con nói dối trong trò chơi, thì…có sao không?”

Mẹ Cao sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trên mạng có mấy ai thành thật, con không cần nặng nề quá như vậy. Nhưng bản chất của việc nói dối đã là sai, con phải nhớ kỹ điều này.”

“Vậy… con có nên bận tâm không?”

“Nếu chuyện này liên quan đến chuyện quan trọng của người khác thì không nên nói dối.” Mẹ Cao nói tiếp: “Nếu chỉ là chuyện nhỏ, hay lời nói dối vô hại, mẹ nghĩ không nghiêm trọng đến vậy đâu.”

Mẹ Cao nhìn vẻ ngượng ngùng của Cao Mục, mỉm cười giúp cậu chỉnh lại cổ áo. “Con trai, kiên trì không nói dối là một đức tính tốt, rất hiếm có. Bố mẹ hy vọng con có thể làm người đàn ông luôn ngẩng cao đầu. Nhưng thế giới này thường không như những gì chúng ta mong đợi. Quá thành thật lại khiến con dễ bị lừa, cho nên con không cần quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần biết điều đó có xứng đáng để con làm như vậy hay không.”

Cậu làm vậy có đáng không?

Cao Mục mím môi, cậu không biết người khác sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Cậu cũng không có ví dụ nào để tham khảo từ những trải nghiệm trước đây của bản thân.

Nhưng đối phương đã nói đến chuyện “kết hôn”, dù chỉ là trong trò chơi mà cũng không phải chuyện thực sự nghiêm túc, nếu cậu nói dối, vậy là đang lừa gạt tình cảm của người khác. Bản chất của chuyện này hẳn là sai.

Ban đầu cậu chỉ muốn lặng lẽ chơi trò chơi, học cách nói chuyện với mọi người, tham gia những chuyện thú vị, mới lạ. Vậy mà mọi chuyện rõ ràng đang đi theo hướng khác hoàn toàn những mong đợi của Cao Mục, dù có thể khiến Lô Chinh thất vọng hay sinh lòng chán ghét, cậu vẫn quyết định…phải nói ra sự thật.

Kể cả cậu không thể chơi trò chơi này được nữa.

Cao Mục lau mặt, hạ quyết tâm đứng dậy, bước nhanh về phòng đăng nhập vào trò chơi. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận. Nó làm đầu óc cậu sây sẩm, các ngón tay cứng đờ, mặt cũng đỏ bừng. Kể cả chẳng có ai quan sát, cậu vẫn cảm thấy như mình đang bị vây giữa hàng nghìn tiếng chỉ trích, vô cùng tội lỗi và thất vọng về bản thân.

Trong game, Nhất Tướng Phong Thành đang trực tuyến.

Hôm nay là cuối tuần nên phòng YY rất náo nhiệt, mọi người đều có mặt, ID của Lô Chinh trên QQ cũng đang sáng.

Cậu hít một hơi thật sâu, gọi Lô Chinh

[Mật/ Bạn nói với Nhất Tướng Phong Thành: Sư phụ, con có chuyện muốn nói.]

Lô Chinh đang quét phó bản với Thương Sơn Tiếu và mấy người khác, sắp đánh đến BOSS cuối. Hôm nay hắn cảm thấy trạng thái không tốt lắm, ban nãy còn chết mấy lần, bị bọn Thương Sơn Tiếu xài xể một lúc. Giờ thấy thông báo này, không hiểu sao lòng hắn thấy hơi bất an.

Lô Chinh nói qua mic: “Đợi chút, anh đi vệ sinh.” (ủa anh cũng có tật căng thẳng là mắc ẻ hay ghì :))))))) 

Thương Sơn Tiếu nói: “Đại ca, hôm nay anh sao thế? Bất ổn quá vậy???”

Lô Chinh không trả lời, hắn tắt mic, châm một điếu thuốc rồi nhìn tin nhắn cười thầm.

Lô Chinh a Lô Chinh, đã quá lâu rồi không yêu đương đến nỗi mày không còn chút tự chủ nào nữa sao? Trò chơi thôi mà, có gì to tát đâu?

[Mật/ Bạn nói với Mục Thanh Viễn 14: Sao thế?]

Cao Mục gõ vào khung trò chuyện mấy lần rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng cắn răng nhắm mắt ấn gửi…

[Mật/ Bạn nói với Nhất Tướng Phong Thành: Em thấy QQ của anh rồi, em thấy không thể lừa gạt anh thêm nữa, em không phải con gái, em là con trai.]

Bởi vì quá căng thẳng, cậu còn gõ thêm một chuỗi ký tự lung tung vào tin nhắn trước khi gửi đi. Khung trò chuyện im phăng phắc một lúc lâu, số 14 của Cao Mục vẫn treo trên YY, không nghe được câu trả lời của Lô Chinh. Thương Sơn Tiếu vẫn đang làm khùng làm điên: “Đại ca, anh ngã vào bồn cầu rồi à? Đại ca? Đại ca???”

Một phút, hai phút, ba phút.

Lòng Cao Mục có hơi chùng xuống, cậu buồn bã chán nản không gì tả nổi. Những ngón tay cứng ngắc bây giờ hơi lạnh. Cậu mở nhân vật trong trò chơi ngắm tới ngắm lui, nhìn danh hiệu “Đồ đệ của Nhất Tướng Phong Thành” rồi lại nhìn bộ ngoại trang Rừng Phi Tuyết.

Trước khi cậu kịp nhận ra thì nước mắt đã trào ra, nghẹn ngào khó tả.

Cậu hít mũi, dụi mắt định nói xin lỗi thì nghe tiếng ding từ hệ thống YY, một chuỗi thông báo hiện lên: Nhất Tướng Phong Thành bổ nhiệm Mục Thanh Viễn 14 làm Quản trị viên kênh.

Thương Sơn Tiếu: “??? CLGT?”

Sữa Bay: “Lão đại, mày đang đi wc mà? Mày làm gì trong toilet vậy?”

Bản thân Cao Mục cũng sửng sốt, rất lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Cậu nhìn màu áo của mình chuyển từ xanh sang cam không nói nên lời.

“Tiểu Mục?” Thương Sơn Tiếu cười há há nói: “Hai người có chuyện gì thế?”

Lô Chinh chậm rãi nói: “Anh em trật tự đi, tôi có chuyện muốn thông báo. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Mục chính là vợ tôi.”

Mọi người: “….”

Cao Mục: “???”

Cao Mục vội chat: “Chuyện gì vậy hội trưởng? Em là con trai đó.”

Cao Mục hốt hoảng, trực tiếp gõ dòng này vào kênh bang hội, mọi người đồng loạt kinh hãi.

Thương Sơn Tiếu: “Cậu là con trai?”

Sữa Bay: “…”

Bất Phá Bất Phục: “Tiểu Mục, em là con trai á? Đùa à? Ý anh là thực sự tồn tại thằng con trai không biết tí nào về game á?”

Sữa Bay: “Đây là trọng tâm à?!”

Lô Chinh dập thuốc, nói qua micro: “Chơi trò chơi, trai hay gái đâu có quan trọng, Tiểu Mục đang chơi acc nữ thôi mà, anh hỏi em, em có đồng ý làm vợ anh trong game không?”

Đợi mọi người tỉnh táo lại, lập tức huýt sáo hú hét, trời má, mặt trời mọc đằng tây rồi đúng không, trời đổ mưa máu đúng không, cho nên họ mới có cơ hội nghe lão đại thổ lộ như vậy!!

Thương Sơn Tiếu vẫn còn ồn ào: “Tiểu Mục, em thực sự là con trai, thực sự là con trai đó, lòng anh tan nát.”

Cao Mục hoàn toàn không để ý lời nói đùa của người khác, trong đầu không ngừng lặp lại “em có đồng ý làm vợ anh trong game không?” “em có đồng ý làm vợ anh trong game không?”…

Cao Mục chạm vào micro trên tai nghe, cậu vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng đến nó. Bấm nút bật mic, cậu hít một hơi thật sâu nói: “…Lão đại, anh nghiêm túc đấy à?”

Mọi người đều im lặng.

Sữa Bay: “Vừa rồi là ai nói?”

Bất Phá Bất Phục: “ĐM, Tiểu Mục, cái giọng nói yếu ớt của nhóc, là con trai mà…”

“Bất Phá Bất Phục”, trước khi anh ta kịp nói hết câu, Thương Sơn Tiếu đã ngắt lời: “Tiểu Mục quả là tiểu thụ đáng yêu!”

Cao Mục: “…”

Sau đó, mẹ Cao bước vào, từ phía sau đưa cho cậu một cốc nước mật ong. “Con trai, vấn đề đã giải quyết được chưa? Uống chút nước mật ong cho khuây khỏa nào!”

Mọi người: “…”

Lô Chinh hắng giọng, lại ho một tiếng, cuối cùng không nhịn được bật cười.

Cao Mục ôm trán, nhưng khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Cậu tắt micro, cầm cốc nước uống cạn sạch. Mọi người vẫn đang ầm ĩ trên YY. Lô Chinh nói trong kênh riêng tư: Đi thôi, chúng ta đi nhận nhiệm vụ cặp đôi.

Hết chương 30.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.