Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 28




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 28: Định mệnh

Trên bàn làm việc của Nghiêm An đặt ba chiếc máy tính, mỗi máy một công dụng khác nhau, một máy ghi chú công việc và đầu tư cổ phiếu, một máy bàn chuyện công việc và một máy để lướt web, chơi game.

Lúc này hắn đang tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, một chiếc máy tính đặt trên đùi, vừa chơi game vừa lướt xem diễn đàn, đeo tai nghe bluetooth, nghe ngóng đủ loại ồn ào từ YY.

Điều hòa trong văn phòng mở ở nhiệt độ rất thấp, Nghiêm An hắt hơi một cái, nghe Thương Sơn Tiếu nói: “Hội phó Cặn Bã, sao anh lại onl thế?”

Nghiêm An buồn chán liên tục chuyển đổi giữa cửa sổ trò chơi và diễn đàn, “Mấy nay anh chẳng có việc gì làm cả.”

“Sếp anh không tra nữa à?” Một người khác trong bang hỏi. “Mấy hôm trước không phải chỉnh lý tam nghiêm tam thực còn gì?”

“Tam nghiêm, tam thực” (Tu thân phải nghiêm, dùng quyền phải nghiêm, kỷ luật phải nghiêm”; “Chính sách phải thực tế, làm việc phải thực chất, làm người phải trung thực) – Quan điểm giáo dục tư tưởng quần chúng của ĐCS Trung Quốc.

“Có chỉnh cũng không chỉnh đến anh.” Nghiêm An vừa nói vừa gõ bình luận trên diễn đàn, lại suy nghĩ một chút rồi xóa đi. Hắn nhìn kênh riêng tư của Lô Chinh hiển thị số 2, như thế cho thấy rõ ràng Lô Chinh chỉ kéo em gái Mục Thanh Viễn 14 kia vào kênh.

Hắn biết mật khẩu kênh riêng của Lô Chinh, có điều hắn đúng là không muốn làm bóng đèn đâu.

Nghiêm An đã quen biết Lô Chinh lâu rồi, chưa từng thấy hắn để ý đến ai như vậy, bình thường nhờ hắn kéo clone hay giới thiệu em gái đáng yêu hắn đều tỏ vẻ khó chịu hoặc lạnh lùng, cũng thường xua đuổi những cô gái tìm đến làm quen.

“Keo kiệt, vô lễ, ngạo mạn, anh nghĩ mình là ai?” Những lời này thường là mấy cô gái không theo đuổi được Lô Chinh ném ra.

Bản thân Lô Chinh cũng không quan tâm lắm, hắn xấp xỉ 30, không có nhu cầu tìm vợ trên mạng, kể cả ngoài đời thực. Mẹ Lô Chinh đã nhiều lần nhờ vả Nghiêm An việc này, vừa bóng gió vừa thẳng thừng hỏi liệu Lô Chinh có vấn đề gì không, khiến Nghiêm An ngại vô cùng.

Lúc Lô Chinh còn đi học, hắn hứng thú bừng bừng với con gái, cho nên có thể loại trừ hoàn toàn khả năng hắn là gay, nhưng nếu có vấn đề ở “khía cạnh đó”…Lô Chinh từng có bạn gái lúc mới mở cafe internet, cái tên Bán Đường đó là do bạn gái hắn hồi ấy đặt. Đáng tiếc hai người không còn duyên đồng hành với nhau. Mà nói như vậy thì khía cạnh kia hẳn cũng không vấn đề gì.

Nghiêm An đã dành khá nhiều thời gian xem bài đăng vụ Nữ thần kinh canh xác Mục Thanh Viễn 14, cố thử suy đoán ý định của Lô Chinh dựa trên những manh mối ít ỏi, nhưng câu trả lời của Lô Chinh dường như đều rất chính đáng, hợp tình hợp lý, không nhìn ra được điểm khác lạ nào.

Chỉ là, mấy lời như vậy là bình thường với người ngoài, còn từ góc nhìn của Nghiêm An lại đầy rẫy lỗ hổng.

Đồ đệ? Lô Chinh không nhận thêm đồ đệ kể từ khi rời server 1, Lô Chinh có hơi kỹ tính trong các mối quan hệ cá nhân. Trước đây thì không sao, dù gì trong trò chơi có thân đến mấy bước ra ngoài chẳng ai biết ai, liệu ai có thể tin tưởng được ở đây?

Nhưng sau sự cố của Nghiêm An…

Nghiêm An ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, hơi mất tập trung.

Lô Chinh vẫn nói Nghiêm An không nên như vậy, vì một người đàn ông mà thành ra như vậy không đáng, nhưng kỳ thật,… người thực sự quanh quẩn trong ngõ cụt lại là Lô Chinh.

Lô Chinh là người trọng nghĩa khí, đặt chuyện của bạn bè lên trước chuyện của bản thân, hắn là tình nguyện nhận lấy thiệt thòi, cũng tình nguyện giúp đỡ bạn bè. Năm ấy sở dĩ Nghiêm An dám nói cho Lô Chinh biết về xu hướng của mình cũng chính là vì biết rõ Lô Chinh sẽ không vì chuyện đó mà xa lánh hay ghét bỏ hắn, dù trong lòng hắn còn vướng bận. Mà thực tế cũng chứng minh, đến thời điểm này, Lô Chinh chưa bao giờ có thái độ khác thường với hắn, cho nên tình bạn của hắn và Lô Chinh đã định chắc chắn sẽ khó lay chuyển được.

Cũng vì nguyên nhân này, khi Lô Chinh lập nghiệp gặp khó khăn, hắn không hỏi nhiều, lập tức xuống tiền hỗ trợ, có phải vay mượn người nhà cũng hùn vốn đầu tư cho hắn.

Tận sau này khi hắn đã có công việc ổn định, vừa trả hết nợ vừa thêm tiền góp cổ phần vào quán internet của Lô Chinh. Họ đã cùng nhau đồng hành qua bao nhiêu chặng đường, cùng trải qua rất nhiều chuyện. Lô Chinh quan tâm đến hắn như thế nào, hắn cũng quan tâm Lô Chinh như vậy.

Mục Thanh Viễn 14 kia…

Nghiêm An không biết về người này, nên hắn lo lắng cô ta sẽ làm hại đến Lô Chinh. Nên nguyên nhân hắn vào game lần này chính là để tìm hiểu về người đồ đệ mới này của bạn hắn.

Thương Sơn Tiếu kể hắn nghe: “Em gái không thích nói chuyện, đánh chữ thì chậm, có vẻ không thường dùng máy tính. Học hành có vẻ khá đó anh, ẻm học các thứ rất nhanh, mà vừa thi đại học xong nên có nhiều thời gian online lắm.”

“Em nghĩ cổ là người mới thật đó, cái gì cũng không biết, ý em là mấy cái trong game ẻm đều không biết, cũng không có hiểu biết gì về game online hết.”

Sữa Bay cũng nói: “Cô bé này…tôi không biết nên nói là tốt hay xấu nữa, không hòa đồng với người khác, nhút nhát nhưng mà được cái lịch sự. Tôi thấy chắc ngoài đời em nó ngoan lắm, nhể? Đương nhiên, đấy cũng chỉ là ấn tượng qua game, không quan trọng.”

Ly Tình nói: “Em không quen Tiểu Mục, em thấy cô ấy rất hợp với hội trưởng, hội trưởng cũng gần gũi cô ấy, nhưng nếu bảo cô ấy không giỏi giao tiếp thì…nói chuyện hợp với hội trưởng kiểu gì nhỉ? Em thấy hội trưởng khó tiếp cận ghê ấy.”

Tôi là một con Tiểu Thanh Long vừa hiện hồn,, “Hế lô, Cặn Bã! Em cũng là người mới nè!”

Tiêu Sái Ca thấy cậu ta thì hưng phấn kêu to gọi nhỏ: “Bạn tốt, cậu sủi tăm ở đâu lâu vậy? Đoán được acc lớn của tôi là gì không?…Cậu bảo Tiểu Mục nha, bé này ngoan ngoãn, hiền lành, còn lại tôi cũng không có ấn tượng gì mấy.”

Sau khi hỏi thăm mọi người về Mục Thanh Viễn 14, Nghiêm An kết luận đây là một cô bé ít nói nhút nhát.

Chỉ là đúng như Ly Tình nói, nếu nhỏ này thật sự không giỏi ăn nói vậy chẳng phải sẽ khó mà chinh phục được Lô Chinh?

Định mệnh à?

Hai chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu Nghiêm An, hắn lắc đầu, thấy nực cười mà dứt khoát bỏ qua hai chữ này. Bất cứ ai cũng có thể cho rằng định mệnh là thứ gì đó tuyệt diệu, trừ hắn, định mệnh với hắn chỉ toàn trớ trêu.

[Mật/ Bạn nói với Nhất Tướng Phong Thành: Tao không lòng vòng, đồ đệ mới của mày là như nào?]

Vài phút sau Lô Chinh mới trả lời: “Làm sao?”

“Đừng bảo tao là mày hứng thú với con bé đấy, tao không tin đâu.”

Lô Chinh cười gian nói: “Tao cũng chưa chắc lắm, còn chưa có gì hết.”

“Thú vị lắm hả?”

“Cũng được.”

Lô Chinh vừa hút thuốc vừa gõ phím trả lời hắn, ngón tay múa cực nhanh, “Cô bé này rất thú vị.”

“Thú vị kiểu gì?”

“…Rất khó tả”

Nghiêm An cau mày, cảm giác kỳ lạ không ngừng tăng, xem ra không chỉ hơi hơi thú vị, ít nhất cũng phải là vô cùng thú vị, lại còn không thể tự mô tả thành lời, điều này thể hiện cái gì? Thể hiện Lô Chinh đang do dự, hắn đang nghiêm túc.

Nếu chỉ đơn giản là chơi đùa, hay chỉ là hứng thú nhất thời, hoặc giả chỉ qua lại một chút trong lúc nhàm chán vậy sẽ chẳng khó để nói ra cảm nhận của bản thân, nhưng chính hắn lại không nói ra được, vậy thì chỉ có khả năng là Lô Chinh đang nghiêm túc trong mối quan hệ này.

“Mày đó!” Nghiêm An có hơi câm nín, “U30 rồi có thể đáng tin cậy một chút không? Đây chỉ là trò chơi, đừng đắm chìm quá, chính mày nói với tao đấy, mày đừng bảo là mày cũng đang chìm đắm đi!”

“Tao biết rồi.” Mấy giây sau Lô Chinh mới nói tiếp, “Tao biết điểm dừng.”

Mày có điểm dừng mới là lạ.

Nghiêm An không chịu được chọc ngoáy: “Bình thường sống bằng lý trí, động đến chuyện tình cảm thì bỏ não ở ngoài, chính là tả mấy thằng như mày.”

Ngón tay Nghiêm An chọc chọc lại chọc chọc màn hình, cuối cùng thở dài, “Thôi được rồi, mày mấy chục tuổi đầu rồi, tao không dài dòng với mày.”

“Mấy chục cái đầu mày!”

Bên kia, Cao Mục hoàn toàn không biết mình đã trở thành nhân vật chủ đề trong cuộc trò chuyện của mọi người.

Cậu đi theo Lô Chinh soát phó bản ba lần, mỗi lần lại thuần thục hơn một chút, vị trí và di chuyển ngày càng chuẩn.

“Em quyết định dùng cung tên luôn à?” Lô Chinh hỏi cậu.

Cao Mục chậm rì rì trả lời: “Em chưa dùng thử vũ khí nào khác, mà dùng cái này cũng quen rồi.”

“Tiêu Dao cung tên không nhiều, chủ yếu là PvP, thao tác đòi hỏi kỹ thuật khá nhiều, nhưng không sao, em muốn dùng thì anh dạy em.”

“Cảm ơn sư phụ!”

Lô Chinh bỏ điếu thuốc xuống, nhìn tiểu loli trên màn hình tươi cười hớn hở chạy theo sau sư phụ, không biết nghĩ sao gửi cái emoji hôn gió 😘.

“Đồ đệ không cần cám ơn.”

Cao Mục nhìn cái emoji kia đứng hình mất mấy giây, cái này là…gửi nhầm đúng không?…

Không không không, nhất định là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, đây chỉ là thể hiện tình cảm sư đồ, tình – cảm – sư – đồ, tuyệt đối là thế!

Nhưng ấn tượng về Nhất Tướng Phong Thành trong cậu là một người lạnh lùng cứng rắn, hành động gửi emoji bắn tim thế này đúng là không phù hợp hình tượng của hắn, cảm giác cực kỳ không liên quan.

Cao Mục gửi lại cái mặt cười, quay ra đúng lúc BOSS rơi ra một món phối sức tím, tăng thuộc tính chính xác và bạo kích, phối sức còn có hiệu ứng đặc biệt, đeo lên sẽ phát ra một vòng ánh sáng.

“Uhm, cái này không tệ.” Lô Chinh lên tiếng trong YY, “Tỷ lệ rớt 10%, có thể xem là đồ rất tốt trong phó bản trung cấp.”

“Cảm ơn sư phụ!” Cao Mục phấn khởi nói.

Vì Cao Mục chỉ dùng khung chat, nên Lô Chinh chỉ nói chuyện qua mic khi cần thiết, lúc khác cũng chỉ chat với cậu. Trò chuyện qua con chữ khiến Cao Mục có cảm giác an toàn hơn. Hai người quét năm lần phó bản, sử dụng hết số lượng giới hạn lượt quét ngày hôm nay, cũng thăng được 2 level.

“Em nhận nhiệm vụ sư đồ đi.” Lô Chinh dặn dò, “Làm xong sư đồ hôm nay chắc là có thể lên cấp 60.”

“Vâng ạ.”

Cao Mục không chat nhiều, Lô Chinh cũng sẽ không mở miệng bao nhiêu, vậy là hai người cứ lặng im nhận nhiệm vụ, đánh quái, trả nhiệm vụ. Ấy thế mà cũng không ai cảm thấy nhàm chán, lại còn có sự ăn ý khó tả.

Nhiệm vụ sư đồ chỉ có một cốt truyện và một vài nhiệm vụ thám hiểm. Hoàn thành nhiệm vụ thám hiểm có thể nhận danh hào đặc thù.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến tối ba Cao về, đưa cả nhà ra ngoài ăn cơm để chúc mừng Cao Mục tốt nghiệp cao trung, bước lên một cuộc hành trình mới.

Cao Mục tạm biệt Lô Chính trong trò chơi, trước khi đăng xuất còn ngắm nghía nhân vật của mình một chút, hôm nay đúng là thu hoạch đáng kể đó!

Đeo trên người phối sức [Tình thầy trò sâu đậm] hôm nay vừa cùng Lô Chinh giành được, hai nhân vật đứng bên nhau, một lớn một nhỏ, khuôn mặt hồng hào phơn phớt ý cười, cực kỳ đáng yêu.

Trước khi Cao Mục thoát game, Đại Cặn Bã Không Cặn Bã gửi lời mời kết bạn qua QQ, cậu nhanh chóng bấm xác nhận.

“Xin lỗi, em không thấy tin nhắn, chào hội phó!”

Nghiêm An đã offline từ lâu, Cao Mục đợi một lát rồi tắt máy, thay đồ cùng bố mẹ ra ngoài ăn tối.

Quán ăn mà họ chọn là một tiệm cá nướng gần trường trung học Bắc Sơn, nghe nới mới khai trương gần đây, ba Cao được bạn bè giới thiệu còn nhận được khuyến mãi.

Trên đường đi ngang qua internet Bán Đường, cậu vừa căng thẳng, vừa hưng phấn một cách khó hiểu, cậu ngoái nhìn vào cửa hàng mấy lần không thấy bóng dáng Lô Chinh thì lại thấy thả lỏng hơn nhiều.

Đến cửa hàng, ba người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, điều hòa trong tiệm mở vừa phả, ngồi một lát lại thấy hơi lạnh.

Trong lúc đợi đồ ăn, cửa thủy tinh lần nữa bị đẩy ra, Cao Mục ngẩng đầu thoáng nhìn lập tức sửng sốt.

Lô Chinh, Lô Ninh cùng một cô gái rất xinh đẹp đi vào.

“Tôi đặt phòng riêng.” Lô Chinh nói với phục vụ, “Trên tầng hai.”

“Hai người lên trước đi, em đi vệ sinh.” Lô Ninh rất sốt ruột, nói xong chạy luôn đi tìm phục vụ. 

Cô gái mỉm cười, khoác tay Lô Chinh, “Mới mở cửa hàng à? Trước đây tôi chưa từng thấy.”

“Uh.” Lô Chinh lấy thuốc lá ra khỏi túi áo, dừng một chút lại nhét vào, “Lên tầng trước đi.”

“Tiểu Mục… Con ơi?” Mẹ Cao vẫy vẫy tay trước mặt con trai đang ngây ngốc, lại thấy cậu quay sang ngơ ngác nhìn cô, “Nhìn gì vậy con?”

Ba Cao cũng nhìn theo, “Gặp người quen hả con?”

“Không, không phải ạ.” Cao Mục lấy lại tinh thần, cầm cốc trà uống một ngụm lớn, “Sao, sao đồ ăn vẫn chưa lên nhỉ?”

Hết chương 28


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.