Võng Du Chi Chức Nghiệp Tiểu Bạch

Chương 20




Chương 20: Quay xe

Cao Mục bình thường cuối tuần trừ việc dạy thêm Chu Tinh Tinh, thời gian còn lại đều ở trong phòng.

Giờ thi đại học xong thì như đột nhiên biến thành người khác, cả ngày chạy ra ngoài không nói, đến bữa ăn cũng không biết đường về. Như vậy mà ở nhà người khác, còn lâu mới được để yên, ít nhất 99 cuộc gọi nhỡ từ phía nhị vị phụ huynh.

Còn ở nhà Cao Mục, ba mẹ Cao vui đến không khép nổi miệng, nghe tiếng cậu mở cửa còn tươi cười: “Con trai đã về rồi à! Về sớm vậy?”

Cao Mục nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ 20 phút.

Cậu là may mắn đón được chuyến xe cuối cùng, giờ này mà còn sớm sủa gì?

Mẹ Cao vô cùng phấn khởi hỏi: “Hôm nay chơi gì vậy? Đi chơi với ai? Vui không con?”

Cao Mục biết việc ba mẹ đối với việc cậu có thể ra khỏi nhà đi chơi rất vui vẻ, nhưng cậu không biết họ mà biết cậu ra net chơi thì sẽ là phản ứng gì, đành qua loa trả lời “Con…đi chơi với bạn học.”

Cậu bồn chồn đi về phía phòng mình, mẹ Cao nghiền ngẫm nhìn bóng lưng cậu một lát, sau đó nói với ba Cao đang cắn hạt dưa: “Con mình biết nói dối rồi.”

Ba Cao sững sờ, kinh hãi đến rơi cả hạt dưa trong tay, “Sao lại nói dối, em cả nghĩ rồi, con mình sao lại nói dối được!”

Trong lòng ba Cao, Cao Mục chính là đóa thiên sơn tuyết liên thuần khiết, quả thực là không thể ngoan hơn.

“Tôi đẻ nó ra tôi lại không biết à?” Mẹ Cao hừ một tiếng, vừa nhìn cánh cửa phòng đóng chắt, lại ghé vào tai ba Cao nói nhỏ, “Em thấy hay là con có…?”

“Có???” Ba Cao há hốc miệng, ánh mắt mờ mịt.

“Cái đó đó!” Mẹ Cao lườm một cái, cho nên bảo sao con mình lại hơi ngốc nghếch, chính là vấn đề di truyền đây mà! Tuyệt đối không phải cô dạy dỗ có vấn đề! Mẹ Cao thở dài trong lòng, “Bạn gái đó!”

Ba Cao đứng hình mất 5 giây, trong đầu nở hoa tương lai xán lạn, nhưng hưng phấn được một lát chú lại nhíu mày.

“Mục Mục của chúng ta bình thường chỉ quẩn quanh sách vở, liệu có bị người ta lừa không?”

Mẹ Cao cũng có chút lo lắng, đứng ngồi không yên do dự một chút, vào bếp lấy cốc nước mật ong làm bộ đem vào hỏi thăm con trai.

Lúc này trong phòng, Cao Mục đang tra tư liệu trên máy tính.

Cậu không muốn lúc nào cũng phải ra quán net, mà muốn chơi ở nhà, như vậy có thể phải đổi máy tính khác.

Đang tra thông tin về các loại linh kiện máy tính thì cửa phòng ngủ vang lên.

“Con trai, bảo bối?” Mẹ Cao nói “Mẹ vào nhé.”

“Vâng.” Cao Mục thấy hơi lạ, thường ngày mẹ không khách khí như vậy.

Vừa vào phòng liền thấy Cao Mục đang lên mạng, mẹ Cao tò mò nhìn qua, thì thấy trên màn hình đều là hình ảnh máy tính, hỏi cậu “Con xem gì vậy?”

“Con định… đổi máy tính mới.” Cao Mục nhỏ giọng nói: “Nếu không thì notebook cũng được, đến lúc khai giảng có thể mang theo đi học… được không mẹ?”

“Cái này có gì mà không được.” Mẹ Cao xoa đầu cậu, con cô hầu như sẽ không đòi hỏi gì cả, bình thường người lớn cho cái gì thì dùng cái đó, thực sự như là vô dục vô cầu, tự nhiên nghe thấy yêu cầu của con, cô nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

“Con muốn mua cái nào thì mua cái đó.” Mẹ Cao thả cốc xuống, “Máy tính bây giờ cũng không đắt tiền, để lát nữa mẹ bảo ba con, mai ba con mua về cho con.”

Nhà họ Cao chiều con cả làng cả xóm đều biết, chỉ là Cao Mục vô dục vô cầu thực sự chưa bao giờ để ba mẹ có cơ hội chiều chuộng, lần này con trai đề xuất mong muốn, ba Cao sao có thể từ chối?

Mẹ Cao kéo cái ghế ra ngồi cạnh con, cùng cậu xem đủ các loại kiểu dáng máy tính khác nhau, cũng thấy hơi choáng váng.

“Mẹ thấy mấy cái này không ra khác biệt gì.” Mẹ Cao ngừng một chút, “Chỉ là giá cả có chênh lệch thôi.”

“Chênh lệch rất lớn mẹ ơi.” Cao Mục vừa bổ túc tri thức về máy tính, vừa mở ra đủ loại ổ cứng CPU giải thích cho mẹ.

Mẹ Cao nghe đến rối loạn triều đình, “Cái gì Xi Pi cái gì a, haiz con nói với mẹ cái này làm gì, có nói mẹ cũng không hiểu.”

Mặt Cao Mục đỏ lên, lại thấy mẹ Cao vô cùng thần bí nói: “Mẹ hỏi con cái này.”

“Dạ?” Cao Mục mờ mịt gật đầu, “Mẹ muốn hỏi gì?”

“Hôm nay con đi ra ngoài…” Mẹ Cao hắng giọng một cái, “Là cùng các bạn ra ngoài chơi à?”

Cao Mục nghĩ trong lòng sao mẹ lại hỏi vấn đề này, cậu vốn không phải người biết nói dối, tuyệt đối không tự tin đứng trước mặt mẹ nói dối đến hai lần.

“…Vâng.” Cao Mục rời đường nhìn đi chỗ khác, ngón tay lăn chuột loạt xoạt, “Sao ạ?”

“Mấy người?” Mẹ Cao cười híp mắt nhìn vẻ mặt chột dạ của con, càng thấy có vấn đề, “Có cả bạn học nữ à? Là họp lớp đúng không?”

Ngón tay Cao Mục giật giật, ánh mắt nhìn chăm chú vào một máy tính màu đen, có vẻ rất có hứng thú với chiếc máy này, nhưng thực ra suy nghĩ của cậu đã phản ứng lại.

Mẹ đây là đang nghĩ cái gì, bạn học nữ? Mẹ có hiểu lầm gì không đây?

Cao Mục thở dài, “Không có bạn nữ.”

“Hở? Không có à?” Mẹ Cao sững sờ, lại nhìn vẻ mặt con trai, “Thật luôn?”

Cao Mục gật đầu, nghĩ một chút rồi nói ra sự thật, “Con ra net chơi.”

“Quán net?” Mẹ Cao quả nhiên khựng lại một chút, “Cùng bạn học? đi quán net có gì vui?”

“Chơi game đó mẹ.” Cao Mục bỏ qua đoạn bạn học, nói thẳng: “Trước đây chưa chơi bao giờ, giờ con thử xem.”

Mẹ Cao nhất thời thất vọng, chơi game đó… Nói ra thì cháu nhà bà Vương bên cạnh chơi từ sáng đến tối, game có gì vui?

Con của mấy đồng nghiệp ở cơ quan cô cũng chơi ngày chơi đêm, như là trẻ con bây giờ chẳng có mấy đứa lại không chơi game.

Theo cô biết, mấy vị phụ huynh nói đến cái chuyện này đều rất là bất đắc dĩ, có trường hợp nghiêm trọng còn suốt ngày phải đi quán net tìm con, có nhà còn cưỡng chế cho con học nội trú, còn dặn dò giáo viên nhất định không được thả con ra ngoài.

Lại so sánh với con mình, vừa tâm đắc lại vừa lo lắng.

Vật cực tất phản, quá mê game cũng không phải chuyện tốt lành gì, lỡ mà xa rời các bạn đồng trang lứa cũng không được.

Nghĩ như vậy, mẹ Cao cũng có thể tiếp thu được, đưa cốc nước cho Cao Mục, “Chú ý để cho mắt nghỉ ngơi, đi ngủ sớm một chút.”

Đêm nay nhất định khó ngủ, một phần vì máy tính, nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc đó, dù sao cậu cũng không hiểu rõ khía cạnh này, liền hệ thống lại tư liệu một lượt, đây thực ra thuần túy là thói quen của cậu, luôn tổng hợp, tóm tắt kiến thức thật chỉnh tề.

Sau đó gửi kết quả hoàn thành cho Thương Sơn Tiếu.

1 giờ sáng, trận chiến trong game cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả Thư viện người điên thắng Chiến Kỳ, Chiến Kỳ thắng Chiến Vương, sau khi kết thúc bang chiến và thế lực chiến, mấy người có thù riêng còn mở võ đài solo.

Thương Sơn Tiếu nhận được thông tin từ Cao Mục còn sửng sốt nửa ngày, bản tóm tắt cậu ta xem không hiểu, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Lô Chinh trên YY.

“Lão đại, Tiểu Mục gửi em một mớ tài liệu, cao thâm vãi ~”

“Cái gì?” Lô Chinh hơi buồn ngủ, vừa ngáp vừa bảo Thương Sơn Tiếu, “Gửi sang đây anh xem, tối nay mày lại trốn học à? Lần sau để anh thấy được mày tin anh kích mày ra khỏi bang không?”

“Đừng đừng!” Thương Sơn Tiếu vội vàng xin tha: “Em hôm nay là trường hợp đặc biệt mà, ai biết đánh đều lên mà.”

“Mày làm nũng với anh ở đây cũng vô dụng.” Lô Chinh hừ một tiếng, mở file Thương Sơn Tiếu vừa gửi.

Hắn mở cafe net, đương nhiên quen thuộc với các linh kiện máy tính, liếc mắt một cái đã biết Cao Mục chuẩn bị làm gì.

“Người ta là muốn đổi máy tính.” Lô Chinh cũng hơi ngạc nhiên: “Lựa chọn cũng không tệ, giá cả cũng được, còn tưởng là em nó không biết gì về công nghệ chứ.”

“Thật à?” Thương Sơn Tiếu gõ chữ ầm ầm, chắc là đang chọc ghẹo Cao Mục một trận, lại nói: “Tiểu Mục bảo ẻm không biết gì đâu, cái này là tối về search trên mạng thôi.”

Thương Sơn Tiếu vừa hồi phục sau cơn bồi hồi và bàng hoàng, “Em cá thành tích học tập của Tiểu Mục cũng không phải dạng vừa đâu, mọi người có thấy ẻm tiếp thu cực nhanh không?”

“Đừng tưởng mọi người đều học dốt như mày.” Sữa Bay khinh bỉ nói: “Bây giờ điểm sàn đại học cũng cao lắm, mày cứ ăn chơi như thế ít nữa chỉ có làm công nhân.”

“Sao làm công nhân tròi!!!” Thương Sơn Tiếu thiếu điều xù lông.

Lô Chinh không để ý mọi người làm loạn trên YY nữa, sau khi xem tài liệu xong, hắn chụp lại một vài mẫu gửi cho bạn nhờ khảo sát đánh giá.

Lát sau có tin nhắn đến.

Cao Mục: “Chào hội trưởng.”

Lô Chinh cũng không lòng vòng, hỏi thẳng cậu: “Em muốn mua máy tính mới phải không? Định bố chí máy case và laptop như thế nào?”

“Em không định mua máy case,… chỉ mua laptop thôi, CP một thời gian nữa khai giảng em cũng không mang theo được.”

Cao Mục đánh chữ chậm rì rì, “Chơi game bằng laptop có phải hơi khó không?”

Cậu xem thông tin của Hư không 2, trò chơi này đòi hỏi cấu hình máy khá cao.

“Hư không 2 tối ưu hóa cũng không đến nỗi, giảm hiệu ứng thì có thể khắc phục kha khá được vấn đề về cấu hình…” Lô Chinh giúp cậu chọn một cái laptop, chính là chiếc cậu đánh dấu chữ đỏ trong bảng đề xuất, “Dùng cái này cũng được.”

Cao Mục vội nói cảm ơn.

Lô Chinh nói: “Vấn đề về máy tính hay game em đều có thể hỏi anh, công việc của anh cũng có thể giúp đỡ một chút.”

Cao Mục ngạc nhiên, “Hội trưởng bán máy tính ạ?”

Lô Chinh: “…”

Lô Chinh: “Anh mở quán net.”

Mặc dù bây giờ quán net đều đã chuyển đổi thành gaming center, nhưng Lô Chinh vẫn gọi là quán net theo thói quen, trong suy nghĩ của hắn, gaming center dù chỉ thay đổi cái tên, nhưng toàn bộ bản chất đều đã khác.

“Em ở đâu? Thấy Thương Sơn Tiếu bảo em vừa thi đại học xong à? Đăng ký nguyện vọng vào trường nào? Mấy trường ở đây cũng ok…”

Cao Mục hơi ngẩn ra, Lô Chinh vẫn còn đang gõ, nhìn từng hàng ký tự xuất hiện, đầu óc Cao Mục như ngọn núi lửa sắp phun trào.

Cậu cẩn thận từng chút gõ chữ hỏi lại: “Hội trưởng ở thành phố nào?”

Lô Chinh cũng không định dấu diếm cái này, huống hồ mọi người cũng vừa chơi game vừa tán gẫu, cũng không có gì khó nói.

Cao Mục nhìn tên thành phố quen thuộc xuất hiện trên khung chat cảm thấy hơi khó tả.

Họ vậy mà lại ở chung một thành phố!!

Cao Mục cuối cùng đã hiểu vì sao mình thấy giọng nói của hội trưởng quen thuộc như vậy! Đó chính là chủ quán game mời mình ăn uống chơi game tùy ý hôm nay.

Nhưng lúc này Cao Mục còn tồn tại chút tâm lý may mắn, cậu đánh bạo nói: “Em đăng ký trường này, anh mở quán ở đâu? Có khi em lại có thể đến chơi đó.”

“Bán Lộ gaming, gần trường trung học Bắc Sơn, trường em đăng ký cũng ở cách đó không a, em có thể đi xe bus đến đây.”

Đại não Cao Mục nhất thời không tải kịp, chỉ cảm thấy đời này thật sự đừng nói dối, không được lừa người khác, bằng không sẽ quả báo nhãn tiền.

Nhưng quả báo này đúng là đến quá nhanh!

Cao Mục bắt đầu nghĩ đến có nên chuyển sang trường đại học H mà giáo viên chủ nhiệm đã đề cử?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.