Chương 11: Giọng nói của họ
Đây đúng là một chuyện cũ… hơi bi thương.
Cao Mục ôm hai đầu gối ngồi trên ghế, nhìn tốc độ tải game mà im lặng không nói nổi câu nào.
Từ trước đến nay cậu không biết hóa ra tải game lại lâu đến mức này!
Mạng nhà cậu yếu, cả nhà cũng ít ai dùng Internet. Ba mẹ chỉ thi thoảng mở web đọc tin, còn cậu thì vào mạng để tìm tài liệu là chính.
Bình thường mở mấy trang web nhẹ nhẹ thì vẫn nhanh. Nhưng lúc này nhìn cái thanh tải game nhích từng chút…
Cao Mục cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác mà đám bạn học hay gọi là: “Đau bi”.
Keng – tiếng báo tin nhắn đến
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với Bạn: Thế nào? Cài được không?]
[Mật/ Bạn nói với Thương Sơn Tiếu: Được rồi… cảm ơn cậu. Phiền cậu còn phải dạy mình từng bước nữa… Mình trước giờ chưa từng chơi game hay web gì hết, thậm chí còn không biết client là gì…]
Cao Mục đánh chữ cực chậm, câu dài này gõ mất nửa ngày. Lúc gửi xong, lòng bàn tay cũng rịn một lớp mồ hôi.
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với Bạn: Không sao, giờ tải xong client rồi thì dễ hơn nhiều. Patch giờ tự chạy, không cần tự xử lý nữa. Dạy cũng không khó—cậu học nhanh mà, nói một lần là hiểu luôn.]
Lời khen khiến Cao Mục hơi nghẹn, cuối cùng gõ lại được một câu:
[Mật/ Bạn nói với Thương Sơn Tiếu: Cảm ơn cậu nha. Giờ cũng muộn rồi… mai cậu không phải đi học sao?]
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với bạn: Thi xong rồi. Trường nghỉ.]
Cao Mục khựng lại.
Cậu tưởng Thương Sơn Tiếu là người đi làm, không ngờ lại cũng là học sinh?
Mà nghe kiểu này… hình như còn nhỏ tuổi hơn cả mình?
Trong lòng tự nhiên có chút vui vui — lần đầu tiên cậu thấy mình có bạn nói chuyện hợp, lại cùng lứa tuổi.
[Mật/ Bạn nói với Thương Sơn Tiếu: Cậu… là học sinh? Lớp mấy?]
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với bạn: Lớp 11. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của tôi.]
Cao Mục phì cười, gõ lại:
[Mật/ Bạn nói với Thương Sơn Tiếu: Không cần nói quá vậy chứ. Nếu cậu không ngại… mình có thể dạy cậu mấy môn.]
Phía bên kia hình như sững một chút.
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với bạn: ?? Cậu cũng còn đi học? Cấp ba hay đại học?]
[Mật/ Bạn nói với Thương Sơn Tiếu: Lớp 12. Mới thi đại học xong.]
Ngay lập tức, cửa sổ chat bật mấy cái dấu chấm than cùng một loạt emo ai oán, khóc lóc, bày tỏ ghen tị.
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với bạn: Ghen tị quáaaaa! Cậu giải phóng rồi!]
Cao Mục bật cười, gửi lại cái mặt trẻ con cười toe toét.
Sau đó Thương Sơn Tiếu ngập ngừng một lát rồi hỏi:
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với bạn: Mặc dù hỏi vậy có thể khiến cậu khó chịu… nhưng tôi vẫn tò mò. Cậu thi thế nào? Nộp nguyện vọng chưa?]
Cao Mục gõ chầm chậm:
[Mật/ Bạn nói với Thương Sơn Tiếu: Không sao đâu. Mình thi ổn mà, phát huy bình thường.]
Còn chuyện nguyện vọng… cậu chưa trả lời.
Không phải giấu — mà là bản thân cũng chưa nghĩ xong.
Cậu chưa từng rời khỏi nhà.
Không phải vì nhát gan hay yếu đuối, mà vì…
Cậu thật sự chưa biết mình muốn đi đâu.
Một cảm giác mơ hồ, lửng lơ — vừa thi xong, ba năm cấp ba như trôi qua trong một cái chớp mắt, còn bản thân thì đứng trước một ngã rẽ mà chẳng biết rẽ hướng nào.
Nguyện vọng 1 của cậu là theo lời giáo viên khuyên — đăng ký trường ở H thị.
Nguyện vọng 2 thì trong thành phố.
Đều là những đại học không tệ, nhưng vì bản thân mờ mịt, không biết sau này muốn làm gì… nên với cậu chúng giống như những cái tên chẳng mang ý nghĩa cụ thể nào. Trường tốt, ngành nổi danh, thành phố lớn — những thứ ấy với người khác rất quan trọng, nhưng với Cao Mục lại chỉ như những nhãn dán không có tác dụng tham khảo.
Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn, thì bên phía Thương Sơn Tiếu đã trả lời.
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với Bạn: Phát huy bình thường là tốt rồi. Chúc cậu đậu đúng trường cậu thích!]
Cao Mục giật mình.
Cậu còn tưởng đối phương sẽ hỏi tiếp, thậm chí còn đang suy nghĩ xem bản thân nên trả lời thế nào mới phải… Nhưng Thương Sơn Tiếu lại không truy vấn nữa, chuyển chủ đề rất tự nhiên.
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với Bạn: Game download tới đâu rồi?]
Nói đến cái này, mặt Cao Mục lại tối xuống.
[Mật/ Bạn nói với Thương Sơn Tiếu: Dự tính hoàn thành… 48 giờ nữa…]
Bên kia gửi một cái emo cười lăn bò.
[Mật/ Thương Sơn Tiếu nói với Bạn: Không sao. Game này nặng. Đêm nay đừng tắt máy, cứ để nó chạy. Ngày mai tôi chỉ cậu cài.]
[Mật/ Bạn: Được…]
Ngay sau đó:
[Mật/ Thương Sơn Tiếu: YY down xong chưa?]
Cao Mục nhớ tới việc vừa tra search xong YY, vội mở lên:
[Mật/ Bạn: Xong rồi. Chờ mình cài đặt.]
Cài đặt phần mềm thì cậu biết làm.
Chọn ổ trống, tạo thư mục, gõ “Hư Không 2”.
Dù thư mục còn trống, nhưng chỉ nhìn tên game thôi cũng khiến cậu có chút chờ mong.
YY cài rất nhanh. Tạo tài khoản, đăng nhập — rồi…
“…Cái gì đây?”
Cao Mục ngẩn người.
Cậu nghĩ YY giống QQ — chỉ để chat.
Nhưng mở ra thì lại thấy mục Livestream, Số phòng, đủ thứ chức năng… trông hệt như một thế giới khác, khiến cậu choáng váng.
[Mật/ Thương Sơn Tiếu: Xong chưa? Tôi gửi cậu số kênh… vào đi, tôi dạy cậu đổi biệt danh. Lát nữa rảnh thì cố vào kênh nhé, bọn mình cần điểm cống hiến.]
Cao Mục: “…”
Cậu đọc hiểu chữ, nhưng không hiểu nội dung.
Điểm cống hiến? Kênh?
Cậu ngần ngại, run run gõ:
[Mật/ Bạn: Mình… không biết dùng cái này. Không hiểu luôn…]
Bên kia đáp liền:
[Mật/ Thương Sơn Tiếu: Chụp màn hình gửi đây. Tôi đánh dấu cho cậu.]
Sau khi khoanh từng chỗ, hướng dẫn từng bước, Thương Sơn Tiếu còn nói:
[Mật/ Thương Sơn Tiếu: Không sao hết. Từ từ. Tôi dạy cậu.]
Cao Mục thật sự xúc động.
Đối phương chẳng hề mất kiên nhẫn, ngược lại còn rất nhiệt tình — khiến cậu vừa thở phào, vừa có cảm giác được cứu sống.
Nhập số kênh, nhấn Enter —
Một cửa sổ bật lên.
Trên góc trái là biểu tượng bang Chiến Kỳ.
Tên kênh hiển thị: (XX nhóm) Kênh Bang Chiến Kỳ.
Cậu còn chưa kịp xem kỹ thì—
“Keng—”
Một giọng em gái mềm mềm vang lên qua loa:
“Xin chào~
Nhập hội xin mời bấm phím 1~
Tìm người xin mời bấm phím 2~
Liên minh xin mời bấm phím 3~
Du khách xin mời nhảy xuống kênh tán gẫu~”
Cao Mục: “????”
Kênh lại “keng” một tiếng.
Một giọng thiếu niên sang sảng bật lên:
“Tiểu Mục?”
ID hiện lên:
[Chiến Kỳ quản lý cấp cao – Nhân sự tiếp đón] Thương Sơn Tiếu
Cạnh đó là ID giọng nữ, mặc áo đỏ:
[Chiến Kỳ quản lý cấp cao – Vật biểu tượng số 1] Thấy tôi đáng yêu không?
Mỗi khi ai nói, icon đèn nhỏ sáng lên.
Cao Mục lập tức hiểu — đây là phần mềm chat voice.
Nhưng hiểu xong thì mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.
Khoan đã!
Cậu không nói chuyện được!
Thương Sơn Tiếu cũng không đợi cậu nói, tự nhiên mở lời:
“Là Tiểu Mục đúng không? Cứ đánh chữ.”
Giọng con gái xen vào:
“Đây là em gái mới tới à? Nhìn kiểu hơi ngốc mà đáng yêu ghê haha~”
Mặt Cao Mục lập tức đen lại.
Cậu vội gõ:
[Mật/ Bạn: Là mình. À… mình không thể nói chuyện.]
Thương Sơn Tiếu đáp ngay:
“Tôi biết cậu không nói được. Nhìn chỗ nút dưới màn hình chưa? Có cái biểu tượng micro đó, mở lên là nói được.”
[Mật/ Bạn: Không phải… mình không có mic.]
Đầu bên kia bật cười rần rần.
“Đúng rồi, cậu ngay cả YY còn không tải, tôi mong chờ gì hơn đây trời! Cậu có tai nghe không?”
[Mật/ Bạn: Mình dùng loa…]
Giọng con gái “Thấy tôi đáng yêu không?” cười khúc khích:
“Tiểu Mục dễ thương thế này, bình thường cậu dùng máy làm gì vậy?”
[Mật/ Bạn: Lên mạng tra tài liệu…]
Thương Sơn Tiếu phụ họa:
“Đúng rồi, Tiểu Mục lớp 12 mà. Chắc học giỏi lắm, nghiêm túc đến mức dùng máy tính cũng không biết nhiều.”
Cao Mục gửi icon mồ hôi lạnh.
Thương Sơn Tiếu nói:
“Không nói được thì thôi, hôm nào mua cái tai nghe. Giờ tôi đổi áo cho cậu.”
Trước tên cậu đổi thành áo màu xanh lam.
Sau đó được hướng dẫn đổi biệt danh trùng với tên nhân vật trong game.
“Sau này vào kênh là dùng ID này. Không bận gì thì vào buôn dưa nâng điểm cống hiến.”
Cậu nhớ rất nhanh.
Thương Sơn Tiếu đưa cậu xuống kênh tán gẫu, trong đó vài trăm người online, có người nói chuyện rôm rả, phần lớn thì chỉ đánh chữ.
Một lúc sau —
Keng!
Một ID mặc áo tím xuất hiện.
Khác với tất cả các màu áo còn lại.
Thương Sơn Tiếu lập tức gọi:
“Lão đại! Anh về rồi? Tối nay cần người thị tẩm không?”
Cao Mục hiểu ngay —
Đây chính là người ban ngày kéo cậu chơi game: Nhất Tướng Phong Thành.
ID hiển thị:
[Chiến Kỳ Bang Chủ] Nhất Tướng Phong Thành
Hắn mở mic, giọng trầm và ngắn gọn:
“Cút.”
Câu ngắn ngủn y như lúc trong game — lạnh lạnh, nghiêm túc, không dễ gần.
Mọi người cười rộ lên.
“Bang chủ tâm trạng không tốt à?”
“Không phải liên hoan bạn bè sao?”
“Sao về sớm vậy?”
“Uống say hả anh?”
Hắn lơ luôn, đổi đề tài:
“Không nói cái này. Khai hoang phó bản vực sâu, ai đi?”
“Em em em!!”
“Em!”
“Kéo em với! Cắn rơm cắn cỏ cầu xin!!”
Cao Mục ngồi nghe, không chen vào, chỉ nhìn họ vui vẻ tán gẫu.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Cậu ngồi một mình trong phòng, không làm gì cả — nhưng khi nghe bọn họ nói chuyện, xem dòng chat nhảy liên tục…
Tự nhiên có cảm giác ấm áp, náo nhiệt len vào lồng ngực.
Hóa ra người thích mặc váy Loli trong game lại có giọng nói sáng sủa, tính cách vui vẻ;
Hóa ra hội trưởng đánh chữ nghiêm túc lại có giọng nói trầm êm, tuy ngắn gọn nhưng không hề lạnh lẽo như tưởng tượng.
Một lúc sau, giọng Nhất Tướng Phong Thành vang lên:
“Mục Thanh Viễn?”
Cao Mục giật mình chưa kịp phản ứng, Thương Sơn Tiếu đã chen vào:
“Em cho Tiểu Mục số kênh rồi, đang dạy em ấy dùng YY.”
Hắn “ừ” một tiếng, im lặng một chút rồi hỏi:
“On game không?”
[Mật/ Bạn: Không. Em off rồi.]
“Off?”
[Mật/ Bạn: Máy nhà em chưa cài game.]
Nhất Tướng Phong Thành “ồ” khẽ, không hỏi gì thêm, cũng chẳng thắc mắc vì sao cậu không mở mic.
Tới lúc này Thương Sơn Tiếu mới nhớ ra một chuyện:
“Khoan! Tiểu Mục, cậu vào YY kiểu gì? Nghe được bọn tôi nói chuyện không?”
[Mật/ Bạn: Nghe được.]
“…Vậy cậu tải game… có vẻ chậm lắm ha…”
Cao Mục: “…”
