Thầy Hùng hiểu ra ngay tức khắc, chắc chắn là Nhiếp Bá Thiên đã cho mình ăn thứ gì đó không nên ăn.
Tên này thật quá quắt, rõ ràng là muốn dùng cách này để khiến mình mất mặt, kéo mình cùng chung số phận không ra đường được.
Không đời nào ông đây chịu thua dễ dàng đâu nhá!
Thầy Hùng đóng kín cửa, kiểm tra lại hai lần, đảm bảo không có ai có thể vào được!
Là một con gấu trúc có thân phận, có địa vị, sau này còn phải thừa kế sở thú, Hùng Vưu tuyệt đối không thể để mất hết mặt mũi được.
Cửa sổ, cửa ra vào, sàn nhà... đều không có vấn đề.
Nhưng thầy Hùng vẫn không yên tâm, kiểm tra khắp phòng một lần nữa, xác định không có camera, không có thiết bị ghi âm gì gì đó.
Được rồi, chắc là ổn rồi đấy.
Thầy Hùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chưa đủ an toàn, thế là thầy biến về nguyên hình gấu trúc, lỡ có bị quay được thì còn có lý do để chối.
Rồi đột nhiên thầy bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề mà trước giờ chưa từng quá bận tâm --
Có phải mình cũng nên tìm bạn đời rồi không?
Hình như ai cũng có bạn đời cả rồi, ngay cả cô Ngũ cũng đã hẹn hò với một nhân loại.
Hơn nữa, người nọ ngày nào cũng mang đồ ăn, đồ uống cho cô Ngũ.
Nhưng vấn đề là, nếu tìm bạn đời thì nên tìm con người hay yêu quái?
Nếu yêu quái thì nên tìm gấu trúc hay loài khác?
Thầy Hùng suy tư một hồi, cảm thấy điều kiện của bản thân đâu có tệ, có nhà, có xe, lại còn là động vật bảo vệ cấp quốc gia.
Nếu thật sự đi tìm đối tượng, chắc hẳn sẽ có không ít người xếp hàng nhỉ?
Có đối tượng rồi thì có thể sinh con.
Nhiếp Bá Thiên và cô Nguyên đều có bé con để chơi đùa, mỗi lần thấy bọn họ dắt con đi chơi là thầy Hùng lại ghen tị vô cùng.
Thầy cũng muốn có một đứa con để chơi.
Mỗi lần thầy ngỏ ý giữ con giúp hai người họ là bọn họ từ chối ngay.
Thầy Hùng càng nghĩ càng thèm, chẳng hiểu sao ai cũng cho rằng thầy không biết chăm trẻ?
Đúng là thành kiến! Thành kiến trắng trợn!
Thầy Hùng nhốt mình trong phòng hết một ngày, từ "Nhiếp Bá Thiên hại mình" đến "mình cũng có thể có phối ngẫu" rồi lại đến "mình muốn có con!"
Tư tưởng hoàn toàn chuyển biến.
Đến hết ngày, vẫn không có gì xảy ra.
Hùng Vưu thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước ra, bên ngoài cũng hoàn toàn bình thường.
Xem ra sự cảnh giác của mình đã phát huy tác dụng, lần này Nhiếp Bá Thiên không tính kế được mình rồi.
"Tính kế cậu?" Nhiếp Bá Thiên hơi khó hiểu: "Tôi tính kế cậu làm gì?"
Sở thú của Nhiếp Bá Thiên đã khai trương, tất cả giáo viên của trường yêu quái đều đến ủng hộ.
Thầy Hùng đương nhiên cũng đến, tìm gặp Nhiếp Bá Thiên.
Nhiếp Bá Thiên lúc này trông trưởng thành hẳn, y nói: "Trước đây là tôi trẻ người non dạ không hiểu chuyện, đều là yêu quái mà, nên giúp đỡ lẫn nhau."
Thầy Hùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nhiếp Bá Thiên thật sự đã trưởng thành rồi, không còn là con báo săn hẹp hòi, hay ghi thù như trước nữa.
Thầy Hùng quay về sở thú, vừa về đến nơi đã thấy bên ngoài xếp hàng dài.
Lạ nhỉ, sở thú của họ tuy vốn đông khách, nhưng cảnh tượng hoành tráng thế này thì lần đầu mới thấy.
Thầy tiến lại hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"
Một cô gái đội mũ gấu trúc đáng yêu nói: "Chúng tôi đến xem sticker sống Hùng Vưu."
Thầy Hùng sửng sốt một phen, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm.
Rồi thầy thấy toàn bộ quá khứ đen tối từ nhỏ đến lớn của mình đã bị lan truyền khắp mạng xã hội.
"Nhiếp! Bá! Thiên!"
Từ nay về sau có lẽ thật sự không còn mặt mũi đi tìm được đối tượng nữa rồi, cũng chẳng có con mà chơi cùng.
Thôi bỏ đi, thầy Hùng quyết định rồi "nối nghiệp" cha, đành ra thùng rác nhặt một đứa con về nuôi vậy.
"Đâu ra nhiều thùng rác cho con đi nhặt em bé về đến vậy?" Giám đốc sở thú đau đầu nói.
Ông chưa từng ép con trai kết hôn sinh con, chuyện lớn trong đời, con ông đã trưởng thành, tự quyết định được.
Ai mà ngờ c* cậu lại rất tự giác, muốn nuôi con, chỉ có điều, bốc đồng chẳng khác gì muốn nuôi con chó con mèo.
"Nếu muốn nhận nuôi, con phải suy nghĩ thật kỹ, chẳng đơn giản như nhận một món đồ chơi đâu."
"Cha đã nuôi con như thế nào, thì con phải nuôi con của mình y như thế, có hiểu không? Hùng Vưu, con không được tranh sữa, không được tranh măng, không được giành đồ chơi với con mình."
Nghe vậy, thầy Hùng có chút không vui, vỗ ngực cam đoan: "Giờ con đã là một gấu trúc trưởng thành rồi, sống có trách nhiệm, biết đảm đương, biết nuôi con! Sao con có thể tranh sữa với chính con mình chứ!"
Hai ngày sau, trường yêu quái có một tin cực hot!
Thầy Hùng có con rồi!
Một bé gấu trúc khoảng chừng một tuổi.
Giống như các thầy cô khác, thầy Hùng cũng bế con mình đến trường làm việc.
Bọn học sinh lập tức tò mò vây quanh, rất nhiều học sinh của trường từng sống trong xã hội loài người, bản năng có sự yêu thích đối với gấu trúc nhỏ mềm mại.
Ngược lại, các giáo viên, đặc biệt là những thầy cô lớn lên ở trại trẻ yêu quái, đã quen nhìn đủ loại động vật lông xù từ nhỏ.
Trong mắt bọn họ, đáng yêu nhất vẫn là cô con gái nhân loại của cô Nguyên, tiếp đến là chính cô Nguyên.
"Loại con non lông xù này có gì mà đáng xem chứ?" Cô Ngũ không hiểu, bởi vì lớn lên cùng đủ loại thú lông xù, cô hoàn toàn không hiểu tại sao con người lại mê mẩn chúng đến vậy.
Con người rõ ràng đáng yêu hơn nhiều, sao bọn họ không thích chính mình mà lại đi thích mấy cục bông xù? Thật vô lý!
Chẳng qua, trong văn phòng hiện tại đã đầy đủ gấu trúc con, báo con lẫn em bé loài người.
Gấu trúc con trước kia sống trong sở thú, đến văn phòng thì ngồi trên bàn của cha.
Có người đến xem hay không nó cũng mặc kệ, tập trung làm việc của mình, uống sữa, ăn táo, không giao lưu với ba đứa kia.
Hổ con thì tụ tập cùng chị gái và hai bạn báo nhỏ.
Ba cái đầu lông xù, cộng thêm một đầu người buộc tóc, bốn cái đầu chụm lại, không biết đang rủ rỉ điều gì.
"Nhóc hổ, mấy đứa đang bàn gì đó?" Cô Ngũ vừa bước vào văn phòng đã bắt gặp cảnh tượng ấy.
"Không có gì! Không có gì ạ!" Bé hổ con vội vã lắc đầu.
Bên kia, gấu trúc tròn vo vẫn đang chậm rãi uống sữa, uống xong thì nằm ngủ, không hề có ý định kết bạn.
Khi thầy Hùng quay lại, trên bàn chỉ còn lại một chai sữa!
Hùng Vưu lập tức giật lấy, uống sạch trong chớp mắt.
Gấu trúc con cũng không giận, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vì cha nó hành động quá nhanh.
Nhóc con ngã lăn ra, phải mất một lúc mới bò dậy dược, vừa bò dậy thì thấy trước mặt mình lại có một chai sữa.
Bạn hổ con bước tới nói: "Thảo nào cha mẹ tụi mình không cho chú Hùng chơi cùng, cho cậu này."
"Cậu có muốn chơi cùng tụi mình không?" Hổ con dụ dỗ.
Gấu trúc con nhìn chai sữa trong tay hổ con, gật đầu cái rụp.
Thế là biệt đội nhí nhố của trường học lại có thêm một thành viên.
Thời điểm Nhiếp Bá Thiên đến đón con, y nhìn thấy con gái lớn của cô Nguyên đang cẩn thận cài kẹp tóc cho bốn đứa nhỏ.
Cài xong, cô bé non nớt nói: "Đẹp!"
Các em bé yêu quái vẫn chưa thể biến thành người, vẫn là bốn cục lông nhỏ.
Nhưng khoảnh khắc đó, y tựa như quên đi sự khác biệt giữa loài người và yêu quái.
Nhìn đám trẻ nô đùa, Nhiếp Bá Thiên bỗng cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng.
Toàn văn hoàn.
