Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 160: Ngoại truyện - Nhiếp Bá Thiên




Trong không gian thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, Nhiếp Bá Thiên mở mắt ra, đầu óc vẫn còn mơ hồ, bên tai nghe có tiếng nói --

"Bác sĩ, thật sự không thể chữa được sao? Cậu ấy vẫn còn trẻ vậy mà!"

"Năm nay cậu ấy mới hai mươi mấy tuổi, lại còn có hai đứa nhỏ!"

Nhiếp Bá Thiên nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra người đang nói là thầy Hùng, thầy Hùng ôm chặt cánh tay bác sĩ, gào lên đầy đau khổ.

Qua một lúc Nhiếp Bá Thiên mới "tiêu hóa" được những lời đó, y lập tức kinh hãi: "Tôi bị làm sao vậy?"

Bác sĩ là bác sĩ chuyên môn của sở thú, ông nhấc mí mắt lên, hờ hững nói: "Không có gì nghiêm trọng đâu, không cần phải lo."

Nói xong ông quay người đi ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng lạnh nhạt cùng thầy Hùng đang gào khóc tang thương: "Bác sĩ Lý! Cậu ấy vẫn còn trẻ như vậy, sao ông có thể bỏ mặc cậu ấy chứ!"

Cả phòng bệnh chỉ còn lại những thanh âm khổ sở của thầy Hùng.

Nhiếp Bá Thiên ngơ ngác một lúc lâu, nhìn sang thầy Hùng, đôi mắt thầy Hùng đỏ lên, cố né tránh, lắp ba lắp bắp nói: "Người anh em, anh yên tâm, sở thú chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh đâu."

"Tôi..." Nhiếp Bá Thiên lúc này mới chợt nhớ tới chuyện mình bị lợn rừng giẫm: "Con tôi! Hai đứa nó đâu?"

"Bọn nhỏ không sao, mẹ chúng tới kịp, đã đưa cả hai đứa đi rồi." Thầy Hùng hít hít mũi rồi nói tiếp: "Cô Hồ nói sau này hai đứa nhỏ không còn liên quan gì đến anh nữa, nhưng nếu anh có ý kiến gì thì có thể đến mà nói chuyện với cô ấy."

"Cô ấy có ý gì? Tôi là cha bọn nhỏ mà!"

"Cô ấy bảo nếu anh không phục thì sẽ trao cho anh một cái cờ thưởng vì đã 'tặng con'."

Thầy Hùng thở dài một hơi: "Người anh em, chuyện con cái để sau hẵng nói, tạm thời cứ giải quyết chuyện trước mắt đi đã."

Thầy Hùng vẫn luôn nhìn chằm chằm chai truyền dịch, thấy chai dịch đã hết, thầy Hùng lập tức đổi sang chai khác, thao tác rất thành thạo.

Không phải Nhiếp Bá Thiên chưa từng nghĩ tới chuyện sinh lão bệnh tử, nhưng từ khi có con, y không dám nghĩ đến nữa.

Y lớn lên trong hoàn cảnh không có cha mẹ, làm sao nỡ để con mình trải qua cảm giác đó?

Mắt Nhiếp Bá Thiên đỏ lên, cơ thể dần mất kiểm soát, bất chợt y nhận ra trạng thái tỉnh táo ban nãy chỉ là hồi quang phản chiếu.

Hiện tại đã quá muộn màng, y cảm nhận được ý thức mình đang dần tan rã .Trước khi đôi mắt khép lại, y kịp nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của gấu trúc và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Gấu trúc nắm chặt tay y: "Người anh em, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh chăm sóc các con, anh yên nghỉ nhé!"

Thời điểm bác sĩ quay lại phòng bệnh, gấu trúc vẫn chưa diễn xong.

Bác sĩ an ủi: "Chỉ gây mê thôi, không tới nỗi đó đâu."

Thầy Hùng quay đầu lại: "Bác sĩ, ông thật sự không cân nhắc chữa não cho cậu ta à?"

"Não cậu ấy không có vấn đề gì."

"Người đầu óc bình thường có ai mà đi trốn khỏi sở thú không, hại tôi phải viết bản kiểm điểm đảm bảo an toàn sở thú dài một vạn chữ!" Thầy Hùng nghiến răng tức tối, đến giờ tay vẫn còn nhức mỏi đây này.

Bác sĩ cười cười rồi nói: "Sau khi phẫu thuật xong cậu ấy cần người chăm sóc vài ngày, cậu về thông báo cho người nhà bệnh nhân đi."

Cô Hồ đi một mình đến bệnh viện, vốn dĩ cô không định tới, nhưng nhớ lại lúc cô chạy tới rừng núi, nhìn thấy cảnh hai đứa nhỏ của mình nằm trên cây, suýt nữa tận mắt thấy cha chúng chết.

Cô hận không thể tự tay xử lý cái tên báo săn này.

Cô Hồ nhanh chóng bước tới cửa phòng bệnh.

Trong phòng rất đông người.

Thầy Nhiếp em trai Nhiếp Bá Thiên cũng tới, còn có cả vợ chồng cô Nguyên cùng hai đứa nhỏ, cô bé con đang cầm lược chải lông cho em gái hổ của mình.

Ngoài ra còn có một vài đồng nghiệp khác ở trường học, trước đây Nhiếp Bá Thiên từng đi dạy một thời gian, bọn họ tới thăm cũng là lẽ thường tình. Huống chi yêu quái rất ít khi bị bệnh, muốn đến xem bệnh viện trông thế nào cũng chẳng có mấy cơ hội.

"Cô Hồ." Cô Nguyên nhìn thấy cô, đi tới giải thích: "Bác sĩ nói gãy hai xương sườn,  xương đâm thủng vùng bụng nhưng không làm tổn thương nội tạng nên không quá nghiêm trọng."

Sinh mệnh của yêu quái rất mạnh, vết thương nặng như vậy, thực ra chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ để khôi phục.

Cô Hồ nhìn người đàn ông đang yên giấc trên giường bệnh.

Khi nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, nhìn y như chàng vương tử mất nước sa sút.

Nhưng chỉ cần mở mắt ra là lập tức biến thành một tên ngốc ơi là ngốc.

Cô Hồ lạnh lùng nói: "Hừ, đúng là mạng lớn."

Thời điểm Nhiếp Bá Thiên mơ màng tỉnh dậy, y loáng thoáng nghe thấy giọng của cô Hồ.

Y mở mắt ra, thấy cô đang đứng cạnh giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống y như nhìn một người xa lạ, giống hệt lần đầu bọn họ gặp nhau.

Nghe nói trước khi chết, con người ta sẽ nhìn thấy người mình muốn gặp nhất.

Trong đầu Nhiếp Bá Thiên chạy qua rất nhiều hình ảnh, nhưng khi mở mắt ra, người duy nhất y nhìn thấy chỉ có cô Hồ.

Y đã chết rồi, mà người trong lòng y chỉ đưa y vào bệnh viện, từ đó không bao giờ gặp lại nữa.

Y vẫn luôn biết dù đã có con với nhau, mỗi mùa xuân đến cô vẫn sẽ đi tìm những con hổ khác.

Cuộc đời y chẳng gì ngoài bi kịch.

Thuở nhỏ tận mắt chứng kiến cảnh em trai bị đá khỏi nhà, sau đó chính mình cũng hóa thành báo săn, cùng số phận bị cha mẹ ruột tiễn đi.

Thi đại học đạt điểm cao, nhưng vì không vượt qua được bài kiểm tra tư tưởng nên bị đưa vào sở thú.

Khó khăn lắm mới tích góp đủ tiền để "mua" tự do, kết quả lại bị một con hổ lừa đời trai.

Thật vất vả mới có được hai bé con, muốn đấu tranh giành tự do, nào ngờ cứ thế đi hết đoạn đời.

Nhiếp Bá Thiên đột nhiên cảm thấy mệt quá, y đã đi một chặng đường rất mệt mỏi.

Y dần biến thành báo săn, gục trong lòng người mình yêu, nước mắt rơi lã chã: "Tôi mệt quá."

"Tôi sắp chết rồi, vậy mà em cũng không tới nhìn tôi một lần, cũng không cho con tới nhìn tôi."

"Em chưa từng thích cả tôi lẫn con, nhưng tôi không bao giờ trách em, bởi vì em là sinh vật sống đơn độc. Chỉ có tôi mỗi ngày trôi qua giống như một góa phụ bị bỏ rơi, một mình nuôi con, còn phải nơm nớp lo sợ em tới giành hai đứa nhỏ." Báo săn càng khóc càng thương tâm.

"Kết quả em còn chẳng thèm tới giành, không có tôi, em muốn tìm ai đón xuân cùng thì tìm."

"Trong lòng em, tôi chẳng là gì cả." Báo săn khổ sở tới nỗi muốn trút hết mọi tủi thân suốt cả cuộc đời vào khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi chết này.

"Thật bất công! Tôi yêu em như vậy, mà trong lòng em chẳng hề có tôi!"

Lúc này, rèm giường bên cạnh bị kéo ra, một y tá bước vào: "Chút nữa hẵng diễn tiếp, bây giờ kiểm tra vết thương đã, đừng tùy tiện biến về nguyên hình."

Chú báo săn nào đó đang cố rúc vào lòng cô Hồ lập tức cứng đờ toàn thân.

Nhiếp Bá Thiên ngơ ngác nhìn y tá, rồi gằn từng chữ từ cổ họng mà hỏi: "Tôi... chưa chết hả?"

"Dĩ nhiên là chưa."

"Nhưng tôi đã mất ý thức mà."

"Do tiêm thuốc mê thôi." Y tá giải thích: "Yêu quái thường kháng thuốc nên bọn tôi phải tranh thủ lúc anh không chú ý mới tiêm được."

Giờ phút này Nhiếp Bá Thiên mới phát hiện ra phòng bệnh đông người cỡ nào.

Gần như tất cả những người y quen đều có mặt, từ giám đốc sở thú, hiệu trưởng trường yêu quái, vợ hiệu trưởng, đồng nghiệp trong trường, em trai y và cả hai đứa nhỏ.

Khoảnh khắc này, Nhiếp Bá Thiên cảm thấy bọn họ như đang tới dự đám tang của y.

Đám tang của lòng tự trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng